Kim Bài Sát Thủ Chương 4

Chương 4
Đang mơ màng đánh cờ với chu công thì Quân Mặc Vũ nghe được bước chân rất nhẹ tiến về Hiên Lạc Các.

Cơ thể theo bản năng khẽ cứng lại, suy đoán: dựa theo tiết tấu cùng độ nặng nhẹ của bước chân này thì đây là bước chân của nam tử từ 18-20 tuổi, là cao thủ trong cao thủ hơn nữa theo những gì nàng biết sơ qua về nội lực thì người này hẳn rất thâm hậu.

Một loạt những con số cùng dữ kiện lại nhảy ra trong đầu. Nam nhân gọi Chiến vương gia kia đêm nay ở quân doanh, không có khả năng về, quản gia nhà này cùng với ám vệ thì nội lực không thể thâm hậu như vậy được. Vậy đây là ai?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì “Kẹt ” một tiếng, cánh cửa hỉ phòng bị mở ra.

Quân Mặc Vũ tựa như một bản năng nhanh chóng mở mắt ngồi dậy, Tay phải định rút chủy thủ nhưng ánh mắt khẽ lóe lên một cái liền không động nữa là ngồi dựa người về phía sau ngờ vực hỏi

-“Có việc?”

Nam Cung Chiến từ quân doanh trở về, bước tới Hiên Lạc các, âm thầm vận nội lực tra xét thì chỉ thấy một hơi thở yếu ớt từ trong phòng ngủ truyền đến, chủ nhân của hơi thở ấy hẳn đang ngủ. Thực là một xuẩn nữ không sai a. An xong là ngủ.

Khi hắn mở cửa bước vào thì thấy Quân Mặc Vũ nhanh như chớp ngồi dậy, ánh mắt chọt lóe qua tia hiểu rõ , tựa đầu, đôi mắt nghi ngờ hỏi

-“Có việc?”

Nam Cung Chiến hơi sửng sốt. Nàng tỉnh lúc này đồng nghĩa với việc do nghe được tiếng mở cửa mà dậy? Làm sao có thể? Để đạt được đến cảnh giới này nội lực không hề thấp đi, thế nào lại là phế vật

Quân mặc Vũ khó chịu nhìn nam nhân đang đánh gia nàng trước mắt. Được rồi, nàng công nhận hắn quả thực suất. Khuuon mặt sáng tựa trăng rằm, một đôi ưng mâu sâu không thấy đáy, âm trầm mà sắc bén tựa dã thú, mũi cao môi mỏng, làn da có lẽ vì chinh chiến mà lộ màu mật ong trông lại càng thêm quyến rũ dưới ánh nến chập chờn. Nhưng mà đôi mắt của hắn lại cư nhiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chỉ có Quân đại sát thủ của chúng ta mới có thể nhìn như vậy, há có ai dám nhìn nàng.

Nam Cung Chiến còn đang đánh giá thì chọt thấy Quân Mặc Vũ duỗi cánh tay ra, nắm lấy vạt áo trước ngực của hắn. Mạc dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn không động, để nàng kéo sát hai người vào cho đến khi hơi thở của hai ngời sắp hòa làm một.

-“Không được phép đánh gia ta từ trên xuống như vậy. Ghi nhớ đây là lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau” Đôi môi đỏ mọng phun ra từng chữ một, khí thế cực điểm

Hai người, bốn con mắt liếc nhìn nhau. Một người kiêu ngạo cuồng vọng, một kẻ thiết huyết bá đạo.

Đột nhiên Nam Cung Chiến ngửa cổ lên trời cười. Tiếng cười sang sảng đầy sung sướng. Quân mặc Vũ nheo mắt. Yêu nghiệt này cười lên tỏa sáng mù mắt nàng rồi.

Nam Cung Chiến trong lòng vô cùng chấn động cùng vui sướng. Nguyên lai vương phi này lại thú vị như vậy, quả không uổng công hắn chạy từ quân doanh về đây a. Bất quá...

-“Nói cho bổn vương biết ngươi là ai?”

Quân Mặc Vũ ngửa đầu, ánh mắt mang theo tự hào mà cuồng vọng cực điểm, môi đỏ phun ra ba chữ- cũng là tên của kim bài sát thủ

-“Quân Mặc Vũ”

Quân Mặc Vũ? Lừa quỷ đâu. Nam Cung Chiến dĩ nhiên không tin nàng, lắc lắc đầu nói

-“Không đúng. Ngươi hẳn không phải là nàng. Nếu đúng như vậy, boonr vương phải bội phục vì khả năng che dấu của ngươi”

Quân đại sát thủ khiêu mi một cái, ý tứ là tin hay không tùy ngươi.

Lắc mình một cái, thoát ra khỏi tầm công kích của người kia, tiêu sái ra khỏi phòng còn không quên bỏ lại một câu

-“Đêm đã khuya, vương gia thỉnh nghỉ ngơi. Ta không có hứng bồi ngươi”

-“Kia là sợ hãi ta tra ra ngươi”

Quân Mặc Vũ quay người lại, nụ cười yếu ớt nhếch lên

-“Từ khi sinh ra, ta chưa từng biết viết chữ sợ kia thế nào”

Rồi thuận tay rút chủy thủ ra, hờ hững vung một cái.

“Phanh”, xà nhà rớt xuống, một hắc y nhân cũng theo đó mà vọt ra

Tử Ảnh bất khả tư nghị nhìn bóng của mỗ sát thủ vô tâm nào đó, lòng lặng lẽ rơi lệ. Hảo đáng sợ a. Một chủy thủ mà khảm rớt cả cột nhà. Nữ nhân này, hắn từ nay về sau sẽ không dám khinh thường nữ nhân nữa.

Nam Cung Chiến nhìn thủ hạ của mình sắc mặt rối rắm đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên, quyết định trở về thực sáng suốt. Vị vương ohi này xem ra hảo ngoạn a. Không biết lão già thừa tướng kia nhét một nữ nhi thâm tàng bất lộ như vậy vào vương phủ làm cái gì nữa. Bất quá, hắn cũng không sợ. Đỉnh đỉnh đại danh chiến thần há còn sợ một nữ nhân.

Mà lúc này Quân đại sát thủ đang làm cái gì? Tất nhiên là đi dò xét tình hình vương phủ rồi. Mặc dù ngày thường có vẻ tùy ý nhưng nàng cực kì cẩn thận. Suy tính kĩ càng thì thế nào cũng thấy ở nơi dị thế này nàng không còn là kim bài sát thủ Satan nữa mà chỉ là một khuê các tiểu thư không thế lực  nên chỉ có thể dựa vào nam nhân kia mà thôi. Bất quá nàng sẽ mau chóng xây dựng thế lực cho mình để có thể yên tâm mà sống bình bình ổn ổn.

Đêm nay, thủ vệ cùng ám vệ vương phủ tựa như gặp quỷ. Tất cả gia nhân trong phủ đều gặp chung một ác mộng: bị quỷ lướt qua. Ngươi hỏi tại sao? Dĩ nhiên là hậu quả của việc mỗ sát thủ nào đó đi dò xét rồi.

Ở hiện đại trước kia, Quân Mặc Vũ không chỉ có cái tên Satan mà còn được gọi là U Linh bởi bộ pháp di chuyển như hòa cùng với thiên nhiên khiến kẻ khác khó lòng phòng bị của nàng. Bởi vậy mới nói, Tiểu Mặc a, ngươi không thể thu liễm một chút được sao. Đại khái dọa người như vậy là đủ rồi a.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128904-kim-bai-sat-thu-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận