Chương 12
Hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như Như Ca nghĩ.
Nàng vốn tưởng sau khi xuất trang sẽ dễ dàng tìm thấy công việc, có thể vừa vui vẻ lao động vừa thoải mái dạo khắp thiên hạ. Thật ra, kế hoạch của nàng lúc đầu cũng khá tốt, có rất nhiều phương án cho nàng lựa chọn, ví như nàng có thể đến tửu lầu hoặc khách sạn trợ giúp đám thợ bếp nấu nướng, ầy ầy, tài nghệ bếp núc của nàng hiện tại đã được xếp vào hàng nhất lưu, chỉ hiềm tại sao tửu lầu lại có quy định không thu nhận phụ bếp nữ cơ chứ? Thôi kệ, cho dù nàng không đi nấu nướng, thì việc hầu bàn hay bưng món châm trà cũng có thể đảm đương, chỉ là... chỉ là...
Như Ca khóc không ra nước mắt.
Tuyết cứ luôn bám theo cạnh nàng!
Nàng ở tửu lầu hầu bàn, y lại phục trang như tiên nhân trong tranh vẽ, cả ngày lẫn đêm si ngốc ngắm nhìn nàng, khiến cho bao nhiêu khách nhân nơi ấy đều phải lạnh người sởn ốc. Nàng muốn làm nha đầu cho nhà người ta, viên quản gia vừa nhác thấy một đại nam nhân phong tư tuyệt mỹ nhưng dáng điệu ăn không ngồi rồi cứ khăng khăng theo bên cạnh nàng như vậy, đầu lắc còn mạnh hơn cả trống bỏi. Nàng tốt xấu gì cũng còn một thân sức vóc, muốn giúp người ta khiêng bốc hàng, Tuyết lại dùng khăn tay bịt mồm che mũi, lớn tiếng than vãn hoàn cảnh công việc vừa bẩn lại vừa kém, khi y tố khổ đến lần thứ chín trăm chín mươi chín, vị tiên sinh trông nom sổ sách chịu hết nổi đành mời bọn họ đi nơi khác.
Chỉ có một chỗ hoan nghênh bọn họ! Không sai, chính là thanh lâu.
Bọn tú bà thanh lâu vừa trông thấy Tuyết thì hai tròng mắt sáng rỡ, tranh nhau mời y treo biển hiến nghệ, kế đó lại bị Như Ca cự tuyệt thẳng thừng.
Vì thế.
Hiện tại bọn họ đã đến bước đường cùng, tiền hết lương cạn!
Trong buổi chợ sầm uất, náo nhiệt.
Thương lái rao mời, kẻ tới người lui, hương bánh bao tỏa ngập tứ phía, kẹo đường hồ lô hồng tươi sặc sỡ, bánh điểm tâm vừa mới ra lò...
"Ực ực!"
Như Ca ôm bụng ngồi dưới mái hiên nuốt vào một ngụm nước bọt. Ôi, nàng đói quá, ruột gan như đang cồn cào, phát ra những âm thanh "rột rẹt"! Nàng ôm chặt lấy cái bụng nhẵn thín của mình, cố mang sức mạnh tinh thần ra tự nhủ bản thân...
Ta - Không - Đói!
Bởi vì cho dù có đói thì cũng vậy mà thôi, tiền kiếm không ra, bạc ban đầu cũng đã tiêu hết, tội cho Như Ca chỉ có thể đói đến hai mắt hoa lên, cả người choáng váng.
Bỗng nhiên.
Nàng khịt khịt mũi.
Thơm quá đi mất...
Là ai dám ăn gì đó bên cạnh nàng, dẫn dụ cái ý nghĩ tội lỗi muốn đánh cướp trong đầu nàng thế này!
Nàng căm tức liếc qua...
Chỉ thấy Tuyết cả người áo trắng sạch bóng đang cười hì hì, tay cầm hai chiếc bánh nướng vàng rượm nóng hổi, quạt quạt hương thơm về phía nàng.
Như Ca trợn mắt: "Chúng ra còn tiền mua bánh nướng à?" Vừa nói, nàng vừa đoạt lấy một cái, mau chóng nhét vào miệng, nàng sắp chết đói đến nơi rồi!
Tuyết liếc nàng bảo: "Nằm mơ à, bạc sớm đã không còn."
Như Ca hộc lên một ngụm, chiếc bánh kẹt lưng lửng trong cổ họng, nghẹn đến má hồng tai đỏ. Tuyết vừa cười vừa giúp nàng vỗ vỗ vào lưng: "Kích động như thế làm gì?"
Như Ca lấy lại hơi, trỏ vào y: "Bánh nướng này làm sao mà có?!"
"Thì ăn trộm, đoạt về thôi." Tuyết cười thật nhẹ nhàng.
Nàng hận không thể đem chiếc bánh nướng đã lỡ nuốt vào bụng ấy nhả trở ra, bi phẫn quát: "Tuyết, cho dù chúng ta có nghèo đói đến đâu đi nữa cũng không thể làm như vậy, người ta bán bánh nướng chỉ là mua bán nhỏ để nuôi sống gia đình, ngươi trộm của người ta, đoạt của người ta.."
"Thì thôi vậy!" Gương mặt xinh đẹp của Tuyết nhăn rúm lại. Chịu không nổi rồi, cái loại giọng điệu ấy của nàng nghe cứ như mẹ đang dạy con vậy.
Như Ca chẳng chút phản ứng.
"Thôi là thôi thế nào."
Tuyết nhìn vẻ ngớ ngẩn của nàng, lắc đầu bảo: "Bánh nướng là do người khác tặng cho ta đấy."
"Tặng á?" Nàng lặp lại như một con sáo.
Tuyết phá ra cười, hướng về phía vị tiểu quả phụ Hoàng tẩu bán bánh nướng ở phía đông chợ kia, đá lông nheo một cái. Hoàng tẩu bị y câu dẫn đến cõi lòng xao xuyến, tay chân nhất thời luống cuống, khiến cho bao nhiêu bánh nướng trong gói của khách nhân rơi cả xuống đất.
Như Ca nhìn Hoàng tẩu, lại nhìn đến Tuyết: "Chỉ vì hai cái bánh nướng, ngươi lại đi bán rẻ nhan sắc của mình ư?"
"Phải, thì sao nào?" xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Như Ca cười hì hì: "Vậy là không đúng rồi, phải chịu phạt thôi, hi hi..."
Tuyết cười nhạt, giao luôn chiếc bánh nướng còn lại cho nàng: "Xem như trừng phạt ta, chỉ cần nàng ăn luôn chiếc bánh này là được." Ài, chẳng phải là muốn ăn thêm nữa sao? Lại còn kiếm cớ.
Như Ca chột dạ nhận lấy: "Ưm ưm, ngươi không ăn sao?" Chỉ ăn mỗi một cái bánh nướng thật sự là chưa đủ, nàng vẫn còn rất đói.
Tuyết thanh nhã bỏ đi, để lại đằng sau một câu nói...
"Ta khiến cho Trịnh nhị nương tặng ta vài cái bánh bao thịt đây."
Bánh bao thịt ư? Như Ca vừa nhai bánh nướng vừa có chút hối hận, bánh bao thịt cũng ngon lắm, không biết y có chịu nhường cho nàng nữa không. Về việc dẫn dụ người khác tặng đồ, ngẫm lại trong hoàn cảnh khốn cùng tuyệt vọng thế này, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa có thể đem đồ tặng cho người khác thì hẳn nhiên phải trải qua sự suy xét cẩn thận rồi.
Như Ca và Tuyết kể từ đó được ăn uống no đủ.
Hai người ngồi dưới mái hiên, ánh nắng ấm áp khiến cho người ta dễ buồn ngủ.
Như Ca cố gắng xua cơn buồn ngủ ấy đi, lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi đến một vấn đề nghiêm túc:
"Chúng ta sẽ lấy gì mà sống đây?"
Tuyết lại thiu thiu, vẻ như sắp thiếp đi: "Như vầy cũng tốt mà."
"Bốp!"
Như Ca gõ đầu y một cái: "Ngươi đứng đắn một chút có được không? Việc này can hệ đến sống chết của chúng ta đó!"
Tuyết ngáp dài: "Dù sao nàng cũng không thể rời bỏ ta, bất kể nàng làm gì ta đều muốn được ở cạnh bên." Đây là điều kiện duy nhất của y, những việc khác y đều không lý tới.
Gương mặt Như Ca bắt đầu trở nên hung tợn: "Tuyết, ngươi đã lớn rồi, không con là con nít nữa! Cả ngày cứ quẩn bám vào ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?!" Trời ạ, nếu cứ cùng y như hình với bóng thế này, nàng e là cả một nghề đơn giản cũng không tìm được.
Tuyết lặng lẽ mỉm cười, mặt đầy nét trẻ thơ:
"Bởi vì ta yêu nàng đó mà, không trông thấy nàng một chốc thôi ta lại lo sợ đến chết đi được."
Nàng siết chặt nắm tay: "Thế ngươi quen ta từ trước hay sao? Ngươi không phải đã lo sợ thành thói quen đó chứ?!" Hừ, có bốc phét cũng không cần quá đáng như thế!
Tuyết khe khẽ nhìn nàng:
"Quen nàng từ thuở trước, ta một mực đi tìm nàng, sau khi tìm thấy nàng rồi lại phải mòn mỏi đợi chờ, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay, ta làm sao có thể rời bỏ nàng được nữa?"
Như Ca cười ngất: "Ha ha, ngươi nên đi kể chuyện sách thì hơn." Hừ, có quỷ mới tin được y.
Tuyết trở nên thinh lặng.
Chúc chị em phụ nữ một ngày 8/3 vui vẻ :030::030: