Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 101 : Một tiễn tuyệt đẹp
Vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=44688) thảo luận chút các bạn !
Mời các bạn tham gia dịch Liệp Quốc tại đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45572) !
Không chỉ có Hạ Á cảm thấy được, mà ngay cả Thiên Công hình như cũng dự cảm được.
Hắn cõng Hạ Á chạy vào bên trong bình nguyên màu đỏ, thậm chí ngay cả ngựa cũng không cần, Thiên Công vốn cũng đã bị thương, lại một ngày đêm một đêm không được nghỉ ngơi, cõng Hạ Á chạy được nửa ngày, cái đầu trụi lủi của nó đã tràn đầy mồ hôi.
Tốc độ hành tẩu cũng đã chậm lại, Thiên Công thở dốc hồng hộc, địa tinh vốn không có am hiểu việc chạy nhanh, trời sinh chúng nó có cặp chân quá ngắn, Thiên Công tuy rằng có được thể hình to lớn hiếm thấy trong giới địa tinh, thế nhưng đã bị thương còn phải cõng Hạ Á chạy, cho nên cũng có chút chịu không nổi.
Rốt cục, chạy được nửa ngày, hắn vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Heisiting xuất hiện !
Lần này, Heisiting ngay cả ngựa cũng không có cưỡi, cũng không biết hắn đem chiến mã màu đen kia dấu ở đâu, hắn cô độc một mình, từ xa xa mà đến, cầm trong tay một thanh đoản đao bị rỉ sắt-- cái này cư nhiên là đạt được khi giết một tên địa tinh nào đó !!
Heisiting y nhiên cầm theo một cây đao trong tay, chậm rãi mà đến, càng lúc càng gần, trên mặt mang theo một dáng tươi cười lạnh lùng.
Thiên Công lập tức quát to một tiếng, bỏ lại Hạ Á, nhắc thiết bổng lên, hướng về Heisiting đang ở xa xa gầm rú.
Heisiting vừa đi tới vừa nắm lấy áo choàng của mình, nhẹ nhàng lau chùi thanh đao, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh hơn, tới lúc chỉ còn cách Thiên Công khoảng không tới hai mươi bước, bỗng nhiên trở nên chậm chập!
Hai tay nắm lấy đuôi đao, Heisiting đột nhiên quát lên một tiếng rất chói tai, thân mình lăng không bay tới nhìn giống như là một con chim én to lớn, lưỡi đao dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ra các tia sáng chói mắt, lưỡi đao sáng như tuyết còn chưa hạ xuống, thì vài nhánh quang nhận màu đen từ lưỡi đao mơ hồ bắn xuống !
Thiên Công rống lên một tiếng liền huy vũ thiết bổng, chợt nghe 'oanh' một tiếng! Đao của Heisiting chém vào thiết bổng, Thiên Công hét lên một tiếng kèm theo mùi vị đau khổ, hai chân nó bị lún sâu vào trong đất, tới tận mắt cá chân! Lưỡi đao chém vào thân của thiết bổng, hỏa diễm màu đen hiện ra, trên người Thiên Công một lần nữa bộc phát ra một luồng ánh sáng giống như là đấu khí, tuy rằng yếu ớt, thế nhưng có thể ngăn chặn tính ăn mòn của hỏa diễm! Heisiting run cổ tay một cái, lưỡi đao lướt dài theo thân của thiết bổng, phát ra âm thanh rất chói tai, lưỡi đao chạy dọc theo thân thiết bổng hướng về phía các ngón tay của Thiên Công! Thiên Công rống lớn một tiếng, lập tức buông lỏng một tay ra, quét ngang thiết bổng, Heisiting rút đao về đỡ, một lần nữa hung hăng va chạm!
Thiên Công lớn tiếng hét một cái, âm thanh rõ to hồn hầu, thiết bổng của nó quét ngang đập dọc phảng phất như không hề có chiến thức nào cả, còn thanh đao của Heisiting thì đơn giản liền xuyên thấu qua bổng ảnh dày đặc như mưa của đối phương, chợt nghe thấy Thiên Công kêu la đau đớn vài tiếng, áo giáp trên người bị cắt vỡ mấy chổ, máu tươi màu xanh nhất thời chảy xuôi.
Chỉ dưới vài đao, tức thì Thiên Công ăn không ít đau khổ, nó lảo đảo lui về phía sau vài bước, điên cuồng huy vũ thiết bổng đẩy lui Heisiting, lúc này nửa người đã ướt đẫm máu xanh, chân đứng không vững, chỉ có thể dùng thiết bổng chống đỡ bản thân mà thở hồn hộc.
Heisiting cũng không có muốn nhanh chóng truy sát, đứng yên lạnh lùng nhìn Thiên Công, dọc theo thân đao là một tia hỏa diễm đen tối chảy xuôi, thanh đao này vốn là hắn lụm được từ một tên đia tinh bị chết, rỉ sắt không chịu nổi, vừa rồi đánh nhau một trận, lưỡi đao cũng đã xuất hiện nhiều chổ hổng, nhưng mà được luồng hỏa diễm bao phủ, một cái thanh đao cùn giống như sắt vụn, lại phảng phất giống như là thần binh lợi khí !
"Trong đám địa tinh, ngươi cũng được coi như là cường giả." Heisiting nhẹ nhàng lau chùi vết máu màu xanh trên thân đao, hai con ngươi âm nhu nhìn Thiên Công: "Chỉ là, nếu không phải ta sợ ngươi làm bị thương chiến mã, ta cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian với bọn ngươi! Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, còn không xứng để làm đối thủ của ta."
Hạ Á đang ở phía sau trong lòng lo lắng, liền quát lớn: "Thiên Công! Thả ta ra! Một mình ngươi không thể đanh lại hắn ! !"
Thiên Công trừng đôi mắt nhỏ cùng đôi con ngươi to bằng hạt đậu, đứng thở hồng hộc, dùng sức phun ra một bụm máu, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã vọt tới bên cạnh Hạ Á, từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ, liền đem gân trâu đang cột hai tay hai chân của Hạ Á cắt đứt!
truyện được lấy từ website tung hoanh
Heisiting cũng không có ngăn cản, chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng.
Hạ Á vừa thoát khỏi dây trói, lập tức nhảy dựng lên, ra sức vung vẫy tay chân một chút, Thiên Công cũng không có lên tiếng, vươn tay nhét thanh chủy thủ vào trong tay Hạ Á.
Hạ Á nắm lấy chủy thủ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ... Thanh hỏa xoa sắc bén vô song của hắn sớm đã bị một tên địa tinh lấy mất, tên địa tinh kia sau đó cũng bị tru sát, hỏa xoa cũng đã rớt trên dọc đường. May là, sợi dây chuyền vẫn còn trên cổ hắn, đại khái mặt dây chuyền này có màu xám tro, phảng phất như là một viên đá bình thường, cho nên đám địa tinh cũng không có hứng thú.
Nói chung... Có sợi dây chuyền này trên cổ thì hắn có thể thi triển ra phi hồng sát khí, nếu không, với bản lĩnh tí tẹo của hắn, chỉ sợ rằng ngay cả một kích của Heisiting hắn cũng không đỡ được.
Lúc này, cũng không cần phải nhiều lời, Hạ Á nắm lấy chủy thủ đứng song song với Thiên Công. Heisiting chỉ cười cười, cầm theo thanh đao chậm rãi từng bước đi tới.
Thiên Công hét lớn một tiếng, nhảy tới trước nghênh đón, thiết bổng mang theo một cổ cuồng phong đập xuống, Heisiting thuận tay chém ngang một đao đem thiết bổng đánh lệch đi, Hạ Á cũng đã nắm chặt chủy thủ lao tới!
Hai người, một thiết bổng một chủy thủ, một dài một ngắn, song chiến Heisiting!
Thiên Công ra sức gào rú, vung mạnh thiết bổng, cuồng phong đem quần áo của Heisiting bạt căng, thế nhưng Heisiting cũng không thèm quan tâm, thân mình hắn di chuyển rất nhanh, chỉ là thỉnh thoảng xoay chuyển lưỡi đao một chút, liền đơn giản đánh lệch thiết bổng ra xa, mà Hạ Á thì rất là giảo hoạt, tên gia hỏa này cầm một thanh chủy thủ trong tay, hai mắt biến thành đỏ đậm, trốn ở phía sau Thiên Công tiến hành đánh lén, động tác của hắn nguyên bản đã mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn Thiên Công rất nhiều, thình lình nhảy ra đâm một cái, liền sau đó lại núp vào, chỉ là trên người của Hạ Á không còn vảy rồng bảo hộ, máu rồng trăm triệu lần cũng không thể đỡ hỏa diễm màu đen của Heisiting. Hắn cũng không dám dùng thân thể mà đỡ lấy đòn tấn công, chỉ là chạy qua chạy lại đánh lén.
Trong lúc nhất thời, ba người tụ tập lại thành một đoàn, thế nhưng Heisiting thì giống như là đang nhàn nhã dạo chơi, lưỡi đao tùy ý chém ra, đã cắt thành một vết thương ở trên người Thiên Công, Hạ Á tuy rằng né tránh có chút nhanh nhẹn, thế nhưng chỉ trong chốc lát, cánh tay cũng đã trúng một đòn, sau đó chỉ một lát, Heisiting lại lần nữa vung đao ra, Hạ Á né tránh không được, chỉ có thể dùng chủy thủ ngăn cản, một âm thanh tan vỡ vang lên, chủy thủ nhất thời bị cắt đứt, cổ tay của Hạ Á cũng đã trúng một chiêu, nếu như hắn không phản ứng nhanh nhẹn, thì chỉ sợ đã mất đi một bàn tay.
Thiên Công chủ động đỡ giúp Hạ Á đao tiếp theo, thế nhưng một đao này, lại trực tiếp đem thiết bổng của nó chặt làm hai! Thiết bổng nguyên bản đã tràn đầy lỗ hổng, lúc này bỗng nhiên đứt đôi, nhất thời ngực của Thiên Công sơ hở, dưới một tiếng cười nhạt của Heisiting, lưỡi đao tiếp tục bay về ngực Thiên Công, lưỡi đao đem áo giáp của Thiên Công chém rách, vết thương sâu tới tận xương! Thiên Công kêu thảm một tiếng ngã ngửa ra sau, Hạ Á trong lòng lo lắng, Thiên Công một khi ngã xuống, bản thân hắn cùng lắm chỉ đỡ được hai đao của Heisiting! Mắt thấy Heisiting tiến tới bổ liền một đao xuống Thiên Công, Hạ Á cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền phóng tới chụp lấy Thiên Công lăn ra mặt đất vài vòng, lưỡi đao phảng phất như sẽ rơi vào trên lưng của Hạ Á...
Thế nhưng Heisiting bỗng nhiên 'hừ' một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị, trong nháy mắt liền rút tay, lưỡi đao vừa rút lại, hắn xoay tay dùng cán đao đập lên lưng của Hạ Á, nhất thời Hạ Á phun ra một bụm máu, máu tươi từ miệng hắn tuông xuống đầu của Thiên Công.
Hai tên gia hỏa này lăn trên mặt đất, Hạ Á chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, thân thể phảng phất như đều bị rã rời, còn đâu khí lực để có thể đứng lên? Vết thương trước ngực của Thiên Công đã tràn đầy máu tươi, hắn cũng không còn lực để tiếp tục chiến đấu, miệng hắn liên tục kêu to 'ouke ouke', thỉnh thoảng còn kèm theo vài từ "lão bà".
Bản lĩnh của hai tên gia hỏa này không tính là quá kém, Hạ Á đã thi triển ra phi hồng sát khí, lấy bản lĩnh hiện tại của hắn, kèm theo phi hồng sát khí đã có thể ngang ngửa với thực lực của trung giai võ sĩ, mà thực lực của Thiên Công so với Hạ Á còn mạnh hơn không ít, thế nhưng hai người song chiến Heisiting, đều bị trọng thương và thua, ngay cả một miếng da của Heisiting cũng chưa từng bị cắt đứt !
Heisiting hạ đao xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai đối thủ, đang muốn nói gì đó...
Bỗng nhiên trong lúc này, chợt nghe "hưu" một tiếng phá không mà tới!
Ánh mắt Heisiting đột nhiên toát ra một tia thần thái, xoay người bổ ra một đao !
'Khanh' một tiếng, một mũi tên đang bay tới bị đao của hắn chém trúng, tiễn còn đang ở trên không thì đã bị cắt làm hai đoạn! Nửa đoạn tiễn cấm xuống mặt đất, vẫn còn không ngừng rung động! !
Hai con mắt của Heisiting híp thành một đường, bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại ! Đúng lúc này ở xa xa, một thân ảnh ở cách đó khoảng một trăm thước không biết từ lúc nào đã xuất hiện!
Từ xa nhìn lại, cái thân ảnh này mặc trên người một bộ đồ đen, một cái áo choàng màu đen phủ dài từ đầu tới chân, sau lưng là một ống tên, cắm nghiêng nghiêng hơn hai chục mũi trường tiễn, hai tay đang cầm một thanh trường cung ! !
Heisiting vừa nhìn thấy người này, ánh mắt nhất thời bộc phát ra một tia thần thái kỳ dị, hung hăng vung lên đao, hít một hơi quát lớn: "Nguyên lai là ngươi ! !"
Cái thân ảnh ở xa xa vẫn trầm mặt, thế nhưng chậm rãi tiến lên hai bước, từ phía sau rất nhanh rút ra một thanh trường tiễn, trường tiễn liền được đặt lên dây cung, nhất thời mũi của thanh tiễn bộc phát ra một điểm ánh sáng lóng lánh.
Sắc mặt của Heisiting lập tức ngưng trọng hẳn lên, hít một hơi thật sâu, lưỡi đao chắn ngang thân mình.
Dây cung của người nọ đang ở xa xa lần nữa rung lên, một điểm hàn quang phóng tới, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt của Heisiting. Heisiting hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, lưỡi đao nhanh chóng chém ngang, chợt nghe 'oanh' một tiếng! Một đoàn ánh sáng chói mắt nổ tung ra, ánh sáng màu đen đang bao quanh người Heisiting đại thịnh, rất nhanh lui liền về sau vài bước...
Hắn một mạch lui liền về sau bảy tám bước, lưỡi đao trong tay hắn chỉ còn có nửa đoạn!
Heisiting hít vào một hơi thật sâu, ngưng thần nhìn người kia đang ở xa xa, lại nhìn nửa đoạn đao vẫn còn trong tay, bỗng nhiên vẻ mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, hắn cao giọng hét lớn : "Ngươi muốn bảo vệ hai tên gia hỏa này sao?"
Người nọ đang ở xa xa cũng không đáp, lại lần nữa rút ra một thanh trường tiễn, để lên trên dây cung.
Heisiting 'hừ' một tiếng, bỗng nhiên quăng nửa đoạn đao ở trong tay xuống đất, lớn tiếng nói: "Tốt ! Ta xem như là trả ngươi một cái nhân tình ! Nhớ kỹ ! Đây đã là lần cuối cùng ! Nhân tình trước đây ta thiếu ngươi, coi như đã trả hết ! !"
Nói xong, Heisiting liếc mắt nhìn thật sâu Hạ Á đang ở trên mặt đất, xoay người ngẩng đầu rời đi. Mãi đến lúc hắn bước đi hơn mười bước, thân ảnh ở xa xa kia mới buông cung tiễn xuống. Heisiting đi xa hơn vài chục thước, sau đó bỗng nhiên cười dài, trong tiếng cười kéo dài, thân mình của hắn đột nhiên gia tốc, rất nhanh liền biết mất trong bình nguyên.
Lúc này Hạ Á mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc, trợn mắt nhìn cái tên cung thủ vừa mới đột nhiên xuất hiện kia.
Người nọ đợi cho Heisiting đi xa không thấy bóng dáng, mới đem trường cung cài lại vào sau lưng, chậm rãi bước về phía đám người Hạ Á.
Người này bước đi cũng không nhanh, thậm chí khiến cho Hạ Á kinh ngạc chính là, lúc người này bước đi, bước chân rất từ tốn, hơn nữa, cước bộ tập tễnh, phảng phất như là có chút tàn tật ở chân !
Người thần bí có thể bắn ra một tiễn đầy uy lực như thế, nhưng cư nhiên là một người què? !
Lúc đi tới gần, Hạ Á mới rốt cục thấy rõ tướng mạo của người này.
Người này mặc một bộ áo choàng đen, áo choàng dài tới kinh người, trực tiếp lết ở trên mặt đất, phía trong áo choàng, là một bộ giáp da trâu mặc sát người, trước ngực nhô cao, eo thắt như eo ong, hai chân thon dài thẳng tắp, đến gần nhìn kỹ, cư nhiên là một nữ tử! !
Mà nữ tử này, trên đầu được một cái khăn dài màu đen che phủ, mà ở sát mép của chiếc khăn còn lộ ra một ít sợi tóc rối bời, là màu tím nhàn nhạt, càng quái dị chính là, trên khuôn mặt còn mang một cái miếng sắt, nguyên bản là một khuôn mặt đầy đủ, thế nhưng lại bị miếng sắt này che đi phân nửa, một nửa khuôn mặt bên trái của nàng hoàn toàn bị che mất. Lộ ra bên ngoài là một nửa khuôn mặt bên phải, một con ngươi giống như là vì sao lóe sáng, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa no đủ, mũi nhô cao, cằm có chút nhọn, một khuôn mặt như thế, dù rằng chỉ lộ ra có phân nửa, dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường, thì cũng đã đẹp tới mức kinh tâm động phách, nếu như nàng đem miếng sắt che nửa mặt còn lại mở ra, chỉ sợ là sẽ đạt tới mức điên đảo chúng sinh !
Chỉ là... Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của Hạ Á thì... Hắc hắc...
Bất quá từ hơn một trăm thước, nàng tập tễnh một đường chậm rãi đi tới, phải dùng một thời gian dài, mới rốt cục đi tới trước mặt Hạ Á, nữ tử này cúi đầu nhìn Hạ Á một chút, Hạ Á lúc này mới nhìn rõ, con mắt của nửa khuôn mặt bên phải lộ ra của nàng, con ngươi cư nhiên cũng là màu tím nhàn nhạt, chính con ngươi này mới là điểm dễ quyến rũ người nhất, khóe mắt thoáng có chút nhọn lên, thần sắc có vẻ cực kỳ lạnh lùng.
Lúc nữ tử này đến gần, hai tay nàng đều mang bao tay bằng da, thế nhưng lại để lộ các ngón tay ra ngoài, từ bên hông tháo xuống một túi da, ném tới trước mặt Hạ Á, Hạ Á nhìn ánh mắt của đối phương, đưa tay tháo lấy gút ở trên túi da, liền ngửi được một cổ nồng nặc mùi thuốc mỡ.
"Thuốc cầm máu?" Hạ Á mở miệng thăm dò.
Nữ tử này gật đầu, một bên môi lộ ra ngoài mím chặt lại, con ngươi màu tím kia nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Á, sau đó bỗng nhiên lắc đầu thở dài.
Hạ Á giãy dụa ngồi dậy, từ trong túi lấy ra một bụm thuốc mỡ, ngửi ngửi, liền trát lên những chổ bị đao chém trên người, suy nghĩ một chút, lại đem túi thuốc ném cho Thiên Công đang nằm bên cạnh.
Thiên Công hầm hầm hừ hừ ngồi dậy, thở phì phò suy yếu, Hạ Á dứt khoát bước tới giúp hắn lấy thuốc xoa vào vết thương trên ngực.
Lúc này, vị nữ tử kia tháo xuống một cái túi to từ phía sau lưng, 'hô lập' một tiếng liền ném tới trước mặt Hạ Á, cái túi bung ra, Hạ Á nhìn thấy những thứ bên trong, nhất thời mặt mày rạng rỡ!
Bên trong túi, chính là hỏa xoa của bản thân, còn có hai miếng vảy rồng đã bị bọn địa tinh cướp đi trước đây!