Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 11

Chương 11
Vết thương của tòa lâu đài

Chẳng ai kêu gào cái sự thật đó bao giờ. Cái sự thật dường như có từ thuở Thái Cực sinh Lưỡng Nghi và tồn tại mãi mãi ngay cả khi Vô Lượng đã hình thành. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc khai sinh ánh bình minh của loài người. Mọi thứ đã được sắp đặt trước, đã “đâu vào đấy” cả rồi! Thậm chí, nó đã hiện hữu trước khi ta bắt đầu bước đi trên con đường vận mệnh của chính mình.

Ta mang trong mình một mầm mống. Sự sống mọc lên từ bên trong ta. Dưới sự che chở của ta, tương lai này được nuôi dưỡng và sinh trưởng từng ngày.

Quá khứ đi qua ta…Hiện tại là ta…Tương lai nằm trong tay ta.

Ta duy trì nòi giống từ thế hệ này sang thế hệ khác và xưng mình là mẹ của tất cả thế giới này.

Chúng ta, giống cái vĩ đại, có được trong chính bản năng của mình quyền lực chi phối cả muôn loài.

Ta hạnh phúc? Ta tự hào? Không, chưa bao giờ là thế!

Giữa nỗi đau xác thịt, giữa nỗi đau tinh thần, đau giữa niềm hạnh phúc…không ai khác chính là ta.

Phụ nữ! Chúng ta lại là người đau khổ nhất trên cõi sống này.

Bụng tôi đau quặn lên. Cơn đau kể từ lần đầu tiên xuất hiện đã lặp lại càng lúc càng đều đặn hơn, trầm trọng hơn. Vậy mà cái tên Etou, hắn vẫn cứ hỏi, lại hỏi và chỉ biết hỏi. Tôi không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này tới bao giờ.

Nguồn: truyen8.mobi/t99568-khi-gang-to-di-lac-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận