"Tố Nguyên! Cô muốn sống thế nào?"
"Ta đã nói rồi mà. Không có âm mưu, không chiến tranh, sống hạnh phúc bên người ta yêu. À và người đó cũng phải yêu ta, và đẻ một gái một trai nữa."
"Làm gì có cuộc sống như thế." Anh cười nhạt.
"Ta sống lại ở đây, không có phụ hoàng sắp đặt hôn ước, ta sẽ tự tìm chồng và sống hạnh phúc."
"Nếu muốn tìm chồng thì cô phải ra khỏi đây mới được."
"Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
"Cô phải đi một mình."
Ở bên anh, cô sẽ không bao gìơ có một cuộc sống không âm mưu, không chiến tranh như cô mong muốn. Vậy chỉ cần hai người sống bên nhau thôi có được không?
ĐOÀNG! Tiếng súng đã nổ, nhưng sao cô không thấy đau? Hay anh sợ cô đau nên chỉ bằng một phát đạn đã đưa cô đi rồi. Vũ Ân mở bừng mắt ra. Vẫn khung cảnh đó, tay cô vẫn bị bọn thuộc hạ siết chặt. Anh đứng trước mắt cô, gương mặt đẹp lạnh lùng, hơi nhợt nhạt. Súng trên tay anh chĩa xuống đất. Mùi thuốc súng thoang thoảng, viên đạn găm xuống sàn gỗ gần chân cô.
Vinh Tể đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Vũ Ân tỉnh ngộ, cô chưa muốn chết, cô vẫn muốn nhìn thấy anh.
"Cô ta mà chết thì cũng thật lãng phí." Vinh Tể quăng khẩu súng cho tên thuộc hạ đứng cạnh Thôi lão gia. Hắn bất ngờ lóng ngóng bắt lấy rồi quay sang chờ lệnh của Thôi lão gia. "Ông chủ! Gìơ chúng ta nên làm gì?"
Chỉ một cái hất hàm nhẹ của Thôi lão gia, tên thuộc hạ đã rõ. Nói rồi Thôi lão gia bước đi chậm rãi hướng ra ngoài cửa còn cận vệ của ông không chần chừ lên đạn.
"Dừng tay!" Vinh Tể trầm giọng cảnh cáo hắn. Nghe giọng của anh, hắn có phần lúng túng. Nhưng nhìn bóng lưng của Thôi lão gia, hắn phải lờ Vinh Tể đi để chú tâm vào nhiệm vụ, hắn chỉ việc bóp cò giết chết Vũ Ân là xong.
"Cô ấy có thể giúp chúng ta." Anh nói với ba mình dù cho ông vẫn bước đi không quay lại. Anh đang càng nói càng đưa cô vào tròng, kéo cô vào cuộc sống ám muội này. Thôi lão gia buông một lời:"Ta không cần sự giúp đỡ từ kẻ thù."
"Ba!" Vinh Tể lớn tiếng nhưng ánh mắt lại trừng về phía tên thuộc hạ vẫn đang chần chừ đưa súng về phía Vũ Ân.
Không thấy ba mình lên tiếng, Vinh Tể tức giận, đột ngột áp sát tên thuộc hạ với tốc độ rất nhanh, đá bay súng trên tay hắn và vặn tay hắn ra đằng sau lưng, một đạp khiến hắn ngã nhào xuống chân lão gia. Anh quát lên: "Thôi lão gia!"
Đến lúc này ông mới dừng bước, chậm rãi quay lại. Những tên thuộc hạ đứng xung quanh thấy anh đã dùng đến vũ lực vội vàng rút súng ra. Bởi vì có lão gia ở đây nên dù có là cậu chủ thì chúng cũng phải chĩa súng hàng loạt vào anh.
Vũ Ân sửng sốt nhìn anh. Cô bỗng nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa buột miệng nói:"Thôi lão gia! Ta..Tôi có chuyện muốn thương lượng với ông." Bầu không khí bỗng dưng rơi vào yên lặng sau câu nói của cô.
Vinh Tể ngạc nhiên. Thương lượng? Không phải cô định giải thích thân phận của mình cho mọi người..? Đừng ngốc nghếch đến vậy chứ?
"Làm sao chắc rằng một gián điệp mấy năm trong Thôi gia như cô lại không nhân cơ hội hãm hại lão gia chứ?" Tên thuộc hạ thân tín đứng bên cạnh Thôi lão gia lên tiếng.
Gián điệp? Ra là Vũ Ân thân phận gián điệp trong Thôi gia đã lâu. Vũ Ân phần nào đã nắm bắt được tình hình. Cô vốn định nói mình thực chất không có võ công, không thể làm hại ai nhưng xem ra không phù hợp với thân phận hiện tại. Không suy nghĩ nhiều, Vũ Ân không sợ hãi đối mặt với Thôi lão gia: "Vậy tùy các người bắt trói."
