“ Oa, đường may của con gấu này thật tuyệt! Chắc cậu không mất ít thời gian và công sức nghen?” Nhã Đình tay cầm gấu bông, bất luận xem qua bao nhiêu thứ, sản phẩm của Tĩnh Vân làm vẫn mượt mà nhất, làm nàng tán thưởng không thôi.”
“ Mình chỉ là cố gắng hết sức để cho bà Lưu không thất vọng thôi.” Được bạn tốt khen ngợi, mặt Tĩnh Vân ửng đỏ, có chút thẹn thùng.
“ Yên tâm yên tâm, cậu làm tốt như vậy, bà chắc chắn hài lòng !” Nhã Đình tươi cười, đấm ngực cam đoan.
Bà Lưu - người chủ hộ, là bà ngoại nàng cần kiệm chăm chỉ, vài năm trước đã mất, để lại một tủ đã cũ chứa những bộ áo quần màu xanh. Bà đã mở ra cửa hàng này, đem quần áo màu xanh kia sửa thành gấu bông. Tĩnh Vân tiếp nối công việc của bà, mất không ít tâm huyết để tạo ra được những con gấu bông quả nhiên rất tinh xảo, mềm mại và xuất sắc cực kỳ.
Nhã Đình hướng lên cái tủ kính, dẹp ra mấy chỗ rồi đem gấu bông xếp vào, xong xuôi mới tới kho hàng phía sau, ký vào tờ chi phiếu.
“ Đây là tiền lãi tháng trước, cậu xem có đúng không.” nàng lấy chi phiếu nhét vào tay Tĩnh Vân, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn rót hai chén trà. “Mình cứ tưởng, cậu đã bán được nhiều sản phẩm như vậy, tháng này sẽ kiếm được hơn chút đỉnh chứ!”