Lăng Thiên Truyền Thuyết Chương 590: Sát thủ tâm ngữ (2)

Cho nên hôm nay, hiếm khi thấy Lăng Kiếm nói được nhiều hơn mấy câu đến thế, lăng Thiên liền không để mất thời cơ cùng lão Phùgn mặt đường trêu ghẹo Lăng Kiếm.
Một câu nói của Lăng thiên, đồng thời khiến cho những vị thiết huyết vệ ở đây hồi ức. Mọi người nhìn Lăng Kiếm, không khỏi nhớ về một đứa bé mạnh mẽ nghiêm túc, trong lòng dều rất cảm khái, vây lấy Lăng Kiếm, nwor nụ cười.
Lăng Thiên đi vài bước, ôn hòa nhìn Lăng Kiếm, mặt đang đỏ phừng phừng, nói: "A Kiếm, năm nay ngươi đã mười chín tuổi rồi phải không? Có cô nương nào vừa ý chưa? Ngươi thử nhìn xem, ngay cả Lăng Trì người ta, đều đã mau chóng ôm được mỹ nhân về, ngươi là đại ca, sao có thể tụt lại phía sau hắn chứ?".
Lăng Kiếm không ngờ Lăng THiên đột nhien nhắc tới đề tài này, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu một lúc lâu mới nói: "Công tử đừng trêu chọc Lăng Kiếm, ta quả thực là chưa từng nghĩ đến chuyện này, công tử, nói thật lòng hiện tại mỗi ngày ta chỉ cần có kiếm trong tay, là có thể cảm thấy thỏa mãn rồi. Về gia thất, thật chưa bao giờ nghĩ tới. Lăng Kiếm nguyện hộ vệ công tử suốt đời".

Lăng Thiên vui vẻ nói: "A Kiếm ngàn vạn lần đừng như vậy. Công tử của ngươi chỉ thích mỹ nữ, với tiểu gia hỏa anh tuấn không có chút hứng thú nào đâu. Ngươi ngàn vạn lần đừng có tính làm bạn suốt đời với ta".
Ánh mắt của Lăng Kiếm chợt lóe lên, thanh âm trang trọng dị thường: "Công tử biết rõ ý tứ của Lăng Kiếm, đến nay lăng Kiếm chưa từng hối hận".
Lăng thiên thu lại khuôn mặt tươi cười, chậm rãi thở ra một hơi, nặng nề nói: "Quả nhiên là như vậy. Kỳ thực từ trước khi rời Thừa Thiên ta đã nhận ra , ngươi một mực quán triệt lời nói năm đó của ta. Coi bản thân ngươi là một thanh kiếm, một thanh kiếm chỉ thuộc về ta. Thật sao? Như thế, trong lòng ngươi rốt cục nghĩ những gì đây?".
Lăng Kiếm có phần khó chịu nở nụ cười, vẻ mặt từ từ bình tĩnh trở lại nói: "Cũng không hoàn toàn như vậy. Đươgn nhiên, công tử có chí hướng lăng thiên, cũng có thực lực lăng thiên. Đã như thế, Lăng Kiếm cam tâm vì công tử trở thành một thanh kiếm của Lăng thiên, cũng là ý nguyện cả đời ta. BẤt quá, trong nhiều năm giết chóc như vậy, tựa hồ ta càng ngày càng trầm mê với loại cảm giác cầm hết nhân mạng thiên hạ trong tay, chỉ có trong tay có kiếm, trên thân kiếm có máu, ta mới có thể cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ta thật sự vẫn đang sống".
Lăng Kiếm bước ra hai bước, nhìn hư không xa xôi, trênn mặt hiện lên vẻ cô đơn: "Từ sau khi toàn bộ người thân chết hết, ta căn bản đã không có phương hướng, vào thời gian đó, cho dù A Kiếm có khổ thế nào, cũng vẫn kiên trì, để không phụ lòng kỳ vọng của công tử. Cũng có thể tự tay giết chết cừu nhân. Không dám có một chút nghỉ ngơi. Nhưng vào khoảnh khắc khi ta tự tay chém chết hơn ba trăm cừu nhân dưới thanh kiếm này, ta đột nhiên cảm thấy trống rỗng, một loại trống rỗng khó hiểu, nhưng mà ngoài loại trống rỗng khó hiểu áy, lại còn có một loại thỏa mãn và khoái ý kỳ lạ nữa".
