Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 30

Chương 30
Phương Quân đặt khay bánh pizza xuống bàn.

Tâm Như tròn mắt nhìn, xuýt xoa nói:

            - Oa, có tiến bộ a. Nhìn xem cái bánh pizza tôm này vàng óng ánh ngon nghê a.

            Phương Quân vừa cầm dao cắt bánh, một bên nói:

            - Đương nhiên phải tiến bộ rồi. Đã làm suốt một tuần rồi, nếu còn không ăn được, thì đáng là quá ngốc a.

            Tâm Như cầm lấy một miếng bánh lên, cắn thử một ngụm, hai mắt cô liền sáng bừng lên, miệng vừa nhai vừa nói:

            - Ngon nhe, khó có thể tin a. Phương Quân bây giờ vừa có thể nấu canh, lại có thể làm bánh. Thật là khác ngày trước nhiều nhe. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác a.

            Phương Quân vừa mới cắn một miếng bánh, chưa kịp nhai, thì đã cương tại chổ. Ánh mắt cô cúp xuống, chậm rãi tiếp tục ăn bánh.

            Vừa mới nói xong, Tâm Như liền biết mình đã nói lỡ lời. Không khỏi ngần ngại nói:

            - Dù sao cũng đã nhắc đến rồi. Vậy thì nói cho rõ ràng chút đi. Cậu có dự định gì hả?

            - Không có.

            - Không có? Chẳng lẽ cậu định ở lại nhà mình luôn hả?

            - Vài ngày thôi.

            - Này, cậu đã không về nhà gần một tháng rồi đấy. Còn không mấy ngày nữa sẽ tết. Đến lúc đó, cậu sẽ rất bận không có thời gian về nhà nữa đâu.

            Phương Quân liếc xéo Tâm Như một cái rồi nói:

            - Sáng mai sẽ ghé qua nhà lấy chút đồ, rồi buổi chiều thì bay ra Hà Nội.

            Tâm Như không khỏi trợn trắng mắt, lắc đầu chào thua:

            - Ok, mình bó tay với cậu luôn rồi.

            Lúc này, điện thoại Phương Quân để trên bàn reo vang lên. Cô buông miếng bánh xuống, cầm lấy điện thoại lên nghe.

            - Phương Quân nghe đây. Ai vậy a?

            - Cậu đang ở đâu hả?

            Cả người Phương Quân cương cứng lại vài giây, khi nghe giọng nói của Thiên Quân vang lên trong điện thoại. Cô cắn chặt môi, im lặng không nói lời nào. Trong lòng lại cảm thấy ủy khuất không thôi, cả tháng trời không gặp anh, cô đã sớm nhớ anh không chịu nổi. Bây giờ nghe được giọng của anh, bao nhiêu uất ức, bỗng nhiên trào dâng không cách nào ngăn cản. Hai mắt cô liền đỏ hồng lên, cái mũi hấp a hấp. Nhìn vào muốn bao nhiêu ủy khuất sẽ có bấy nhiêu ủy khuất a.

            - Mình hỏi cậu đang ở đâu? Nói cho mình biết. Mình sẽ đến đón cậu ngay.

            Phương Quân giọng ướt sủng nói:

            - Không cần, mình không muốn về nhà.

            - Cậu đừng giận dỗi nữa. Có chuyện gì thì cậu về nhà đi, rồi mình và cậu sẽ nói cho rõ ràng.

            - Còn gì để nói nữa chứ. Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mình đã để cho cậu cùng Ngọc Bảo tự do đến với nhau rồi. Cậu còn chưa hài lòng sao?

            - Mình và Ngọc Bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu muốn mình nói với cậu bao nhiêu lần nữa, thì cậu mới chịu tin hả?

            Phương Quân vừa khóc vừa hét lớn lên:

            - Không tin, mình không tin. Mình không muốn nghe cậu nói nữa.

            Phương Quân tắt điện thoại, tiện tay ném sang một bên. Hai tay ôm lấy mặt, gục đầu xuống bàn, bật khóc anh ách đứng lên.

            Tâm Như ngồi một bên, miệng không ngừng ăn lấy bánh pizza, nhưng lại chẳng có một chút mùi vị gì, cứ như là ăn sáp vậy. Số cô thật khổ a, sao cứ toàn chứng kiến những chuyện không thú vị như thế này chứ?

            Biz, biz, biz. Điện thoại Phương Quân reo liên hồi. Nhưng Phương Quân giờ này đang khóc rối tinh rối mù, làm sao còn bận tâm đến nó nữa chứ. Tâm Như đưa tay gãi gãi đầu, trong lòng thầm cầu nguyện Thiên Quân mau đến đây, để đón cô công chúa mít ướt này về nhà nhanh chút a.

Nguồn: truyen8.mobi/t84444-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận