Không Lối Thoát Chương 7


Chương 7
VIÊN ĐẠN

 

Nghệ thuật của con được ban phước giữa đám phụ nữ

Những mũi khâu của người y tá trưởng là một tác phẩm của cái đẹp, chúng đã được cắt chỉ từ khoảng một tháng nay, để lại một nụ cười bẽn lẽn ở chỗ phía dưới sườn bên phải của Frances. Nụ cười ranh mãnh hơi mở rộng chỉ ra những áp lực ở chỗ làm trong người Frances, cô ấn vào bụng mình và trả nụ cười lại như cũ, Xin chào.

Mercedes chú ý và hưởng ứng "Em đang mập lên đấy". Frances vừa mới bước ra khỏi bồn tắm hơi và Mercedes quấn cô lại trong một cái khăn tắm lớn đã được ủ ấm bên lò sưởi. Lúc đó mới là tháng mười một nhưng Mercedes đã bắt đầu đốt than từ "tai nạn" hồi tháng bảy, và sợ rằng Frances có thể bị ốm vì lạnh. Frances cũng đã tự cho phép mình được ngâm vào bồn, tắm rửa và lau khô, ngoan ngoãn như một đứa bé say thuốc.

Thời kì dưỡng bệnh của Frances thật là bình yên, cô ngồi ở bàn mà không có chút lo lắng sợ hãi nào và ăn rất nhiều. Cô đã thực sự cười thay vì chỉ mỉm cười. Cô cũng không còn lang thang, cả ngày ngồi trùm mền ngoài hiên, khi khỏe hơn, cô đi dạo ban đêm đến vách đá bên biển với Lily và Trixie. Frances đã trở nên sạch sẽ và mềm mại, mùi thơm ngọt ngào. Khuôn mặt cô ấy rất tròn trịa. Đôi mắt bình thản, đã không còn ánh mắt lén lút nữa. Cái sọc trắng trên mũi cô, biểu tượng của niềm vui sướng đã không còn xuất hiện nữa, dù chỉ một lần. Cô có ngực, trưởng thành, ở ngay giữa, những quầng màu tím đang chuyển sang trạng thái dựng đứng lên, chỗ duy nhất trong cơ thể cô không nghỉ ngơi. Mái tóc chỉa đủ mọi hướng của cô bắt đầu tỏa sáng. Một cái mũ làm từ những lọn tóc xoăn thuần khiết và tỏa ánh sáng màu nâu đồng. Frances rất xinh đẹp. Vâng, đúng là vậy.

"Đã bốn tháng rồi, đã đến lúc em có gì đó để khoe ra rồi", Frances đáp, lặng lẽ ngồi im trong lúc Mercedes chải mái tóc ướt của cô. Mercedes ngừng lại, nhìn xuống và gỡ một cọng tóc màu vàng dính trên cây lược.

"Frances, không thể được"

Cô y tá đã dặn Frances rằng với một vết đạn như vậy thì mẹ thiên nhiên sẽ chăm sóc cho tình trạng của cô, nó sẽ giống như một giai đoạn khó khăn. Mercedes đã mong chờ những sự trói buộc Frances xảy ra, nhưng Frances hẳn đã phải chịu đựng trong im lặng, làm sao mà cô vẫn có thể...

"Nhìn em này", Frances vẫn đứng khỏa thân trên sàn gạch


phòng tắm.

Mercedes nhìn và đỏ mặt lên với một cảm giác nhoi nhói. Không thể tiếp tục giả vờ là cô đang chăm sóc cho một đứa trẻ nữa. Cô đã tắm rửa, chăm sóc, cho ăn, lau khô cho một người phụ nữ đang nở rực rỡ như một đóa hồng trong nhà kính. Những cái đầu vú đã sẵn sàng cho việc chứa và tung ra hạt giống, đám lông mu màu nâu đỏ trông tự hào như một chùm nho. Một cái lá sung sẽ không có tác dụng trong trường hợp này - trưởng thành và nguyên vẹn, hồng hào và mơn mởn như thứ trái cây đó, con thuyền chất đầy những món hàng sinh dục của Frances, từ đôi môi cho đến âm vật ở mũi tàu đang đong đưa đều để đáp lại những đợt thủy triều từ chính cơ thể của cô. Cô gần như là lúc nào cũng hơi gợi tình, cảm nhận được cái thuyền mềm mại của cô đang mở ra, đóng vào và đón nhận nước từ bên trong cơ thể. Cơ thể của cô đang tự làm tình với chính nó. Cho đến giờ Frances vẫn không hiểu những việc ồn ào lộn xộn đó là về chuyện gì.

Một lần duy nhất Frances đã cởi bỏ sự châm biếm, cô đang tồn tại trong một cái gì đó to lớn hơn - nói rõ hơn là chính bản thân cô. Hay ít ra là cái bản thân đang nằm trong một cơ thể mới. Đó là cách mà Đức mẹ đồng trinh đến với chúng ta, người chiếm lấy máu thịt của chúng ta và làm cho tình yêu toát ra từ đó. Không có gì là châm biếm trong cái khoảnh khắc của tình yêu đầu tiên, và Frances đang yêu. Cô yêu chính cơ thể của mình và những gì mà nó mang lại.

"Frances, em không thể tiếp tục có thai được, không phải sau những chuyện đã xảy ra."

Frances trả lời: "Đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra", cô lấy chiếc áo ngủ màu trắng chỗ lò sưởi và tròng vào từ trên đầu rồi nói: "Cám ơn chị, Mercedes".

Mercedes bị đau sau khi Frances rời khỏi phòng tắm, đột ngột mất hết sức, cô ngã xuống sàn và áp má mình tựa vào bồn tắm bằng men. Giọt nước cuối cùng chảy xuống cống và trước khi cô biết lí do thì cô đã khóc. Đó là nỗi đau giống với cái đã chờ đợi và đóng chai cho cái ngày Frances chết. Tại sao nó lại được khui ra và xảy đến vào lúc này? "Frances...Frances bé bỏng của chị". Mercedes cố gắng bịt cái chai lại, vội vàng lúng túng và không chú ý rằng nó là một cái chai thần kì có thể tự làm mình đầy lên lại mãi.

Cô tát nước lạnh lên mặt và nhận ra cô khóc là do Frances đã thực sự đi xa - Frances của cô, chính là vì vậy. Frances mới đã biết nói cám ơn, đã biết chăm sóc sức khỏe của mình và đang mong làm mẹ. Frances của mình không phải là một bà mẹ. Frances của mình là một đứa trẻ, hư hỏng nhưng đáng yêu, đứa trẻ của mình.

 

James bị đột quỵ lần đầu tiên nhưng không ai biết, ngay cả James. Anh chỉ trông có vẻ, và cảm thấy, già đi. Một bên mặt anh đã chảy xệ xuống, con mắt trái bây giờ lúc nào trông cũng có vẻ hơi buồn ngủ, phía miệng bên trái luôn luôn buồn bã. Và anh cũng không thể nắm chặt tay trái được nữa. Cái tình trạng "mới ngủ dậy" đã chiếm giữ toàn bộ phía bên đó của cơ thể.

Cơn đột qụy thực ra là một kinh nghiệm dễ chịu, dù hơi kì cục. Nó xảy ra vào cái ngày anh đốt máy chưng cất rượu trong rừng, cái ngày mà thảm họa đã xảy ra vào bốn tháng trước.

James tưới cái máy ngập trong xăng, châm lửa và bỏ chạy.
Cái máy phát nổ bốc cao lên trời, đó cũng là lí do tại sao Mountie trẻ tuổi tìm thấy khá nhiều mảnh đất còn cháy âm ỉ. Có thể là do tiếng nổ đã gây ra cơn đột quỵ của James - vẽ ra một con đường mong manh trên bức tường động mạch và run rẩy cho tới khi nó đào được một
cái hang và làm ngập một khu vực nhỏ trong não. Các nơron bị
chết đuối.

 

Khi tỉnh dậy anh cảm thấy mình bị mất phương hướng về thời gian, anh để ý thấy mặt trời vẫn ở chỗ cũ khi anh bỏ chạy trốn vụ nổ. Anh đứng dậy và đi vài bước trước khi sự mất cân bằng bắt kịp và làm cho anh ngã sang bên trái.

James có hàng tá lí do để cảm thấy chóng mặt vào thời điểm đó khi xem xét lại những chuyện anh đã trải qua. Cái suy nghĩ rằng có thể mình bị đột quỵ có vẻ như khá ngu ngốc đối với anh. Bị giết hụt. Anh nhấc người lên và đi cẩn thận từ gốc gây này sang gốc cây khác cho tới khi anh đến được rìa của chỗ phát nổ, sau đó anh cúi xuống và bò đến chỗ đen thui trên mặt đất, nơi mà anh đã từng làm việc, nó đã lạnh đi, đó là cách giúp anh biết được rằng đã có ít nhất là hai mươi bốn giờ trôi qua.

Anh ngủ, hoặc là bất tỉnh. Lần tiếp theo mở mắt ra thì trên bầu trời đang đầy sao và mặt trăng mới mọc. Trong một khoảnh khắc anh không còn quá khứ nữa, anh chẳng là ai, chẳng là người nào, anh là bầu không khí về đêm thoáng mát. Chớp mắt tiếp theo, anh đã lại đầy những kí ức. Những hình ảnh đã mòn của những thứ đã từng xảy ra giờ xoắn lại với nhau đến mức không nhận ra nổi nữa. Anh cúi mình trên hai tay và hai đầu gối, đầu anh giờ là một quả banh đang hư hỏng và mù mờ đi vì đau đớn. Nhựa cây nóng chảy đang tuôn trào trong những mạch máu của toàn cơ thể phía bên trái của anh, trong khi lẽ ra đó là chỗ của máu. Phía bên phải lần đầu tiên có cảm giác phải kéo lê phía bên trái như một người đồng chí bị thương ở chân trong khi chiến đấu, tay phải của mình đang ôm chặt người bạn xơ xác để giúp đỡ anh ta. Anh ở lại đủ lâu để nhựa cây chảy ra khỏi tay anh, vào thân cây ốm yếu và anh để một lớp da lại đằng sau khi tự trả tự do cho mình và loạng choạng bước đi.

Anh khuỵu xuống đầu gối của mình khá thường xuyên mỗi khi trọng lực giành được phần thắng trong cái bộ tiền đình mới trong tai anh. Anh tự nắm đầu lên để một làn sóng máu mới đổ về não của mình, thực sự rất đau đớn nhưng đó là cách duy nhất để không bị ngất đi. Đôi khi anh ngã nặng hơn vì sức nặng của cái đầu, chống từ đầu gối đến hai tay. Tay trái của anh không thể mở ra khi va chạm nên đất đá va thẳng vào mấy khớp ngón tay. Sau khi nghỉ ngơi một chút, người chiến sĩ khỏe mạnh lại vác người bạn bị thương của mình lên và tiếp tục đi một quãng nữa, lòng bàn tay phải rỉ máu, những khớp xương của tay trái trầy xước hết cả.

Xe của anh đang đậu ở cách chỗ đó rất xa, anh đã phục hồi lần thứ hai mươi lăm khi bình minh lên, sau đó anh ngủ, có thể là bất tỉnh. Nhưng tự cơn đột quỵ lại cảm thấy vui sướng, anh có một giấc mơ và thêm thắt vào một chút. Anh đã thấy mẹ mình, anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành như bây giờ:

Trong những giấc mơ trước về bà, bà đứng ở một khoảng cách rất xa nhưng đâu đâu cũng có tiếng nhạc, tiếng đàn piano lúc xưa, ngọt ngào không tả xiết và đầy ý nghĩa, không thể gọi tên được nhưng nó quen thuộc như chính nhịp tim của anh. Anh biết mẹ mình đang ở giữa âm nhạc này, nước mắt anh dâng tràn và chảy ra, làm tươi mới con người anh. Anh đang ở khu đất phá hoang giữa một khu rừng sáng sủa xanh tươi. Không có thông, không có bóng tối quanh đây nhưng có sự trưởng thành tạm thời, già nua, cao to và chắc chắn. Có một cây bạch dương giữa đám sồi và cây đu. Anh biết đó chính là mẹ anh, anh nhìn vào lớp vỏ trắng trên cây và nhận ra đó chính là cái váy của bà.

Anh nằm xuống, cuộn mình dưới bóng cây bạch dương và nghe thấy tiếng của bà, Xin chào! Anh biết nếu mình quay sang để nhìn vào mặt bà thì bà sẽ biến mất, do vậy anh tập trung vào một ngọn cỏ trước mắt mình và bà nói chuyện với anh, gọi anh bằng cái tên Xentơ lúc nhỏ, Xin chào, Seamus. Moghraidh. M’eudail. Nước mắt vuốt ve khuôn mặt anh, nứt nẻ như bị thiêu đốt.

Anh nói chuyện với bà, kể cho bà nghe câu chuyện của mình, anh cảm thấy bàn tay mình lạnh đi bên cạnh khuôn mặt, anh biết bà đang chữa lành cho anh và anh cũng nhận ra rằng việc này có nghĩa là bà sắp đẩy anh đi xa mình, "Không!". Anh cảm thấy bà đang tống anh về lại cái địa ngục mà anh không thể nhớ ra nổi. "Không!", anh mở mắt ra.

Sau đó lại nhắm lại do ánh nắng mặt trời và lại tiếp tục chuyến đi về chỗ chiếc xe.

Cố gắng tìm con đường,

Nhưng không thể quay lại.

Cũng không nhớ được rõ ràng,

Thứ âm nhạc mà mình đã nghe.

"Nếu cha chết thì chị sẽ là người chăm sóc gia đình này."

Chạng vạng ngày xảy ra vụ nổ súng, Frances vẫn đang biết ơn người y tá mà lúc đầu cô cho là tồi tệ, còn James vẫn mất tích. Mercedes đã bắt đầu cho phép cái ý nghĩ rằng cha mình đã chết xuất hiện trong đầu. Cô đang ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ra đường và lột một quả lựu - một sự thôi thúc ngông cuồng, mua từ một người phụ nữ Tây Ấn già ở góc đường Seventh.

"Nếu cha chết, mình sẽ bắt đầu dạy học, mình sẽ bán những máy móc của ông"

Mercedes càng lúc càng chắc chắn về những ý nghĩ trong đầu mình, mặc dù cũng tự mình hơi ngạc nhiên vì cái suy nghĩ "Nếu cha chết đi thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn". Cô ngoạm một miếng lựu ngọt "Nhưng nếu ông chưa chết" - Mercedes cũng phải nghĩ đến khả năng này nữa - "công việc của mình đơn giản chỉ là nhiều trách nhiệm hơn".

Lúc cô nhìn thấy rõ hình dáng chiếc Buick đàng sau ánh đèn pha, kế hoạch của Mercedes đã chắc chắn tới mức cô không muốn tin vào điều đó. Cô nhìn chiếc xe bò từ từ ở số hai và khập khiễng lao vào các ổ gà trên đường, lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là "Mình phải học lái xe."

Cô khoanh tay, nhìn chiếc xe lết vào đường chạy và nảy lên một cái rồi dừng lại. Khi ánh đèn tắt đi, cô thấy đầu của James đang ngả ra sau, miệng thì mở ra. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng ông lóng ngóng với cái chốt cửa, cửa mở và ông bước ra, cô thấy ông gục ngã từ từ xuống đầu gối của mình và ông cứ đi như vậy dọc con đường đá dẫn lên thềm.

Điều duy nhất Mercedes không nghĩ đến là cha cô lại quay về và trở thành một người ăn năn hối cải, chuyện như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, cô không còn sức lực để làm con gái của một người đàn ông tốt nữa, cô chỉ còn sức để đứng đầu cái nhà này.

Lúc ông đến được các bậc thang và dùng cả tứ chi để kéo lê chính mình lên thì cô ở gần đủ để nhận ra sự cố gắng trong hơi thở của ông và không phải ông ăn năn hối cải mà ông chỉ bị bệnh thôi. Cô cho rằng ông không nhìn thấy mình nên đã giật mình khi ông nói "Chào con gái!"

Giờ thì ông đang nằm một đống dựa vào cửa trước. Sự sỉ nhục phản thân của cô giờ lại được thay bằng cảm giác dễ chịu rằng cứ để mọi thứ phơi bày ra giữa họ. Đúng vậy, tôi thấy cha ngã xuống nhưng không buồn chạy đến giúp.

James nhướn mắt nhìn cô, đôi mắt ông trở nên trẻ trung hơn, xanh hơn. Hay có thể đó chỉ là ảo giác tạo ra bởi vì khuôn mặt ông đã già hơn. Mercedes vẫn chưa nhìn thấy điều đó, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi mắt ông trông trẻ hơn và một nửa khuôn mặt ông đang ở trong bóng tối. Cho tới khi ngồi dưới ánh đèn điện thì cô mới nhận ra rằng đó không phải là một cái bóng, ít nhất cũng không phải theo nghĩa bình thường.

Cô đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ và đưa cha cô vào căn nhà tối tăm.

"Cha!", Lily lao điên cuồng xuống cầu thang, chân trần, mặc áo ngủ và ôm lấy ông "Ôi cha, cha của con!".

"Vẫn là một đứa trẻ" - Mercedes cố nghĩ điều đó một cách vui vẻ.

James vỗ vào đầu Lily một cách kì cục khác hẳn thường ngày.

"Tay cha bị thương rồi", Lily khóc òa lên, cô nắm tay ông và cảm nhận: bàn tay trái không có chút sức lực nào với những khớp tay bị thương, còn bàn tay phải vẫn mạnh khỏe thì lòng bàn tay bị trầy
xước hết.

"Con sẽ đi pha trà", Mercedes nói và đi từ sảnh trước vào bếp, hơi rùng mình khi có một cơn gió bất thường thổi qua cái khoảng trống mới dọc sống lưng của cô.

James hơi loạng choạng khi chỉ còn mình Lily đỡ ông, ông lại muốn ngã xuống nhưng cô bé đã giúp nó không xảy ra.

"Cẩn thận nào", ông sợ mình sẽ làm con bé bị thương.

"Không sao đâu cha, đặt tay lên vai con này"

Ông không làm theo và cố tựa người vào tường nhưng con bé đã ôm ngang người ông và giữ chặt, giúp ông đi ra phòng khách, cô bé tin tưởng vào cái chân phải mạnh khỏe của mình.

Ông nằm xuống lần thứ hai trong vòng hai ngày, Lily nhấc chân ông đặt lên ghế và mở cái đèn đọc sách lên, ngay lập tức cô bị xúc động và nước mắt tràn ra. Cô ngồi cạnh ông và đặt bàn tay mát lạnh của mình lên khuôn mặt bị thương của ông, ông nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức không thể ngăn nước mắt của mình lại. Chúng xuất hiện giữa hàng mi cong và dài rồi chảy xuống những chỗ hõm mới trên mặt ông.

"Con thương cha lắm"

Mercedes đến bên mái vòm với khay trà trong tay và dừng lại trong ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn đọc sách. Cô bị vấp nhưng không làm đổ giọt trà nào. Lúc cô quay trở lại, trà vẫn bốc hơi nóng và Lily cũng đang tỏa ra một hơi ấm tương tự trên ngực James, cô bé đang gác đầu mình lên ngủ ở đó. James đang nằm thẳng lưng, ngủ hoặc hôn mê, và Lily nằm như một chiếc lá mát lạnh dọc theo người ông, bàn tay cô đặt ngay dưới cằm ông như một bông hoa nở lúc nửa đêm.

James ngủ hầu như suốt cả tuần sau đó, khi thức dậy, ông ăn một chút thứ gì đó mà Lily mang đến rồi nghe cô đọc sách. Những câu chuyện cổ tích và Freud cho tới khi ông đủ khỏe để nhận ra rằng ông đã đánh mất niềm vui thích của mình và muốn cô đọc hết quyển này đến quyển khác của "Biên niên sử Halifax". Mọi thứ lại xoay quanh Châu âu.

Vào lúc Frances xuất viện về nhà thì James đang ngồi thẳng dậy và tự đẽo cho mình một cây gậy.

Lily và Mercedes bận rộn với hai người đang dưỡng bệnh nhưng họ không để mình bị mệt mỏi vì chuyện đó, còn các bệnh nhân là những thiên thần - không than phiền, trân trọng và cố gắng phục hồi. Mercedes không thể nhớ ra lúc nào vui hơn vì ngay cả khi mẹ còn sống thì vẫn luôn có một đám mây, một mối đe dọa thường trực. Nhưng giờ tất cả rất bình yên, mọi thứ đều sáng sủa.

Thứ duy nhất cần phải lo vào những ngày thanh bình này là James có xu hướng nói nhiều về Materia, cũng bình thường nếu nói về người chết một cách đầy yêu thương, nhưng bởi vì nó đã bị hoãn lại mười bốn năm nay nên Mercedes cảm thấy như nó là một sự xâm phạm đau đớn. Cô vẫn cảm thấy biết ơn vì ông vẫn chưa nhắc đến Kathleen.

James khắc cây gậy của mình thành hình đầu chó và đi dạo với Lily. Ông đã bắt đầu một công việc mới trong cái lán của mình, lần đầu tiên ông lại cầm những thứ dụng cụ làm giày lên sau nhiều năm. Công việc diễn ra chậm chạp, ông đang phải cố huấn luyện lại cho bàn tay trái bị hỏng của mình và ông sẽ không nói ra là ông đang làm gì. Cái lán vẫn là một chỗ cấm đối với tất cả mọi người, trừ Trixie. Đó sẽ là một ngạc nhiên.

Tất cả những chuyện này và cả thiên đường nữa - cho tới cái ngày Frances bước ra khỏi bồn tắm và Mercedes không thể phủ nhận rằng em gái mình vẫn đang có thai.

 

Xơ nhân từ

"Các xơ sẽ sẵn sàng khi đến giờ, thưa cô Mercedes"

"Cám ơn xơ Saint Monica"

Mercedes đã hội ý với xơ Saint Monica trong lớp học địa lý ở trường Holy Angels, ngay dưới bức tranh màu vẫn đang được treo một cách đầy tự hào phía trên bảng đen. Thánh Monica: vị thánh của những bà mẹ, người trừng phạt những kẻ gian dâm ở Châu Phi.

"Cô đã bàn bạc với Frances về việc này chưa?"

"Vẫn chưa thưa xơ. Tôi nghĩ là có thể cô ấy sẽ không chịu ở xa đứa bé."

"Như vậy thì tốt hơn hết là không nên hỏi cô ấy"

"Tôi cũng nghĩ vậy"

"Có những cách khác nữa"

"Những cách tốt đẹp hơn"

"Đúng vậy"

Những bánh xe đã được đặt vào vị trí, từ giờ đến năm tháng sau, Frances sẽ ở lại trong bệnh xá của nữ tu viện ở Mabou. Sau đó đứa trẻ sẽ được đưa đến một trại trẻ mồ côi thích hợp.

"Bức tranh đẹp lắm đấy xơ"

"Cám ơn cô, Mercedes"

Đã đến lúc Mercedes phải nói chuyện với Lily, Lily đã mười ba tuổi. Mercedes đã định đợi đến lúc Lily bắt đầu có kinh nguyệt nhưng hình như cô bé bắt đầu hơi chậm - có thể là một dấu hiệu nữa. Có thể con bé sẽ không bao giờ chảy máu. Chắc chắn đó là một dấu hiệu cho sự yêu thích của Chúa. Dù sao đi nữa thì những việc đang xảy ra với Frances cũng nên rõ ràng, đã đến lúc rồi.

"Lily, em có biết em bé ở đâu ra không?"

"Chúng do Chúa gởi đến"

Họ đang ở trong bếp làm bánh quy, dính đầy bột đến tận khuỷu tay trông cứ như là đôi găng tay của các ca sĩ opera.

Mercedes đỏ mặt, "Đúng vậy, nhưng Chúa phải nhờ đến da thịt của chúng ta để tạo ra một sinh linh mới", có vẻ tốt đấy, Mercedes cảm thấy dễ chịu hơn, điều này cũng không quá xấu.

"Em biết chuyện đó, chị Mercedes", Lily nói và mắt vẫn nhìn xuống đống bột làm bánh trong tay mình.

"Làm sao em biết?", Mercedes ngắt lời.

"Chị Frances nói với em"

Điều này thật sự khó khăn rồi đây.

"Chị ấy nói gì với em, Lily?"

Lily hơi đỏ mặt, thực sự rất xinh đẹp và tiếp tục nhồi bột.

"Sao nào?", Mercedes chờ đợi.

"Đó là chuyện riêng tư đúng không?", Lily nói và liếc nhìn đi chỗ khác, tự cắn môi.

"Đúng vậy, đó là chuyện rất riêng tư, đó là chuyện chỉ của hai người và Chúa."

Lily không nói gì.

"Lily à, chị..., chị không phải là đang cố làm cho em cảm thấy xấu hổ hay bối rối đâu, chị chỉ muốn chuẩn bị trước cho em những chuyện - tuyệt vời - sẽ xảy ra khi em trưởng thành thôi". Đôi tay Lily vẫn đang làm việc nhưng Mercedes đã dừng lại và đi đến chỗ bơm nước để che giấu sự xấu hổ của mình.

Lily trả lời một cách tế nhị "Ổn cả mà chị Mercedes, em có kinh nguyệt lần đầu tiên vào tháng ba vừa rồi và chị Frances đã nói cho em biết mình cần phải làm gì rồi."

Vậy đấy! Còn cái gì quanh mình mà mình không biết nữa chứ, Mercedes thắc mắc và bơm mạnh. Lily nhìn sang chị gái mình, bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm chị ấy tổn thương. Cô không nghĩ là Mercedes sẽ cảm thấy bị bỏ rơi vì một chuyện như vậy, cô chỉ nghĩ là có lẽ Mercedes muốn bớt liên quan đi. Lily muốn xin lỗi nhưng cô sợ rằng nó sẽ chỉ làm chị cô bị tổn thương hơn.

"Chị Mercedes, chị Frances thực sự sắp có em bé hả?"

"Thì chị ấy nói với em rồi đấy"

"Vâng, nhưng em không chắc là nó có đúng hay không?"

"Đúng vậy đấy", Mercedes rửa sạch tất cả chỗ bột và với lấy lọ nước kiềm, sau đó cô hỏi "Frances có nói cho em biết làm sao chị ấy có em bé không?"

"Dạ có"

Giờ thì mặt Lily hoàn toàn đỏ ửng lên, không phải vì những kiến thức tội lỗi mà là vì sự xấu hổ tế nhị khi cảm thấy mình đang xâm phạm sự riêng tư của người khác.

Mercedes dùng cái bàn chải lông cứng nhúng kiềm chà từ móng tay lên đến khuỷu tay.

"Sao? Chị ấy nói với em những gì?"

Lily nhào và nặn bột một cách cẩn thận.

"Chị ấy nói chị ấy có thai sau một đêm ở lại với ông Taylor ở trong mỏ."

Tay của Mercedes đã khô lại.

Lili tiếp tục với thái độ chững chạc "Nhưng chị ấy đã bị sẩy thai vì hậu quả của vụ nổ súng."

Mercedes tắt vòi nước và giữ cao tay lên cho nước nhỏ xuống hướng khuỷu tay, cô hỏi "Vậy chị ấy có giải thích tại sao chị ấy lại như bây giờ không?"

Lily trả lời "Vì viên đạn" và tiếp tục nhào bột.

Mercedes lau khô tay bằng một cái khăn uống trà, lau khô, lau khô, lau khô chúng "Chị ấy nói vậy chỉ để không phải nói với em sự thật thôi, Lily"

"Không, chị ấy tin là vậy mà"

Mercedes ngừng lại, gấp chiếc khăn trong tay mình "Đó không phải là cách mà phụ nữ có thai đâu."

"Em biết, chị Mercedes."

Mercedes đã mất kiên nhẫn "Vậy bây giờ em có thể nói cho chị biết là cuối cùng thì em đã biết gì về những hành động diễn ra trong cuộc sống được chưa?"

Thực sự thì Lily nghĩ nhưng không nói ra, thay vào đó, cô cởi cái tạp dề rồi đi ra khỏi bếp và nói "Xin lỗi".

 

Mercedes cảm thấy bối rối, con bé thật là tầm thường, có là thánh hay không thì sao chứ, tại sao không một ai trong nhà này có thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau?

Sau đó cô thấy bức tượng:

Một cái dương vật và âm đạo nhỏ nhắn đang trong tư thế giao cấu, đã bắt đầu nhão ra vì bột bị nhào quá tay.

"Frances, sao em lại kể câu chuyện viên đạn cho Lily nghe?"

"Tại vì đúng là vậy mà"

Đây là thứ cuối cùng mà Mercedes muốn nghe, cô đã chuẩn bị cho một câu đùa tục tĩu hay ít nhất là một lời nói dối chứ không phải là điều này. Frances nào đây? Chính là người lạ đã bước ra từ bồn tắm ngày hôm trước.

"Em thật sự tin là vậy sao Frances?"

Frances đang nằm ngửa, gói gọn trong chiếc võng cắm trại treo ở mái hiên phía trước và ngắm nhìn buổi chiều đi qua. Trixie đang đuổi bắt những cái áo trong sân. Frances lại làm một việc không hề giống Frances nữa. Cô chồm lên nắm tay Mercedes và cười. Tay Frances
rất ấm.

"Em vui lắm, chị Mercedes, em rất vui"

Nụ cười của Frances là thật, nó chứa đựng tất cả những kí ức của những nụ cười trước đó, những nụ cười mỉm một thời, không có gì biến mất khỏi khuôn mặt cô nhưng có một thứ gì đó mênh mông vô hạn đã được thêm vào.

"Mọi thứ sẽ ổn hết thôi, chị Mercedes"

Mercedes siết chặt tay Frances và quấn cái mền quanh cô.

"Đừng lo Mercedes, em không bị điên đâu"

"Chị không lo", Frances luôn cần có mình.

"Đừng buồn, Mercedes"

"Chị vui mà cưng", và Mercedes mỉm cười trong nước mắt khi cô vuốt ve lông mày em gái mình.

"Chị Mercedes?"

"Sao em?"

"Đừng buồn vì chuyện của Lily, nó quá xấu hổ và không thể nói những từ đó ra được nên mới nặn tượng"

"Em nói đúng", Mercedes nói một cách thanh thản và đứng dậy chuẩn bị đi, "Lily hoàn toàn vô tội"

"Có thể là vậy, cũng có thể nó là người của quỷ"

Mercedes quay phắt lại.

""Em chỉ đùa thôi Mercedes"

Cái sọc trắng xuất hiện trên mũi Frances trong một khoảnh khắc đã làm xáo động tất cả những kế hoạch tuyệt vời nhất của Mercedes.

 

"Khi nào cô có thể bắt đầu, cô Mercedes?"

"Tôi có thể bắt đầu hôm nay thưa xơ Saint Eustace"

Mercedes rất thích mùi gỗ trong văn phòng hiệu trưởng ở trường trung học Mount Carmel. Những cuốn sách đã mòn được xếp trên kệ, tượng Giêsu trên thánh giá, cái bàn to làm từ gỗ sồi với lọ mực tinh khiết và một cây bút, những tờ ghi chú nhăn nheo cuộn lại và nhét vào trong một cái ngăn kéo. Đây là kiểu văn phòng mà Meredes luôn muốn một ngày nào đó mình sẽ có, một ngày nào đó mình sẽ cắt tóc và vào tu viện, mình sẽ dạy học, cũng có thể mình sẽ tham gia một nhóm tu hành.

Mercedes ngắt cái sự tuyệt vời này lại ngay khi nó chỉ mới đâm chồi vì nó làm cô khó chịu khi nghĩ rằng cả nhà cô sẽ phải chết hoặc đã kết hôn hết trước khi chính cô có thể trở thành cô dâu của Chúa. Và bởi vì kết hôn là một chuyện khá kì lạ với bất kì ai trong số họ, giấc mơ của cô tương đương với việc tất cả họ phải chết đi. Ôi không, Frances có thể ở với mình như một người bị thương, không được sao?

"Frances thế nào rồi?"

"Cô ấy đã rất to rồi, khỏe mạnh và..."

"Cô ấy định giữ đứa trẻ lại sao?"

Mercedes cảm thấy bối rối vì sự thẳng thừng của câu hỏi mặc dù cô không tự lừa dối mình rằng cả cái đảo Cape Breton này không biết về vụ tai tiếng mới nhất của nhà Piper.

"Tôi nghĩ là...tôi thấy Frances có thể sẽ quyết định cho nó đi làm con nuôi"

"Đúng vậy"

Mercedes cảm thấy nóng lên vì cái nhìn của xơ Saint Eustace. Tại sao chứ? Mình đâu có làm gì sai.

Xơ nói tiếp "Chúa làm việc theo nhiều cách khác nhau, Frances cuối cùng đã có thể tìm thấy chính mình, nuôi dưỡng một đứa trẻ."

"Rõ ràng là vậy xơ à, không còn nghi ngờ gì nữa"

Mercedes mỉm cười và biết rằng mình đang nói dối nhưng cô không chắc làm sao để thú tội vào ngày chúa nhật này, vì nó là một tội sao? Đúng vậy. Không đúng. Ôi đầu mình đau quá.

"Tôi tiếp tục với lớp một nhé xơ?"

"Vâng"

Mercedes đứng dậy "Cám ơn xơ Saint Eustace" nhưng bà ấy đã quay lại vói những công việc giấy tờ của mình.

 

James đang hưởng thụ sự về hưu của mình, quanh chiếc ghế dựa là những đống sách ngày càng đầy lên. Đây là một kế hoạch khác của ông, bên cạnh cái bí mật trong lán.Ông đã mở tất cả các rương sách và lấy hết tất cả những cuốn sách mình chưa đọc trên kệ xuống. Trước tiên là đếm chúng: một trăm lẻ ba quyển. Sau đó ông bắt đầu xếp chúng theo thứ tự mà ông định sẽ đọc, những quyển cuối cùng sẽ được dùng làm nền. Đây là một quá trình chậm chạp và cần phải suy ngẫm. Ông biết ông định đọc gì trước và đã đặt nó riêng ra trên đỉnh ngọn tháp: Dante’s Paradiso. Đã từng đọc qua cuốn Inferno nhiều năm về trước, ông đã định sẽ ăn gian và bỏ qua quyển Purgatorio, háo hức chờ đợi sự sung sướng và đoàn tụ với Beatrice.

Giờ ông đã được nghỉ ngơi sau khi lao động, ngồi trên chiếc ghế sau những chiến hào được xây dựng từ chữ nghĩa và để cho đầu óc mình được lang thang. Cô con gái lớn giỏi giang của ông đang dẫn dắt mọi việc rất tốt. Đứa con lêu lổng thứ nhì thì đang chuẩn bị ổn định bằng việc nuôi dưỡng một đứa con da màu - ồ, ông vẫn không quên chuyện đó. Ông chỉ quên làm sao một chuyện như vậy lại có thể gọi dậy một tên sát nhân trong lòng ông; sự ra đời của một đứa bé vô tội. Và Lily, niềm an ủi của ta.

Ông giật mình khỏi sự mơ màng của mình bởi tiếng đạn nổ ở đâu đó xa xa, Lily đang đứng bên cạnh và chải tóc cho ông "Không sao đâu cha..."

"Cái gì..."

