Không Lạc Loài Chương 11


Chương 11
Tôi nghĩ mình phải trả thù

Trở lại thời sinh viên của tôi.

Sau biến cố ê chề, bị bỏ rơi khi lê lết bên hồ Tây trong đêm, suốt một thời gian dài tôi hận D. Tôi tích cực tham gia công tác Đoàn và trong thời kỳ sôi nổi ấy, tôi bớt cô đơn hơn vì ngày càng thêm bạn bè. Tôi gắng học thật tốt chỉ để chứng minh với D rằng, không có D tôi vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ vươn lên.

Một năm đại học nữa lại trôi qua, tôi không còn nhớ đến D nhiều nữa. Tôi tìm thấy niềm vui khác khi xin được việc làm tại một trung tâm tin học. Ngày đó tin học chưa phổ biến rộng rãi, tôi đến làm không lương, công việc là phụ giúp học viên thực hành, qua đó tôi học lỏm những kiến thức mới về tin học. Hồi đó, tin học có nghĩa là sử dụng các lệnh MS Dos, Microsoft Word và Excel…

Chỉ khoảng 2 tháng sau, có học viên muốn tôi trực tiếp hướng dẫn. Cảm thấy tự tin, tôi đề nghị được đứng lớp dạy và khá bất ngờ, tôi có khá đông học viên theo học. Ngoài những buổi đứng lớp, tôi có nhiệm vụ “lôi kéo, chào mời” những học viên mới. Có lẽ cái duyên của tôi là tạo được lòng tin của nhiều người nên trung tâm của chúng tôi luôn đông hẳn hơn những trung tâm bên cạnh. Chị phụ trách trung tâm cũng rất tin tưởng ở tôi. Vậy là từ đó tôi đã biết tự kiếm ra tiền bằng chính sức lực và trí tuệ của mình, cũng bởi ngay từ nhỏ, bố mẹ đã dạy anh em tôi biết kiếm tiền một cách chân chính.

Khi tôi đi dạy tin học cũng là thời điểm Internet xuất hiện. Nhưng chẳng nhà nào có mạng Internet, thậm chí nhiều cơ quan cũng không. Muốn vào mạng phải ra hàng café Internet với số tiền 12.000 đồng/giờ truy cập mà cũng chỉ là Internet kết nối chậm. Lúc đó tôi cũng đã làm ra tiền để có thể vào mạng khá thoải mái nhưng Internet chưa đủ sức hấp dẫn vì tôi cũng chưa biết vào đó mình được gì.

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tôi đi học thêm tiếng Pháp ở Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp (phố Yết Kiêu). Tại đây tôi gặp Christopher, một giáo viên dạy tiếng Pháp, hơn tôi khoảng bảy tuổi, đẹp trai và nói tiếng Việt rất thành thạo. Chris thường xưng anh với học viên chúng tôi. Tiếng Pháp khó hơn tôi nghĩ nhưng tôi vẫn rất hào hứng học vì thực sự tôi bị vẻ điển trai của Chris mê hoặc. Biết anh ấy thích nghe nhạc của ca sĩ M.L, tôi liền mua ngay một CD của M.L tặng cho anh ấy. Đó cũng là CD ca nhạc đầu tiên tôi mua. Trong mỗi buổi học, tôi thường nhìn Chris và Chris cũng đáp trả bằng cái nhìn đầy thiện cảm. Và, tôi lại bắt đầu ngộ nhận. Chris có giống mình không nhỉ? Anh ấy có phải là…

Câu hỏi mãi mãi không được trả lời khi bất ngờ Chris bị thuyên chuyển đến một nước khác dạy học. Cứ hai năm là anh lại di chuyển như thế. Sau khi anh rời Việt Nam, tôi nghe mọi người nói anh qua Isarel và đến giờ tôi chưa bao giờ có dịp gặp lại anh. Khi Chris nghỉ dạy thì tôi cũng không còn tâm trí để tiếp tục học tiếng Pháp nữa mặc dù mục đích ban đầu của tôi chẳng liên quan đến Chris. Nhưng tôi vẫn tiếp tục qua lại trung tâm này. Một chị lễ tân tại đây ưu ái tôi hết mức, chị giành cho tôi một chiếc máy vi tính riêng để truy cập mạng. Với sự hướng dẫn của chị, tôi bắt đầu khám phá ra những cánh cửa bí ẩn của Internet. Một thế giới của thông tin, của những hiểu biết…

Đến thời điểm này, tình yêu của tôi với D đã nguôi ngoai. Suy cho cùng thì D là người con trai bình thường, nên cậu ấy đâu thể thấu những nghĩ suy, khao khát mãnh liệt và thầm kín luôn thường trực trong tôi. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, tôi cần những người đàn ông có thể hiểu, chia sẻ và yêu tôi… Họ ở đâu? Những người giống như tôi. Có hay không?

Những câu hỏi dồn nén, thôi thúc tôi kiếm tìm. Thế rồi một ngày kia vô tình tôi đọc được trên mạng một phóng sự nhỏ nói về một địa điểm mà những người đàn ông đồng tính thường lui tới hẹn hò tâm sự cùng nhau. Đó là hồ Thiền Quang.

***

Nơi ấy, tôi vẫn thường đi qua để lên trung tâm học tiếng Pháp. Đó là một cái hồ nhỏ, nước thăm thẳm, xung quanh là những con phố đầy cây xanh đẹp và lãng mạn. Nhưng tại sao những người đàn ông lại chọn chỗ đó để hẹn hò và tìm kiếm bạn tình thì tôi không hiểu được, có lẽ ở đó có rất nhiều cây đổ bóng xuống từng chiếc ghế nằm cách xa nhau tạo thành những khoảng tối và ở đó, những điều bí mật sẽ thoải mái diễn ra? Tôi suy nghĩ về điều đó và nơi đó rất nhiều, liệu nơi ấy có phải là thế giới phù hợp với tôi hay không? Nơi ấy sẽ tiếp nhận tôi như thế nào? Tôi yêu những người con trai, và tôi cũng giống như họ? Những người đàn ông đi tìm nhau trong bóng tối ấy. Tôi đã biết họ ở đâu rồi, vui mừng nhưng e ngại, tôi không sao cắt nghĩa được cảm giác của mình lúc đó. Tôi muốn kiếm tìm họ ngay lập tức, nhưng vẫn ngại ngần, lo sợ những điều bất thường sẽ xảy đến.

Chọn một buổi tối đẹp trời kiếm cớ đi bộ tập thể dục, tôi xỏ giầy ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi dĩ nhiên không có ý kiến gì. Tôi sải bước thật nhanh qua những dãy phố, hồi hộp chẳng biết mình sẽ gặp những ai, nhìn thấy những gì. Nhưng một tiếng nói bên trong thúc giục tôi: Hãy đến ngay, hãy quan sát những người đàn ông ấy, hãy khám phá họ.

Qua đoạn hồ Ba Mẫu, đã đến rạp xiếc, tôi xỏ tay vào túi quần, đi thật chậm. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh đèn đường và bóng của những quán cà phê ấm áp. Đang vào mùa thu, gió nhè nhẹ se lạnh đưa mùi hoa thoang thoảng. Nơi đây đâu có gì khác biệt? Cũng có một vài người bán rong ngồi ủ dột, vài ông bà gài đi bộ vòng quanh, một cặp vợ chồng nắm tay con nhỏ ríu rít đi qua. Không thấy những gì được nhà báo miêu tả đầy chi tiết sống động. Hay tôi đã đến đây quá sớm? Hay báo chí đã nói quá lên so với thực tế?

 

Tôi ngồi xuống ghế đá một mình tư lự. Khi đang ngơ ngẩn chìm trong những suy nghĩ miên man thì có tiếng động kẽ vang lên cạnh tôi. Theo phản xạ tôi quay đầu sang nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy có hai bóng người đang ôm riết lấy nhau. Một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ đang giang rộng vòng tay ôm lấy một cậu thanh niên trạc tuổi tôi, vọng ra tiếng thở hổn hển. Tôi chỉ phỏng đoán vì cậu trai ấy cố tình che mặt bằng một cái khăn mùi xoa. Nóng bừng mặt, tôi quay đi lập tức vì hoảng sợ. Hình ảnh ấy không lạ lẫm vì tôi đã từng làm thế. Nhưng sao tôi lại hoảng sợ thế này? Có lẽ tôi chưa chuẩn bị tâm lý để chứng kiến những cảnh nồng nàn như vậy của những người trong giới. Sợ nhưng trí tò mò khiến tôi không kìm chế nổi, tiếp tục liếc sang, tôi thấy họ bắt đầu hôn nhau, vì bóng tối nên tôi chỉ thấy hai gương mặt ấy áp chặt vào nhau rất lâu.

Toàn thân như có luồn điện chạy qua, tự nhiên trong tôi chợt liên tưởng đến nụ hôn đầu tiên của tôi với D. Nụ hôn ấy ngọt ngào đê mê biết bao, nhưng nó đã thoảng qua như cơn gió. Sau lần đó, tôi không còn được nếm trải thêm. Phải chăng chỉ có tình yêu, một tình yêu thực sự mới khiến cho người con trai nao đó hôn lên đôi môi tôi. D không hề yêu tôi, cái làm cho D gần tôi chỉ là sự quy phục yếu ớt trước dục vọng của người con trai mới lớn mà thôi.

Tôi lầm lũi trở về nhà. Trí tò mò được thoả mãn. Nhưng… buồn!

***

Cả ngày hôm sau, hồ Thiền Quang cứ ám lấy tâm trí tôi mặc dù tôi vẫn đi lại sinh hoạt bình thường, tôi mong đến chiều, để lại được ra đó mặc dù cũng chẳng hiểu tiếp theo sẽ làm gì, gặp gì nhưng tôi biết, đó là nơi tôi phải đến. Ăn cơm xong, tôi lại tiếp tục đi khỏi nhà vẫn lý do đi tập thể dục. Hướng đến vẫn là hồ Thiền Quang. Tôi cố ý đi muộn hơn một chút, tối cuối tuần khu vực này đông đúc hơn. Tôi gắng tạo cho mình bộ dạng thản nhiên, cố tình khoác trên người chiếc áo thể thao, nó khiến tôi tự tin hơn. Ai đó sẽ nghĩ tôi đi tập thể dục buổi tối. Chiếc ghế đá hôm qua tôi ngồi đã có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc còn chiếc ghế đá bên cạnh trống trơn. Suýt nữa thì tôi ngồi vào đó, nhưng lại ngại ngần đi tiếp, vẫn như một người vô tư lự đi quanh hồ. Bất chợt, một chiếc xe máy bóng lộn rề rề tiến sát, người đàn ông ngồi trên xe ngó hẳn vào mặt tôi, anh ta khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo kiểu công chức nhà nước, sạch sẽ và khá chỉn chu. Anh ta nói thì thầm câu gì đó mà tôi không nghe rõ, dường như anh ta rủ tôi đi chơi.

Mặt nóng bừng, hai chân tê dại, tôi làm bộ quay đi chỗ khác. Thấy tôi ngó lơ, anh ta cũng không thuyết phục mà nhấn ga đi mất. Có thể anh ta cứ thử ngỏ lời, không đồng ý thì thôi. Gạ gẫm nhầm phải đàn ông con trai bình thường, có thể bị ăn đòn. Tôi đứng sững hồi lâu, cảm giác khó tả lan toả trong cơ thể, tôi không biết mình muốn gì đây. Rõ ràng tôi đã không chấp nhận lời rủ rê của anh ta và đó cũng là điều thận trọng cần thiết, nhưng anh ta đi rồi tôi lại tiếc vì một cơ hội đã vụt qua. Sao anh ta có thể liều lĩnh thế? Người ta có thể nói trắng ra điều mình muốn thế sao? Thậm chí với người không quen biết? Và, trông anh ta sạch sẽ và khá chỉn chu…

Những ngày sau, tôi vẫn kiếm cớ đi quanh hồ Thiền Quang để thoả chí tò mò. Tôi nhìn thấy nhiều người đàn ông lai vãng đến đó và tò mò không biết họ có phải là gay như mình không? Thực sự, tôi cảm thấy khó nhận biết. Ngược lại, họ cũng không thể rõ về tôi. Chúng tôi cứ đi gần nhau mà không ai vượt qua được bức tường vô hình. Trừ những người mặc quần áo của phụ nữ mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy còn những người đàn ông đang ngồi bên hồ một mình kia, liệu họ là những người bình thường hay là những người đồng tính đang đi tìm bạn tình?

-Đi chơi không?

-Đi chơi không?

-Đi chơi không?

Câu hỏi thật giản đơn, nhưng bước qua không hề dễ dàng.

Tôi đến đây, muốn làm quen với một ai đó, muốn được bước chân vào thế giới đó. Thế giới mà báo chí miêu tả là đầy nhục dục bệnh hoạn, nhưng đó là một phần cuộc sống của những người như tôi. Những người có những khát khao không giống đa số. Qua đó nhiều lần, tôi nhận được nhiều lời rủ rê và mời mọc.

-Đi chơi không?

-Đi chơi không?

-Đi chơi không?

Họ cần gì từ phía toô, họ sẽ làm gì nếu như tôi đồng ý? Có giống ông thầy giáo già trước kia đã từng làm với tôi. Một thứ dục vọng vô vị. Hay giống như nụ hôn mà tôi và D có được. Nó ngọt ngào và kỳ diệu. Nhưng chẳng lẽ nó đến một cách dễ dàng sống sượng thế sao? Tôi ham muốn được thoả mãn sự tò mò của mình nhưng tôi đã không bước qua giới hạn mỏng manh của những mối quan hệ “qua đường” này. Rốt cục tôi đã không cho họ, hay là cho chính tôi bất kỳ cơ hội dẫu nhỏ nhoi nào. Có phải tôi vẫn muốn là người bình thường? Có phải tôi quá nhút nhát? Có thể tôi sợ những mối quan hệ thoáng qua đầy bất trắc ấy?

Sau này, tôi còn biết thêm những tụ điểm khác như sân khấu ngoài trời gần hồ Bảy Mẫu, phía trong công viên Lê Nin (nay là công viên Thống Nhất). Tụ tập ở đây đa phần là những gay nghèo hèn, làm những nghề có thu nhập thấp trong xã hội như công nhân, thợ xây, thậm chí cửu vạn. Họ cứ tìm đến đây, bắt được tín hiệu của nhau thì dẫn nhau ra những lùm cây, ghế đá quanh hồ. Sự khổ ải của họ, cách tìm đến nhau trong bóng tối và sinh hoạt chớp nhoáng giữa chốn công cộng (dù là vắng người) đã làm hình ảnh của gay trong mắt mọi người càng xấu xí và bệnh hoạn. Hoà nhập vào thế giới đồng tính, thế giới gồm những người như chính bản thân mình, qua cánh cửa này là việc khó khăn và tôi cố tình trì hoãn. Thật ra, tôi muốn nhưng không thể. Tôi ngại…

Và, một ngày, tôi đã tìm ra cánh cửa đến với thế giới ấy. Tôi đã mạnh dạn bước chân vào thế giới dành cho mình, bằng một cánh cửa an toàn, thú vị và nhiều màu sắc sống động hơn.

Ở Trung tâm Ngôn ngữ và Văn Minh Pháp, tôi được chị lễ tân chỉ cho cách chat qua công cụ MIRC. Đó là kiểu chat thông dụng thời bấy giờ với những chatroom (phòng chat nhiều người). Vốn khá sành tin học nên đối với tôi, việc sử dụng công cụ này không khó khăn gì. Tôi chọn đại một cái nick rồi đăng nhập vào cửa sổ chat. Trên màn hình máy tính hiện lên rất nhiều nick lạ mắt, có cái là tên người nhưng có cái chỉ gồm con chữ và số như mật mã. Những dòng chữ đối thoại. Một mớ hổ lốn những thông tin. Tôi ngồi yên, không tham gia vào mà chỉ đọc xem họ nói với nhau những gì. Ngoài những điều vớ vẩn được phát ngôn bát nháo, tôi thấy có rất nhiều người gửi cho nhau những lời có cánh. Giống như họ tỏ tình trước đám đông nhưng không ai biết họ là ai. Thật là một điều kỳ diệu…

Tôi thấy vui sướng với thứ tiện ích chỉ cần ngồi một chỗ nhưng có thể làm quen với nhiều người xa lạ trên khắp thế giới. Tôi bắt đầu kết bạn qua chat. Tôi lấy nick candy. Một nickname ngọt ngào. Bất ngờ khi có rất nhiều đàn ông, con trai nhảy vào nick chat riêng với tôi. Họ hỏi tôi “Bạn là con gái à?”. Tôi nói: “Vâng” để xem họ tiếp tục nói gì… Họ chat với tôi rất cởi mở. Những câu chuyện của một cậu bạn bằng tuổi đang du học bên Anh, kể cho tôi nghe về một chân trời rât xa. Những trò vui bên Mỹ mà một ông anh đứng tuổi tâm sự khiến tôi vô cùng hứng thú… Chúng tôi gặp nhau hàng ngày trên mạng. Tôi vẫn tiếp tục lấy nick Candy và ngày càng có nhiều bạn trai hơn.

Trò chơi này hơi giống một trò thời phổ thông, khi chúng tôi viết thư để lại trong hộc bàn. Tôi học buổi chiều, giả làm con gái và viết thư cho cậu trai học buổi sáng đúng chỗ tôi ngồi. Câu chuyện đi đến hồi cậu trai thích quá, tìm đến trường vào buổi chiều để gặp mặt. Tôi đã bố trí để M.L gặp cậu ấy… và sau khi gặp M.L, cậu lại càng thích hơn. Trò chơi cũng chỉ dừng lại ở đó.

Những bạn chat xin địa chỉ email và viết thư cho tôi. Thậm chí rất nhiều người muốn viết thư tay và gửi quà tặng tôi. Tôi cảm thấy bối rối. Sẽ như thế nào nếu họ phát hiện ra tôi là con trai đóng giả nhỉ? Họ chắc sẽ thất vọng và có cảm giác bị lừa dối. Tôi sợ điều đó. Tôi hỏi ý kiến chị lễ tân và được chị đồng ý giúp đỡ bằng cách cho lấy tên và địa chỉ của chị. Những món quà được coi là chiến lợi phẩm của hai chị em. Chúng tôi rất vui, không phải vì những món quà, mà vì cảm thấy thế giới này thật gần. Riêng toô, đây còn là dịp để tôi hiểu thêm về đàn ông thông qua việc gần gũi – dù là gián tiếp - với họ. Tôi trở nên nghiền chat đến mức không ngày nào không lên mạng.

***

Trò vui tiếp diễn đến một ngày, qua chatroom có người đàn ông đã hỏi tôi:

-Em có phải con trai đóng giả con gái không? Em có phải gay?

Tôi ngỡ ngàng vì tôi không hiểu gay là gì. Thời ấy, tôi chưa hề nghe và biết đến khái niệm ấy. Tôi chỉ nghĩ những người như mình thì thường hay bị gọi là pê đê. Nhưng tôi rất ghét, rất sợ ai gọi mình như vậy. Trong hình dung của chính tôi, từ pê đê nói về một cái gì đó thật bệnh hoạn, đáng sợ… Tôi lướt nhìn danh sách trên màn hình và chợt nhận ra một loạt nick bắt đầu bằng chữ gay: Gayhn, gaydethuong, gay_25_tuoi… Tôi chợt phát hiện ra có rất nhiều người giống như tôi ở trên mạng. Tôi bắt đầu len lén bỏ nick Candy và lấy nick là G_hn_datinh. Khá nhiều người nhảy vào làm quen. Có đủ cả, người thì nghĩ chữ G đó là girl, người thì nghĩ ngay đó là gay. Tôi cũng không giải thích nhiều. Ai nghĩ sao cũng được. Tôi bắt đầu có những người bạn đồng tính trên mạng Internet. Tôi làm quen, nghe họ tâm sự và thấy rằng, hoá ra trên thế giới này, có rất nhiều người chung hoàn cảnh với mình, tôi trở nên tự tin hơn.

Trong số những người đó, tôi làm quen với một người kém tôi 2 tuổi, cậu ấy cũng tên X, giống ông thầy giáo cũ của tôi. X làm việc cho một quán net ở trên đường Lê Thái Tổ. Chúng tôi chat với nhau thân thiện và cởi mở, sau vài lần như thế X chủ động hẹn tôi đi uống cà phê. Đó là lần đầu tiên tôi hẹn uống cà phê với một người lạ. Quán cà phê Lâm trên phố Nguyễn Hữu Huân thật đông đúc. Ngày còn là sinh viên tôi cũng đã vài lần đến đó ngồi cùng đám bạn học. Tôi cảm thấy an toàn khi ở một chỗ quen thuộc.

X xuất hiện, cậu ta nhỏ thó, gương mặt lanh lợi và có vẻ rất từng trải. Tôi cảm thấy hơi lo sợ. Nhưng rồi sự lo sợ nhanh chóng biến mất khi X kể cho tôi nghe những câu chuyện về công việc của X. X tiếp xúc hàng ngày với khách nước ngoài trong quán Internet sang trọng, điều đó làm tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi nói chuyện, nhìn vào mắt nhau. Tôi cảm thấy tin tưởng X, muốn giống như X, tự tin trong cuộc sống. Chia tay ra về, tôi có cảm giác quyến luyến và muốn gặp lại X.

Một ngày sau, X lại rủ tôi đi uống cà phê. Vẫn quán đó, vẫn chỗ ngồi đó nhưng lúc này tôi đã mạnh dạn lên nhiều. Không chỉ là X nói nữa mà tôi cũng kể cho X nghe những câu chuyện của mình. X tỏ ra rất hứng thú. Tối đó chúng tôi nói chuyện say sưa, tới tận lúc chủ quán đóng cửa mới chịu về. Nhà X chung đường với nhà tôi nên hai đứa cùng đi. Tới ngõ nhà tôi, cả hai vẫn chưa dứt chuyện và thấy rất quyến luyến nhau. X chủ động:

-Hay để X ngủ lại nhà Trung tối nay nhé.

Tôi hơi choáng vì không nghĩ X nói như vậy, hơn nữa bố mẹ tôi rất ghét con cái đi ngủ hoang ở nhà người khác và ngược lại. Nhưng tôi đã tặc lưỡi đồng ý vì biết tối đó mẹ đi trực, bố lại đi công tác xa. Chúng tôi đã lẻn lên phòng riêng của tôi. Và đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có một đêm cùng với một cậu trai giống mình. Không ai là người dụ dỗ ai, không ai ép buộc ai. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Tôi tin rằng từ đây tôi sẽ không còn phải gánh chịu cảm giác đeo đuổi một ai đó, khẩn cầu tình yêu của ai đó trong dằn vặt nữa.

Chúng tôi có thể nhận ra cảm xúc, niềm khao khát trong nhau. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra, những cuộc tình trai thế này, chỉ cần có chút lửa của cảm tình là có thể bốc cháy rất nhanh như một ngọn lửa rơm, cháy hết mình trong phút chốc chỉ còn lại là một cọng tro. Chúng tôi tận hưởng tình cảm, sự dâng hiến cho nhau thật thoải mái. Những ngày tiếp theo lòng lâng lâng vì yêu và được yêu, tôi dành cho X niềm thương nhớ thật nhiều.

Thế nhưng, một buổi sáng đi trên phố, tôi bất ngờ thấy X ngồi sau xe người con trai khác và ôm rất chặt. Tôi choáng váng không dám tin vào mắt mình, sự thật ấy quá phũ phàng và ê chề với một người thiếu kinh nghiệm như tôi, chỉ biết yêu và dường như không kiểm soát được lý trí. Tôi gọi điện cho X, cậu ấy không nghe máy. Buổi tối tôi lên mạng và trút hết trách móc, giận dữ lên X, người bạn tình mới quen của tôi. Nhưng đáp lại, X không hề thấy mình có lỗi, X nói cậu ấy đi với ai, làm gì là quyền của cậu ấy. Tôi ngỡ ngàng rồi chợt nhận ra. Quả đúng như cậu ấy nói, cậu ấy đâu có nói yêu tôi câu nào! Ngày hôm qua chúng tôi chỉ gần gũi, quan hệ với nhau, đâu có hứa hẹn điều gì! Vì sao cậu ấy lại phải có trách nhiệm thuỷ chung với tôi chứ?

Thật chua chát, tôi cảm thấy đau đớn vì sự ngộ nhận của mình. Tôi căm ghét X, căm ghét những người đồng tính đã đến với tôi như X hay ông thầy giáo cũ. Một bàn chân tôi đã bước vào thế giới gay như thế và lập tức tôi bị những cú đánh bầm dập phủ đầu.

Tôi nghĩ mình phải trả thù.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54065


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận