Kiếm Đạo Độc Tôn Chương 910-911 : Dưỡng Tâm Thảo


"Ầm! Ầm! ..."

Hoa phục thanh niên đang nói thì tình hình chiến đấu bên kia đã tới giai đoạn gây cấn.

"Hống!"

Một tiếng rống to trầm đục vang lên, Sư Thiếu Bảo đột nhiên hiện ra bản thể, hoá thành một con Hoàng Kim sư tử lớn hơn mười trượng. Con Hoàng Kim Sư này tứ chi thô to, móng vuốt sắc bén, toàn thân đều là hoàng kim mao lập loè phảng phất như do hoàng kim tạo thành. Hắn rống tiếp một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, bật mạnh lên không, đột ngột xuất hiện trên đầu Hồng Ngạo Khôn, một cước đạp xuống.

Chiến lực của Hồng Ngạo Khôn so với Sư Thiếu Bảo khi ở nhân hình cũng mạnh ngang nhau, nhưng lúc này Sư Thiếu Bảo đã khôi phục chân thân thì hắn đâu phải là đối thủ, bị một cước đạp trúng, toàn thân hắn tóe máu.

Sư Thiếu Bảo hung tàn thành tính, sau một cước đánh bị thương Hồng Ngạo Khôn thì cái đầu cực lớn của hắn chúi xuống cạp lấy thân thể của Hồng Ngạo Khôn hung hăn cắn xé.

"Phốc phốc phốc ..."

Thân thể Hồng Ngạo Khôn lập tức bị cắn thành hai đoạn, máu tươi phun tứ tung, chết thảm tại chỗ.

"Hống!"

Phun thi thể của Hồng Ngạo Khôn ra, Sư Thiếu Bảo ngửa đầu lên trời rống lớn, bộc phát ra một cổ khí thế duy ngã độc tôn, chấn nhiếp không ít người xung quanh.

- Không hổ là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim Sư tộc, một khi hiện ra bản thể thì thực lực tăng vọt mấy lần! Hồng Ngạo Khôn cũng được coi là Bán bộ Vương Giả lợi hại nhưng cũng bị ngạnh sinh cắn thành hai đoạn!

Mọi người ở đây đối với việc một tên Bán bộ Vương Giả chết thảm như đã quen. Ở Bảo Quang hải vực này, mỗi ngày đều có không ít cường giả chết đi, mà bọn hắn thì vẫn cứ vui vẻ đứng xem náo nhiệt.

- Đây là tên Bán bộ Vương Giả thứ hai mà Sư Thiếu Bảo đã giết chết trong tháng này a! Chậc chậc, Hoàng Kim Sư quả nhiên dũng mãnh!

Tên hoa phục thanh niên cũng nổi lên một cổ chiến ý, cao ngạo nói.

- Chúng ta đi thôi!

Chiến đấu đã chấm dứt, Sư Thiếu Bảo là người cười cuối cùng, Diệp Trần cũng đã nhận thức được thực lực của một Bán bộ Yêu Vương của yêu thú có tư chất đỉnh tiêm.

- Ừm!

Mộ Dung Khuynh Thành đi theo sau Diệp Trần.

- Chuyện gì vậy? Một tuỳ tùng lại có thể bảo chủ nhân đi theo?

Trên mặt hoa phục thanh niên lộ vẻ bất hảo, nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành không phản đối thì hắn nói được gì chứ!

- Vị tiểu thư này, tại hạ Lâm Vũ Hiên, hãy nhớ kỹ!

Lâm Vũ Hiên dùng chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Mộ Dung Khuynh Thành thoáng dừng lại một chút nhưng cũng không nói gì, tiếp tục theo sau Diệp Trần bay tới Tứ Phương Đảo.

Trong một toà cự đại thành thị trên Tứ Phương Đảo dài rộng đều vượt hơn mười dặm, Diệp Trần đang ở trên đường cái thoáng nhìn quanh tìm kiếm một cửa hàng bán địa đồ.

- Lão bản, cho ta một phần địa đồ của Tứ Phương Thành!

Diệp Trần đi tới trước quầy, nói với chưởng quầy.

- Được, đây là địa đồ của ngươi, mười khối Thượng phẩm linh thạch.

Lão bản từ trong quầy hàng lấy ra một phần địa đồ đã chuẩn bị trước đặt lên mặt quầy, nói.

Một phần địa đồ thành thị giá mười khối Thượng phẩm linh thạch?

Khoé miệng Diệp Trần thoáng giựt giựt nhưng cũng không nói gì.

Đi ra khỏi cửa hàng, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói:

- Chàng cũng được xem là một cường giả có thân gia trên trăm vạn, không cần phải quan tâm tới mười khối Thượng phẩm linh thạch chứ!

- Giá cả đúng là bởi vì ở từng địa phương khác nhau mà khác nhau, bất quá so với những nơi khác thì giá cả ở đây cũng quá cao đi!

Trong một thành thị bình thường thì một tấm địa đồ cao lắm cũng chỉ mấy lượng bạc, cho dù là loại siêu cấp thành thị như Vũ Thành thì cũng chỉ tốn vài khối Hạ phẩm linh thạch mà thôi, so với nơi này quả thật là trên trời dưới đất!

Đương nhiên, giá mắc như vậy cũng có thể hiểu được, những người tới nơi này đa số đều đã ngoài Linh Hải Cảnh, nếu lấy giá bằng Hạ phẩm linh thạch thì mấy người này quả thật là không thể lấy đâu ra bởi vì trên người họ đều là Thượng phẩm linh thạch, ngay cả Trung phẩm linh thạch cũng ít nữa là!

Địa đồ của Tứ Phương thành rất kỹ càng, trên mỗi con đường có cái gì đều được đánh dấu rõ ràng, đầy đủ.

- Đến phố tài liệu nhìn một chút xem có thể tìm được thứ chúng ta cần không.

Trùng kích lên cảnh giới Bán bộ Vương Giả không phải là không có đường tắt. Căn cứ theo trí nhớ của Chiến Vương thì có một loại Bán Cực phẩm linh thảo gọi là Hộ Tâm Hoa có thể bảo hộ tâm mạch, nếu có thể đem nó luyện chế thành Hộ Tâm Đan thì hiệu quả còn tăng gấp đôi. Có Hộ Tâm Hoa thì khi trùng kích cảnh giới Bán bộ Vương Giả, tốc độ lưu động huyết dịch trong cơ thể Diệp Trần có thể nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần không vượt quá ngưỡng thì không cần lo lắng tâm mạch không thừa nhận nổi.

Phố tài liệu cách chỗ hai người Diệp Trần ba con đường, nơi này có rất nhiều cửa hàng bán tài liệu, còn có một ít cửa hàng tạp hoá, những đồ vật bày bán nơi này phần lớn đều không có giá trị gì nhưng cũng thỉnh thoảng có được một hai bảo bối giá trị liên thành, phải xem vân khí cùng nhãn lực của bản thân thế nào.

Đi tới phố tài liệu đầu tiên, hai người Diệp Trần liền đi vào cửa hàng đầu tiên.

- Nhị vị khách quan, tuỳ ý mà xem, đồ vật của cửa hàng chúng ta đảm bảo giá cả tốt hơn so với các cửa hàng khác!

Lão bản của cửa hàng nhiệt tình đi tới mời chào.

Diệp Trần khẽ gật đầu.

Cửa hiệu này phần lớn đều là Trung phẩm tài liệu, Thượng phẩm rất ít, còn Bán Cực phẩm tài liệu thì toàn bộ đều niêm phong bên trong quầy, chỉ có thể xuyên thấu qua tấm thuỷ tinh mà nhìn. Ở trong góc còn có một ít tài liệu không phân biệt được phẩm cấp, không biết tác dụng như thế nào, bởi vì quanh năm suốt tháng bị nhồi nhét nơi đó nên đã đống không ít bụi.

- Nơi này cũng có Hồn Thạch nhưng số lượng không nhiều lắm!

Trên một giá gỗ ở phía đông, Diệp Trần thấy mấy khối Hồn Thạch màu đen, dùng Linh hồn lực đảo qua thì lập tức bị vầng sáng màu bạc bên ngoài Hồn Thạch ngăn cản, tuy không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng tạo thành một ít hạn chế đối với Linh hồn lực, hơn nữa ở đây chỉ có mấy khối, chỉ khi nào có rất nhiều mới có tác dụng ngăn cản Linh hồn lực dò xét.

Nhưng không thể nghi ngờ, mấy khối Hồn Thạch này đều là hàng thật giá thật.

- Một khối Hồn Thạch cỡ nắm tay trên thị trường ước chừng năm ngàn khối Thượng phẩm linh thạch, mấy khối Hồn Thạch ở đây đều chỉ bằng nửa nắm tay, kê giá là bốn ngàn khối Thượng phẩm linh thạch cũng không tính là gạt người.

Diệp Trần đưa mắt dò xét đồ vật xung quanh.

- Lão bản, mấy khối Hồn Thạch này còn nữa không?

Nhưng đúng lúc này có một người đi tới cầm Hồn Thạch trên giá hỏi lão bản.

Lão bản thấy khách hỏi thì cười nói:

- Có, có, bên trong vẫn còn tồn kho một ít, bất quá là ta để lại cho bản thân dùng, ngươi xem giá tiền ...

Lão bàn chà xát hai tay, nói.

- Yên tâm, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, còn tăng thêm năm phần trăm giá trị!

Người này toàn thân bạch y, khí độ ung dung, rõ ràng là một nhân vật cao tầng trong tông phái nào đó. Hắn đi thu mua Hồn Thạch chỉ sợ cũng là nhiệm vụ tông môn giao cho. Một tông môn cường đại thì nhất định phải có trận pháp thủ hộ ngăn cách được Linh hồn lực dò xét, mà thứ này thì không thể thiếu Hồn Thạch được, cho nên Hồn Thạch đối với nhiều người là vô dụng nhưng đối với tông môn lại có đại tác dụng.

- Hảo, đi theo ta, Tiểu Phương, giúp ta trông cửa hàng!

Lão bản bày ra bộ dáng hớn hở, mang theo bạch y nhân tiến vào trong.

- Đi thôi, đến cửa hàng khác nhìn xem sao.

Ở trong cửa hàng này dạo một vòng, Diệp Trần không thấy được thứ gì tốt nên cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đi ra ngoài đường lớn. Sau đó Diệp Trần liên tiếp đi qua bảy tám cửa hàng tài liệu mới tìm được ba gốc Dưỡng Tâm Thảo, hai gốc Dung Linh Thảo, và bộ đoá Băng Linh Hoa.

Dưỡng Tâm Thảo là đỉnh tiêm Thượng phẩm linh thảo, hình dáng khác với Hộ Tâm Thảo nhưng lại có kết quả giống nhau. Nhưng bất đồng với Hộ Tâm Thảo là, Hộ Tâm Thảo chỉ trọng ở một chữ Hộ, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có công năng phòng hộ cực kỳ cường đại, mà Dưỡng Tâm Thảo thì có tác dụng bảo dưỡng làm cho tâm mạch cường đại lại, theo thời gian dài thì tâm mạch tự nhiên cũng có thể thừa nhận được áp lực lớn hơn.

Ba gốc Dưỡng Tâm Thảo có lẽ có thể giúp cho khả năng trùng kích lên Bán bộ Vương Giả của Diệp Trần thành công lớn một chút, nhưng cuối cùng có thành công hay không thì Diệp Trần tạm thời không biết.

Về phần Dung Linh Thảo cũng là một Thượng phẩm linh thảo, đây là một loại linh thảo cực kỳ đặc thù, loại linh thảo này có thể giúp cho thời gian huyết dịch và chân nguyên dung hợp dài ra. Nếu khoảng thời gian này đủ dài thì không cần Hộ Tâm Hoa hay Dưỡng Tâm Thảo, Diệp Trần đều có thể khiến cho chân nguyên và huyết dịch dung hợp thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, thành công bước vào Bán bộ Vương Giả, đáng tiếc là hiện tại chỉ có hai gốc, vẫn quá ít một chút.

Mà Băng Linh Hoa chỉ dùng để phòng ngừa vạn nhất, nếu nhất thời nội tạng không thể thừa nhận được áp lực quá lớn thì có thể dùng Băng Linh Hoa làm chậm lại tốc độ lưu động của huyết dịch để cho áp lực lên tâm mạch giảm xuống, không đến mức xuất hiện tình huống huyết dịch hoại tử.

Kết hợp ba loại linh thảo sử dụng, xác suất thành công không nghi ngờ gì sẽ tăng gấp đôi, nhưng thật ra, luận hiệu quả thì vẫn kém Hộ Tâm Hoa, dù sao tác dụng của Hộ Tâm Hoa tuy là ngắn hạn nhưng cũng được một tuần thời gian, trong khoảng thời gian này Diệp Trần hoàn toàn có thể không cần lo lắng về công năng của tâm mạch bị thương tổng.

Ba gốc Dưỡng Tâm Thảo, Diệp Trần tốn tám mươi vạn khối Thượng phẩm linh thạch, Dung Linh Thảo một gốc là hai mươi vạn, hai gốc là bốn mươi vạn, Băng Linh Thảo thì chỉ có tám vạn một đoá, tổng cộng tất cả là một trăm hai mươi tám vạn khối Thượng phẩm linh thạch, so với cùng cấp linh thảo khác còn trân quý hơn mấy lần.

Sở dĩ mắc như vậy bởi vì ai cũng biết ba loại linh thảo này là dùng để trợ giúp trùng kích lên cảnh giới Bán bộ Vương Giả. Có thể đột phát đến Bán bộ Vương Giả thì hơn trăm vạn Thượng phẩm linh thạch có là gì?

- Ài, Dưỡng Tâm Thảo cần phải có thời gian dài, trong một thời gian ngắn không thể giúp ta đột phá lên Bán bộ Vương Giả được. Nếu có thể tìm được Hộ Tâm Hoa thì tốt rồi!

Diệp Trần thở dài một hơi, căn cứ theo địa đồ trong tay, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào một phố tài liệu khác.

Một ngày rất nhanh trôi qua.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cơ hồ đã đi tất cả các cửa hàng tài liệu nơi này, nhưng không hề tìm được một chút tăm hơi nào của Hộ Tâm Hoa, tuy nhiên cũng thu được tin tức là nửa năm trước trong đấu giá hội có xuất hiện tung tích Hộ Tâm Hoa, được người ta dùng giá năm trăm vạn Thượng phẩm linh thạch mua đi.

Măc kệ ở đâu thì Hộ Tâm Hoa đều là bảo vật khó kiếm, thậm chí so với một ít trân quý Cực phẩm tài liệu còn quý hơn, chưa chắc có tiền đã mua được.

Dù sao trong Ngũ phẩm, thậm chí là Tứ phẩm tông môn, cường giả Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không ít. Nếu Hộ Tâm Hoa xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị cướp đoạt điên cuồng, không có khả năng lưu lạc ra bên ngoài, cho nên những người có thể có được Hộ Tâm Hoa không được bao nhiêu.

Cùng Diệp Trần đi dạo một vòng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng có chút thu hoạch. Nàng mua toàn là linh thảo có ma tính, những linh thảo này giá trị đều không cao, thậm chí còn được mua một tặng một. Ở Chân Linh thế giới, người tu luyện ma lực quả thật quá ít, người tu luyện công pháp ma đạo cũng không nhiều, cho nên nàng mua mấy chục loại tài liệu chỉ tốn hơn mười vạn khối Thượng phẩm linh thạch, không thể không nói là chiếm đại tiện nghi.

Sau khi tìm được một tửu lâu có tiểu viện, hai người liền vào ở.

Đêm tối đến, gió lạnh gào thét.

Lúc này, Diệp Trần đang khoanh chân ngồi trong mật thất đặc chế của tửu lâu điều tức, trên vách mật thất có mấy còn đèn nhỏ toả ra ánh sáng chíu rọi cả không gian nơi này.

Điều tức chốc lát, Diệp Trần mở hai mắt ra, từ trong Trữ vật linh giới lấy ra ba gốc Dưỡng Tâm Thảo.

Ba gốc Dưỡng Tâm Thảo này hoả hầu không giống nhau, hoả hầu cao nhất là năm ngàn hai trăm năm, thấp nhất chỉ có ba ngàn ba trăm năm.

Lấy gốc ba ngàn ba trăm năm ra, Diệp Trần há miệng khẽ hấp một cái, dược lực bên trong Dưỡng Tâm Thảo hoá thành huyết quang óng ánh chảy vào trong miệng Diệp Trần.

"Ực Ực!"

Huyết quang óng ánh vừ vào trong cơ thể lập tức bao bọc quanh tâm tạng, dưới trạng thái nội thị, Diệp Trần có thể thấy rõ tâm mạch của mình phủ thêm một tầng huyết quang. Tầng huyết quang này không ngừng nhúc nhích, một ít tơ máu thẩm thấu vào bên trong chăm sóc cho tâm tạng.

Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Diệp Trần cảm giác tâm tạng truyền tới một luồng cảm giác thanh mát, rồi sau đó lại là nóng bức. Hai loại cảm giác cực đoan này phân ra từng đợt truyền đến, cuối cùng Diệp Trần cũng không rõ ràng được là mát hay nóng nữa cho nên dứt khoát mặc kệ, tuỳ ý để Dưỡng Tâm Thảo chăm sóc tâm tạng.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã ở tửu lâu hơn ba ngày.

Trong ba ngày này, gốc Dưỡng Tâm Thảo ba ngàn ba trăm năm hoả hầu kia đã có hơn một nửa dược lực được dung nhập vào trong tâm mạch của Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần rõ ràng có thể cảm giác được tâm mạch của hắn cường đại hơn nhiều, nhịp đập mặc dù không cải biến nhưng so với lúc trước thì rất trầm ổn, mạnh mẽ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/kiem-dao-doc-ton/chuong-898/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận