Khí Thiếp Vương Gia Chương 63: Gặp lại giữ lấy

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Tiểu Hồ Điệp

Sở Nghi Hiên nhíu mi, không biết bọn họ đang nói gì, nhưng hắn biết Thảo nhi tuyệt đối không phải là 1 nữ tử bình thường

Thiên Tình vững tâm, nhẹ giọng nói “Ta biết, ca ca, cảm ơn huynh, ta biết nên làm thế nào, ta sẽ cẩn thận! ca ca cứ yên tâm, công tử rất quan tâm đến ta!”

Ánh mắt như nước của Tiếu Vân Thiên dán vào trên người Thiên Tình. Tuyệt đối không ai tin rằng Tiếu Vân Thiên cư nhiên có ánh mắt ôn nhu như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Hắn gợi cảm động đậy môi, nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ là trong đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn chứa nỗi đau bi ai đến vô tận, không ai có thể đụng vào

Sở Nghi Hiên nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng thầm nghĩ, mất đi Thảo nhi, nam nhân này thoạt nhìn rất thống khổ

“Ta phải đi rồi!” Tiếu Vân Thiên gian nan xoay mặt đi, cố nén lòng “Muội hảo bảo trọng!”

Rốt cuộc, khi Tiếu Vân Thiên đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, thân mình cứng lại, trên gương mặt trắng nõn như ngọc hiện lên tia thống khổ, từ đôi lông mi lé lên 1 tia sáng như ngọc lưu li, ngay sau đó, 1 giọt nước mắt liền lăn xuống trên gương mặt tuấn mĩ, đẹp đến câu hồn đoạt phách, bạc thần [môi mỏng] của hắn nỉ non “ Bảo trọng!”

” Ca ca……” Thiên Tình mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng

Sở Nghi Hiên nhìn hắn rời đi, trong lòng rất kinh ngạc “Thảo nhi! Nói thật, nam nhân kia thật sự là ca ca của nàng sao?”

Thiên Tình gật gật đầu, trong mắt có nước mắt thoáng hiện, 1 khắc vừa rồi khi hoàng huynh rời đi, thân mình vô cùng cô đơn, nàng cơ hồ có chút không đành lòng, thiếu chút nữa đã bật thốt lên muốn cùng hắn trở về

Cảm thấy hơi thở của Tiếu Vân Thiên vẫn còn quanh quẩn ở đây, nhưng vòng ôm ấm áp vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Hắn không miễn cưỡng nàng, cho nàng sự tôn trọng và khoan dung, có lẽ, đây là sự chấm dứt tốt nhất

Chỉ là nước mắt vẫn có chút không kiềm được, nàng hít hít cái mũi, đẩy nước mắt chỉ chực trào ra trở lại, chuyện kế tiếp phải đối mặt mới là chuyện nàng nên lo lắng, Âu Dương Thanh Minh muốn giết nàng, e rằng Sở công tử cũng phải liên lụy theo, nàng tốt nhất vẫn nên rời khỏi biệt viện của hắn

Sở Nghi Hiên nhìn nữ tử trong lòng, nàng quật cường thẳng thắn như 1 gốc dương thụ cao ngất, trong nhu nhược có kiên cường. 1 cỗ thương tiếc lặng lẽ dâng lên, hắn đột nhiên gắt gao ôm chặt thân mình gầy yếu của nàng, chăm chú nhìn nàng, đầy bụng hồ nghi, lại nói “Thảo nhi, tại sao nàng không đi cùng hắn?”

Thiên Tình lắc đầu, còn cười với hắn, rồi đi đến trước bàn trang điểm, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt hiện lên trên gương đồng, nàng vội vàng lấy tay vỗ nhẹ vào 2 bên gò má, hi vọng làm cho nó trở nên hồng nhuận 1 chút. Sở Nghi Hiên cũng bước lại, vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, ý đồ muốn tìm được chút dấu vết để lại “Thảo nhi, nàng có tâm sự! Nam tử kia có phải là phụ thân của đứa nhỏ không?”

“Công tử, hắn là ca ca của ta, là ca ca ta kính yêu nhất, chỉ thế mà thôi, công tử không cần hỏi nửa, Thảo nhi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi được chứ?” Thiên Tình nghĩ đến Âu Dương Thanh Minh vẫn đang đuổi giết mình không tha, trong lòng rất bất an không yên, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi tới, không biết sẽ thế nào!

Sở Nghi Hiên thấy nàng tựa hồ có chút thương tâm, lập tức nói “Được rồi, ta đi, thế này đi, ca ca của nàng cư nhiên cũng to gan, cư nhiên dám xông vào biệt viện của ta, xem ra phải tăng cường phòng hộ rồi!”

Sở Nghi Hiên tuy trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng vẫn không tiếp tục truy hỏi, nói xong rồi đi ra ngoài, để lại 1 mình Thiên Tình âm thầm đau lòng

Trong bóng đêm.

” Cái gì? Tiếu Vân Thiên cư nhiên không mang nàng đi?” Âu Dương Thanh Minh vẫn bộ dáng thong thả như trước, thản nhiên hỏi mật thám “Nàng lần này thật sự quyết ý ra đi, cũng biết nam tử kia là ai?”

Thị vệ quỳ gối trước mặt trả lời “Thân phận không rõ ràn. Bất quá, thân phận chủ nhân của biệt viện này là 1 thương thân, thương nhân đến từ Đại Tề!”

Âu Dương Thanh Minh trầm mặc không lên tiếng, anh khí cau mày, như có chút đăm chiêu “Được rồi! Bổn vương đi thử xem, điều động 300 thiết kỵ, bổn vương tự mình đi đưa nàng trở về!”

Vào đêm, Thiên Tình vừa mới lên giường, 1 cổ cảm giác uy hiếp thật lớn đột nhiên xông đến, nàng mở mắt ra, đối diện là đôi mắt trong suốt của Âu Dương Thanh Minh, ác mộng từ đáy lòng Thiên Tình lại hiện lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tái nhợt, ngay cả âm thanh thốt ra đều trở nên run rẩy “Ngươi…… Ngươi như thế nào có thể tìm tới đây?”

” Hừ!” Âu Dương Thanh Minh cười khẽ. “Hảo ca ca của ngươi có thể tìm đến, bổn vương đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, công chúa xinh đẹp của ta, ngươi cư nhiên dám trốn, lá gan của ngươi cũng thật lớn!”

Hắn cho tới bây giờ đều không phải là nam nhân ôn nhu, hắn muốn nắm giữ nữ tử này, hoàn toàn nắm giữ, chỉ là nàng lại có rất nhiều lý do làm cho hắn phẫn nộ. Nàng cư nhiên dám chạy trốn, tức chết hắn!

“Ta……” Thiên Tình nghẹn giọng nói “Ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi là nữ nhân của ta!” Ngữ khí lãnh liệt của hắn mang theo chút dấm chua, bàn tay chặt chẽ nắm lấy trước ngực nàng “Đã lâu không gặp, bổn vương rất muốn ngươi, công chúa xinh đẹp của ta, đêm nay cứ thỏa mãn bổn vương trước, ngày mai chúng ta tính tiếp!”

Dứt lời, hắn mạnh mẽ áp nàng lên giường, đại chưởng thô lỗ tháo đi chiếc yếm trên người nàng. Tức khắc, cả thân mình nhỏ xinh trở nên lõa lộ

Thiên! Hắn đuổi theo không phải để giết nàng? Chỉ là hắn như thế nào có thể vừa gặp đã muốn nàng? Hắn luôn muốn nhục nhã nàng, hắn cư nhiên… “Không cần!”

Nơi này là biệt viện của Sở công tử, hắn không phải đã nói sẽ tăng thêm phòng thủ sao? Vì sao Âu Dương Thanh Minh còn có thể tiến vào? Thiên Tình hoảng sợ đứng dậy, cố gắng tránh né ma chưởng của hắn, nhưng không thể. Hắn thô lỗ tách 2 chân nàng ra, ngón tay xâm nhập cấm địa của nàng

“Không cần!” Nàng kêu lên sợ hãi, tay nhỏ bé giữ chặt đại chưởng của hắn đang làm loạn giữa hai chân nàng, ý đồ ngăn cản hắn thô lỗ xâm phạm “Âu Dương Thanh Minh, không cần đối với ta như vậy, không cần như vậy!”

Nàng lo lắng đứa nhỏ sẽ bị hắn bóp chết, hắn thật sự là 1 nam nhân đáng sợ, hắn như thế nào có thể muốn làm gì thì làm? Mắt nàng ứa lệ, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Bóng ma trong đáy lòng nàng lớn đến cỡ nào, chỉ có 1 mình nàng biết

” Không được cự tuyệt ta!” Hắn bá đạo tuyên cáo, đại chưởng bắt lấy mắt cá chân tế nộn của nàng, kéo lên trên, phủ lên người nàng, 1 cỗ cảm giác đau nhức đánh sâu vào Thiên Tình

Cả người nàng run rẩy, nước nước đổ rào rào, đôi môi trắng bệch run rẩy, không nói nên lời. Nước mắt ấm nóng, tâm lạnh lẽo, hình thành 2 thế cực đối lập. Nàng tuyệt vọng, cho dù nàng tiếp tục giãy dụa, nàng cũng vô lực đối kháng với sức lực của hắn
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-63/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận