Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 102: Trả hết nợ !
Vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=44688) thảo luận chút các bạn !
Mời các bạn tham gia dịch Liệp Quốc tại đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45572) !
"Ngươi... Những thứ này từ đâu ngươi lấy được?" Hạ Á vươn tay nắm lấy hỏa xoa cầm chặt trong lòng bàn tay, nhất thời trong lòng liền bình tĩnh, có chuôi vũ khí sắc bén này, thì cho dù Heisiting có quay trở lại, hắn cũng có thứ để liều mạng.
Lập tức đem vảy rồng nhét sát vào trước ngực, lúc này mới giãy dụa đứng lên.
Nữ nhân kia sắc mặt rất lạnh lùng, chỉ chỉ Thiên Công đang ở bên cạnh, Hạ Á không hiểu được ý tứ của nàng, nữ nhân kia liền cau mày, bỗng nhiên rút ra một thanh đoản đao quăng cho Hạ Á, lại chỉ chỉ vào Thiên Công.
Hạ Á lập túc minh bạch, liên tục lắc đầu: "Không được! Nó dù sao cũng cứu ta một mạng."
Nữ nhân kia thoáng nhíu nhíu lông mày, khẽ 'hừ' một tiếng, đây là âm thanh đầu tiên nàng phát ra, âm thanh rất thanh thúy dễ nghe, thế nhưng lại cực kỳ lạnh lùng giống như là hàn băng.
Nàng cũng không hề để ý tới Hạ Á, xoay người lấy ra một viên đá lửa thường dùng từ trong túi da ở sau lưng, tùy ý thu nhặt một ít cỏ dại cùng bụi rậm, rất nhanh đốt lên một đống lửa. Sau đó lại lấy ra một cái bao vải, mở bao ra, bên trong là thứ đồ vật gì đó to bằng quả trứng gà, nguyên bản cứng rắn như đá tảng, toàn thân màu xanh lục, thế nhưng để lên lửa nướng một hồi, thứ đồ vật đó liền hóa mềm ra nhìn giống như là một đống hồ nhão, nữ nhân kia cầm lấy đoản đao, dùng mũi đao khều lấy một ít nước hồ đưa tới trước mặt Hạ Á, chỉ chỉ vết thương trên người Hạ Á, Hạ Á liền biết ý, đem cái thứ đã mềm ra như hồ này trát vào vết thương, nguyên bản vết thương đang nóng rát nhất thời liền cảm giác được một mảnh tươi mát.
Hạ Á trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vài lần muốn mở miệng, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của nữ nhân này giống như là một ngọn núi băng-- không, không chỉ có sắc mặt, mà chỉ sợ chỉ cần ngồi ở gần nàng, phảng phất như cảm giác được từ trên người nàng tỏa ra một cổ hàn khí cảnh cáo chớ có lại gần, nữ nhân này tuy rằng chỉ lộ ra có phân nửa khuôn mặt, hơn nữa tướng mạo lại quá xấu xí (tiêu chuẩn của Hạ Á), khiến cho Hạ Á vài lần muốn mở miệng, đều bị ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhất thời đem điều muốn nói nuốt ngược xuống bụng.
Hạ Á đem thứ thuốc trị thương như hồ kia cấp một ít cho Thiên Công, vị nữ nhân kia vẻ mặt hơi lộ ra một tia bất mãn, dùng ánh mắt trách móc liếc mắt nhìn Hạ Á, lạnh lùng nói ra một câu rất ngắn gọn: "Thuốc của ta, rất quý trọng !"
Tiếng nói của nữ nhân này nguyên bản rất là êm tai, chỉ là giọng nói rất giống như là người chết, không hề có chút nhiệt độ, không mang tới nửa điểm nhiệt khí cho người nghe.
Nàng thuận tay liền đem miếng thuốc hồ còn lại vô cùng cẩn thân dùng bao vải quấn lại. Nhét vào trong ngực, lại nhặt lên vài nhánh cây khô, vứt vào trong đống lửa cho nó cháy rừng rực lên, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh đống lửa.
Sau một lát, dưới nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa, khuôn mặt tái nhợt như bạch ngọc của nàng rốt cục cũng xuất hiện một ít huyết sắc, nhìn sơ qua thì đã có thêm vài phần sức sống, Hạ Á cố lấy đủ dũng khí, mới mở miệng nói: "Ấy, xin hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là..."
Nữ tử lấy ra một cái túi, móc ra vài cái bánh nhân thịt, cắm lên mũi đao, đặt lên ngọn lửa nướng, nghe vậy liền 'hừ' một tiếng, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không cần nhiều lời, ta biết ngươi là Hạ Á, là đại đội trưởng của đội thân vệ binh đoàn Luodeliya, đúng không?"
"Chính là ta." Hạ Á 'hừ' một tiếng: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nữ nhân kia không trả lời, nhẹ nhàng xoay chuyển dao nhỏ, khiến cho cái bánh nhân thịt chín đều, chậm rãi nói: "Ta đã theo sau ngươi hai ngày, Heisiting vừa bắt ngươi ra khỏi thành thì ta liền biết, chỉ là không nghĩ tới tốc độ của hắn quá nhanh, ta suýt nữa là bị bỏ lại ở phía sau."
Theo ta? Hạ Á tránh không khỏi liền có chút hiếu kỳ. Có thể đuổi kịp Heisiting, nữ nhân này chắc chắn không đơn giản!
"Ngươi bị đám địa tinh này bắt, ta cũng một đường theo sau, chỉ là Heisiting quá mức lợi hại, ta cũng không dám tùy tiện lộ diện, nếu không..."
Hạ Á cười cười hắc hắc: "Tên gia hỏa kia không phải bị ngươi dọa chạy sao?" Hắn nhịn không được nhìn trường cung trên lưng của nữ nhân này một chút, chỉ là thanh trường cung lúc này đang bị bọc rất kín trong một cái bao da. truyện copy từ tunghoanh.com
"Không phải là bị ta hù dọa." Nữ nhân kia liếc mắt nhìn Hạ Á, lạnh lùng nói: "Hắn so với ta thì mạnh hơn nhiều lắm, nếu như là chính diện chiến đấu, hắn tối đa dùng mười chiêu là có thể đánh bại ta, trong vòng ba mươi chiêu, thì có thể cắt đứt đầu ta."
Hạ Á thè lưỡi.
Mười chiêu đánh bại, ba mươi chiêu chặt bỏ đầu?
Suy nghĩ về bản thân hắn một chút, hắn vài lần đối mặt với Heisiting, đã lĩnh giáo đầy đủ sự hùng mạnh của Heisiting, nếu như đổi lại là bản thân mà nói, đừng nói ba mươi chiêu, Heisiting chỉ cần ba năm chiêu là có thể đem bản thân hắn chém chết cả người lẫn ngựa !
Dường như nhìn thấu tâm tư của Hạ Á, trong ánh mắt của nữ nhân băng lãnh này cư nhiên hiện lên một tia kỳ dị: "Ngươi không cần kinh ngạc, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn cản vài thương của hắn mà không chết, coi như là có chút bản lĩnh ! Heisiting được xưng đệ nhất cao thủ trong quân đội Odin, thực lực của hắn đã đại tới mức cao giai võ sĩ chín cấp. Với bản lĩnh như thế, phóng mắt toàn bộ đại lục, có thể đạt được cảnh giới này cũng chỉ lác đác khoảng mười người mà thôi." Nàng lại liếc mắt nhìn Hạ Á thật sâu: "Ân, thực lực của ngươi, cũng là đạt tới mức trung giai đây."
Hạ Á lắc đầu: "Bản thân ta cũng không rõ lắm."
Cái nữ nhân này đưa tới một khối bánh nhân thịt đã được nướng chín, Hạ Á do dự một chút, hai tay liền tiếp nhận, thấp giọng nói một câu cảm tạ, hắn thực sự cũng đang đói bụng, mặc kệ là bánh đang nóng hắn cũng cắn liền hai ba cái, nữ nhân kia nhìn Hạ Á ăn như lang đói, thoáng cau mày, xoay người lại tiếp tục nướng bánh.
Hạ Á ngặm một miệng đầy bánh, hàm hàm hồ hồ nói: "Như vậy, cái tên Heisiting vì sao lại chạy mất?"
Nữ nhân kia 'hừ' một tiếng, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tên gia hỏa nhà ngươi cũng hiếu kỳ không ít... Hắn cùng ta quen biết nhau, bọn ta lúc trước đã từ có qua lại, ân... Hắn thiếu ta một ít nhân tình, chỉ bất quá, tính luôn ân tình của ngày hôm nay, xem như hắn đã trả hết nợ. Lần sau nếu gặp lại, chỉ có một con đường chính là ngươi sống ta chết."
Hạ Á càng nghe càng hiếu kỳ: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn cứu ta?"
Nữ nhân kia lại 'hừ' một tiếng, đem miếng bánh nhân thịt cuối cùng đưa cho Hạ Á, Hạ Á vội vàng đưa hai tay tiếp nhận, cầm ở trong tay, do dự một chút, sau đó xé ra phân nửa, đưa cho Thiên Công ở bên cạnh. Thiên Công đã suy yếu không chịu nổi, cầm lấy miếng bánh nhân thịt, liếc mắt nhìn Hạ Á, cũng không nói gì, hầm hầm hừ hừ ăn liền một ngụm lớn.
"Nếu như là bản tính vốn có của ta, việc sống chết của ngươi cùng ta không hề quan hệ, chỉ là niệm tình ngươi là người của kỵ binh đoàn Luodeliya, ta vô luận như thế nào cũng không thể nhìn ngươi chết mà không cứu. Cho nên, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, thì hãy cảm tạ thân phận của ngươi là người của kỵ binh đoàn Luodeliya." Nói đến đây, nữ nhân kia bỗng nhiên khe khẽ thở dài.
Nàng đứng lên, nhìn bình nguyên hoang vắng xung quanh một chút: "Ăn xong rồi chúng ta còn phải lên đường. Ta sẽ đưa ngươi trở lại Dã Hỏa trấn, sau đó, chuyện của ta coi như là đã làm xong... Đi thôi! Ta không thể cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian! Nếu như ngươi không thể bước đi, thì hãy bò theo sau!"
Hạ Á tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng chỉ có thể nhịn đau mà đứng lên, nữ nhân kia tính tình quá lạnh lùng, cư nhiên vừa cất chân liền đã rời đi, bóng lưng tập tễnh của nàng rơi vào trong mắt của Hạ Á, nhất thời trong lòng Hạ Á dâng lên một cổ ngạo khí, nữ nhân kia bị què một chân còn đi được, bản thân hắn hai chân còn nguyên vẹn, lẽ nào lại thua nàng sao?
Hắn cố gặng nhịn đau bước đi theo phía sau, vừa đi được một chút, hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy cái tên Thiên Công kia cũng lảo đảo đi theo sau, chân cao chân thấp, một tay bưng lấy ngực, cơ nhục trên khuôn mặt co giật liên tục, biểu tình rất là dữ tợn.
Hạ Á thở dài, xoay người lại kêu lên: "Ê! Ngươi đừng theo ta nữa! Tự mình đi về bộ lạc của ngươi đi ! !"
Thiên Công không đáp, chỉ là vẻ mặt rất kiên nghị, tiếp tục cất bước.
Hạ Á cau mày, xoay người đi tiếp vài bước: "Ta quay về Dã Hỏa trấn, ngươi theo ta để làm cái gì? !"
Thiên Công rốt cục lắc đầu: "Lão bà! Lão bà của ta!"
Nhìn tên địa tinh này kiên trì như vậy, Hạ Á không khỏi tức cười.
Nếu như là bình thường, nhìn thấy tên Thiên Công này si tình đến như vậy, cho dù nó là một địa tinh, thế nhưng lại có một thái độ si tình cố chấp, đều có thể khiến cho Hạ Á có chút đồng tình. Thế nhưng Hạ Á lại khăng khăng biết được, 'lão bà' mà tên Thiên Công này luôn miệng nhắc tới, thật sự là một mỹ nam tử địa tinh... Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng tránh không khỏi bắt đầu có những suy nghĩ quái dị.
Hạ Á bước đi nhanh hơn, nghĩ thầm muốn mau mau rời đi, bỏ lại tên gia hỏa đang theo sau, nó tất nhiên sẽ tự động buông tha.
Thế nhưng đi theo vị nữ tữ kia được vài trăm thước, Hạ Á nhìn lại, Thiên Công vẫn như cũ ngoan cường đi theo ở phía sau, trước ngực trần trụi, máu tươi màu xanh bên dưới lớn thuốc hồ đã chảy xuôi thành một đống bầy nhầy, thế nhưng khuôn mặt của tên địa tinh này vẫn vặn vẹo dữ tợn, cắn răng bước về phía trước.
Trong lòng Hạ Á dù sao cũng có chút áy náy, rốt cục cũng giậm giậm chân, mắng nói: "Quên đi ! Ông đây thiếu ngươi một mạng ! Không thể cứ thế mà nhìn ngươi chết đi !"
Hắn dứt khoát xoay người lui lại, đem Thiên Công nâng đỡ lên, nói to: "Ta nói cho ngươi biết, ta mang ngươi quay về Dã Hỏa trấn, bất quá lão bà của ngươi, là chính hắn không muốn gặp ngươi, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn, nếu thật sự hắn muốn đi cùng ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản, thế nhưng nếu hắn không muốn rời đi mà nói, ngươi không được cường đoạt."
Thiên Công 'hừ' một tiếng, lặng im không lên tiếng.
Nữ nhân nọ mang theo hai người đi về phía trước một hồi, đi vào trong rừng cây ở phía trước bọn ho, nữ nhân từ trong rừng dắt ra hai con ngựa, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.
Xoay người nhìn thoáng nhìn qua Hạ Á cùng Thiên Công, ánh mắt của nữ nhân kia rõ ràng là không còn kiên nhẫn, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của nàng như được phủ một làn sương lạnh, dung nhan rõ ràng rất xinh đẹp, thế nhưng lại giống như là được khắc từ băng. Nàng bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, khập khiễng bước tới, khoảng cách chỉ còn hai bước, đột nhiên rút ra một thanh đoản đao, cũng không nói nhiều, bất thình lình đâm tới !
Lưỡi đao lóe sáng, chính thị đâm thẳng vào cổ Thiên Công !
Hạ Á bỗng nhiên biến sắc, một tay đẩy Thiên Công ra, một tay rút lấy hỏa xoa ngăn cản, 'đinh' một tiếng, mũi đao của nữ nhân kia bị hỏa xoa chặt bay ra ngoài, Hạ Á cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì!"
Thần sắc của nữ nhân kia bất động: "Giết người."
"Vì sao?" Hạ Á nổi nóng hỏi.
"... Gánh nặng." Từng lời của nữ nhân này nói ra đều lạnh tới thấu xương.
Hạ Á giận dữ, vươn thẳng hỏa xoa lên, nói: "Không được ! ! Nó tốt xấu gì cũng đã cứu ta một mạng !"
Nữ nhân nọ cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Á, con ngươi tràn đầy hàn khí không có tới một tia tình cảm, Hạ Á kiên trì cùng nàng nhìn nhau một chút, rốt cục, nữ nhân kia cũng xoay người sang chổ khác, lặng lẽ thu hồi đoản đao: "Chính ngươi nguyện ý đi cùng với tên địa tinh này, vậy thì cùng nó cưỡi chung ngựa đi. Nếu như nửa đường đuổi theo ta không kịp, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nếu như Heisiting tiếp tục truy sát, bản thân ta cũng sẽ chạy trước nhất."
Hạ Á căm tức trong lòng, hắn bị nữ nhân này chọc giận tới mức không nói nên lời, 'hừ' một tiếng, đem Thiên Công quẳng lên ngựa, sau đó bản thân hắn cũng xoay người nhảy lên.
※※※
Nữ nhân này nói không đợi thì quả thật là không đợi, nàng phóng ngựa chạy thẳng một đường, tốc độ cũng không chút nào để ý tới Hạ Á ở phía sau, nàng là nữ tử, trọng lượng tất nhiên sẽ rất nhẹ, Hạ Á cùng Thiên Công ở phía sau, thể trọng so với nàng nặng hơn không ít, tốc độ của ngựa dần dần bị hạ xuống rất nhiều. Nữ nhân này cũng hoàn toàn không để ý, chỉ một mạch chạy thẳng, Hạ Á khổ không nói nổi, thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi, ngồi trên ngựa xóc xảy một hồi lâu, khiến cho miệng vết thương vỡ toang, mà lúc nữ nhân kia dừng lại nghỉ ngơi, nhìn Hạ Á vừa mới từ phía sau chạy tới, cũng không hề biểu hiện ra một tia thương hại nào, vừa lúc nàng đã nghỉ ngơi xong, xoay người nhảy lên ngựa, tiếp tục rời đi mặc kệ Hạ Á sống hay chết.
Chạy liên tiếp hai ngày, Hạ Á hầu như là không ngủ không nghỉ, ngay cả thời gian ăn uống cũng không có, mới miễn cưỡng đuổi theo phía sau của vị nữ tử kia, rốt cùng tới chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ cũng đã nhìn thấy tường thành của Dã Hỏa trấn đang ở xa xa, nữ nhân này bỗng nhiên ngừng ngựa, chờ Hạ Á từ phía sau đang hổn ha hổn hển đi tới.
"Đến rồi."
Nữ nhân kia bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ta chỉ đưa ngươi đến đây, hiện tại ngươi hãy xuống ngựa, tự mình mà đi trở về."
Trong hai ngày nay, Hạ Á mang một bụng đầy lửa giận, nếu như không phải nể tình nữ nhân này cứu hắn một cách ly kỳ, thì hắn đã sớm mở miệng mắng chửi.
Vẻ mặt âm u, hắn từ từ xuống ngựa, đem Thiên Công đặt trên mặt đất, mới đứng dậy nhìn vị nữ nhân này, hắn hít vào một hơi thật sâu: "Bất luận là thế nào, xin hãy nói rõ tên của ngươi, để ta còn biết là ta đang thiếu ai một cái mạng."
Nữ nhân ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn tường thành Dã Hỏa trấn ở xa xa, phảng phất như có chút xuất thần, dường như trong nháy mắt, vẻ mặt nàng hiện lên một tia bi thương nhàn nhạt, chỉ là một tia tình cảm này rất nhanh hiện ra cũng rất nhanh biến mất.
Qua một hồi lâu, nữ nhân kia hít sâu một hơi, con mắt lại lần nữa mang theo một mảnh hàn ý nhìn Hạ Á đang ở phía sau, nàng đưa tay vào trong túi ở trước ngực, lấy ra một kiện đồ vật ném tới chân của Hạ Á.
Hạ Á cúi đầu nhìn xuống, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Đây là một mai huy chương! Được làm từ đồng, xung quanh viền được làm mạ vàng, sáu vạch hoa văn, bên trên còn khắc rõ ràng một cái huy hiệu của kỵ binh binh đoàn 13! !
"Giúp ta đưa thứ này cho Adelike." Nữ nhân lạnh lùng cười: "Ân tình mà ta, Weiya, nợ của binh đoàn 13, cũng như là của Adelike, đã hoàn toàn trả hết ! ! Từ nay về sau, ta không còn là người Luodeliya ! Cũng không còn là người Byzantine !"
Nói xong, nữ nhân kia bỗng nhiên phất tay, nửa đoạn của thanh đoản đao bay ra, 'đinh' một tiếng, cắm trên mặt đất, trực tiếp đem mai huy chương kia cắt thành hai nửa! !
Nữ nhân nọ cười lạnh một tiếng, không hề liếc mắt nhìn Hạ Á, cưỡi ngựa cùng lúc tay dắt theo con ngựa còn lại, sau đó thét to một tiếng, giục ngựa chậm rãi rời đi, cư nhiên ngay cả một lần cũng không có quay đầu lại.
Hạ Á kinh ngạc nhìn mai huy chương đã bị cắt làm hai nửa nằm trên mặt đất, sửng sốt một hồi, sau đó mới hồi phục lại tinh thần.
Weiya...
Weiya !
Weiya ?
Nàng chính là Weiya? Là thị vệ trưởng đời trước của tiểu đoàn thân vệ binh trực thuộc Adelike?
Weiya... Cư nhiên là một nữ nhân? !