Lối Vào Địa Ngục Chương 10

Chương 10
Nhảy ra ngoài chảo

Ngày 6 tháng 7, 7 giờ 12 phút chiều

Trên tàu Người con gái của biển cả

Ơn Chúa!  Bữa tiệc cocktail cuối cùng cũng kết thúc.

Lisa vội vã cởi chiếc áo khoác lụa thêu tay bên ngoài bộ quần áo dạ tiệc màu đen. Bộ quần áo này quả là quá đắt so với túi tiền của nàng, nhưng nàng đã thấy nó nằm trên giường mình khi trở về buồng chuẩn bị đi dự tiệc do Ryder Blunt tổ chức để chào mừng con tàu trở về cảng quê hương bọn cướp biển.

Tiến sĩ Devesh Patanjali chắc phải tự tay chọn lựa bộ này tại cửa hàng đắt tiền ở trên con tàu nằm trên khoang Lido. Đó cũng là lý do mà nàng muốn nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo. Lisa chẳng thích đi dự buổi tiệc này, nhưng Devesh không cho nàng quyền lựa chọn. Vì vậy nàng phải đến cùng với các nhân vật khác có mặt tại căn phòng


của Ryder.

Rượu sâm banh và vang ướp lạnh chảy như suối. Món trứng ốp bày trên đĩa bằng bạc được các tay bồi khệ nệ bưng vào cùng với món trứng cá xếp sẵn trên bàn tiệc. Rõ ràng vẫn còn đủ các thành viên trong ban nhạc của con tàu để lập ra nhóm tứ tấu. Ban nhạc biểu diễn một cách thầm lặng hàng trên bao lơn con tàu khi hoàng hôn buông xuống nhưng họ nhanh chóng giải tán khi gió nổi lên rồi mưa rơi như quất nước xuống mạn tàu.

 

Tiếng sấm ầm ì trên đầu trong khi cơn bão mạnh dần lên. Ít nhất con tàu vẫn đứng vững trên miệng một ngọn núi lửa đã tắt. Tuy nhiên, thông tin về trận cuồng phong cùng với các trách nhiệm không thể kể hết đã buộc bữa tiệc ngẫu hứng của Ryder phải ngưng lại.

Nó kéo dài chỉ vài ba giờ.

Lisa cởi bỏ áo nịt và quần lót, hài lòng thấy mọi chuyện đã xong. Nàng quay lại với quần jean và chui vào một cái váy qua đầu rộng thùng thình. Vẫn đi chân trần, nàng bước tới chỗ để chiếc ví đặt trên giường, một món quà nữa của tiến sĩ Patanjali, một món hàng thời thượng của hãng Gucci. Ví vẫn còn đính theo tờ giá.

Trên sáu nghìn đô la.

Tuy nhiên, cái nó đang đựng lại có giá trị lớn hơn nhiều. Trong buổi tiệc, Ryder đã kín đáo chuyển cho nàng hai món quà được nàng vội vã nhét vào ví.

Một cái radio nhỏ và một khẩu súng lục.

Và tin tức đi cùng với món quà theo nàng lại còn quý báu hơn nữa.

Monk vẫn còn sống

Và đang ở trên tàu!

Lisa nhanh chóng giấu khẩu súng vào thắt lưng chiếc quần jean rồi kéo áo thụng phủ ra ngoài. Với chiếc radio trong tay, nàng bước ra cửa rồi áp tai vào để nghe.

Không có lính gác thường xuyên trước cửa buồng nàng. Devesh đã phân một ca bin cho nàng, chỉ vài bước là tới căn buồng của người bệnh của nàng vẫn đang trong cơn hôn mê do rối loạn tâm lý.

Cảm thấy hài lòng khi biết chỉ có một mình, nàng vặn radio sang kênh 8 rồi áp tai nghe sau khi cắm micro. Nàng ấn vào nút play." Monk, anh có ổn không?"

Nàng chờ đợi.

Có tiếng xẹt xẹt rồi một giọng nói quen thuộc cất lên."Lisa? Ơn Chúa! Vậy là Ryder đã chuyển được chiếc radio cho chị. Thế chị đã nhận được khẩu súng chưa?"

 

"Rồi." Nàng rất nóng lòng muốn nghe toàn bộ câu chuyện của anh, làm sao anh sống sót, nhưng làm gì có thời gian. Nàng còn có những mối quan tâm lớn hơn. "Ryder nói anh có một kế hoạch gì đó."

"Một kế hoạch thì xem ra có vẻ là một từ hào phóng quá. Giống hơn là mặc quần vào rồi chạy thục mạng."

"Nghe vậy đã là tuyệt với tôi rồi. Khi nào vậy?"

"Tôi sẽ liên lạc với Ryder trong vài phút nữa. Chúng ta cần sẵn sàng vào lúc 21 giờ. Chị cũng phải sẵn sàng nữa. Cầm khẩu súng theo người." Anh phá c thảo sơ bộ kế hoạch cho nàng.

Nàng bổ sung thêm vài chi tiết cần thiết để giúp anh rồi liếc nhìn đồng hồ. Vậy là còn chưa đầy hai giờ nữa.

"Liệu tôi có thể nói với ai nữa không?" Lisa hỏi.

Một hồi im lặng.

"Không. Tôi xin lỗi. Nếu như chúng ta có chút hy vọng tẩu thoát nào, chúng ta cần phải đi với số nguời càng ít càng tốt, lợi dụng lúc trời bão.  Ryder có một chiếc thuyền riêng ở bên mạn tàu. Tôi đã lấy được một cái bản đồ từ chỗ Jessie. Cách đây ba mươi hải lý có một thị trấn nhỏ. Hy vọng tốt nhất là tới đó và báo động mọi người."

"Thế Jessie sẽ đi với chúng ta như thế nào?"

Lại một hồi im lặng kéo dài nữa.

Lisa ấn nút máy lần nữa. "Monk."

Một tiếng thở dài đến tai nàng. "Chúng đã bắt được Jessie rồi. Ném anh ta xuống nước."

"Cái gì cơ?" Lisa hình dung khuôn mặt tươi cười của cậu ta luôn mỉm cười. "Thế cậu ta chết rồi ư?"

"Không biết. Tôi sẽ giải thích sau khi chúng ta gặp nhau."

Nàng cảm thấy buồn cho người bạn trẻ mà mình chỉ mới biết được vài tiếng. Cũng mất đi rồi, khiến nàng không thể nói được gì nữa.

"21 giờ," Monk nhắc lại. "Hãy cầm radio theo người, nhưng phải giấu đi. Tôi sẽ liên lạc với chị sau. Hết."

 

Lisa tháo tai nghe rồi nắm chặt cái radio bằng cả hai tay. Độ cứng cáp của vỏ máy giúp nàng trấn tĩnh hơn. Họ sẽ lại nói chuyện với nhau trong vài giờ tới.

Sấm ầm ì.

Lisa nhét radio vào túi, cuộn tai nghe lại. Nàng giấu nó dưới áo khoác.

Nàng nhìn chằm chằm vào cửa ca bin. Nếu như họ sẽ trốn thoát, Lisa không muốn ra đi với hai bàn tay trắng. Nàng biết có nhiều thông số và hồ sơ trong phòng bệnh nhân.

Hơn nữa còn có máy vi tính và một đầu thu đĩa DVD.

Nàng đã nói chuyện với Henri và tiến sĩ Miller tại buổi tiệc. Trong khi thầm thì với nhau, họ đã kể lại Devesh và đồng bọn đã thu thập các mẫu vi khuẩn gây độc do chủng loại vi rút Juda sinh sản ra, loại tồi tệ nhất, đang được cất giữ trong phòng hấp ở một phòng thí nghiệm do nhân viên của Devesh cai quản.

"Tôi nghĩ rằng họ đang làm thí nghiệm với loại vi rút về nguồn bệnh đã biết." Tiến sĩ Miller đã báo cáo." Tôi thấy hàng đống những đĩa được niêm phong đề chữ Bacillus anthracis và Yersinia pestis biến mất vào phòng thí nghiệm hạn chế."

Đó là loại vi khuẩn bệnh than và dịch đậu mùa đen.

Henri phán đoán Devesh chắc đang thí nghiệm sản xuất  một loại siêu vi khuẩn trong số các nguồn gây bệnh chết người. Trong quá trình trao đổi, có một từ không hề được nhắc tới-lý do cho tất cả việc này.

Chủ nghĩa khủng bố sinh học.

Lisa nhìn đồng hồ rồi bước ra cửa. Nếu như thế giới có bất cứ cơ hội nào ngăn cản vô số các bệnh dịch mà Hiệp hội đang thu thập và sản xuất, họ cần càng nhiều thông số càng tốt từ bệnh nhân của nàng. Cơ thể của người phụ nữ đang tự lành bệnh, loại bỏ những tế bào bị nhiễm vi khuẩn độc, từ làm sạch.

 

Thế nào và tại sao?

Lisa biết Devesh nói đúng về Susan Tunis.

Người bệnh này nắm giữ chìa khóa đối với mọi thứ.

Lisa không thể rời mà không thu thập được càng nhiều thông số càng tốt.

Nàng phải nắm bắt cơ hội này.

Vặn tay nắm cửa rất nhẹ, Lisa đẩy cánh cửa ra. Nàng bước đi năm bước để tới phòng Susan Tunis. Phía trước, một khu vực vòng cung của các ca bin khoa học vẫn tấp nập các kỹ thuật viên ra vào. Một chiếc radio đang chơi nhạc  nhưng người ca sĩ lại hát bằng tiếng Trung Quốc. Không khí hình như được khử trùng toát ra một mùi khó chịu.

Lisa đưa mắt chào người lính gác cầm súng đang đi tuần ở khu vực trung tâm, vòng qua một đống thùng và thiết bị không dùng đến. Phía dưới sảnh, nàng nghe bọn lính gác đang nói chuyện.

Lisa khom người đi về phía phòng Susan, chìa cái thẻ Devesh đưa cho mình rồi đẩy vào. Giống như mọi khi, hai hộ lý đang trông nom căn phòng. Devesh không bao giờ bỏ người bệnh vô giá này không có người canh gác.

Một người ngồi khểnh trên chiếc ghế xa lông, chân gác lên giường đang xem vô tuyến bật tiếng rất khẽ. Đó là một bộ phim Hollywood được chiếu trên chương trình của con tàu. Nhân viên hộ lý kia đang ngồi cạnh chiếc giường bệnh được chỉếu sáng của bệnh nhân, tay cầm tờ phiếu ghi chép các thông số 15 phút/ lần.

"Tôi muốn có một chút thời gian một mình với bệnh nhân." Lisa nói.

Gã hộ lý, người to lớn, đầu trọc, mặc bộ thể thao, trông như anh em sinh đôi với gã kia. Nàng không bao giờ biết tên họ, ngầm gọi họ là Tweedledee và Tweedledum.

   Nhưng ít ra họ cũng nói tiếng Anh.

Gã nhún vai, đưa cho nàng tờ phiếu ghi rồi bước tới đồng nghiệp.

 

Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ qua cửa ban công trong khi tiếng sấm vẫn ầm ì. Thế giới bên kia-cái vịnh và hòn đảo có rừng bao quanh - hiện ra như một bức tranh khắc rồi lại biến đi trong bóng đêm cùng với những tiếng động dữ dội.

Mưa rơi nặng hạt.

Lisa đeo mặt nạ, xỏ găng tay phẫu thuật rồi bước tới người bệnh. Nàng với lấy ống soi đáy mắt từ trên khay dụng cụ. Nàng vẫn tiếp tục ghi chép hiện tượng lạ lùng trong đôi mắt bệnh nhân, một điều nàng vẫn che giấu Devesh như một bí mật. Trước khi đi, nàng muốn kiểm tra lại một lần nữa.

Nàng quay vào phòng cách ly, cúi xuống dùng một ngón tay khẽ lật mi mắt trái người bệnh. Lisa bật đèn trên dụng cụ soi rồi điều chỉnh tiêu cự. Cúi thấp hơn, nàng kiểm tra kỹ phần bên trong mắt của bệnh nhân.

Tất cả bên ngoài đồng tử hiện ra bình thường và khỏe mạnh. Sự không bình thường rất dễ dàng bị bỏ qua, như thể nó không phải theo cấu trúc. Vẫn đứng ở vị trí đó, nàng tắt nguồn ánh sáng từ đèn soi. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú qua ống kính của dụng cụ.

Phần sau con mắt của bệnh nhân, toàn bộ bên ngoài đồng tử phản chiếu ánh sáng lại phía nàng, với một thứ ánh sáng dịu như sữa. Một thứ ánh sáng lân tinh đã nhập vào các tế bào đồng tử. Nó bắt đầu vận hành quanh đĩa quang nơi thần kinh trung tâm gắn với mắt. Nhưng trong vài giờ qua, ánh sáng đã lan ra bên ngoài và bây giờ bao trùm toàn bộ bề ngoài đồng tử.

Nàng đã đọc những báo cáo lịch sử về biểu hiện đầu tiên của loại bệnh này, ở tại đảo, về các vùng biển đã lấp lánh loài vi khuẩn cyanobacteria

Và bây giờ thì cặp mắt của bệnh nhân cũng lấp lánh.

Có thể có một vài dấu vết ở đây. Nhưng cái gì?

Dựa vào những tìm kiếm trước đó, Lisa đã kín đáo thực hiện rút lần thứ hai tủy não của bệnh nhân. Nàng muốn biết liệu có điều gì đã thay đổi trong tủy não. Kết quả chắc đã về tới đây rồi, nạp vào máy tính ở góc phòng.

 

Lisa kết thúc việc kiểm tra, tháo mặt nạ và găng tay rồi đến chỗ đặt máy tính. Nó thoát khỏi tầm nhìn trực tiếp từ phòng khác.

Nàng lọc ra kết quả thí nghiệm. Đúng là kết quả của nàng đã được trả về. Liếc qua phân tích hóa học cho thấy mức độ protein đã tăng nhưng có ít thay đổi, vi khuẩn đã được phát hiện và định tính.

Cyanobacteria.

Như nàng đã nghi ngờ.

Khi cái rào cản máu não bị yếu đi để cho phép loại vi rút chủng Juda vào não, nó đem theo một vài đồng hành.

Đồng hành tăng lên gấp bội.

Dự đoán những kết quả này, Lisa trước đó đã làm vài thí nghiệm. Vi khuẩn cyanobacteria là một trong những giống vi khuẩn cổ đại nhất. Thực tế chúng đã nổi bật trong số những hóa thạch lâu đời nhất trên thế giới được biết đến. Gần tới bốn tỉ năm, một trong những hình thái sinh vật đầu tiên của trái đất. Chúng cũng độc đáo vì chúng quang hợp, giống như cây thực vật có thể sản sinh ra thức ăn của chính mình từ ánh sáng mặt trời. Thực ra, hầu hết các nhà khoa học đều coi cyanobacteria là ông tổ của các loài cây hiện đại. Nhưng những vi khuẩn cổ đại đó cũng chứng tỏ rất thích nghi, trải dài vào tất cả môi trường như nước biển, nước ngọt, đất, thậm chí cả đá.

Và cùng với sự giúp đỡ của loại vi rút Juda, rõ ràng là bộ óc con người.

Ánh lấp lánh trong cặp mắt của bệnh nhân gợi ý rằng cyanobacteria trong não phải đi cùng với hệ thống ống thần kinh thị giác đến mắt, nơi chúng đang dựng nhà.

Tại sao?

Từ mẫu đó Lisa đã thấy một kỹ thuật viên đã soi bằng ống kính siêu vi loại vi rút Juda. Tò mò, nàng lại đưa hình ảnh mới lên màn hình. Một lần nữa, nàng  đối mặt với một con quỷ thực sự ở đây.

 

Nàng nhớ lại những từ trước đây của mình. Không có loại hữu cơ nào là ma quỷ vì lợi ích của ma quỷ. Nó chỉ tìm cách tồn tại, lan tỏa và phát triển.

Hồ sơ cũng đan xen với các bức ảnh vi rút nguyên bản. Nàng nêu lại những vấn đề đó nữa. Cũ và mới. Bên cạnh nhau. Tất cả đều như nhau.

Nàng với tay để đóng file lại, nhưng ngón tay nàng vẫn đặt trên nút.

Không...

Tay nàng bắt đầu run.

Tất nhiên...

Ánh chớp lóe lên, sáng lòa qua cửa ban công, tiếp sau là tiếng sét đánh làm nàng nhảy lên. Cả con tàu chao đảo. Những cánh cửa ban công đập mạnh.

Sét đã đánh trúng vào ngay trên con tàu, có thể đánh trúng nó.

Ánh đèn ca bin lập lòe. Lisa nhìn lên khi họ bước ra. Bóng tối bao phủ cả ca bin.

Hai gã hộ lý hét lên phàn nàn.

Lisa đứng dậy.

Ồ, lạy Chúa.

Rồi khi ánh sáng trở lại. Máy tính khự lên phát tiếng động nghe đánh pốp.  Máy vô tuyến trong phòng lập lòe rồi trở lại bộ phim đang chiếu.

Lisa vẫn đứng yên ở chỗ mình đang đứng, lạnh toát người.

Nàng tiếp tục nhìn xuống thân hình trên giường. Trong khoảnh khắc tối mịt, Lisa đã có một phát hiện nữa về người bệnh. Liệu đã có ai tắt đèn ở đây bao giờ chưa? Hoặc đây là một hiện tượng mới?

Không chỉ có cặp mắt của cô ta sáng lên.

Trong bóng tối, chỉ mặc cái áo khoác mỏng, chân tay và mặt người phụ nữ bừng lên với một thứ ánh sáng nhẹ, một thứ lân tinh không thể nhìn rõ trong ánh sáng mạnh.

 

Vi khuẩn cyanobacteria không chỉ lan ra mắt cô ta mà khắp nơi.

Lisa cũng rất ngạc nhiên đến nỗi nàng đã quên để ý một chi tiết khác : mắt của bệnh nhân đang mở trừng trừng nhìn vào Lisa.

Đôi môi khô nẻ mấp máy.

Lisa đọc đôi môi đó hơn là nghe những chữ.

"Chị... là ai?"

 

*

*    *

 

8 giờ 12 phút tối

Monk vẫn áp tai vào ống nghe của radio khi anh trèo lên bậc thang từ tầng dưới. Anh vừa xuống để kiểm tra xem có thể vào được khu vực riêng của Ryder. Khu vực này không có người gác. Ít người biết về chuyện phóng được thuyền ra từ đây.

"Tôi có chìa khóa điện tử vào khu vực." Ryder nói." Một khi tôi tự do, tôi sẽ xuống dưới đó, bơm xăng vào chiếc thuyền và sẵn sàng để phóng. Nhưng liệu anh có thể tự mình giải thoát tiến sĩ Cummings không?"

"Được." Monk nói vào micro. "Càng ít sự rối loạn càng tốt."

"Và anh đã chuẩn bị xong mọi thứ?"

"Vâng, chắc thế rồi." Monk thở dài. "Tôi sẽ sẵn sàng trong nửa giờ nữa. Ngài biết mình làm thế nào rồi chứ?"

"Được rồi."

Monk trèo xuống thang, bước tới cái ngăn tủ rồi lấy ra một cái chăn, gối và quần áo anh đã giấu bên trong  từ
trước đó.

Tai nghe của anh lại rung lên." Monk?"

"Lisa đấy à?" Anh kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn sớm. Tim anh đập mạnh hơn. "Có chuyện gì à?"

 

"Không. Ít nhất là không. Chúng ta cần thay đổi kế hoạch. Chúng ta cần có chỗ cho thêm người."

"Ai vậy?"

"Bệnh nhân của tôi. Cô ta đã tỉnh rồi."

"Lisa..."

"Chúng ta không thể để cô ta ở đây." Nàng nài nỉ bên tai anh."Bất cứ điều gì xảy ra với cô ta rất nguy nguy kịch đối với những gì đang diễn ra. Chúng ta không thể mạo hiểm
để Hiệp hội tẩu thoát với cô ta trước khi chúng ta có thể quay lại."

Monk thở mạnh qua mũi, tính toán. "Thế cô ta di chuyển ra sao?"

"Yếu, nhưng di chuyển được. Tôi nghĩ vậy. Tôi không thể dự đoán nhiều hơn khi có hai gã hộ lý ở phòng bên cạnh. Tôi đang trong phòng tôi nơi chúng ta có thể nói chuyện. Tôi để cô ta lại ở đó, vờ như vẫn bị rối loạn tâm lý."

"Thế chị có chắc là cô ta quan trọng như vậy không?"

"Chắc chắn."

Monk hỏi thêm vài câu hỏi nữa, thu xếp các chi tiết, điều chỉnh lại kế hoạch. Lisa tắt máy, chuẩn bị sẵn sàng về phần mình.

"Ryder?" Monk nói.

"Tôi nghe đây." Nhà tỉ phú người Úc nói. "Máy radio của tôi vẫn mở"

"Chúng ta phải dịch thời gian biểu lên."

"Đừng có đùa. Khi nào anh sẽ ở đây?"

Monk gạt chốt an toàn ở khẩu súng. "Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

*

*    *

 

8 giờ 16 phút tối

Lisa quay lại chỗ người bệnh. Nàng đã mặc thêm cái áo khoác. Trước đó, nàng đã phàn nàn với hai gã hộ lý rằng mình bị lạnh, một lý do đơn giản để quay trở lại phòng và gọi điện cho Monk.

Khi nàng bước vào, Tweedledee và Tweedledum vẫn đang mải mê xem vô tuyến. Trên màn ảnh đang có cảnh bắn nhau. Cuộc sống sắp sửa bắt chước nghệ thuật.

Nếu như mọi việc trôi chảy.

Lisa quay lại bước vào phòng ngủ-rồi lui lại, giật mình.

Tiến sĩ Devesh Patanjali đứng ở chân giường, tay để sau lưng. Phía trước, Susan nằm dài trên giường bệnh, bên trong màn cách ly, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Devesh lẽ ra không có mặt ở đây lúc này.

"Ồ," hắn nói không quay người lại, "tiến sĩ Cummings, thế người bệnh của chúng ta tiến triển đến đâu rồi?"

 

*

*    *

 

8 giờ 17 phút tối

Cửa cầu thang máy mở ra vào tầng dẫn đến căn hộ tổng thống. Monk mệt mỏi và bực bội, bước ra ngoài sảnh. Anh cầm theo một đống chăn và một cái gối.

Anh đi tới hai tên lính gác trước cái cửa đôi.

Một tên ngồi ở ghế còn tên kia tựa lưng vào tường.

"Đi." Monk nói cộc lốc vào micro.

Đó là tín hiệu của anh.

Một phát súng nghe rõ từ sau chiếc cửa đôi khi Ryder đã hạ tên lính gác bên trong.

Giật mình, tên đứng ở tường vội quay về phía cửa.

Monk lập tức lao vào y. Anh vung cả hai tay, một khẩu súng lục ở cánh tay, một khẩu giấu trong chiếc gối, còn khẩu kia trong đống chăn. Anh ấn cái gối vào lưng tên lính rồi bóp cò nhằm đúng vào xương sống. Khi tên lính ngã khuỵu, anh nã phát đạn thứ hai vào đầu y.

 

Trước khi thân hình của y kịp đổ xuống sàn, Monk đã quay lại tên đang ngồi ghế, giơ súng lên rồi bóp cò...  hai lần.

 

8 giờ 19 phút tối

Lisa bước vào phòng ngủ.

"Tiến sĩ Patanjali, tôi mừng là ngài đến đây." Nàng nói, ngậm đắng nuốt cay. Nàng chỉ mong hắn biến khỏi đây. Nàng đã nói với Monk là chỉ có hai gã hộ lý ở đây thôi.

Devesh quay lại phía nàng.

Lisa xõa mái tóc xuống lấp đôi tai, vờ như mệt mỏi trong khi tim nàng đập thình thịch. "Tôi đến lấy mấy kết quả xét nghiệm tiến hành trước đây. Nhưng..." nàng vẫy tay về phía máy tính. "Cú mất điện đã làm xịt ổ CPU. Tôi hy vọng xem được kết quả trước khi đi ngủ."

"Tại sao cô không yêu cầu một đứa ở đây đến lấy kết quả ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Pollum?"

"Không ai ở đó cả. Tôi hy vọng ngài có thể kiểm tra vấn đề này."

Devesh thở dài." Chắc chắn vậy. Tôi vừa định quay về phòng đi ngủ. Tôi sẽ gọi xuống và nói Pollum gửi cho cô một bản copy."

"Cảm ơn ngài."

Lisa cảm thấy thật căng thẳng.

"Trông cô thật xinh tại buổi tiệc cocktail, thật hấp dẫn."

Lisa cố giữ vẻ mặt bất động. "Cảm ơn ngài."

Rồi hắn lui ra.

Vẫn còn bối rối. Lisa bước vội tới chỗ Susan. Cúi xuống, Lisa thì thầm bên tai cô. "Tôi bắt đầu gỡ các thứ dây dợ khỏi người cô. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

Susan gật đầu. Đôi môi của cô mấp máy khẽ khàng. "Cảm ơn chị"

Khi Lisa bắt tay vào việc, nàng để ý vài giọt nước mắt lăn xuống từ đuôi mắt của Susan xuống gối. Trước đó, Lisa đã khẽ khàng kể lại cho cô về số phận của chồng cô. Lisa đã đọc báo cáo phẫu thuật về anh ta sau khi được Devesh
cho phép.

Nàng bóp mạnh vai người đàn bà.

May là Devesh đã không để ý đến những giọt nước mắt long lanh của cô.

 

*

*    *

 

8 giờ 25 phút chiều

Monk vội vã đi ngang qua boong tàu, trong cơn mưa nặng hạt. Chỉ còn vài tia sáng chiếu trên mặt boong tối om. Những đám mây đen đập mạnh vào tấm lưới khổng lồ chạy ngang qua mỏm hòn đảo. Những tia chớp sáng bừng giống như một khu vực có chiến sự ở xa. Tiếng sấm nổ gần như liên tục.

Sau câu chuyện lúc nãy với Lisa, Monk đã trinh sát khoang rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nhưng anh không có đủ thời gian để sẵn sàng cho lượt thứ hai. Đơn giản  là anh phải lôi được hai người phụ nữ lên cùng một lúc.

Để làm việc đó nhanh, anh cần phải có sự trợ giúp.

Ryder đến phía sau anh, ăn mặc rách rưới giống hệt.

Việc bơm xăng cho con thuyền của nhà tỉ phú phải chờ.

"Đi lối này!" Monk hét lên trong tiếng mưa gió dữ dội.

Một chiếc ghế trên boong lao vụt qua phía anh. Gió bắt đầu mạnh lên. Họ cần phải đi khỏi đây trong giờ tới để vượt qua thời khắc tồi tệ nhất của cơn bão đang tới.

Phía trên đầu, tấm lưới khổng lồ trên đảo kêu răng rắc.

Monk tới chỗ boong tàu nơi anh đã kéo lên một sợi dây chão và thiết bị leo trèo cứu hỏa lấy trộm trên tàu.

Monk chỉ tay" Kéo đến chỗ lan can!" rồi gập người xuống mạn tàu.

Anh nhìn xuống dưới. Khúc cong của mũi tàu làm cho việc di chuyển khó khăn nhưng chắc rằng hai tầng phía dưới phải là ban công dẫn đến ca bin nơi Lisa đang chăm sóc bệnh nhân của nàng. Đó phải là điểm ra cho phi vụ này.

Xa hơn ở phía dưới, vũng nước đen ngòm hắt lại chút ánh sáng ít ỏi từ con tàu, sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, thực tế đang trở thành nơi tránh gió nhờ các bức tường núi lửa cao ngất. Khi Monk quay lại phía Ryder, anh để ý thấy có vài tia sáng trên mặt nước. Không có phản chiếu, một cái gì đó sâu hơn. Sáng xanh và màu lửa đỏ sẫm.

Cái quái quỷ gì vậy?

Một tia chớp lóe trên đầu, đánh vào tấm lưới, chiếu sáng rực cả vũng nước. Monk chúi đầu tránh tiếng sét. Khi ánh chớp lóe lên, năng lượng phát ra màu xanh tóe ra trên những thanh thép đỡ tấm lưới nhảy múa. Cả cấu trúc này chắc phải có hệ thống chống sét giống như một cầu thu lôi khổng lồ.

Ryder đến chỗ anh ở lan can. Ông ta có một bó dây chão trên vai rồi quăng sợi dây qua lan can. Ông gập người xuống đầy kinh nghiệm như một thủy thủ thực sự. Sợi dây chạm tới chỗ ban công rung lên bần bật trong gió mạnh.

"Tôi sẽ trèo xuống." Monk hét lên bên tai ông ta. "Buộc nó vào ca bin rồi hãy lết mông của ngài xuống đó. Hai chúng ta phải kéo những người phụ nữ lên."

Ryder gật đầu. Ông ta đã nghe kế hoạch rồi. Monk đã nhắc lại chỉ để cho ông ta một cơ hội cuối cùng tình nguyện leo xuống dưới đó.

Ryder không làm vậy.

Người đàn ông tuyệt vời. Không nghi ngờ ông ta là tỉ phú.

Monk nắm lấy sợi dây, trèo lên lan can, vòng chân rồi vung người ra trên sợi dây thừng sũng nước. Điều khiển chuyện trèo xuống bằng bàn tay giả, anh thả dần sợi dây cho đến khi bàn chân chạm vào.

Anh nhìn vào phía ban công mở, đung đưa trong gió. Rèm cửa nửa đóng lại nhưng ánh sáng chói chiếu thẳng vào chỗ Lisa. Một gã đàn ông to như con trâu mộng đang ép cô vào cửa ban công, bàn tay đang bóp cổ Lisa nhấc nàng lên.

Ồ, vậy là đến đúng lúc.

 

*

*    *

 

8 giờ 32 phút tối

Lisa bị treo lơ lửng trên đôi tay của Tweedledee, bàn tay y bóp chặt cổ nàng. Mũi hắn ghì sát vào mặt nàng khi y hét lên.

"Mày đang làm trò gì với những ống truyền dẫn, đồ chó cái?" Từ cuối cùng hắn nhổ vào mặt nàng bằng thứ tiếng Anh âm ngữ rất nặng.

Lisa đang tháo dỡ tất cả dây chằng, ống dẫn nối với các bộ phận cơ thể của Susan- tiểu, ven và mạch máu...sẵn sàng để cô ta có thể rời càng nhanh càng tốt. Thật không may, bộ phim hai gã hộ lý mải xem vừa hết, và Dee quay ra đi tiểu. Hắn tạt qua rất gần nên phát hiện có cái gì đó thiếu.

Phía sau anh trai hắn, Dum đang kiểm tra người bệnh. Hắn quay lại và nói rất nhanh bằng tiếng Nga. Lisa không hiểu nhưng rõ ràng có điều gì đấy không ổn.

Không được.

Vẫn bị ép vào cánh cửa ban công, Lisa cảm thấy như có ai đó gõ vào tấm kính ở sau lưng nàng.

Lạy Chúa, ước gì đấy là Monk.

Nàng thò tay về phía sau cố gắng dùng ngón út để gạt chốt cửa. Nàng nhổm người lên.

Cánh cửa mở toang phía sau, kéo theo cả nàng.

Ngạc nhiên và bị mất thăng bằng, Dee vập ngã về phía trước chồm lên người nàng. Lisa cố đứng dậy nhưng vẫn bị ngã nghiêng sang một bên.

Một cánh tay thò qua cánh cửa ban công túm lấy cổ áo Dee rồi giật hắn ra ngoài. Một phát súng giảm thanh tiếp theo, theo sau là một tiếng thét yếu dần.

Dee lao ra ngoài để bơi.

Dum trong khi đó vẫn lùi lại về phía giường, thò tay giật khẩu súng khỏi bao đựng, giật mình không kịp kêu lên. Lisa lấy tay với khẩu súng nhưng nàng vẫn ngồi trên khẩu súng.

Monk xuất hiện trên bậc cửa, được chiếu sáng từ phía sau bởi ánh chớp, ướt như chuột lột. Anh giơ khẩu súng lên. Phát súng có thể được nghe thấy nhưng không có cách nào tránh được.

Rồi một thân hình nhỏm dậy phía sau Dum, quỳ trên giường, run rẩy.

Susan.

Người đàn bà dùng con dao mổ đâm hắn xuyên qua cổ từ phía sau. Quên béng đang cầm khẩu súng, hắn lấy tay ôm chặt cổ họng.

Monk nhào lên phía trước, nắm lấy thắt lưng kéo hắn qua cửa.

"Đã đến lúc mày đi kiểm tra anh trai mày rồi."

Lần này không còn cả một tiếng kêu.

Monk quay trở lại, lau tay sạch sẽ. "Vậy, ai đã sẵn sàng đi nào?"

Giây phút sau là sự vội vàng.

Lisa chạy ra cửa ca bin, tháo tung chốt an toàn trong khi Monk giúp giật nốt những thứ dây dợ lằng nhằng còn lại buộc Susan vào các thiết bị y tế.

Lisa cởi áo khoác ngoài giúp Susan mặc vào rồi nàng cũng mặc thêm quần áo. Mặc dù chân vẫn đứng không vững sau năm tuần bị rối loạn tâm lý nhưng Susan tỏ ra khỏe hơn hẳn Lisa.

Có thể đó là do thuốc an thần hay cái gì khác.

Chẳng mấy chốc họ đã đứng trên ban công để lao vào trong bão. Một chiếc dây bảo hiểm đã được buộc vào đoạn cuối dây thừng. Monk túm lấy rồi liếc nhìn về phía Susan, ngạc nhiên làm anh dừng lại. "Này Lisa, liệu có thể nói cho tôi biết vì sao người bạn chị lại phát sáng trong bóng tối được không?"

 

Lisa kéo tay Monk đến sợi dây. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau."

Monk chau mày, nhưng anh vẫn trèo lên như biểu lộ sức mạnh của cơ bắp và bàn tay giả nắm chặt.

Lisa giúp Susan vào sợi dây bảo hiểm." Liệu cô có giữ được không?" Nàng hỏi người đàn bà.

"Tôi sẽ phải làm." Susan run cầm cập.

Sau một hồi đánh vật, Monk và Ryder đã kéo được cô ta lên trên. Lisa chờ đợi, đi lại.

Có tiếng gõ mạnh đến tai nàng, làm thót tim.

Đến từ phía ca bin.

Nàng bước ra bậu cửa. Một tiếng hét tức tối chào đón nàng.

Tiến sĩ Devesh Patanjali.

Chắc hắn phải sử dụng chìa khóa và phát hiện đã bị chốt bên trong. Lại có tiếng đập cửa.

Lisa lui lại, nhìn lên phía lan can.

Chân Susan đạp mạnh. Cô đang được kéo lên trên.

Lisa rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng rồi hét: "Nhanh lên! Có ai đó đang đến!"

Tiếng gió và sấm chớp át tiếng nàng.

Một cú đập rất mạnh từ phía ca bin. Chúng đang phá cửa xông vào. Một tiếng súng trường tiếp theo. Nghe to như tiếng đại bác. Làm nàng giật mình.

Một tiếng hét từ phía trên xuống gọi nàng.

Ít nhất Monk đã nghe thấy tiếng súng.

Đai bảo hiểm đã được vứt xuống tới chân nàng, đập vào người nàng. Nàng phớt lờ rồi chạy về phía cửa ban công đang mở, nắm lấy rèm rồi kéo mạnh che hết. Nàng đóng cả cánh cửa lại.

Để bọn chúng phát hiện ra căn phòng rỗng.

Việc này làm nàng mất thêm chút ít thời gian. Nàng quay lại, giật lấy cái đai rồi quấn quanh người. Một cơn gió mạnh ập tới làm cái đai đập mạnh vào tay nàng, làm rơi luôn khẩu súng.

 

Khẩu súng văng xuống màn đêm.

Chết tiệt...

Cuống cuồng, nàng nắm chặt cái đai, trèo lên ban công rồi đạp chân.

Nàng thấy dây bảo hiểm rung lên dưới cánh tay mình khi hai người kia kéo nàng lên.

Nàng xoay người về phía ban công khi cái rèm bị giật tung xuống. Ánh chớp lóe trên đầu. Nàng nhìn thấy khuôn mặt Devesh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, không hiểu điều gì khiến Lisa đang xoay trước mặt hắn.

Hắn lùi lại.

Thế vào chỗ hắn, Surina xuất hiện trong bộ áo ngủ, mái tóc đen dài xoã xuống. Ả đẩy cánh cửa mở toang trong khi cánh tay kia của ả giằng lấy cây ba toong từ Devesh.

Lisa đã xoay đến cuối vòng. Nàng đá vào ả nhưng Monk và Ryder đã kéo nàng lên, co sợi dây ngắn lại làm mũi giầy lao vào không trung.

Cái đai bảo hiểm lại xoay đi lần nữa.

Surina theo sau, ra ngoài ban công, tóc ả bay lên xoã tung theo chiều gió. Ả nắm lấy cái gậy của Devesh bằng cả hai tay, xoáy một vòng rồi vung ra phía trước, để lộ một lưỡi thép dài giấu bên trong.

Surina lao lên ban công.

Ánh chớp chiếu sáng cả bầu trời, biến cái kiếm thành lửa xanh.

Không chút vũ khí, Lisa quay trở về phía người đàn bà đang đợi cùng với lưỡi dao.

 

*

*   *

 

8 giờ 46 phút chiều

Monk đã không chờ. Cùng với phát súng trường đầu tiên, anh biết Lisa cần có sự giúp đỡ trực tiếp, vậy anh để cho gã người Úc to béo tự kéo nàng lên.

 

Monk lao ra trên sợi dây thừng. Đầu kia của sợi dây được buộc vào hai đầu của lan can tàu. Bàn tay giả của anh nắm chặt sợi dây với sức mạnh của thép. Bàn tay kia chĩa khẩu súng.

Anh nhảy ra xa đến mức để nhìn thấy Lisa xoay người đối mặt một  phụ nữ đang cầm kiếm. Anh hướng nòng súng và bóp cò.

Một cơn gió mạnh làm tung tay anh.

Viên đạn làm toác một lỗ trên lan can bằng gỗ ở ban công.

Nhưng nó cũng đủ làm người đàn bà cầm kiếm lui lại. Ả lui với một động tác xoay người rất dẻo.

Monk nã tiếp ba viên đạn còn lại trong băng đạ n, làm nản lòng bất cứ ai muốn lao tới. Loạt đạn làm mọi người lui lại.

Anh đã nhầm.

Người đàn bà cầm kiếm lại xuất hiện và nhảy từ trên đỉnh lan can giống như diễn viên đi trên cầu thăng bằng rồi ả chĩa thẳng kiếm.

Lisa hét lên.

 

*

*    *

 

8 giờ 47 phút tối

Lưỡi dao lướt qua gót ủng của nàng, rạch thủng chiếc quần jean ở mắt cá chân rồi bập vào bụng chân trái.

Rồi cái kiếm rơi xuống dưới.

Lisa nhìn chằm chằm vào ngón chân mình. Surina nhảy xuống ban công và im lặng bước đi. Ả cũng chẳng buồn ngoái lại.

Ryder tiếp tục kéo Lisa lên tiếp.

Quá khỏi tầm với.

Lisa không nhìn thấy ban công. Bám lấy sợi dây, nàng run lên sợ hãi. Máu tuôn ra từ chân ướt sũng đôi ủng.

 

Nàng phát hiện Monk ở một bên lan can.

Giây phút sau có ai đó nắm lấy vai nàng rồi kéo người nàng lên lan can. Nàng nằm vật trên boong vẫn run cầm cập. Ryder xuất hiện, tháo cái khăn quàng đầu đang rơi trên cổ.

"Chắc là đau đấy." Ông ta nói nhưng nghe có vẻ xa lạ.

Ông cầm lấy khăn buộc quanh vết thương rồi cột chặt lại. Khắp người nàng đau nhói, làm nàng rên rỉ.

Ryder đỡ nàng dậy. "Chúng ta phải đi thôi. Chúng sẽ lên đây bất kỳ lúc nào."

Nàng gật đầu. "Được... đi thôi."

Ông đỡ nàng dậy trong khi Monk giúp Susan. Tất cả bọn họ đều ướt sũng.

Họ đi về phía thân tàu.

"Đi đâu vậy?" Nàng hỏi, rất nhanh.

"Chúng ta không thể nào đến chỗ thuyền của tôi được." Ryder trả lời. "Chúng đã chốt tất cả các cầu thang và thang máy."

Khẳng định điều đó, còi báo động rú lên, lúc đầu ở bên trong con tàu sau đó lan trên boong.

Monk chỉ về phía lan can. Anh nói: "Cách đây một tiếng khi tôi đi kiểm tra xem có tên lính gác nào không, đã phát hiện có một chiếc xuồng cao tốc màu xanh buộc ở đó, không ai trông cả."

"Chúng ta phải đi thẳng đến đấy."

Anh chỉ tay xuống.

Lisa thò đầu ra. Nàng có thể nhìn thấy ở phía mạn tàu có một chiếc xuồng cao tốc trên có mô tô đang buộc ở đó. Chắc nó được dùng để chuyên chở những tên cướp đi qua đi lại giữa ngôi làng nhỏ và con tàu.

Hình như không có ai gác.

"Chúng ta nhảy xuống chứ?" Susan hỏi, ngạc nhiên.

Monk gật đầu."Thế cô có bơi được không?"

Susan gật đầu." Tôi là một nhà sinh vật biển."

 

Họ phải cách năm mươi feet trên mặt biển. Những tiếng thét vọng lại từ  phía đầu tàu. Monk liếc nhìn cái chân bị thương của Lisa rồi mặt nàng.

Nàng gật đầu. Không còn sự lựa chọn nào khác.

"Chúng ta phải nhảy cùng một lúc." Monk nói." Một tiềng ầm sẽ bớt gây chú ý hơn."

Họ leo lên rồi đứng trên lan can.

Monk nhoài người ra xa nhất: "Sẵn sàng."

Tất cả gật đầu.

Bụng nàng như sôi lên, cái chân đau nhói. Vết thương làm nàng nhìn thấy những ngôi sao trên mặt nước đen ngòm, những đốm sáng nhấp nháy của các tia điện.

Monk đếm lùi rồi mọi người đều nhảy.

Cánh tay dang rộng lấy cân bằng, Lisa lao chân xuống trước. Nàng đã vài lần nhảy ở vịnh trước đây. Tuy nhiên, khi chạm vào nước giống như lao xuống bùn cứng. Nó tác động vào toàn thân thể nàng. Đầu gối chùn lại rồi mặt nước cũng chấp nhận. Nàng cắm sâu xuống nước ấm. Sau cái giá lạnh của mưa và gió, ngâm mình xuống hồ giống như được tắm.

Rồi nàng cũng ngoi lên, đạp chân vươn lên mặt nước, thở hổn hển. Xung quanh, mưa đập lộp bộp xuống mặt nước. Gió thổi mạnh từng cơn.

Lisa nhìn thấy ba người. Monk đã lao về phía chiếc thuyền.

Ryder giúp đỡ Susan, ông liếc về phía Lisa.

Nàng vẫy ông về phía con thuyền.

Đôi ủng và quần áo ướt sũng thật vướng nhưng nàng vẫn cố giữ tốc độ.

Monk đã tới con thuyền cao tốc rồi leo lên như một con rái cá. Anh ngồi thụp xuống quan sát chung quanh.

Không thấy có tiếng hét.

Con tàu vẫn rung lên với tiếng còi báo động. Mọi người chắc vẫn đang lao về khoang trên, nơi những kẻ chạy trốn được phát hiện lần cuối cùng.

 

Ryder tới con thuyền tiếp đó cùng với Susan.

Khi Monk giúp họ lên thuyền, Lisa cố thu hẹp khoảng cách.

Nàng gần như đã tới con thuyền thì... có một cái gì đó đập mạnh vào chân nàng.

Giật mình, nàng hơi chùn lại. Nàng tìm kiếm trong nước tối đen. Có cái gì đó va vào hông nàng. Nó để lại ngọn lửa màu xanh trong nước, lóe lên rồi tắt đi.

Những bàn tay nắm lấy vai nàng. Nàng gần như hét lên, không biết rằng mình đã tới con thuyền. Ryder kéo nàng lên về phía mạn thuyền.

Lisa nằm vật trên mạn thuyền. Nàng ngửi thấy có mùi dầu trong tóc. Nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích, thở rất sâu, cố trấn tĩnh.

Động cơ đằng sau bỗng gầm lên. Ryder giật dây khởi động. Monk lái chiếc thuyền ra xa chỗ neo đậu. Lúc đầu chạy chầm chậm, cố giữ tiếng động cơ ở mức thấp nhất.

Lisa ngồi dậy và nhìn trở lại con tàu.

Một bóng người bước ra từ chỗ con tàu đi lên tấm ván cầu cảng. Ngay cả khi khuôn mặt của gã bị lấp trong bóng tối, Lisa vẫn hình dung ra những đường nét xăm chạm. Rakao. Gã chỉ huy người Maori không phải là thằng mù. Gã biết có rất nhiều cách để trốn khỏi con tàu này.

"Đi thôi!" Lisa hét lên. "Mở hết tốc độ, Monk!"

Động cơ rồ lên, sặc nước rồi lao lên.

Trong khi Lisa hét lên, gã người Maori nâng khẩu súng lên, nàng vẫn biết y có một khẩu súng lục bắn ngựa.

"Nằm xuống!" Nàng hét lên. "Mọi người nằm xuống."

Nòng súng tóe lửa. Viên đạn bắn trúng vào mạn thuyền, kim loại bắn tóe lên. Tốc độ của con thuyền vẫn tăng.

Rakao lại bắn tiếp, mặc dù y nhận ra đó là sự lãng phí. Y đã nói chuyện qua máy bộ đàm.

Monk tăng tốc độ để thoát khỏi con tàu.

 

Lisa để ý có một chiếc xuồng tốc độ cao xuất hiện bên phía con tàu, dù vẫn ở khoảng cách khá xa. Chắc nó vừa trở về sau khi vào trong làng bên bờ biển. Nó đột nhiên tăng tốc độ, nhắm vào phía cầu cảng.

Rakao chắc đã ra lệnh cho nó đuổi theo.

Nhưng họ đã cách khá xa.

Đúng là như vậy cho đến khi có tiếng động cơ sặc, chiếc xuồng chao đảo, chậm dần. Lisa ngồi cao hẳn lên, quay đầu lại. Nàng cúi xuống nhìn những thứ nàng trải lên. Cái khăn đầy dầu rúm ró trên lưng.

Chiếc xuồng họ đang đi không phải dùng để chuyên chở khách đi về giữa con tàu và làng-nó đang chờ sửa chữa.

Khói từ động cơ dày đặc, tiếng nổ nghe rời rạc.

Ryder làu bàu, trèo ngang qua phía Lisa rồi mở khoang động cơ.

Ông ta văng tục" "Chiếc xuồng đi tong mất thôi!"

Trở lại phía con tàu, Rakao đã nhảy từ cầu cảng xuống chiếc xuồng cao tốc rồi hướng về phía họ.

"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào." Monk nói, quay lái khi họ tập tễnh lao đi. Động cơ khựng lại rồi lao nhanh hơn một chút. "Chúng ta phải cố tới bờ. Hy vọng khả năng tốt nhất."

Lisa nhìn về phía bờ biển rồi lại quay về phía chiếc xuồng của Rakao.

Vẫn còn rất mỏng manh.

Monk cố gắng điều khiển chiếc xuồng tăng tốc với hết khả năng có thể. Khu rừng tối sẫm hiện lên trước mặt họ. Ít nhất nó trông rậm rạp đủ để che giấu họ.

Nửa phút sau, chiếc xuồng chết ngỏm.

"Bơi vào bờ!" Ryder nói.

Bờ biển không còn xa. Không đầy năm mươi yard.

"Nhảy xuống," Monk ra lệnh "và hãy cố lê bước đi!"

Một lần nữa, tất cả bọn họ nhảy xuống nước, Lisa tháo bỏ đôi ủng của nàng rồi theo sau. Chiếc thuyền của Rakao rồ theo họ.

 

Chỉ sau khi nàng chạm vào nước nàng mới sực nhớ có cái gì đó đã chạm vào người mình lúc trước làm nàng sợ run. Nhưng giờ đây thì Rakao lại làm nàng sợ hơn. Bơi lặn cả đời, Lisa đã nhiều lần đụng phải cá mập.

Chắc chắn gã Rakao còn đáng sợ hơn.

Nàng vùng vẫy lao vào bờ.

Liếc nhìn lại phía sau mình, nàng để ý có những ánh sáng lạ lùng trong nước.

Màu xanh ngọc bích, hổ phách, sa phia... giống như lửa dưới nước.

Chúng đang lao qua mặt nước nhằm vào tới nhóm
của họ.

Đột nhiên, Lisa nhận ra cái gì đã đâm vào nàng, lao về phía họ, một nhóm kẻ đi săn, được thông tin bằng ánh sáng, mật mã moóc xơ, ăn thịt động vật.

"Bơi nhanh lên!" Nàng hét lên.

Nàng cố vùng vẫy.

Nhưng họ không làm được điều đó.

 

*

*     *

 

Nó theo sau mùi máu trong nước. Những chiếc vây dập dờn rồi trườn đi. Các cơ đẩy nước qua áo giáp và phía sau, phun nước cao tới sáu feet trên mặt nước. Nó cuộn tám cái vòi thành một, một mũi tên cơ bắp. Hai cái vòi dài nhô ra ở phía đầu, phát ra những vệt sáng lấp lánh.

Hướng dẫn cả bầy.

Những con mắt to hình cầu đọc được các thông điệp từ con dẫn đầu.

Một vài con bơi rộng ra, còn những con khác lặn sâu hơn.

Mùi máu càng đậm đặc hơn.

 

*

*     *

 

Lisa đạp rồi bơi mạnh.

Nỗi sợ hãi chỉ làm nàng chậm lại hơn.

Bãi biển đã trải ra phía trước, một vệt sáng nằm giữa khoảng tối của biển và rừng rậm. Đó là đích mà nàng hướng tới.

Chiếc xuồng của Rakao gào lên phía sau nàng.

Nhưng tên cướp người Maori không phải là đối tượng nàng chạy trốn.

Những cột nước lao về phía nàng.

Bị hút bởi bắp chân bị đâm của nàng.

Máu.

Bốn yard phía trước, Monk và Ryder đã trèo lên khỏi mặt nước, kéo theo Susan. Lisa đạp mạnh hơn.

"Monk!"

 

*

*     *

 

Với một cái đập mạnh cuối cùng, nó quét về phía nước bị khuấy động, vươn những cánh tay của nó thật rộng. Hai cái vòi thò ra ngoài, luồn qua nước, lóe lên ánh sáng vàng, với những lỗ nhỏ như những móc câu.

 

*

*     *

 

9 giờ 5 phút tối

Monk nghe thấy tên mình được gọi to.

Lisa đang lội vào bờ, trông có vẻ kinh hãi.

Chỉ còn ba yard.

Đằng sau cô, chiếc thuyền của bọn cướp lao vào với tốc độ rất lớn, nhắm thẳng về phía họ. Phía dưới mặt nước, những tia sáng nhấp nháy như lửa lao về phía Lisa.

Monk nhớ lại những câu chuyện về cái vũng này.

 

Do một anh chàng rụng hết răng người địa phương
kể lại.

Những con quỷ dưới biển sâu.

Anh nhảy trở lại phía vũng. Bờ vịnh sâu và dựng đứng. Chỉ có hai bước đã ngập ngang thắt lưng." Lisa!"

Nàng liếc nhìn anh, cặp mắt họ gặp nhau.

Rồi đột nhiên, nàng giãy một cái và khuỵu xuống.

Cặp mắt mở to . "Đi đi. "

Monk lao về phía nàng, dang tay: "Chìa tay ra."

Quá muộn rồi.

Một đám vòi nhô lên dưới nước bọc lấy nàng. Với tốc độ kinh người, Lisa như bị vặn lại rồi dìm xuống phía dưới và bị lôi đi mất. Con quái vật chỉ xuất hiện một thoáng ngắn ngủi với những cái cánh bên sườn, lấp lánh phát sáng. Một con mắt đen nhìn lại rồi biến mất.

Lisa...

Monk tiến lên một bước, chuẩn bị lặn.

Nhưng những phát súng vang lên làm anh giật mình. Đạn bắn rào rào xuống nước, đẩy anh lui lại ra khỏi mặt nước về phía bãi cát.

"Ở đây!" Ryder hét lên.

Nhiều phát đạn cày xới bãi cát, có cả tiếng súng trường.

Anh không còn sự lựa chọn nào.

Monk quay lại cùng với Ryder lao vào rừng đêm.

Lisa...

 

*

*     *

 

Lisa vùng vẫy giữ hơi, giãy giụa trong vòng kìm chặt.

Những mũi câu khổng lồ móc vào da thịt làm nàng đau nhói.

Nàng đạp và giãy giụa.

Mắt mở trừng trừng.

 

Những tia sáng xuyên qua màn đêm.

Đó là cách nàng có thể chết.

 

*

*     *

9 giờ 6 phút tối

Monk để mặc mình bị kéo sâu vào trong rừng. Anh không còn sự lựa chọn. Anh cũng không thể làm được gì nữa cả.

Qua một khe hở trong bụi cây, anh nhìn lại về phía mặt nước đen ngòm.

Chiếc xuồng của bọn cướp đã đi chậm gần vào bãi biển. Tiếng súng trường bắn về phía bờ, tìm kiếm. Nhưng Rakao đứng trên boong, một bóng đen với chiếc giáo dài trong tay.

Bằng một động tác thật mạnh, gã người Maori lao thật mạnh cây giáo xuống vũng nước.

Những tia sáng hình vòng cung màu xanh bung ra từ chỗ ngọn giáo lao xuống chiếu sáng màn đêm và chiều sâu của cái vũng, nước phun phì phì và bong bóng nổi lên.

Gã đang làm gì vậy?

 

*

*     *

 

Không còn biết gì nữa, Lisa cố ngáp hơi cuối cùng. Một cơn đau đớn chạy qua người nàng. Cái gọng xiết của con vật vẻ như chặt hơn nhiều, thật đau đớn. Nhưng bỗng nhiên nó tuột ra với cái giãy man rợ cuối cùng.

Nước biển như ùa vào mũi nàng.

Mở mắt ra, nàng thấy con quái vật chìm xuống đáy vịnh, một mũi tên ánh màu lửa, những cái khác theo sau.

Nàng trồi lên mặt nước rồi những bàn tay túm lấy nàng, kéo tóc nàng lên.

Chúng quá chậm.

 

Lisa chìm nghỉm trong nước, miệng há ra, ngậm lại như một con cá.  Rồi màn đêm đem nàng đi.

 

*

*     *

Từ chỗ ẩn nấp bên bìa rừng, Monk nhìn thấy Lisa bị kéo bằng tóc lên khỏi mặt nước. Chân tay khuỵu xuống như không xương. Đầu nàng ngửa về phía sau.

Rakao vứt cây giáo của y sang một bên.

Y cúi xuống đặt Lisa nằm sấp trên mạn xuồng rồi ấn mạnh vào lưng. Nước ộc ra từ mũi và mồm.

Một cánh tay giơ lên, đập mạnh vào y.

Sống rồi.

Tên cướp kéo nàng dậy rồi vứt xuống sàn. Y nhìn về phía rừng sau ngước lên phía mỏm đá. Chớp vẫn lóe lên tiếp tục qua vòm mái hòn đảo. Gió giật mạnh làm mưa quất xuống cả vùng hồ.

Rakao giơ tay lên rồi làm một cử chỉ như một vòng tròn.

Chiếc xuồng cao tốc vòng lại hướng về phía con tàu. Mang theo Lisa cùng với chúng.

Nhưng ít nhất là nàng vẫn sống.

"Tại sao chúng lại bỏ đi?" Susan lẩm bẩm.

Monk liếc nhìn. Trong bóng tối của khu rừng, khuôn mặt và cánh tay của người đàn bà sáng lên với một thứ ánh sáng kỳ lạ, ít nhận ra. Giống như ánh trăng qua những đám mây dày đặc.

"Không phải là chúng ta có thể đi được bất cứ chỗ nào." Ryder nói một cách chua xót. "Vào buổi sáng, chúng sẽ săn chúng ta."

Monk chỉ sâu vào trong rừng."Vậy tốt nhất là chúng ta tiếp tục đi."

Với Susan ở bên cạnh, Monk hướng vào phía rừng rậm.

Anh liếc nhìn lại lần cuối cùng cái vũng nước. "Những thứ đó là gì?"

 

"Loại mực ăn thịt." Susan lẩm bẩm với vẻ chắc chắn. "Những loài mực phát sáng đi săn theo bầy. Ở Thái Bình Dương chúng tấn công và giết người, lặn xuống sâu. Nhưng cũng có những giống to hơn như Taningia Danae. Cái vũng riêng lẻ ở đây chắc là quê hương của loại nhỏ hơn. Vùng lên để kiếm thứ ăn. Vào ban đêm, khi chúng có thể liên lạc và phối hợp với nhau bằng ánh sáng."

Monk nhớ lại câu chuyện của một trong những tên cướp về những phù thủy và ma trong vũng. Chắc đây là nguồn gốc câu chuyện. Anh cũng nhớ đến câu chuyện khác về
hòn đảo.

Anh ngửa cổ nhìn lên mỏm đá lởm chởm, đứng sừng sững trên nền nối với bầu trời. Vẫn nghe thấy tiếng ầm ì của sấm và tiếng trống khua vang.

Những kẻ ăn thịt người.

"Làm gì bây giờ?" Ryder hỏi.

Monk dẫn đường."Đã đến lúc gặp những người láng giềng...xem họ nấu món gì?"

 

*

*     *

 

 9 giờ 12 phút tối

Tựa vào cầu tàu, Lisa đứng dựa vào cánh tay của một tên cướp. Nàng quá yếu để đánh lại, quá mệt để quan tâm. Ướt sũng đến tận xương, chảy máu vì hàng tá vết thương, nàng chờ đợi số phận mình.

Rakao vẫn tiếp tục thảo luận với Devesh.

Bằng tiếng Mã Lai.

Nàng chẳng hiểu gì cả.

Nhưng Lisa ngờ là cuộc tranh cãi về việc tại sao gã cướp có hình xăm lại không đuổi theo Susan Tunis vào rừng. Lisa chỉ hiểu mỗi chữ.

Bọn ăn thịt người.

 

Phía sau lũ cướp, ả Surina đã khoác cái áo choàng đứng ở ngay cửa dẫn đến chiếc xuồng, bên ngoài trời mưa,  khoanh tay, bình tĩnh. Mắt ả nhìn chằm chằm vào Lisa. Không lạnh lùng - có vẻ như có chút động lòng. Đôi mắt của ả hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng, Devesh quay lại rồi chỉ một tay về phía Lisa. Hắn nói bằng tiếng Anh để nàng có thể nghe được. "Bắn nó đi, ngay bây giờ."

Lisa đứng thẳng dậy. Nàng đằng hắng.

Nàng đưa cho nhà khoa học của Hiệp hội một thứ duy nhất mình có thể.

Để cứu mạng mình.

"Devesh," nàng nói giọng chắc nịch." Chủng vi rút Juda. Tôi biết loại vi rút đó đang làm gì."

Nguồn: truyen8.mobi/t86794-loi-vao-dia-nguc-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận