Les, Vòng Tay Không Đàn Ông Chương 16


Chương 16
Hôm nay tôi muốn cùng các bạn bàn đến một vấn đề khá tế nhị trong giới chhúng ta.

Cách đây cả tuần Hương Trang đã gọi điện rủ Yên Thảo đến “Quỳnh Hương” với mình, nàng cho biết là có một chuyên đề nhỏ muốn trao đổi với các chị em les ở đây và rất cần YênThảo dự, rồi cho ý kiến. Lúc này Yên Thảo đang bận bù đầu. Ngoài giờ dạy dày đặc, nàng phải vào thư viện, lên mạng internet lấy tài liệu để bổ sung thêm vào công trình nghiên cứu làm luận ánh tiến sỹ của mình bên Pháp. Nghe Hoài Hương Trang mời nàng lưỡng lự lần khất chưa nhận lời. Buông máy một lát thì chuông điện thoại lại réo vang. Yên Thảo tự giận mình vì đã không ngắt máy.

Tiếng Kiều Thu rổn rảng hẹn Yên Thảo đi dự buổi thuyết trình của Hương Trang về việc giới les nên chọn việc coming outkhi nào thì thuận tiện nhất. Yên Thảo kêu bận có lẽ không đi. Đi đi, xem Trang nói sao. Kiều Thu giục và cho bíêt rất muốn gặp Yên Thảo vì cả tháng nay hai chị em chưa gặp mặt nhau. Nàng rên rỉ, nhớ quá, chắc “yêu” Yên Thảo mất thôi. Phì cườikhi nghe Kiều Thu nói và Yên Thảo nhận lời. Hì … hì … KiềuThu cười trong máy, “anh” Hương Trang chắc sẽ sướng điên khi biết em đi dự đấy và lại phát ghen lên là vì sao em chỉ nhận lời chị mà không nhận lời “anh” ấy?

Yên Thảo tủm tỉm cười, gác máy. Sau mấy lần gặp, Hương Trang có vẻ tâm đầu ý hợp với Yên Thảo, rất thích được gặp gỡ nói chuyện với Yên Thảo đến nỗi Kiều Thu phải cảnh giác. “Coi chừng Hương Trang mê em đấy”. Nghe, Yên Thảo thấytức cười quá, thế giới les này xem ra cũng nhiều chuyện lạ thật. Cũng nói thật, đến bây giờ nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý việc mình sẽ là một les huống hồ lại “yêu” một les nào đó thì đối với Yên Thảo quả là một chuyện không tưởng. Ngoài ra mẫu người Hương Trang, dù giả như Yên Thảo cólà một les thì nàng cũng không thể nào thấy hợp được, huống gì… Nghe nàng nói, Kiều Thu ngẹo cổ cười, hay chịu “anh” vậy nhecưng?

Kiều Thu đang hợp hội đồng quản trị công ty nên cho tài xế thay mình đưa xe đón Yên Thảo đến “Quỳnh Hương”. Nànghọp xong thì sẽ đến thẳng đó luôn.

Không quá là sùng bái chạy theo mốt xài hàng hiệu cao cấp như mấy les trẻ và của một số phụ nữ có tiền vốn thích sự xa hoa lộng lẫy và trang sức đẹp, đắt tiền như để thể hiện sự quyế rũ của mình, quan điểm của bác sỹ thẩm mỹ HươngTrang về trang điểm và ăn mặc rất rõ ràng. Đàn bà là phải trang điểm, làm kỷ càng nhưng không được để lộ dấu vết, trang sức vừa đủ, không nên đeo đầy người gây ấn tược khoe của phàm tục, và thời trang ăn mặc sao cho tỏ ra lịch lãm, sang trọng. Một les có đẳng cấp như nàng thì phải tỏ rõ sự quý phái, đài cát qua bề ngoài, làm sao để tất cà phải toát lên sự sang trọng, khí chất của một người giàu có, có văn hóa.