Lăng Kiếm khẽ mỉm cười chua chát: "Tựa hồ bắt đàu từ khoảnh khắc đó, lúc nào ta cũng khát vọng được thu lấy mạng người. Nhìn huyết quang cực kỳ xán lạn tuôn ra dưới kiếm của mình, vào mỗi thời khắc ấy, ta mới thực sự cảm giác được mình vẫn đang còn sống. Còn người mà ta muốn giết, cũng đã chết, cho nên ta sẽ thỏa mãn, sẽ phấn chấn dị thường. Cho nên ta càng thêm mong muốn được tiếp tục giết chóc".
"Mà sau mỗi một lần giết chóc, khi mà những khoảng khắc hưng phấn ngắn ngủi lần lượt qua đi, ta cũng có thể từ từ cảm thụ được, trái tim ta càng ngày càng lạnh lùng. Đối với công tử ta chưa từng có ý nghĩ thay đổi bất cứ thứ gì". Lăng Kiếm quay đầu, nhìn lăng Thiên, trong mắt là một mảng cố chấp cùng nồng nhi"Người khác theo cong tử, đi theo công tử, có thể chính là vì vinh hoa phú quý, có thể là vì quan to lộc hậu, quyền lực nghiên trời một phương, hoặc giả là lưu danh sử sách, muôn đời được kính ngưỡng. Còn Lăng Kiếm ta, đi theo công tử, chỉ là muốn vì công tử giải quyết một vài chuyện công tử không tiện xuất thủ. Vì công tử quét sạch mọi cản trở, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Nếu công tử muốn uy lăng thiên, như vậy giết chóc là không thể tránh khỏi. Cho dù không có Lăng Kiếm ta, cũng sẽ có người khác đi làm chuyện này, thậm chí công tử sẽ tự mình đi làm. Ta không có gì để báo đáp công tử, thì hãy để toàn bộ tội nghiệt ấy, đeo lên lưng ta đi".
Lăng Kiếm buông đầu xuống, không nói gì nữa, gió thu thổi tóc hắn tung bay, thành tiếng vi vút. Cả người hắn như dung nhập vào trong từng cơn gió thu bi thương, một mảnh hiu quạnh, cô độc.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Lăng Kiếm đi theo Lăng Thiên đến hômnay, không tức khắc trả lời câu hỏi của Lăng Thiên.
"Ngay từ đầu ta đx từng nói với ngươi, ta cần một thanh kiếm, yêu cầu thanh kiếm ấy thay ta trảm khai tất cả những trở ngại, giết chết toàn bộ những kẻ dám cản trở ta". Lăng Thiên thở ra một hơi thật dài: "Nhưng mà ,sau khi ta quét sạch thiên hạ thì sao? A Kiếm, giành thiên hạ thì phải dùng kiếm, thì phải giết chóc. Nhưng giết chóc cũng có giới hạn cuối cùng, chúng ta không thể cứ mãi mãi giết chóc được. THiên hạ, cuối cùng cũng sẽ có ngày thái bình. Mà vào lúc đó, thời đại thuộc về chúng ta, thuộc về những ngày giết chóc, đã phai nhạt đi. Mà chúng ta còn rất nhiều thời gian. Cho dù còn phải tranh chấp, phải giết chóc, còn có chiến tranh, như vậy, cũng là chuyện một đơi thậm chí là mấy đời. Không thuộc về những thứ chúng ta phải quan tâm nữa".
"Ngoài yêu cầu một thanh kiếm ra, A Kiếm, ngươi biết yêu cầu lớn nhất của ta là cái gì không?".
Lăng Kiếm ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Lăng Thiên lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: "Lăng Thiên ta hiện tại coi như là bá chủ một phương, quyền cao chức trọng, một cái nhấc tay thôi, cũng đủ để khiến cho trăm vạn người đổ máu hy sinh. Luận hồng nhan tri kỷ, bên cạnh ta có Lăng Thần, có Ngọc Băng Nhan, có TIêu Nhạn Tuyết. Mỗi một người đều là giai nhân tuyệt sắc, là tiên tử chốn nhân gian. Luận gia thế, có hai đời lão nhân khỏe mạnh an khang, vô bệnh vô tai, với ta càng coi như trân bảo. Nhân sinh đến mức như ta đây, ở trong mắt thường nhân, tựa hồ đã khôgn còn chút tỳ vết, tận thiện, tận mỹ. Có phải không? Nhưng mà, ta còn thiếu một thứ. Mà thứ như vậy, cũng như phụ mẫu thê tử, vạn kim khó cầu".
"A Kiếm, ngươi biết ta còn thiếu thứ gì không?". Lăng Thiên dùng mắt ấm áp nhìn Lăng Kiếm: "Ngươi có nguyện ý cho ta thứ đó hay không?".
"Chỉ cần Lăng Kiếm có, nhất định sẽ hiến tặng công tử, tuyệt khôgn do dự". Lăng Kiếm kiên định nói.
"Tốt lắm. Một lời đã định, tứ mã nan truy". Lăng thiên quát lớn một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Thứ mà lúc này ta còn thiếu cũng chỉ là một huynh đệ. Một huynh đệ chân chính, có thể trao lòng gửi mạng, là một huynh đệ có máu có thịt. Còn thiếu một phần giữa nam nhân và nam nhân, chính là tình hữu nghị. Mong muốn có một người, có thể trong những lúc nhàn hạ, có thể cùng ta ba hoa tâm sự nói chuyện phiếm. Thành thật mà nói, tác dụng của một người huynh đệ như vậy, thì nữ nhân hay thuộc hạ không thể làm được. Vừa mới rồi ngươi không phải nói muốn làm bạn với ta suốt đời sao? Bây giờ ta sẽ có ngươi làm bạn đời của ta, theo ta nói chuyện phiếm, ba hoa khoác lác với nhau".
Sắc mặt Lăng Kiếm tái mét: "Côgn tử, ngươi bắt ta giết người đoạt mệnh, tuyệt không vấn đề, nhưng nếu là nói chuyện phiếm, ba hoa này nọ... cái này ta không thể làm được mà".
Lăng thiên mỉm cười, nhìn Lăng Kiếm: "Nói chuyện phiếm, ba hoa với nhau là chuyện mà mỗi nam nhân đều sẽ làm. Sao ngươi lại không có khả năng làm được. Ta ngược lại vô cùng hy vọng ngươi có thể làm được. Tựa như năm đó, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành một thanh kiếm, đáp ứng ta đi".
Không chờ Lăng Kiếm mở miệng, Lăng Thiên cười ha hả nói: "Ngươi không nói, ta coi như ngươi đã đáp ứng ta. Trở lại Thừa Thiên rồi, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, để an bài việc tương thân của ngươi".
"A? Tương thân?". lăng Kiếm mắt hoa đầu váng. Hắn vốn cònd đang chìm đắm trong lời nói của Lăng Thiên, còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, thế nào là nam nhân phải nói chuyện phiếm, phải ba hoa gì gì đó... đột nhiên lại nghe được tin tức không khác gì trái phá này, không khỏi bật lời kinh hô.
"Ừ, tương thân. Ngươi đã mười chín tuổi rồi, thật sự không còn nhỏ nữa. nên có ý định lập gia thất thôi. nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian , chỉ sợ ngươi sẽ thực sự trở thành một thanh huyết kiếm mất thôi". Lăng Thiên híp mắt cười nói: "Mà nữ nhân, lại đủ để báhc luyện tinh cương bi thành mềm mại, tạo ra vũ khí tốt nhất2.
Mồ hôi của Lăng kiếm, đổ như thác nước, thành cát tư hãn... (lưu ý: chỗ này là một kiểu chơi chữ của tác giả).
Tương thân? Lại còn chiếu cáo thiên hạ? Lăng Kiếm vô cùng sợ hãi, gương mặt một mực cứng nhắc như cương thi cũng biến sắc: "
Công tử... cái này, không được đâu".
"
Có cái gì là không được? Sao lai không được?". Lăng Thiên trợn trắng mắt, nói: "Ngươi nhìn ta xem, hiện tại đã sớm tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn, ngươi vẫn cô đơn, nhìn thấy mà không thèm hay sao?".
Lăng Kiếm dở khóc dở cười nói: "
Công tử, ta không thấy thích mà... cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Hơn nữa ta chưa nghĩ đến thành gia thất đâu".
"
Chưa nghĩ đến? Khôgn được. Từ giờ trở đi phải nghĩ cho ta, ta cũng không muốn nam nhân theo ta cả đời không có lão bà, ta thực sự cảm thấy rất không an toàn". Lăng Thiên bá đạo nói, ta yêu cầu ngươi đi giết người cho ta, nhưng càng cần ngươi là một nam nhân bình thường. Không nói đến cái gì khác, hươgn hỏa nhà ngươi, ngươi có muốn truyền thừa xuống phía dưới hay không đây?".
Lăng Kiếm trở nên trầm mặc. Cổ ngữ có nói, bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội nặng nhất. Nhất là cả nhà Lăng Kiếm chỉ còn một mình hắn, trách nhiệm quá nặng nề. Lăng Thiên mà nhắc tới điểm này,vừa vặn đâm đến tử huyết của hắn.
Ở thời đại này, nối dõi tông đường là thứ cố hữu của mỗi người không trừ một ai.
Lăng THiên cười thầm, đủ đến là dừng. Không nói tiếp chủ đề này nữa. lăng Kiếm là một người thôgn minh, mình nói nhiều quá ngược lại sẽ không tốt. Cứ như thế để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, trái lại sẽ tự bản thân hắn nghĩ thôgn suốt. nếu mình còn cố thắt thật chặt, sợ rằng trái lại sẽ bức ra mặt ngu ngốc của Lăng Kiếm.
Lão Phùng lựa chọn đúng lúc trà tan rượu trễ nói: "Công tử, Tiểu Kiếm Kiếm vừa mới làm tổn hại suy nghĩ của ta, ngươi giúp ta khai thông đi, nói rõ xem ngài dự định thế nào?".
Lăng Thiên mỉm cười: "Kỳ thực muốn phá giải toàn bộ kế hoạch của Tiêu gia rất đơn giản. Điều này giống như đạo lý võ học. Một điểm cường hãn nhất của một chiêu kỳ thực cũng có thể là một điểm yếu hại nhất. Mà chỗ tinh diệu nhất của hết thảy bố cục của Tiêu gia, trái lại cũng chính là kẻ hỡ của cả một bố cục".
Lăng Kiếm, lão Phùng cùng lúc bừng tỉnh đại ngộ: "Ý công tử thật ra là, trong hết thảy bố cục của Tiêu gia, rõ ràng có thể chiếm nơi đây dễ như trở bàn tay, nhưng lại ẩn mà không phát, thật rất tinh diệu, nhưng là, như việc này rõ ràng đã nắm chắc đột nhiên lại quay giáo đâm tới một kích, lại có thể làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch ư?".
"
không sai, A Kiếm, ngươi xem đối diện đi; có biện pháp tốt nào có thể làm cho hai mươi vạn đại quân của Tiêu gia từ nơi này rút đi, thậm chí biến mất không?". Lăng Thiên nhìn xa xa về phía đối diện, sắc mặt trở nên trịnh trọng.
"Công tử, nếu không ta mang theo huynh đệ đột kích qua đó một chuyến? Trực tiếp đập nát hắn? lấy thực lực của chúng ta, cho dù không thể hoàn toàn thành công, toàn thân trở về vẫn không có vấn đề gì". Lăng Kiếm nheo mắt, có chút náo lòng. Lần trước theo Lăng Thiên ngang dọc trong bốn mươi vạn đại quân, loại hào khí ấy, loại khí phách ấy, làm cho Lăng kiếm vừa nghĩ đến, nhiệt huyết đã sôi sục. Bây giờ thấy hai mươi vạn đại quân, trái lại có chút ý tứ không đáng ngại.
"Đập nát? Toàn thân trở ra?". lăng Thiên trợn tròn mắt nhìn Lăng Kiếm, đột nhiên cười lớn tiếng nói: "Ta lại ngược lại, A Kiếm, ngươi quả thật là có dũng khí nha. Đây chính là hai mươi vạn đại quân, dựng trại đóng quan đã hơn mười ngày. làm thế nào để đột kích? Tin rằng cho dù là tên Tống Quân Thiên lý đột kích vào, thì vị tất đã toàn thân trở ra. Bằng vào các ngươi, căn bản là đi chịu chết đó".
"
Lần trước chúng ta còn xông qua bốn mươi vạn đại quân kia, cũng có làm sao đâu". Lăng Kiếm có chút không phục, nhỏ giọng nói.
"Trước khác bây giờ khác. lần trước là song phương giao chiến ở khu vực xa lạ, mỗi bên đều không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cũng không có bất kỳ cạm bẫy nào hết, dùng nhân mã mà chống đối nhau, chúng ta thuộc loại kỳ binh nỏi lên, mới chiếm được tiện nghi". Lăng Thiên trầm giọng nói: "Thế nhưng Tiêu gia đã dựng trại đóng quan hơn mười ngày, há có thể không có dự phòng bị địch nhân tập kích doanh trại? Đừng nói là đại doanh của hai mươi vạn đại quân, cho dù là hai ngàn quân một khi đã lập xong doanh trại, đứng ở đầu trận tuyến, muốn cường hoành mà xông vào doanh trại cũng là vạn phần trắc trở đấy"
"Cho dù không thể trực tiếp xông vào doanh trại, trà trộn vào để phóng hỏa hẳn là vẫn có thể phải không?". Lăng Kiếm nhếch miệng, nhãn thần lãnh khốc nhìn doanh trại của tiêu gia phía đối diện. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Phóng hỏa... ngược lại là một chủ ý rất không tệ". Ánh mắt Lăng Thiên sáng lên nói: "Đi, chúng ta đi tìm thủ lĩnh cường đạo bên đó dặn dò một chút".
Quyển 6
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lang-thien-truyen-thuyet/chuong-590/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận