Thiếu nữ bị thanh âm sau lưng làm cả kinh, nàng ta bỗng nhiên xoay người.
Một tiếng thét chói tai vang lên!
"A ——"
Không trách nàng ta lại thét chói tai như thế! Thật sự là phía sau nàng cảnh tượng quá mức kinh khủng!
Toàn bộ người trong cơ quan kết độc băng tằm đều bị chém chết, chân tay đã đứt lìa, màu máu đen làm cho toàn bộ thực vật xung quanh khô héo. Mà người đang đứng trước mặt nàng, chính là nữ nhân mà nàng cho là đã trở thành người chết - Lãnh Vô Tâm.
Váy lụa mỏng màu lam, không có một vết máu. Y phục chỉnh tề, không có nếp nhăn, hoàn toàn không giống như thủ đoạn tàn nhẫn, giết chết “thiên hạ kỳ độc băng tằm”.
"Hàn Phi - tên này ngươi có thể gọi sao?"
Thanh âm của Lãnh Vô Tâm đột nhiên phát ra hơi lạnh.
"Ngươi ..... ngươi nghĩ như thế nào?"
Thiếu nữ run rẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vì mặt mũi của mình, không chịu bày ra bộ dạng mềm nhũn, khuất phục.
"Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là công chúa Bắc quốc, ngươi dám động tới ta. . ., phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Thanh âm rõ ràng đã run rẩy, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng được nuông chiều.
"Bắc Đường Tĩnh còn không nói lời xin lỗi Vô Tâm cô nương!"
Sát ý của Lãnh Vô Tâm đã đến cực điểm, đột nhiên bị một thanh âm già nua chen vào.
"Sư phó. Thế tôn, viện trưởng."
Tất cả mọi người đều khom người, đồng thời hướng đám người kia cúi chào.
Ngay cả “thiếu nữ nuông chiều” cũng cúi đầu, ngoan ngoãn kêu một tiếng sư phó.
"Còn không nói xin lỗi."
Người đầu tiên mở miệng chính là viện trưởng .
"Ta .... ta ....."
Bắc Đường Tĩnh cắn môi, không dám trực tiếp cùng viện trưởng mạnh miệng, nhưng lại không hề cam tâm đối với Lãnh Vô Tâm nói lời xin lỗi.
Lãnh Vô Tâm đột nhiên cười lạnh.
"Tiểu cô nương, ngươi cười cái gì?"
Viện trưởng cũng chú ý tới Lãnh Vô Tâm.
Đúng, hắn đã sớm chú ý tới Lãnh Vô Tâm. Vội tới nơi này cũng là bởi vì Lãnh Vô Tâm. Lệ khí mà nàng toát ra ngay cả hắn cũng sợ hãi , nếu hắn không kịp lên tiếng bảo Bắc Đường Tĩnh nói lời xin lỗi, chỉ sợ bây giờ Bắc Đường Tĩnh căn bản đã không còn đứng ở nơi này.
Có thể không bị thương chút nào nhẹ nhõm xông qua tam quan của Lưu Nguyệt học viện, đã không phải là người bình thường.
Truyền nhân của Quỷ y Hàn Phi sao?
Người khác không ai không biết, hắn còn có thể không biết sao? Quỷ y Hàn Phi, y thuật siêu tuyệt, võ công không lường được, không ai biết rõ về võ công của hắn, võ công của hắn có thể thật cao siêu, nhưng cũng có thể là hoàn toàn không có, chẳng qua là năm ấy ......
"Thật buồn cười, Lưu Nguyệt học viện chẳng quacũng chỉ thế này mà thôi!"
Lãnh Vô Tâm đứng ngược gió, quần áo tung bay.
“Chẳng qua chỉ như thế thôi”!
Thánh Địa của thiên hạ võ lâm, cư nhiên lại bị một thiếu nữ cười chê.
"Lớn mật!"
Đây không chỉ là lời của viện trưởng, mà là của cả năm nam nhân.
"Sư phó, nàng ta sao lại cư nhiên ở chỗ này mà càn rỡ. Vừa rồi nàng ta lại muốn giết Tĩnh Nhi."
Bắc Đường Tĩnh tức thời hướng về phía nam nhân trung niên mà quạt gió thổi lửa (thêm dầu vào lửa).
"Ngươi .....yêu nữ này!"
Nam nhân trung niên nhất thời nổi giận.
Lãnh Vô Tâm mắt lạnh nhìn hai người bọn họ biểu diễn một hồi ca tuồng, không nhúc nhích.
Không biết như thế nào là sợ, không biết như thế nào là khinh thường đối phương, không biết như thế nào là hèn mọn .....không gì cả, chỉ hờ hững. Nếu như đang ở thế kỷ hai mươi mốt, chỉ cần hỏi về cách ‘Tuyệt Sát’ giết người, liền hiểu, nàng là như thế.
Một cỗ máy giết người mang tên “Tuyệt Sát”.
Đánh lén con mồi, một đao giết chết.
"Bắc Đường Tĩnh đúng không?"
Không đợi thiếu nữ trả lời. Lãnh Vô Tâm đột nhiên cười.
Lần này nàng đến không mang theo khăn che mặt, nụ cười càng thêm khuynh thành tuyệt đại.
"Ta không phải chỉ muốn giết ngươi, mà là nhất định sẽ giết ngươi!"
Không đợi mọi người phản ứng, bước chân vừa động, trong giây lát đã đến sau lưng Bắc Đường Tĩnh .
"Đạp Tuyết Vô Ngân!"
Nam nhân trung niên kia, không thể tin được điều thiếu nữ vừa làm, liền lên tiếng kinh hô.
Bộ pháp mà Lãnh Vô Tâm vừa dùng, rõ ràng chính là “Đạp Tuyết Vô Ngân” - tuyệt đỉnh khinh công tựa hồ đã thất truyền.
"Sư phó ——"
Bắc Đường Tĩnh nhanh chóng kêu lên.
Nhưng nàng đã không nhanh hơn huyết tiêu của Lãnh Vô Tâm, nàng ta chỉ kịp mở miệng, huyết tiêu liền vượt qua, thân tiêu sắc bén như dao, thời điểm bắn ra, trực tiếp cắt đi cái lưỡi thơm tho.
Khi mọi người phản ứng kịp, chiếc lưỡi kia đã rơi trên đất.
Máu tươi cũng đã văng đầy.
Thiếu nữ trợn to cặp mắt nhìn về phía Lãnh Vô Tâm, nàng đã kịp cầm lên huyết tiêu đứng ở một bên.
Tốc độ nhanh, thủ pháp chi chính xác, hạ thủ hung ác.
Thời điểm Nam Cung Vô Ái chạy tới, hắn đã nhìn thấy một màn kinh diễm như vậy. Thiếu nữ áo lam (Lãnh Vô Tâm) vẻ mặt kiêu ngạo, hướng về phía tiểu sư muội thường ngày được nuông chiều, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Quỳ xuống đi. Quỳ xuống coi như thừa nhận ngươi đã sai lầm rồi, ta sẽ thương tình tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải biết, huyết tiêu mới vừa giết Băng Tằm, phía trên đương nhiên dính độc, nhưng không phải là do ta chế ra nha? Làm sao bây giờ đây? Lưu Nguyệt học viện nhiệt tình chiêu đãi ta, như vậy việc chỉ có thể do Lưu Nguyệt học viện các ngươi nhận tội?" Độc do Băng Tằm chế, thiên hạ không có thuốc giải.
Nhưng là ..... nhưng là ....
Nếu như nàng là truyền nhân của Quỷ Y, như vậy thì. . .
Từng giọt nước mắt căng mọng rơi trên đất, lần đầu tiên nàng – Bắc Đường Tĩnh lại chật vật như vậy. Nhưng. . .nhưng trong lòng nàng thật sự sợ hãi.
Do dự nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người vẫn còn chết chân dưới thủ đoạn của Lãnh Vô Tâm. Ai ai cũng chú ý tới phản ứng của nàng.
Sư huynh!
Bắc Đường Tĩnh tuyệt vọng, đột nhiên hướng về phía đám người đứng ở bên ngoài, ngước nhìn Nam Cung Vô Thương.
"Sư •••• huynh •••••"
Đầu lưỡi bị cắt một đoạn, nói chuyện thật sự khó khăn.
Nam Cung Vô Thương cũng chú ý tới ánh mắt cầu cứu của Bắc Đường Tĩnh.
Khẽ cười yếu ớt, đi tới trước mặt Lãnh Vô Tâm.
Ai biết rằng dưới chiếc khăn che mặt là dung nhan khuynh thành, diễm lệ vô biên. Chẳng qua là dưới vẻ đẹp trong trẻo ấy là sự lạnh lùng, làm cho người ta chùn bước.
Thật sự?
Như là một đóa hoa Phù Dung đóng băng.
Thời điểm Nam Cung Vô Thương tới, Lãnh Vô Tâm không hề muốn đón tiếp hắn, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chẳng có nửa điểm rung.
"Cô nương ••••••"
Không đợi hắn nói xong, Lãnh Vô Tâm trực tiếp cắt đứt hắn.
"Nam Cung Vô Thương, ngươi cảm thấy tất cả các cô gái trên thiên hạ đều say đắm vẻ đẹp của ngươi sao? Ngươi cảm thấy, ta nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi ư?"
Lời nói này chỉ có thể nói là vô cùng hung ác.
Vẻ đẹp khiến người ta say mê.
Mà xinh đẹp, đối với nam tử mà nói, không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo.
Lãnh Vô Tâm hỏi ngược lại hắn, căn bản là vấn đề không lời đáp.
"Quỳ xuống. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng!" Thanh âm tuyệt đối là uy hiếp.
Đế vương của một nước cũng không hề có lệ khí uy hiếp cường đại như vậy.
Đôi chân của Bắc Đường Tĩnh chẳng biết vì sao, dần mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống.
‘Bốp ——’
Một bạt tai liền in trên mặt của Bắc Đường Tĩnh, mặt nàng bỗng chốc sưng đỏ.
"Một bạt tai này, là ta dạy cho ngươi, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói!"
‘Bốp ——’
Lại một bạt tai, còn là không có chút lưu tình.
"Một bạt tai này, là ta dạy cho ngươi, dù ngươi là hoàng tộc Bắc Quốc nhưng ta không để vào mắt!"
‘Bốp ——’
"Một bạt tai này, là ta dạy cho ngươi, người có bản lãnh mới có tư cách phách lối, mà ngươi thì không phải, loại người như ngươi chỉ biết dựa vào thế lực của người nhà."