Chương 90 Mất Tích Lam Tịch Nguyệt ra khỏi thư phòng liền gặp vị quản gia vừa nãy, thấy nàng, hắn liền bước tới hành lễ: “Công tử đây là muốn đi đâu? Nô tài có thể an bài giúp ngài.”
Lời này không chút nào giả bộ, hắn thẳng thắn nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt trong trẻo mà lạnh lùng, chỉ chờ câu trả lời của nàng chứ không có ý gì khác.
“Không cần, ta đi ngay bây giờ.”
Quản gia dù thần sắc không đổi nhưng trong lòng đổ mồ hôi lạnh, đứng cạnh thôi mà đã cảm thấy một cỗ lực áp bức, đè nén, rốt cuộc đây là người nào a?
Mặc dù không biết lai lịch người này nhưng đi cùng Kỳ vương gia thì hẳn là khách quý, tiếp đãi không tốt hắn làm sao có thể ăn nói với Vương gia. Vì vậy tiếp tục cung kính: “Công tử muốn đi đâu, nô tài có thể giúp ngài dẫn đường.”
Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu mi, nàng rất chán ghét người khác bám riết không buông, nhất là bây giờ nàng không muốn kẻ nào đi theo mình cả, lạnh lùng nói: “Không cần, ta tự đi.”
“Cái này.........” Quản gia có chút bối rối, không biết phải làm thế nào, dù là khách quý nhưng cũng không thể tự tiện đi lại trong Vương phủ, nhỡ may hắn có mục đích gì thì phải làm sao?
Lam Tịch Nguyệt mắt lạnh nhìn quản gia, lách sang bên cạnh hắn đi đi, ngay lúc này quản gia nghiêm túc chắn trước mặt nàng: “Công tử, Vương phủ không thể đi lại tùy ý, phiền công tử nói muốn đi đâu để lão nô có thể dẫn đường?”
Lam Tịch Nguyệt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn: “Ta rời khỏi Vương phủ.”
Quản gia sững người, không ngờ lại có câu trả lời như vậy, cứ tưởng hắn muốn đi dạo trong vương phủ, nếu muốn đi vậy thì nơi muốn tới hẳn là đại môn đi.
Lam Tịch Nguyệt cũng không nhìn hắn, trực tiếp bước đi, không nhanh không chậm, nàng không vội nhưng cũng không muốn ở đây thêm nữa.
Mà trong thư phòng An Kỳ Lạc thấy Lam Vũ Sâm im lặng liền chắp tay: “Lục vương gia hẳn là không có việc gì nữa rồi, vậy bổn vương cáo từ.”
Nói xong không chờ Lam Vũ Sâm nói gì, thi triển khinh công rời đi. Lam Vũ Sâm còn nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng cũng không giữ, tuy hắn nói Tịch nhi muốn ở một mình nhưng bộ dạng kia thì nóng lòng muốn tìm nàng lắm rồi.
Sau khi An Kỳ Lạc rời đi, Lam Vũ Sâm bước ra ngoài liền nhìn thấy quản gia đang ngẩn người, ánh mắt có điểm kỳ quái: “Trần Bỉnh, sao ngươi lại ngẩn người ở đây?”
Quản gia nghe được liền quay người lại, thấy Lam Vũ Sâm vào trong thư phòng liền chạy theo sau. Vào thư phòng liền hành lễ với Lam Vũ Sâm rồi hỏi: “Vương gia, tại sao Kỳ Vương gia và bằng hữu lại rời đi nhanh như vậy?”
Lam Vũ Sâm cũng không trả lời câu hỏi này mà lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài: “Trần Bỉnh, đó không phải bằng hữu của An Kỳ Lạc mà là ....... Tịch nhi!”
“Cái gì? Nàng là nam.... À không, nữ nhi của Vương gia là nữ. Nhưng chẳng phải nàng bị đại họa hủy dung sao? Khuôn mặt kia tuấn mĩ không tỳ vết nha!”
“Đúng vậy, nàng không bị hủy dung, với thân thủ của nàng, có thể thoát khỏi đám cháy kia là đơn giản. Bây giờ tốt rồi, nàng có An Kỳ Lạc yêu thương, sủng ái, chỉ cần nàng mở lòng nhận phụ thân này thì mọi thứ sẽ thật hoàn mỹ.” Khúc Vân Kỳ trong mắt tràn đầy mong chờ, hắn sẽ chờ, chờ ngày nàng đón nhận, dù bao lâu đi chăng nữa chỉ cần chờ được thì có chết hắn cũng không nuối tiếc.
Quản gia cũng vô cùng mong chờ, hắn đi theo Vương gia đã mấy chục năm, tuy Vương gia không nói gì cũng luôn tỏ vẻ mình không quan tâm tới chuyện không thể có con nhưng là người ai chẳng mong kéo dài huyết mạch, nhìn những lúc Vương gia cô đơn một mình thật là bi thương.