"Từ đã!" Vinh Tể đột ngột lên tiếng. Vũ Ân nhìn anh, chỉ mong anh có thể hiểu ám hiệu trong ánh mắt cô, mong anh sẽ tin cô. Vinh Tể thở một hơi nặng nề, anh..đến một cô gái yếu ớt cũng không bảo vệ nổi. Anh thật không cam lòng.
Thôi lão gia giơ một tay lên ra hiệu, súng xung quanh được hạ xuống, đồng thời Vũ Ân cũng bị trói tay ra đằng sau và đánh khụy chân quỳ xuống. Vũ Ân hơi nghiến răng lại, cô thật sự cũng bất mãn, trước gìơ cô chưa phải quỳ xuống trước ai trừ phụ mẫu hoàng thân. Nhưng rốt cuộc cô cũng lắc đầu chấp nhận, bây gìơ cô không còn là công chúa nữa. Cô..chỉ là một người bình thường trong thời đại này.
Ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào Thôi lão gia: "Vũ Ân đã chết rồi. Tôi..hiện gìơ là người của Thôi gia." Vinh Tể lại thở dài. Cô có thật sự làm nổi không vậy. Lời nói của cô chẳng ai có thể tin được.
"Ha ha! Làm sao ta tin được đây cô bé." Thôi lão gia châm điếu thuốc Tây hút phì phèo.
"Ông muốn tôi làm gì?"
Vinh Tể thoáng sửng sốt. Cô thật sự không biết mình đang nói gì đâu. Dừng lại ngay!
"Thực ra cô đã làm rất nhiều điều phản bội lại đồng đội của cô khiến ta cũng phải kinh ngạc. Cô cũng đã giúp Thôi gia không ít nhưng tất cả là để lấy lòng người ở đây. Thật đáng tiếc mọi việc đều đổ bể. Không lẽ cô muốn tiếp tục sao?" Thôi lão gia lên giọng đầy hứng thú.
"Tôi đã nói rồi. Vũ Ân đã chết. Tôi hiện gìơ là người của ông. Ông muốn tôi chứng minh thế nào?"
Thôi lão gia nhếch mép cười. Ông ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói cho Vũ Ân và đưa cho cô một khẩu súng. "Nếu ngươi là người của ta vậy sẽ phải phục tùng tất cả mệnh lệnh đúng không? Nào! Súng trong tay ngươi, ngươi hãy bắn chết ta."
"Lão gia!" Tên thuộc hạ bên cạnh thốt lên sửng sốt. Vinh Tể cũng bất ngờ, chân phải dịch chuyển định bước tới. Khẩu súng đó chắc chắn là không có đạn, bởi vì ba sẽ không đặt cược tính mạng của mình vào tay người khác. Vũ Ân lại vốn không biết cách dùng súng. Rốt cuộc cô phải xử trí như nào mới có thể thỏa mãn ý định của ông?
"Nào cô bé đừng chần chừ." Thôi lão gia tiến gần đến trước Vũ Ân hơn. Cô bỗng nhiên rời mắt khỏi khẩu súng trong tay và lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "Nếu như tôi giết chết ông thì tôi còn có thể phục tùng ai nữa." Nhận được lời đáp trả của Vũ Ân, Thôi lão gia bỗng dưng phá lên cười. "Được lắm! Vậy ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ khác."
Vinh Tể phần nào thấy nhẹ nhõm trước cách xử trí của Vũ Ân. Thôi lão gia chắc chắn sẽ không bắt cô tự sát vì ông sẽ nhận câu trả lời tương tự.
"Mười ngày nữa, một lượng lớn tiền giả sẽ được vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái. Trước khi để bên công an bắt được, hãy cướp số hàng đó về đây."
“Được!”
Vũ Ân không chần chừ đáp lời ngay. Cả Vinh Tể và Hữu Khiêm đều ngạc nhiên tột độ. Hữu Khiêm chỉ cười nhạt. Cô gái này thật thú vị, không lẽ cô vẫn tiếp tục muốn phản bội đồng đội mà tiếp tay cho kẻ thù hay sao? Rốt cuộc cô còn có âm mưu gì? Cậu thật sự rất muốn biết. Còn Vinh Tể, khi nghe xong lời cô đáp ứng yêu cầu của Thôi lão gia, anh không thể cười nổi nữa. Cô không có võ công, hiểu biết về thời đại này cũng chẳng được bao nhiêu, trong mười ngày tới làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh thật không hiểu được cô, cô tính sẽ giải quyết thế nào đây?
Thôi lão gia nhướn một bên mày rồi rốt cuộc cũng chép miệng: “Tốt! Vậy ta sẽ đợi xem. Nếu ngươi dám trái lời sẽ nhận cái kết không tốt đâu.” Nói rồi Thôi lão gia quay người bước đi. Vũ Ân cười lạnh, khẽ gật đầu cúi chào. Sau khi Thôi lão gia đã bước ra khỏi cửa, tất cả thuộc hạ đều rút theo sau ông để lại ba người còn lại ở trong phòng. Hữu Khiêm cuối cùng cũng di chuyển, bước ra phía trước Vinh Tể: “Đừng quên hình phạt!” Nói rồi, cậu cũng đi khỏi và không quên chào Vũ Ân bằng một câu tỏ ý rõ ràng: “Cô..cẩn thận đấy!”. Đó là lời đe dọa hay là lời cảnh báo, cũng có nghĩa là cả hai, Vũ Ân cô thật chẳng mấy quan tâm.
Vũ Ân chậm rãi đứng dậy và quay về phía Vinh Tể. Mặt anh tối sầm lại, nét giận dữ cũng như nhẫn nhịn trên gương mặt đó không khó để cô phát hiện ra. Cô biết anh chắc chắn đang rất không hài lòng với cách ứng xử của cô nhưng đó là cách duy nhất để cô có con đường sống. Vũ Ân định mở lời xin lỗi nhưng anh đã đi qua mặt cô.
“Này! Ngươi phải chịu trách nhiệm về ta đấy.” Vũ Ân cố gắng đi bằng kịp anh.
“Là cô chọn. Liên quan gì đến tôi?” Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà lại buông lời như vậy.
“Ngươi!” Vũ Ân có phần hụt hẫng. “Không liên quan thì việc gì ngươi cần phải quan tâm đến ta? Có thể cho ta một phát đạn chết quách cho rồi.”
Anh thở dài, cũng chẳng thể nói thêm gì, chỉ vẫn bước tiếp.
“Chẳng biết ngươi là vì không nỡ ra tay với thân xác này hay vì thương hại linh hồn của ta thì dù sao ta vẫn sống sờ sờ đây.” Vũ Ân như ra lệnh với anh.
“Tôi không có thời gian để tranh cãi với cô đâu.” Là anh nói vậy nhưng thấy rõ sự ngoan cố trong lời lẽ. Anh đang cố đối chấp với cô điều gì?
“Nếu như ta chết thì đã chẳng sao. Nhưng là ngươi bắt ta sống hết lần này đến lần khác. Ta đã là người của ngươi..và ngươi phải có trách nhiệm!” Câu nói của cô đã khiến anh dừng bước. Từ khi nào mà cô trở thành người của anh? Anh vốn đã muốn buông tha để cô sống như người bình thường, đã nói thì có bằng cách nào anh cũng sẽ thực hiện vậy tại sao cô nhất quyết chọn con đường này?
“…Xin ngươi đừng bỏ mặc ta.” Cuối cùng cô cũng có thể nói ra. Cô sẽ ở bên anh.
..Và trong lúc này anh cũng chỉ có thể nói: “Cô đã đúng!” Vinh Tể nhìn thẳng vào mắt cô và ngữ khí lạnh lùng của anh thật sự chẳng có tí thành ý nào nhưng cô vẫn cảm thấy vui mà bất giác nở nụ cười. Cô tự biết được khả năng phán đoán và năng lực thực hiện của mình, dù vậy mười ngày có lẽ cũng không phải dễ dàng, nhưng cô vẫn có niềm tin. Vũ Ân vỗ vai anh và cười hơi gượng ép: “Giờ thì trông cậy vào ngươi đấy!”. Còn cách nào khác ngoài việc tự thân cô phấn đấu và anh là người duy nhất có thể dạy cô mọi thứ. Anh là người duy nhất cô có thể tin.
Anh..vẫn giữ cái nụ cười lạnh lùng đến đáng ghét ấy, không nói lời nào mà cất bước đi. Vũ Ân vội vàng bám theo sau.
Chẳng ai có thể chắc chắn rằng con người không thay đổi, rằng Thôi lão gia không tin cô, rằng ông chỉ đang đặt ra một cái bẫy nào đó, rằng cô nhất định phải chết để bớt gánh nặng cho anh..rằng..rằng..Có rất nhiều giả thuyết, nhưng dù ta có thông minh thế nào để phán đoán mọi trường hợp xảy ra, nếu chỉ phán đoán mà không hành động thì chẳng có nghĩa lí gì. Cô vẫn sẽ tin, tin anh và tin chính mình. Cuộc sống của cô, ít ra cô cũng có quyền được lựa chọn và thay đổi.