Về già, ông Hội đồng Mía, cha của Út ít ra ngoài và cũng ít tham gia vào công việc của chính quyền nữa. Đáng lẽ sau tổng tuyển cử năm 1945 thỉ sẽ hòa hợp thành một nước, nhưng chính phủ Ngô Đình lên nắm quyền thì mọi thứ thay đổi hết. Quốc trưởngBảo Đại thoái vị và biến mất vĩnh viễn tại chính trường miền Nam mà xem ra ít ai nhớ đến con người này trừ những câu chuyện về thói ăn chơi đầy tai tiếng thỉnh thoảng báo chí ba xu vẫn khai thác. Thủ tướng Ngô Đình chuyển qua thành tổng thống Ngô Đình, sau những trận đánh nhau loạn xạ đổ máu thành sông giữa chính quyền Ngô Đình với những giáo phái ở Miền Đông, miền Tây mà kẻ thua trận là các giáo phái, bỏ của chạy dài hoặc quy thuận chính quyền mới, cả miền Nam đã dần dần thay đổi đời sống, kéo theo những tiếng xe nhà binh gầm rú trên đường lẫn tiếng trực thăng Mỹ bay lạch phạch suốt ngày trên đầu.
Bây giờ không còn là đất dụng võ của ông Hội đồng như thời Pháp còn nắm quyền. Biết thân phận nên ông Hội đồng rút lui dưỡng già, trong khi các con cái lớn của ông bắt đầu tham gia vào chính quyền mới. Giờ đây mấy người con của bà Chánh và bàHai, bà Ba đều lần lượt làm việc cho chính quyền rồi từ cấp quận, lên đến cấp tỉnh, có người còn làm trong bộ máy chính quyền ở tuốt Sài Gòn. Nhiều người con theo binh nghiệp, đeo lon sĩ quan lóng lánh, mỗi khi về thăm nhà quân lính chạy rầm rập, súngống ngút trời làm bà con xung quanh một phen nháo nhác, còn chính quyền tại chỗ sợ xanh mặt. Vì vậy trong vùng này khí thế của ông Hội đồng vẫn ngất trời, các cố vấn Mỹ lẫn quan chức chính quyền tỉnh hay quận lâu lâu cũng đến thăm hỏi này kia, còncỡ ấp xã thì khỏi nói, sợ một phép.
Trong căn nhà rộng lớn giờ đây đã trở nên quạnh quẽ bởi chỉ còn Cha và má con Út ở lại chăm sóc. Bà Chánh bạo bịnh qua đờicũng đã mấy năm, sau đó các bà còn lại thì cũng lần lượt theo con cái lên Sài Gòn, qua Cần Thơ hoặc về tỉnh làm ăn sinh sống.Các anh chị lớn đều thành thân, thành danh, lập gia thất, đi sạch. Không nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng, ai nấy đủ lông đủ cánh là muốn thoát khỏi bầu không khí tù túng trong căn nhà ông Hội đồng. Hình như cha cũng biết, có vẻ buồn phiền nhưng bất lực, cha già rồi, quyền lực lẫn quyền uy còn đâu để mà đe nẹt, dọa dẫm nói ai nghe. Cây gậy ba toong biểu trưng quyền lực của cha nay đã trở về đúng chức năng của nó, làm mợ cây gậy chống cho một ông già hom hem suốt ngày thui thủitrong nhà là chính.
Cho nên căn nhà này trước kia nó rộn ràng bao nhiêu thì nay lại vắng vẻ bấy nhiêu và chỉ đông vui vào các dịp giỗ chạp, con cháu tứ phương nô nức kéo về, đèn măng sông thắp sáng cả tuần, trống chiên linh đinh cũng cả tuần, rồi thôi.
Một năm cũng đôi bà lần như vậy.
Thanh thế một đời, uy danh một thời để nay ông Hội đồng Mía giờ đây chỉ là một ông già mang nhiều bệnh tật, suốt ngày ho hen khù khụ. Khi xưa kẻ hầu người hạ, còn nay chỉ có má con của Út lo cơm bưng nước rót, làm được việc ấy bởi má quen chịu đựng tính khí thất thường của cha chứ còn kẻ ăn người ở khác thì còn lâu. Cha đuổi ngay hoặc tự họ bỏ đi, thời buổi bây giờkhác xưa rồi. Nhào vô sở Mỹ làm dăm năm giàu ngay, mắc mớ gìp hải phục dịch một ông già nhiều bệnh tật lại khó tính, lúc nào cũng quát nạt và chửi bới người khác. Chỉ có má, duy nhất còn má.
Về già có lẽ cha muốn tu nhân tích đức để chuộc lại lỗi lầm xưa nên xoay qua đọc sách về nho học, Phật giáo và Gia huấn ngườixưa. Trong nhà chẳng còn ai để cha thực thi những điều mình suy gẫm được và đối tượng duy nhất để cha dạy bảo chính là đứa con gái út.
Cha rất khoái đem 24 điều răn dạy của vua Lê Thánh Tôn ra bắt Út chép rồi phân phát cho giới chức quận, xã, ấp để xem mà họctập. Ai cũng bảo cha bắt đầu lẩm cẩm rồi, nể và sợ uy danh của các con cha nên mấy xã trưởng và cò bót vâng dạ cho cha vui khin hận rồi vứt luôn cái bản răn họ cho là vớ vẩn này. Ngay các anh chị lớn mỗi khi về thăm cha cũng vậy.
Miền Nam trong những thập niên 60-70 khi người Mỹ tràn vào đem theo tiếng súng nổ khắp nơi, máu và nước mắt lẫn đauthương tràn ngập hàng ngày. Gái điếm và xì ke đầy đường thế nhưng vẫn có một ông già suốt ngày nghiền ngẫm Gia huấnngười xưa, kể cũng lạ mà cũng điên thật, đó là Hội đồng Mía.
- Con có biết trong mười điều huấn dụ của vua Minh Mạng trong điều tám, điều chín nói gì không Út.
- Dạ.
- Răn giữ không tà dâm, cẩn thủ giữ gìn pháp luật.
- Dạ.
Bao giờ cũng vậy, Út khoanh tay quỳ gối, cúi đầu nghe cha dạy. Lúc nào cũng là Tam tự kinh, 24 điều răn của vua Lê Thánh Tông, 10 điều của vua Minh Mạng và sáu bài “Gia huấn ca”.
Nhìn người cha già, bụng phệ trễ rốn, râu tóc bạc phơ đang ngồi khua chân múa tay răn dạy Gia huấn, nhiều lúc không muốn nghĩ hỗn nhưng Út cũng phải tự hỏi đây có phải là Hội đồng Cọp khét tiếng tàn ác của vùng Hàm Luông bắc Vàm Cống này hay không.
- Phụ nữ phải phục sức trang nhã, không chải chuốt, dung nhan bình dị.
- Dạ.
- Đi đứng đoan trang chỉnh tề, không bè bạn tụ năm tụ bảy.
- Dạ.
- Không nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách…
Hôm nào hứng chí cha còn bắt luôn cả má Út lẫn đám người ở đến nghe cha giảng, kể cả các bà lớn cùng các con khi về thăm.Để cho cha vui lòng ai cũng vâng dạ rân ran rồi chuồn sạch, bỏ lại mấy người trong nhà là phải chịu trận.
Và cha vẫn sẵn sàng vun cây ba toong lên quất túi bụi những ai làm trái lời mình và trong nhà này chỉ có Út là đứa chịu đòn nhiều nhất, bướng bình, không phải, Út rất hiền, rất ngoan, chẳng qua đôi lúc cha đánh vô cớ vì thích đánh, thế thôi.
Út lớn dần và trở thành một cái bóng thầm lặng trong nhà của cha mình. Cũng giống má, ra vô lúc nào cũng khép nép, cúi đầu sợ hãi, luôn vâng dạ.
Học hết tú tài tại trường quận, cha bảo: Nghỉ học. Lần đầu tiên trong đời mình Út khóc trong tiếc nuối về sự học của mình bị dở dang nhưng với cha, con gái dưới quê mà học được như vậy là nhiều quá lắm rồi. Ừ mà quả thật, thử nhìn xung quanh xem có ai học được như Út đâu.
Nghỉ học ít lâu thì, chuẩn bị lấy chồng, cha ra lệnh.
Lấy chồng, tức là sẽ lấy một người đàn ông nào đó, Út khiếp đảm với ý nghĩ ấy. Gần năm năm đã trôi qua, nhưng không lúc nào trong đầu Út lại không bị ám ảnh về câu chuyện đau thương ngày ấy mà không dám hé răng với bất kỳ ai. Lâu lâu trong giấc mơ, Út vẫn chợt tỉnh thảng thốt sợ hãi vì cảm giác như chuyện mới vừa xảy ra ngàyhôm qua. Trong Út luôn lẫn lộn những cảm giácdằn vặt đau đớn lẫn thươn xót bởi Út vẫn còn nhớ cái chết thảm của người ba nuôi. Đôi mắt lồi tròng, nhìn trừng trừng ứa máu như một lời van xin tha lỗi trong thầm lặng và hình như đến giờ Út vẫn chưa tha thứ thì phải.
Thế mà nay ba Út nắt Út lấy chồng, lại một gã đàn ông và sẽ như thế.
- Con xin ba … con chưa muốn lấy chồng.
- Xin cái gì? Cha chống gậy, trừng mắt. – Thằng đó con trai thứ ông quận trưởng Hàm Luông, vai vế xứng đáng với gia đình mình. Tao đồng ý rồi.
- Con xin ba.
- Cộc. Cha gõ cây gậy ba toong lên nền nhà trừng mắt nhìn Út đe dọa, xưa nay mọi lời cha đã nói đâu có ai dám cãi lại. Má vội vàng nhào tới đỡ Út đứng dậy.
Đêm đó, nằm trong vòng tay má, Út khóc vùi.
Má cũng khóc và vuốt tóc con gái, má thì thầm
- Thôi con à, đằng nào con gái lớn là phải lấy chồng.
Má tưởng Út khóc vì sợ phải sống xa má, lấy phải người chồng không ra gì, Út tủi thân nên má khuyên. Đời đàn bà vốn là vậy con à, huống gì những người đàn bà trong gia đình Hội đồng Mía này thì xưa nay vốn chỉ là đồ chơi thôi. Lấy chồng cũng tốt, má an ủi, ít rakhi đikhỏi cái nhà này biết đâu con đổi đời thì sao. Má chưa gặp thằng ấy, nhưng hy vọng nó cũng không đến nỗi nào.
Có ai hiểu lòng Út không?
- Cô Út à…
Gã đàn ông ngồi xích lại gần Út, nhưng mỗi khi gã xích lại gần thì Út lại xích ra xa. Cha đã cho phép gã được tới nhà gặp Út, bởi sau lễ bỏ trầu và đám hỏi hôm qua thì đầu thánh tới là cưới rồi nên cha tỏ lòng từ bi muốn cho Út và gã gặp, biết trước nhau một chút.
Bây giờ là tân thời lắm, mới vậy. Cha giơ cây gậy, chỏ vào mặt Út nói. Khi xưa thì đừng hòng, cha mẹ đặt đâu là ngồi đấy, có mà ngồi đó mà phản đối.