Thật khó khăn mới biết mình có một nữ nhi nhưng lại biết một bí mật động trời, Vương gia tuy anh dũng trên chiến trường nhưng nếu Hoàng thượng không làm những chuyện như vậy thì người sẽ không bao giờ hứng thú với ngôi vị kia.
Biết nữ nhi mình bị người ta khi dễ mười sáu năm, lại trở thành quân cờ mang đi hòa thân rồi gặp tai nạn, có phụ thân nào không đau lòng?
Hắn khom người nói với Lam Vũ Sâm: “Vương gia yên tâm, tiểu thư chỉ là không thể tiếp nhận ngay, sẽ có một ngày nàng gọi ngươi một tiếng cha.”
“Thật mong ngày ấy mau tới.”
Sau khi rời khỏi Vương phủ, Lam Tịch Nguyệt bước đi vô định, không có mục tiêu làm An Kỳ Lạc phải khổ sở hỏi thăm mọi người mới biết được hướng nàng đi, lập tức đuổi theo.
“Tịch nhi?”
Từ phía sau truyền tới một thanh âm kinh hỉ, Lam Tịch Nguyệt quay người lại thì nhìn thấy Tư Đồ Triệt, lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Đi dạo thôi, không ngờ lại gặp ngươi.”
“Uh!” Lam Tịch Nguyệt có chút mơ hồ nhìn nơi này: “Đây là đâu? Sao chưa từng nhìn thấy?”
Tư Đồ Triệt cố gắng nhịn cười: “Ngươi vẫn luôn ở trong Hoàng cung đâu có ra ngoài bao giờ nên hẳn là chưa đến.” Nói xong liền cười xấu xa: “Hay là ngươi cảm giác sư huynh đang ở đây nên tới, thế nào, nhớ ta sao?”
Lam Tịch Nguyệt liếc hắn có chút xem thường: “Chưa thấy người nào không biết xấu hổ như ngươi.”
Tư Đồ Triệt một chút cũng không xấu hổ, cười hì hì nói: “Không cần phủ nhận, cứ thừa nhận, ta sẽ không cười ngươi.”
Lam Tịch Nguyệt hàn quang chợt lóe, nâng tay đánh cho hắn một cái, không đợi Tư Đồ Triệt khóc lóc hô hào liền nói: “Hôm nay ta tới Lục vương phủ.”
Ngay lập tức Tư Đồ Triệt liền an tĩnh lại, cau mày hỏi: “Có chuyện gì? Sao ngươi lại tới đó? Nơi đó không tốt gì hơn nữa Lục vương gia còn đang đấu với Hoàng thượng, không nên có quan hệ.”
“Thực sự là không có chuyện gì tốt.”
Tư Đồ Triệt biến sắc vội hỏi: “Có chuyện gì? Nói rõ đi.”
Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, lạnh nhạt nói: “Hắn biết hành tung của chúng ta, có binh lính tới mời An Kỳ Lạc tới phủ. Bộ dạng thực cung kính, giống như tiếp khách quý.”
“Ngươi cũng đi cùng?” Tư Đồ Triệt biết nàng sẽ không để An Kỳ Lạc tới nơi đó một mình, nhất là sau khi Lục vương gia phát lệnh kia.
Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu nói: “Phải, Lục vương gia vừa nhìn thấy ta liền nhận ra, có chút kích động còn nói cho ta một chuyện, dù hắn nói rất chân thật nhưng ta có chút không tin được, không biết có nên tin hay không?”
Tư Đồ Triệt có chút lo lắng nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Hắn nói gì với ngươi?” Bộ dáng này của nàng rất ít gặp, cho thấy đây là một chuyện rất phiền não.
“Hắn nói ta không phải nữ nhi của Lam Vũ Triêu, mà là của hắn do năm đó hắn say rượu xâm phạm Mẫn quý phi, Lam Vũ Triêu tuy rằng nói không truy cứu chuyện hắn thất thố nhưng lại ghét bỏ ta, mặc kệ ta vì ta không phải nữ nhi của hắn.”
“Sao có thể, nghe nói Lục Vương gia không thể có con?”
“Đó là vì sau chuyện đó Lam Vũ Triêu hạ độc hắn khiến hắn không thể có con, hắn nói là chính miệng Lam Vũ Triêu đã thừa nhận.”
“Cái gì?”
Lam Tịch Nguyệt đột ngột quay người, lạnh lẽo nói: “Ta phải biết sự thật, dù mười sáu năm trước như thế nào, tại sao Mẫn quý phi lại vứt bỏ đứa con mới sinh của mình rời cung?”
Tư Đồ Triệt nhăn mi lại, hắn chưa từng thấy Lam Tịch Nguyệt như thế này, tựa hồ nàng thực sự tức giận, không biết Tịch nhi tức giận sẽ như thế nào đây? Không biết sẽ có trò hay xem hay xảy ra tai nạn đây? Hai người kia sai lầm mới chọc giận nàng. Cười yếu ớt nói: “Hảo, ta sẽ tra chuyện này.” Mà có khi cả hai khả năng đều có thể xảy ra.