"Đã mười một giờ rồi", nhưng James vẫn còn đang ngơ ngác, "buổi sáng", Lily lấy một đám tóc và bắt đầu thắt bím, nhẹ nhàng giải thích "Hôm nay là ngày tưởng niệm"

"À"

Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng khoảng hai phút, sau đó James lấy lại giọng nói đã yếu ớt của mình "Frances".

Frances và Trixie chầm chậm đi vào, "Vâng thưa cha?"

"Con chơi gì đó đi con yêu"

"Cha muốn con chơi gì nào?"

"Một thứ gì đó của ngày xưa"

Cô bắt đầu "Chiếc xe ngựa ngọt ngào, hãy đến và đưa ta về nhà..."

"Hay lắm"

"Chiếc xe ngựa ngọt ngào....., hãy đến và đưa ta về nhà..."

Vào bốn rưỡi chiều, Mercedes về đến nhà sau ngày đầu tiên đi dạy để chứng kiến một cảnh tượng: Frances đang chơi bản "The maple leaf rag" trong lúc cha đang ngủ gà gật trên ghế, trên tóc là một đống các bím tóc nhỏ. Frances ngừng chơi và đứng dậy "Em sẽ chuẩn bị bữa tối, Mercedes"

Mercedes không phản đối, gần đây Frances đã bộc lộ tài năng thiên phú trong việc bếp núc, cô cứ nấu và nấu, món nướng, món càri, món hầm...Thật là kì diệu, Frances giống như một trong những người lạ một buổi sáng thức dậy và chơi được tất cả nhạc của Bach mà không cần học.

Mercedes gọi "Cha ơi", ông mở mắt, chớp chớp nhìn đi nhiều hướng trước khi tập trung nhìn thẳng vào cô. Cô đang đứng trước mặt ông với một cái gói giấy màu nâu. "Cái này được gởi đến cho cha đấy", cô đặt nó vào lòng ông và quay lưng đi.

James nhìn vào con dấu bưu điện. New York. Địa chỉ được viết bằng nét chữ con gái ngoằn ngoèo. Anh chú ý và cảm thấy nhẹ nhàng khi đó không phải là nét chữ trong bức tranh bỉ ổi được gởi đến nhiều năm trước. Đây có thể là ai chứ? Ông phải mất một lúc mới tháo hết được mấy sợi dây ra.

Bên trong là một bức thư màu tím được gấp lại và đặt trên một gói gì đó được bọc bằng giấy mềm màu trắng.

 

Bữa tối.

Mercedes ngồi ở đầu bàn, Lily đặt một đĩa kibbehnayeh ở ngay giữa bàn, tiếp sau đó là một tô tabooleh, món ninh đầy ắp koosa nhồi và một nồi bezella và roz. Mercedes trải chiếc khăn ăn của mình ra và thắc mắc Frances đã học nấu - trong trường hợp này thì cũng không phải là nấu - những món ăn của mẹ từ đâu. Món kibbeh y như mẹ làm chỉ trừ một điểm là ở giữa không phải hình một cây thánh giá mà là hình một cái lồng đèn quả bí.

"Frances"

"Sao, chị Mercedes?"

"À không có gì"

Tiếng bước chân chầm chậm của James cùng tiếng gõ cộc cộc của cây gậy vang lên ngoài sảnh. Ông đi đến bên bàn ăn và ngồi vào ghế của mình ở đầu bàn còn lại, đối diện với Mercedes. Mercedes bắt gặp ánh mắt của Frances nhưng Frances không hề thể hiện điều gì bất thường. Mercedes nói "Cha..."

"Chuyện gì?"

"....Không có gì"

Không sao, cứ để ông ấy ăn và để yên mấy bím tóc như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến ai đâu? Còn hơn là khiêu khích chuyện gì đó trong bàn ăn như những ngày xưa.

Họ nói lời tạ ơn. James không cảm thấy ngạc nhiên vì bữa tiệc thịnh soạn toàn những món Li-băng đang bày ra trước mặt ông. Ông dùng nĩa lấy phần kibbeh của mình, rắc dầu ôliu lên, xé miếng bánh mì vừa miệng rồi kẹp một miếng kibbeh vào đó và ăn. Từ tốn, lúc nào ông cũng vậy, ngay cả khi ông làm trong hầm mỏ, vì nhận thức được việc ăn uống ấm cúng như thế nào.

"Con đã làm rất tốt đấy Frances", ông nói, "nó ngon y như mẹ con nấu vậy"

Mercedes biết là cô nên vui mừng nhưng cái bầu không khí hòa bình bất thường giữa cha và Frances làm cho cô lo lắng.

"Cám ơn cha", Frances đáp lại và kéo ghế ra "con học bằng cách nhìn đấy".

"Vậy là con có một bộ nhớ thiên về quan sát. Đó là một dấu hiệu của thiên tài đấy."

Lông mày của Mercedes nhướn lên muốn đụng tới cả trần nhà, thật là một ngày đầy ngạc nhiên. Cô cầm lấy nĩa của mình và nếm thử món kibbeh, còn hơn cả ngon nữa, cứ như là mẹ đang ở đây vậy.Cô nhắm mắt và hồi tưởng về khoảng thời gian trước đây mà cô biết là chưa bao giờ có: khi mẹ còn sống và tất cả chúng ta đều rất vui vẻ. Lúc đó là lúc nào? Đó là ở đâu? Mưa bắt đầu lắc rắc ngoài ô cửa sổ bếp, Frances mở nắp nồi bezella và roz và Mercedes nhớ ra: đó là trong chiến tranh. Ở trong bếp cùng mẹ và Old Country. Thật là hạnh phúc. Mercedes mở mắt ra.

"Có chuyện gì sao chị Mercedes?"

"Không có gì đâu Lily"

Mercedes cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Cô dựa ra ghế và thỏa mãn quan sát không khí đầm ấm quanh bàn ăn của gia đình mình, cô được sưởi ấm trong những cuộc nói chuyện ấm áp và văn minh. Có vẻ như mọi người đều đã có một ngày vui vẻ. Frances chia phần đĩa thứ hai. Lily cầm khăn ăn của mình chồm đến và lau một miếng thức ăn dính ở khóe miệng James, một việc làm nhỏ xíu mà không cần người ta phải biết ơn hay xấu hổ. Tất cả đều im lặng quanh bàn ăn.

Frances đổ nước đã đun sôi vào bình trà và Mercedes phải chú ý để James không chạm vào bình nước nóng. Đầu lởm chởm những bím tóc, phía bên phải nở một nụ cười tươi rói đủ để bù đắp cho bên trái đã mất đi thói quen của mình. Ông cười nhiều đến mức ông bị rơi vào một cơn ngộp thở nguy hiểm và thở khò khè. Frances và Lily cũng cười cho tới lúc cổ họng bị đau và nước mắt chảy ra, khuỷu tay chống lên bàn làm rung rinh mấy món dao nĩa. Ngay cả Mercedes cũng tham gia và một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại ngay cả khi những người khác đã bình thường lại và sắp vì cô mà bắt đầu tiếp tục nữa.

Mệt lả, họ bồi bổ cho mình bằng một chảo bánh Nellie’s Muffin ngon lành vừa mới ra lò và uống trà, lắng nghe tiếng mưa. Bên ngoài, cả thế giới đang đói khát và tuyệt vọng, nhưng bên trong này là một hòn đảo nhỏ đầy sự mãn nguyện.

Cuối cùng thì Mercedes cũng cảm thấy có một gia đình. Cha đang yếu đi vì tuổi già, Frances thì bị điên, Lily rất hay xấu hổ còn mình thì vẫn độc thân. Nhưng chúng ta là một gia đình, sẽ sớm có thêm một cái khác nữa. Và lần đầu tiên trong đầu Mercedes có ý nghĩ là sẽ giữ đứa con của Frances lại.

Những ảnh hưởng nhất định

"Frances", James nói sau bữa ăn tối với các món Li-băng tuyệt vời, "đến đây nào, ta có vài thứ cho con".

Frances ngồi với ông ở nhà trước, cô ngồi trên chiếc ghế chơi đàn piano và ông đưa cho cô cái gói được bọc trong giấy mềm màu trắng.

"Cái gì vậy?", cô hỏi.

"Vài thứ thuộc về chị gái Kathleen của con", sau đó ông đi ra khỏi phòng.

Frances lấy một cây nến mới từ hộc bàn dưới bếp, cô đi lên cầu thang dẫn lên gác xép, nơi mà những giọng nói bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Cô ngừng lại và mong họ có thể nói từng người một và đừng hét lên như vậy nữa: "Tôi đang nghe đây", cô nói. Nhưng những tiếng ầm ĩ cứ to dần lên nên cô tiếp tục đi lên.

Giờ thì cô và Trixie đang ngồi trên sàn gác xép dưới ánh sáng của ngọn nến, Frances nhìn xuống cái gói trong lòng mình và mở lớp giấy gói ra. Trên cùng là một quyển vở bài tập cũ, bìa in hình lá cờ nước Anh, cờ Nova Scotia và tiêu ngữ của trường Holy Angels. Trong chỗ "Tên" là một chứ kí phô trương ghi "Kathleen Piper", ở trong khung "Môn học" là hàng chữ bay bướm không kém "Cuộc sống màu hồng!"

Frances cầm quyển vở lên và lật ra trang cuối cùng rồi đọc:

Nhật kí thân mến, người bạn trung thành của ta. Ở đó có tình yêu, ở đó có âm nhạc, ở đó không có giới hạn nào, ở đó có việc làm, có những cảm giác đáng quý rằng giờ là lúc biết ơn khi mọi thứ tụ họp lại và được cất giữ để tạo thành phần còn lại trong cuộc đời của mình. Mình không tin vào Chúa, mình tin vào tất cả mọi thứ, và mình thực sự ngạc nhiên vì mình được ban phước nhiều như thế nào.

Sau đó Frances lật ra trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc:

 

 

 

20:00 ngày 29/02/1918. Thành phố New York.

Nhật ký dấu yêu ơi,

Tôi sẽ không dùng lối viết nhật ký cũ nữa đâu. Đó là bút tích ngây thơ của thời ấu thơ. Quyển nhật ký này sẽ ghi nhận và lưu giữ quá trình trưởng thành thành ca sĩ của mình. Tôi chỉ ghi lại những sự việc liên quan, hữu ích đến quá trình luyện tập của mình mà thôi. Không viết kiểu tình cảm ủy mị nữa...

Sáp chảy tràn ra khỏi cái rãnh để nến lúc Frances lật đến trang cuối một lần nữa. Cô đóng quyển nhật kí lại "Chúc ngủ ngon, Kathleen".

Cô hướng sự chú ý của mình vào những thứ còn lại trong gói đồ. Sau đó cô mở rương đựng đồ ra.

 

Ngày hôm sau James ra ngồi chung với Frances ở ngoài hiên.

"Con đã đủ ấm chưa?"

"Dạ rồi, cám ơn cha"

Nhưng ông đã mang ra một cái mền cũ và trùm nó lên người cô và Trixie. "Đây". Ông lấy một chiếc ghế trong bếp và ngồi cạnh bên phải cái võng của cô. Ông nhìn xuống nhưng không nhìn thẳng vào một cái gì cụ thể và bắt đầu nói "Ta đến New York vì ta nhận được một lá thư."

Frances không xen vào, cũng không nhìn ông, cô biết ông sẽ bỏ đi ngay nếu cô làm vậy, do đó cô ngồi im thư giãn và lắng nghe câu chuyện.

"Hôm đó là ngày đình chiến, ta xuống ga Grand Central và đi bộ suốt đến nơi con bé ở vì ta không tìm được một chiếc taxi. Những đám đông ở khắp nơi. Ta không biết hôm đó chiến tranh đã kết thúc..."

Ông kéo dài lê thê. Họ ngồi im lặng bên nhau trong một khoảng thời gian lâu nhưng dễ chịu cho đến khi ông nói "Hình như đến lúc ta phải làm chút việc rồi", ông cầm cây gậy và lê bước về phía cái lán, Trixie theo ngay sau.

Mất sáu ngày, Mercedes thấy họ ở ngoài hiên như vậy vào mỗi buổi sáng khi đi làm và đến chiều khi cô về thì họ vẫn ở đó, cứ như thể họ không hề cử động, mặc dù Lily khẳng định với cô rằng họ vẫn ăn uống đúng giờ. Nhìn họ ngồi bên nhau thật bình yên, đôi mắt thả ở những góc riêng biệt nào đó trên bầu trời. Như những người bạn cũ, cha và Frances.

Mercedes cũng muốn ngồi nói chuyện với một người bạn cũ nhưng cô không có một ai. Cô từng có Helen Frye, và hơn hết là cô có Frances. Nhưng bây giờ Frances đang ở đâu?

Mercedes có thể thấy môi của James đang mấp máy khi cô đến. Ông ấy đang nói gì với Frances vậy? Hết ngày này qua ngày khác? Ông luôn im lặng mỗi khi Mercedes đến đủ gần để có thể nghe được.

Đi bộ về từ trường dọc theo đường Water trong một ngày mười bảy lạnh lẽo của tháng mười một, Mercedes có thể thấy ông thở.
Ông ấy đang nói và nói rất nhiều, nhưng ngay lúc cô bước đến thềm thì những lời của ông biến mất như những bóng ma. Cô chào họ như thường lệ trên đường đi vào nhà, và cuối cùng cô cũng nghe thấy
gì đó.

"Làm sao bọn trẻ xuống lạch được hả cha?"

Mercedes đông cứng ở ngưỡng cửa và nhanh chóng đi vào hành lang và không cởi áo khoác ra mà chạy thẳng lên cầu thang về phòng mình. Cô dựa lưng vào cửa, đặt một tay vào trong áo để chạm vào chuỗi hạt của mình.

James đưa bàn tay trái cong cong của mình lên mà không nhìn, ông tìm đến đầu của Frances, vỗ nhẹ vào nó và nói nhẹ nhàng như một cách trả lời "Tất cả đều đã qua và đã giải quyết xong rồi."

"Con đã ở đó", Frances nói, "đúng không?"

James đứng dậy, "Đến giờ ta phải làm vài việc rồi", và lại chậm chạp đi về phía cái lán, câu chuyện đã kết thúc.

Frances vẫn ngồi đó và nhìn lên bầu trời đầy mây xám.

Benny Luvovitz đưa James và Lily đi trên chiếc xe trượt tuyết và giúp James chặt một cái cây tốt. Trên đường từ trường về nhà, Mercedes mở cánh cửa có chuông ở tiệm MacIsaac và thấy Frances đang ngồi mút thanh kẹo quế, nói chuyện và cười giòn giã với ông già đang uống li bia gừng. Ông nhìn lên, "Giáng sinh vui vẻ, Mercedes". Những cái kệ của ông không còn đầy ắp như những ngày dư dả nữa nhưng ông vẫn với lấy một cái hộp kẹo đậu phộng giòn bám bụi.

"Cám ơn ông MacIsaac"

"Sẽ không còn lâu nữa đúng không?"

"Cái gì cơ?", Mercedes hỏi.

"Sự kiện trọng đại", ông MacIsaac nhìn sang Frances và cười rạng rỡ. Mercedes nhét cây kẹo vào trong cái túi học sinh của mình và nói "Đi nào Frances, đến giờ về nhà rồi". Cô đã quên mua thuốc bột nhức đầu mà đó là lí do cô ghé vào đây.

Mercedes nắm tay Frances và đi khá nhanh dọc đại lộ Plummer, băng qua nhiều cửa hiệu nhưng không bán gì mà chỉ có những khoảng không bỏ trống "Cho thuê, cho thuê, cho thuê...", ít ra cũng không có đôi mắt tò mò nào sau những quầy tính tiền đó.

Frances muốn ghé vào nhà Luvovitz để mua một ít nho khô cho món thịt bằm.

"Chị sẽ đi mua nho khô, em về nhà trước đi Frances, trời lạnh lắm."

"Không, em muốn vào chào một tiếng."

Mercedes đã cầm đủ số tiền cần thiết trong tay nhưng bà Luvovitz lại kê một cái ghế ra cho Frances ngồi và nói "Khi nào đến lúc thì cứ gọi ta nhé" và đưa ra vài ý kiến chuyên gia về giới tính của đứa bé "Cái bụng của con lớn thế này chắc có thể là con gái, nếu không sẽ là một thằng bé cực kì thông minh". Bà Luvovitz nháy mắt, Frances cười và hỏi "Còn Ralph thì sao rồi ạ?"

Mercedes lấy một hũ bột làm bánh để né ánh mắt dè chừng xấu hổ mà bà Luvovitz nhìn cô. Bà chần chừ, sau đó lấy ra một tấm hình thằng cháu hoàn hảo nhất thế giới của bà. Jean-Marie Luvovitz.

Frances hét lên "Nó có tai vểnh này!"

"Cháu nói gì vậy, "tai vểnh", này thì ta sẽ làm cho cháu có "tai vểnh!"

Frances cười lớn và bà Luvovitz cũng vậy, Mercedes ngẩng cao đầu và tiến về phía quầy tính tiền. Cô liếc vào tấm hình rồi nhìn thẳng vào bà Luvovitz và lịch sự nói "Chúc mừng bà."

Cuối cùng sau khi ra ngoài Mercedes mới nói "Tốt nhất là mấy ngày này em đừng đi ra khỏi nhà nữa, Frances. Trời quá lạnh, em không nên đi dạo ở ngoài nữa, em có thể bệnh chết đấy."

Frances không trả lời, cô quẹo sang đường Ninth.

"Frances", cô ấy định đi chỗ quái nào vậy? Ôi Chúa ơi.

Frances gõ cửa nhà Helen Frye, Mercedes đứng nhìn từ trong góc tối của con đường khi cánh cửa mở ra và Helen xuất hiện dưới ngọn đèn. Frances quay ngang qua làm nổi bật cái bóng không biết xấu hổ và nhìn về phía Mercedes như đang đợi cô. Mercedes thấy Helen từ từ đưa tay lên chào cô nhưng Mercedes không làm gì để đáp lại. Một lúc sau, bàn tay Helen lại thả xuống và để vào bên hông. Mercedes nghe Frances nói "Chúc mừng giáng sinh, Helen"

Frances quay lại với Mercedes trên đường và họ lại quay lại hướng về nhà. Frances khoác tay Mercedes, Mercedes đang rùng mình.

Ở nhà, cha và Lily đã bắt đầu trang trí cái cây. "Giờ này năm sau sẽ có một thằng nhóc khủng bố bé bỏng đang bò dưới cái cây này", James nói và cẩn thận xâu những hạt bắp rang lại. Frances đã bắt đầu nướng bánh. Ở phòng trước, Mercedes nhìn thấy một tấm séc trên cây piano do James viết bằng nét chữ bay bướm của mình, gởi đến quỹ cứu trợ Đức mẹ Mount Carmel - ba chữ số không. Cô vò nó lại và ném vào ngọn lửa. Có làm rượu lậu hay không thì cái nhà này cũng không thể sống dựa vào đồng lương của một nữ giáo viên cấp thấp được. Có thể cha muốn làm lương tâm yên ổn bằng cách cho đi những số tiền xấu xa mà ông kiếm được nhưng Mercedes phải đặt sự đầy đủ của gia đình lên trước. Phải có ai đó làm vậy.

Ngay sau bữa tối ngày hôm đó, Mercedes sửa bài tập về nhà và bị đau đầu, cô lên gác nằm nghỉ. Đó là một lời nói dối, cô không đau đến mức đó. Một lần nữa ở trong phòng mình, cô tắt đèn và mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Cô có thể nghe thấy bài hát Giáng sinh từ dưới nhà - Frances đang ngồi ở cây piano và cùng hát với cha và Lily "Chúa phù hộ cho mọi người, những người vui vẻ, không để thứ gì làm người ta phiền lòng...". Nước mắt dâng đầy lên trong mắt Mercedes. Thật không công bằng khi Frances được sưởi ấm trong tình yêu thương của cha và nhận được sự ủng hộ từ mấy người bán hàng tạp nham cho một việc mà lẽ ra nó phải rất xấu hổ đến mức phải giấu mặt đi. Thật không công bằng khi xơ Saint Eustace cứ làm cho cô cảm thấy như mình là một người xấu trong khi mọi người đều biết rằng cô là một người tốt. Thật không công bằng khi Frances sẽ có em bé còn Mercedes thì lại không thể lấy chồng. Không có gì trong những điều này là công bằng cả, nhưng đó không phải là lí do mà Mercedes vùi mặt vào gối để khóc. Cô không ghen tị cái tình cảm mà Frances nhận được từ nhiều phía - Mercedes là người đầu tiên thương yêu Frances, xét cho cùng là vậy. Cô biết rằng cô thậm chí còn có thể tìm thấy sức mạnh để chịu đựng sự xấu hổ và nuôi lớn đứa trẻ. Nhưng cô không chịu nổi cảm giác mất Frances, đó chính là những gì làm cô đau lòng trên đường về nhà. Frances mới đã không còn là một đứa trẻ hư hỏng nữa, cũng không phải là một cô gái giang hồ nữa. Frances mới xem mọi nơi là nhà và không hề thiếu bạn bè. Mọi người nghĩ rằng được làm mẹ là điều tốt nhất có thể xảy đến với cô. Mọi người, trừ Mercedes vì cô biết rằng một khi Frances có con, cô bé sẽ không cần một người mẹ nữa.

Mercedes dùng tay che mặt và để cho trái tim mình chạy theo vết thương cũ rích. Bé Frances của mình sẽ đi về đâu? Cô bé sẽ biến mất. Cô bé sẽ chết và mình sẽ không còn ai để yêu thương và chăm sóc. Frances bé bỏng sẽ trở thành một con ma cô độc, đêm đêm ngồi khóc trên cầu thang, lạnh lẽo và trong suốt với những bím tóc xù màu vàng hoe và cái nhìn can đảm "Nó không đau đâu". Và mình thì sẽ không thể dỗ dành con bé được nữa.

Mercedes khóc cho tới khi người cô khô lại và cảm thấy trống vắng, sau đó cô bật dậy và ngồi ở thành giường. Bên dưới nhà họ đang hát bài "Đêm thánh vô cùng". Cô với đến ngăn tủ của cái bàn kê bên giường và tìm một cái khăn tay sạch để xì mũi, sau đó thắt lại tóc trong bóng tối. Đúng vậy. Đừng khóc lóc. Hãy sửa đổi nó.

 

Tháng một thổi những cơn gió nhẹ làm mặt biển gợn sóng, những cây thông rung rinh trong những chiếc áo thủy tinh của mình, còn bên trong nhà rất ấm.

"Hitle đã lên làm thủ tướng"

Lily đang đọc lướt qua những cái tiêu đề cho James.

"Vậy là lại có chiến tranh nữa", ông nói, và đặt thêm một cuốn sách nữa vào chồng sách của mình.

Frances ngồi căng bụng ra bên cây đàn và chơi bản "Hoa hồng Ailen".

"Hát đi Lily", James nói và ngả mình vào cái ghế dựa.

Ở trên gác, Mercedes đang học liên thông với đại học Saint Francis Xavier nhằm nâng cao khả năng kiếm tiền của mình.

 

Tháng hai sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng cũng chẳng sao.

Lily đưa tờ báo lên cách cặp kính mới của James một khoảng đủ để ông có thể nhìn thấy rõ cái hình: Thủ tướng Hitle và Đức giáo hoàng Pope Pius XI đang bắt tay nhau.

"Đấy", James nói, "Con thấy đấy". Và đột ngột ngã ra ngủ theo cái cách ông vẫn làm dạo gần đây.

 

 

Tháng ba đến như một con sư tử.

"Franklin D.Roosevelt đã đắc cử tổng thống. Cha có muốn xem hình không?" Họ cùng nhau nhìn vào bức hình một người đàn ông cao và đeo kính đang đứng ở đài vận động bầu cử, gói trong lá cờ
Mỹ và vẫy tay. "Đảm bảo mang lại công bằng cho những người Mỹ da màu."

 

Ngày cá tháng tư. Mặt trời buổi sáng tỏa ánh nắng qua ô cửa sổ gác xép.

"Diphtheria Rose", Frances nói.

Lily đưa cho cô con búp bê rách rưới nhưng vẫn xinh đẹp. Frances cầm Hoa Hồng Bạch hầu trên cái nắp rương đựng đồ đang mở và ngâm thơ:"Tất cả những cô gái xinh đẹp, cũng như những người dọn dẹp, tất cả đều trở về cát bụi..."

Frances đặt con búp bê cạnh Cơn sốt Tây Ban Nha, Typhoid và TB Ahoy, Small Pox, Scarlet Fever và Maurice. Trixie và Lily nhìn theo một cách tôn trọng. Trên sàn nhà, bên cạnh rương đựng đồ, cái áo rửa tội đang nằm ngoài.

"Một chút nhạc đi Lily"

Lily lên dây cót cho "Cô gái nhà quê" và đặt nó xuống sàn, cái đầu nghiêng duyên dáng trên tay. Cô ngân vang "Hãy để em gọi anh là anh yêu, vì em đang yêu anh..."Trixie chăm chú nhìn theo bức tượng nhỏ và sẵn sàng chụp lấy nó nếu nó lạc ra khỏi cái vòng tròn của mình.

Frances lấy cái áo rửa tội ra và nhẹ nhàng đặt nó lên trên mấy con búp bê của mình. "Lần tới chị mở cái rương ra thì chị sẽ mặc chiếc áo này cho con chị."

"Và để lấy búp bê ra nữa"

"Không"

Frances hạ cái nắp rương xuống nhưng Lily chặn
cô lại.

"Chị quên cái này rồi, Frances"

"Đó là của em đấy, Lily"

Bức hình của Kathleen, bức hình mà Mercedes đã kẹp trong cuốn Jane Eyre cho tới khi Lily xé nát cuốn sách, hình như đã lâu lắm rồi. Lily ngồi ngắm nghía nó một lúc. Có hình mẹ ở phía sau, chỗ
cửa sổ.

"Cái gì trong tay mẹ vậy chị?", Lily hỏi.

"Kéo"

"Bà đang vẫy kìa"

"Ừ"

Mắt cô vẫn đang nhìn vào bức ảnh, Lily từ từ liếm môi trên và môi dưới, sau đó khẽ cắn chúng và thả ra.

Cuối cùng cô nói "Cái hình này thuộc về chị Mercedes".

"Không phải"

"Em không cần nó", Lily nhìn đi chỗ khác.

"Chị ấy rất đẹp, đúng không?"

Lily không nói gì, cũng không nhìn lên.

"Cô ấy là mẹ em đấy Lily"

"Cô gái nhà quê" đã ngừng xoay nhưng Trixie vẫn còn ngồi canh chừng, Frances nhẹ nhàng tiếp tục "Chị ấy đã chết, nhưng đó không phải lỗi của em".

Lily ngồi bất động và lắng nghe, khuôn mặt bị che bởi một cái màn bằng tóc mà cô đã thả ra, chúng bò xuống sàn và nằm quanh cô như một bức màn lửa.

"Chị ấy đến New York", Frances nói, "Chị ấy là một ca sĩ opera, có chuyện gì đã xảy ra ở đó và cha đã mang chị ấy về nhà. Chị ấy đã nằm trong căn phòng này và không nói một lời nào. Ambrose bị chết đuối dưới lạch, đó là một tai nạn. Em thì không chết đuối thay vào đó em bị bại liệt. Chị cũng có mặt ở đó."

Frances càng nói thì lại càng nhớ ra nhiều thứ, cứ như chúng đều đang nằm chờ ở đâu đó đằng sau những tấm màn sân khấu mỏng manh - cũng có thể là một tấm vải lót - và đột ngột hiện ra nhờ một trò với ánh sáng, vùng nông thôn biến mất, làm lộ ra chiến trường và kéo theo tất cả mọi thứ.

"Cái đêm em sinh ra, chị không biết tại sao chị lại bế em xuống lạch, chị rất yêu em, điều đó không phải là do chị không yêu em. Chị đã mang em xuống nước, giữ em lại và cầu nguyện." Frances chạm vào bụng mình, có cảm giác như mới có một cú đạp từ bên trong nhưng mọi thứ vẫn im lặng.

"Chị có rửa tội cho Ambrose luôn không?"

"Có"

Họ ngồi bên nhau một lúc lâu, không nói chuyện, chỉ hít thở cái không khí mang mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu.

Frances đặt "Cô gái nhà quê" vào lại trong hộp đựng đồ, sau đó quay lại nhìn Lily, cô bé đã lớn hơn nhiều.

"Lily, nếu em có gì muốn hỏi thì chị sẽ nói cho em nghe sự thật."

Lily đã bỏ tấm hình cô gái đang cười xuống và nhìn lên.

"Ambrose cũng yêu chị, Frances"

Frances nắm lấy tay Lily và đặt nó lên bụng mình. "Này, em có thể cảm thấy nó đấy, nó đã thức dậy rồi này"

Lily cảm thấy có tiếng sóng vỗ, cô áp tai mình vào đó.

"Em nghe thấy gì Lily?"

"Đại dương"

Tiếng còi xe vang lên bên ngoài, Mercedes đã bắt đầu học lái xe. Frances và Lily đến bên cửa sổ và vẫy tay xuống. Cha đang đứng dựa vào cây gậy của mình, bên cạnh cái xe và ngẩng mặt lên cười. Lily đi khỏi chỗ cửa sổ, định đóng cái rương đựng đồ lại trước khi đi xuống nhưng cô thấy Frances đã đóng lại rồi. Cô bé dừng lại ở đầu cầu thang và nói "Chị đi luôn không chị Frances?". Frances quay lại và đi thẳng về phía cầu thang, không cần phải đóng cái rương đựng đồ lại vì cô thấy rằng Lily đã đóng nó rồi.

Đó là một ngày đẹp trời để lái xe đến Mabou. Frances có lẽ sẽ muốn để con mình ở nhà cho bà Luvovitz nhưng cô lại mủi lòng vì điều này có vẻ rất có ý nghĩa với Mercedes. "Chúng được trang bị cho trường hợp khẩn cấp đấy Frances, còn an toàn hơn là đi vào bệnh viện nữa đấy, làm ơn vì chị đi mà."

James đứng giữ cánh cửa mở cho hành khách ngồi vào. Mercedes đeo vào một đôi găng tay trẻ em khi Frances trèo vào ngồi bên cạnh cô.

"Frances, chị phải nói với em một bí mật"

"Gì cơ?"

"Chị cũng có thai."

Nụ cười của Mercedes run rẩy trong một khoảnh khắc, sau đó nó vỡ òa ra thành tiếng khúc khích "Cá tháng tư!"

Chiếc xe lao đi về phía đường lớn, Frances nhìn khuôn mặt đang cười của chị cô và nghĩ rằng Mercedes chắc chắn đang bị căng thẳng.

 

Váy xanh

Cha và Lily đang rất vui vẻ khi họ ở nhà một mình với nhau, thật là thanh bình. Đã ba tuần rưỡi trôi qua, Lily không nhận ra sự kéo dài những cái giới hạn của ông cho tới khi cô cảm thấy ông hơi bốc mùi. Cô giúp ông vào phòng tắm mỗi tuần một lần, xếp quần áo sạch hàng ngày và tẩy trắng những bộ còn lại. Sạch sẽ và thơm tho, cô sẽ kiểm tra nếu ông ở trong phòng tắm quá lâu, vì đôi khi ông ngủ gục trong đó. Cô tắm rửa cho ông sạch sẽ sau đó gọi ông dậy. Ông vẫn bỏ ra một giờ mỗi ngày để làm việc trong lán nhưng ông thường nhớ sự bầu bạn của Trixie. Họ không còn thấy nó từ khi Frances đi. Lily mong là sẽ thấy Trixie quanh chân giường của Frances ở Mabou. Trong khi đó thì Lily cũng phải đặt bẫy chuột ở dưới hầm rượu và trong bếp.

Vào ngày 25 tháng 4 một bức điện được gởi đến: "Con trai, thứ tư sẽ về". Lily và cha chúc mừng tin tức này bằng sữa, họ xem xét một loạt tên: Isador, Ignatius, Malcolm, Rupert, Bingo, George, Sebastian, Christopher, Pius, Lief, Horace, Romulus, Patrick, Pierre, Cornelius, Michael, Alec, Eustochium,
Felix, Augustus, David - và không chọn được cái nào cho tới khi Lily nghĩ ra cái tên Aloysius và có vẻ như nó đã nói lên tất cả.

"Aloysius", James nói, "Aloysius, đúng đấy"

"Aloysius", Lily trả lời.

 

Ngày đầu tháng năm, tháng của Đức mẹ Mary trong trắng. Lily vẫn còn mặc chiếc áo trắng và mũ trùm đầu từ buổi diễu hành lúc trưa và đang đi trên đại lộ Plummer hướng đến nhà thờ. Có vẻ như đây là một bộ đồ phù hợp để chào đón chị gái và đứa cháu mới của cô. Cô đã rải dây
đăng ten và hoa cúc trên con đường đá dẫn vào nhà. "Chào mừng về nhà" được viết theo kiểu Gôtích được treo ở mái hiên. Ở trong bếp, những bức tượng làm từ bánh mì đang nguội dần trên bàn - Madonna và em bé Prague, và một bức tượng pietà, cô đã chuẩn bị một bữa đại tiệc: món nướng xắt miếng to với củ cải sống xắt lát, nước sốt nam việt quất, khoai tây nướng - hai thứ không thể nổ được trong lò nướng - bánh quy uống trà và cam thảo, bánh vuông. Trên gác, hoa lily thung lũng được rải trên gối của Frances. Tất cả đều đã sẵn sàng. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là một cái bánh lớn màu xanh với hàng chữ trắng "Chúc mừng sinh nhật Allowishes"

Cơn mưa buổi sáng đã chuyển thành những viên kim cương bốc hơi trong cái nóng của buổi chiều. Lily đã ngồi ngóng ra đường trong suốt ba giờ qua.

"Họ về rồi!"

James chạy ra hiên với cô. Ngay khi chiếc xe vừa vào tới trong sân, Lily vẫy tay và chạy vào trong nhà để lấy cái máy chụp hình mới. Cô đã chụp một tấm hình chiếc xe lúc nó rẽ ra đường lớn. Mercedes cũng đang vẫy tay nhưng ở phía sau thì Frances, dĩ nhiên là đang bận rộn lo cho cái bọc màu xanh trước ngực cô. Tách. Chiếc xe dừng lại. Tách. Tay Mercedes đặt lên cửa sổ phía cô. Tách. Cánh cửa chỗ tài xế bật mở ra. Tách. Mercedes bước ra, vẫn vẫy tay. Tách cô chạy dọc con đường đá về phía Lily. Tách. Tách. Tách. Và giằng lấy cái máy chụp hình đồng thời cũng kéo đầu Lily về phía trước vì cái máy chụp hình có dây da đeo cổ. Cô rít lên với Lily "Đừng nói gì hết, em nghe rồi chứ? Đừng nói một lời nào."

Mercedes liếc nhìn lên để dặn dò luôn cả James nhưng ông đang trên đường bước xuống các bậc thang với cây gậy của mình, đến gặp Frances đang đứng lại ở giữa con đường rải hoa. Mercedes chạy đến để giữ ông lại nhưng Lily nói, "Đừng, chị Mercedes"

Mercedes cảm thấy ngạc nhiên nhưng cô vẫn nghe theo và hiểu rằng Lily chỉ là đang làm theo một điều gì đó trong bản chất của các
vị thánh.

James đến bên Frances và đưa tay cho cô nắm lấy, họ cùng nhau đi vào nhà. Frances đang mặc một chiếc áo màu xanh da trời cùng với một bọc gì đó xanh đậm hơn mà cô đang đong đưa trước ngực trong khi hai tay đang thả lỏng. Khi họ đến chân thềm, Lily mới thấy đó không phải là một bọc gì cả, đó là ngực của Frances, to kinh khủng và đang rỉ sữa ra, nhuộm chiếc áo của cô một màu xanh hoàng gia.

Cho đến tối thì Frances vẫn còn ngủ trên gác, trong phòng của mình, khuôn mặt ngập trong mùi hương nồng nàn của hoa lan chuông. Ở dưới, những món đồ trang trí đã được tháo xuống, họ cũng không ăn tối, Mercedes chỉ bằng lòng với một tách trà.

"Việc sinh nở diễn ra suôn sẻ". Mercedes nâng cái tách lên nhưng tay cô quá run rẩy nên cô lại đặt nó xuống trên bàn bếp. "Frances đã rất can đảm, các xơ nói rằng cứ như thể cô ấy không hề đau vậy."

Lily và James đợi cô tiếp tục.

"Nó là con trai. Dĩ nhiên là hơi đen, và rất khỏe mạnh."

"Con thấy nó rồi à", James nói.

Mercedes gật đầu và nước mắt trào ra. "Nó rất xinh đẹp, một đứa bé xinh đẹp với tiếng khóc mạnh mẽ", cô hơi mỉm cười khi nhớ lại.

"Chị có bế nó không?", Lily hỏi.

Mercedes gật đầu.

"Còn Frances?"

"Nó được cho bú ngay lập tức, không có vấn đề gì"

Mercedes bắt gặp ánh mắt của James và ông nhìn xuống, lắc đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra với nó?", Lily cảm thấy rối, có vẻ như cô là người duy nhất không hiểu, Mercedes quay sang cô và nhẹ nhàng giải thích "Thằng bé đã chết, Lily à. Đôi khi chuyện đó vẫn xảy ra, em bé chết trong lúc ngủ và không ai biết tại sao"

James gật đầu, môi mím lại. Ông nói bằng một giọng quả quyết và chắc chắn "Chết trong nôi, đó cũng là chuyện đã xảy ra với Lily
đầu tiên"

"Lily khác sao?"

"Đúng vậy", James nói và đứng dậy bỏ đi "Nó đã được rửa tội chưa?"

Mercedes gật đầu và lại bắt đầu khóc. Khi James cà nhắc ngang qua ông dùng bàn tay yếu đuối của mình vỗ lên đầu từng đứa con mình một cách tình cảm và nói mà không nhìn, "Ngủ ngon nhé các con gái."

"Chúc cha ngủ ngon"

Ông lê bước ra khỏi căn phòng, họ nghe thấy tiếng ông tằng hắng một hai lần khi ông ra đến sảnh. Mercedes đưa một tay ra và chạm vào mái tóc Lily "Đôi khi nếu như một đứa bé quá đặc biệt thì Chúa sẽ không bắt nó chịu đựng những nỗi đau đớn của thế giới này mà đưa nó đến thẳng với Người".

"Có chuyện gì với nó?", Lily nghi ngờ.

"Sao, không có chuyện gì cả, nó hoàn toàn khỏe mạnh"

"Chị nói rằng nó ‘đặc biệt’"

"Đúng vậy, đặc biệt được Chúa yêu thương"

"Có nghĩa là có chuyện gì đó không ổn với nó, nó đã bị tàn tật"

"Nó không bị tật"

"Em không tin chị"

"Lily, nhìn chị này", Mercedes nhẹ nhàng nói tiếp "Chị cũng có vài tin tốt nữa"

Lily chờ đợi, nhưng vẫn không tin. Mercedes cầm lấy tay Lily và cúi người xuống "Lúc chị ở Mabou chị đã thấy một vị giám mục, ông ta muốn nói chuyện với em"

Lily nhìn lên, "Để làm gì?"

"Ông ta muốn nghe về những gì mà em đã thấy"

"Ý chị là Ambrose sao?"

"Đúng vậy, và vài thứ khác nữa"

"Những thứ khác nào?"

Tay Lily lạnh lại và đổ mồ hôi để đáp lại hơi ấm của Mercedes.

"Cái cách đặc biệt mà em đối xử với những người đau ốm và
lạc lõng"

"Ai?"

"Ví dụ như mấy người cựu binh, và chị Frances, và cha...". Đôi mắt Mercedes bắt đầu sáng lên, tạo cho Lily cái cảm giác rùng mình khi xưa, giống như mình đang ở ngay phía trước một cái gì đó vừa mới hiện ra ngay sau lưng, một cái gì đó mà cô biết là nó sẽ biến mất ngay lập tức cho dù cô quay lại nhanh đến mức nào đi nữa. "Và những gì mà em biết về dự định của Chúa".

Đám tóc sau gáy Lily bỗng dựng lên, cô không thể cưỡng lại được nữa, cô quay lại nhưng không có ai ở sau lưng cô - không nhìn thấy gì ngoài cái bếp lò vẫn đang ở nguyên cái chỗ thường ngày
của nó.

"Em đang nhìn gì vậy Lily?"

"Không có gì. Em nghĩ là em nghe thấy tiếng gì đó"

Ánh mắt Mercedes đi theo Lily và hướng về phía cái bếp, giờ thì đến lượt tóc gáy Mercedes dựng lên.

"Ông ấy muốn gì?", Lily hỏi, cô đã quay lưng lại.

"Ai?"

"Người giám mục"

"Ông ấy muốn nói chuyện với em, để xem Chúa có kế hoạch đặc biệt nào cho em hay không"

"Làm sao mà ông ấy biết được?"

"Bằng cách nghe em kể những câu chuyện của mình, và - Lily à, đây là phần tuyệt vời nhất đấy - em biết chị đã để dành tiền để mình có thể đến Lourdes vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của em không?"

Lily chờ đợi.

"Chúa đã cho chúng ta kiếm được nhiều tiền còn hơn cả đủ nữa, mình có thể cùng đi đến đó và ở lại cho đến khi nào thỉnh cầu được Đức mẹ chữa lành cho em."

"Em không bị bệnh"

Mercedes hơi đỏ mặt, ánh mắt cô đã quay về lại với thế giới này.

"Lily à, em không muốn có cả hai chân khỏe mạnh sao?"

"Không"

Mercedes chưa hề tính tới chuyện này.

"Nhưng mà, Lily, nếu em được ban phước và chữa lành, đó sẽ là bằng chứng cho thấy rằng Chúa thực sự có một kế hoạch đặc biệt
cho em"

"Em không cần bằng chứng"

Mercedes cảm thấy bực bội, vì Lily, dĩ nhiên. Cô bé không cần bằng chứng bởi vì cô bé có niềm tin, nhưng vị giám mục cần bằng chứng, La Mã cần bằng chứng, và Mercedes muốn sự tốt bụng của Lily - sự tốt bụng cần thiết cho cả cái nhà này - được tất cả mọi người biết đến.

"Lily...", Mercedes lấy một lọn tóc của Lily và bắt đầu mân mê, "Em có biết em xinh đẹp đến mức nào không?"

Lily lại bắt đầu cái thói quen cắn môi của mình, đẩy chúng ra vào giữa hai hàm răng.

"Chị biết là em sợ, Lily à". Mái tóc của Lily thật mượt mà, làn da bánh mật, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng. "Thay đổi luôn luôn đáng sợ, cho dù là cho một điều tốt. Nhưng mà Lily, chị cũng biết là em rất yêu gia đình mình và cuối cùng thì em vẫn mong điều tốt đẹp nhất đến với mọi người". Mercedes nắm lấy bím tóc dài sáng bóng của Lily và thả nó xuống.

Lily vẫn ngồi yên trong khi Mercedes đứng dậy, cầm lấy tách trà của mình và ra khỏi phòng. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng piano và tiếng hát yếu ớt của Mercedes hòa trong đó "A-a-a-a-a-a-a-a-a-ve Mari-i-i-i-i-i-i-a....."

Cũng giống như "Londonderry Air" - hay như Frances vẫn gọi là "London Derrièrre" - rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghe bài thánh ca này và cảm thấy một chút tội lỗi vì cái cách cư xử mà lẽ ra họ phải làm tốt hơn đối với cha mẹ mình khi còn có cơ hội. Nhưng vì lí do nào đó nó lại làm Lily nổi giận, có thể là vì lúc nào cô cũng quá tốt.

Lily đứng dậy và rời khỏi bếp, đi ngang qua phòng trước - "Gra-a-a-a-a-a-zia-a ple-ena-a-a-a" - nơi cô có thể thấy mái đầu khô màu nâu vàng của cha giữa những bức tường sách của ông. Cô đi lên cầu thang, băng qua căn phòng mà Frances vẫn đang nằm không động đậy giữa đám mền gối ẩm ướt và đi lên gác xép để làm cái việc duy nhất mà cô có thể làm cho Frances.

Lily định sẽ dùng đôi tay của mình để mở cái khóa của rương đựng đồ - 47d1 cô định lấy cái áo rửa tội ra và hủy nó đi như vậy thì Frances sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nhưng cái rương đựng đồ không có khóa. Cái nắp đang đậy lại nhưng không khớp với viền của cái hộp, Lily nhấc cái nắp lên. Mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng giúp che đậy sự xuất hiện của một cái mùi khác - nó rất giống với mùi khi một con chuột chết và bị phân hủy. Cái thứ ánh sáng gì đang phản chiếu lờ mờ từ màu vải sa tanh của cái áo rửa tội vậy? Lily nhớ là cái áo được trải ra trùm lên đám búp bê của Frances chứ không phải gói lại như vậy, nhưng chắc là cô nhớ nhầm bởi vì khi cô đưa tay vào dưới cái bọc và lấy lên thì cái áo rất nặng. So với búp bê là quá nặng, có lớp lông mát lạnh. Trixie. Bị quấn và bị siết.

"Trixie", hẳn là nó đã nhảy vào đây ngủ và nắp hộp đóng lại. Ôi Trixie, ôi không. Chắc nó đã rất hoảng sợ và tự quấn mình vào đây sau đó lăn lộn cho tới khi bị siết chết. "Trixie tội nghiệp". Lily vuốt đôi mắt màu vàng nhắm lại, nhưng cô không thể làm gì với cái miệng đang há ra được.

Một cái mùi thật sự kinh khủng, cơ thể nó đã bắt đầu phân hủy. Lily cố gắng nhịn thở để không hít phải cái loại khí đó khi cô mang nó xuống những bậc thang của gác xép. Khi đi ngang qua phòng Frances, cô thấy Mercedes dưới ánh sáng nhấp nháy của ngọn nến, cô đang ngồi ở thành giường của Frances với một cái khay trống trong lòng. Lily tiếp tục đi xuống cầu thang của phòng trước. Ở trong phòng Frances, Mercedes nghe thấy tiếng cửa bếp sập lại, cô vừa định đi đến cửa sổ thì Frances cũng thức dậy vì tiếng động đó.

Frances nhìn Mercedes.

"Frances, đã đến lúc làm cho em sạch sẽ khô ráo rồi, cưng à"

Frances chớp mắt, Mercedes mỉm cười.

"Chị mang cho em những món mà em thích nhất này, nhìn xem"

Frances nhìn vào cái khay trong khi Mercedes chỉ ra từng món, "Sữa bột mì, mật đường, rượu mật ong và thịt cừu..."

"Nó trống trơn mà"

"Frances..." Đầu Mercedes bắt đầu lắc.

"Mercedes, có chuyện gì vậy?"

Những ngón tay của Mercedes bắt đầu lần mò trên chính khuôn mặt của mình và sờ mó ở hai hốc mắt - Frances chồm tới và nhẹ nhàng kéo hai tay cô xuống. Mercedes hít một hơi dài và căng mình ra. "Chị xin lỗi, chị không muốn thằng bé..." cô run rẩy và nấc lên "...chết! Chị..." Frances chồm đến và ôm Mercedes vào lòng, vỗ về cho cả hai người. Mercedes ngửi thấy mùi sữa mới. "Chị xin lỗi, Frances"

"Thằng bé đã chết rồi, và đó không phải là lỗi của chị"

Mercedes nói trong đau khổ vào cổ Frances "Nếu mà chúng ta ở nhà và để cho bà Luvovitz lo thì..."

"Suỵt...", vỗ nhẹ vào lưng cô chị, "Im nào, mọi chuyện đã ổn rồi."

Mercedes đã nói rất nhiều khi cô tựa vào cổ Frances như vậy nhưng Frances không thể nghe được chị mình nói gì trừ "Chị rất thương em, Frances"

"Suỵt"

"Tối nay chị ngủ ở đây được chứ?"

Nhưng Frances đang nhìn qua vai Mercedes ra phía cửa sổ, "Lily đang làm gì vậy?"

Mercedes nhìn lên.

Họ thấy Lily đang bò trên cả chân và tay trong vườn, làm cách nào đó mà nó đã tự đẩy được cục đá to và nặng ra. Có thứ gì đó nằm bên cạnh - một cái gói màu nổi bật trên nền đất. Lily đang xúc đất trong cái lỗ mới đào ra.

"Nó đang đào", Mercedes nói.

Họ nhìn Lily ngừng lại và tựa vào hòn đá nghỉ một chút.

"Nó đang cầu nguyện", Frances nói.

Họ thấy Lily quỳ trên hai đầu gối và nhặt cái gói lờ mờ lấp lánh lên, cô bé ôm trong tay và đong đưa nó một chút trước khi đặt nó vào trong lỗ. Mercedes đứng dậy và vươn hai vai thẳng ra.

"Chị lo lắng cho Lily quá, Frances"

"Cứ để nó vậy đi"

"Em biết không Frances, có những thứ nhìn giống y như một thứ khác"

"Mercedes..."

"Cái loại sinh vật nào lại muốn mình bị tật cơ chứ, Frances? Trả lời chị đi" Mercedes đã bước vào một lớp học điên loạn, I đứng trước e trừ khi đứng sau c, thời điểm đã đến, người Walrus đã nói, để ban cho ngươi bốn mươi cú đánh.

"Mercedes, quay lại đi"

Nhưng Mercedes đã rời khỏi phòng và bây giờ thì cô ấy gần như ngất xỉu vì cái mùi gớm ghiếc đang bao phủ ngoài hành lang. Cô đi theo cái mùi thối tha đó xuống cầu thang và vào cái bếp tối tăm trong khi Lily đang nửa đường băng qua sân để đi vào nhà. Mercedes đứng chờ, tay đặt trên công tắc đèn và cố gắng không thở. Có những thứ nhìn giống y như một thứ khác, nhưng cái mũi sẽ nhận ra. Ở đây cũng có mùi của thần thánh, và cũng có mùi hôi thối của địa ngục.

Cánh cửa bếp mở ra và Lily bước vào ánh sáng đột ngột của
căn bếp.

"Em đã làm gì vậy?", Mercedes hỏi với giọng ra lệnh.

Hai tay Lily đang chụm lại bọc quanh một bí mật, nhìn cô bé cứ như là đứa trẻ với cái trứng chim: nó rơi ra khỏi tổ và em đã cứu lấy nó, thật đấy.

"Em đi chôn Trixie", Lily nói.

Mercedes chờ đợi và cho cô bé cơ hội cuối cùng, Lily đi đến bàn bếp và trải kho báu của mình ra. Một cái xương sọ em bé nhỏ xíu đã bị than làm đen đi được gói trong tàn dư của một miếng vải lanh mục nát, mỏng manh như vỏ sò với những cái đường nối vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó là vài cái xương nhỏ và mấy hòn đá cuội những thứ từ trong cái tổ.

"Và em đã tìm thấy anh trai của mình"

Cô nhìn Mercedes sụp xuống hai đầu gối và co rúm lại, mắt nhắm nghiền và thì thào cầu khẩn Chúa bắt con quỷ trong người Lily đi - "exorcizo te, immunde spiritus, maledicte diabole" - lặp đi lặp lại mãi cho đến khi không còn từ nào mà chỉ còn lại âm thanh. Cô làm dấu thánh giá và làm lại, làm lại mãi. Sau này cô sẽ liên lạc với vị giám mục để Lily được đưa đến một nơi mà một thầy tu đặc biệt sẽ đuổi linh hồn không đen tối trong cô bé ra bằng sức mạnh của những lời cầu nguyện và có thể là có những cách khác nữa, tàn nhẫn với cơ thể nhưng tốt cho linh hồn. Sau này Mercedes sẽ cầu xin sự tha thứ của Chúa vì đã tự nịnh bợ mình rằng cô là chị gái của một vị thánh.

Lily đi ngang qua Mercedes đang co giật và rít lên như một cái bánh xe bị xì và đi lên phòng trước. Cô đang định hỏi James một câu hỏi. Cô đã tha thứ cho James về những điều mà mình không biết. Ngọn đèn đọc sách vẫn mở, cô bước qua một lỗ hổng trên bức tường sách của ông và thấy ông đang ngồi sụp xuống trong cái ghế của mình như thường lệ, miệng hơi mở ra. Quyển Dante’sParadiso đã tuột khỏi tay ông và rơi xuống đất. Lily nhặt nó lên và cẩn thận đặt vào lòng ông. Cô cúi xuống và hôn lên trán ông nhưng cô không hỏi ông câu hỏi nào, bởi vì ông đã chết.

"Chị Frances, em đã chôn Lily và cầu nguyện cho nó, và em đã tìm thấy Ambrose"

Frances nói "Lily, với lên lấy cho chị quyển "Wuthering Heights" đi nào"

Lily đưa cho cô quyển sách.

"Còn nhớ lúc mình chôn cây gia phả không?", Frances hỏi và mỉm cười.

"Nó rã ra rồi", Lily trả lời, "Nó chỉ là một cuộn giấy"

"Em có tìm thấy cái áo ngủ của chị không?"

"Chỉ một mảnh nhỏ thôi"

Frances mở quyển "Wuthering Heights",những trang sách đã bị khoét ở ngay giữa và thay vào đó là một xấp tiền. Frances đưa số tiền cho Lily.

"Đây là tiền Lourdes hở?"

"Không, chị đã kiếm nó một cách đàng hoàng đấy"

"Cha chết rồi"

"Chị có một món quà cho em, Lily. Chị đã định chờ đến sinh nhật của em nhưng tối nay chị muốn em có nó."

"Đó là gì vậy?"

"Nó ở trong hộp đựng đồ ấy"

"Chị Frances..."

"Âm thanh gì vậy?" Frances nghiêng đầu nghe ngóng. "Em nghe thấy gì không? Nó giống như tiếng của một đàn...."

"Đó là Mercedes, em sợ chị ấy"

"Chị ấy nghĩ em là một vị thánh"

"Không còn nữa rồi"

"Chị biết"

"Em không tin có qủy dữ, chị Frances."

"Chị Mercedes tin."

"Thì sao?"

"Chị không thể chăm sóc cho em được nữa."

"Được rồi chị Frances, em tự chăm sóc cho mình được mà, em không sợ chị Mercedes nữa đâu."

"Không phải chỉ là Mercedes, em phải đi, Lily. Đừng lo, chị sẽ cho em biết phải đi đâu."

"Không!"

Frances ôm lấy khuôn mặt của Lily trong tay mình và nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Có"

Làm sao một người có thể tự nhìn vào khuôn mặt của chính mình và đồng ý rời bỏ nó? Đối với Lily thì Frances vừa là người đầu tiên, vừa quen thuộc gần gũi như bầu trời, và giống y như bàn tay của chính cô vậy. Đốm tàn nhang trên mũi, ánh sáng xanh trong đôi mắt, cái miệng xinh xắn, từ bỏ khuôn mặt mà lần đầu tiên bước vào sự tồn tại mình đã nhìn thấy sao?

"Em không muốn rời xa chị"

Trán Lily nhăn lại nhưng Frances khăng khăng "Em phải đi, cái bánh gừng bé bỏng à, chạy đi và cho dù có làm gì thì cũng đừng bao giờ nhìn lại."

"Đây không phải là một câu chuyện đâu, chị Frances", Lily vừa giận dữ vừa đau khổ.

"Nó đúng là vậy đấy Lily. Hayola kellu bas Helm"

"Không phải!"

"Taa’I la hown, Habibti..."

"Không!"

"Te’berini"

"Ngừng lại đi!"

Frances chồm đến ôm Lily nhưng cô bé đã bay vào một cái lồng, xua đuổi vòng tay của chị cô cho đến khi cô nhớ ra rằng Frances không phải là một quyển sách hay một cái tượng bằng sứ. Frances không cử động để bảo vệ khuôn mặt và ngực của mình trong khi Lily đang tự làm mình kiệt sức.

Khi Lily đã gục ngã, những cơn sóng ngược đã ôm lấy khuôn mặt của cô và bóp méo nó thành một chú hề đau khổ. Con sóng đó cũng làm giọng cô khác đi "Em không muốn rời xa chị, Frances". Ở khóe miệng Lily nước bọt chảy ra, cô bé không thể ngậm miệng lại hay thở được nữa. Frances chạm vào nắm tay của Lily và mở cổ họng cô bé ra, không khí tràn vào và những tiếng nức nở vang lên:

"Đến đây nào Lily!"

Frances mở chiếc áo ngủ của mình ra và đưa miệng Lily vào.

 

Ngay sau khi bình minh, Lily quỳ gối bên cái rương đựng đồ lần thứ hai trong đêm. Cô thò tay sâu xuống và lấy ra một gói mềm được bọc trong giấy mềm màu trắng. Cô lấy ra một cái váy cũ xinh đẹp bằng lụa màu xanh lá cây, và nhặt quyển vở mới rơi từ trong cái gói đó ra. Trường Holy Angels.

Mười phút sau, cánh cửa lán bật mở và Lily bước vào. Không cần phải tìm kiếm vì nó đã ở ngay đây, kế hoạch của cha, đã hoàn thành. Chúng vẫn đang được đóng vào khuôn giày. Hai chiếc giày màu đỏ. Một chiếc nhỏ hơn, có cái đế giày được tôn cao hơn đang mỉm cười với cô, anh trai to lớn hơn của nó cũng vậy. Lily gỡ đôi giày ra khỏi hai cái khuôn sắt. Cô mang chúng vào, cột dây cẩn thận cho bên trái vì đó là cảm giác đầu tiên của nó, cô nhét số tiền Frances cho mình quanh cổ chân, siết chặt dây thắt và đứng dậy. Da bê, chúng ôm vào chân cô như lớp da thứ hai, không cần phải cởi chúng ra. Chúng hoàn toàn hợp với cái váy mới xinh đẹp bằng lụa màu xanh của cô bé - dĩ nhiên là vẫn hơi lớn so với cô bé và thiếu đi một cái thắt lưng, bạn có thể thấy được khi nhìn vào những cái lỗ xỏ thắt lưng trống trơn, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Kẹp quyển vở trong tay, Lily bước ra khỏi lán.

Không khí mát mẻ và ẩm ướt mùi muối. Đêm đang chuyển sang màu xám, đây là lúc tốt nhất để ngắm nhìn thành phố - những mỏ than, đường ray, những chiếc xe đẩy than và các ngôi nhà công ty trông thật tuyệt trong ánh sáng lờ mờ lúc bình minh, cả bãi biển đầy đá và đại dương cũng vậy. Tạm biệt. Lily cảm thấy thật sảng khoái. Cứ như thể cô có thể đi mãi. Tạm biệt Nova Scotia. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình và hướng về phía đường Shore. Cô nhìn lại một lần nữa và tíêp tục bước đi.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86778


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận