Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 11

Chương 11
Tiểu tử thật quái! (2)

Sáng sớm ngày 31, Thượng Thừa Nham lôi Hạ Trình Ngự lười nhác dậy.

“Để cho tôi ngủ!”

“Đi hội chợ Tết không?”

“Không đi! Nhạt nhẽo!”

Thượng Thừa Nham không nói nữa, trực tiếp lôi người dậy.

“Không đi… Không đi… Bỏ mình ra… Nhạt nhẽo!”

Thượng Thừa Nham mặc quần áo cho Hạ Trình Ngự.

“Nhạ nhẽo!”

Thượng Thừa Nham lôi Hạ Trình Ngự vào nhà vệ sinh.

“Nhạt nhẽo!”

Thượng Thừa Nham đánh răng rửa mặt cho Hạ Trình Ngự.

Ngồi trên xe buýt, Hạ Trình Ngự vẫn gân cổ lên kêu nhạt nhẽo.

Thượng Thừa Nham đốp lại một câu: “Cậu không thấy chính cậu như vậy mới là nhạt nhẽo à?”

Hạ Trình Ngự im bặt.

Vừa đến cổng hội chợ, một kẻ chưa từng chứng kiến người Trung Quốc ở đâu đông đến thế như Hạ Trình Ngự há hốc miệng.

Ôi, lại còn có không ít người nước ngoài nữa chứ.

Ai ai cũng cười nói rạng rỡ, trên tay cầm đủ loại đồ chơi, có găng tay con rối, hoa khô, chong chóng. Có người thì đeo những bộ tóc giả to uỵch trên đầu, đeo cả mặt nạ ông Saddam Hussein.

Xa xa, cậu còn trông thấy một cậu bé tay cầm chiếc cờ đuôi nheo hình cá chép. Mỗi khi gió đông lạnh lẽo thổi tới, lá cờ lại tung bay với dòng chữ Hạnh phúc to đùng.

Hạ Trình Ngự nhăn mày: “Sao có cả những thứ như vậy nhỉ? Đây chẳng phải là hội chợ của người Trung Quốc sao?”

Thượng Thừa Nham nhún nhún vai: “Nhìn thì biết đó là hàng hóa nước ngoài từ phía Nhật Bản, không nhớ đề bài địa lý sao? Đã nói đến nhân tố thuận lợi trong từng khu vực của Trung Quốc là phải nói đến yếu tố ‘nhân công giá rẻ’!”

“Cứ nhìn hàng Nhật là thấy khó chịu rồi!”

Thượng Thừa Nham bật cười: “Không ngờ cậu cũng phẫn nộ thay cho Tổ quốc! Cậu đừng có nói mình vì đất nước, thử nghĩ những thứ như máy MP3 Sony, các loại bút Disney… Dùng hàng Nhật không có nghĩa là than Nhật, vấn đề là ở con tim.”

Thượng Thừa Nham vỗ vỗ lưng Hạ Trình Ngự: “Cậu nhìn những người này xem! Họ tới đây để hưởng không khí Tết, ai thèm lo đến mâu thuẫn dân tộc? Cậu nhìn lại xem những chiếc cờ cá chép kia đẹp biết bao, người Nhật nhà nào có con trai là phải có cờ cá chép. Hai thằng con trai như bọn mình cũng nên sắm hai chiếc nhỉ?”

Hạ Trình Ngự nhìn bạn học Thượng: “Cậu tặng thì mình lấy.”

Thượng Thừa Nham vỗ ngực: “Đương nhiên là được.”

“Mình muốn cái lớn nhất.”

Mua vé xong, hai người chen chân đi vào rất khó khăn, bốn phía đâu đâu cũng là người. Hạ Trình Ngự cảm thấy dường như tất cả mọi người đang phải chịu tội.

“Người đâu mà đông dữ vậy?” Hạ Trình Ngự than phiền.

Thượng Thừa Nham cười nói: “Người Trung Quốc đông mà! Cậu chưa từng nghe câu nói này sao? Anh yêu em, nhiều hơn cả những vì sao trên trời. Anh yêu em, nhiều hơn cả những hạt cát trên sa mạc. Anh yêu em … nhiều hơn cả dân số Trung Quốc!”

Nói xong Thượng Thừa Nham cười ha hả, không để ý đến bộ mặt thiểu não của Hạ Trình Ngự cùng những ánh mắt nghi ngại của đám đông xung quanh.

Mặt Hạ Trình Ngự đỏ rần lên, nhân lúc người đông bèn tách ra khỏi Thượng Thừa Nham, bật máy MP3 trong túi ra nghe, vừa nghe vừa hòa vào dòng người đông đúc.

Đang lang thang dọc những quầy hàng, một cơn gió thổi tới, cuốn theo thứ âm thanh lớn như tiếng chong chóng.

Hạ Trình Ngự thấy lạ, rõ ràng tai cậu đang nghe nhạc rất to, át cả tiếng người bốn phía, tiếng chong chóng nào có thể lột vào tai cậu được?

Hạ Trình Ngự gỡ tai nghe, nghe kỹ, kết quả phát hiện ra, âm thanh đó ngay ở trên đầu cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy trên một cây sào tre chắn ngang con đường lớn có treo bốn chiếc chong chóng thẳng đứng dài một mét. Cứ cách hai mét đường là dựng một cây sào, trên mỗi cây đều có bốn chiếc quạt chong chóng lớn. Nhìn xung quanh, hàng trăm chiếc chong chóng được gió thổi phát ra âm thanh vù vù êm tai, cảnh tượng thật sự ngoạn mục.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy, đến hội chợ cũng là một viêc không hề nhạt nhẽo.

“Hạ Trình Ngự!” , tiếng Thượng Thừa Nham từ sau lưng vọng đến.

Hạ Trình Ngự quay phắt đầu lại, nhìn thấy Thượng Thừa Nham đang thở hổn hển dưới chong chóng: “Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!”

Thượng Thừa Nham đi theo sau Hạ Trình Ngự: “Này, cậu đừng giận dỗi nữa được không… Dù mình chẳng biết vì sao cậu giận, nhưng người thì đông, cậu bị lạc thì làm sao? Sao cậu cứ phải làm cho mình lo chứ?”

Hạ Trình Ngự vẫn không nói gì.

Thượng Thừa Nham lo sợ bạn học Hạ một mình bỏ về, liền kéo bạn vào một tiệm bán hoa bằng bong bên đường, mua hai bong hoa màu đỏ to đùng.

Đúng là hoa rất lớn, phần nhụy to cỡ đầu Hạ Trình Ngự, cành hoa màu xanh cao tới một mét có những chiếc gai bằng đồng có thể bẻ cong vào. Cả bong hoa được làm bằng nguyên liệu như làm cho khăn bong, giá tiền hơi đắt.

Thượng Thừa Nham giúi cho Hạ Trình Ngự một bông nói với bạn học Hạ: “Cậu giơ lên cao, nếu cậu lại đi lạc, mình nhìn thấy bông hoa trên đầu thì biết đó là cậu!” Hạ Trình Ngự nhìn bông hoa trong tay, cảm thấy xấu hổ tột bậc.

Nguyên do người đi lại quá đông, Thượng Thừa Nham và Hạ Trình Ngự lại lạc nhau.

Thượng Thừa Nham nghĩ trong lòng: “Có hoa trong tay, mình sẽ không sợ lạc mất bạn ấy.”

Nghĩ vậy, cậu nhìn tứ phía, mong thấy một bông hoa to.

Không tìm thì thôi, vừa tìm cậu đã giật thót: Sao đâu đâu cũng là hoa thế này?! Cứ mười người phải có một người cầm bông hoa to màu đỏ, không thì cũng màu xanh hay màu đen, còn có cả màu hồng, màu vàng nữa…

Như một biển hoa vậy…

Thượng Thừa Nham thuỗn mặt ra.

Đúng lúc này, loa phóng thanh vang lên: “Bạn nhỏ đang cầm bông hoa lớn tên là Thượng Thừa Nham, anh trai bạn là Hạ Hạ đang đứng ở cổng Đông đợi bạn… Chúng tôi nhắc lại, bạn nhỏ đang cầm bông hoa lớn, anh trai bạn là Hạ Hạ đang đứng đợi ở cổng Đông…”

Mặt Thượng Thừa Nham lúc này không chỉ thuỗn ra.

Kế hoạch hoa không khả thi chút nào.

“Người bạn nhỏ” Thượng Thượng tìm thấy “anh trai” xong liền dẫn ngay “anh trai” đến chỗ bán cờ cá chép.

Người bán hàng đang rao bán nhiệt tình: “Cờ cá chép đây! Cá loại nhỏ năm tê một con…”

Hạ Trình Ngự chỉ tay: “Tôi muốn hai con loại to!”

Người bán hàng kéo xuống loại cá dài hai mét: “Bốn mươi tệ một con, cám ơn quý khách!”

“Người bạn nhỏ” Thượng Thượng không nhìn, chỉ tay: “Tôi lấy con kia.”

Người bán hàng nhìn theo tay bạn nhỏ Thượng, thấy con cá mà Thừa Nham chỉ là loại mẫu dài năm mét cửa hàng treo lên để trưng bày.

Người bán hàng lảo đảo ra sau mấy bước, mặt tái nhợt đi, miệng run run, sau cùng thốt lên một tiếng: “Ông chủ ơi! Có người mua hàng!”

Chủ gian hàng từ sau đi tới, Hạ Trình Ngự nhìn qua một lượt, chỉ thấy một người cao lớn, mặt mũi hồng hào, mắt to như hổ, mở mồm là biết người gốc Đông Bắc: “Hai trăm tệ!”

“Người bạn nhỏ” Thượng Thượng nhảy lên một bước “Một trăm!”

“Trăm rưỡi.”

“Xong.”


Từ nay “người bạn nhỏ” Thượng Thượng không còn lạc mất “anh” Hạ Hạ nữa.

“Hai đứa về rồi à?”

“Vâng, mệt chết đi được.”

“Bố biết. Nhưng hai đứa cũng lạ thật. Người ta múa lân múa rồng, hai đứa lại múa cá?”

Nguồn: truyen8.mobi/t125668-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận