Có lẽ, đây là mùa đông lạnh nhất trong vài năm qua. Đường phố thưa thớt, ông bà chủ các sạp quán cũng lười không muốn ra khỏi nhà, quán cơm thì khói nóng bốc nghi ngút, mùi thơm ngon của đồ ăn thì cứ tự do bay vào mũi người đi đường.
- Xin hỏi, đường đến kinh thành còn xa không ông chủ?
Lương Ngô khom lưng hỏi người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất bán hoa tươi.
- Xa à! Ngươi ra ngoài cuối chợ, ở đó có tiệm bán cháo nhỏ của bà Ngô, hỏi tìm con trai bà ấy, nó sẽ chở ngươi đến tận nơi, giá rẻ bất ngờ!
Lương Ngô
- Cám ơn lòng tốt bụng của ông chủ, nhưng tôi chỉ muốn hỏi đường thôi. Ngài có thể...
Ông chủ bán hoa
- Xe ngựa có người chở tốt hơn, đặc biệt là người có kinh nghiệm như Ngô Tổng, ngươi sẽ nhanh tới kinh thành hơn với sự vận chuyển của hắn!
Lương Ngô do dự.
Lương Ngô
- ...Ta...
Ông chủ bán hoa
- Còn chờ gì nữa, hắn đông khách lắm à, không đi là người ta giành trước, hắn chỉ lấy một nửa tiền công trên thị trường thôi á!
Lương Ngô
- Đa tạ ông chủ, ta sẽ tới đó!
Ông chủ bán hoa hảo tâm nói:
- Ngươi hỏi mọi người tiệm cháo của Ngô gia, nếu không tìm được thì đến đây ta dẫn đường cho!
Lương Ngô
- Đa tạ ông chủ.
Sau khi từ biệt ông chủ bán hoa, Lương Ngô cất bước đi vào chợ.
Khác với sự hiu hắt trên đường đi lúc nãy, bây giờ chợ đông vui ồn ã.
Hắn đi tới cuối khu chợ và trông thấy tiệm bán cháo của Ngô gia. Tiệm hôm nay khá ế ẩm nên Ngô thẩm bắt một chiếc ghế ra ngoài hiên ngồi đón khách.
Lương Ngô đến gần bà và hỏi:
Lương Ngô:
- Xin hỏi có ai ở đây nhận chở người tới kinh thành không?
Ngô Thẩm:
- Có.
Lương Ngô
- Bao nhiêu tiền một lần?
Ngô Thẩm:
- Lượt đi hay lượt về?
Lương Ngô
- Lượt đi.
Ngô Thẩm
- 100 xu!
Lương Ngô
- Giảm xuống một chút được không bà chủ?
Ngô Thẩm
- Ngươi muốn giảm bao nhiêu thì hỏi con ta đấy! Ta không biết gì hết.
Lương Ngô
- Vâng.
Ngô Thẩm đứng lên rời khỏi cái ghế, bước vào trong nhà.
Ngô Tổng bước ra, cởi trần, hai núm vú trước ngực teo ngắt, tím bầm vì lạnh.
Lương Ngô đỏ mặt cúi đầu. Hắn cảm nhận được ánh mắt nam nhân kia nhìn mình, hắn muốn hiên ngang ngẩng đầu lên, chứng minh bản lĩnh nam nhi nhưng không làm được. Ôi chao, hắn ngại ngùng quá!
Ngô Tổng đứng trước Lương Ngô, ngước mắt lên nhìn và hỏi:
- Là ngươi muốn thuê xe sao?
Ngô Thẩm
- Tổng nhi, đừng đứng sát với người ta như vậy.
Ngô Tổng híp mắt cười:
- Xa quá con không thấy! Mà mẹ ơi, người này cao quá, con đứng nhìn mà mỏi cổ luôn rồi!
Ngô Thẩm
- Tổng nhi còn có thể cao hơn được mà nà!
Ngô Tổng cười, gật gật:
- Ừm ừm!
Lương Ngô tái mặt, quên lãng luôn rụt rè.
Lương Ngô
- Ngươi không thể nhìn xa sao?
Ngô Tổng nhìn Lương Ngô, mặt đanh lại. Đây là dấu hiệu hắn lại bị hụt khách! Lại là mừng hụt.
Cũng ngay lúc này, tại một nơi khác. Nơi đó chính là con hẻm nhỏ thông với đầu phố, nơi đây có một ông chủ họ Ngô ngồi bán hoa ở ven đường. Ông ta lột vỏ củ khoai lang nóng hổi trên tay, thổi phù phù rồi ngồi ăn nhấm nháp.
Cách đó 10 mét, Bảo Ngọc cùng tiểu thư của mình đã đi một đoạn đường dài để có thể băng qua khỏi khu rừng, bây giờ họ mệt và đói nhưng lại chẳng có tiệm cơm nào trên đường họ đi qua. Bảo Ngọc cõng Lệ Tỷ đang đói ủ rũ trên lưng, tay chống gậy tiếp tục đi tiếp.
- Tới chưa Bảo Ngọc?
Lệ Tỷ đang quàng tay lên cổ Bảo Ngọc rầu rĩ hỏi.
- Ta đói quá! Bụng ta sắp chịu nổi rồi...đi nhanh lên Bảo Ngọc...
Lệ Tỷ lại nói tiếp.
Bảo Ngọc mệt đến không nói nổi nữa. Gương mặt cô tim tím, môi run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau cập cập cập! Đầu óc nàng choáng váng, quay cuồng. Bảo Ngọc cảm giác như được giải thoát, gánh nặng nặng trĩu trên lưng giống như không còn. Thân thể giống như lơ lửng trên mây, thiên đường vẫy gọi...
Bảo Ngọc tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Khoảnh khắc khi mở mắt, cô không nhìn thấy tiểu thư của mình đâu.
- Tiểu thư đâu rồi?
Ông chủ bán hoa dìu Bảo Ngọc lại gánh hàng của mình, sau đó đi đến nơi Lệ Tỷ đang nằm. Anh nhớ lại thời khắc khi nhìn thấy họ, cô gái tội nghiệp này đang bị người ta quăng xuống đất đấy.
Hắn thở dài nhìn Lệ Tỷ:
- Ngất xỉu luôn rồi...
Bảo Ngọc nhìn củ khoai lang nóng trước mặt, rồi cầm lấy và ăn.
- Cám ơn ngài nhiều!
- Không có chi, ăn chậm thôi.
- Ta đói lắm!
- Đói lắm sao? Vậy có muốn ăn no, ăn ngon không cô nương?
Bảo Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Bảo Ngọc
- Có sao?
- Có! Ta dẫn các người đi tới quán cháo ngon tuyệt trần luôn.
Bảo Ngọc thở ra nhẹ nhõm, cười như trút được gánh nặng:
- Tốt quá! Cảm ơn ngài, như thánh nhân vậy.
- Ta ngại quá, ngươi đừng nói như thế!
Mười phút sau, quán cháo Ngô gia.
Bảo Ngọc vững chãi cõng tiểu thư vẫn chưa tỉnh trên lưng, bước theo Ngô Nhị vào tiệm cháo nhỏ của Ngô gia.
Ngô thẩm ngồi tắm nắng ngoài hiên, nhìn thấy họ thì chạy lại.
- Tiểu Nhị về rồi ha?
Tiểu Nhị
- Dạ!
Ngô Thẩm
- Hai cô nương này là ai?
Tiểu Nhị
- Tới ăn cháo.
Ngô Thẩm gật gù, hỏi Bảo Ngọc:
- À! Ăn cháo ha? 4 xu một tô cô nương ăn mấy tô?
Bảo Ngọc
- Cho cháu hai tô ạ!
Ngô Thẩm
- Chờ nhé có liền ngay đây!
Ngô Thẩm háo hức đi vo gạo nấu cháo. Bảo Ngọc cõng Lệ Tỷ vào trong tiệm, Ngô Nhị đi vào trong nhà cất gánh hoa của mình, lấy thêm hai cái ghế, rồi chạy ra ngoài hiên lấy ghế vào rồi đặt ba cái ghế vào một chỗ, lau sạch sẽ bàn ăn trong quán. Sau khi hai cô nàng đã yên ổn ngồi trên ghế, hắn cũng ngồi xuống bắt chuyện.
- Hai người từ nơi khác tới hả? Chắc là lạc trong rừng phải không?
Bảo Ngọc
- Ngài hay thật. Đúng rồi!
Ngô Nhị
- Sao không đi xe ngựa?
Bảo Ngọc
- Ta cùng tiểu thư từ ở chùa đi xuống núi, dự định là khi xuống phố sẽ thuê một chiếc xe ngựa không hề biết xuống hết núi lại là rừng cây, rừng cây lại rộng nữa.
Ngô Nhị
- Ừ! Nhưng ta nhớ con đường xuống núi có bến xe ngựa mà, ngươi đi kiểu gì mà không gặp thế?
Bảo Ngọc
- A?
Ngô thẩm bưng một tô cháo đi đến, đặt trước mặt hai Bảo Ngọc:
- Cháo mới tới rồi đây, chúc quý khách ăn ngon miệng! Nè, Tiểu Nhị! Cháo của con với anh trai ta cũng làm xong rồi, kêu anh ra ăn chung luôn cho vui!
Bảo Ngọc bưng tô cháo đặt trước mặt Lệ Tỷ. Lệ Tỷ đang hôn mê thì tỉnh lại, một tô cháo thơm nóng bay lững lờ trước mắt nàng. Nàng há miệng, Bảo Ngọc cầm muỗng, thổi cháo nguội rồi đút vào.
Ngô Nhị
- Hắn không có khách à?
Ngô Thẩm
- Ui! Đừng nhắc nữa, vào mời anh ra ăn đi.
Ngô Nhị đứng dậy, rời khỏi ghế đi vào trong nhà. Vào trong, hắn nhìn thấy Ngô Tổng đang ngồi buồn bã. Bước lại gần, hắn thấy anh mình còn buồn hơn, gương mặt nhìn xa đã chán nản nhìn gần còn thấy chán nản hơn.
Hắn vỗ vai Ngô Tổng, nói nhỏ nhẹ:
- Ta đem về cho ngươi hai cô nương kìa!