Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 68

Chương 68
Mọi việc trôi qua nhanh chóng, nhanh chóng đến mức khiến hắn không còn hình dung được gương mặt của tụi kia thế nào.

Hắn ngã lưng ra phía sau ghế, chiếc xe SSC của hắn dừng ở khoảng đất trống vắng người. Hắn không dám đưa nó về nhà Mèo, cũng không dám đưa về nhà hắn vì Abbu đang ở đó. 

- Có sao không? - Nó có vẻ hơi đuối sức vì không chỉ con gái mà cả con trai đều đánh nó 1 cách không coi nó là 1 con người. Nó ê ẩm cả người và không mở nổi mắt vì mệt mỏi. 

- Không sao, lo cho cô đi, có đau lắm không, hay là đưa cô tới bệnh viện nhé. 

- Bị đánh mà để cho người khác biết thì mặt của tôi phải để ở đâu hả? 

- Đã bị thế này mà còn xỉ diện nữa à. 

- Sao, anh Vương không tới? 

- Sao không gọi tôi? 

- Tôi hỏi trước, anh trả lời đi chứ? 

- Hắn nghĩ, Abbis kêu tôi trực quầy và cô gọi tới. 

- Aizz, thật là,...

- Sao không gọi tôi, thái độ ấy là thế nào hả, đã chẳng phải tôi nói là có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi sao? 

- Để làm gì, quá khứ của anh, tôi không muốn khơi lại. Với lại tôi không nhớ nổi số điện thoại của anh. 

- Thôi đi, tôi 18 rồi, không còn con nít. Số điện thoại chỉ có 3 số lặp đi lặp lại mà cô còn không nhớ thì cô học lên đến 11 tôi thấy đấy là kì tích ấy. 

- Xin lỗi vì để anh bị liên luỵ, đó là chuyện riêng của tôi. 

- Xin lỗi gì chứ hả, tôi quăng cô ở đây và đi về bây giờ. Cũng vì cô quen tôi nên mới ra thế. 

- Này tự tin vừa thôi giun đất. 

- Gì hả, giun đất mà cứu được cô đấy. 

Lại cãi nhau. Dù là ở hoàn cảnh 2 đứa nó vẫn không thể nhường nhịn nhau nửa lời. Hắn có vẻ thê thảm hơn vì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đánh nhau với nhiều người như vậy, cả bọn con gái, hắn cũng không dám đánh mạnh tay cho nên mới thê thảm thế này. 

- Ngày mai thi bơi lội, có được không đó, hay bỏ đi? 

- Không được, Abbu thắng trong cuộc thi bóng rổ, nếu tôi thua thì mất quyền lợi, điều kiện là muốn gì được nấy đấy cơ mà. À mà tôi đã đăng kí với hiệu trưởng rồi, anh cũng sẽ thi đó. 

- CÁI GÌ? MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY SAO? 

- Thi nhé,...tôi...sợ phải đi 1 mình đến trường với gương mặt bầm dập thế này. Thêm việc lớp cần thêm nhiều giải thưởng. - Nó chẳng nhắc lại chuyện với Abbu mà cần hắn đi thi với nó. 

- Ờ,...ừm, nhưng mà, không chắc là tôi sẽ thắng trong giải bơi nam đâu đấy nhé. 

- Ừm, chỉ cần đi với tôi là được, ngày mai, không thể để Abbu thấy được nên anh hãy làm cách nào để Zu và Abbu không đến trường và có thể ở cùng nhau nhé. 

Hắn không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn nó không chớp mắt. Gương mặt nó sưng tấy lên, mắt nhắm hờ và hơi thở hơi gấp gáp. Vậy mà miệng nó thì huyên thuyên về chuyện Abbu và Zu. Hắn cắt ngang và kết thúc câu chuyện 1 cách ngắn gọn nhất, không thêm bất cứ lời nào nữa từ nó. 

- Tôi biết rồi. Không thể về nhà Mèo hay nhà tôi, cũng như Housestar. Vậy, chúng ta về nhà mẹ kế cô chờ đến mai sẽ lên trường và thi luôn nhé. 

Hắn nói xong thì rồ ga và quay xe đi về hướng mặt trời đang lặn. Nó không nói gì thêm vì hành động của hắn không cho nó sự lựa chọn nào. 

Nắng tắt dần trải dài trên bãi đất trống một màu vàng cam ấm áp. 

Thoáng chốc, mọi chuyện xảy đến như chưa từng xảy đến. Nó ám ảnh với cuộc đánh nhau ấy, nếu ai đó đang chứng kiến và muốn viết lại cảnh ấy thành truyện thì cũng không thể, chỉ có thể viết lại cái hậu quả sau trận chiến ấy thôi. Đơn giản nhất hãy tưởng tượng nó trong 2 từ thôi "KHỦNG KHIẾP". 

- Anh có sao không, lưng anh...không thể ngồi thẳng được kìa. 

- Không sao, hơi đau thôi, tay tôi không sao là được, vì cuối tuần tôi phải đánh đàn mà. 

- Ừm, chút nữa, anh nói với dì nhé, tôi không đủ sức mà giải thích hết đâu. 

- Ừm, ngủ chút đi, đừng cố mở mắt, nó sẽ làm cô đau đấy. 

-...

Nó không nói thêm nữa và nhắm mắt lại. Một vết máu dài trên mí mắt nó, có lẽ vật nhọn nào đó đã cắt phải. Môi nó cũng có máu và cả mũi của nó. Một bên má sưng lên và đỏ, tóc nó thì rối bù và quần áo thì đã bẩn. Nhưng những điều đó không đổi lại được việc lưng của hắn, có lẽ có chút vấn đề vì hắn không thể ngồi với tư thế như những lần trước đó được. 

Một chút lo lắng...

Một chút hoảng sợ khi phải chứng kiến...

Một chút hối hận...

Và một chút gì đó mong chuyện này mau kết thúc...

Bình an sẽ đến với hắn...

Nó mong điều đó...

Một chút cảm giác trong quá khứ...

Một chút cảm giác từ ngực trái...

Một chút can đảm để có thể chống lại mọi thứ...

Và một chút gì đó an tâm vì mình đã ở đây để bảo vệ nó...

Bình an sẽ đến với nó...

Hắn mong điều đó hơn hết...

Trời sụp tối, chuông điện thoại của hắn reng liên hồi nhưng hắn không nghe máy, cũng như dì của nó, cũng không vào phòng để đánh thức hắn, bảo hắn hãy nghe điện thoại đi. 

Khi nó thức dậy thì đã thấy hắn nằm đó. Dì bảo hắn bế nó vào nhà rồi ngất ngay khi chưa kịp nói gì với mình. Nó lau vội nước mắt khi nghe dì kể lại...

Nó biết đêm qua hắn đã không ngủ và phải cõng nó 1 quãng đường dài. Nó biết hắn phải làm việc ở Housestar từ sáng và không được chợp mắt. Nó biết và chính mắt chứng kiến hắn đánh trả 4 thằng con trai và xô đẩy những đứa con gái ra khỏi nó. Và điều nó biết cuối cùng lúc này " khi hắn đã đưa nó đến nơi an toàn thì cũng là lúc hắn không đủ sức để đánh bại lại sức lực của mình". Nó biết tất cả những gì hắn làm là vì nó, nhưng sao lại như thế, nó không chấp nhận. Nó không chấp nhận người đã mở miệng nói ghét mình, người đã đem tình cảm của mình ra mà lợi dụng vì mục đích riêng lại có thể hy sinh vì mình như thế. Nó cần nói ra lẽ và không muốn mọi chuyện càng khiến nó hiểu lầm và tình cảm của nó, có chút lung lay vì những điều này. 

- Tĩnh rồi hả, còn đau không? 

- Oải, chỉ là buồn ngủ thôi, mấy giờ rồi? 

- Ừm, 1 giờ rồi. Ngủ tiếp đi, sáng mai có thể thi không? 

- Tôi thì được, cô thì thế nào, mặt mũi như thế cũng đi à. 

- Ùm, nhất định phải đi chứ, không thì làm sao được học bỗng mà ở lại trường. 

- Ờ...tôi hỏi điều này nhé. 

- Ùm. 

- Nếu cô thắng thì muốn Abbu làm điều gì cho cô. 

- Ờ...cũng...không biết nữa...

Nó do dự và vò tóc mình, ôi trông ngố không đỡ nổi. Nó ngồi xuống và tựa lưng vào giường, hướng mắt ra cửa sổ. Mọi thứ nơi đây tĩnh lặng hơn, dì và em cùng cha khác mẹ của nó cũng đã ngủ. Dì ấy không thắc mắc và hỏi thêm vì biết nó và hắn đã quá mệt mỏi. Nó thì không ngủ được vì sợ hắn xảy ra chuyện gì, cứ ngồi đấy cho đến bây giờ. 

- Là thế nào, vậy tôi được cá cược không, giữ tôi với cô? 

- Không được, tôi không đủ kham đâu. Tôi chỉ cá cược với Abbu thôi. 

Hắn bật dậy rồi chợt ôm lưng và nằm xuống, chau mày và quát nó. 

- Này, hắn là bạn trai cô hả, lỡ hắn,...lỡ hắn đề nghị, cô bỏ tôi thì thế nào? 

- Ờ thì...Ừm thì, đồng ý chứ sao, tôi là người giữ lời hứa mà. 

- CÔ...Thế thì mai tôi sẽ không thi nếu cô không chịu cá cược với tôi. 

Nói rồi hắn trùm kín chăn từ đầu đến chân, chẳng thèm ngó đến nó nữa. Nó lúc này lại cảm thấy bối rối. Khi chưa kịp vào chủ đề để hỏi hắn về những việc hắn làm vì nó thì hắn đã kết thúc câu chuyện ở đây rồi. Nó đành lặng lẻ sang giường bên cạnh và trùm kín chăn lại. 

- Được rồi. Muốn gì được đó nhé. 

Nó mở chăn lên và nói câu cuối cùng, trông nó không mấy vui vẻ, y như bị cưỡng ép phải chấp nhận. Đắp chăn và quay mặt sang phía của sổ. 

Hắn mỉm cười, có tí gì đó khiến hắn thấy điều này thật thú vị. Lại ngủ chung phòng, có lẽ phòng nó chỉ có 1 giường nên dì đành để nó và hắn ngủ phòng mình. 

Ngày hôm nay trôi qua không mấy lặng lẽ. Tuy không êm đềm nhưng thật sự cũng được gọi là trôi qua khá nhanh, nhanh đến nổi nó không thể nhớ được gương mặt hắn lúc ấy vào hiện tại, chút gì đó rất bản lĩnh và chút gì đó sợ hãi quá khứ. Hắn không phải con người mềm yếu như nó tưởng, chẳng qua vì quá khứ ấy khiến hắn trở thành người yếu đuối trước mặt nó thôi. Nhưng có lẽ kể từ hôm nay sẽ khác, sẽ khác bởi cái nhìn về hắn hôm nay, đã bằng mọi cách che chở cho nó dù hắn có bị như thế nào. 

Nhìn lại những ngày qua, chỉ trong võn vẹn 3 tháng, Abbu, người luôn che chở nó, nay đã thực sự có khoảng cách với nó. Có chút buồn vương trên gương mặt nó, vì nó luôn mong sẽ có Abbu và Mèo bên cạnh mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đã thay đổi rồi, hắn xuất hiện khiến mọi thứ đảo lộn, cả Mèo, con bé cũng đang đi tìm cái hạnh phúc riêng nào đó và lãng quên nó trong phút chốc. Abbu đã thực sự được tách ra khỏi nó và bây giờ chính cậu ấy đang bị nó gắn vào 1 người con gái khác. Nó tự hỏi xung quanh nó còn ai, nó chỉ còn 1 người duy nhất, mở miệng gọi tên hắn "Đinh Tuấn Trường", người con trai đến giây phút này đã thay đổi cuộc đời nó. 

Cha không còn, mẹ ra đi, bây giờ nó chẳng biết nương tựa vào ai, dì của nó và em cùng cha với nó sẽ giữ nó lại hay không đây. Dù có chút ghen tức với quá khứ, nhưng thật sự, ngôi nhà này đã để lại bao nhiêu kỉ niệm về cha và mẹ nó. Làm sao đây khi nó chẳng muốn ngủ, vì khi thức dậy, nó có thể còn được ở trong ngôi nhà của cha mẹ nó không. Đơn nhiên nó có thể vì nó là con gái, nó được hưởng cái gia tài này và người dì kia thì không, nhưng chắc có lẽ, nó sẽ chọn phương pháp ra đi để 2 bên không cảm thấy khó xử, cố gắng tìm 1 con đường mới cho mình và quên đi quá khứ, Chúa sẽ theo chân nó và có thể đưa nó đến bến bờ hạnh phúc mà nó mong muốn. 

Ngày mai sẽ ra sao? Nó và hắn chuẩn bị cho buổi thi bơi lội, quyết định cho việc nó còn được học bỗng mà học tiếp hay không và cả việc cá cược giữa nó và Abbu, Zun. 

Vậy cuối cùng Abbu muốn gì từ nó? Zun cần nó đáp ứng điều gì? Và nó thì sẽ ra sao khi ngày mai sẽ là ngày nó phải đối diện với tất cả những giông tố mà trước giờ nó chưa từng được nếm trải qua? Tình bạn? Tình yêu? Thù địch?...

Nguồn: truyen8.mobi/t44155-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-68.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận