Cuộc điện thoại kết thúc. Nó quay lại cười tươi với mọi người:- Xong rồi. Chiều mai đồ sẽ tới. - Này…có chắc được không? Lỡ không đẹp thì sao? Còn về size nữa? Chắc gì vừa? – Hắn tỏ vẻ khó chịu.- Anh không cần lo. Đấy là chuyện của tôi! – Nó gằn từng chữ, mắt thì liếc xéo hắn.- Híc… - Hắn đưa tay lên trán cố gắng vuốt đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối của mình.- Thôi…lên lớp được rồi. – Khánh đứng dậy, kéo cả bọn lên trên lớp để tiếp tục tiết học sau.…Chiều hôm sau, nhà nóNó, Bảo Vi cùng Thảo Anh đang ngồi ngay ghế sofa xem TV mà cười ngặt nghẽo. Từ trên bàn đến trên ghế, xuống dưới đất toàn là vỏ bánh kẹo vất vươn vãi khắp nơi một cách bừa bộn.Thảo Trang thì đang loay hoay mãi dưới bếp để lục lọi thêm một ít đồ ăn cho cả đám nhưng hình như là đến một gói bánh cũng không còn. Cô bực bội khi trong tủ chẳng còn thứ gì nữa (Ặc…má ăn từ sáng đến chiều mà không hết mới lạ!) nên đành phải lủi thủi đi lên trên phòng khách trở lại.- Hết đồ ăn rồi! – Trang chán nản nói.- Hết rồi à? Nhanh vậy? Em mới mua cả bọc chiều qua mà? – Vi nhăn mặt.- Không biết. Lục hết dưới bếp rồi. Một món cũng chẳng còn. – Trang nhún vai.- Haizz…hết nhanh vậy? – Thảo Anh thở dài.- Ăn hoài thì phải hết thôi? Nói gì kì vậy? – Nó nói tỉnh bơ.“Kiing…coong…”Chuông cửa nhà nó reo lên từng hồi. Trang chạy ngay ra mở cửa nhưng tự nhiên, cô hét: - Arlia!?