Mấy hôm liền gã qua chơi nhưng lần nào ra tiếp thì Út cũng im lặng và né tránh nên gã đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn, cáu. Kểra là con trai quận trưởng, đẹp trai lại giàu có và quyền thế thì đàn bà qua tay gã không phải ít, nhưng nhớ lần đầu tiên gã tình cờ gặp Út trên chợ huyện thì đã đờ người ra bởi vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết của cô gái, thế nên mới về nhà hối gấp ông quậntrưởng qua hỏi vợ cho mình. Thế nhưng sau lễ bỏ trầu, rồi đến đám hỏi mà không hiểu sao cô gái ấy vẫn né tránh mỗii khi gặp gã.
Hơi rượu, hại hơi rượu, cái mùi kinh tởm suốt đời Út không bao giờ quên lại ám lấy Út. Hôm nay trước khi đến đây gã ghé qua thăm con bồ nhí ở bar Lys thì được tin nó đã theo một thằng khác về Cần Thơ rồi. Quá quê độ, sẵn bực bội và có hơi men nênkhi qua ngồi đây một lát, ngó quanh quất thấy không có ai, gã đàn ông bất ngờ chồm tới, vòng tay ôm lấy Út, ghé sát mặt cô gái.
Bất ngờ Út hét lên, cố giằng ra không được và cô đã thấy cây sao cắt trầu của má đang để trên bàn.
- Á…
- Mày … mày tính giết người hả …
Cha gầm lên và vung cây gậy ba toong quất túi bụi lên người Út.
Cô gái co rúm người ôm đầu né đòn.
Vết đâm chỉ sượt qua ngực làm đổ máu chít đỉnh nhưng cũng làm cho gã đàn ông kia kinh hoàng la hét kêu cứu ầm ĩ. Tý nữa làquận trưởng cho lính đến nhà bắt Út nếu như đây không hải là con gái Hội đồng Mía.
Cha phát điên lên khi biết chuyện và thế là đánh Út thừa sống thiếu chết bởi làm cho cha mất mặt quá, mặc má và người ở trong nhà xúm vào van xin mãi. Chỉ đến khi đánh hết sức thì cha mới chịu dừng tay, quát người ở còng tay Út lại nhốt vô chuồng heo để mai cha xử tiếp.
Ôm con gái trong lòng để xoa dầu lên vết đánh, má khóc rưng rức vì xót ruột vì thương con, thế nhưng đôi mắt Út ráo hoảnh vô cảm không phản ứng gì.
Đem đó cha bị cấm khẩu, cấp cứu chuyển lên bệnh viện tỉnh chạy thuốc, cũng kịp cho vợ, con, cháu các nơi lũ lượt kéo về thăm, nghe cha trăn trối chuyện này chuyện kia mà đa phần là chuyện lẩm cẩm, lãnh nhách và sau đó cha qua đời ở tuổi 75.
Một đám ma phải nói là to nhất vùng thời đó. Có đến cả đại đội lính Địa phương quân về bảo vệ cho các quan khách đến viếng. Kèn trống nhạc ta lẫn nhạc tây ì xèo mất mấy ngày, khách nhậy say quậy tưng, cười nói ha hả. Kẻ xấu mồm nói, thiên hạ mừng Hội đồng Mía chết và tự hỏi, tại sao một kẻ ác sống thất nhân đức như vậy mà ông trời cho chết hiền, kể cũng lạ.
Đám cưới phải tạm dừng lại, mà cũng phải dừng vì gã đàn ông kia không thể quên nổi ánh mắt căm thù của Út khi vung dao lên. Gã quá khiếp đảm, bây giờ có cho vàng mười gã cũng chẳng dám rướt Út về làm vợ.
Một năm sau miền Nam giải phóng, những người cách mạng trở về.
- Ơ … em là Út đó sao – Anh bộ đội ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái mảnh dẻ xanh xao với nụ cười héo hắt, đang lủi thủi ngồi dưới bếp pha nước để bưng lên nhà cho khách.
Đó là ba của Hoàng Yến.
Ngay cuối năm đó ba Yến đón cô em gái cùng cha khác mẹ với mình lên Sài Gòn cho ăn học và kiếm việc làm. Cuộc đời cô Útthay đổi từ đó.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!