Rất nhanh, bọn họ đã tới vương phủ, An Kỳ Lạc nhìn ba chữ ‘Lục vương gia’ rồi cúi đầu nói nhỏ với Lam Tịch Nguyệt: “Tịch nhi, lát nữa không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cẩn thận chút.”
Lam Tịch Nguyệt gật đầu: “Yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
Tới đại môn Vương phủ rồi, binh lính kia cúi người làm tư thế mời nói: “Kỳ Vương gia mời, Vương gia chờ đã lâu.”
An Kỳ Lạc đi vào trong Vương phủ, dù sao cũng đã tới đây rồi, hắn cũng muốn gặp vị Lục Vương gia kia, không lẽ lại không vào, thực sự là thànhtrò cười mà.
Lam Tịch Nguyệt cũng theo vào sau đó, vốn binh lính không cho nàng vào nhưng An Kỳ Lạc cười lạnh nói nếu nàng không vào thì hắn cũng sẽ không vào gặp Lục vương gia nữa nên bọn chúng đành chấp thuận.
Hình như là Lục Vương gia đã phân phó gì đó với thuộc hạ vì thái độ với An Kỳ Lạc không giống kẻ bị giam cầm mà giống khách nhân hơn, những người hầu hạ trong phủ thấy hắn đều có thái độ khách khí và nếu không Lam Tịch Nguyệt đâu có được vào theo yêu cầu của An Kỳ Lạc.
Dù nghi hoặc nhưng hai người biết hỏi binh lính cũng không có tác dụng gì. Cần phải gặp Lục vương gia rồi mới có thể biết được nguyênnhân những chuyện hắn đã làm, phát lệnh bảo hộ An Kỳ Lạc trên giang hồ nay lại mời bọn họ tới phủ, thật khó tin. Phải hỏi hắn tại sao lại làm vậy? Mục tiêu là An Kỳ Lạc hay là Lam Tịch Nguyệt?
Sau khi vào trong Vương phủ, một lão nhân hẳn là quản gia bước tới cung kính cúi đầu nói: “Kỳ Vương gia, Vương gia chờ đã lâu.”
An Kỳ Lạc chợt lóe quang mang, người này tựa hồ là quản gia, địa vị thực không thấp, bình thường sẽ chỉ chịu cúi đầu với những người quyền quý, mà hắn chỉ là Vương gia của nước địch, thái độ như thế này hẳn là tôn kính hắn.
Nhẹ nhíu mi, nắm chặt tay Lam Tịch Nguyệt, bình thản nói: “Mời dẫn đường.”
Nhìn An Kỳ Lạc nắm tay Lam Tịch Nguyệt, quản gia trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất, cung kính nói: “Vương gia, thỉnh!”
Lẳng lặng đi theo quản gia tới thư phòng, Lam Tịch Nguyệt quan sát cảnh quan xung quanh, nàng vẫn có chút khó hiểu với vị Lục Hoàng thúc này, trong hoàn cảnh không biết bất cứ điều gì tốt nhất là nên hiểu địa thế để còn tùy thời có thể thoát thân.
Rất nhanh, quản gia đưa hai người tới thư phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa bẩm báo: “Vương gia, Kỳ vương gia và bằng hữu tới rồi.”
Từ trong phòng truyền ra một thanh âm uy nghiêm: “Vào đi.”
Nghe vậy, quản gia hướng cửa phòng cúi đầu rồi thi lễ với An Kỳ Lạc: “Kỳ vương gia, mời.”
An Kỳ Lạc cũng không do dự nhiều, kéo tay Lam Tịch Nguyệt vào phòng, nhìn Lục vương gia trước thư án hỏi: “Không biết Lục vương gia mời bổn vương tới là có chuyện gì cần chỉ giáo?
Đôi mi thanh tú hơi giật mình, vẻ mặt bất động nhìn Lục vương gia: “Lục Hoàng thúc, tại sao nhìn thấy chất nữ lại kích động như vậy? Mười mấy năm qua chất nữ không gặp Hoàng thúc và Hoàng thúc cũng vậy, vậy tại sao người lại dễ dàng nhận ra chất nữ như vậy?”
Vốn là lúc nhỏ có gặp mặt, hắn quabao năm cũng không có thay đổi nhiều, chỉ già hơn chút ít nhưng nàng từ một tiểu cô nương thành thiếu nữ thì thay đổi không thể ít được, vậy mà hắn có thể nhận ra. Còn loại xưng hô thân mật Tịch nhi này nữa, làm nàng có cảm giác bất an.
Lục vương gia trong mắt hiện tinh quang nhưng rất nhanh biến mất, vui vẻ nói: “Đúng vậy, thực không hổ.......” Nói tới đây liền dừng lại rồi ho khan vài cái, quay sang nói với An Kỳ Lạc: “Lúc trước Lâm Nguyệt quốc Hoàng đế và Đại tướng quân phát lệnh giết chết với Kỳ vương gia, có thể nói cho ta tại sao không?”
An Kỳ Lạc quay đầu nhìn Lam TịchNguyệt đang trợn trừng mắt, rồi quay sang Lục vương gia: “Lục Vương gia lúc nãy nói không hổ là không hổ cái gì? Lời nói nên nói đầy đủ, đừng nửa chừng như vậy. Không lẽ Tịch nhi có vấn đề gì sao?”
“Đúng vậy, Lục Hoàng thúc, ngươimuốn tướng công trả lời ngươi thì cũng nên nói nốt câu kia.”
Trong mắt hiện lên một tia sắcbén, quay người lại thở dài: “Đến lúc cần ngươi tự nhiên sẽ biết.”
“Nhưng bây giờ ta phải biết thìphải làm sao đây?”
Trong thư phòng nhất thời lâm vào tĩnh lặng, lát sau Lục Vương gia quay người lại có chút bất đắc dĩ và chần chừ nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, ngươi hẳn là không biết ngươi không phải nữ nhi của Hoàng huynh, hay nói cách khác ngươi cũng không phải công chúa Thanh Tố quốc.”
“Không phải nữ nhi của Lam Vũ Triêu?” Lam Tịch Nguyệt trong mắt chợt lóe hàn quang cười lạnh: “Sao có thể không phải, chuyện cười này của Lục Hoàng thúc thật không buồn cười. Vậy làcủa ai? Của ngươi?”
An Kỳ Lạc gắt gao nắm tay Lam Tịch Nguyệt, cười lạnh nhìn Lục Vương gia: “Lục vương gia nói đùa, Tịch nhi là nữ nhi của Mẫn quý phi, sao có thể không phải là con của Lam Vũ Triêu?”