Đau nhức nổ tung trong lồng ngực.
Cô ép mình phải quên đi đau đớn đáng sợ kia, vừa lảo đảo vừa khóc đi đến chỗ điện thoại. Cô không thể dừng lại, không dám dừng lại, chỉ sợ mình sẽ không đến kịp.
Cô chộp được điện thoại, run run ấn số, nói năng lộn xộn cầu cứu người ta.
Không. . . . . .
Một tiếng hét tê tâm phế liệt truyền đến, cô quay đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời dần nhuộm kín màu đỏ tươi đẹp.
Màu đỏ tươi đậm đặc lui đi, chỉ còn lại đêm tối.
Tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô phát hiện ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ.
Trong phòng có cửa sổ rất lớn.
Một vầng trăng sáng treo cao trên trời, ánh trăng nhàn nhạt trải trên biển đêm.
Dường như cô có thể nghe thấy từng đợt sóng biển ùa vào bãi cát.
Có một giây cô thật sự hoang mang, sau đấy mới nhìn thấy chiếc giường đơn, một người nằm dưới drap giường màu trắng gạo.
Một người đàn ông.
Ánh trăng mềm nhẹ trèo lên thân thể cường tráng ngăm đen của anh, khuôn mặt mang theo vết sẹo mờ nhạt.
Cô nhận ra người đàn ông này.
A Lãng.
Không thể kìm lòng được, cô bước đến bên giường, như có chút mê mẩn cúi đầu nhìn anh.
Mồ hôi thấm đầy trên trán anh, anh nắm tay thật chặt, cơ bắp rắn chắc căng lên.
Anh đang nằm mơ, ác mộng.
Gần như ngay trong nháy mắt cô đã nhận ra, cũng tỉnh táo thấy được đây không phải là mơ, anh đã trưởng thành, mà cô thật sự đang ở trong phòng anh.
Hỏng bét.
Nhẹ bịt môi, khí nóng trong nháy mắt đã chiếm hết đầu óc và gương mặt cô. Cô không nên ở đây, cô cho rằng mình đã sớm học được cách khống chế tốt cái năng lực phiền phức kia, nhưng hiển nhiên, chuyện xảy ra ban ngày quá kích thích khiến cô không khống chế được, buông lỏng cảnh giới nên có.
Lén lùi lại một bước, cô chột dạ muốn chạy trốn, nhưng mà. . . . . . nhìn anh đau đớn. . . . . .
Cô biết rõ anh đang gặp phải ác mộng gì, cô rất dễ bị người khác ảnh hưởng, đặc biệt là anh.
Cho nên, việc kia quả nhiên vẫn quấn lấy anh.
Cô chần chừ do dự, sau đó không tự chủ được chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
Dù sao, lúc này cô chỉ là một ý thức hư vô, mà cô biết cách giúp anh thoát khỏi ác mộng.
Khi cô tỉnh táo, cô luôn quá xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh. Dưới ánh trăng như gấm, người đàn ông này càng gợi cảm hơn.
Tim đập, đập thình thịch.
Nếu là ban ngày, cô tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng giờ là ban đêm, hơn nữa anh còn đang ngủ. Liếm liếm môi, cô vươn tay, hơi căng thẳng vuốt nhẹ mặt anh.
Day nhẹ, giây phút chạm nhẹ vào anh, cô đã phát hoảng, rụt tay về. Đáng lẽ ra cô không thể cảm nhận được nhiệt độ mới phải, lúc bình thường phải có ý nghĩ rất mạnh mẽ thì cô mới có cảm giác. Nhưng cô thật sự cảm nhận được mình đã chạm vào anh, thậm chí cảm giác được râu mọc trên cằm anh.
Ôi trời ơi, năng lực của cô tăng lên rồi sao?
Chuyện này làm cô hơi lo lắng, nhưng người đàn ông bị ác mộng quấn lấy này càng khiến cô lo lắng hơn. Chuyện của cô để dành đến tối buồn phiền sau vậy.
Thở sâu, cô thử đưa tay lau mồ hôi ẩm ướt trên mặt anh, cảm giác chạm được vào anh khiến tim cô đập loạn xạ. Cô cố gắng tập trung, rồi nhắm mắt lại, nghiêng người cúi đầu, áp trán lên trán anh, cố gắng tưởng tượng một hình ảnh hòa bình xinh đẹp.
Biển lớn màu xanh, mây trắng trên cao, mặt cỏ xanh mướt, cây dừa đung đưa. . . . . .
Làm việc này khó khăn hơn trong tưởng tượng, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua mặt cô, làm rối loạn suy nghĩ của cô, khiến gương mặt nhỏ của cô nóng lên.
Ôi trời ơi, tập trung chút đi, phải hạnh phúc hơn, cô nghĩ.
Sau đó hình ảnh trong ký ức kia nhảy ra.
Anh đá bóng trên thảm cỏ, Đồ Ưng ở cánh trái chạy thật nhanh, Đồ Cần đeo găng tay bảo vệ cầu môn của họ. Ánh mặt trời lập lòe trên cao, mồ hôi trượt qua sống lưng đám thiếu niên, thấm ướt áo sơ mi.
A Lãng chuyền bóng, chân trái Đồ Ưng tiếp được, tâng bóng hơn người rồi lại chuyền bóng về.
Anh không ngừng chạy, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, ở vùng cấm trực tiếp bắt chân sút gôn.
Quả bóng màu đen trắng xoáy tròn bay vụt đi, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt bay lên góc trái cầu môn của đội đối phương sau đó chui vào lưới. Trên sân bóng vang lên tiếng cười, đã hết giờ, tiếng reo hò điên cuồng vang lên.
Anh hét ra tiếng, vui vẻ đứng trước khung thành nhảy lộn ngược ra sau, rồi xông lên ôm chặt lấy Đồ Ưng, vỗ vào lưng nhau.
Tất cả bạn bè đều xông lên. Nước có ga bị xóc phun ra bong bóng màu trắng, phun hết lên người cả đội, nhưng họ không để ý, chỉ tươi cười, reo hò.
Trên gương mặt trẻ tuổi của anh không có chút khói mù nào, chỉ có vui vẻ và nụ cười khi giành được chiến thắng.
Cô không nhịn được bắt đầu cười theo, dường như bản thân cũng đang cuốn theo hưng phấn náo nhiệt giữa sân, đầu tóc cũng bị nước có ga hắt vào, nếm được vị ngọt của nước có ga.
Đột nhiên, như nghe được tiếng cười của cô, anh xoay người lại, chăm chú nhìn về phía cô.
Một giây đấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nụ cười của cô cứng lại trên mặt, không thể tin được, ngừng thở. Anh đáng ra không nên nhìn thấy cô, năm đó anh cũng không thấy cô.
Nhưng lúc này anh thật sự đang nhìn cô, cách sân thể dục lớn, nhìn cô trên khán đài năm đó.
Cô bị anh nhìn đến phát hoảng, vội rút tay về, ngẩng đầu lên.
Trời xanh, mây trắng, thiếu niên, cười vui, tất cả đều biến mất trong nháy mắt.
Đêm vẫn là đêm.
Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên, cơ bắp căng cứng và nắm tay cũng đã buông lỏng ra, chỉ có mày rậm hơi nhăn, biểu cảm trên mặt anh không đau khổ nữa mà lại mang theo một tia hoang mang.
Cô nhẹ nhàng thở phào.
Đêm yên tĩnh không tiếng động bao phủ đất trời.
Nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không thể kìm được lại lén vuốt lên đôi mày hơi nhíu của anh.
Mí mắt anh hơi giật giật, cô sợ hãi nhanh chóng rút tay lại. Phát hiện anh dường như sắp tỉnh, cô vội vàng đứng dậy lùi ra sau, muốn rời đi trước khi anh kịp tỉnh lại.
Cô vừa lùi một bước anh đã mở mắt ra, nhìn cô, hoang mang mà bối rối.
Trong phút chốc, cô không thể nhúc nhích được, kinh hãi chột dạ.
Không sao, không sao, anh không nhìn thấy cô, cô chỉ là một ý thức, chỉ là hồn phách vô hình.
Nhưng, anh lại vươn tay ra muốn chạm vào cô.
Một giây sau, Đàm Như Nhân tỉnh lại trên giường mình.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, cô nắm chặt chăn, chớp mắt, liếm đôi môi khô ráp.
Ông trời ơi, anh nhìn thấy cô sao? Anh có thể thấy cô sao?
Cô không chắc chắn.
Kể cả anh tỉnh lại thật, người đàn ông kia đáng lẽ không nhìn thấy hồn cô xuất ra mới phải.
Nhưng trong nháy mắt đó, tầm mắt anh có tiêu cự, nhắm thẳng về phía cô; dù là trong mơ, hay sau khi tỉnh.
Ngoài cửa sổ vầng trăng sáng treo cao, cô chỉ thấy choáng đầu, sau đấy mới phát hiện ra mình sợ hãi đến mức quên thở.
Cô há to miệng hít vào, để ngực phổi phập phồng.
Dưỡng khí nhanh chóng vào máu, cô chậm rãi đứng dậy. Thân thể giống như mọi lần – nặng nề khác thường, nhưng còn trong phạm vi cô có thể khống chế.
Cô không bị sốc, cũng không có cảm giác không khỏe.
Chớp mắt một cái, cô thật sự sợ hãi sẽ phải nhận thêm nhiều tình cảm dao động mãnh liệt khác, sợ hãi cảm xúc đen tối sẽ lại tìm tới. Cô cố gắng thu lại cảm giác thấp thỏm, cẩn thận đề phòng, chờ đợi.
Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không xảy ra gì cả.
Cô có thể thoáng cảm nhận được cảm xúc rất nhỏ của hàng xóm bên cạnh, nhưng giống như ngôi sao trong đêm đen, giống mưa bụi mịt mù giữa ngày mưa, có tồn tại nhưng thật mỏng manh, không rõ ràng. Chỉ cần cô không cố gắng tiếp xúc thì sẽ không ảnh hưởng đến cô, sẽ chỉ là một phần giữa thế giới tự nhiên, cô có thể coi chúng như bối cảnh mờ nhạt.
Không có hắc ám khủng bố xông thẳng đến cô, cũng không có hỏa hoạn hay xoáy nước nào ở gần.
Vừa rồi chính là ác mộng ngày xưa của cô và anh, không có gì mới, vẫn là tà ác đáng sợ.
Được rồi.
Cô chậm rãi xuống giường, rót cốc nước uống. Nước mát làm đôi môi khô của cô dễ chịu hơn.
Anh thấy cô sao?
Vấn đề này lại hiện lên trong lòng, cô nuốt nước miếng, cảm giác như trái tim đang nhảy thót.
Trời ạ, hi vọng là anh không thấy.