Kiều Thu thì đơn giản hơn. Nàng không quá quan tâm, mặc dù thứ gì của nàng dùng cũng đều rất mắc tiền thế nhưng lại chẳng theo một mô đen nào cả mà xuất phát từ sự ngẫu hứngcủa nàng, thích thì mua thì mặc, không thích thì bỏ mà không quan tâm đến giá trị thật của món đồ mình đã mua, đã dùng. Nàng thuộc mẫu phụ nữ say việc, công việc đối với Kiều Thulà ưu tiên hàng đầu, số một, chiếm hết toàn bộ thời gian của nàng. Công việc đối với nàng là niềm vui lẽ sống, vì thế chuyện ăn mặc trang điểm đối với nàng càng đơn giản càng tốt, nhanh, gọn, tiện và đừng màu mè lòe loẹt quá nhiều lúc không hợp với một doanh nhân đi khắp nơi như nàng. Cho nên Hương Trang nhiều lúc hay mắng yêu người bạn les tâm gia tri kỷ của mình, sao mà lôi thôi, xô bồ quá. Nàng cố sức “cải tạo” bạn gái mình nhưng rồi đành chịu thua, Kiều Thu là vậy.

Yên Thảo thì lại khác. Nàng mê và theo trường phái thời trang phóng túng, có phần quậy như hồi ở Pháp. Sau khi về nước, trong hai năm được mẹ rèn giũathì nàng thay đổi hẳn. Cách ăn mặc, giản dị có phần đơn giảnvà bây giờ thì đúng như Hương Trang vẫn chê, giống nữ tu kín quá. Vừa là nhà giáo này, ăn mặc kín đáo cũ kỷ này, ăn nói mực thước này… và này, rồinàng kết luận, nếu một mai Yên Thảo không đi dạy nữa thì có thể vào nhà tu sống cũng được vì cuộc sống bây giờ của nàng có khác một nữ tu là bao nhiêu đâu.

Hôm nay trong bộ đồ bằng lụa trắng ngà môđen theo dòng sản phẩm của nhà Mysize, nhìn Hương Trang khá giản dị nhưng lại chẳng giản dị chút nào khi cổ đeo chiếc vòng vàng trắngcó gắn những hạt ngọc trai khá lớn rất kiêu sa của nhà Luxesdesign, trước ngực gài hờ hững chiếc kính mát hiệu Jubilant và cổ tay là đồng hồ Seiko IAI loại siêu mỏng, hàng mới nhấtchỉ thấy xuất hiện trên quảng cáo thì nàng đã chủ sở hữu một cái và thêm cái túi xách tay màu nâu nhạt da cá đuối Wanfuji giá không dưới 400USD. Một khuôn mặt được trang điểm công phu, giấu sạch tất cả những nếp nhăn của một les tuổi trên năm mươi. Yên Thảo lắc đầu cười, Hương Trang thì bao giờ cũng là Hương Trang. Luôn luôn thích nổi bật và chơi trội bằng sự phô trương ngầm sự quý giá của mình. Kín đáo nhìn lại mình, Yên Thảo thấy vui thích vì sự giản dị trái ngược. Hôm nay nàng thấy tự tin trong bộ đầm dài sát nách màu tím sẫm.

Thấy Dạ Yên Thảo xuất hiện, Hoài Hương Trang cười rất tươi và làm một nụ hôn gió gửi đến cho nàng trước khi đi vào thảo luận với các chị em les. Có mấy lời mời đến ngồi, nhưng Yên Thảo đều lịch sự lắc đầu từ chối và tìm một chiếc ghế khuấtkhá xa để ngồi. Trong một bầu không khí khá là nghiêm túc, bác sỹ Hoài Hương Trang đảo mắt nhìn nhóm chị em les đang ngồi vây quanh mình rồi hắng giọng nói.

- Hôm nay tôi muốn cùng các bạn bàn đến một vấn đề khá tế nhị trong giới chhúng ta.

Trong khoảng 80 triệu người dân Việt Nam thì phần đông họ chỉ có cảm giác tình dục với người khác giới tức gọi làheterosexuali và có một số ít trong đó lại có cảm giác tình dục với người cùng giới tức gọi là homesexual (gồm cả gay lẫn les), trong đó có những người có cảm giác tình dục với cả haigiới tức lưỡng tính và được gọi là bisexualyti, tất cả những nhóm này tổng cộng có thể lên đến 5% trên tổng dân số và họ có thể là bạn bè người thân anh chị em chúng ta hay là chính chúng ta. Nàng chỉ tay vào ngực mình và mấy nhóm chị em les đang ngồi bật cười, vài người còn vỗ tay la bis … bis… cổ vũ cứ y như cổ vũ ca sĩ vậy. Thế nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Hương Trang cho thấy nàng không có vẻ gì là đùa cợt cả.

- Nhóm những người lưỡng tính bisexual lẫn những vị “pêđê” õng ẹo xanh đỏ transvetism lẫn những người chuyển giới transsexualism, lưỡng tính về tuyến sinh dục hermaphoditism hay bất thường về cơ quan sinh dục… thì tôi không bàn đến, tôi chỉ bàn đến những nhóm có cảm giác tình dục cùng giớitức những homosexual của chúng ta thôi.

Hương Trang đón lấy điếu thuốc từ tay một les đưa cho, rít mấy hơi thuốc thật dài rồi ngửa cổ phà lên trần nhà thành những vòng tròn đan chui qua nhau rất khéo. Khuôn mặt có quai hàm bạnh ra hơi vuông khá góc cạnh tóc cắt ngắn, trang điểm đậm, bàn tay khô và cứng, dáng người xa nhìn cứ như một gã đàn ông chính hiệu. Một loại B bucht đúng nghĩa. Kiều Thu bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Yên Thảo và ghéttai nàng thì thầm nói vẻ hơi giểu giểu, chẳng hiểu nàng ta nghĩ gì. Đúng là nhìn bác sỹ thẩm mỹ Hoài Hương Trang lúc này đầy vẻ gân guốt nam nhi rất cowboy như trong những bộ phimviễn tây nước Mỹ. Dạ Yên Thảo cũng thầm nhận xét.

- Tâmlý chung của tất cả chị em les chúng tađó là những mặc cảm lo âu, sợ hãi, buồn rầu và chạy trốn chính bản thân mình, tâm hồn thì đầy mặc cảm – Bất ngờ Hoài Hương Trang cao giọng nói – Thế các chị em có khi nào nghĩ đến việc có một ngày nào đó thì mình sẽ coming out chưa?

Câu hỏi khá bất ngờ và những tiếng cười đùa nói chuyện của nhóm nữ les khán giả bên dưới bỗng im bặt. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng muỗi vo ve sót lại trong phòng máylạnh, quả là câu hỏi của Hoài Hương Trang khá bất ngờ với mọi người ở đây. Ừ thì là những khao khát lẫn đau khổ trong yêu thương và đòi hỏi được sự thừa nhận của mọi người đốivới chuyện đồng tính của mình. Được yêu và yêu người mình yêu là điều tuyệt vời nhất đối với bất kỳ một người đồng tính nàobất kể là gay hay les, và đây đó vẫn có những tiếng nóiyếu ớt vang lên như một đòi hỏi quyền được sống, được yêu và được thừa nhận mình là người đồng tính. Cũng chẳng cóđiều luật nào gọi là chia cách, cấm đoán việc ai đó là đồng tínhcả. Thì cứ là đồng tính đi, nếu thích, chuyện vẫn nói là vậy, thế nhưng không đơn giản. Thế nhưng là những định kiến lâu đời vừa là tập tục văn hóa lẫn chuẩn mực đạo đức xã hội mà đôi lúc còn là giáo điều tôn giáo… tất cả đã tạo nên gánh nặng nghi kỵ ngàn đời đè lên những người đồng tính. Phê phán, che bai, có khi khinh bĩ, lên án thậm chí là ruồng bỏ vì thấy bị xúc phạm lẫn tủi nhục mỗi khi ta có bạn bè, người thân bị đồng tính. Đấy là những phản ứng tức thời nhưng rất bình thường của mọi người giành cho những người đồng tính. Riêng bản thân người đồng tính cũng vậy thôi, chẳng sung sướng gì và hoàn toàn cô đơn lạc lõng trong xã hội người mà mình đang sống. Tâm lý chung là vậy, vì thế mặc cho ở Tây tàu đâu đó có những người đồng tính giương cờ đi ngoài đường gào thét đòi quyền bình đẳng. Có những người nước Á Âu nào đó luật hóa hôn nhân đồng tính… nhưng với những người đồng tính Việt Nam xem ra vẫn là một giấc mơ xa vời vợi. Thôi thì kiếm được một ngườ hiểu mình, yêu mình thì quá tuyệt vời, tu mấy kiếp chăng, không thì cũng là bèo bọt mây trôi gặp nhau chia sẻ với nhau để rồi lại chia tay. Mãi mãi là kẻ cô đơn trên đường đời đi tìm kiếm cái tôi của mình, tìm kiếm một tình yêu trong tuyệt vọng và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, về đâu.

Việc thừa nhận bản thân mình là ai, đôi lúc là một điều hết sứckhó khăn đaukhổ với chính bản thân người đồng tính khi hiểu sự thật về mình, chưa nói đến phải nói thật với những ngườixung quanh bạn bè, gia đình, người thân rằng mình là ai thì quả là một điều không dễ chịu chút nào. Cực khó. Chính vì thế mà đại đa số người đồng tính đành chấp nhận chịu đựng trongâm thầm sự thật về bản thân mình. Huống hồ dù người đồng tính Việt Nam đã bước qua ngưỡng cửa của thế kỷ 21 nhưng vì rằng đang sống ở một đất nước Á Đông như VIệt Nam nênmọi chuyện không dễ dàng chút nào.

Nhìn những gương mặt căng thẳng, có phần sợ hãi lẫn ngượng ngùng cùa một số chị em les với nhau. Hoài Hương Trang có vẻ bực bội.

Quen Hoài Hương Trang một thời gian, sau những lần trò chuyện tâm sự, dần dần Dạ Yên Thảo mới vỡ ra một điều, téra việc Hoài Hương Trang đột nhiên bỏ thẩm mỹ viện của mình bên Mỹ về Việt Nam là có mục đích cả. Như nàng từng tâm sự, những người đồng tính nam-gay luôn là đối tượng chú ý của xã hội, chê nhiều hơn khen nhưng cũng nhờ đó mà dần dần xã hội cũng quen đi với việc đã và đang xuất hiện một cộng đồng những người đồng tính nam tại Việt Nam. Những người đồng tính nam sống có vẻ tư do, tự nhiên thoải mái hơn với môi trường xung quanh. Họ lấn dần vào những trang sách, phim ảnh và tạo lập những trang web riêng trên mạng để trò chuyện, chia sẽ tâm sự với nhau. Họ tụ tập tại những câu lạcbộ, quán bar, vũ trường…. để sinh hoạt và mặc nhiên nhà chức trách biết nhưng không ngăn cấm cũng như không khuyến khích. Trong khi đó nói và hiểu về thế giới của nhữngngười đồng tính nữ les ở Việt Nam hầu như không có hoặc có những cũng rất mờ nhạt. Vai trò của người phụ nữ Việt Nam tại một số vùng nông thôn, miền núi và thậm chí ngay cả ở khu vực thành thị nhiều lúc vẫn mờ nhạt, bị voi thường, chẳng thểmà nạn bạo hành lẫn buôn bán phụ nữ vẫn luôn xảy ra mặc cho nhà nước can thiệp ngăn cấm. Với người phụ nữ bình thường mà quyền bình đẳng nhiều lúc vẫn còn bị xâm phạm thì làm sao có thể hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người phụ nữ les? Hương Trang than thở và cho biết, nhân trung tâm nghiên cứu về đồng tính học nam nữ (clags) tuyểnngười làm công tác nghiên cứu về giới, Hương Trang đã nộp đơn phỏng vấn và tình nguyện về Việt Nam để thực hiện việcđiều tra về quyền lợi cộng đồng của những les Việt nam trong đời sống hiện đại, nó nằm trong một loạt chương trình điều tra xã hội học rộng lớn về đời sống của người phụ nữ Việt Namdo nhiều tổ chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Đây là một chương trình lớn, có sự chuẩn y phối hợp của nhiều cơ quan nhà nước Việt Nam với vai trò tổ chức là Hội phụ nữ, tuy thế riêng một mảng chương trình nghiên cứu về les Việt Nam xem rakhông được thuận lợi lắm vì không được sự hưởng ứng từ phía những cơ quan có trách nhiệm. Không nản lòng, Hương Trang tách riêng để làm một nghiên cứu riêng về nhóm chị em les. Hơn một năm nay nàng tích cực điều nghiên và thu thập được khá nhiều thông tin tư liệu về những chị em les với sự hợp tác tích cực của Kiều Thu. Việc thành lập câu lạc bộ Girls friend cũng nằm trong mục đích này.

Hoài Hương Trang cho Dạ Yên Thảo biết, nàng không hy vọng khuấy đọng được thành lập một phong trào đòi quyền bình đẳng cho những chị em les ở Việt Nam vì nàng hiểu hoàn cảnh xã hội hiện chưa phù hợp. Tuy thế nàng vẫn hy vọng đưa được tiếng nói của những chị em les từ trong bóng tối ra ánh sáng để cho sự quan tâm hiểu biết của cộng đồng xung quanh. Cởi mở chấp nhận đến đâu thì nàng chưa biết, chí ít thì cũng như cộng đồng gay Việt Nam hiện nay chẳng hạn. Dù vẫn còn tràn đầy nghi kỵ. thậm chí là thù địch, ghét bỏ thế nhưng khối gay Việt Nam vẫn ngang nhiên khoát vai nhau đi ngoài đường và thuê khách sạn lẫn nhà riêng ở chung màchẳng ai ngăn cấm, còn đồng tính nữ ư? Mơ chăng.

Coming tức là nói thẳng, nói thật về bản thân mình hay còn được hiểu nôm na là sự thừa nhận lộ diệnthật về bản thân mình với mọi người xung quanh và đây là cả một quá trình chứkhông phải là một khoảnh khắc nhất định. Việc bày tỏ công khai mình là người đồng tính là một điều không đơn giản chútnào. Nó tùy thuộc rất nhiều vào chính bản thân con người đó và hoàn cảnh môi trường thuận lợi xung qnanh.

- Trước hết – Hoài Hương Trang nhấn mạnh – Bạn hãy tự coming với chính bản thân mình. Tức là bạn đã tựkhẳng địnhđược với chính bản thân của bạn rằng bạn thật sự là người đồng tính chưa?

Trước ánh mắt nhìn xoáy của nàng về phía nhóm chị em les như tìm một câu trả lời cụ thể, vài gương mặt đỏ ửng, e thẹn, sợ hãi lẫn bối rối và nghiêng mặt đi, tránh câu trả lời. Thái độ đó làm cho Hương Trang thấy rất khó chịu.

Vốn hiểu tính Hoài Hương Trang và muốn làm nhẹ bầu không khí đi, Kiều Mộng Thu đứng lên tiến đến và nói xen vào.

- Các bạn, chúng ta phải thấy mình thật sự thoải mái thậm chí là vui vẻ, yêu đời khi nghĩ về giới tính của mình là một les. Mộtkhi các bạn còn cảm thấy bối rối, đau khổ hay lo lắng vì vẫnchưa rõ mình là ai thì xin hãy hết sức thận trọng khi nghĩ đếnchuyện sẽ coming-out. Rất không có lợi khi ta vẫn chưa rõ ta là ai bởi việc coming đòi hỏi rất nhiều lòng can đảm và nghị lực cũng như sự tự tin vào chính bản thân mình. Các bạn sẽ hiểu sức ép của dư luận xã hội người thân đè nặng lên mình như thế nào một khi bạn quyết định thừa nhận công khai với mọi người về giới tính thật của mình.

- Chọn thời điểm và đối tượng để chúng ta coming-out cũng rất quan trọng. Thời điểm là thời điểm mà những người ta dựđịnh tâm sự phải thật thoải mái, vui vẻ… chứ không phải là lúc họ đang căng thẳng hay bực bội thì không có lợi. Thứ đến là đối tượng mà ta sẽ tâm sự là ai, cha hay mẹ, anh hay chị em… hay bạn bè thân. Con người ấy có quan điểm sống có cởi mở không, có thật sự thương yêu quan tâm đến ta không, có hiểu và chia sẽ với ta không… cũng là một điều hết sức quan trọng,bởi nếu không là một người thật sự thương yêu hiểu biết mà ta lại đem chuyện của mình nói với họ để mọi chuyện xấu đi thì chẳng khác nào là tự sát, phải không các bạn.

Hoài Hương Trang nói có vẻ hòa nhã hơn sau cái bấm cái nhắc nhở của Kiều Mộng Thu và quả nhiên mấy nhóm chị em les lập tức lên tiếng hưởng ứng và bàn bạc sôi nổi. Mỗi ngườimột ý cũng như dự tính thời điểm nào là thích hợp và đối tượng người thân nào của mình có thể nghe mình comingđược.

- Riêng tôi thì… Một les lớn tuổi ngập ngừng lên tiếng, - Có lẽsuốt cuộc đời mình, dù có chết thì tôi cũng không bao giờ dám thú nhận với mọi người mình là một les đâu, bởi đã có kinh nghiệm đau thương rồi.

- Như thế nào… Mấy chị em les liền lập tức hỏi ngay với vẻquan tâm.

- Chuyện là thế này. Gia đình tôi là một gia đình bất hạnh – Nữ les lớn tuổi này thở dài và đưa tay dụi mắt – Trong gia đình tôi vốn không chỉ có riêng tôi mới là les, mà còn một người chị gái của tôi. Năm 20 tuổi, vì không chịu nổi cứ phải giấu giếm sự thật trong lòng nên một lần chị ấy đã công khai tuyên bố với cả gia đình tôi, chị là một les. Thật khó nói hết sự kinh hoàng,phẫn nộ của các anh chị em khác trong gia đình và sự đau khổkhôn nguôi của ba má. Ba và các anh chị khác đã tẩy chay, đuổi chị ra khỏi nhà, chị gái tôi đáng lẽ cũng bỏ đi nhưng vì thương má tôi, người chỉ biết cả đời sống vì chồng con nên không nỡ. Dùng dằng như vậy, chị gái tôi đã đứng ở ngã ba đường, không thể lựa chọn. Cuối cùng không chịu nổi sự dè bỉu của mọi người, một lần quẩn trí, chị gái tôi đã treo cổ tự tử chết. Đấy là một vết thương lớn của gia đình, cho đến bây giờ, dù ba má tôi đã khuất núi, anh chị em mỗi người đều thành gia thất hết, kể cả tôi, thế nhưng câu chuyện đau lòng kia vẫn ám ảnh mọi người mãi. Vì thế, khi biết mình cũng giống như chịgái mình tôi đã rất sợ, tôi không đủ can đảm như chị ấy. Ngườinử les đưa tay che mặt, bật khóc. Kiều Thu đến ngồi cạnh người bạn mình, vòng tay ôm, an ủi. Người nữ les ngẩng đầu nhìn mọi người – Dường như tất cả ai trong chúng ta cũng đều đã nghe chị Hương Trang nói đến chuyện coming-out làmột sự giải thoát về sự thật bản thân để có thể sống nhẹ nhõmhơn, nhưng… - Đưa mắt buồn rầu nhìn Hoài Hương Trang, nữ les này lắc đầu nhè nhẹ - Không dễ chút nào đâu chịHương Trang ơi. Đấy là cả một quá trình đấu tranh! Một người phụ nữ bình thường mà còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộcsống lắm, huống gì là những les như chúng ta…

Câu nói bỏ lửng của nữ les này đã làm cho bầu không khí đang sôi nổi bổng trở nên im lặng hẳn đi. Bác sỹ thẩm mỹ Hoài Hương Trang thoáng lúng túng, quả là nàng cũng nhận thấyđể đi đến coming-out không dễ dàng chút nào, những lời nói của nữ les vừa rồi là một thực tế không thể chối bỏ. Công khai với mọi người xung quanh sự thật về mình và chấp nhận dưluận của xã hội khi biết mình là ai, quả là một điều không dễvới những người đồng tính nói chung. Với một gay đã là quá khó khăn nếu không muốn nói là có khi phải chai mặt để chấp nhận thì đối với một đồng tính nữ les còn khó khăn hơn gấp bội. Có một điều Hoài Hương Trang cũng nhận thấy rằng, đa phần những chị em les ở câu lạc bộ Girls friend mà nàng còn kiêu hành gọi là Laydy friend bởi sự lựa chọn trước khi kếtnạp vào đây, đều là những người đã lớn tuổi, có vị trí trình độtrong xã hội, nhiều người còn có gia đình chồng con đàng hoàng. Và té ra những thành phần này lại càng chịu nhiều sựràng buộc của cuộc sống hôn những les nhỏ khác khi đi đến coming như mong muốn của nàng.

Thở nhẹ, Hoài Hương Trang nói.

- Chính vì thế tôi muốn nhấn mạnh với mọi người rằng, coming-out là mộtquyết định tự chính bản thân bạn, các bạn phải lựa chọn thời gian, địa điểm, nơi chốn và người mà bạn sẽ nói sự thật về mình với họ. Đây là cả một quá trình kiên trì và có lựa chọn trước. Hãy suy nghĩ thật chính chắn, đừng vìmặc cảm tội lỗi hoặc ai đó thúc đẩy mà đi đến coming trong khibạn thật sự chưa muốn. Phải hết sức thận trọng.

- Và … Kiều Mộng Thu tiếp lời – chúng ta cũng phải chuẩn bịtinh thần để chấp nhận những dư luận xã hội lẫn những phản ứng có thể gọi là quá khích, thậm chí sẽ làm tổn thương về mặt tinh thần đến với chúng ta từ những người xung quang lẫnngười thân, Hãy cho họ thời gian để bình tĩnh và chấp nhận sự thật về chúng ta, đừng đòi hỏi họ ngay là không thể. Mọi phản ứng cũng sẽ không tồn tại theo thời gian, hãy cố gắngkhẳng định sự chân thành, gần gũi, yêu thương với người thân để cho họ hiểu rằng sự chọn lựa của bạn là một sự thật đúng đắn.

Thế còn những phản ứng của xã hội và người thân như thế nào một khi biết bạn là một người đồng tính? Hoài HươngTrang cho biết, theo một nghiên cứu mới nhất bên Mỹ thì các nhà tâm lý học đã đưa ra một số thái độ ứng xử trong trường hợp người bình thường – straight nghe người thân, bạn bè khicoming-out nói lên sự thật về bản thân mình.

Họ nói rằng:

Nếu không theo một tín đồ tôn giáo nào, không bị ràng buộc bởi một sự chuẩn quy ước nào thì trước hết, bạn cần phải hết sức bình tĩnh trước việc người bạn mình cho biết anh/chị ta thật ra là ai.

Hãy chân thành nói với họ rằng, bạn vẫn là bạn của họ và chiasẽ với họ nỗi lo bị gia đình, bạn bè, xã hội hắt hủi chối bỏ.

Hãy tiếp tục đón nhận họ vào trong những sinh hoạt cộng đồng bình thường. Phải hiểu rằng, việc họ chọn bạn để làm đối tượng coming tức là họ hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng ở bạn và lúc này là lúc họ đang cần bạn nhất, bởi họ đang phải đối mặt với sự khủng hoảng từ phía gia đình, bạn bè… nhữngngười cũng được họ cho biết.

Đáng chú ý sau khi coming thì một số người sẽ bị rơi vào những trạng thái tâm lý bất thường, hoảng loạn, khóc lóc, giận dự… và hãy hiểu, thông cảm cho họ, tiếp tục đón nhận họ, đừng để họ bị cô lập bởi lúc này có người rất dễ đi đến nhữnghành động cực đoan không đoán trứơc được.

Đừng bao giờ sợ hãi rằng người bạn nam/nữ đó sau khi coming với bạn thì sẽ nảy sinh tình cảm với bạn trong khi bạn không phải là người như vậy. Hãy hiểu việc họ coming với bạn và việc họ có thể nảy sinh tình cảm với bạn là nằm ở hai khíacạnh khác nhau.

Nếu họ giành nhiều tình cảm hơn cho bạn thì cũng cần khéo léo giải quyết một cách tế nhị. Hãy hiểu, trường hợp này cũng nên cư xử giống như bạn từ chối tình cảm của một người khácphái. Hãy tôn trọng tình cảm đó, và rồi từ từ giải quyết. Đừng để cho họ cảm thấy sự từ chối quyết liệt của bạn, họ sẽ hiểu như sự sợ hãi, hắt hủi, né tránh … Bạn hãy luôn luôn là bạn!

- Chao ơi chúng ta đang nói chuyện nước Mỹ mà – Một les kêu lên và những les khác đang ngồi quây xung quanh, cùng ồ lên tán đồng.

Đúng vậy, những điều mà Hoài Hương Trang vừa nói ra là những nghiên cứu của những nhà tâm lý Mỹ, ngay cả xã hộiMỹ hiện nay họ cũng chưa hẳn chấp nhận và thực hiện theo những điều này huống hồ gì là ở Việt Nam.

Và những điều ấy quả là một ước mơ trong xã hội hiện đại ngàynay của những người đồng tính.

- Chúng ta đang sống thì phải luôn hy vọng chứ các bạn?

Ai đó kêu to và mọi người vỗ tay hoan hô. Đúng vậy, sống thìphải hy vọng, tại sao không? Chợt có tiếng hát ngêu ngao, cả nhóm hưởng ứng vỗ tay rào 185b rào, cũng hát tiếp theo.

Ta mang cho em một đóa quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Khói thuốc lẫn trong bầu không khí trầm mặc, lẫn trong những giọng hát khẽ;

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em

Về giữa phố xá thênh thang

Không gì vui

Thì hãy cố nhớ đôi lần

Đêm này đêm

Buồn bã với những môi hôn

Trong vườn trăng

Vừa khép những đóa mong manh

Có một điều gì đó mang mác buồn, nghẹn ngào, lẫn tiếng thổn thức nhè nhẹ của ai đó khi nghe những ca từ đẹp nhưng buồn của người nhạc sỹ tài hoa mà mọi người ở đây ai cũng yêu mến.

Bài hát này đôi ba lần Dạ Yên Thảo được nghe Hoài Hương Trang lẩn Kiều Mộng Thu hát. Mộtlần nàng tỏ vẻ ngạc nhiên,Kiều Thu giải thích, không hiểu sao nàng và Hương Trang lại tâm đắc với bài hát này. Nó mang một hơi hướng phản phấtnhững nỗi lòng gì đó của giới đồng tính nữ, một nổi buồn, một mối tình, một sự tuyệt vọng… của những les và tình yêu của họ. Chính vì thế, khi thành lập nhóm, nàng và Hương Trang quyết định chọn bài Quỳnh Hương làm bài hát “thiệu” củanhóm trong sinh hoạt. Khi nàng đưa ra ý tưởng ấy thì đa số chịem les ở đây điều tán thành, tất nhiên cũng còn rất nhiều bài hát khác nhau cũng có phần này phần kia nói về giới les, nhưng cuối cùng tất cả chị em les đều thừa nhận mỗi khi hát bài Quỳnh Hương thì tự dưng ai nấy điều tìm thấy chút gì tâmtrạng khắc khoải của bản thân trong đó.

- Em không hiểu dưới chín suối, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ nghĩ gì khi biết bài hát của mình đã được một nhóm chị em les chọn làm bài hát “thiệu’ của mình.

Dạ Yên Thảo vừa cười vừa hỏi

- Ông ấy sẽ hạnh phúc hơn - Kiều Mộng Thu nghiêm trang trả lời- Còn gì hạnh phúc hơn khi trong cuộc đời làm nghệ thuật mà tìm thấy được người tri âm hiểu mình.

- Nhưng ông ấy sáng tác bài nhạc này là cho tất cả mọi người- Yên Thảo tinh quái chọc Kiều Thu – Chứ đâu phải viết để tặng riêng cho giới les đâu.

Mỉm cười, siết nhẹ tay Yên Thảo , Kiều Mộng Thu thì thầm.

- Đúng vậy, nhạc sỹ không phải là người đồng tính, Quỳnh Hương viết ra cũng không phải dành cho người đồng tính. Nhưng chị tin rằng ông ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều khi biết rằng có những con người đã tìm được sự đồng cảm cao trong từng lời nhạc của ông.

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sóng lênh đênh

Môi em cho ta một cánh hồng

Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em

Về giữa phố xá thênh thang

Không gì vui

Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Dạ Yên Thảo mỉm cười nhìn mọi người, nàng cảm nhận được một bầu không khí thân thiện giữa những chị em les này vớinhau. Rõ ràng họ rất cô đơn và họ cần có người hiểu mình đểcảm thông chia sẻ, nhưng xem ra với xã hội còn nhiều định kiến thì để đi đến làm được điều đó thì còn khá khó khăn. Nhưng sống phải hy vọng chứ? Không hiểu sao càng ngày nàng càng cảm thấy gần gũi, đồng cảm với những chị em les ở đây. Chỉ là một sự cảm thông trên tinh thần nhân văn thôi ư, không hẳn là vậy mà với Yên Thảo giờ đâycòn là một sự đồngcảm chia sẻ những gì đó rất gần gũi thân thương và nó xuất phát từ đáy sâu tâm hồn nàng, điều này mãi sau này Dạ Yên Thảo mới nhận ra, nhất là sau khi đã quen với Diệu Hiền.

Hôm nay tuy bận nhưng Yên Thảo không thấy phí thời gian vô ích khi đến đây. Khi nghe nàng nói như vậy, Hoài HươngTrang vui ra mặt. Kiều Mộng Thu liền rủ mấy chị em cùng lên xe chạy lòng vòng quanh phố rồi tìm một quán ăn khuya, đói rồi.

 Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62840


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận