Ở bệnh viện nơi mẹ làm việc, bỗng một ngày có thêm cô y tá trẻ, bằng tuổi tôi. Mẹ tôi lại là người hướng dẫn cô. Khi đó mẹ chưa bị bệnh và gia đình cũng chưa biết tôi là người đồng tính. Những lần tôi đến đón mẹ, cũng nhìn thấy cô. Cô là một cô gái nhẹ nhàng, khiêm nhường, dễ gần, tên Giang. Thật ra tôi chỉ quan tâm đến vậy, lúc này tôi đang có một cuộc sống lộn xộn với những người bạn trai. Hơn nữa, mối quan tâm của tôi đến phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì đến giới tính.
Mẹ tôi rất quý Giang, theo mẹ cô gái ấy nghiêm túc, khéo léo, rất nhiều điều tốt đẹp nếu lấy cô làm vợ. Sau khi biết tôi đồng tính, mẹ càng muốn tôi lấy vợ mà người vợ ấy chính là Giang. Bẵng đi một thời gian, đến lúc mẹ phát bệnh (tháng 5/2004) tôi thường xuyên đưa đón mẹ đi làm và gặp Giang nhiều hơn. Giang cũng rất quý mẹ tôi và có để ý đến tôi. Các cô các bác làm cùng mẹ cũng vun vào. Giang gặp tôi hơi ngường ngượng, thỉnh thoảng liếc nhìn ý nhị.
Thời kỳ này tôi không yêu ai. Những vui buồn quá độ trong những mối tình trai cũng làm tôi mệt mỏi. Thái độ của bố, mẹ, em gái và những thành viên khác trong họ hàng – mặc dù trong số họ, có những người như bác gái hay cô chú tôi rất thông cảm – đè nặng lên tinh thần tôi. Hình ảnh về một gia đình có vợ, con như mọi người đàn ông bắt đầu hấp dẫn tôi. Tôi bắt đầu quan tâm đến đời sống gia đình với tư cách đàn ông. Tôi bắt đầu nhìn những đứa trẻ con với con mắt của một người đàn ông, có khả năng sinh ra và làm bố những đứa trẻ tương tự.
Mẹ gắng kết nối chúng tôi. Tôi đi cùng Giang, dần dần thành quen. Giữa chúng tôi có một tình thân không thể xác định là gì và càng khó vì chúng tôi chẳng tuyên bố gì với nhau cả. Nói đúng ra, tôi không tuyên bố và Giang thì không hỏi, cũng không bao giờ thúc giục. Tôi đến nhà cô chơi, được cả gia đình quý mến. Sòng phẳng mà nói, tôi đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, gia đình cơ bản bố mẹ đều làm ngành y, em gái tôi cũng đã vào học Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhìn bề ngoài, tôi cũng khá sáng sủa, lại nhanh nhẹn, tinh ý. Những biểu hiện yếu mềm kiểu nữ tính thời đi học ở tôi đã biến mất. Tôi lại có ý che dấu nên Giang và gia đình cô không hề nhận ra điều gì khác lạ. Cứ như thế, ngày cuối tuần, tôi đưa Giang đi xem phim, nghe ca nhạc. Tôi lo cho sức khoẻ của mẹ. Giang cũng vậy. Chúng tôi có những mối quan tâm và đồng cảm rất tốt đẹp. Nhìn bên ngoài không ai không tấm tắc khen, nói như chuyện xưa là “mối lương duyên”.
Có những lần đi chơi, Giang tin cậy khoác tay tôi. Tôi cũng ghì nhẹ tay Giang. Cô hơi nghiêng đầu về vai tôi. Nói là “dìu nhau đi” thì hơi quá, nhưng gần như là vậy. Chúng tôi hẹn hò một tuần mấy lần. Sinh nhật hay những dịp lễ của riêng phái đẹp tôi đều mua hoa, tặng quà. Thật sự có những lúc tôi đã rung động, nhìn vẻ mặt vui tươi khi đi bên tôi của Giang, đã có lúc tôi cảm thấy có gì như một tình yêu đang đến. Tôi nhớ một lần chúng tôi đi chơi, giữa chốn đông người, Giang hơi nép vào tôi. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, tự tin. Tôi thấy những ánh mắt nhìn tôi như tán dương, như ủng hộ.
Nhưng tôi vẫn không hề ngỏ lời với Giang. Đã có những lúc tôi nghĩ đến chuyện đó, nhưng luôn có một lực vô hình cản lại. Đã có lúc tôi hình dung Giang hỏi thẳng tôi về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi lúng túng đến tột độ vì không thể nói điều gì với cô. Nhưng Giang là một cô giá nhu mì nên không bao giờ gợi đến những chuyện đó. Thậm chí ở cô có một vẻ tin tưởng, rằng chuyện của chúng tôi rất chắc chắn. Nó chỉ có thể có một kết cục tốt đẹp, chúng tôi xây dựng gia đình. Vì vậy làm gì phải vội?
Về phía mình, tôi rất tôn trọng Giang và điều này gây ra cho tôi những giằng xé. Không hẳn là tôi lừa Giang, vì thực tâm tôi cũng muốn có một cơ hội để thay đổi. Đã có lúc tôi nghĩ có thể thay đổi được. Gần gũi với một người con gái, ngỏ lời rồi tiến tới xây dựng một gia đình – tôi đang có cơ hội đó. Mọi việc tôi làm hướng tới điều mà bố mẹ và cả họ hàng nhà tôi đều mong muốn.
Giữa lúc đó, tôi lại gặp K. Từ khi yêu K, tôi bắt đầu thấy những cảm xúc, suy nghĩ về chuyện lấy vợ nhạt hẳn đi rồi nhanh chóng biến mất hẳn. Thế nhưng, tôi vẫn duy trì những lần đến nhà Giang và đi chơi đây đó.
***
Hồi học lớp 12 tôi cũng có một lần rung động với phái đẹp. H.A là học sinh trường Lý Thường Kiệt, học giỏi. Tôi quen cô ở lớp học thêm Đại số. H.A là người bạn gái duy nhất không học cùng trường với tôi thời đó. Sau những buổi học, tôi thường đạp xe tiễn H.A về tận nhà.
Dần dần, H.A tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình. H.A là con gái thứ ba trong gia đình có bốn chị em gái. “Tứ nữ bất bần” – nhà có bốn cô con gái thì không nghèo, các cụ bảo thế. Nhưng nhà H.A thì nghèo. Ông bố đã bỏ đi, lý do dễ chấp nhận là “kiếm đứa con trai”. H.A có nét già trước tuổi. Phải chăng vì thế nên chúng tôi dễ thân nhau? Tôi bắt đầu có những rung động tình cảm khó lý giải. Tôi thích gặp H.A và ngược lại H.A cũng thế. Tình cảm này có những nét rất giống với tình cảm của tôi với Q, nhưng thay cho việc thích nắm tay hay xa hơn là ôm Q, tôi chưa bao giờ hình dung điều đó với H.A.
Ngày sinh nhật, tôi bất ngờ khi lũ bạn cùng lớp kháo nhau: “Trung có người đến lớp tìm kìa”. H.A đứng ở cửa lớp, với bó hoa hồng trên tay. Tôi ngỡ ngàng, bối rối và tự hào. Trong lớp, và cả trong trường nữa, có chàng trai nào được một người con gái quan tâm như thế? Cả con trai và con gái trong lớp đều ghen tỵ! Tôi thường nhận được rất nhiều hoa và quà trong ngày sinh nhật nhưng món quà của H.A đến giờ vẫn chiếm vị trí đặc biệt.
Tôi không chắc tình cảm H.A dành cho tôi là gì, tuổi 16 đầy trong trẻo với những tình cảm mơ hồ. Nhưng thực sự tôi đã ngất ngây với niềm hạnh phúc khi có một người con gái quan tâm, dành cho tôi nhiều tình cảm bất ngờ đến như vậy. Tôi mang bó hoa về nhà, treo lên để giữ khô làm kỷ niệm chứ không cắm vào nước như các bó hoa khác. Tôi ngắm những bông hoa hồng và suy nghĩ rất nhiều. Về H.A, về Q và cả về S nữa. Tôi hoang mang không hiểu nổi tình cảm của mình. Phải chăng tôi đã từng yêu H.A? Tất cả mọi xúc cảm đầy đủ, chỉ sự khát khao giới tính là thiếu.
***
Đúng vào một tối, tôi và Giang đi chơi thì ở nhà điện báo mẹ trở bệnh rất nặng. Tôi và Giang vội vã phóng ngay về nhà. Mẹ tôi gầy nhỏ, xanh tái, nằm như lút vào đống chăn trắng xoá. Thấy chúng tôi vào, mẹ cố ngẩng lên, mắt ánh lên tia mừng rỡ. Mẹ thấy chúng tôi đi với nhau, ước mơ của mẹ sẽ thành hiện thực? Mẹ muốn thấy tôi lấy vợ trước khi chết. Chỉ được ít phút rồi mẹ tôi lại rơi vào trạng thái mê sảng. Nhưng mẹ vẫn cầm tay Giang và nói rất tha thiết:
-Giang ơi, con lấy nó đi. Con lấy nó nhé…
Tôi lặng đi, cúi đầu bên mẹ. Nhìn sang, thất mắt Giang đầy nước.
***
Mẹ tôi là con người của gia đình, suốt đời chỉ vì chồng vì con. Tôi thừa hưởng tính cách đó, yêu ai thì có thể chia sẻ đến tận cùng và sẵn sàng hy sinh cho người đó. Tiếc thay, những mối tình trai đầy bất trắc, đầy những cản trở từ bên ngoài và ngay cả từ bên trong. Thế nên, những mối tình của tôi bạo liệt nhưng cũng chóng tàn. Mẹ tôi vốn là người không khéo léo, không biết thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng rất tốt bụng và luôn chu đáo.
Năm 2002, khi tôi đi làm thì em gái cũng đã vào đại học, lúc đó gia đình tôi với bớt khổ. Rất may, em gái tôi có học bổng. Tháng 5 năm 2004, khi gia đình khá lên chút ít, bố mẹ tôi muốn xây nhà thì mẹ bị ốm. Thoạt đầu tưởng không có gì, mẹ tôi nghỉ một thời gian lại đi làm, lại nghỉ… Nhưng rồi phát hiện khối u. Mẹ tôi phải mổ. Lúc này tôi đã thuê nhà ở với C - người yêu đầu tiên tôi thuê nhà ở cùng. Một thời gian sau kiểm tra phát hiện mẹ bị di căn.
Mẹ giành giật sự sống với thời gian, nhưng khi vượt qua những giờ phút khủng hoảng, mẹ lại thể hiện khát khao sống mãnh liệt, mẹ sống bằng hy vọng. Đầu tiên là hy vọng được nhìn thấy em gái tôi làm luận văn. Sau là hy vọng thấy em tôi tốt nghiệp đại học. Mẹ muốn nhìn thấy chúng tôi lấy vợ lấy chồng, nhưng mẹ đã không thể chờ được… Mẹ tôi đã nhìn thấy chồng chưa cưới của em nhưng với tôi thì mẹ chưa nhìn thấy gì chắc chắn. Có thể đến ngày mất, mẹ vẫn hy vọng vợ chưa cưới của tôi là Giang…
Đã có những lúc mẹ suy sụp. Căn bệnh ung thư thật khủng khiếp. Đã có lúc mẹ lấy quần áo xé ra bện làm dây định tự tử. Gia đình tôi sống trong kinh sợ. Các chị em bên ngoại của mẹ phải thường xuyên đến chăm sóc, trong đó tôi nhớ nhất là bác gái, người đã thề rằng sẽ chăm sóc tôi nếu tôi sinh ra khuyết tật. Đây thực sự là người mẹ thứ hai của tôi. Cô em dâu của bố, người lấy chú út tôi, nhà ở bên Gia Lâm cũng thường xuyên qua chăm mẹ.
Mẹ tôi mất ngày 16/5/2006 dương lịch (19/4 âm lịch). Tôi nhớ rõ những con số đó. Từ ngày phát hiệnmẹ ung thư đến ngày mẹ mất, chỉ thiếu 15 ngày là tròn hai năm. Đó cũng là khoảng thời gian đầy sự kiện với cuộc đời tôi.
Sau khi mẹ mất, tôi quá đau buồn. Mối quan hệ với K cũng đầy những xung đột và trắc trở khó lường. Tôi bắt đầu nhạt nhẽo trong quan hệ với Giang. Chỉ thỉnh thoảng mới gặp, thậm chí không gọi điện, không nhắn tin. Giang rất buồn và nhắn tin cho tôi. Những cái tin thăm hỏi, chứa chất mong nhớ dù có vẻ ngoài rất bình thường. Trên hết là một sự hoang mang. Tôi chỉ nhắn lại những tin thăm hỏi bình thường bởi có những điều muốn nói nhưng chưa thể, một ngày nào đó thuận lợi sẽ nói với Giang. Trong một tin nhắn, tôi đề nghị Giang “tìm người khác”. Giang bối rối, hẫng hụt nhưng vốn bản tính hiền lành, cô cũng không tìm tôi “làm cho ra nhẽ” hay ít nhất là ném và tôi những lời chua cay.
***
Sau đám ma K hai hôm, tôi quyết định dọn đồ từ căn nhà hai đứa ở chung về nhà. Tôi tin cho Giang: “Giang đến đây nhé, Trung nhờ một việc”. Giang đến, nhìn căn nhà vẫn còn đầy những hình ảnh kỷ niệm cuộc sống chung của tôi với K, Giang hiểu hết. Tôi nói:
-Trung là thế đấy Giang ạ!
Chúng tôi cắm cúi dọn dẹp trong yên lặng. Giang khóc và tỏ ra thương tôi. Hay Giang tự thương mình? Nhưng lúc đó, Giang chỉ yên lặng. Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè. Sau đó, như để chuộc lỗi, tôi còn giới thiệu một vài người bạn học cùng cho Giang. Nhưng tất cả đều chẳng đi đến đâu. Cũng có một số người đến với Giang rồi lại đi, trong một khoảng thời gian ngắn. Giang không thích họ. Khi buồn bã, thất vọng với những người đến với mìh, Giang đều chia sẻ với tôi. Một lần Giang nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
-Tại sao Trung lại như vậy nhỉ?
Tôi chỉ biết im lặng cười vu vơ. Với Giang, tôi chỉ biết nói một câu và tôi đã nói:
-Trung là thế đấy Giang ạ!
Giang đã lấy chồng cách đây ít tháng. Tôi cũng không đến dự. Tôi cũng không biết chồng Giang là ai. Tất cả tôi đều nghe qua lời kể của Giang mà thôi.
Thầm chúc Giang hạnh phúc.
***
Quan hệ của chúng tôi kéo dài trong thời gian 2 năm. Nhiều khi tôi tự hỏi: em có nhớ đến mối quan hệ này và bỗng thầm tiếc khoảng thời gian “vô ích” ấy? Tôi thực sự mong Giang tha thứ nếu em trách tôi đã “làm mất thời gian” của em.
Sau này, có thêm nhiều bạn đồng giới, tôi biết rất nhiều chuyện tương tự. Có mối quan hệ kéo dài 6-7 năm, cũng giới thiệu hai bên gia đình, cũng tối cuối tuần dẫn nhau đi chơi, cũng tặng hoa sinh nhật, ngày 8/3… Nhưng anh thì có những tình trai khác. Có những mối quan hệ thuê nhà ở với nhau hẳn hoi. Nhưng mối quan hệ đó chỉ người trong mới biết, một người con gái “con nhà lành” làm sao ngờ tới. Nhùng nhằng mãi như thế, cuối cùng anh phải đi vào Nam sinh sống, mối quan hệ “lỡ dở” ngay từ ngày đầu ấy mới chấm dứt.
Lại có anh, hiện khá thành đạt trong cương vị kế toán trưởng một công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng, quan hệ với một chị. Đúng thời gian chị có thai thì mới phát hiện người yêu của mình có những mối tình trai. Một trong số đó: Một tuần ít nhất một lần anh đi vào Thanh Xuân, chỗ giáp Hà Đông để đón người yêu là một chàng sinh viên Đại học An ninh. Chàng sinh viên này lúc thì được phép ra khỏi trường theo quy định, nhưng cũng có lúc nhớ nhau quá, bất chấp, nhảy tường luôn. Chuyện vỡ lở, chị đi lấy chồng và anh nhận làm cha nuôi đứa con đầu lòng của chị (thật ra, chính là con anh). Chàng sinh viên kia nay đã ra trường và công tác tại một cơ quan liên quan đến người nước ngoài của Bộ Công an.
Tôi kể những chuyện trên không phải để thanh minh cho mình. Lại càng không phải để “buôn chuyện” một cách rẻ tiền. Đằng sau chuyện này là những đau đớn, mất mát của người trong cuộc. Đau nhất, chính là người đàn ông đồng tính. Anh ta luôn ở thế lưỡng phân, một mặt “cái gay” khiêu khích, bắt anh ta phải chống lại nó để giữ cân bằng cho mình, một mặt nó thúc bách anh ta làm những hành động đập phá tất cả những nỗ lực kia.
Người đồng tính là vậy, trên con đường đi tìm chính bản thân mình, bao giờ cũng xuất hiện một (thậm chí nhiều hơn một) ngã ba mang hình hài người đàn bà. Có người lướt qua rất nhanh, có người đi chậm, và có cả những người kéo theo mình một hành trang mệt mỏi những hệ luỵ, những món nợ không bao giờ trả nổi.
***
Vì sao tôi không thễ vượt qua một lằn ranh rất mờ, để tiến tới xây dựng một gia đình như mọi người? Dù rằng mẹ tôi vô cùng mong muốn và mong muốn này lại là của người sắp đi xa. Chắc chắn cả bố và em tôi cũng rất mong tôi trở thành một người đàn ông bình thường, lấy vợ rồi sinh con. Thực tế, có những người trong giới chúng tôi, đã làm được điều này.
Lúc đó, chỉ những người trong gia đình biết chuyện tôi đồng tính. Với những người nhiệt tình vun vào trong quan hệ với Giang, tôi luôn lấy lý do, khi thì mẹ đang ốm quá, khi thì mẹ vừa mất, không tiện. Tôi luôn trì hoãn. Tất cả chỉ vì tôi không thắng nổi cái cảm giác trơ trẽn khi đóng kịch trước mặt những người thân. Nói sòng phẳng, tôi có thể che dấu với Giang và gia đình cô. Tôi có thể gồng mình lên để yêu thương, gần gũi. Tất cả để mình được “như bình thường” trước mắt mọi người. Nhưng giá như gia đình tôi chưa biết, hoặc cũng chỉ mang máng, lúc đó tôi sẽ hoàn thành vai kịch trong âm thầm. Một vai diễn không hay ho gì nhưng sẽ chỉ mình tôi biết. Một mình tôi vật lộn với những thăng giáng của một bên là tình cảm vợ chồng, của gia đình; bên kia là sự khao khát những mối tình trai.
Nhưng vì gia đình tôi đã biết, nên tôi không thể chịu nổi việc đóng kịch trước những người thân. Tôi hình dung những con mắt nhìn tôi và nghĩ đến những điều bí mật của tôi, dù đây là những con mắt của những người lo lắng cho tôi. Tôi hình dung những săm soi với người vợ của tôi, có thể có những thương hại.
Thế nên mãi mãi tôi không thể vượt qua.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!