Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 158
Đánh ra chân hỏa.
Nguồn: metruye
Keng! Cự kiếm hung hăng chém xuống mặt đất, trong phút chốc bật kiếm lên gian nan lắm mới có thể ngăn trở được một kiếm phản kích của Hàn Phi. Một chiêu chém vừa rồi hiển nhiên hắn không dùng toàn lực, cho nên có dư lực làm ra phản ứng vô cùng chính xác.
Hai thanh kiếm va vào nhau kịch liệt, hoa lửa văng ra khắp nơi phát sinh những tiếng tê hưởng khó nghe. Hai người vừa tiếp xúc đã phân ra, cũng không có tiếp tục dây dưa, hiệp thứ nhất ngang tài ngang sức! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đối thủ tương đối khó chơi! Đề phòng trong lòng Hàn Phi đã tới mức tối cao. Từ một kích có thể nhìn thấy được Vân Việt cũng không phải là người lỗ mãng, tâm tư cũng không kém chút nào, tuyệt đối không phải một mãng phu cậy mạnh.
-Xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi!
Vân Việt cười nhe rằng với Hàn Phi, lộ ra hàm răng trắng bóng, trông hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
-Ngươi thật lắm lời vô ích!
Hàn Phi lạnh lùng đáp lại.
-Chết đi!
Cự kiếm lần thứ hai vung lên, trong tay Vân Việt nó hóa thành một ô long lao thẳng tới Hàn Phi. Dưới tình huống không có đấu khí chống đỡ không ngờ tốc độ lại nhanh như cung rời khỏi tên.
Cự ly của song phương rất gần, sức bộc phát trong nháy mắt của Vân Việt làm người khác phải sợ hãi. Mắt thấy ô long đánh trước ngực Hàn Phi, thì cả người Hàn Phi như diều trong cuồng phong, bỗng nhiên “phiêu” một cái bay về phía sau.
-Hay!~ Trên khán đài có người quát lên, không biết tán thưởng Vân Việt tấn công đẹp mắt hay Hàn Phi né tránh xuất sắc.
Một kích thất bại, Vân Việt đầu ngón chân chạm đất nhảy lên một lần nữa, không ngờ đề thăng tốc độ đuổi theo không bỏ. Cự kiếm trong tay giống như cự mãng du động linh hoạt trong nước vậy, gắt gao cắn lấy Hàn Phi không rời!
Thiếu niên võ sĩ Vân thị này không chỉ có lực lượng, tốc độ cũng kinh người không kém. Lấy lực ngự kiếm, lấy nhanh chế địch, thảo nào bách chiến bách thắng trong cận chiến. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Thật muốn so tốc độ sao, thân pháp Phù Quang lược ảnh của Hàn Phi tuyệt đối không kém đối phương. Nhưng mà rút lui tránh né đối phương không khỏi chậm hơn một chút, dĩ nhiên bị đối phương bám lấy gắt gao, trong lúc nhất thời cũng không thể thoát ra được. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tránh không được vậy không né nữa! Hàn Phi ánh mắt phát lạnh, chân phải bỗng nhiêu dừng lại phía sau người, một kiếm bay lên truy kích thẳng tới cự kiếm ô long.
Xoẹt!
Mũi của trọng kiếm tinh chuẩn vô cùng mà điểm vào thân nghiêng của cự kiếm. Dùng lực phá lực thoải mái khiến cho mũi kiếm phải biến đi phương hướng. Sau đó dọc theo thân cự kiếm, lưỡi kiếm tìm xuống phía dưới chạm vào báng kiếm khiến cho lực lượng va vào nhau kịch liệt!
Một chiêu phản kích này đã phát huy kỹ xảo sử dụng kiếm của Hàn Phi tới cực điểm rồi, phải biết rằng trong cự ly như vậy mà làm ra phản kích chính xác tuyệt đối như thế người bình thường hoàn toàn không thể làm được. Lực lượng hắn sử dụng yếu hơn đối phương rất nhiều thế nhưng không chỉ ngăn cản được đối phương truy tập mà còn hình thành phản kích.
Mũi kiếm thuận thế chém xuống, thiểm điện đánh vào tay của Vân Việt.
Vân Việt cũng phản ứng đủ nhanh, trong tình huống chỉ mành treo chuông, hắn bỗng nhiên nhấc chân phải tới trước, ngạnh sinh dừng lại thế công. Cả người vội vàng nghịch chuyển sang bên trái của Hàn Phi tránh né một kiếm của Hàn Phi.
Mà lúc tránh né được phản kích của Hàn Phi, cước bộ hắn đan vào nhau, hai tay huy kiếm đánh vào đầu của Hàn Phi. Cự kiếm bám theo tiếng rít gào kỳ lạ, thế lực mạnh trầm cực kỳ sắc bén!
Song phương công thủ chuyển hoán nhanh như vậy, đám học viên võ sĩ trong khán phòng hầu như không nhìn thấy, người có nhãn lực kém một chút là không thể nhìn thấy tiết tấu của song phương!
-Đặc sắc à! ~ Võ sĩ tóc vàng ngồi ở trong góc không khỏi năm chặt bàn tay:
-Vân Việt này quả thật rất mạnh, thân thể có lực lượng tới cảnh giới như vậy, kiếm kỹ cũng phi thường xuất sắc, đích xác rất giỏi!
-Chờ xem đi, đặc sắc chân chính còn ở phía sau!
Võ sĩ tóc đen nhìn song phương ở giữa sân, trong mắt đen kịt của hắn nổi lên chiến hỏa thiêu đốt.
Đối mặt với một kiếm của Vân Việt, Hàn Phi không có né tránh, trở tay một kiếm, nhanh chóng chém vào cổ đối thủ!
Một tấc so với một tấc, song phương vây trong trạng thái giằng co. thời gian là vô cùng ngắn ngủi, Vân Việt tuy rằng cực kỳ hung mãnh, thế nhưng hắn xuất thủ lúc đó dưới chân cũng không ổn lắm cho nên hạn chế tốc độ cùng lực lượng của cự kiếm. Ngược lại trọng kiếm của Hàn Phi phát sau nhưng lại tới trước.
Nếu như hắn không nhìn một kiếm của Hàn Phi như vậy cự kiếm có thể chém trúng Hàn Phi, nhưng trước đó khẳng định cổ của hắn đã bị Hàn Phi chém trúng rồi.
Tuy rằng Vân Việt tin tưởng với phòng ngự của thân thể mình, nhưng song phương chiến đấu tới giờ! Hắn rõ ràng lực lượng của Hàn Phi cũng không thua kém mình bao nhiêu, dùng cái cổ yếu đuối để ngạnh chống một kiếm của đối phương không thể nghi ngờ là tuyển chọn vô cùng ngu ngốc.
Vân Việt là một người ngu xuẩn sao? Đáp án đương nhiên là không rồi, hắn chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng bất đắc dĩ, buông tha công kích lui nhanh về phía sau.
Hắn vừa thối lui, đã đưa tiên cơ tới tay Hàn Phi rồi!
Hàn Phi liếc mắt một cái, hung quang lộ ra trong mắt, trọng kiếm trong tay giống như độc xà xuất động bắn về phía trước. Tay trái vung lên chộp lấy chuôi kiếm, biến thành hai tay cầm kiếm.
Keng!
Đồng thời với việc Vân Việt lui về phía sau, Hàn Phi một kiếm chém thẳng xuống đầu của hắn.
Một kiếm này Hàn Phi ngưng tụ huyền môn chân khí, cho nên có thể vận dụng ra phân nửa lực lượng, đó là bởi vì nếu hắn sử dụng vượt qua năm thành rất khó khống chế được chân khí lộ ra khỏi thân kiếm phát ra những điểm quang mang. Cho nên rất dễ bị người phát hiện ra.
Nếu như để đám đạo sư trong học viện có thể phát hiện ra hắn có thể phát ra kiếm mang trong hạn võ linh pháp trận này. Sau này khó có thể dự liệu được, cho nên Hàn Phi cũng không cần vận dụng mười thành công lực để đánh bại đối thủ.
Năm thành chân khí đã phi thường cường đại rồi, một kiếm đánh xuống có thể bổ ra một tảng đá lớn.
Một kiếm chém xuống, căn bản không cho Vân Việt bất kỳ cơ hội né tránh nào cả. Tên võ sĩ thiếu niên thiên tài ngang ngược này rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi, cầm cự kiếm giơ lên chống đỡ!
Keng!!!
Trọng kiếm hung hăng chém mạnh vào thân của cự kiếm. Lực lượng mạnh mẽ áp thẳng xuống, làm cho thân hình của Vân Việt không khỏi thấp xuống. Ngay cả người cùng kiếm bị Hàn Phi đánh chùng xuống một nửa.
Người trong khán đài không khỏi hô lên kinh hãi, không ai ngờ trên phương diện giao phong lực lượng Hàn Phi lại chiếm được thế thượng phong. Phải biết rằng Vân Việt có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại đang chật vật vô cùng.
Nhưng mà trong lòng Hàn Phi cũng có chút giật mình, bởi vì hắn cảm giác được trên thân kiếm của Vân Việt có ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ. Chính cỗ lực lượng này ngăn cản tiên thiên chân khí của hắn, có thể bị một kiếm bổ xuống mà không ngã xuống đất.
Đây hiển nhiên không phải là đấu khí, Vân Việt quả nhiên có năng lực đặc thù không bị linh trận hạn chế!
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hàn Phi cấp tốc quay kiếm lại tấn công tiếp. Trọng kiếm hóa thành trăm kiếm ảnh, hướng về phía Vân Việt đè ép qua. Kiếm mang tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận như mưa rào.
Vân Việt để mất tiên cơ chỉ có thể giơ kiếm lên chống đỡ, vũ khí của song phương va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần, thanh âm va chạm của kim loại vang lên liên miên không dứt!
Mà mỗi lần đối chiến Vân Việt hiển nhiên đều rơi vào hạ phong, cảnh này khiến cho hắn không có lực phản kích, chỉ có thể bị động tiếp chiêu, có vẻ chật vật vô cùng.
-A, tại sao lại có thể như vậy?
Võ sĩ tóc đen không dám tin tưởng lắc đầu, võ sĩ tóc vàng ngồi ở bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi thăm:
-Đằng đại ca, thế nào? Ta xem Vân Việt không được lắm à!
-Có người nói người nuốt long huyết cùng tắm rửa long huyết sau khi trưởng thành có thể kích phát được long lực của long tộc. Long lực thuộc về thiên phú, là không bị hạn võ linh pháp trận hạn chế. Ta cho rằng Vân Việt cận chiến đấu với người khác là bất bại đi.
Ngươi võ sĩ tóc đen suy nghĩ một chút nói rằng:
-Mà Hàn Phi tu luyện hiển nhiên là Long Linh luyện thể thuật. Theo lý thuyết mà nói, Long Linh luyện thể thuật hiệu quả không bằng long lực cường đại. Nhưng thế nào Vân Việt có vẻ yếu thế hơn đây? Thật kỳ quái rồi?
Trong lúc hai người đang thảo luận, Vân Việt liên tiếp bại lui lúc này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sát khí màu máu hiện lên trên mặt hắn, đồng thời lan tỏa xuống toàn thân!
-A…
Dưới tấn công điên cuồng của Hàn Phi, Vân Việt rốt cuộc cũng bị buộc phải thi triển ra thực lực tiềm tàng. Trong lúc hét vang, hắn dùng cự kiếm đón đỡ tấn công của Hàn Phi. Thân thể lần thứ hai bành trướng hơn trước vài phần, dường như cự nhân thần lực trong truyền thuyết thượng cổ đột nhiên hàng lâm xuống nhân gian vậy.
Thân thể hắn bạo khởi, dưới lớp da cứng rắn ngâm đen lộ ra những đường gân xanh. Tia máu nhàn nhạt như trong cơ thể hắn bắn ra tới nơi vậy, phảng phất như vừa trải qua một hồi chém giết đẫm máu.
Làm cho người ta sợ hãi chính là, mặt ngoài da thịt hắn mơ hồ có huyết lân hiện lên, mà mười đầu ngón tay cầm cự kiếm cũng biến thành sắc nhọn. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Hàn Phi.
Hàn Phi ở gần trong gang tấc trong nháy mắt cảm giác được lực lượng của Vân Việt cấp tốc tăng cường. Nhưng mà trọng kiếm trong tay không chút ngừng nghỉ tấn công đối thủ.
Nhưng làm cho hắn không ngờ lúc này Vân Việt dĩ nhiên không dùng kiếm đón đỡ, hắn cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên trảo ra, dĩ nhiên nắm lấy kiếm phong của Hàn Phi. Nghịch lân trên cánh tay trái đột nhiên hiện!
Ca xích! Trọng kiếm giao thủ với trảo thủ của hắn không ngờ phát ra tiếng kim loại ma sát. Vân Việt dùng nắm tay không ngờ vững vàng chặn lại một kích của Hàn Phi. Mà tay phải cầm cự kiếm huy khảm tới Hàn Phi.
Một chiêu này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, Vân Việt đã mất đi tiên cơ lần thứ hai đoạt lại được!
Hàn Phi sắc mặt hơi đổi, cổ tay hắn hơi chuyển động, trọng kiếm lập tức xoay tròn, tay trái của Vân Việt cũng không nắm giữ được.
Thoát khỏi ràng buộc, Hàn Phi lập tức triệt kiếm lui về sau. Cự kiếm lướt qua ngực của hắn, kiếm phong không ngờ mang tới cảm giác áp bách với thân thể của hắn.
-Hiện giờ xem ta thế nào đây!
Vân Việt lấy lại tiên cơ lần nữa không khỏi nói lên lời dữ tợn, tiếng hô của hắn giống như sét đánh từ chín tầng trời cuồn cuộn qua đầu của mọi người.
-Kiếm kỹ của ta, vô địch thiên hạ.
Cự kiếm, trải rộng thế như hùng sơn vạn trượng đè áp về phía Hàn Phi. Không khí chung quanh giống như bị một kiếm này đè nén, không thể hô hấp được.