Long Duyên Chương 11

Chương 11
Một bóng áo hồng băngqua đường nhào đến, gạt bọn Lạc Lăng Chi bên cạnh ra, rồi ôm chầm lấy Lạc Việt.

Lạc Việt trợn mắt há miệng,toàn thân bị ôm chặt cứng, mùi son phấn sực nức xông thẳng lên não. Người áo hồng đó vùi mặt vào ngực hắn, run rẩy khóc òa lên, "Lý lang! Cuối cùng chàng cũng về rồi. Thiếp biết chàng nhất định sẽ về mà. Chàng để nô gia chờ đợi khổ quá! Khổ quá..."
 
Đây, đây là chuyện gìthế này. Lạc Việt trợn mắt, ngồi ngây ra như phỗng. Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn cùng mọi người trong phạm vi mười trượng quanh đó đều há hốc miệng, vẻ kinh ngạc, nhìn người kia ôm Lạc Việt khóc lóc, "Lý lang, Lý lang của thiếp!"


 
Im lặng một hồi lâu thậtlâu, Lâm Tinh mới lẩm bẩm, "Thì ra... ngươi ở đây... đã có tình nhân."
 
Lạc Việt còn đang há hốcmiệng như cá chết, thì người trong lòng hắn đã ngẩng lên, run run giơ tay lên chạm vào mặt hắn, "Lý lang!"
 
Lạc Việt càng thêm kinhngạc. Nữ tử ôm lấy hắn tuy ăn mặc như thiếu nữ, nhưng lớp son phấn dày cộp cũng không che nổi dung nhan khô héo, đuôi mắt khóe môi đều hằn lên nếp nhăn, mái tóc cài đầy châu ngọc khô xác, lẫn vài sợi bạc. Chỉ có đôi mắt đăm đăm nhìn Lạc Việt là hệt như thiếu nữ, sáng rực dị thường.
 
Bà ta, là một phụ nữtrung niên. Lạc Việt lắp bắp nói, "Phu... phu nhân... có phải bà nhận lầm người rồi không!"
 
Bàn tay khô gầy của bàta vẫn vuốt ve gương mặt hắn, "Lý lang, thiếp biết mà, chàng nhất định sẽ quay lại tìm thiếp. Lý lang à..."
 
Ngón tay bà ta lạnh ngắt,móng tay dài sơn son đỏ chót, khiến Lạc Việt cảm thấy như bị một cỗ cương thi nghìn năm trong cổ mộ ôm ấp.
 
Bỗng có mấy người từbên kia đường sải bước chạy đến, hai ba đại hán trong số đó chia ra tóm lấy cánh tay bà ta, gỡ khỏi người hắn, lôi ra. Nữ nhân nọ rít lên, ra sức vùng vẫy kịch liệt, "Buông ra. Các người buông ta ra. Lý lang!"
 
Một bà lão trong đámngười vừa chạy đến chắp tay vái chào Lạc Việt, "Xin lỗi tiểu ca, làm đệ hoảng sợ rồi, thật là không phải. Mời tới chỗ chúng tôi uống chén rượu..." Nói đoạn bà ta đưa mắt nhìn quanh, dùng khăn tay che miệng cười, "Ai da, xem ra tiểu ca đi cùng lão gia và phu nhân này, vậy không mời các vị tới chỗ chúng tôi được rồi. Phải làm sao đây?"
 
Lạc Việt thoáng ngâyngười, nhưng nhìn cách ăn mặc nói năng của bà ta, cũng đã đoán ra tám chín phần, bèn cười khan, "Ma ma không cần khách khí, tại hạ không việc gì đâu, ha ha, bà mau đưa vị... à vị... phu nhân kia về đi."
 
Nữ nhân bị giữ chặt vẫnchăm chăm dán mắt vào Lạc Việt, ra sức vùng vẫy, tiếng gào mỗi lúc một thêm thê thảm, "Lý lang, Lý lang! Tại sao chàng không chịu nhận Ngọc Kiều? Các người buông ta ra. Lý lang cứu thiếp!"
 
Bà lão đang cười cườinhận lỗi với Lạc Việt chợt biến sắc mặt, lạch bạch mấy bước đi đến trước mặt nữ nhân nọ, giáng cho bà ta một bạt tai, "Nói bao nhiêu lần rồi, tên họ Lý kia đã có vợ. Mười mấy năm trước hắn đã ruồng bỏ ngươi rồi. Còn năm lần bảy lượt ra phố gào khóc cái gì. Gào nữa bà xé họng ra đó." Vừa quay ngoắt lại, vẻ mặt bà lão đã đổi lại thành ân cần tươi tắn, "Tiểu ca à, lão thân đưa mụ điên kia về đã nhé. Quả là không phải, đệ đại nhân đại lượng, đừng chấp người điên làm gì." Đoạn vung tay chỉ huy ba đại hán kia lôi người đàn bà đang khản giọng kêu gào đi.
 
Lạc Việt thẫn thờ nhìntheo đám người kéo vào một tòa lầu đối diện, trên lầu chăng rèm kết lụa, trước cửa treo tấm biển đề ba chữ: Nhãn Nhi Mị.
 
Bấy giờ chủ quán mì mớichạy tới, "Ai, tiểu ca, bà điên đó cứ dăm ngày ba bận lại làm loạn trên phố, hôm nay đúng lúc đụng phải đệ."
 
Lạc Việt tỏ vẻ thấu hiểu,"Bà ta là..."
 
Bà chủ quán đang đứngphía dưới tiếp lời, "Bà ta là kỹ nữ trong ngôi lầu kia, hóa điên mười mấy năm rồi."
 
Bọn Lạc Việt ngồi xuốngbàn, vừa đợi mì, vừa nghe bà chủ quán kể chuyện.
 
Người điên kia tên gọiNgọc Kiều, thời trẻ là kỹ nữ nổi tiếng gần xa, nghe nói cả đại lão gia ở tỉnh thành cũng biết tiếng tìm tới. Mười mấy năm trước, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bà ta lại mê mẩn một khách thương bán vải từ xa đến, sống chết không chịu tiếp khách nữa, chỉ đợi khách thương cưới mình về. Kết quả người đó đi biệt tích, bà ta chờ hoài không được, hóa điên.
 
Lạc Việt nghe xong cảmthán không thôi. Lâm Tinh hậm hực, "Gã kia đúng là tồi tệ, đã không định cưới về thì ban đầu đừng lừa gạt người ta chứ."
 
Đám nam nhân đang ngồiđều không tỏ ý kiến gì. Bà chủ quán lại nói, "Có điều Ngọc Kiều cũng còn may chán, ma ma ở đó là mẹ ruột bà ta, bằng không bà ta điên khùng như thế, có lẽ đã bị..."
 
Lâm Tinh hừ mũi,"Tên bạc tình kia chẳng biết hiện giờ ở đâu, đã gặp báo ứng hay chưa?"
 
Đỗ Như Uyên hắng giọngkhẽ nói, "Nương tử, nén giận đi."
 
Chủ quán cười bảo LạcViệt, "Còn may tiểu ca gặp phải lúc bà ta như vậy, bà ta còn có lúc điên hơn nữa, đụng phải mới là phiền phức."
 
Lạc Việt ngây người, lẽnào như vừa rồi còn chưa đủ sợ ư?
 
Nửa canh giờ sau, ỨngTrạch rốt cuộc mới đặt chiếc bát không xuống, giơ tay áo lau miệng. Đỗ Như Uyên rầu rĩ móc tiền ra trả, chủ quán mì cười tươi như hoa, nhận lấy tiền rồi đưa mắt tiễn bọn họ ra cửa.
 
Chưa đi được mấy bước,đột nhiên nghe sau lưng có tiếng ầm ĩ, lại từ phía Nhãn Nhi Mị truyền tới, Lạc Việt vô thức ngoảnh lại, tức thời thất kinh.
 
Nữ nhân vận áo hồng kiaxách dao phay đuổi tới, ánh mắt đầy cừu hận găm chặt vào người hắn, "Lý Đình, quân bạc tình bạc nghĩa, ta phải lấy mạng ngươi."
 
Lạc Việt đang lách mìnhné tránh, đột nhiên khựng lại, ngọn dao của Ngọc Kiều trong khoảnh khắc ấy đã đâm tới trước mặt hắn, như sét đánh không kịp bưng tai. Tay vung lên, dao chém xuống, xoảng một tiếng, rơi xuống đất.
 
Lạc Lăng Chi thản nhiênnói, "Xin lỗi phu nhân", ngón tay lại điểm vào gáy bà ta. Ngọc Kiều nhắm nghiền hai mắt, ngã ngửa ra sau, vừa đúng lúc một đại hán đang thở hồng hộc đuổi tới, liền đỡ được. Đại hán khom người chắp tay xin lỗi bọn họ hồi lâu, mới kéo Ngọc Kiều đang mê mệt rời đi. Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, còn Lâm Tinh nhỏ giọng thì thào, "Có lẽ... là người trùng họ trùng tên thôi. Tên Lý Đình rất phổ biến ở phàm trần mà."
 
Lạc Việt trầm tư gật đầu,"Cứ tìm một quán trọ cái đã."
 
Đêm vắng sao thưa,trăng vừa lên đến đầu ngọn liễu, trước cửa Nhãn Nhi Mị chăng đầy hoa đăng, ríu rít tiếng cười.
 
Lạc Việt, Lạc Lăng Chivà Tôn Bôn vừa bước vào đại sảnh, mấy tên nô bộc đứng đón khách nhận ra ba người thì giật nảy mình, chạy vụt vào báo với Chu ma ma, "Không xong rồi, người ban sáng bị Ngọc Kiều chém tới đòi nợ."
 
Chu ma ma lạnh cả người,còn đang nghĩ cách đối phó, thì một tên nô bộc khác lại hấp tấp chạy tới, "Ma ma, vị tiểu ca bị Ngọc Kiều chém cùng hai người nữa đeo kiếm tìm đến, gọi đích danh bà ra gặp."
 
Chu ma ma đờ người ra,bất giác muốn chạy trốn.
 
Tên nô bộc khuyên,"Ma ma, tránh được mồng một không tránh được hôm rằm, tôi thấy mấy người đó bừng bừng sát khí, nhất là người lớn tuổi nhất trong bọn, hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Tối nay họ tìm tới mà không gặp, nhất định không chịu bỏ qua. Chi bằng ra nói vài lời mềm mỏng, thăm dò ý tứ bọn họ, trấn an họ rồi nói tiếp."
 
Sắc mặt Chu ma ma hếtxanh lại trắng, mụ nghiến răng, gắng nặn ra một nụ cười rồi vung vẩy khăn tay ra đón. Chỉ thấy ba người đứng lù lù giữa đại sảnh, kẻ mặt ngăm đen, sát khí nặng nhất trong bọn đang cười nói vui vẻ với mấy cô gái, một người khác đứng bên cạnh, gương mặt tuấn tú lạnh lùng chẳng để ai vào mắt, vị tiểu ca bị Ngọc Kiều chém đứng giữa, đôi mày cau rúm, thần sắc u ám, xem ra không phải tới đòi nợ, mà tới tìm hiểu. Chu ma ma gắng lê đôi chân run run lại gần, gắng cười ân cần hơn nữa, nhưng chưa kịp mở miệng chào hỏi thì vị tiểu ca đứng giữa đã lên tiếng, vẻ buồn rầu, "Ma ma, tại hạ có việc muốn nhờ."
 
Chu ma ma đưa mắt lướtqua mấy thanh đao thanh kiếm giắt bên hông ba người họ, cười gượng, "Công tử khách sáo quá, có gì căn dặn xin cứ nói đi."
 
Đôi mày người kia hơidãn ra, "Tại hạ muốn hỏi thăm một người."
 
Lời này vừa thốt ra,Chu ma ma thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức trấn định tinh thần, chân cũng thôi run rẩy, nụ cười càng ân cần hơn, "Ai da, được thôi được thôi, công tử muốn hỏi thăm ai? Lão thân nhất định biết là sẽ nói, nói là nói hết."
 
Người kia đưa mắt nhìnquanh rồi nói, "Ma ma, nơi này đông người ồn ào, có thể tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện không?"
 
Chu ma ma gật lia gật lịa,đích thân dẫn hắn vào một nhã gian trên lầu hai, luôn miệng giục nô bộc đi pha trà. Tôn Bôn uể oải bảo Lạc Việt, "Lạc thiếu hiệp, Tôn mỗ không theo thiếu hiệp lên đâu." Nói rồi liền đón lấy chung rượu từ tay một cô gái, nhấp một ngụm, rồi ôm lấy một cô khác ngồi xuống bàn.
 
Lạc Lăng Chi theo LạcViệt và Chu ma ma lên nhã tọa, nhưng y không tiến vào, chỉ đứng bên ngoài khẽ khàng khép cửa lại, rồi dựa lưng vào tường. Lạc Việt cùng Chu ma ma ngồi xuống bên chiếc bàn tròn trong phòng, đoạn nói ngay vào đề, "Ma ma, người tôi muốn hỏi thăm chính là Lý Đình."
 
Chu ma ma tức thì biếnsắc. Lạc Việt nói tiếp, "Là thế này, lão gia nhà chúng tôi có một người bạn thân tên Lý Đình, mười mấy năm trước người này ra ngoài buôn bán một chuyến, từ bấy chưa về, lão gia trước giờ vẫn để tâm tìm kiếm hắn, hôm nay đột nhiên nghe nói Ngọc Kiều cô nương mười mấy năm trước từng quen biết một thương nhân tên Lý Đình, bèn sai bọn tôi tới tìm ma ma hỏi thăm xem."
 
Chu ma ma thần mặt ra,"Lẽ nào... tên Lý Đình đó... chết thật rồi, nên mới một đi không trở lại?"
 
Ánh mắt Lạc Việt sánglên, "Chu ma ma, không biết bà có thể kể lại thật kỹ cho tôi nghe, Lý Đình mà bà biết tướng mạo ra sao, tuổi tác thế nào, làm sao quen biết với Ngọc Kiều cô nương, lúc ra đi có nói muốn đi đâu không?"
 
Chu ma ma lộ vẻ nghĩ ngợi,trầm tư chốc lát rồi kể, "Tiểu ca, người các đệ muốn tìm tên gọi Lý Đình thật ư? Không giấu gì tiểu ca, Lý Đình hại Ngọc Kiều nhà chúng ta ra thế này, ta chỉ mong hắn chết quách đi cho rảnh, nhưng nếu hắn thực sự là người các đệ muốn tìm... Ài! Ngọc Kiều nhà chúng ta quen tên Lý Đình kia từ mười tám năm về trước, bấy giờ Ngọc Kiều nổi danh gần xa, ngay cả tri phủ lão gia cũng cải trang tới xem thử, chẳng đại nhân vật nào chưa gặp qua. Lý Đình chỉ là một tên buôn vải, trong số những người ái mộ Ngọc Kiều, hắn chẳng đến lượt. Cũng chẳng biết làm sao nó lại gặp hắn nữa... Có điều tên Lý Đình kia là loại mặt trắng, tiếng là bán vải nhưng trắng trẻo cao ráo như một thư sinh, bấy giờ hắn mới ngoài hai mươi, còn chưa để râu, trông rất tuấn tú văn nhã. Cuối cùng Ngọc Kiều bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú, không chịu tiếp khách, ngoại trừ Lý Đình cũng chẳng chịu gặp ai nữa, còn nói Lý Đình sẽ cưới nó. Ta đã khuyên nó rằng, đó chỉ là lời hứa hão của đám đàn ông hay la cà kỹ viện mà thôi, không thể tin được, nhưng nó chẳng chịu nghe..."
 
Nói đến đây, Chu ma makhông ngăn được bi thương, bèn dùng khăn tay chậm chậm khóe mắt. Lạc Việt siết chặt bàn tay dưới gầm bàn lại, mười tám năm trước, vừa đúng thời gian tắm máu Đồ Thành. Lẽ nào người đó là phụ thân Lý Đình của hắn thật sao?
 
Chu ma ma chậm xongkhóe mắt, lại sụt sịt xì mũi, đoạn nghẹn ngào nói, "Chẳng biết người này có đúng là người mà quý lão gia cần tìm không? Trước đây Ngọc Kiều từng họa hình hắn, nhưng đã bị lão thân đốt trụi rồi. Có điều cả đời này lão thân cũng không quên được hình dạng hắn, dáng dấp rất cao, mày rậm, mũi cao, phải rồi..." Chu ma ma nắm chặt khăn tay, chăm chú nhìn Lạc Việt, vẻ lạ lùng, "Lão thân... nói câu này... tiểu ca đừng giận nhé. Tên Lý Đình kia... có phần nhang nhác tiểu ca... thân hình cũng giống... Nếu tiểu ca đổi sang bộ đồ khác, thì nhìn đằng sau giống hắn như đúc, dù khí chất khác hẳn nhau.
 
Hèn chi Ngọc Kiều trôngthấy tiểu ca lại nổi cơn điên dữ dội đến thế."
 
Lạc Việt chấn động tâmthần, bằng trực giác, hắn gần như đã có thể khẳng định, người quen biết với Ngọc Kiều kia chính là Lý Đình, phụ thân hắn. Hắn gắng trấn định tinh thần, hỏi gặng, "Về sau... Lý Đình rời đi khi nào?"
 
Chu ma ma đáp, "Tổngcộng hắn chỉ ở đây gần hai tháng, bán xong vải liền đi ngay, lúc đi còn gạt Ngọc Kiều là quay về chuẩn bị sính lễ."
 
Lạc Việt hỏi tiếp,"Lý Đình còn người quen hay bạn bè gì ở Đồng Huyện không?"
 
Chu ma ma lắc đầu,"Không có, nếu còn thì lão thân đã tra ra nguồn gốc, dù là chân trời góc bể cũng lôi cổ tiểu tử đó ra rồi. Lúc ở đây bán vải, hắn đã thuê phòng của Lưu lão đầu ở phía Nam thành, tiếc rằng mấy năm trước lão ta đã chết, bằng không các vị có thể tới chỗ lão nghe ngóng xem sao."
 
Lạc Việt trầm tư khôngnói, lát sau mới rút trong lồng ngực ra một nén bạc đặt lên bàn, "Đa tạ ma ma."
 
Chu ma ma nắm chặt lấynén bạc, cười đáp, "Tiểu... à, công tử khách sáo quá, lão thân chỉ kể lại vài ba chuyện mình biết thôi mà, chẳng rõ có giúp gì được quý lão gia không."
 
Lạc Việt đứng dậy chắptay cáo từ, Chu ma ma cũng khom lưng đáp lễ, đoạn ân cần tiễn chân. Vừa ra đến cửa, chợt Chu ma ma dừng phắt lại, vỗ tay nói, "Ai da, lão thân hồ đồ mất rồi, quý lão gia muốn tìm người thì đối chiếu chữ viết là tiện nhất. Lão thân còn giữ bút tích của Lý Đình đây."
 
Chừng tàn một nénnhang, Chu ma ma bưng tới một chiếc hộp gỗ. Lạc Việt thầm hít vào một hơi, bình tĩnh mở nắp hộp, rút ra một xấp giấy dày. Hắn tưởng là thơ tình hoặc thư từ phụ thân viết cho Ngọc Kiều, nhưng định thần lật xem, phát hiện là một đống giấy nợ, bên trên ghi nào là "hai lạng rượu Hoa điêu", "nghỉ đêm mười lạng"... cuối trang đều ký hai chữ ,"Lý Đình" như rồng bay phượng múa.
 
Chu ma ma nói,"Đây đều là giấy nợ hắn ký trong những lần tới tìm Ngọc Kiều, lão thân định đợi ngày nào đó tiểu tử này xuất hiện, sẽ bắt hắn trả cả vốn lẫn lãi." Đoạn quay sang cười nói, "Có điều nếu quý lão gia cần, lão thân có thể giao lại, chỉ lấy năm phần lời thôi."
 
Lạc Việt nghe nói lập tứcnhét đống giấy nợ vào lại trong hộp, Chu ma ma thấy vậy ân cần, "Ai da, thế này đi, lão thân chịu thiệt vậy, nhượng thêm ít lời nữa, hai trăm lạng bạc, thế nào?"
 
Lạc Việt đậy nắp hộp lại,lắc đầu, "Tại hạ phải về bẩm báo lão gia đã."
 
Chu ma ma gật đầu khenphải, ân cần tiễn cả bọn ra tận cửa đại môn, còn vẫy khăn tay mời bọn họ lần sau lại ghé.
 
Đi khỏi Nhãn Nhi Mị mộtquãng xa, Chiêu Nguyên mới từ trong áo Lạc Việt thò ra, khẽ hỏi, "Sao huynh không mua lại đống giấy nợ đó?"
 
Lúc trông thấy chiếc hộpkia, Lạc Việt thở gấp, tim đập dồn dập, rõ ràng, chữ viết của phụ thân trên mấy tờ giấy đó rất có ý nghĩa với hắn. Nhưng hắn đáp, "Ta đâu có ngốc để cho mụ ta chặt chém, hai trăm lạng bạc, có đem ta băm thành thịt viên bán cũng chẳng đủ mua." Miệng nói, tay ấn vào ngực áo, "Mau chui vào đi, giờ còn đang ở trên đường, bị người ta nhìn thấy thì gay." Chiêu Nguyên "ồ" lên một tiếng, lập tức rụt lại vào ngực hắn.
 
Canh ba, Chu ma ma ănkhuya xong, lại ra trước cửa tiếp tục chào mời khách, chợt liếc mắt thấy một thiếu niên đang đi loanh quanh bên ngoài. Chu ma ma liền nhanh tay kéo hắn vào, "Tiểu thiếu gia trông quen lắm, mau vào đây chơi đi, đệ thích cô nương như thế nào?"
 
Thấy gương mặt tuấn túcủa thiếu niên đỏ bừng lên, các cô nương quanh đó đều che miệng cười. Một cô nương có vẻ già dặn trong bọn nhéo má gã, dịu dàng nói, "Ma ma đừng làm người ta sợ. Tiểu công tử, đệ xem tỉ muội chúng ta ai xinh hơn, đệ muốn ai bồi tiếp đệ nào?"
 
Thiếu niên lắp bắp,"Tôi, tôi, tôi tìm Chu ma ma..."
 
Mọi người quanh đó, kểcả Chu ma ma đều sững người. Thiếu niên giãy ra khỏi tay các cô nương, đứng thẳng người lại, "Tôi tới mua lại chiếc hộp gỗ mà vừa nãy Chu ma ma từng lấy ra cho người ta xem."
 
Trong tịnh thất, thiếuniên đặt một bọc vải lên bàn, Chu ma ma mở ra, lập tức hít vào một hơi lạnh. Mấy mảnh vảy lạ lùng nằm trên nền lụa trắng, óng ánh kim quang, khiến cả căn phòng cũng nhuốm ánh vàng nhàn nhạt. Thiếu niên nói, "Hai trăm lượng bạc quá nặng, cầm theo không tiện. Theo giá cả hiện nay, vảy thủy giao mười lạng một cái, nơi đây có hai mươi cái, chẳng biết bà có bằng lòng đổi lấy cái hộp gỗ kia không?"
 
Chu ma ma nhìn chằm chặpvào mấy mảnh vảy, ngẩn ra hồi lâu, rồi mau mắn gói lại ôm vào lòng, gật đầu lia lại, "Đương nhiên đương nhiên." Đoạn hai tay dâng hộp gỗ lên.
 
Chu ma ma biết, trongchợ đen, những thứ hiếm hoi như vảy giao gân rồng trăm năm khó gặp, mụ sống quá nửa đời người mà chỉ trông thấy có hai lần, hơn nữa vảy thủy giao chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau, dựa vào trực giác như loài dã thú, mụ dám đoan chắc, mấy mảnh vảy đang ôm trong lòng đây nhất định là tuyệt phẩm vạn năm khó gặp.
 

Thấy thiếu niên nhận lấychiếc hộp, Chu ma ma vội bổ sung, "Tiểu công tử, hiện giờ triều đình đang truy nã loạn đảng long yêu gì đó. Giao cũng có họ hàng với rồng, đều phạm vào đại kỵ. Lão thân có duyên với tiểu công tử, vụ trao đổi vừa rồi, ngàn vạn lần không thể để lộ đâu."
Thiếu niên mỉm cười,"Yên tâm, tôi còn sợ phiền phức hơn bà, nếu không phải gia phụ nhất thời không lấy đâu được hai trăm lạng bạc thì cũng không đem vật này ra trao đổi đâu. Hy vọng bà cũng có thể giữ bí mật."
 
Chu ma ma cười nịnh,"Đương nhiên đương nhiên." Nói vậy nhưng trong đầu mụ lập tức so sánh thiếu niên trước mặt cùng mấy người vừa gặp ban chiều với những miêu tả trên bảng cáo thị, xác định dường như không phải, mới tiễn thiếu niên ra cửa.
 
Sớm hôm sau Lạc Việt thứcdậy, phát hiện chiếc hộp gỗ ở chỗ Chu ma ma hôm qua đang đặt bên gối mình. Hắn ngẩn người, kéo Chiêu Nguyên đã hóa thành hình người trong chăn ra, "Chuyện gì thế này?"
 
Chiêu Nguyên dụi dụi cặpmắt nhập nhèm, vẻ ngỡ ngàng. Lạc Việt cau mày, "Đệ làm sao có được? Ta biết nhất định là đệ?"
 
Chiêu Nguyên cười hìhì, không đáp. Lạc Việt nhìn nó chằm chằm, "Rốt cuộc đệ làm sao có được? Hai trăm lạng bạc, đệ lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
 
Chiêu Nguyên đảo mắt,"Tôi ăn trộm."
 
Lạc Việt cau mày,"Ăn trộm? Đệ đâu phải Phi Tiên Phong?"
 
Chiêu Nguyên giơ chitrước gãi gãi đầu, "Tôi, tôi học Ứng Trạch, biến ra bạc lừa người ta."
 
Lạc Việt bình thản,"Không đúng, dùng pháp thuật biến ra bạc không duy trì được lâu, pháp lực của đệ lại không cao, dù nhất thời gạt được thì bà ta cũng tới tìm chúng ta tính sổ rồi mới phải. Nói, rốt cuộc đệ lấy cái gì ra đổi hả?"
 
Chiêu Nguyên úp úp mở mở,chỉ cười không nói. Lạc Việt thình lình giật tung chăn, kéo tay áo Chiêu Nguyên xuống, khiến nó bất giác hít vào một hơi. Lạc Việt càng sa sầm mặt, lột luôn y phục nửa người trên của Chiêu Nguyên ra, chỉ thấy cánh tay trái nó đã mất một mảng da lớn, lộ ra lớp thịt hồng hồng, máu rỉ ra đóng thành vảy. Lạc Việt tức thời tái mét mặt, thần sắc càng thêm u ám, "Đệ tự lóc vảy của mình?"
 
Chiêu Nguyên đành gật đầuthừa nhận.
 
Trán Lạc Việt nổi cảgân xanh, Chiêu Nguyên chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế, "Đệ đúng là không biết suy nghĩ. Rỗi hơi quản chuyện không đâu. Lóc vảy ra đổi lấy một cái hộp nát."
 
Chiêu Nguyên gãi đầu,"Thật ra đâu có gì, mấy ngày nữa sẽ mọc lại ấy mà."
 
Lạc Việt bừng bừng lửagiận, hai mắt đỏ ngầu, "Mọc. Lỡ như lộ chuyện ra, thì hành tung của chúng ta làm sao? Đệ sống gần trăm năm rồi sao vẫn khờ thế hả?"
 
Chiêu Nguyên thật thàđáp, "Tôi đã kể với huynh rồi mà, trước đây tôi chỉ ở dưới sông, sau này mới lên bờ, sau này..."
 
Lạc Việt giận suýt sặcmáu, "Đệ..." Đoạn lấy chăn trùm lên mình nó, hầm hầm ném lại một câu, "Ngoan ngoãn nằm yên trong chăn đấy," đoạn tung cửa bỏ đi.
 
Chiêu Nguyên nằm trongchăn sờ sờ mũi, không biết nên nghe lời nằm im đó, hay chạy ra ngoài xem, thì nghe thấy tiếng cửa phòng cót két mở ra. Lạc Việt tay trái kéo Lâm Tinh, tay phải nắm Thương Cảnh, sải bước tiến vào, Đỗ Như Uyên theo sau, vừa đi vừa ngáp, "Lạc Việt, huynh mở cửa nhẹ tay chút đi, khách khứa trên tầng này đều đang ngủ đấy, huynh nắm lấy quy huynh làm gì, nói rõ trước được không..."
 
Lạc Việt kéo Lâm Tinh tớitrước giường, đặt Thưong Cảnh lên giường rồi vạch chăn ra, xắn tay áo Chiêu Nguyên lên. Đỗ Như Uyên ghé đầu nhìn, "Vết thương nặng quá, sao thế?"
 
Lâm Tinh giật nảy mình,kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi tự dưng lại lóc vảy mình?"
 
Lạc Việt khàn giọngnói, "Chữa trị cho nó đi."
 
Thương Cảnh chậm chạpnheo mắt quan sát rồi nói, "Vết thương này dùng Khôi Cân Phục Cốt đại pháp của lão phu thì lành ngay thôi."
 
Lâm Tinh cướp lời,"Khôi Cân Phục Cốt đại pháp? Nghe tên dường như là trị vết thương về xương cốt phải không, Chiêu Nguyên bị lóc vảy cơ mà." Đoạn cúi đầu rút từ trong túi đeo bên người ra một chiếc bình ngọc, "Hay là dùng bí dược Hoạt Phu Sinh Cơ thủy đặc chế của Kỳ lân tộc chúng ta. Phối hợp với Thuận Tu Lượng Lân lộ này, ngoài thoa ba giọt, trong uống ba giọt, sẽ thấy ngay hiệu quả."
 
Thương Cảnh cười khà,"Tiểu kỳ lân này, dược thủy của ngươi hình như là thuốc dưỡng nhan của kỳ lân cái thì phải, uống vào liệu có đau bụng không?"
 
Lâm Tinh lắc lắc chiếcbình trong tay, "Lão rùa đen, nếu ông không phục thì chúng ta tỉ thí xem. Thế này đi, nửa trên vết thương là của ông, nửa dưới để tôi trị, tôi chỉ dùng dược thủy bôi bên ngoài, xem ai trị khỏi trước, sao hả?"
 
Vừa nói cô vừa ngồi xuốngbên giường, nắm lấy cánh tay Chiêu Nguyên, nhẹ nhàng nhỏ thuốc lên vết thương. Thương Cảnh bò nhích lên trên một chút, một luồng sáng xanh rọi vào vết thương của Chiêu Nguyên, quả nhiên đã chia ra nửa trên nửa dưới rất rõ ràng. Chỉ lát sau, phần vết thương bao phủ trong luồng sáng xanh dần dần mọc ra lớp vảy mới, lấp lánh ánh vàng, rồi biến thành làn da. Còn phần vết thương của Lâm Tinh vẫn y nguyên như cũ. Lâm Tinh ngang ngạnh, "Phải trong uống ngoài xoa kia, chỉ bôi bên ngoài, đương nhiên công hiệu không thể nhanh được." Tuy nói cứng, nhưng cô vẫn buông ra, nhường chỗ để luồng sáng xanh của Thương Cảnh lan ra trị liệu toàn bộ vết thương cho Chiêu Nguyên.
 
Chừng một tuần nhang, vếtthương của Chiêu Nguyên đã lành hẳn, ánh sáng xanh cũng nhạt đi. Lâm Tinh bèn sán lại xem, "Ta thấy hình như không được nhẵn nhụi, có vẻ không giống lớp da ban đầu lắm." Đoạn nhét bình ngọc vào tay Chiêu Nguyên, "Này, dùng Thuận Tu Lượng Lân bôi vào, vảy sẽ sáng bóng lên đó. Nếu râu rồng của ngươi bị rối, cũng có thể bôi nó, vuốt một cái là suôn mượt ngay."
 
Lạc Việt nhất thời câmnín.
 
Lúc ăn sáng, ChiêuNguyên ngồi trong góc khuất húp cháo, vừa vươn đũa về phía chiếc bánh rán mới được bày lên bàn, thì một đôi đũa khác đã gắp bánh lên, bỏ vào đĩa Lạc Việt, đồng thời đôi đũa ấy lại gắp một chiếc bánh bao chay nóng hổi đặt xuống chiếc đĩa trước mặt nó.
 
Lạc Việt thản nhiênnói, "Vừa bị thương, ăn ít dầu mỡ thôi."
 
Nhưng tôi khỏi rồi mà.Chiêu Nguyên cắn một miếng bánh bao, nuốt câu này vào bụng. Có lẽ Lạc Việt vẫn còn giận việc nó quản chuyện không đâu.
 
Ăn xong bữa, mọi ngườitính tiền rời khỏi nhà trọ.
 
Trong ánh nắng ấm áp, bọnhọ ra khỏi Đồng Huyện, thấy Lạc Việt ngoảnh lại nhìn về phía cổng thành, Lạc Lăng Chi nói, "Tâm tình Việt huynh chừng như rất phức tạp."
 
Lạc Việt cười khổ,"Biết được cha mình có khả năng là kẻ bạc tình, có thể không phức tạp sao?"
 
Dù vì trận tàn sát đómà cha hắn không thể làm tròn lời hứa với Ngọc Kiều, nhưng lúc bấy giờ, có lẽ cha mẹ hắn đã thành thân, thậm chí hắn đã thành hình trong bụng mẹ, bất luận ra sao, cha hắn cũng đã phụ bạc một trong hai người họ.
 
Lâm Tinh khẽ nói,"Không chừng trong chuyện này còn ẩn tình gì đó mà chúng ta chưa biết."
 
Lạc Việt thở dài nói,"Có lẽ."
 
Lâm Tinh hơi biến sắc mặt,định nói gì thêm, nhưng rồi lại thôi.
 
Đến trưa, họ đành kiếmvài con chim dại thú hoang ngoài đồng lót dạ. Lạc Việt xé hai chiếc cánh gà nướng đưa cho Chiêu Nguyên, "Cho đệ đấy, ăn gì bổ nấy."
 
Chiêu Nguyên ngớ người,rồi giơ tay đón lấy. Đỗ Như Uyên cũng phụ họa, "Ta còn một cái đùi gà đây, đệ ăn luôn cho khỏe."
 
Ứng Trạch uy nghiêmnói, "Bản tọa cũng có một cái đùi gà, thưởng cho ngươi đấy, ồ không được, lẽ nào ngươi muốn tẩm bổ thành ba chân ư?"
 
Chiêu Nguyên mải gặmcánh gà, chỉ ậm ừ gật đầu. Đỗ Như Uyên đưa mắt nhìn quanh, "Hình như thiếu người, quy huynh không thấy đâu, cả nương tử của ta nữa?"
 
Tôn Bôn dựa vào thâncây, uể oải nói, "Bây giờ lão gia mới phát hiện ra phu nhân biến mất à? Vừa nãy lúc làm cơm, cô ta đã hấp tấp đem theo quy huynh của đệ đi rồi, không biết đi làm gì nữa."
 
Chừng một khắc sau, LâmTinh cùng Thương Cảnh trở về, hai mắt cô sáng rỡ, miệng nở nụ cười thần bí, "Lạc Việt, ngươi đoán xem vừa rồi ta đã làm gì?" Thương Cảnh chậm chạp bò lên đầu Đỗ Như Uyên rồi rụt đầu vào mai ngủ.
 
Lúm đồng tiền trên máLâm Tinh sâu hút, "Vừa rồi chúng ta vừa quay lại Đồng Huyện một chuyến. Bà Ngọc Kiều kia về sau sẽ không phát điên phát rồ như thế nữa đâu."
 
Lạc Việt ngẩn người.
 
Lâm Tinh cười hì hì ngồixuống, "Đương nhiên, có lẽ bà ta chưa hồi phục ngay được, nhưng dần dần sẽ khá lên. Đành vậy, Thương Cảnh không thạo trị chứng bệnh này, sau cùng ta phải cho bà ta uống thuốc, mới từ từ phát huy tác dụng."
 
Lạc Việt chăm chú nhìncô hồi lâu, chân thành nói, "Cảm ơn."
 
Lâm Tinh xua tay,"Ôi chao, ta chỉ muốn cược với lão rùa đen kia xem ai lợi hại hơn thôi. Chút thương thế của rồng ngốc vốn không đủ để ta phát huy khả năng, không tính không tính."
 
Lạc Việt nhất thời chẳngbiết nói gì, chỉ có tiếng gà nướng trên đống lửa xèo xèo mùi thức ăn cũng lững lờ lan ra. Vui non vui nước, vui đời vui sống, vì trong cõi thế có mùi khói lửa thế này.
 
Thông đạt trăm vẻ, đứnggiữa đời mà vui sống, mắt động thì lòng sáng.
 
Câu đầu tiên trongthiên đầu tiên của Thái Thanh kinh mà Khanh Dao sư tổ tặng, đã viết như thế.
 
Hai ngày sau, cuối cùngLạc Việt cũng đến chân núi Thiếu Thanh. Để tránh tai mắt của Thanh Huyền, bọn họ đành đi đường vòng, không qua Phụng Trạch trấn mà từ đồng hoang đi vòng đến chân núi luôn. Dọc đường đi không có gì khác thường, Lạc Việt cũng yên tâm hơn. Hắn định lẻn lên núi xem tình hình sư phụ và các sư đệ có bình an hay không. Nếu sư phụ không muốn gặp, hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi. Bên dưới Thiếu Thanh sơn vẫn quạnh quẽ như xưa, Lạc Việt hít sâu một hơi, gió ở nơi này vĩnh viễn tươi mát trong lành như thế.
 
Chợt Chiêu Nguyên ngẩngnhìn lên đỉnh núi, nó đã thoáng ngửi thấy một mùi khác. Đó là...
 
Lâm Tinh biến sắc,"Lạc Việt, trên đỉnh núi có mùi máu." Cô tung mình nhảy lên, nắm lấy Lạc Việt, rồi bay thẳng tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi là cảnh tượng ngổn ngang lộn xộn. Di tích Thanh Sơn bây giờ trông còn thảm thương hơn thời bị thái tử hỏa thiêu, thật không nỡ nhìn. Trên mặt đất lỗ chỗ những hố đất cái nông cái sâu, cái to cái nhỏ, gạch vụn ngói vỡ ngổn ngang. Dưới nền đất cũng như trên những miếng gạch vụn ngói nát đều có những vệt nâu sẫm. Lạc Việt bước đến bên một bức tường lở lói ngả nghiêng, thấy trên tường chằng chịt vết đao chém, lại vấy một mảng nâu sẫm khiến người ta thấy mà phát hoảng. Hắn chậm chạp nhặt một thứ chỗ chân tường. Chiêu Nguyên, Ứng Trạch, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh và Lạc Lăng Chi đều đã chạy đến, lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Đỗ Như Uyên lên tiếng trước, "Lạc Việt... Lệnh sư môn chưa chắc đã..."
 
Lạc Việt dùng tay áolau bùn đất trên vật vừa nhặt được, giọng bình tĩnh dị thường, "Chiếc túi như ý này, là của Lạc Ngụy."
 
Lạc Ngụy là sư đệ nhỏtuổi nhất. Ham ăn nhác làm, lần nào luyện công cũng lười biếng. Thường khoắng bánh bao trong bếp rồi nửa đêm trùm chăn ăn vụng, khiến lũ chuột làm tổ dưới gầm giường, cắn cho chăn thủng lỗ chỗ. Thường rút chiếc túi đeo trước ngực ra, khoe khoang với các sư huynh đệ, "Sư phụ nói không chừng đệ chính là thiếu gia nhà giàu nào đó, lúc người nhặt được đệ, trên mình đệ còn mặc đồ tơ lụa, cả chiếc giỏ đựng đệ cũng chạm hoa đó. Nhìn đường thêu và chất vải trên chiếc túi này của đệ xem, không chừng trước khi gặp nạn hồng thủy, nhà đệ có tới mười mấy mẫu ruộng, người hầu kẻ hạ đầy đàn đó nha."
 
Lạc Ngụy... Lạc Trịnh...Lạc Lỗ... Lạc Yên... Lạc Tống... Lạc Tề... Lạc Sở...
 
Lạc Tấn... Lạc Tần... LạcHàn... Lạc Ngô...
 
Sư thúc... Sư phụ...
 
Lâm Tinh vội quay đi,"Chiêu Nguyên, ngươi ở đây trông chừng Lạc Việt, ta tới chỗ Hồ Lão Thất xem sao." Vừa thoáng nhìn Chiêu Nguyên, cô chợt cau mày, "Chiêu Nguyên, mắt ngươi..."
 
Chiêu Nguyên đang ngâyra nhìn Lạc Việt, đờ đẫn ngoái sang Lâm Tinh, một luồng khí tức kỳ quái từ Lạc Việt bỗng truyền tới, đè nặng trong lòng nó, long khí trong cơ thể nó đang cồn lên nhộn nhạo, nhưng không có vẻ dồn dập. Lâm Tinh kinh ngạc nhìn nó, "Sao mắt ngươi biến thành màu đỏ?" Chiêu Nguyên vẫn đứng đờ ra. Thôi thúc, điên cuồng, luồng khí tức kia chi phối nó, dục vọng không sao đè nén trào lên xâm chiếm nó, khiến nó chỉ muốn vung móng vuốt xé toạc cả bầu không ngăn cách giữa đất trời.
 
Phi Tiên Phong hưng phấnđập cánh nhìn Chiêu Nguyên, thân hình không ngừng lớn phổng lên gấp mấy lần, hai tay liên tục đấm ngực thùm thụp, rống lên. Khí tức trong cơ thể Chiêu Nguyên cũng cuộn lên hưởng ứng, nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng dài, đột nhiên biến thành hình rồng, lượn vòng rồi bay lên.
 
Thương Cảnh nằm trên đỉnhđầu Đỗ Như Uyên thét lớn, "Gay rồi, Chiêu Nguyên bị tẩu hỏa nhập ma, tiểu kỳ lân mau khống chế nó đi!"
 
Cuồng phong nổi lên, cuốnđất đá gạch ngói dưới đất bay mù mịt, thân mình Chiêu Nguyên chợt tỏa ra một làn khí xám, lắc đầu quật đuôi gầm rít bay vòng quanh. Lâm Tinh vội vung nhuyễn tiên, biến thành một sợi thừng, trói chặt Chiêu Nguyên lại, nào ngờ Chiêu Nguyên gầm rít vùng vẫy, làm Lâm Tinh bị dội văng ra sau mấy trượng, trong lúc văng ra, cô liếc thấy Lạc Việt đang đứng bất động, không khỏi kinh hoàng biến sắc.
 
Hai mắt Lạc Việt cũng đỏngầu, giống hệt Chiêu Nguyên.
 
Ứng Trạch giơ tay đỡ lấycô, "Tiểu kỳ lân, xem ra người ngươi cần khống chế là đồ tôn của Khanh Dao kia kìa."
 
Lúc này, Chiêu Nguyêntrên trời lại ngẩng đầu gầm vang, một quả cầu quang màu xám lấp loáng ánh chớp từ miệng nó bay ra, nhằm thẳng vào bầu không. Một bóng áo xanh chợt xuất hiện trên không, tức tốc đuổi bắt lấy quả cầu rồi đáp xuống. Đỗ Như Uyên gọi to, "Lạc Việt, sư phụ và các sư đệ của huynh chưa chết đâu."
 
Lạc Việt vừa ngoái lại,Lạc Lăng Chi đã sấn lên, vỗ một chưởng vào gáy hắn. Thân mình Lạc Việt loạng choạng, rồi nhắm nghiền mắt ngã xuống đất. Chiêu Nguyên trên không cũng khựng lại, Lâm Tinh liền thừa cơ quăng sợi thừng biến từ nhuyễn tiên, lần này, dây thừng biến thành mấy sợi, trói nghiến lấy Chiêu Nguyên, người áo xanh đang ôm cầu quang đáp xuống kia cũng vung tay phát ra một quầng sáng xanh lục, phủ trùm lên Chiêu Nguyên, đoạn tiếp đất, loạng choạng giật lùi mấy bước rồi ngã phệt xuống. Chiêu Nguyên đã bị trói gô, sắc xám trên người nhạt dần đi, cặp mắt đỏ ngầu đã nhắm nghiền, ánh vàng nhàn nhạt lại bừng lên lấp lánh, thân hình run lên rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thành một con rồng nhỏ, nhưng xem ra vẫn nhỉnh hơn trước đây một chút. Con rồng nhỏ xíu lọt thỏm qua vòng dây trói rơi xuống, Lâm Tinh vội đón lấy nó.
 
Lạc Việt đứng giữa đồnghoang, ngơ ngác nhìn quanh.
 
Cỏ xanh ngút trời, hoadại rực rỡ, ngọn núi xanh xa xa vô vàn tú lệ, mây vờn quanh đỉnh như tơ vương vấn vít. Hắn rất quen thuộc với nơi này, từ nhỏ đến lớn, hắn đã nhổ cỏ, luyện công, đun nước, dắt các sư đệ đến chơi đùa ở đây. Đi về hướng Nam thêm nửa dặm nữa, có một con sông nhỏ. Đi thêm một dặm về hướng Tây, lại có một vùng trũng, cũng khá um tùm. Về phía Bắc mấy dặm, là Phụng Trạch trấn, còn đỉnh núi xanh biếc phía Đông kia, chính là Thiếu Thanh sơn. Dưới chân núi có một con đường quanh co xếp bằng đá tảng dẫn tới sư môn của hắn, Thanh Sơn. Dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đi về đến sư môn. Lúc này, các sư đệ hẳn đang ở trong Tổ Sư điện nghe nhị sư thúc Tùng Tuế Tử giảng giải đạo pháp, Lạc Tống Lạc Yên nhất định đã ngủ gục, còn Lạc Tề Lạc Trịnh Lạc Ngụy chắc đang dùng sách che mặt ăn vụng bánh bao, còn mấy tên Lạc Ngô Lạc Hàn...
 
Phải rồi, sư thúc đanggiảng đạo pháp, sao ta lại ở đây? Ta ở đây làm gì? Lạc Việt càng thêm hoang mang, đột nhiên một cánh tay nắm lấy tay áo hắn, Lạc Việt ngoảnh lại, liền trông thấy Chiêu Nguyên đang đứng bên cạnh. Lạc Việt chấn động trong lòng, cũng sực hiểu ra.
 
Phải rồi, hắn quay vềThanh Sơn xem xem sư phụ sư thúc và các sư đệ có bị triều đình làm khó dễ hay không. Lạc Việt cau mày hỏi Chiêu Nguyên, "Bọn Lâm Tinh, Lăng huynh, Đỗ sư đệ đâu cả rồi? Sao chỉ có mình đệ với ta?"
 

Chiêu Nguyên gãi đầu,"Tôi cũng không biết, từ đầu đến giờ chỉ có huynh với tôi thôi." Tâm trí nó vẫn mê man mờ mịt, như thể đã quên mất chuyện gì quan trọng, nhưng vắt óc nghĩ mãi không ra. Lạc Việt cũng chẳng hơn gì Chiêu Nguyên, hắn vỗ vỗ trán, "Thôi, chúng ta đi trước vậy, nói không chừng bọn họ đã lên núi cả rồi."
Image
19/02/2015, 12:33 PM     
    Add Thank You Thanks Quote
meo_samy92
Pas d'amour sans amour...



Offline
Posts: 193
Thanks Given: 176
Thanks Received: 3,351 in 63 posts
Joined: Dec 2012
Reputation: 2
E-coins: 3,534€ [Donate]     
Post: #19
RE: Long Duyên (Tập 2) - Đại Phong Quát Quá [1/8]
   Chiêu Nguyên gật gật đầu,cùng Lạc Việt đi thẳng lên Thiếu Thanh sơn, nó nhìn đằng trước rồi ngẩng đầu dụi mắt, chỉ ra xa nói, "Đằng kia hình như có người đang tới."
 
Lạc Việt nhìn theo, chỉthấy trên không có một người đang ngự kiếm phiêu phiêu bay lại, hắn nheo mắt nhìn, tay nắm lấy chuôi kiếm. Là người Thanh Huyền?
 
Bóng người kia bay đếngần, từ từ đáp xuống, đoạn phất tay áo, cắm thanh kiếm trong tay vào bao kiếm đeo sau lưng, kinh ngạc thốt lên, "Lạc huynh?
 
Chiêu huynh?"
 
Bàn tay Lạc Việt đờ ratrên chuôi kiếm, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, "Sao lại là huynh?"
 
Người trước mặt, khôngngờ lại là Khanh Dao sư tổ mà hắn từng gặp trong mộng.
 
Gặp hai người bọn hắn,Khanh Dao chừng như rất vui, tươi cười nói, "Sư môn Thanh Huyền của tại hạ nằm ở bên kia núi. Còn hai vị, sao lại đi ngang qua đây? Xa nhau mấy ngày, việc gấp kia đã làm xong chưa?"
 
Lạc Việt vội cười khan,"Chưa xong được. Phải rồi, con trai lần trước, chẳng biết đã về Tây Hải hay chưa?"
 
Khanh Dao chỉ chiếc túiđeo bên hông, "Vẫn ở đây, ta phải quay về sư môn báo một tiếng."
 
Lạc Việt hỏi, "VậyKhanh Dao huynh đang định đi Tây Hải sao?"
 
Khanh Dao lắc đầu,"Không. Trong sư môn có chuyện, phải hai ngày nữa mới có thể lên đường. Ta vốn định xuống núi hẹn vài ba người bạn uống rượu, không ngờ lại gặp hai vị." Rồi hào hứng rủ, "Nếu hôm nay hai vị không gấp lên đường, liệu có bằng lòng theo tại hạ về sư môn chơi, uống tách trà nghỉ chân không?"
 
Lạc Việt tức thời đáp ứng,"Được thôi." Hắn đang nôn nóng muốn biết Thanh Sơn hơn bốn trăm năm trước như thế nào. Song hắn lại nhớ ra, "Có điều, tại hạ không biết thuật ngự kiếm phi hành, chắc phải đi bộ lên núi thôi."
 
Khanh Dao cười nói,"Ngự kiếm thuật của tại hạ có thể mang được một người mà." Đoạn giơ tay gọi trường kiếm sau lưng bay đến, kéo Lạc Việt đứng lên kiếm. Pháp lực của Chiêu Nguyên cũng đã tiến bộ nhiều, không cần biến thành rồng trèo lên mây nữa, mà gọi luôn một đám mây nhỏ tới, nâng mình bay lên. Bên kia, Lạc Việt cũng nắm lấy vạt áo Khanh Dao, đứng vững trên thân kiếm. Khanh Dao phất tay niệm quyết, trường kiếm từ từ bay lên không trung, cưỡi gió thẳng đến Thiếu Thanh sơn.
 
Lúc thu lại phi kiếm, đặtchân xuống đất, Lạc Việt đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, càng xác định rằng mình đang nằm mộng. Mái cong ngói mực dọc ngang san sát, đình viện thênh thang, cung điện nguy nga, các đệ tử áo xanh đeo kiếm qua lại tấp nập. Từ núi đá suối mát tuôn xuống, trong ao sen chép lội tưng tăng. Bướm vờn chim hót trong bụi cỏ, hạc kêu trúc đứng cạnh đình đài. Cuối con đường là một cổng chào bằng đá xám, trên đề bốn chữ lớn: Huyền tâm đạo cảnh.
 
Khanh Dao dẫn Lạc Việtvà Chiêu Nguyên băng qua cổng chào đi vào, dọc đường đi, các đệ tử trông thấy Khanh Dao đều dừng bước khom lưng chào một tiếng, "Sư huynh", song chẳng hề để ý tới Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Chỉ có một đệ tử nhỏ tuổi hỏi, "Khanh Dao sư huynh nói là xuống núi tìm rượu uống kia mà, sao lại quay về? Vị long tiên và thiếu hiệp này là bạn huynh à? Chỉ một câu hỏi thăm thông thường đã nói tuột ra thân phận của Chiêu Nguyên, quả là đệ tử của danh môn đại phái, từng trải việc đời, phong độ phi phàm.
 
Lạc Việt và ChiêuNguyên vừa đi vừa ngắm đến hoa cả mắt. Khanh Dao dẫn bọn họ đến một ngôi đình gần đầm nước, bên đình có một tảng đá, trên khắc một chữ "Đạo", hai bên cột đình còn treo một đôi câu đối: Vấn thiên vấn địa vấn thế, Đạo cảnh đạo ý đạo tâm.
 
Thoạt nhìn thấy nét chữphóng khoáng, nơi sâu thẳm nào đó trong tâm thần Lạc Việt như bị chạm phải, ngấm ngầm chấn động. Khanh Dao giới thiệu, "Đây là bút tích của tổ sư tệ phái. Nơi này vì thế được gọi là Vấn Tâm đình."
 
Lạc Việt thắc mắc,"Sao không phải là Vấn Đạo đình?"
 
Khanh Dao cười, "Đạoở trong tâm. Muốn giải mối nghi hoặc, phải tự vấn tâm."
 
Cõi lòng Lạc Việt lạingấm ngầm chấn động, thứ gì đó vụt lóe lên trong đầu, nhưng lại bị mây mù che mất. Hắn bất giác bực bội gãi đầu.
 
"Lạc huynh sao thếTự nhiên huynh biến sắc vậy?" Khanh Dao nghi hoặc hỏi. Trên chiếc bàn đá trong đình bày sẵn một bộ đồ trà, y đang nhóm lò đun nước pha trà.
 
Lạc Việt đáp, "Cólẽ tại hạ trông thấy Vấn Tâm đình, bất giác lại nghĩ tới những nghi hoặc và dồn nén trong lòng mình."
 
Thấy vẻ hứng thú lồ lộtrong mắt Khanh Dao, Lạc Việt cười ha ha, "Ví như hiện tại, tại hạ không phân rõ được là thực hay là mộng, nếu nói là mộng thì những gì mắt thấy lòng cảm lại đều là sự thật, nếu nói là thực, lại sợ đang nằm mộng. Thật là đau đầu."
 
Khanh Dao cười nói,"Mối nghi hoặc của Lạc huynh quả rất khó giải đáp, ta cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Thế sự huyền diệu, mộng chưa hẳn đã 1à mộng, thực chưa hẳn đã là thực, những thứ không nhìn thấy chưa chắc là giả, những thứ tận mắt trông cũng chưa chắc là thực."
 
Một ý nghĩ chợt lóe lêntrong óc Lạc Việt, hắn gắng áp chế cảm xúc lạ lùng trong lòng, đưa mắt nhìn quanh, "Quý phái quả nhiên là tiên cảnh đạo môn, ngôi đình này cũng siêu phàm thoát tục, cả đầm nước..." Lạc Việt cúi xuống nhìn, "Lạ thật, sao trong đầm chẳng có rong rêu cũng không có cá?"
 
Chiêu Nguyên nghe nóicũng lại gần xem, quả nhiên cả đầm nước như một khối thủy tinh xanh nhạt trong vắt, nhìn thấu tận đáy, nhưng chẳng có lấy một con cá. Giọng Khanh Dao vang lên phía sau, "Chẳng những không có cá, mà một số người soi xuống nước còn không thấy bóng. Hai vị có thể lại gần soi thử xem."
 
Lạc Việt theo lời vươnngười ra, đột nhiên, một luồng lực đạo cực mạnh nắm chặt lấy bả vai hắn, toan kéo hắn xuống nước. Lạc Việt kinh ngạc, toan vùng vẫy, nào ngờ hắn đột ngột trượt chân, đâm đầu xuống nước, Chiêu Nguyên cuống quýt nắm lấy tay áo hắn, cũng bị kéo xuống theo.
 
"Tõm" một tiếng,Chiêu Nguyên mở bừng mắt ra, liền trông thấy gương mặt Lâm Tinh lồ lộ trước mặt.
 
"Tỉnh rồi tỉnh rồi."
 
Chiêu Nguyên ngẩn ngơ cửđộng thân thể, phát hiện mình đã biến lại thành rồng, đang bị Lâm Tinh nắm gáy xách lên. Lâm Tinh vung vẩy nó trong tay, nghiến răng nói, "Ngươi đó, giỏi lắm, rất tiến bộ."
 
Chiêu Nguyên run rẩy cảmóng vuốt, ngỡ ngàng nhìn cô, "Sao cơ?"
 
Lâm Tinh bừng bừng lửagiận, cong ngón tay cốc mạnh vào đầu nó, "Sao gì nữa, vừa rồi ngươi đại triển thần uy, nhả ngọc diệt cả trời, còn hỏi ta sao với giăng nữa à?"
 
Chiêu Nguyên càng nghecàng mù mờ, vội đưa mắt nhìn quanh.
 
Nam tử lạ mặt bên cạnhLâm Tinh thờ ơ nói, "Tiểu kỳ lân, nó vừa tỉnh lại, nếu bị ngươi đánh ngất lần nữa, lão phu không cứu đâu."
 
Trên một khoảnh đất trốngđằng xa, Lạc Việt cũng đang xoa xoa gáy từ từ ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Ứng Trạch chắp tay sau lưng, hài lòng khen, "Hai đứa nhỏ các ngươi, không uổng công bản tọa chỉ bảo, chẳng ngờ lại làm ra được hành vi đầy khí phách diệt thiên thế này, bản tọa rất vui mừng."
 
Lâm Tinh nhảy dựng lên,nhéo Ứng Trạch, "Hèn chi, thì ra ngươi dạy Lạc Việt và Chiêu Nguyên mấy thứ quái đản đó, hại bọn họ suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma."
 
Tẩu hỏa nhập ma? Lạc Việtbóp trán, cau mày, đột nhiên, những ký ức trước lúc hôn mê lại ùa về.
 
Thanh Sơn... Vết máu...Sư đệ... Sư phụ...
 
Một bàn tay đặt lên vaiLạc Việt, đồng thời một luồng khí bình hòa từ từ truyền vào cơ thể hắn, Lạc Lăng Chi ôn tồn khuyên, "Việt huynh bình tĩnh lại đi, vừa nãy Thương Cảnh tiền bối đã thăm dò thấy quanh đây không có khí tức của vong hồn mới. Mấy vị tiền bối cùng chúng sư đệ hẳn không nguy đến tính mạng đâu."
 
Lạc Việt cựa mình đứngdậy, "Thật không?"
 
Hắn đưa mắt nhìn Đỗ NhưUyên, thấy Đỗ Như Uyên gật đầu, trên đỉnh đầu y chẳng thấy Thương Cảnh đâu, chỉ có một nam tử lạ mặt đứng bên cạnh, người này gật đầu với Lạc Việt, giọng chắc nịch, "Thật mà."
 
Lạc Việt kinh ngạc nhìny, thấy người này đầy vẻ văn nhã, vận y phục nho sinh xanh sẫm, phỏng chừng chưa đến ba mươi, nhưng lại toát lên phong thái từng trải bình ổn khó tả.
 
"Các... các hạlà..."
 
Người kia hết sức bìnhthản đáp, "Lão phu..."
 
Lâm Tinh lập tức chenvào, "Lạc Việt, là lão rùa đen đó."
 
Lạc Việt suýt nữa rớt cảhàm dưới xuống đất, là Thương Cảnh ư?
 
Nam tử áo xanh vẫn bìnhthản, "Chính thị."
 
Chiêu Nguyên biến lạithành người, dụi dụi mắt, nhân hình của Thương Cảnh, quả nhiên khác xa tưởng tượng của nó.
 
Lâm Tinh nói, "Cácngươi không nhận ra cũng phải, ta thoạt đầu trông thấy cũng giật nảy mình, cứ tưởng nhân hình của Thương Cảnh phải là một lão già chứ. Ai dè lại trẻ trung nho nhã như vậy? Chậc chậc!" Đoạn cô chớp chớp mắt, ghé tai Lạc Việt thì thào, "Có điều bây giờ ta đã hiểu tại sao cha của Đỗ mọt sách anh khí ngời ngời như thế, mà gã lại hủ lậu nhường ấy, ra là thầy nào trò nấy."
 
Thương Cảnh và Đỗ NhưUyên đều làm bộ bình thản, vờ như không nghe.
 
Lạc Việt đằng hắng mộttiếng, không đáp, nhưng trong lòng cũng ngầm tán đồng. Lâm Tinh vừa nhắc, hắn chợt nghĩ đến, khí chất của Thương Cảnh thực giống với vị phu tử cổ hủ dạy học trong thôn trang dưới núi.
 
Ứng Trạch đứng bên phảnbác, "Tiểu kỳ lân chưa từng trải nên hay lấy làm lạ, tướng mạo của tiên gia vốn cao quý hơn phàm nhân, hơn nữa càng ở ngôi cao thì tướng mạo càng trẻ. Nghĩ lại năm xưa bản tọa còn ở thiên đình, mấy tiểu tiên bậc thấp trông thấy nghi dung của bản tọa đều phải sùng kính cung khiêm..."
 
Lâm Tinh trỏ chân trời,"A, dường như có cái gì đó bay lại." Mọi người nghe nói đều đổ dồn mắt trông theo.
 
Còn mình Ứng Trạch đứngtrơ ra đó, tịch mịch cảm thán, "Đâu như bây giờ, phàm trần thế đạo suy đồi, nhân tâm gian trá..."
 
Phía chân trời đươngnhiên chẳng có gì bay lại, một lát sau, Thương Cảnh lãnh đạm nói, "Thiếu niên, bất kể tu đạo hay nhập thế, đều phải giữ vững tấm lòng và tình cảm của mình. Ví như vừa rồi, giả sử người trong sư môn của ngươi thực sự gặp nạn, ngươi tẩu hỏa nhập ma, chẳng những không báo được thù, mà còn liên lụy tới Tiểu Chiêu Nguyên."
 
Lạc Việt đã bình tĩnh lại,chỉ lặng lẽ gật đầu.
 
Lâm Tinh hừ mũi,"Hẳn là tại Ứng Trạch dạy bọn họ mấy thứ quái gở."
 
Ứng Trạch ngạo ghễ nói,"Tiểu kỳ lân đừng đoán mò, nếu bản tọa đích thân dạy dỗ, há lại không chọc thủng cả trời rồi sao? Bản tọa tuy không phục thiên đình và Ngọc đế, nhưng tuyệt đối chưa từng tu luyện ma công."
 
Lâm Tinh vặn, "Vậytại sao Lạc Việt và Chiêu Nguyên lại tẩu hỏa nhập ma muốn diệt thiên?"
 
Ứng Trạch cười lạnh lẽo,"Hắn có tâm ma, Tiểu Chiêu Nguyên và hắn tâm ý tương thông, nên bị hắn liên lụy." Đoạn liếc Lạc Việt, giọng điệu có phần tán thưởng, "Sau khi ngươi tẩu hỏa nhập ma, lại ngộ được chút bá khí diệt thiên, theo bản tọa thấy tiền đồ của ngươi hẳn sẽ rất khá."
 
Lạc Việt làm thinh. Bannãy, khi nhìn thấy vết máu giữa đống hoang tàn, cơn điên cuồng khát máu sâu trong lòng hắn đã rứt tung vòng kiềm tỏa, lan khắp toàn thân, nỗi căm hận bất bình khiến cơ thể hắn như muốn vỡ tung ra. Hắn hận trời cao vì sao lại dung túng để kẻ ác càng thêm ác, hắn muốn hỏi trời, rốt cuộc thế nào mới là thiên đạo?
 
Ứng Trạch nghe hắn đờ đẫnthuật lại căn nguyên, mừng rỡ khen ngợi, "Ngộ tính của đồ tôn Khanh Dao vượt xa dự liệu của bản tọa. Để ta nói cho ngươi nghe, người mạnh nhất chính là đạo lý. Ngươi nắm giữ được trời cao, thì ngươi chính là thiên đạo."
 
Lâm Tinh tức tối giậmchân, ,"Lão già kia đừng nhồi sọ Lạc Việt chứ. Lão là thiên đạo, sao lão không làm luôn Ngọc đế đi, lại để một phàm nhân như Khanh Dao sư tổ của Lạc Việt nhốt trong vỏ trứng."
 
Hai chữ Khanh Dao vĩnhviễn là đại kỵ của Ứng Trạch, tức thì lão rồng sầm mặt xuống, mây đen đột nhiên kéo đến đầy trời, bốn bề tối mịt. Đỗ Như Uyên vội kéo Lâm Tinh lại, bịt chặt miệng cô, "Kỳ lân công chúa, cô còn sợ hôm nay chưa đủ người phát cuồng à?"

 
May sao Ứng Trạch cũngchẳng tỏ vẻ gì, chỉ chắp tay bỏ đi, tới đứng một mình giữa khoảnh đất trống, không hề nhúc nhích, như một pho tượng đá. Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc Việt nhìn về phía Ứng Trạch. Chỉ mình hắn biết, nơi đó chính là vườn rau cải nơi Khanh Dao sư tổ bay lên trời thành tiên.
 
Đỗ Như Uyên hỏi,"Lạc Việt, có câu này đệ vẫn không biết có nên nói ra hay không, việc cha mẹ huynh qua đời trong trận Đồ Thành, đệ chỉ biết qua loa. Hôm đó mọi người điều tra được gì trong Tử Dương trấn, đệ không rõ lắm, nhưng đã mười mấy năm rồi, rất nhiều chuyện không thể nhận định tùy tiện được. Ví như ngày đó, tại sao mũi nhọn đang chĩa vào cha Tôn huynh, lại xoay sang chĩa vào cha mẹ huynh, huyết mạch hoàng tộc Hòa thị lưu lạc bên ngoài đã hơn trăm năm, tại sao đến lúc đó phụng hoàng lại phát hiện ra. Chuyện nào cũng còn rất nhiều nghi vấn, huynh nhất định phải bình tĩnh, đừng vì vậy mà sinh ra tâm ma."
 
Lạc Việt thở dài côngnhận, "Thoạt đầu ta định lẳng lặng lén về sư môn, hỏi sư phụ về tình hình hồi đó. Nhưng bây giờ..." Hắn bất giác siết chặt nắm tay lại.
 
Lạc Lăng Chi an ủi,"Hạc Cơ Tử tiền bối cùng mọi người không sao là yên tâm rồi. Tiếp sau đây, phải tìm xem bọn họ đã đi đâu."
 
Thương Cảnh nói,"Chuyện này lão phu không tra được."
 
Lạc Việt đề nghị,"Hay là tới chỗ Hồ Lão Thất thử xem. Hy vọng sự việc không liên lụy tới bọn họ. Quan phủ và nơi khác hẳn đã biết tin rồi."
 
Chiêu Nguyên lén liếc LạcLăng Chi, mọi người đều hiểu, "nơi khác" chính là Thanh Huyền. Lạc Lăng Chi cau mày, "Thế này đi, Việt huynh cùng mọi người đi nơi khác tìm, tôi về sư môn một chuyến, xem có nghe ngóng được tin tức gì chăng."
 
Lâm Tinh lộ vẻ chần chừ,"Ngươi..."
 
Lạc Lăng Chi cười,"Yên tâm, ta thông thuộc Thanh Huyền như lòng bàn tay, lén quay về hẳn không nhiều người phát hiện đâu."
 
Lâm Tinh ừm một tiếng,ngập ngừng chốc lát mới nói, "Vậy, vậy ta đi cùng Lạc Việt, tình hình hắn và rồng ngốc không ổn lắm, cần người chiếu cố... Ngươi phải cẩn thận đấy."
 
Lạc Lăng Chi mỉm cười gậtđầu. Tôn Bôn vốn không lên tiếng bấy giờ mới từ đằng xa lắc lư tiến lại, "Lạc huynh, tại hạ đi cùng huynh. Dù gì cũng có người chiếu ứng. Tôn mỗ đang muốn thừa dịp xem xem, thiên hạ đệ nhất môn phái trong truyền thuyết ra sao."
 
Phi Tiên Phong nhảy lênkêu khẹc khẹc, sau khi Chiêu Nguyên hồi phục, nó cũng khôi phục lại, nhưng vẫn trong tình trạng kích động.
 
Sau khi tách nhóm, LâmTinh nhìn Ứng Trạch vẫn đứng sừng sững giữa khoảnh đất trống, hỏi nhỏ, "Vậy lão kia... làm sao đây?"
 

Vừa dứt lời, Ứng Trạchđã từ từ quay lại, thong thả bước đến.
Lâm Tinh vội quay ngoắtđi, giơ tay chỉ về phía chân trời, "Có thứ gì bay đến kìa."
 
Lạc Việt mím môi, lúcnày mà đùa như vậy kể có phần... Chợt tay áo hắn bị Chiêu Nguyên giật giật, "Có thứ gì thật mà, là người."
 
Là người, mấy người ngựkiếm phi hành như Khanh Dao từ bốn phương cưỡi gió bay về phía này, dẫn đầu là sư đệ của Lạc Lăng Chi, Đồng Lam. Gã đứng giữa không trung cười lớn, "Thái tử dự liệu không sai, nghịch tặc Lạc Việt quả nhiên quay về Thanh Sơn. Lạc Việt nghe đây, binh mã triều đình đã tới chân núi, vây kín nơi này, dù ngươi và Hạc Cơ Tử lão tặc biết độn thổ, cũng không thể trốn thoát như bọn chúng đâu. Thiếu Thanh sơn đã bị vây chặt đến con ruồi cũng không lọt qua nổi, các ngươi mau bó tay chịu trói thì còn được toàn thây."
 
Trong lòng Lạc Việt chợtnổ "ầm" một tiếng, hắn chưa từng thấy sư đệ của Lạc Lăng Chi khả ái đến thế bao giờ, hóa ra, trên đời vẫn còn mấy từ "độn thổ" và "trốn thoát", Lạc Việt bỗng sinh lòng xúc động chỉ chực ôm gã vào lòng òa lên khóc.
 
Đồng Lam nheo mắt nhìnxuống, thấy Lạc Việt đang đứng đờ ra, thần sắc là lạ, cho rằng hắn đã sợ vỡ mật, bèn cười ha hả, phất tay áo ra lệnh, "Ám khí, lên."
 
Các đệ tử Thanh Huyềnkhác thấy Lạc Lăng Chi nên không ai động thủ, một đệ tử lên tiếng, "Sư huynh, thái tử lệnh cho chúng ta phải bắt sống." Đoạn hạ giọng, "Thái tử còn dặn riêng, không được làm bị thương cô nương mặc áo đỏ cầm nhuyễn tiên kia."
 
Đồng Lam nhướng mày,"Ám khí đã chắc giết được người à? Mau phát ám khí cho ta. Lưu ý, chớ đả thương cô nương xinh đẹp kia."
 
Mệnh lệnh này khá khó,chúng đệ tử Thanh Huyền phái rầu rĩ móc ám khí ra, nắm chặt trong tay, Đồng Lam vung tay lên đầu tiên - cộp, trán gã liền bị vật gì ném trúng, lập tức đau rát lên. Định thần nhìn kỹ, thấy một con khỉ có cánh đang lởn vởn gần đó, làm mặt quỷ với mình.
 
Dưới đất Tôn Bôn cườivang, "Kêu được thành tiếng thì không phải ám khí."
 
Đồng Lam nổi giận,"Đám loạn đảng đi theo Lạc Việt quả nhiên toàn yêu nhân. Mau phát ám khí. Ném mấy ngọn làm con yêu hầu kia..." Còn chưa dứt lời, đỉnh đầu gã đã tê dại đi, trước mặt sáng bừng, một tia sét nhỏ sáng lóa nhằm đỉnh đầu bổ xuống. Đồng Lam ngã nhào khỏi phi kiếm, khói đen từ búi tóc của gã lững lờ bay lên, mấy đệ tử Thanh Huyền vội ngự kiếm từ bốn phương lao đến toan đỡ lấy sư huynh, mắt thấy Đồng Lam đầu dưới chân trên, rơi thẳng xuống đất, chợt một bóng áo lam nhoáng lên, đón lấy gã rồi đặt xuống đất.
 
Ứng Trạch hừ mũi,"Hừm, đám phàm phu như con sâu cái kiến, dám bất kính với bản tọa à? Mới giơ cao đánh khẽ mà đã không chịu nổi."
 
Mấy đệ tử Thanh Huyền lầnlượt đáp xuống đất, đỡ Đồng Lam đang co quắp chân tay dậy, lúng túng hướng về phía Lạc Lăng Chi vừa ra tay tương trợ, "Đa tạ đại sư huynh."
 
Lạc Lăng Chi lạnh nhạtđáp, "Ta đã không còn là đại sư huynh của các ngươi nữa rồi."
 
Các đệ tử Thanh Huyền đềuim lặng. Đệ tử vừa lên tiếng ngập ngừng một thoáng rồi nói nhanh, "Đại sư huynh, binh mã của tri phủ đại nhân và thái tử đang lên núi, vì sư huynh muốn tranh công đầu nên bọn đệ mới phải đánh trận đầu mà thôi, các người mau..."
 
Gã chưa nói dứt câu, chợtcó tiếng vó ngựa cùng tiếng khôi giáp lanh canh truyền tới, binh mã thực sự đã đến. Tôn Bôn khoanh tay cười, "Đông gớm nhỉ, xem ra triều đình ngày càng coi trọng chúng ta rồi. Lạc thiếu hiệp, chúc mừng chúc mừng."
 
Lạc Việt cũng cười đáp,"Tôn huynh, cùng vui cùng vui."
 
Một người vận khôi giápđại tướng, đang đứng sau hàng khiên hướng về phía bọn họ, hắn là thủ lĩnh. Lạc Việt bước lên một bước, ôm quyền nói, "Xin hỏi hôm nay vị tướng quân nào tới vây đánh chúng ta vậy?"
 
Người kia cao giọngđáp, "Bản tướng là tổng ti Triệu Chính, nắm binh mã Giang Nam. Kẻ bước lên trước kia, có phải nghịch tặc Lạc Việt? Bản tướng phụng ý chỉ triều đình, dẫn theo hai ngàn binh mà, tới bắt ngươi về quy án."
 
Lạc Việt nhăn nhở cười,"Tại hạ chính là Lạc Việt. Triệu tướng quân, giữa doanh trướng thiên quân vạn mã của An Thuận vương, tại hạ còn muốn đến là đến muốn đi là đi, tướng quân tưởng hai ngàn binh mã này giữ chân được tại hạ sao?"
 
Câu này cuồng vọng đếncùng cực, gương mặt Triệu Chính dưới chiếc mũ cũng biến sắc.
 
Tôn Bôn không chịuthua, cười phá lên bảo Lạc Việt, "Lạc thiếu hiệp, việc chính là quan trọng, Tôn mỗ chẳng có thời gian tán gẫu với Triệu tướng quân đâu."
 
Triệu tướng quân nghe vậygiận xanh mặt, bất chấp cả nghiêm lệnh của thái tử không được làm bị thương cô nương áo đỏ, giơ tay làm hiệu, lập tức, từng hàng cung nỏ bắt đầu giương ra sau lớp khiên. Tiếng "bắn" đã ra đến cửa miệng, chuẩn bị thốt ra, chợt sau lưng vang lên tiếng quát, "Khoan đã. Tất cả dừng tay. Thánh thượng có chỉ, mọi người nghe tuyên."
 
Đám binh lính đang dànhàng bao vây lập tức tản sang hai bên, để ra một con đường. Hơn mười tay hộ vệ vận giáp đen, vây quanh mấy người ở giữa, cưỡi ngựa như bay chạy tới.
 
Lâm Tinh kinh ngạc,"Ơ? Kia chẳng phải mười mấy hộ vệ mà Đỗ mọt sách ngươi dắt đến Cửu Ấp sao?" Vậy người vận mãng bào tím đi giữa hẳn là...
 
Triệu tướng quân biến sắc,"Định Nam vương gia, bản tướng biết thế tử cũng ở trong đám loạn đảng, nhưng bản tướng lần này phụng chỉ triều đình dẹp loạn, mong vương gia đừng can dự."
 
Định Nam vương tungmình nhảy xuống ngựa, giơ cao một vật trong tay, "Thánh chỉ ở đây, tất cả quỳ xuống nghe đọc. Hoàng thượng nghe nói có cốt nhục đồng tông lưu lạc bên ngoài, để bảo tồn huyết mạch hoàng tộc, ban ân triệu bọn Lạc Việt vào kinh gặp mặt, tội trạng tạm miễn, sau khi nghiệm chứng thân phận trên triều đường rồi sẽ định đoạt sau. Khâm thử."
 
Tất cả nghe đọc đều sữngsờ. Đạo thánh chỉ này thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Hoàng thượng đã lâu không hỏi việc triều chính, nay lại hạ chỉ bảo hộ cho một tên loạn đảng? Dù tên loạn đảng đó là huyết mạch hoàng tộc Hòa thị chăng nữa, thì cũng đã lai tạp bao đời nay trong dân gian rồi, phải làm sao mới nghiệm chứng thân phận được? Triệu tướng quân do dự lên tiếng, "Vương gia..."
 
Một kẻ bên cạnh ĐịnhNam vương the thé mắng mỏ, "To gan, lẽ nào ngươi còn hoài nghi cả thánh chỉ của hoàng thượng?" Đoạn đón lấy thánh chỉ từ tay Định Nam vương, mở ra, "Triệu tướng quân có cần lại xác nhận bút tích và ngọc tỉ của hoàng thượng trên thánh chỉ này không?
 
Người này rõ ràng làLưu công công, hoạn quan thân tín nhất của thái hậu, từng đích thân nghênh tiếp Đàm Đài Dung Nguyệt. Triệu tướng quân vội quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo, dập đầu hô vạn tuế. Lưu công công "hừ" một tiếng, giũ thánh chỉ ra, tuyên đọc một lần, nội dung không khác gì lời Định Nam vương vừa nãy. Đọc xong, Lưu công công gấp thánh chỉ lại, nâng bằng hai tay, "Lạc Việt có chịu tiếp chỉ không?"
 
Lạc Việt cau mày, trầmngâm một thoáng rồi quỳ xuống, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn nghĩ mãi không hiểu được vì sao đạo thánh chỉ này lại tới, nên muốn xem xem, rốt cuộc nó ẩn giấu ý đồ gì.
 
Thấy Lạc Việt nhậnthánh chỉ, Lưu công công cười, "Lạc Việt, lần trước gặp ở Cửu Ấp, chúng ta đã cảm thấy ngươi có vẻ bất phàm, giờ xem ra quả đúng thế thật, mau nhận lấy thánh chỉ, lập tức lên đường về kinh đi."
 
Định Nam vương đứng bênvội lên tiếng, "Công công đợi bản vương một lát được chăng, bản vương có chút việc riêng cần làm."
 
Lưu công công đáp ứng,lùi ra một bên. Định Nam vương nheo mắt, băng qua bọn Lạc Việt, đi thẳng tới trước mặt Đỗ Như Uyên, giáng cho gã một bạt tai thật mạnh. Đỗ Như Uyên loạng choạng lùi về sau mấy bước, khóe miệng ứa máu, một bên má tím bầm lại. Còn chưa đứng vững, Định Nam vương lại bồi thêm cho gã một bạt tai vào má bên kia, "Bắt tên loạn thần nghịch tử này lại cho bản vương."
 
Mùi thuốc vấn vít trongPhụng Càn cung, Hòa Thiều nằm trên giường, nhìn bóng người đang từ từ tiến lại.
 
Đội mũ thanh bình, xỏgiày bộ vân, vận áo huyền đạo, vạt áo và tay áo viền đỏ. Y phục tướng mạo vẫn hệt như khi Hòa Thiều gặp hắn lần đầu, lúc còn thơ ấu. Hắn bước đến trước giường, theo lệ không hành lễ mà chỉ giấu tay vào ống áo đứng đó. Hòa Thiều yếu ớt gượng dậy, "Quốc sư, trẫm nghe nói mấy hôm trước người vừa xuất quan, hẳn thân thể đã khỏe khoắn, công lực cũng tiến lên một tầm cao mới, thật là cái phúc của trẫm và triều đình." Giọng điệu đầy vẻ quan tâm thân thiết giữa quân thần.
 
Nhưng kẻ đó chẳng hề cóvẻ khiêm cung của thần tử, "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, hôm nay thần tới đây, hẳn hoàng thượng cũng biết là vì chuyện gì."
 
Hòa Thiều nghi hoặc hỏi,"Hử? Quốc sư nói đến chuyện gì? Trẫm không biết."
 
Phụng Ngô đáp, "Mấynăm không gặp, hoàng thượng biết nói dối rồi."
 
Tiểu thái giám bên cạnhbiến sắc, cao giọng mắng, "To gan! Trước mặt hoàng thượng, lại dám hỗn xược như thế."
 
Nào ngờ Hòa Thiều giơtay ngăn lại, "Trẫm và quốc sư xưa nay vẫn nói chuyện như thế, không được vô lễ với quốc sư."
 
Tiểu thái giám vâng dạlui xuống.
 
Phụng Ngô hờ hững,"Đám nô tài hầu hạ cạnh hoàng thượng bây giờ, thật biết bảo vệ chủ nhân hơn hẳn ngày xưa."
 
Hòa Thiều cười, chợt sặclên ho như xé phổi. Đám thái giám cung nữ bên cạnh vội dâng khăn ngự lên, lại bưng thuốc đến. Phụng Ngô khoanh tay đứng nhìn, Hòa Thiều uống hai ngụm, mới miễn cưỡng nén được cơn ho.
 
Phụng Ngô lại tiếp lời,"Hoàng thượng hạ thánh chỉ, triệu Lạc Việt tiến kinh ư?"
 
Hòa Thiều cười,"Thì ra quốc sư đến vì chuyện này. Không sai, nghe nói Lạc Việt là huyết mạch hoàng tộc lưu lạc bên ngoài, trẫm muốn tra rõ thực hư, nên phái Định Nam vương dẫn hắn vào cung xem thử."
 
Phụng Ngô cười nhạt,"Kẻ này khởi binh nổi loạn ở Cửu Ấp, thao túng nghiệt long, dùng yêu thuật mê hoặc chúng nhân, tự xưng huyết mạch hoàng đế, hẳn cũng chỉ là lời bịa đặt lừa gạt thôi. Vậy mà hoàng thượng lại tin tưởng, còn hạ chỉ truyền hắn vào cung, dường như không ổn cho lắm."
 
Hòa Thiều đáp,"Chuyện khởi binh làm loạn, trẫm nghe nói có ẩn tình khác, còn những thứ như nghiệt long yêu thuật, e rằng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Trẫm ở trong thâm cung, khó biết chân tướng chỉ có tận mắt chứng kiến mới nhận định được."
 
Phụng Ngô lại nói,"Chuyện nổi loạn ở Cửu Ấp cùng mấy trò yêu thuật và nghiệt long, thần và An Thuận vương đều tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không lầm. Hoàng thượng long thể hư nhược, việc gì phải nghiệm chứng lại cho hao phí tinh thần. Chi bằng giao chuyện này cho thái tử xử lý, hoàng thượng yên tâm mà dưỡng bệnh."
 
Hòa Thiều mở miệng,nhưng chưa kịp thốt lời nào đã lại ho sặc sụa, đám thái giám cung nữ liền xúm lại hầu hạ, lát sau, cơn ho ngớt, Hòa Thiều mới thở dài, "Trẫm tự biết đại nạn không xa, cũng chẳng muốn phí sức làm gì, tiếc rằng thái tử và An Thuận vương đều không xử lý được, trẫm đành đích thân tra xét vậy." Đoạn y rút bên gối ra một bản tấu chương, "Ngoài chuyện của Lạc Việt, gần đây trẫm còn nhận được rất nhiều mật báo, có cái nói An Thuận vương muốn tạo phản, thái tử mưu nghịch, cái lại tố cáo quốc sư đứng đằng sau, có người còn nói, thái tử không phải do trưởng công chúa sinh ra, mà là con riêng của An Thuận vương và một nữ tử giang hồ, vân vân. Nếu một ngày kia trẫm qua đời, giang sơn xã tắc lại sinh loạn lạc vì những lời đồn đại này, huyết mạch hoàng tộc Hòa thị cũng không giữ được, thì trẫm làm sao gánh nổi trách nhiệm. Vì vậy chuyện này trẫm phải đích thân tra xét."
 
Tiểu thái giám đỡ lấy tấuchương, bưng đến trước mặt Phụng Ngô. Phụng Ngô không đỡ lấy, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi bật cười, "Không ngờ đến thần cũng bị nghi là mưu phản, chuyện này thần không tiện góp lời cho hoàng thượng nữa rồi, hoàng thượng cứ xem xét mà làm thôi." Đoạn hắn quay người đi thẳng, cũng không hành lễ cáo lui.
 
Hòa Thiều gọi với theo,"Quốc sư xin dừng bước, trẫm... còn một chuyện muốn hỏi."
 
Phụng Ngô dừng bướcquay lại. Hòa Thiều thều thào, "Vừa rồi quốc sư nói đã chính mắt nhìn thấy chuyện nghiệt long và yêu thuật. Quốc sư pháp thuật thần thông, không biết đã từng gặp phụng thần bảo hộ bản triều trong truyền thuyết hay chưa?"
 
Phụng Ngô hơi bất ngờ,nhất thời nín lặng, trong cung điện âm u, viền tay áo hắn đỏ rực như ráng hoàng hôn bên trời. Lát sau, hắn mới bình thản nói, "Hoàng thượng đã biết là truyền thuyết, sao còn đòi chứng thực?"
 
Ánh mắt Hòa Thiều mơ hồ,"Trẫm không biết có phải truyền thuyết hay không, nên mới cần chứng thực. Trẫm nghe nói các đời hoàng đế đều do hộ mạch thần định ra, rồi bảo hộ suốt kiếp. Trẫm là nhi tử duy nhất của tiên đế, tuy từ nhỏ yếu ớt, tư chất tầm thường, nhưng vẫn được làm hoàng đế, trẫm nghĩ, nếu như phụng thần thực sự tồn tại, thì vị phụng thần của trẫm hẳn phải miễn cưỡng lắm. Cả đời trẫm chẳng làm được việc gì cả, không như phụ hoàng. May mà thọ mệnh không dài, hắn có thể tìm một minh chủ khác, bao nhiêu năm nay, thật không phải với hắn." Thấy vẻ mặt Phụng Ngô vẫn thản nhiên, Hòa Thiều không khỏi nhớ lại hơn hai mươi năm trước, cũng vào một ngày hè như thế này, phụ hoàng gọi y vào ngự thư phòng, chỉ một người đang đứng trước bàn, nói, "Đây là quốc sư Phụng Ngô, con phải kính trọng như thầy, nghe quốc sư dạy dỗ, về sau con làm hoàng đế như phụ hoàng, quốc sư sẽ phò tá con như đã phò tá phụ hoàng vậy, để giữ cho giang sơn Hòa thị chúng ta được thiên thu vạn thế." Bấy giờ, người trước mặt cũng như bây giờ vậy, không thi lễ chỉ hơi cúi xuống, giơ tay khẽ vuốt đầu y, ống tay áo đỏ rực màu hoàng hôn chạm vào má y, nụ cười bình thản mà rực rỡ như mây ráng.
 
Y chỉ ngây ngô đứngnhìn, lòng chợt nghĩ, nếu thực sự có thần tiên, hẳn cũng như vậy mà thôi. Bỗng y thấy người kia cau mày, tâu với phụ hoàng, "Thái tử yếu ớt."
 
Phụ hoàng nói, "Trẫmcó lẽ chỉ có một đứa con trai này thôi." Thấy phụ hoàng và Phụng Ngô đều lộ vẻ nuối tiếc, y cảm thấy tim mình như bị kim châm, chỉ muốn quét sạch biểu cảm đó đi, để về sau không bao giờ thấy lại nữa. Vì vậy y ra sức học tập, nghe lời thái phó, mỗi khi có gì không hiểu, y lại ôm sách đến tìm Phụng Ngô thỉnh giáo, lần nào Phụng Ngô cũng kiên nhẫn chỉ bảo. Học thức của Phụng Ngô còn uyên bác hơn thái phó nhiều, chỉ dăm câu ba điều đã giải đáp trôi chảy, mỗi lần thỉnh giáo xong, y lại cảm thấy, vẻ nuối tiếc của Phụng Ngô hôm ấy đã giảm đi một phần. Mãi đến khi y mười một tuổi, Bách Lý Tề làm phản, Phụng Ngô thỉnh cầu phụ hoàng cho đích thân đi dẹp loạn. Hòa Thiều nấp sau bức bình phong, nghe thấy Phụng Ngô tâu với phụ hoàng, "Mầm họa không nằm ở Bách Lý thị, mà nằm ở Đồ Thành, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc."
 
Phụ hoàng nói, vẻ hungtợn, "Giết, bất cứ kẻ nào dám ngấp nghé hoàng vị của trẫm, nhất loạt giết hết không tha. Truyền Mộ Trinh. Trẫm muốn diệt hết toàn thành."
 
Sau đó, nội loạn được dẹpyên, Phụng Ngô trọng thương trở về, bế quan tại quốc sư phủ dưỡng thương. Hòa Thiều lấy cớ ra ngoài đi săn, toan lẻn tới thăm Phụng Ngô. Nào ngờ thớt ngựa bỗng giật mình chồm lên, hất y ngã xuống sơn cốc, lúc đang trọng thương hôn mê lại xui xẻo gặp phải mưa lớn, sau khi về cung, thương thế được ngự y điều trị cũng khỏi dần, nhưng từ ấy mắc bệnh phổi. Sau khi dẹp loạn Bách Lý, sức khỏe phụ hoàng cũng kém hẳn. Gần như đêm nào phụ hoàng cũng gặp ác mộng, nói có rất nhiều oan hồn quấy nhiễu, nhiều đến mức mấy tẩm cung cũng không chứa hết được. Ngoại trừ Phụng Ngô, phụ hoàng còn mời rất nhiều đạo nhân phương sĩ và hòa thượng vào cung, đêm đêm tụng kinh. Nhưng phụ hoàng vẫn càng ngày càng nóng nảy, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng, gượng được thêm vài năm thì băng hà.
 
Ngày Hòa Thiều đăng cơcũng là một ngày mùa hạ, cách sinh nhật mười sáu tuổi của y ba tháng. Phụ hoàng băng hà, ai điếu suốt mấy ngày khiến bệnh cũ của y tái phát, giữa ngày nắng gắt mà phải mặc phụng bào đội mũ miện nặng trịch, đại điển còn chưa hoàn tất, y đã chóng mặt hoa mắt. Lúc bước lên thềm ngự để bá quan dập đầu bái lạy, y sơ ý lảo đảo một cái rồi mới ngồi xuống ngai rồng, chỉ thấy Phụng Ngô bên cạnh thoáng nhíu mày, vẻ nuối tiếc trong ngự thư phòng năm nào lại lộ ra.
 
Sau khi Hòa Thiều đăngcơ, Phụng Ngô vẫn là quốc sư, nhưng thường không lên triều, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Từ lần gặp trước đến giờ đã là bao lâu rồi? Hòa Thiều không nhớ nữa, chắc cũng phải mấy năm. Ngay cả việc lập thái tử, cũng chỉ trình lên một bản tấu, nói, nên lập Mộ Trinh làm thái tử. Trong đại điển sách lập thái tử, Phụng Ngô cũng không có mặt. Hòa Thiều bất giác nghĩ, chắc hẳn đến khi trẫm băng hà, Mộ Trinh đăng cơ, quốc sư mới xuất hiện. Nào ngờ không cần đợi đến lúc đó, một đạo thánh chỉ truyền Lạc Việt tiến kinh đã mời được quốc sư vào cung. Hòa Thiều không khỏi nực cười, xem ra trẫm còn phải nhờ phúc Lạc Việt.
 
Lúc này đây, Phụng Ngôtrước mặt y, vẫn nguyên vẻ bình thản hờ hững, "Hoàng thượng mang bệnh, khó tránh tâm tư phiền loạn. Nhưng nghĩ ngợi quá nhiều ảnh hưởng thân thể, xin hoàng thượng cứ an tâm điều dưỡng." Đoạn hơi khom mình, "Thần cáo lui trước."
 
Hòa Thiều không khỏi buộtmiệng, "Lần sau quốc sư tiến cung, có phải là ngày thái tử đăng cơ?"
 
Phụng Ngô cau mày, ngẩnglên nhìn về phía Hòa Thiều, "Vết thương cũ của thần đã khỏi, về sau sẽ thường vào cung, mong có thể san sẻ gánh nặng cho hoàng thượng." Ngừng một lát lại tiếp, "Thái tử sẽ phải chọn lấy một người làm quốc sư. Ngày thái tử đăng cơ, cũng là lúc thần từ quan quy ẩn."
 
Hòa Thiều lại hỏi,"Vậy vì sao ngày đó quốc sư còn muốn khuyên trẫm lập Mộ Trinh làm thái tử?"
 
Phụng Ngô ung dung đáp,"Thái tử trở thành thái tử, không phải do thần và hoàng thượng sách lập, càng không phải do người khác lập mưu mà được. Đây chính là thiên ý, cũng là thiên mệnh."
 
Hòa Thiều lại hỏi,"Trong thiên ý đó của quốc sư, Lạc Việt là nhân vật gì đây?"
 

Phụng Ngô im lặng mộtlát mới đáp, "Hẳn là một khảo nghiệm mà trời cao sắp xếp cho thái tử. Có thể xem như... thiên tai."
    Phụng Ngô về đến Quốcsư phủ, phát hiện Phụng Đồng đang ngồi trong đình viện uống trà, Hoàng Linh ngồi bên cạnh ríu ran trò chuyện với hắn, cảnh tượng rất vui vẻ. Phụng Ngô lộ vẻ không vui, "Hôm nay sao hai người lại rảnh rỗi tới đây tán gẫu thế?"
 
Phụng Đồng lắc lắc táchtrà, "Đạo thánh chỉ của hoàng đế nhà huynh khiến thái tử phát cuồng lên mấy ngày nay, đệ điếc cả tai, đành lánh ra ngoài."
 
Hoàng Linh lè lưỡi,"Gần đây thái tử bị Sở Linh quận chúa làm cho điên đảo thần hồn, chẳng nhìn tới Đàm Đài Dung Nguyệt lấy nửa con mắt, muội thấy muội sắp vô dụng rồi, nên cùng Đồng ca ca tới chỗ Ngô ca ca giải khuây."
 
Chợt, một cụm bông vàngmượt mà từ trong tay áo ả nhô ra, kêu lích chích mấy tiếng. Hoàng Linh vuốt ve đầu cụm bông vàng, "Xem này, A Hoàng cũng bực bội nữa đó."
 
Phụng Ngô hừm một tiếng.Xưa nay hắn vẫn không hài lòng về Phụng Đồng, chê rằng quá biếng nhác không chịu vươn lên, còn nghĩ trước kia mình đã không tròn trách nhiệm huynh trưởng, rèn cặp tiểu đệ cho tốt, nên chỉ ơ hờ nói, "Đạo thánh chỉ ấy chẳng thay đổi được gì đâu. Thái tử nóng nảy như vậy, tuy là bản tính, nhưng đệ cũng phải làm hết trách nhiệm, khuyên can gã chứ."
 
19c83 Phụng Đồng lắc đầu,"Khó lắm. Phàm nhân có một câu rất đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nói cho cùng, bọn chúng ta chỉ là thuận theo vận số trong Thiên Mệnh ty mà thôi, phàm nhân khăng khăng phạm sai lầm, chúng ta cũng chẳng làm gì được."
 
Hoàng Linh chen vào,"Phải rồi, muội và Đồng ca ca vừa rồi đang thảo luận, ví như hoàng đế của Ngô ca ca vậy, huynh vẫn luôn nói y yếu ớt vô dụng, kết quả y đột ngột hạ một đạo thánh chỉ, chẳng phải Ngô ca ca cũng bất ngờ đó ư?"
 
Phụng Ngô lại hừm mộttiếng. Phụng Đồng nhướng mày quan sát thần sắc hắn, "Đại ca hôm nay vào cung dọa dẫm hoàng đế, chẳng biết có khiến y thu hồi thánh chỉ hay không?"
 
Gương mặt lạnh lùng nhưphủ sương của Phụng Ngô đanh lại, "Dù y triệu tên Lạc Việt đó vào cung, thì sao chứ?"
 
Phụng Đồng liền nói,"Ra là không ăn thua, hoàng đế cũng cứng rắn nhỉ."
 
Sắc mặt Phụng Ngô càngkhó coi hơn, hắn đã thua thiệt lớn ở Cửu Ấp, Hòa Thiều lại đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ khiến hắn bất ngờ, lúc này còn bị Phụng Đồng giễu cợt, khó tránh cơn giận bùng lên trong lòng, khiến hắn phải ngưng thần nén xuống, gắng giữ vẻ mặt như thường, "Bên phía quân thượng có nói gì không?"
 
Phụng Đồng bất lựcthõng tay xuống, "Ý của quân thượng chúng ta khó mà đoán được, chỉ thấy nói vỏn vẹn năm chữ, 'Cứ tùy xem thế nào.'"
 
Hoàng Linh hớt lời,"Nên bọn muội mới ngồi đây uống trà." A Hoàng nhảy lên đầu gối ả, đập đập cánh, cựa mình.
 
Phụng Ngô cau mày,"Xem? Xem ai mới được chứ?"
 
Phụng Đồng đáp,"Xem hoàng đế, Lạc Việt, con rồng ngu ngốc kia, hoặc vị long thần thượng cổ nọ, có thể là bất cứ ai."
 
Đoạn hắn trầm tư bưngchung trà lên, "Thật ra, không chừng Lạc Việt lại là kẻ gánh vác thiên mệnh."
 
Trận thảm sát Đồ Thànhnăm ấy, Phụng Ngô đích thân ra tay, phàm nhân toàn thành thiệt mạng quá nửa, cái giá phải trả cũng rất đắt, ngay cả quân thượng cũng bị thiên đình trách phạt, vậy mà Lạc Việt vẫn thoát được. Giờ đây lại có long thần thượng cổ giúp đỡ, người này quả là tốt số.
 
Vận số tốt nhường này,lẽ nào đều là cơ duyên xảo hợp, chứ không phải do một bàn tay vô hình âm thầm sắp xếp ư?
 
Hoàng Linh hạ giọng hỏidò, "Ngô ca ca, muội trước nay vẫn thắc mắc, mười mấy năm trước, vụ thảm sát Đồ Thành ấy rốt cuộc có nội tình gì? Hộ mạch thần chúng ta tuân thủ thiên quy, không làm hại phàm nhân, tại sao lúc ấy lại... Còn nữa, quân thượng làm sao tra được hậu nhân Hòa thị đang ở đó? Vì sao..."
 
Phụng Ngô lạnh lùng cắtlời, "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, có biết cũng chẳng hay ho gì đâu. Tên Lạc Việt đó, chẳng qua là mối họa trời cao đã định mà thôi."
 
Phía sau hắn, Phụng Đồngchậm rãi cất tiếng hỏi, "Đại ca, đến tận hôm nay, huynh vẫn cho rằng những gì mình thấy trong tấm gương là thật ư?"
 
Phụng Ngô khựng bước,nhưng không ngoảnh lại, cứ thế đi thẳng vào phòng. Vết thương cũ trên cánh dường như lại ngâm ngẩm đau, nhưng dù mười mấy năm đã qua, hắn vẫn cho rằng, những gì mình làm hôm ấy là thuận theo thiên mệnh.
 
Mười mấy năm về trước,hôm ấy Phụng quân đột nhiên có việc, không dứt ra được, lệnh cho Phụng Ngô lên thiên đình báo cáo thay mình. Hộ mạch thần điều khiển quốc vận phàm trần, do Bắc Đẩu quan quản hạt. Long thần hộ mạch nằm dưới trướng Bắc Đẩu Đệ nhất cung Thiên Xu tinh quân, phụng thần là thuộc hạ của Đệ nhị cung Thiên Tuyền tinh quân, huyền quy thuộc Đệ tứ cung Thiên Quyền tinh quân, còn kỳ lân lại do Đệ lục cung Khai Dương tinh quân cai quản.
 
Cứ cách mười năm, hộ mạchthần phải lên thiên đình báo cáo một lần, ghi lại công quả. Sau khi Phụng quân đoạt vị của Thần Thượng, mỗi khi lên báo cáo, lại phải tới cả hai cung Thiên Xu và Thiên Tuyền. Hôm đó Phụng Ngô lên thiên đình, gặp lúc Thiên Xu tinh quân bận bịu công vụ, không ở trong Bắc Đẩu cung, hắn bèn sang bái kiến Thiên Tuyền tinh quân trước, sau khi thay mặt Phụng quân báo cáo, lại tiếp tục đợi Thiên Xu tinh quân trở về. Đương thả bộ dạo khắp Bắc Đẩu cung, y bỗng trông thấy hai vị tinh quân đang ngồi chơi cờ dưới một gốc cây. Trong đó có một vị là Dao Quang tinh quân, một trong Bắc Đẩu thất tinh quân, còn vị kia là Mệnh Cách thiên quân, nắm giữ thiên mệnh. Phụng Ngô vội bước lên bái kiến, chợt nghe Mệnh Cách thiên quân bảo, "Tiểu phụng hoàng, ngươi đến đúng lúc lắm, lão phu và Dao Quang tinh quân đang thiếu người đếm cờ, ngươi lại đây giúp chúng ta đi."
 
Phụng Ngô vâng lệnh lạibên, đương mải đếm đường đi nước bước, chợt thấy chiếc gương đồng cạnh Mệnh Cách thiên quân loang loáng sáng, mặt gương mù mịt mây mờ, thấp thoáng khung cảnh bên trong. Phụng Ngô nảy lòng hiếu kỳ, nhất thời quên cả đếm cờ. Mệnh Cách thiên quân thấy hắn cứ dán mắt vào tấm gương đồng, thì cười bảo, "Tấm gương này là một pháp bảo của bản quân, gọi là Quan Trần kính, tùy vào tâm ý của kẻ cầm gương mà có thể trông thấy trần thế vạn vật quá khứ hiện tại, hơn nữa còn dự kiến được tương lai."
 
Phụng Ngô chợt động tâmniệm, to gan hỏi, "Thiên quân có thể ban cho tiểu thần xem một lần được chăng?"
 
Dao Quang tinh quân taykẹp một quân cờ, đưa mắt nhìn hắn, "Tiểu phụng hoàng, đôi khi nhìn thấy vị lai, cũng chẳng có ích gì đâu."
 
Mệnh Cách thiên quân cườikhà, "Dao Quang tinh quân tuy có ý tốt khuyên bảo, nhưng để hắn xem thử cũng không sao." Đoạn cầm tấm gương đồng, đưa cho Phụng Ngô.
 
Phụng Ngô bái tạ nhận lấy,trong lòng chợt nảy ra ý niệm muốn thấy phụng thần hộ mạch cùng vận thế của Ứng triều. Mây mù trong gương chợt cuộn lên, chốc lát sau, mây tản mù tan, lộ ra một khung cảnh, chính là cảnh tượng ngày đó, Thần Thượng bị cả Phụng tộc hộ mạch hợp lực vây công, cuối cùng thảm bại bỏ chạy, sau đó, long khí vàng kim bao phủ giang sơn Ứng triều đổi thành khí lành bảy sắc, nhưng ở một góc nào đó phía Đông Nam, vẫn lấp lánh một đốm sáng khác thường. Phụng Ngô vội vận khởi ý niệm, đốm sáng yếu ớt ấy to dần lên, cảnh tượng trong gương thay đổi, là cảnh một ni cô giao một đứa bé cho một gia đình, Phụng Ngô toan nhìn kỹ thì mặt gương đã lại phủ kín mây mù, rồi mây mù biến thành khói đen cuồn cuộn, mù mịt lan ra, bên dưới là kinh thành đang bừng bừng lửa đỏ. Toàn bộ kinh thành chìm trong ngọn lửa ngút trời, mấy con phụng hoàng bay lòng vòng trên không, cánh và lông đuôi đều cháy sém. Cảnh tượng lại biến đổi, loáng thoáng hình như là điện các trong hoàng cung, Phụng quân phun ra một búng máu đen, ngã quỵ xuống đất. Cách đó không xa là một chiếc bóng vàng nhàn nhạt có long khí vờn quanh, cạnh đó còn một người đang đứng, đầu đội mũ bình thiên, thân vận long bào.
 
Phụng Ngô thất kinh, lạisoi tiếp, tình cảnh trong gương tiếp tục biến đổi, hiện ra một bóng ma đen sì, diện mạo hung ác, hai mắt đỏ ngầu, trôi dập dềnh trên giang sơn Ứng triều rồi xông thẳng lên trời. Đột nhiên, nó bổ nhào tới, như muốn phá mặt gương xộc ra, cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Phụng Ngô. Một nỗi khiếp đảm khó tả trào lên trong lòng Phụng Ngô, hai tay hắn run bắn, gương đồng tuột tay rơi xuống, nhưng còn chưa chạm đất đã lượn một vòng rồi tự động quay về tay Mệnh Cách thiên quân, ông ta vuốt râu cười, "Quả nhiên, trông thấy vị lai, ngươi khó mà chấp nhận nổi."
 
Phụng Ngô vội quỳ sụpxuống, "Tiểu thần không rõ tình cảnh thấy được trong gương là ý gì, xin thiên quân khai ân chỉ điểm cho vài điều." Mệnh Cách thiên quân cũng không nói nhiều, chỉ bảo, những gì thấy được trong gương báo hiệu một kiếp nạn, còn là kiếp nạn gì thì không thể tiết lộ thiên cơ được. Phụng Ngô bối rối trong lòng, tuy miễn cưỡng trấn định, nhưng không sao tĩnh tâm đếm cờ cho hai vị tinh quân được nữa. Hắn đành khom lưng gom quân cờ lại, chợt một con cờ lọt khỏi kẽ tay, rơi xuống ngay cạnh Quan Trần kính, Phụng Ngô giơ tay nhặt, mu bàn tay nửa vô tình nửa cố ý quẹt qua cán gương. Dao Quang tinh quân quở, "Tiểu phụng hoàng ngươi đã rối loạn tâm thần, đâu còn tĩnh tâm mà xem cờ nữa, lui xuống đi."
 
Phụng Ngô vâng lệnh cáolui, vừa quay đi, chợt nghe Dao Quang tinh quân nói, "Những chuyện thấy trong Quan Trần kính hôm nay, tốt nhất là quên hết đi.
 
Nếu tự coi là thật, kiếpsố sẽ vì thế mà sinh ra đấy."
 
Phụng Ngô một mực vângdạ. Lúc nãy, hắn cố ý làm rơi quân cờ, chạm vào Quan Trần kính, trong nháy mắt đó, đại môn của gia đình mà nữ ni bế đứa nhỏ bước vào chợt hiện ra, hắn trông rõ ràng trên tấm biển đề hai chữ: Lý phủ.
 
Nắm được đại kháiphương hướng và dòng họ, muốn tra xét cũng chẳng khó gì.
 
Thiên mệnh đã dự đoán,hậu nhân của đứa trẻ đó sẽ khiến cho yêu ma giáng thế, còn có ý diệt thiên, để phòng mối họa tiềm ẩn, chỉ còn cách nhổ sạch mầm họa. Tiếc rằng, đúng lúc mấu chốt, tự nhiên lại mọc ra một tên đạo sĩ lang thang chọc gậy bánh xe, khiến hắn bỗng chốc uổng công.
 
Cả tộc nghiệt long vẫnvọng tưởng phù trợ mối họa kia vùng lên đoạt vị, điều này trong Quan Trần kính đã dự báo, nên hắn cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ không ngờ huyền quy và kỳ lân đều đứng về phe chúng. Quả nhiên là thiên họa giáng xuống, đại kiếp cận kề. Huyền quy và kỳ lân cho rằng phù trợ nghiệt long mới là khuông phò chính nghĩa, thật ra thiên đạo chân chính thuộc về Phụng tộc chúng ta. Hắn bước vào tịnh thất, nâng một tấm bình phong bằng ngọc lên, lập tức, trên mặt bình phong hiện ra tình hình tại một nơi nào đó trong cung.
 
Trong cung điện yêntĩnh, Sở Linh quận chúa đang thỏ thẻ với thái tử, "Trong cung lắm tai vách mạch rừng, điện hạ nhất định đừng bộc lộ tâm tình, để kẻ khác nắm được cảm xúc."
 
Thái tử đá mấy mảnhchén vỡ dưới chân ra, cười nhạt, "Cho dù nắm rõ, cũng làm gì được bản cung. Ta cam tâm tình nguyện dập đầu nhận tên hôn quân kia làm cha, vậy mà y lại định dùng tên lừa đảo kia lật đổ bản cung. Đúng là nhục nhã vô cùng. Lạc Việt chỉ là một kẻ tiện dân hèn mọn tự xưng là hậu duệ hoàng tộc, vậy mà tên hôn quân ấy cũng tin. Ha ha ha, được. Cứ để y gọi Lạc Việt vào cung, xem xem khỉ mặc phụng bào có ra người được không."
 
Phụng Ngô bắt đầu hiểura vì sao mỗi khi nhắc đến thái tử, Phụng Đồng đều lộ vẻ thất vọng và bất đắc dĩ. Trên tấm bình phong, Sở Linh quận chúa lại dịu dàng mềm mỏng khuyên nhủ thái tử, thái tử hất đổ hai chung trà nữa, rồi mới chắp tay sau lưng, làm bộ trấn định, lạnh lùng nói, "Kể ra cũng thật nực cười, năm xưa Lạc Việt ở trong Thanh Sơn giẻ rách đó, trong mắt các sư huynh sư đệ của bản cung, còn chẳng bằng một đống bùn nhão. Kẻ này bắt gà trộm chó, chuyện gì cũng làm được, hắn..."
 
Sở Linh quận chúakhuyên giải, "Lạc Việt chỉ là một kẻ hèn mạt, thái tử việc gì phải chấp hắn?"
 
Thái tử nhếch mép,"Nàng nói không sai, từ khi bản cung biết hắn tới giờ, chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Nhớ năm xưa, Lạc Việt còn ở Thanh Sơn, từng..."
 
Phụng Ngô bóp trán, vốnđịnh tiến vào bảo thái tử một câu, nếu điện hạ bất bình với đạo thánh chỉ kia, thì thần có mấy con đường cho điện hạ chọn. Nhưng giờ đây, Phụng Ngô quyết định mặc kệ, dù sao thái tử cũng do Phụng Đồng phụ tá, hắn không tiện nhúng tay can thiệp. Con đường dài dằng dặc này, cứ để Phụng Đồng đi một mình thôi. Nghĩ vậy, hắn phất tay áo, tức thì cảnh tượng trên bức bình phong cũng biến mất.
 
"Ách xì! Áchxì!" Ngày hè nóng nực, ngồi trong xe ngựa vào kinh, Lạc Việt nghe nóng hầm hập hai mang tai, hắt xì liền hai cái.
 
Lâm Tinh nói ngay,"Ai da, nhất định là thái tử trong hoàng cung chửi ngươi đó, chẳng phải hắt xì một cái là có người nhớ, hai cái là có người chửi ư? Đạo thánh chỉ này của hoàng đế, chắc hẳn làm phụ tử An Thuận vương tức chết luôn."
 
Từ khi lên đường tiếnkinh đến giờ, Lạc Việt luôn canh cánh không biết sư phụ sư thúc và các sư đệ đã đi đâu, nên chẳng nói năng gì, thường chỉ cau mày chăm chú nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, khiến Lâm Tinh rất lo lắng, cố ý pha trò để hắn vui. Chiêu Nguyên hiểu dụng tâm của Lâm Tinh, cũng làm bộ khiêm tốn hỏi, "Nếu hắt xì ba cái thì sao?"
 
Lâm Tinh thật thà đáp,"Thì trúng gió."
 
Tiếc rằng Lạc Việt chẳngcười nổi với mấy câu pha trò của họ, hắn chỉ xoa xoa mũi, rồi tiếp tục cau mày trầm tư. Lâm Tinh an ủi, "Ngươi đừng quá nôn nóng, đợi đến tối cắm trại nghỉ ngơi, ta lại thay ngươi đi hỏi thăm đám thổ địa xung quanh xem."
 
Cô vừa tới nhà Hồ LãoThất tra xét, nhưng không hề có dấu vết ẩu đả, như thể trước đó đã chuẩn bị dọn đi vậy, ngay cả thảo dược trong vườn cùng nấm trong hang ngầm cũng bị nhổ sạch. Biết đường thu dọn sạch sẽ chuồn đi như vậy, rõ ràng phải nắm được tin từ trước. Không chỉ Hồ Lão Thất, mà đám tiểu yêu quái lẩn quất nơi sơn dã quanh Thiếu Thanh sơn đều biến mất tăm. Lâm Tinh kể với Lạc Việt, "Có điều lạ nhất là, thì ra một rặng Thiếu Thanh của các ngươi, không có thổ địa cũng chẳng có sơn thần. Theo lý mà nói, thiên đình đâu thể lơ là như vậy, lẽ nào vì môn phái của các ngươi từng có một vị sư tổ thành tiên, đã có hai môn phái huyền đạo lớn tọa trấn, nên thiên đình không phái thổ địa tới nữa?" Cô quay sang chọt chọt Ứng Trạch, "Này lão rồng, lão nằm trong quả trứng vịt, cũng coi như đã ở Thanh Sơn mấy trăm năm, có tin tức gì về sơn thần thổ địa không?"
 
Ứng Trạch hừ mũi đáp,"Trước đây... hẳn là có, sau khi bản tọa làm mưa xuống, nghe nói thổ địa cai quản nơi này cũng bị hạch tội. Những chuyện tủn mủn này, bản tọa xưa nay đâu để tâm." Đoạn, Ứng Trạch hiu hắt bỏ một miếng bánh củ mài vào miệng.
 
Lạc Lăng Chi nói,"Có lẽ Thương Cảnh tiền bối biết chút căn nguyên chăng."
 
Lạc Việt sờ cằm, cuốicùng cũng lên tiếng, "Tôi cứ nghĩ mãi, không biết phải dùng cách gì mới cứu được Đỗ sư đệ ra."
 
Đỗ thế tử hiện đang bịĐịnh Nam vương trói giật cánh khuỷu trong một cỗ xe ngựa, xung quanh có binh lính canh gác. Định Nam vương nói, phải đưa tên loạn thần tặc tử này tới trước mặt hoàng thượng thỉnh tội. Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch đều lần lượt dùng ẩn thân thuật tới thăm gã, chỉ thấy Đỗ Như Uyên bị trói gô lại như một đòn bánh tét, trong thùng xe cũng cắt người trông coi, Thương Cảnh nằm ngủ trên đầu gã, vẫn bình chân như vại.
 
Chiêu Nguyên lo lắng hỏi,"Cha của Đỗ Như Uyên định đại nghĩa diệt thân thật ư?"
 
Lâm Tinh đáp, "Yêntâm, vương gia chỉ làm bộ thôi, ông ta giảo hoạt quá đi mất. Hoàng thượng đã truyền Lạc Việt tiến cung, Đỗ Như Uyên cùng bọn với Lạc Việt, sao có thể coi là loạn đảng được? Chẳng qua gã là máu mủ, nên ông ta phải nghiêm khắc với gã hơn một chút mà thôi. Chiêu này gọi là khổ nhục kế, phàm nhân rất hay dùng. Có điều Đỗ vương gia giáng cho Đỗ mọt sách hai bạt tai mạnh thật đấy, không giả chút nào."
 
Chiêu Nguyên ngỡ ngàng.Nhớ lại vừa rồi lúc tới thăm Đỗ Như Uyên, gã đang nhàn nhã ngồi trong xe, thị vệ ngồi bên trông coi đang hầu hạ gã ăn uống, Thương Cảnh trên đỉnh đầu vẫn liên tục thi triển pháp thuật, giúp gã dãn gân dãn cốt, khỏi tê dại chân tay.

 
Lạc Lăng Chi cười nói,"Chỉ là bàn bạc mà không có Đỗ thế tử, cứ thiêu thiếu thế nào ấy."
 
Lạc Việt gật đầu. Nhưngđây là việc nhà của Định Nam vương, người ngoài không tiện chen vào, muốn cứu Đỗ Như Uyên ra cũng khó.
 
Định Nam vương phụng chỉđưa Lạc Việt tiến kinh là bí mật hành sự nên dọc đường cả đoàn người ngựa toàn vòng đồng hoang mà đi, không tiến vào thành trấn, đêm đến cũng cắm lều nghỉ ngoài đồng hoang. Một mình Lạc Việt được phân cho một căn trại, Lâm Tinh là nữ tử, cũng được phân cho một căn nhỏ, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch, Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn ở chung trong một doanh trướng lớn. Binh lính hộ tống họ đều là tinh binh dưới trướng Định Nam vương, toàn người thân thủ mẫn tiệp, tháo vát mạnh mẽ. Bên này vừa cắm xong trại, bên kia đã thấy nhóm lửa lên, chuẩn bị nấu cơm. Lạc Việt dạo một vòng quanh đó, lại gần một đống lửa, hỏi xem có giúp được gì không. Mấy binh lính đang ngồi lập tức đứng dậy cung kính hành lễ đáp, "Đa tạ Lạc công tử, những việc chân tay này thuộc phận sự của chúng thuộc hạ mà, mời công tử về lều nghỉ ngơi đi."
 
Lạc Việt đành lững thữngbỏ đi. Đang cùng Chiêu Nguyên và Lâm Tinh tản bộ loanh quanh, hắn chợt bắt gặp Tôn Bôn đang ngồi bên một đống lửa cạnh trướng của Định Nam vương, cười nói với mấy binh lính.
 
Lâm Tinh bĩu môi,"Gã họ Tôn đó lại bắt đầu luồn cúi đấy." Hôm đó trên Thiếu Thanh sơn, sau khi Lạc Việt nhận thánh chỉ, quyết định vào kinh, Tôn Bôn cũng không hề bỏ đi, mà còn tự coi mình là đồng đảng của Lạc Việt, khẩn thiết khuyên hắn rằng, kinh thành là chốn đầm rồng hang cọp, gã và Lạc Việt chung một kẻ thù, không yên tâm để hắn một mình đi vào chốn hung hiểm, nên định theo hắn vào kinh một chuyến xem.
 

Lạc Việt và Lạc LăngChi đều tán thưởng Tôn Bôn là người có nghĩa khí, chỉ mình Lâm Tinh hậm hực nghĩ thầm, "Hẳn gã họ Tôn lại mưu tính gì nữa đây." Quả nhiên, sau khi khởi hành, Tôn Bôn ngày ngày đều mon men quanh chỗ Định Nam vương, còn nửa cố tình nửa vô ý lôi kéo câu chuyện về chủ đề dùng binh đánh trận, dụng ý bên trong khỏi nói cũng biết. Gã đang ra sức tìm cách đầu quân. Lâm Tinh nói, "Nghe kể năm xưa gã đã định đầu nhập dưới trướng Định Nam vương, nhưng chầu chực ngoài cửa suốt mấy ngày, người ta cũng không thèm gặp. Lần này rốt cuộc đã yết kiến minh chủ, mong rằng gã sẽ thành công." Nhưng trong lòng cô lại thầm bồi thêm một câu, "Ta thấy cũng khó lắm."
Vừa nói dứt lời, chợtrèm trướng cuốn lên, Định Nam vương từ bên trong bước ra. Các binh lính vội đứng dậy hành lễ, Tôn Bôn cũng chắp tay ôm quyền chào nhưng Định Nam vương chỉ khẽ gật đầu với gã, rồi đi thẳng về phía Lạc Việt.
 
"Lạc thiếu hiệp,đi đường mấy ngày, có quen không?"
 
Lạc Việt vội đáp,"Quen rồi quen rồi, chúng tôi trốn chạy đã quen rồi."
 
Định Nam vương chỉ gậtđầu rồi quay người đi khỏi, Lạc Việt phải gọi với theo, "Vương gia... Thế tử..."
 
Định Nam vương ngoảnh lại,đáp ngắn gọn, "Lạc thiếu hiệp, nếu không có việc gì khác, mời thiếu hiệp về lều nghỉ ngơi đi, ăn uống xong thì ngủ lấy sức, ngày mai còn phải lên đường."
 
Lạc Việt không tiện nóithêm nữa, đành sờ sờ mũi bỏ đi.
 
Cơm nấu xong, hai binhsĩ sẽ bưng cơm nước vào lều cho hắn, Lạc Việt đành ngồi ăn trong lều. Bên ngoài, các binh sĩ ngồi ngay ngắn quanh đống lửa dùng cơm, gần một trăm binh sĩ ăn uống mà không phát ra một tiếng động nào.
 
Chiêu Nguyên, Lâm Tinh,Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch, Tôn Bôn tay bưng bát cơm, miệng ngậm bánh nướng lẻn vào lều của Lạc Việt, Lâm Tinh hỏi Lạc Lăng Chi, "Vừa rồi ngươi qua trướng của Đỗ mọt sách thăm gã, thấy tình hình ra sao?"
 
Lạc Lăng Chi bưng bátmì, bất lực đáp, "Vẫn như thế, bên ngoài trướng canh gác nghiêm mật, khó mà lại gần."
 
Canh hai, Chiêu Nguyêndùng ẩn thân thuật lẻn ra khỏi trướng, cùng Lâm Tinh cưỡi mây bay lên không. Lâm Tinh sử dụng quan thần thuật thăm dò bốn phương, thấy trong vòng trăm dặm vuông, không có một bóng thổ địa hay yêu quái nào cả. Cô không khỏi lẩm bẩm, "Quái lạ, nơi này cách Thiếu Thanh sơn rất xa, sao vẫn không có thổ địa? Lẽ nào thiên đình không phái thổ địa xuống cai quản phàm trần nữa ư?"
 
Chiêu Nguyên nghi hoặc,"Hay xảy ra chuyện gì rồi?"
 
Lâm Tinh giậm chân,"Không biết. Dọc đường chẳng thấy một bóng yêu quái hay thổ địa nào, đúng là quái lạ." Cô dùng pháp thuật rà xét kỹ lần nữa, nhưng chẳng thu hoạch được gì, đành tiu nghỉu cùng Chiêu Nguyên quay về. Đáp xuống cạnh doanh trướng, Lâm Tinh chợt bảo Chiêu Nguyên, "Này...
 
Ngươi đi tìm Lạc Việt kểlại chuyện này đi, ta về ngủ đây."
 
Chiêu Nguyên ngơ ngác,"Tại sao?" Nó diễn đạt không được tốt, cảm thấy nếu Lâm Tinh thuật lại tình huống vừa rồi với Lạc Việt thì sẽ rõ ràng hơn.
 
Lâm Tinh đột nhiên đỏ bừngmặt, "Ai da, giờ đã nửa đêm rồi, Lạc Việt... hắn nhất định đang ngủ."
 
Chiêu Nguyên giơ taygãi đầu, "Huynh ấy biết chúng ta nửa đêm đi tra xét tình hình, chắc còn chưa ngủ, mà dù ngủ thì đánh thức dậy, có sao đâu."
 
Vừa dứt câu, Lâm Tinhliền cốc cho nó một cái, "Ngươi ngốc thế, còn nói nữa, ta là nữ tử, nửa đêm lẻn đến lều Lạc Việt coi sao được. Ngươi đi gặp hắn đi. À, nhớ bảo hắn, sáng mai ta sẽ tới tìm." Đoạn cô quay người đi thẳng về doanh trướng của mình.
 
Chiêu Nguyên ngẩn ranhìn theo bóng lưng cô, gãi gãi đầu thắc mắc, sao Lâm Tinh tự dưng lại ngượng ngùng thế nhỉ? Trước đây cô xộc vào phòng Lạc Việt thoải mái lắm kia mà. Đúng là càng lúc càng kỳ lạ. Nó một mình lẻn vào lều Lạc Việt, thấy hắn đang gối lên hai tay nằm ngửa trên tấm đệm trải dưới sàn.
 
Vừa trông thấy ChiêuNguyên, Lạc Việt bật ngay dậy, hỏi nhỏ, "Thế nào?"
 
Chiêu Nguyên lắc đầu,"Chẳng tra được gì cả."
 
Bóng các binh lính tuầnđêm hắt lên vách lều, Chiêu Nguyên vội biến thành rồng, Lạc Việt chộp lấy nó nhét vào chăn, Chiêu Nguyên nằm bẹp bên gối, thuật lại kết quả cho Lạc Việt, hắn cũng nghi hoặc không thôi. Chiêu Nguyên thổi thổi sợi râu bên mép, "Tôi không hiểu lắm về sơn thần thổ địa, Lâm Tinh nói sáng mai sẽ đi tra xét lần nữa."
 
Lạc Việt ừm một tiếng,"Ta nghĩ sư phụ, sư thúc và các sư đệ không sao đâu, bọn họ rất giỏi ẩn náu, nhất là mấy đứa Lạc Tấn Lạc Ngụy..."
 
Chiêu Nguyên hiểu hắnđang tự an ủi, nên cũng gật đầu, "Phải rồi, nhìn mấy gã Thanh Huyền tức tối giậm chân là biết sư phụ và các sư đệ của huynh không sao."
 
Lạc Việt trầm ngâm hồilâu, chợt hỏi, "Phải rồi, Lâm Tinh đi ngủ trước à?"
 
Chiêu Nguyên"à" một tiếng, "Tỉ ấy nói nửa đêm lén tới lều huynh không tiện, dặn tôi nhắn lại rằng, sớm mai sẽ tới tìm huynh."
 
Lạc Việt thắc mắc,"Nói cứ như trước đây cô ta chưa từng làm thế ấy, sao tự dưng lại sinh ra thẹn thùng vậy?" Ngưng một lát hắn lại tiếp, "E thẹn một chút cũng tốt, như vậy mới giống nữ nhi."
 
Canh ba đã hết, ChiêuNguyên nằm soài ra bên gối ngủ khò khò trong khi Lạc Việt gối đầu lên cánh tay, vẫn còn thao thức, những sự vật sự việc liên quan tới hắn càng lúc càng thêm kỳ quái.
 
Hoàng thượng gọi hắnvào kinh, hắn còn có thể đoán ra được nguyên nhân đại khái. Hoàng thượng bị An Thuận vương và quốc sư kìm kẹp, nhất định bất mãn đã lâu, giờ đem hắn ra làm cớ để phản kháng lại mà thôi. Nhưng còn những việc liên quan đến thân thế của hắn, cùng hai lần mơ thấy gặp Khanh Dao sư tổ, đều hết sức kỳ quặc. Lạc Việt lờ mờ cảm thấy, việc mình mơ gặp sư tổ, có liên quan tới cuốn sách trận pháp nọ. Hắn sờ hai cuốn sách giấu trong ngực áo, rồi trở mình nhắm mắt lại. Đương lúc mơ màng, loáng thoáng nghe có người gọi khẽ, "Đạo hữu Đạo hữu..."
 
Mẹ ơi, lẽ nào lần nàyKhanh Dao sư tổ lại từ bốn trăm năm trước chạy đến đây? Lạc Việt vội đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một vùng mênh mông trống trải, nào thấy bóng người? Nhưng tiếng gọi kia càng lúc càng gần.
 
"Đạo hữu... Đạo hữu..."
 
Giọng nói này có vẻ từngtrải hơn Khanh Dao sư tổ nhiều, như giọng một ông già vậy.
 
Chiêu Nguyên đang thiêmthiếp cũng cảm thấy động tĩnh, vội mở mắt ngẩng lên, kim quang nhoáng lên quanh mình, đã hóa thành người, nhỏ giọng quát hỏi, "Ai đó?"
 
Binh lính tuần trangoài trướng khựng lại, cao giọng hỏi vọng vào trong, "Lạc công tử, có chuyện gì vậy?"
 
Lạc Việt vội ấn ChiêuNguyên xuống đệm, nói to, "Không có gì, vừa rồi một con ngài bay vào mặt làm ta giật mình tỉnh giấc thôi."
 
Chiêu Nguyên tức tốc biếnlại thành rồng, chui vào tay áo Lạc Việt. Binh sĩ kia vén rèm, giơ đuốc soi vào trong, thấy quả thật chỉ có mình Lạc Việt ngồi dưới đất, trong lều lại không có chỗ ẩn thân, mới xin lỗi rồi lui ra. Lạc Việt ngồi nín lặng hồi lâu, đợi binh lính bên ngoài tiếp tục tuần tra như thường, mới khẽ khàng kéo lấy Chiêu Nguyên từ trong tay áo. Chiêu Nguyên không hóa thành người nữa, chỉ cuộn mình nằm bên cạnh hắn. Thình lình, giọng nói vừa nãy lại vang lên, "Đạo hữu... Đạo hữu..."
 
Lạc Việt nhìn chằm chằmvào nơi phát ra tiếng động, hạ giọng cực thấp, "Bằng hữu giả thần giả quỷ làm gì? Mời hiện thân gặp mặt đi."
 
Chiêu Nguyên sực nghĩnên giăng một đạo pháp chướng quanh lều để binh lính bên ngoài không thấy được động tĩnh bên trong. Pháp thuật này, Lâm Tinh từng dạy nó rồi. Nghĩ sao làm vậy, Chiêu Nguyên chắp hai tay lại niệm chú, lập tức một luồng sáng vàng nhạt lóe lên rồi mở rộng ra, biến thành một cái lồng cong cong chụp xuống, dán chặt vào vách lều, trùm lên họ. Dưới ánh sáng của pháp chướng, căn lều sáng rực lên, ở góc tấm nệm trải dưới đất, giọng nói kia lại tiếp tục, "Đạo hữu đừng sợ, lão không có ác ý gì đâu, chỉ là thấy tôn giá đi ngang nên tới bái phỏng mà thôi."
 
Một cái đầu thình lìnhtừ dưới đất trồi lên khiến Lạc Việt giật nảy mình, suýt nữa rút trường kiếm bên cạnh ra chém. Cái đầu kia càng lúc càng nhô cao, dần dần lộ ra cổ, rồi thân trên... Sau cùng, một lão già gầy đét hiện ra, khom lưng vái chào Lạc Việt, "Tiểu lão Khâu Minh, tham kiến đạo hữu."
 
Lạc Việt đứng dậy ômquyền đáp lễ, "Tại hạ Lạc Việt. Mạo muội hỏi một câu, vị Khâu đạo hữu đây... hình như... không phải là người?"
 
Diện mạo lão già kia chẳngkhác người thường, có điều râu tóc đều một màu nâu đất, lão vuốt râu cười đáp, "Lạc Việt đạo hữu thật tinh mắt, tiểu lão đã tu luyện tại núi này hơn ba trăm năm. Tuy không phải người, nhưng cũng chuyên tâm tu luyện chính đạo như đạo hữu, không phải hạng yêu ma đâu."
 
Lạc Việt lại cung tay,"Thất kính thất kính, thì ra lão là tiền bối của tại hạ, không biết đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo?"
 
Lão già kia liền làm bộnho nhã, "Lão cảm ứng được Lạc đạo hữu đi ngang qua, cùng là người tu đạo, tức là có duyên, nên tới bái phỏng thôi."
 
Lạc Việt đương nhiênkhông tin lời này, hắn mới luyện đạo được vài năm, còn chưa đến được mức gà mờ, sao có thể thu hút các loài tinh quái tu đạo tìm đến được. Lão già trước mặt nhất định có mục đích khác. Quả nhiên, lão ta lại khom lưng, khiêm cung nói, "Ngoài ra, tiểu lão biết được nơi này hôm nay có long thần giáng lâm, chẳng hay Lạc đạo hữu có thể dẫn kiến chăng?"
 
Long thần? Lạc Việt ngớra một thoáng mới do dự chỉ Chiêu Nguyên đang nằm trên vai mình, "Lão nói nó à?"
 
Lão già kia lại cungkính vái một vái.
 
Lạc Việt chợt sinh lòngcảm khái, rồng ngốc đã lớn rồi, còn có tinh quái đến cửa bái kiến nữa. Hắn thắc mắc hỏi, "Nó ở đây, tiền bối chào hỏi là được rồi mà?" Đoạn chọc chọc Chiêu Nguyên.
 
Chiêu Nguyên lập tức biếnthành người, đứng bên Lạc Việt, nhưng lão kia vẫn khom lưng nói với Lạc Việt, "Tiểu lão thân phận thấp kém, không dám đường đột quấy nhiễu long thần điện hạ, xin Lạc đạo hữu giới thiệu cho."
 
Lạc Việt toát mồ hôi lạnh,y lời quay sang bảo Chiêu Nguyên, "Ừm, có Khâu Minh tiền bối là người tu đạo..."
 
Lão già kia lại khomngười, "Tiểu lão nguyên là địa long, tính ra cũng có họ hàng với long thần điện hạ, xin Lạc đạo hữu chuyển bẩm giùm."
 
Địa long? Chẳng phải làgiun đất ư? Lạc Việt nhất thời câm nín, hèn chi lão già kia họ Khâu (l), râu tóclại tuyền một màu nâu. Có điều giun đất và rồng tuy có chút tương đồng, nhưng nếu coi như họ hàng, thì còn cách xa lắm lắm. Lạc Việt hắng giọng, tiếp tục nói với Chiêu Nguyên, "Ừm, vị tiền bối này là địa long, có họ hàng xa với đệ, lần này tới bái phỏng, mong đệ... ừm, mong đệ bằng lòng kết giao."
 
Chiêu Nguyên cũng lúngtúng trước tình huống này, bèn thành thật chắp tay chào lão địa long, "Xin chào Khâu lão."
 
Khâu Minh thi lễ lia lịa,"Không dám không dám, tiểu lão nào dám nhận lễ của long thần điện hạ. Long thần điện hạ chịu gặp mặt, lão đã cảm kích lắm rồi."
 
Chiêu Nguyên vội nói,"Khâu lão đừng khách sáo thế, luận tuổi tác lão còn là trưởng bối của ta, cứ gọi là Chiêu Nguyên thì được rồi."
 
Khâu Minh cảm động đếnnỗi bộ râu cũng run rẩy cả lên, "Long thần điện hạ trọng đãi tiểu lão như thế, tiểu lão thực không biết làm sao cho phải..."
 
Lạc Việt sợ lão ta sẽkhông biết làm sao cho phải đến tận tinh mơ, bèn chen vào, "Phải rồi, Khâu tiền bối, chúng ta có một chuyện thắc mắc mà nghĩ hoài không ra, đành phải thỉnh giáo. Nơi này tại sao không có thổ địa cai quản, cũng không thấy tung tích đạo sĩ tiên nhân hay yêu tinh gì cả?"
 
Khâu Minh cụp mắt thởdài, "Long thần điện hạ, Lạc đạo hữu, thật ra lão nửa đêm tới đây, ngoài việc bái phỏng, còn muốn báo một tin này. Xin hỏi có phải long thần điện hạ đang đối chọi với Phụng tộc?"
 
Chiêu Nguyên mặc nhận.Khâu Minh buồn rầu, "Mấy năm nay, vì phụng thần hộ mạch đắc thế, nên đám chim chóc kẻ nào kẻ nấy diễu võ dương oai, chẳng những long tinh giao tinh ở phàm trần, mà hạng địa long nhỏ mọn như tiểu lão cũng thường bị chúng lăng nhục. Gần đây có lời đồn long phụng sắp đại chiến, các vị đi dọc đường, nhìn có vẻ rất thuận lợi, thật ra mỗi bước đều bị đám chim chóc giám thị, báo cáo lại với phụng thần nhất cử nhất động. Bọn chúng sợ bị phát giác, nên không cho những con chim có đạo hạnh linh tính tiếp cận các vị, chỉ sai những hạng tầm thường bám đuôi. Các đạo sĩ tiên nhân hay yêu tinh không muốn vấy vũng nước đục này, nên tự động tránh đi, đám long tinh giao tinh thì bị bọn chúng dẹp sạch, nên các vị không thấy là phải. Chỉ những kẻ ít linh khí như tiểu lão, lại náu mình dưới bùn đất, mới có thể tới bái phỏng báo tin thôi."
 
Chiêu Nguyên kinh ngạc,thật không ngờ phụng hoàng hộ mạch lại bành trướng thế lực tại phàm trần như vậy, ngay cả một con giun đất, vì dính phải chữ "long", mà cũng bị bức hại. Nó không khỏi sinh lòng phẫn nộ. Lạc Việt hỏi, "Sao thổ địa cũng không thấy đâu, lẽ nào thế lực của phụng hoàng hộ mạch lớn đến nỗi dám động đến cả thổ địa ư?"
 
Khâu Minh do dự đáp,"Thổ địa thần, đương nhiên không phải... Tiểu lão mạo muội hỏi một câu, trong số bạn đồng hành với long thần điện hạ và Lạc đạo hữu, có một vị đại thần thượng cổ đúng không?"
 
Lạc Việt nghe vậy, đã lờmờ đoán ra nguyên nhân.
 
Khâu Minh ấp úng,"Tiên khí của vị đại thần này vô cùng thâm hậu, hạng tiểu bối kém cỏi như tiểu lão cảm nhận mà kinh sợ, phải tránh cho xa, không dám lại gần quấy nhiễu. Lão nghĩ các loài tinh quái dọc đường đều né tránh chư vị, một phần cũng vì nguyên nhân này. Lão cũng là nghe người khác đồn đại mà thôi Vị đại thần thượng cổ này, có phải, từng phạm vào thiên điều"
 
Lạc Việt cắt lời lão,"Thổ địa lên thiên đình báo tin ư?"
 
Khâu Minh khom ngườiđáp, "Chính, chính phải..."
 
Lạc Việt lẫn ChiêuNguyên đều nín lặng. Lạc Việt thầm tính toán thật nhanh, tương truyền một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, chẳng rõ có thực hay không. Ví như nha môn trên thiên đình cũng hành sự lề mề như dưới hạ giới, thì cho dù thổ địa dọc đường đi lần lượt lên thiên đình báo tin, đợi khi thiên đình phái binh tướng xuống bắt Ứng Trạch, cũng phải mất một năm.
 
Trong một năm, vật đổisao dời, nói không chừng đến lúc đó lão long đã hoàn toàn khôi phục lại pháp lực, bọn họ cũng nghĩ ra cách đối phó với thiên đình. Lạc Việt cảm tạ lão ta, "Đa tạ Khâu tiền bối báo tin, vãn bối và Chiêu Nguyên vô vàn cảm kích."
 
Khâu Minh lại vái dài,"Tiểu lão có một thỉnh cầu, xin long thần điện hạ đáp ứng."
 
Chiêu Nguyên vừa nhận lời,thì một giọng khác từ bên ngoài vang lên, "Ngươi yên tâm, nó nhất định đáp ứng, tất cả chúng ta sẽ dốc sức giúp nó thực hiện."
 
Lâm Tinh và Thương Cảnhcùng xuyên qua vách lều và pháp chướng, bước đến cạnh Chiêu Nguyên và Lạc Việt. Chiêu Nguyên kinh ngạc, "Các người..."
 
Lâm Tinh cười hì hì,"Chút động tĩnh cỏn con này, chúng ta sao có thể không nhận ra. Lão rồng lười nên ở trong lều ngủ, còn ta và lão rùa đen đứng ngoài nghe lâu rồi." Đoạn gí tay vào trán Chiêu Nguyên, "Pháp chướng ngươi giăng khá lắm, nhưng chúng ta ở bên ngoài lâu như thế mà ngươi chẳng biết gì cả, còn phải tu luyện thêm đó."
 
Chiêu Nguyên xoa trán gậtđầu.
 
Thương Cảnh bước đếntrước mặt Khâu Minh, "Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta lấy thân phận hộ mạch thần ra hứa, nhất định sẽ giúp đỡ." Đoạn y giơ tay phải lên, trên tay chợt hiện ra một quầng sáng nhàn nhạt màu lục, bao phủ lấy thân hình Khâu Minh.
 
Khâu Minh lộ vẻ cảmkích, "Đa tạ các vị đại thần, lão có một điệt nhi đang tu luyện ở núi Lăng Sương đầm Niệm Họa. Mong các vị có thể giao vật này cho nó, để nó đừng vương vấn những chuyện khác mà chuyên tâm tu đạo, sớm ngày thành tiên." Đoạn lão lấy trong tay áo ra một hạt châu, hai tay dâng lên, trong ánh sáng xanh lục, hạt châu tự động bay tới tay Thương Cảnh.
 
Thương Cảnh nghiêmtrang đáp, "Nhất định bọn ta sẽ giúp. Ngươi cũng yên lòng đi đi, đừng nấn ná nữa."
 
Ánh xanh lục càng đậmthêm, giữa vầng sáng chói mắt, Khâu Minh vái một vái thật dài, chợt quay sang hỏi Chiêu Nguyên, "Chiêu Nguyên điện hạ, Thần Thượng bệ hạ có phải phụ vương của điện hạ không?"
 
Chiêu Nguyên gật đầu.
 
"Hơn hai trăm nămtrước, lão từng có duyên gặp mặt bệ hạ một lần, bấy giờ bệ hạ đang bay lượn trên chín tầng trời, phong thái ấy đến giờ lão vẫn không quên. Tin rằng Chiêu Nguyên điện hạ nhất định sẽ lại có ngày bước lên ngai vị long thần hộ mạch, để vạn vật phàm trần đều phải ngưỡng vọng hào quang của long thần." Lão ta lộ vẻ thanh thản, rồi từ từ tan biến, hóa thành mạt vụn rơi xuống.
 
Chiêu Nguyên ngây người,ngẩn ngơ, "Lão..."
 
Lâm Tinh lắc đầu tiếcnuối, "Ngươi không nhìn ra sao, lão ta cũng có mùi như Tử Dương trấn vậy, đều là hồn phách mà thôi. Cô ngồi xuống, nhìn mấy mạt vụn dưới đất, "Thật quá ác độc, sức sống của giun đất rất ngoan cường, dù bị chém làm đôi vẫn không chết. Vậy mà chúng nỡ chặt lão ra thành mấy khúc, còn mổ bụng phanh ngực đốt trụi."
 
Chiêu Nguyên thẫn thờ hỏilại, "Chúng là ai?"
 
Không ai trả lời, tronglều nhất thời lặng phắc như tờ.
 
Lâm Tinh, Thương Cảnh,Lạc Việt, thậm chí cả Chiêu Nguyên đều hiểu, bọn chúng chỉ có thể là đám chim chóc phụng mệnh Phụng tộc. Chiêu Nguyên đứng đờ ra rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời, một tiếng rồng gầm buột ra khỏi cổ họng.
 

Lâm Tinh và Thương Cảnhđồng loạt xông lên, toan ra tay ngăn cản nhưng đã muộn. Châu thân Chiêu Nguyên tỏa kim quang chói mắt, một con rồng vàng bay vút lên, phá tung nóc lều, xông thẳng lên mây. Binh lính tuần tra ngây ra như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin vào mắt mình. Kim long lượn vòng trên không gầm vang, khiến cả bầu trời tối đen sáng rực hơn cả ban ngày, mây lành vấn vít.
 Vô số chim chóc trên ngọncây hốt hoảng rào rào bay lên. Binh khí trong tay các tướng sĩ đều rơi xuống đất, hai đầu gối không tự chủ được quỳ sụp xuống, đồng thời, binh lính từ trong trướng không ngừng ùa ra, cả Lưu công công và Định Nam vương cũng xuất hiện.
 
Lưu công công chỉ lêntrời, "Chính là nó. Giống hệt con rồng từng xuất hiện ở Cửu Ấp. Đúng... đúng là quá thần kỳ... rồng... rồng quả nhiên là chuyện lạ có thật."
 
Định Nam vương chắp taynhìn lên trời, cau mày làm thinh. Đỗ Như Uyên thong thả băng qua đám đông, bước đến trước mặt Định Nam vương, gã đã được cởi trói, tấm áo lụa mỏng manh dưới làn khí lành rợp trời của rồng thiêng cũng nhuốm màu vàng kim nhàn nhạt.
 
"Cha tận mắt thấyrồi đấy, những gì con nói đều là sự thật, cha thả con ra được chưa?"
 
Định Nam vương chăm chúnhìn lên trời cao, bình tĩnh mà quả quyết lên tiếng, "Trên đời làm gì có quỷ thần, chẳng qua là thiên tượng ngẫu nhiên biến đổi, hoặc là ảo ảnh trên không, hoặc có người cố tình dùng phép chướng nhãn mà thôi."
 
Tôn Bôn cùng Phi TiênPhong đứng cách đó không xa, Phi Tiên Phong thấy Chiêu Nguyên lại phát cuồng, cũng kích động hoa chân múa tay, đấm ngực gào lên hai tiếng, đôi cánh giấu sau lưng soạt một tiếng dang ra, thân hình lớn bổng, đập cánh bay vút lên không, hưng phấn lượn vòng. Binh lính lại lao xao, Lưu công công the thé nói, "Ta cũng từng thấy cả con khỉ này nữa."
 
Định Nam vương nói,"Một con khỉ mà cũng giở trò được, xem ra chỉ là một phép chướng nhãn thấp kém." Đoạn nghiêm mặt, quay sang quở mắng các tướng sĩ quỳ dưới đất, "Chút tài vật giang hồ mà các ngươi cũng sợ đến nhường này, còn ra thể thống gì nữa. Ai về chỗ nấy mau lên."
 
Lâm Tinh, Thương Cảnhvà Lạc Việt chạy ra khỏi trướng, đang xoay mòng mòng nhìn Chiêu Nguyên bay lượn trên trời, ngẫm nghĩ đối sách, chợt nghe thấy giọng Định Nam vương từ xa vẳng lại, Lâm Tinh liền dựng ngược mày liễu, đẩy Lạc Việt, "Cha của Đỗ mọt sách đến chết vẫn cứng miệng, tối nay cứ để ông ta biết thế nào là thiên mệnh sở quy. Ngươi mau gọi Chiêu Nguyên quay về đây."
 
Lạc Việt đành nhắm mắtlại, gọi thầm trong lòng, "Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên, bình tĩnh lại đi, quay về đây." Kim long đang lượn vòng trên trời chợt khựng lại, Lạc Việt lại gọi thầm, "Chiêu Nguyên, đệ gắng nén cảm xúc, về đây mau."
 
Kim long trên không từtừ bình tĩnh lại, quẫy mình, bổ nhào xuống. Binh lính vây quanh bất giác lùi cả lại. Kim long rơi xuống, quấn quanh mình Lạc Việt, rồi biến mất.
 
Kim long biến mất quá độtngột, đám người xúm quanh còn đang ngây ra chiêm ngưỡng rồng thần, nào ngờ chớp mắt rồng thần đã mất tăm, trời lại sụp tối như cũ, mọi người nhất thời không kịp phản ứng, bốn bề lặng phắc như tờ. Giữa bầu không khí yên lặng đó, Định Nam vương bình tĩnh bước tới trước mặt Lạc Việt, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi xách ống tay áo Lạc Việt lên giũ mạnh, lại giơ vạt áo hắn lên giũ giũ. Đoạn nheo mắt hỏi, "Hửm? Lạc thiếu hiệp, nếu bản vương đoán không sai, thì phép chướng nhãn này được tạo ra nhờ pháo hoa, cơ quan giấu trong người thiếu hiệp phải không?"
 
Lạc Việt cảm thấy ChiêuNguyên đang rúc vào ngực áo mình, đành cười gượng với Định Nam vương. Vương gia lại giũ giũ vạt áo hắn, nhưng chẳng thấy gì rơi ra, đúng lúc này, Phi Tiên Phong cũng đáp xuống, ngồi chồm hỗm bên Lạc Việt, nhe răng làm mặt quỷ với Định Nam vương. Vương gia giơ tay sờ đôi cánh sau lưng Phi Tiên Phong, miết mạnh, rồi bình thản nói, "Cũng giống thật đấy nhỉ."
 
Phi Tiên Phung đập cánhkêu khẹc khẹc mấy tiếng, ý muốn chứng minh đôi cánh của mình là hàng thật, tiếc rằng Định Nam vương đã thong thả bỏ đi, liếc mắt nhìn qua binh lính xung quanh, "Ai ở trong lều thì về lều, ai đang tuần tra tiếp tục tuần tra đi."
 
Các binh sĩ lập tức ràorào đứng dậy, tuân lệnh hành sự. Định Nam vương lại quay sang Lưu công công, "Tối nay kinh động công công rồi, mới về trướng nghỉ đi thôi."
 
Lưu công công cứ ngoáinhìn về phía Lạc Việt, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Ai chà, có lúc ta cũng không biết có nên tin vào mắt mình hay không nữa."
 
Định Nam vương ngoảnh lại,nhìn về phía Lạc Việt, bình thản nói, "Hôm nay mấy vị làm loạn cũng đủ rồi, đều về lều cả đi." Sau cùng, còn vẫy mấy hộ vệ vận giáp đen vẫn kề cận bên mình lại dặn, "Trói thế tử lại, tiếp tục trông coi thật nghiêm."
 
Lạc Việt chỉ biết trơ mắtnhìn Đỗ Như Uyên bị trói gô lại, kéo về doanh trướng giam lỏng. Lâm Tinh chợt cao giọng, "Hây, lão già họ Đỗ kia. Ông mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đây." Dứt lời, toàn thân cô bốc lửa rừng rực, trong nháy mắt, một con kỳ lân lớn đỏ rực chân giẫm mây hồng, miệng phun khói trắng đã đứng sừng sững trên mặt đất.
 
Định Nam vương quay lạicau mày quan sát, "Ừm."
 
Ngọn lửa quanh mình kỳlân cháy phừng lên, lại biến thành một cô nương vận áo đỏ đi giày vải, trừng mắt nhìn Định Nam vương, "Thế nào?"
 
Định Nam vương nghiêm cẩnđáp, "Tiểu cô nương, ảo thuật khá lắm."
 
Lâm Tinh giận xanh mặt.Định Nam vương xoay người bỏ đi, để lại bóng lưng bình tĩnh trầm ổn, "Có điều, gần đây trời hanh vật khô, tốt nhất đừng tùy tiện đùa với lửa."
 
Lâm Tinh ngây ra hồilâu mới nhảy dựng lên, Lạc Việt vội giữ cô lại, nhưng cô vùng vẫy vừa đánh vừa đá, "Đừng cản ta, dù lão là cha của Đỗ Như Uyên, ta cũng phải bổ sọ lão ra."
 
Thương Cảnh nãy giờ vẫnkhoanh tay đứng một bên chợt giơ tay ra giữ lấy vai cô, "Tiểu kỳ lân, dù ngươi có bổ sọ ông ta ra, ông ta vẫn thế thôi."
 
Lạc Việt thán phục,"Thật ra ta thấy, cha của Đỗ sư đệ mới là người mạnh nhất trong bốn vị quận vương."
 
Vất vả lắm mới lôi đượcLâm Tinh về lều, nhưng cô vẫn không cam tâm, lẻn vào lều nấu bếp lấy một bọc bánh bao chay, nói sẽ thuyết phục Ứng Trạch tới khiêu chiến với Định Nam vương lần nữa.
 
Lâm Tinh cùng Ứng Trạchẩn thân lẻn vào trướng của Định Nam vương, đột ngột hiện thân trước mặt ông ta. Ứng Trạch gọi tới hai đám mây đen, nổi lốc giáng sét, đánh ngất hai tên hộ vệ, làm vỡ mấy chén rượu, Định Nam vương chăm chú xem xong, còn hiền hòa xoa đầu Ứng Trạch rồi bảo hộ vệ bưng điểm tâm đến mời Ứng Trạch và Lâm Tinh ăn khuya. Ứng Trạch liền ôm gói điểm tâm, thỏa mãn quay về, hết lời tán dương Định Nam vương là nhân tài có ý chí kiên định hiếm có trong đám phàm nhân hèn mọn. Lâm Tinh ôm hận chịu thua, trở về lại chẳng thấy bọn Lạc Việt đồng tình an ủi, trái lại, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, Thương Cảnh đang xúm lại, cảm thán cho nỗi đau đớn trong tình cảm mà năm xưa Định Nam vương phải gánh chịu. Lạc Việt than, "Có thể thấy năm xưa mẫu thân của Đỗ sư đệ đã làm Đỗ vương gia tổn thương nặng nề."
 
Lạc Lăng Chi cảm khái,"Vết thương đau đớn nhất, không ngoài tình cảm."
 
Lâm Tinh nghe họ xuýtxoa mà ghê cả răng, hít hà nói, "Ta cảm thấy mẹ của Đỗ mọt sách bỏ cha gã là đúng, người này quả rất biến thái."
 
Nào ngờ Lạc Việt, LạcLăng Chi và Thương Cảnh đều sầm mặt xuống phản đối. Thương Cảnh vặn lại, "Tiểu kỳ lân nói vậy thật quá khắt khe, nếu không vì chuyện năm đó, sao Định Nam vương có thể không tin vào chính mắt mình?"
 
Tôn Bôn hào hứng chenvào, "Các vị đang nói chuyện gì vậy, thuật lại cho tại hạ được chăng?"
 
Lâm Tinh bị gạt sang mộtbên, thấy mấy người kia xúm lại thì thào thuật chuyện xưa đau khổ của Định Nam vương, bèn hậm hực giậm chân quay vào lều của mình đi ngủ.
 
Sau khi mọi người về cả,Lạc Việt cũng thổi tắt nến, nằm xuống đệm, lôi Chiêu Nguyên trong ngực áo ra, gí tay vào chiếc sừng lóng lánh của nó, "Đã hồi phục chưa?"
 
Chiêu Nguyên khẽ động đậyhai sợi râu. Lạc Việt liền đặt nó xuống gối, "Chà, lần trước là ta liên lụy đệ, còn lần này sao đệ lại phát điên lên thế?"
 
Chiêu Nguyên nín lặng.Lạc Việt an ủi, "Ta biết đệ đau lòng, nói thật, ta cũng rất đau lòng. Sư phụ và các sư đệ còn không biết sống chết ra sao, hoàng đế gọi ta vào kinh, chẳng qua muốn dùng ta làm con cờ đối phó An Thuận vương và thái tử. Lại cả mối thù của cha mẹ ta nữa... Nhưng mấy ngày nay, ta đã nghĩ ra một đạo lý, những kẻ mà chúng ta phải đối phó đương nhiên chẳng phải hạng tốt đẹp gì, vì vậy, chúng ta không thể trở thành xấu xa như chúng. Trong mơ Khanh Dao sư tổ đã nói, đạo ở trong lòng, tuy chúng ta không đạt được cảnh giới đó, nhưng cũng không thể để hận thù che mờ lý trí. Nếu mất đi lý trí, thì càng không báo được thù."
 
Chiêu Nguyên nhích lạigần Lạc Việt, hắn giật giật râu nó, "Nghe Lạc đại hiệp khuyên nhủ, có phải đệ cảm thấy như được nước tiên gột rửa, đầu óc sáng tỏ thông suốt không?"
 
Chiêu Nguyên khẽ ừm mộttiếng. Lạc Việt gối lên cánh tay, vung vẩy chân, "Hiện giờ đệ ngày càng mạnh lên, nói không chừng sau khi đến kinh thành lại đại triển long uy, một chiêu tiêu diệt Phụng quân, vậy thì thiên hạ thái bình, vạn sự đại cát rồi, ha ha." Đoạn hắn vỗ vỗ bên gối, "Đương nhiên, điều này khó xảy ra, nhưng đệ nhớ kỹ, chúng ta còn rất có tiền đồ. Nên, phải vững vàng." Hắn cảm thấy Chiêu Nguyên cọ cọ sừng vào má mình, liền mỉm cười vẻ hiểu ý, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
 
Sáng hôm sau, trong lúcăn sáng và nhổ trại, Chiêu Nguyên phát hiện Định Nam vương đang đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng, nghiêm nghị quan sát nó. Thấy Chiêu Nguyên mỉm cười lễ độ ra ý chào hỏi, Định Nam vương bèn thong thả bước lại, rút ra một thứ gì đó, Chiêu Nguyên theo phản xạ đỡ lấy, ra là một miếng ngọc được xâu dây tơ vàng. Thấy Chiêu Nguyên ngây người, Định Nam vương bình thản nói, "Đeo vật này bên người, có thể an thần, chẳng biết có tác dụng gì với ngươi không?" Đoạn quay người bỏ đi.
 
Chiều hôm sau nữa, buổichiều, đoàn người đi đến địa giới Hàm Lộc châu.
 
Lạc Việt nghe binh línhnói, sau khi đến Hàm Lộc châu, băng qua tòa thành đầu tiên tên gọi Thọ Thành, Lăng Sương sơn ở ngay bên cạnh đó.
 
Khi xe ngựa theo quan đạovòng qua Thọ Thành, Lạc Việt vén rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một ngọn núi xanh ngắt dưới ánh tà dương. Nghe nói, tiền triều từng có một vị ẩn sĩ ẩn cư tại đây, noi theo Đào Uyên Minh, trong sân hẹp nhà xiêu trồng đủ loại cúc, thu hút rất nhiều người tìm tới thưởng hoa, trong đó có một loài, khi trồng trong núi này lại nở đẹp khác thường, tên gọi Lăng Sương, nên ngọn núi cũng đổi tên thành Lăng Sương sơn. Kẻ mộ danh tới thưởng hoa nườm nượp, ẩn sĩ kia chẳng còn là ẩn sĩ nữa, mà trở thành danh sĩ nhập thế. Về sau người này thi đỗ khoa cử, làm quan lớn, có một tòa phủ đệ xa hoa nhất tại nơi phồn hoa nhất của kinh thành, nhưng chẳng trồng nổi giống hoa cúc đẹp như dạo ẩn cư trong núi nữa. Mười mấy năm sau, người kia tuần sát qua nơi này, bèn vào trong núi thăm chốn cũ, thấy nhà gianh hoang tàn, cỏ dại mọc đầy sân, không khỏi than thở, "Nhớ tranh tranh đã mất, tìm hoa hoa chẳng còn." Còn đề hai câu này lên vách đá bên đầm nước dưới chân núi, từ đó cái đầm vô danh liền mang tên Niệm Họa.
 
Lạc Lăng Chi thuật hếtđoạn điển cố, Lạc Việt và Chiêu Nguyên tròn mắt ra nghe, Lâm Tinh cũng hết sức kinh ngạc, "Không ngờ cả mấy chuyện này ngươi cũng biết, chẳng thua gì Đỗ mọt sách."
 
Lạc Lăng Chi bình thảncười, "Trong Tứ hải dị văn lục có chép mà, ta chỉ vừa khéo đọc qua thôi."
 
Lạc Việt lo lắng liếc ỨngTrạch, thấy lão rồng đang nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề phản ứng trước cái tên này. Hắn bất giác đưa tay sờ cuốn sách trận pháp và Thái Thanh kinh giấu trong ngực, thầm nghĩ Khanh Dao sư tổ từng ngang qua nơi này, nói không chừng còn để lại dấu vết gì đó. Lạc Việt tính toán, hắn và Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn, ba phàm nhân đều không biết ẩn thân, không thể chạy tới Lăng Sương sơn ngay trước mắt Định Nam vương được, nhưng hắn thực lòng muốn tới đó xem thử, bèn bảo xe ngựa dừng lại, đi thẳng tới trước xe Định Nam vương nói, "Tại hạ nhận lời người ta nhờ vả, có việc cần vòng qua đầm Niệm Họa dưới núi Lăng Sương một chuyến, chẳng hay vương gia có ưng thuận hay chăng?"
 
Không ngờ Định Namvương thoải mái đáp ứng, lệnh cho binh lính cắm trại nghỉ ngơi gần đó, hôm sau mới lên đường, cũng không hề sai người theo dõi họ. Lâm Tinh ngạc nhiên, "Định Nam vương kỳ quái thật, tự dưng lại yên tâm về chúng ta như vậy."
 
Lạc Việt đáp, "Vìông ta biết chúng ta sẽ không thừa cơ bỏ trốn."
 
Lâm Tinh sực nhớ tới việcĐịnh Nam vương cho Chiêu Nguyên mảnh ngọc, "Phải rồi, Đỗ Như Uyên cứ ra vẻ bí ẩn, thì ra là giống cha gã. Lão Định Nam vương này hành sự lạ lùng, chẳng biết rốt cuộc đang nghĩ gì nữa."
 
Lạc Việt lại bênh vực,"Dù sao, ông ta cũng không có ác ý với chúng ta, có lẽ còn ngấm ngầm hỗ trợ. Những chuyện khác không đoán được thì đừng phí tâm sức nữa."
 
Lâm Tinh sáng mắt lênkhen, "Lạc Việt, ngươi hiện giờ nói chuyện càng lúc càng có khí thế rồi đấy."
 
Bọn họ vừa nói vừa đi,Lạc Lăng Chi vẫn trầm mặc ít nói như trước, Tôn Bôn cũng kiệm lời hiếm thấy, Chiêu Nguyên không ở cạnh Lạc Việt, mà cùng Ứng Trạch đi sau đoàn người. Lạc Việt đã dặn nó phải coi chừng Ứng Trạch, Lăng Sương sơn là nơi Khanh Dao từng đi ngang, nếu lão rồng đột nhiên phát cuồng thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
 
Lăng Sương sơn nhìn thìở cạnh thành trấn, nhưng cũng phải đi khá xa mới tới. Dọc đường, Lâm Tinh dùng pháp thuật tra xét xung quanh một vòng, vẫn không phát hiện được khí tức của yêu tinh hay địa tiên gì. Chừng nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng đến được chân núi, Lâm Tinh buột miệng hỏi, "Nếu tiểu điệt của lão giun kia không ở đây nữa thì sao?" Đoạn cô chỉ tay lên trời, "Kìa, lão giun nói không sai, dọc đường nhiều kẻ theo dõi chúng ta ghê."
 
Lạc Việt ngẩng lêntrông thấy thấp thoáng mấy đốm đen đang lượn vòng.
 
Trước đây nhìn thấychim chóc bay ngang, hắn luôn cảm thấy rất thích thú, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Hắn nói, "Kệ cho chúng theo dõi, dù sao chúng ta cũng chẳng sợ bị người ta trông thấy."
 
Lâm Tinh lạnh lùng,"Nhưng nếu để ta phát hiện chúng còn lạm sát kẻ vô tội, thì đừng trách nhuyễn tiên của ta ác độc."
 
Lạc Việt nhìn quanh bốnphía, "Việc trước mắt là phải tìm thấy đầm Niệm Họa đã."
 
Tôn Bôn bấy giờ mới nhởnnhơ lên tiếng, "Chuyện này cứ giao cho Tôn mỗ." Theo tiếng huýt của gã, Phi Tiên Phong đập cánh bay lên không, hú lên hai tiếng.
 
Chỉ lát sau, cây cốitrên núi và xung quanh đều chấn động, trên cành cây, trong khe đá, trên dây mây bám trên vách núi, từng con khỉ vàng khỉ xám to có nhỏ có thò ra, trợn mắt sờ tai gãi má, nắm lấy cành lá đu lại. Phi Tiên Phong lượn trên không một vòng, kêu khèng khẹc mấy tiếng, lập tức đám khỉ cũng khèng khẹc chia nhau tản đi các hướng. Hai ba con khỉ nhỏ từ chạc cây trên vách núi nhảy xuống, chen nhau chạy về một hướng nào đó, bọn Lạc Việt lập tức bám theo, qua mấy khúc ngoặt, trước mắt là một con đường mòn trải dài dẫn vào khe núi. Vách núi bên phải có một vạt phẳng, trên khắc ba chữ: Đầm Niệm Họa.
 
Trong khe núi có mộtdòng suối róc rách chảy, con đường uốn lượn vòng qua bên suối, cuối đường là một thửa đất trống, có vách núi bao quanh. Một đầm nước nằm ngay tại đó, có lẽ chính là đầm Niệm Họa. Đầm nước này vốn có lối thông, lại thêm địa hình nơi này rất đặc biệt, suối từ lòng núi tuôn ra, đổ vào đầm nước trước, rồi chảy ra khe núi, nhờ thế, nên nước đầm rất trong.
 
Vừa đến gần, ChiêuNguyên đã phát hiện có linh khí lưu động ở gần đầm nước, hơn nữa dường như không phải chỉ một luồng. Mấy con khỉ dẫn đường nhảy lên vách núi, hái mấy quả dại trên dây leo rồi ngồi thụp xuống bên đầm nước rửa sạch, nịnh nọt dâng lên bọn Lạc Việt. Lâm Tinh không đón lấy, chỉ nhìn chằm chặp vào một khoảng mênh mông cạnh đầm nước nheo nheo mắt, "Có khí tức của Vũ tộc."
 
Một luồng sáng từ ngóntay cô búng ra, bay về hướng đó rồi tóe ra như đụng trúng một tấm bình phong vô hình. Lâm Tinh bắn thêm một luồng sáng nữa, trong không khí chợt vang lên tiếng vỡ nát, rồi ba bóng người xuất hiện. Ba kẻ này đều mặc y phục màu nâu vàng, gồm hai nam một nữ, trong đó có một nam tử thân hình khá cao, mày thanh mắt sáng diện mạo tuấn tú, y phục trên người như may bằng tơ lụa, tiêu sái phiêu dật. Nam tử còn lại dáng người thấp đậm, vận áo vải thô màu nâu đất, có vẻ chất phác. Thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhu hòa mỹ lệ, vành mắt đỏ hoe, lấp loáng ánh lệ, nắm chặt lấy vạt áo nâu run lẩy bẩy, trông vô cùng yếu đuối đáng thương. Lâm Tinh giơ roi lên, "Hai con chim nhãi nhép kia mau buông giun đất ra, bằng không đừng trách ta nặng tay."
 
Lạc Việt ngạc nhiên,"Thật không ngờ điệt nhi của Khâu lão lại là cháu gái."
 
Chiêu Nguyên nói nhỏ,"Là cháu trai, cô gái kia không phải giun đất đâu."
 
Đoạn giơ tay trỏ thanhniên chất phác, "Gã mới đúng."
 
Lạc Việt tức thời suy sụp.Thanh niên tướng mạo tuấn mỹ bước lên một bước, chắp tay nói, "Các vị thượng tiên, chẳng rõ các vị đến có chuyện gì, e rằng đã hiểu lầm huynh muội chúng ta rồi. Chúng ta ở đây đang giải quyết chút việc nhà, không hề có ý làm khó vị Khâu huynh này."
 
Lâm Tinh hất hàm,"Đừng nói láo, nếu không làm chuyện xấu, sao phải giấu giếm?"
 
Gã thanh niên lạnh lùngđáp, "Kỳ lân thượng tiên nói sai rồi, gần đây thế đạo loạn lạc, chúng ta cảm thấy có luồng linh lực mạnh mẽ tiến đến gần, chẳng biết là địch hay bạn, lẽ nào không thể tạm ẩn thân lánh đi ư?"
 

Lạc Việt cũng thấy tìnhcảnh trước mặt có uẩn khúc, giun đất xem ra rất khỏe khoắn, trong khi cô gái kia lại giống như bị ức hiếp vậy.
Lâm Tinh phì một tiếng,"Khéo lươn lẹo lắm, tiếc rằng chân thân của ngươi đã tố cáo sự thật rồi. Hai con họa mi nhãi các ngươi định trốn vào một góc để làm thịt con giun kia chứ gì."
 
Thanh niên biến sắc,còn thiếu nữ nãy giờ vẫn len lén lau nước mắt bỗng nhảy dựng lên, "Vị thượng tiên này, van người đừng nói thế chứ. Bất luận thế nào, ta cũng không làm hại A Khâu, ta nhất định nhất định không làm hại huynh ấy mà..."
 
Thiếu nữ lã chã haihàng nước mắt như châu ngọc tuôn rơi, thổn thức không thôi. Gã thanh niên quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói, "Thiên Ý, muội nghe lời kỳ lân đại thần nói chưa? Ai trông cũng thấy muội và gã không thể có kết quả tốt đẹp, chi bằng sớm cắt đứt mối tình này, tốt cho cả hai."
 
Thiếu nữ cắn chặt môi,lắc đầu quầy quậy. Thanh niên chất phác kia đứng chắn trước mặt cô, ưỡn ngực nói, "Tử Thụ huynh, tại hạ tin Ý nhi nhất định không làm hại tại hạ, dù ngày nào đó bị Ý nhi ăn thịt, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện, xin huynh tác thành cho."
 
Lâm Tinh bị gạt sang mộtbên, trợn trừng hai mắt. Lạc Việt miệng ngậm quả dại, kéo cô lùi lại, nhét một quả dại vào miệng cô. Chiêu Nguyên khẽ hỏi, "Họa mi trống và cháu trai của Khâu lão có phải tình địch không?"
 
Lâm Tinh bực bội cắn quảdại, "Trông cũng giống đấy."
 
Phi Tiên Phong ậm ừ gậtđầu. Lạc Lăng Chi trầm ngâm, "Tại hạ lại thấy chưa chắc, nhìn dáng vẻ họa mi trống, không giống kẻ ôm hận vì ghen tuông, mà giống bề trên đang nghiêm khắc quản giáo kẻ dưới."
 
Tôn Bôn cũng nói,"Ta tán đồng với Lạc huynh."
 
Lâm Tinh hừ mũi mắng,"Nói như thể hai ngươi am hiểu lắm vậy. Ta thấy đúng là tình địch."
 
Tôn Bôn nhăn răng cười,"Cô muốn đánh cuộc không?"
 
Tiếng "Được"như chém đinh chặt sắt của Lâm Tinh vừa ra đến cửa miệng thì thiếu nữ tên Thiên Ý kia đã quỳ sụp xuống trước mặt gã thanh niên tuấn tú, "Ca ca, cầu xin huynh. Bằng lòng cho muội ở bên A Khâu đi."
 
Tử Thụ lạnh lùng,"Nhất định không thể."
 
Thiên Ý nghẹn ngào khóckhông ra tiếng.
 
Tôn Bôn đắc ý cười.
 
Lâm Tinh quay đi, vờnhư không trông thấy.
 
Thanh niên chất pháckia cũng quỳ xuống khẩn cầu, nhưng Tử Thụ vẫn cứng rắn không chuyển. Mấy người bọn Lạc Việt đều thấy khó xử, xuýt xoa không ngớt. Ứng Trạch cắn quả dại, bình phẩm, "Tình cảm quả là thứ vô vị."
 
Tử Thụ hất tay Thiên Ýra, khom người nói với bọn Lạc Việt, "Để các vị chê cười rồi."
 
Lâm Tinh liền đáp,"A... không sao, ta phải xin lỗi mới đúng, vừa rồi có chút hiểu lầm..." Đoạn cô tò mò nhìn hai kẻ đang quỳ, "Mạn phép hỏi một câu đường đột, đây rốt cuộc là..."
 
Tử Thụ bèn thuật lại sơlược đầu đuôi câu chuyện. Mấy tháng trước, Thiên Ý muội muội của gã bị thương ở cánh, rơi xuống vùng phụ cận, được Khâu Thường, một con giun đất tu hành gần đầm Niệm Họa cứu. Khâu Thường bôi thuốc trị thương cho cô ta, dốc sức cứu chữa, vì thế Thiên Ý dần dần nảy sinh tình cảm với Khâu Thường, thỉnh cầu huynh trưởng cho cô lấy Khâu Thường.
 
Tử Thụ cúi nhìn xuống,"Huynh muội chúng ta và Khâu huynh vốn là thiên địch, mối duyên này của nó ắt hẳn không có kết quả tốt, vì thế ta cực lực phản đối. Xá muội bỏ trốn khỏi nhà, ta bèn đuổi theo bắt lại, vì thế mà tranh chấp."
 
Gã ngừng lời chốc lát rồihỏi, "Không biết các vị tới đây có chuyện gì?"
 
Lạc Việt đáp,"Chúng ta tới tìm người. Vị Khâu huynh này có quen biết một lão nhân tên Khâu Minh chăng?"
 
Khâu Thường khom mình,"Khâu Minh là tổ phụ của tại hạ."
 
Lạc Việt thoáng do dự,rồi bước tới trước mặt Khâu Thường, đưa hạt châu mà Khâu lão để lại ra. Hạt châu vừa đưa tới trước mặt Khâu Thường, liền sáng lên lấp lánh. Khâu Thường biến sắc, "Đây... đây là bản mệnh linh châu của tổ phụ, sao lại nằm trong tay các hạ?"
 
Lạc Việt đáp,"Khâu lão đã qua đời, nhờ bọn ta đem viên linh châu này tới cho Khâu huynh, nhắn lại rằng, mong huynh chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đắc đạo thành tiên."
 
Khâu Thường run rẩy nhậnlấy linh châu, cuối cùng cũng hỏi một câu như Lạc Việt dự đoán, "Lão nhân gia cả đời lương thiện, xưa nay không có kẻ thù, dám hỏi vì sao lại qua đời?"
 
Lạc Việt lặng đi hồilâu, mới khó nhọc lên tiếng, "Khi chúng ta gặp lệnh tổ, ông ấy đã bị hại, chỉ lưu lại hồn phách báo tin cho chúng ta thôi."
 
Khâu Thường run giọng,"Xin hỏi, gia tổ báo tin gì cho các vị?"
 
Tử Thụ nãy giờ vẫnkhoanh tay đứng một bên, chợt chen vào, vẻ mặt không chút cảm xúc, "Nhìn bộ dạng vị thiếu hiệp này, hẳn tổ phụ của Khâu Thường đã bị hại trong tay Vũ tộc chúng ta rồi."
 
Khâu Thường và Thiên Ýchợt tái mét mặt. Tử Thụ lại tiếp, "Trong các vị đại thần có cả long thần. Lệnh tổ tới báo tin, hẳn không thể là chuyện gì khác. Thực không dám giấu, ta cũng nhận được tin, phàm những nơi các vị đi qua, chúng ta đều phải tạm thời lánh đi. Nghe nói phụng thần đã phái thủ hạ dọn sạch đường đi phía trước rồi. Long phụng đại chiến đã cận kề, nên ta mới nói, Khâu Thường và Thiên Ý không thể có kết cục tốt đẹp được."
 
Gã vòng qua Khâu Thườngđang đứng đờ ra như gỗ, kéo Thiên Ý lùi lại mấy bước, Thiên Ý loạng choạng theo huynh trưởng lùi sang một bên, ngước cặp mắt mờ lệ nhìn gã, "Long phụng đại chiến liên quan gì đến chúng ta chứ?
 
Chúng ta đâu phải phụnghoàng, A Khâu cũng không phải rồng..."
 
Tử Thụ tàn nhẫn nhìn tiểumuội, "Muội tưởng tổ phụ của Khâu Thường chết là do phụng hoàng đích thân ra tay ư?"
 
Ánh mắt Thiên Ý cuốicùng cũng tắt hẳn hy vọng, cô lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất. Ứng Trạch nheo mắt nhìn Tử Thụ, "Tiểu bối, ngươi không phải họa mi tinh bình thường?"
 
Tử Thụ khom mình váichào, "Vãn bối Tử Thụ, thủ lĩnh Vũ linh tộc ở Hàm Lộc châu."
 
Ứng Trạch gật đầu,"Quả nhiên, thảo nào nơi này lộ liễu như vậy mà con giun đất kia vẫn giữ được cái mạng nhỏ."
 
Lời này vừa thốt ra,Khâu Thường đang cầm linh châu đứng ngây người tựa hồ có phản ứng. Tử Thụ lại khom mình thưa, "Không phải tất cả Vũ tộc đều muốn tham gia vào chuyện này. Vãn bối to gan nói một câu, ân oán giữa long phụng chẳng liên quan gì tới bọn vãn bối, phấn lớn Vũ tộc đều không muốn bị cuốn vào."
 
Lâm Tinh trỏ lên trên,"Vậy mấy thứ trên trời kia là gì đây?"
 
Tử Thụ đáp không chút cảmxúc, "Phần lớn chứ không phải là toàn bộ.
 
Phụng hoàng đứng đầu vũtộc, phụng thần hộ mạch lại thao túng khí vận phàm trần, nhiều kẻ cậy thế dựa quyền cũng là chuyện thường tình. Như vãn bối tuy là thủ lĩnh Vũ linh tộc ở Hàm Lộc châu, cũng chỉ ráng ngăn Vũ tộc trong bản châu không xung đột với những tộc khác, còn nếu ai có ý theo đuôi Phụng tộc, vãn bối cũng chẳng tiện cản trở."
 
Lâm Tinh nói, "Cólý lắm, nếu là ngươi, ta cũng chẳng muốn đắc tội với bên nào cả, lo giữ lấy thân là hơn."
 
Tử Thụ chắp tay,"Đa tạ kỳ lân đại thần thông cảm." Đoạn kéo Thiên Ý dậy, "Huynh muội tại hạ cáo lui trước."
 
Thiên Ý đứng đờ rakhông chịu đi, cặp mắt rưng rưng lệ vẫn nhìn chằm chặp vào Khâu Thường. Tử Thụ dùng sức kéo cô lại bên mình, "Khâu Thường, từ nay trở đi, ngươi và xá muội xem như chưa từng quen biết."
 
Nào ngờ Khâu Thường độtnhiên với tay ra nắm chặt lấy cánh tay Thiên Ý, "Xin Tử quân ưng thuận cho tại hạ và Thiên Ý ở bên nhau."
 
Tử Thụ cau mày,"Khâu Thường, bỏ qua chuyện chúng ta và ngươi là thiên địch, chỉ tính riêng món nợ máu giữa ngươi và Vũ tộc, ngươi cũng không nên nói ra những lời điên khùng này."
 
Khâu Thường ưỡn thẳnglưng, dằn từng tiếng, "Hung thủ sát hại tổ phụ tại hạ không phải là Thiên Ý, cũng không phải Tử quân. Chỉ kẻ đó có nợ máu với tại hạ mà thôi. Tại hạ và Thiên Ý thật lòng yêu nhau, dẫu là thiên địch thì sao chứ?"
 
Trong nháy mắt, gương mặtthuần phác của gã bừng sáng lạ thường. Thiên Ý lộ vẻ vui mừng như không dám tin đây là sự thật, vùng ra khỏi tay Tử Thụ, lao vào lòng Khâu Thường. "A Khâu A Khâu, dù trời long đất lở, dù thiếp bị trục xuất khỏi Vũ tộc, dù Lăng Sương và tất cả núi non trên đời đổ sụp, dù Niệm Họa và tất cả ao hồ cạn khô, thiếp cũng vĩnh viễn ở bên chàng."
 
Tử Thụ giận xanh mặt. LạcViệt Chiêu Nguyên Lâm Tinh đều bình thản.
 
Ứng Trạch "hừ"một tiếng, "Tình nhân đúng là làm người ta buồn nôn."
 
Tôn Bôn khoanh tay cảmthán, "Họa mi huynh đài này, xem ra huynh đài không ngăn được đâu."
 
Vẻ mặt Tử Thụ âm trầmphức tạp, lặng thinh không nói. Thiên Ý kéo Khâu Thường đến, cùng quỳ xuống, nhìn gã khẩn cầu, "Ca ca."
 
Tử Thụ lẩm bẩm,"Muội bị tình cảm nhất thời làm mê muội tâm trí, mong rằng sau này muội đừng hối hận."
 
Khâu Thường kiên địnhđáp, "Tại hạ không hối hận."
 
Thiên Ý cũng níu chặtcánh tay gã, "Muội cũng tuyệt không hối hận. Đầm Niệm Họa sẽ phù hộ bọn muội, để muội và Khâu Thường vĩnh viễn ở bên nhau."
 
Tử Thụ bóp trán thởdài, "Thôi được, ta xem như không có tiểu muội này. Ngày sau muội sống chết thế nào, không liên quan gì tới Vũ tộc nữa." Lại lạnh lùng nhìn Khâu Thường, "Ngươi đã bất chấp đôi bên là thiên địch, khăng khăng đòi ở bên Thiên Ý, nếu sau này có vấn đề gì, đừng trách ta không nhắc nhở." Đoạn gã phẩy tay áo, tức thì một khối đá bên bờ đầm nát vụn, "Nhưng nếu ngươi có ý khác, hoặc có ngày phụ bạc Thiên Ý, thì kết cục sẽ như khối đá này."
 
Khâu Thường cuống quýtđáp ứng. Tử Thụ lại thở dài một tiếng, khom lưng vái bọn Lạc Việt, "Các vị đại thần, tại hạ cáo lui trước. Sẽ dốc sức đảm bảo Vũ tộc ở Hàm Lộc châu không tham gia vào chuyện này, cũng mong rằng nếu các vị khai chiến với Phụng tộc, đừng làm liên lụy đến những kẻ vô tội trong Vũ tộc."
 
Lâm Tinh liền đáp,"Yên tâm đi, chúng ta không phải phụng hoàng, những chuyện thất đức như liên lụy kẻ vô tội, sao có thể làm được."
 
Tử Thụ cảm tạ, cũng chẳngbuồn nhìn Thiên Ý và Khâu Thường đang quỳ dưới đất, biến thành một con họa mi bay đi thẳng. Khâu Thường đỡ Thiên Ý đứng dậy. Lạc Lăng Chi mỉm cười nói, "Huynh trưởng của Thiên Ý cô nương tuy nói cắt đứt quan hệ, nhưng lại giáo huấn Khâu Thường huynh một tràng, đủ thấy vẫn còn quan tâm tới cô."
 
Thiên Ý lau nước mắt,cười ngượng nghịu, "Vâng, tiểu nữ biết ca ca xưa nay ngoài cứng trong mềm, huynh ấy thương tiểu nữ nhất, sẽ không bỏ mặc đâu."
 
Suốt dọc đường đi, mãiđến giờ mới gặp được một chuyện vui, người có tình rốt cuộc được thành quyến thuộc, Lạc Việt cũng lấy làm vui mừng, nhưng nghĩ đến lão Khâu Minh, lòng lại thấy nặng nề đau xót, bèn ôm quyền nói với Khâu Thường, "Việc của lệnh tổ, truy đến tận ngọn nguồn là do bọn tại hạ mà ra, thực xin lỗi."
 
Khâu Thường trịnh trọngnhét hạt châu vào ngực áo, "Mối thù của tổ phụ, tại hạ nhất định sẽ báo. Lão nhân gia đã bị hại từ trước, có liên quan gì tới các vị đâu. Tại hạ nhất định sẽ tra ra hung thủ là ai."
 
Thiên Ý lo lắng níu tayKhâu Thường. Lâm Tinh giơ roi nói, "Bất kể là ai thì kẻ giật dây cũng là phụng hoàng, chúng ta nhất định sẽ đánh cho bọn chúng tan tác, giành lại công đạo cho ngươi, ngươi yên tâm đi."
 
Thiên Ý lộ vẻ sợ hãi,bèn chuyển chủ đề, "Phải... phải rồi, chuyện này có thể thong thả bàn bạc. Hiện giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi, bất kể chàng làm chuyện gì, thiếp cũng theo chàng. À đúng rồi, các vị đại thần đang vội lên đường phải không? Các vị mau đi đi, tiểu nữ nghe ca ca nói, thổ địa khắp một dải ở đây đều đã lên thiên đình bẩm báo về một nhân vật quan trọng gì đó, rất có thể thiên binh thiên tướng cũng sẽ nhảy vào trận chiến này, mong mọi người dọc đường bình an."
 
Lạc Việt và ChiêuNguyên thuỗn mặt ra, lén liếc Ứng Trạch, họ sợ lão rồng phát cuồng nên giấu nhẹm chuyện thổ địa dọc đường lũ lượt lên thiên đình bẩm báo hành tung của Ứng Trạch. Nào ngờ Thiên Ý muốn xua bọn họ đi, nên đã thuận miệng nói ra chuyện này. Ứng Trạch đang chắp tay sau lưng quan sát vách núi bên cạnh, chẳng hề phản ứng, dường như không nghe thấy câu đó. Lạc Việt chợt thót tim, hình như trên vách núi mà Ứng Trạch đang nhìn có khắc chữ lờ mờ, không phải là dấu vết Khanh Dao sư tổ để lại chứ?
 
Nghe Thiên Ý nói nhữnglời thất lễ như vậy với các vị đại thần, Khâu Thường rất sợ hãi, nhưng thấy Lạc Việt có vẻ không để tâm, trái lại còn ngoảnh đầu nhìn sang một phía, gã lấy làm lạ, cũng đưa mắt nhìn theo, vui vẻ nói, "Đại thần có hứng thú với mấy hàng chữ trên vách đá ư? Đó là nét chữ của một đôi tình nhân từ mười mấy năm trước lưu lại đấy."
 
Lạc Việt nghe nói vậyliền thở phào nhẹ nhõm, tạ trời tạ đất, miễn không liên quan tới Khanh Dao sư tổ là đại cát đại lợi rồi. Hắn cũng bước tới xem xét vách núi kia, thấy trên mặt đá bằng phẳng khắc rất nhiều chữ, xiên xẹo dọc ngang, chỉ có hai hàng trông rõ nhất. Trong đó một hàng nét khắc thanh tú, viết, "Chàng là tùng bách, thiếp là dây leo, quấn quýt triền miên, không lìa không bỏ". Hàng bên cạnh nét chữ rắn rỏi, viết, "Đời này nguyện chỉ cưới một mình A La, mãi không xa rời."
 
Lạc Việt trông mà rùngmình. Nhưng tiếp đó, là mấy hàng khắc rối, chỉ có nét chữ thanh tú.
 
"Trước nói khônglìa mà nay bỏ, thế nên, đáng cười đáng cười, đừng than đừng than."
 
"Tùng bách vôtình, dây leo đứt đoạn, từ nay trở đi, hết thảy tiêu tán."
 
"Quá khứ trùngtrùng, là ảo là không, chỉ thấy nét khắc, vô hạn trào phúng."
 
...
 
Thì ra, đây là một câuchuyện phụ tình bạc nghĩa.
 
Lạc Việt cảm thán, cònLâm Tinh hậm hực nói, "Những hạng nam nhân rác rưởi trên đời nhiều thật đấy."
 
Những kẻ thuộc phái namở đó đều làm thinh. Lát sau, Tôn Bôn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, "Giờ đây Khâu huynh kết duyên với họa mi cô nương, để lại mấy hàng chữ này, không sợ xui xẻo ư?"
 
Khâu Thường đáp,"Tại hạ không để ý nhiều như phàm nhân, nhìn mấy hàng chữ này, tại hạ và Thiên Ý càng phải nhắc nhở bản thân chân tâm thành thật đối đãi với người mình yêu thương."
 
Lạc Việt nhìn kỹ nét chữrồi nhận xét, "Xem ra hai kẻ này đều là người trong giang hồ, hơn nữa võ công không tệ, nét chữ này rõ ràng là dùng kiếm khắc liền một mạch, phiêu dật trôi chảy. Có thể thấy họ hoặc là thế gia tử đệ, hoặc xuất thân danh môn đại phái."
 
Khâu Thường nói,"Lai lịch bọn họ tại hạ cũng không rõ lắm, có điều năm xưa quả thật họ đều đeo trường kiếm, y phục cũng rất sang trọng, không phải hạng tầm thường."
 
Khâu Thường lại kể, haingười kia khắc chữ thề nguyền trên vách đá rồi đi khỏi. Một thời gian sau, nữ tử kia một mình trở lại đây, khóc lóc thảm thiết hồi lâu, chém gãy mấy thân cây, sau cùng lưu lại đoạn khắc này. Về sau, bà ta còn quay lại hai lần, mỗi lần đều khắc một đoạn, rồi không thấy xuất hiện nữa. Mãi đến hai ba năm trước, bà ta mới trở về, đứng nhìn những vết khắc này hồi lâu rồi bình thản rời khỏi. Lâm Tinh âm trầm hỏi, "Chẳng biết gã đàn ông đã ruồng rẫy bà ta bây giờ ra sao?"
 
Khâu Thường đáp,"Vách núi có linh tính, đã phản chiếu hình dạng hai người họ." Đoạn nhìn sang Ứng Trạch, "Có lẽ vị thượng quân này ban nãy đã thấy rồi."
 
Lâm Tinh kinh ngạc,"Hả? Lão nhìn thấy cái gì? Có chuyện hay như vậy mà không bảo cho chúng tôi cùng xem."
Ứng Trạch chậm rãi đáp,"Tại các ngươi pháp lực chưa đủ, không phát hiện được, sao lại trách bản tọa?"
 
Dứt lời bèn đi đến gần,phất tay qua vách đá, trên vách dần dần hiện ra ảo ảnh một nam một nữ đứng nắm tay nhau. Nét mặt hai người rất mông lung, chỉ thấy nam tử vận trường sam xanh xám, tuấn dật phong lưu, còn nữ tử mặc xiêm y bích lục, mỹ lệ dịu dàng. Hai người đứng bên nhau, khiến người ta bất giác nhớ tới bốn chữ "thần tiên quyến lữ". Chiêu Nguyên giơ tay dụi mắt, cảm thấy hai người này rất quen, đặc biệt là người nam kia. Lạc Việt cũng buột miệng, "Sao trông quen thế nhỉ?"
 
Ứng Trạch đáp, "Ừm,đương nhiên là quen rồi." Ảo ảnh trên vách đá lại biến đổi, chỉ còn một nữ tử đứng lẻ loi. Khâu Thường nói, "Đây là tình cảnh lần cuối cùng bà ta tới."
 
Bọn Lạc Việt đều giậtmình kinh ngạc, nữ tử trên bức vách vẫn mặc xiêm y bích lục, dáng dấp phục sức đều không còn trẻ nữa, nhưng lại mang phong vận dịu dàng đoan trang riêng của đàn bà thành thục, rõ ràng là Lục La phu nhân. Hèn chi nam tử trẻ tuổi vừa rồi trông quen làm vậy, đến tám chín phần chính là An Thuận vương. Đây rất có thể là nơi năm xưa An Thuận vương định tình với Lục La phu nhân, cũng có khả năng đã chứng kiến toàn bộ quá trình ông ta ruồng rẫy phụ bạc bà. Quả là niềm vui bất ngờ. Lạc Việt tức tốc rút trong túi da đeo bên người ra một tờ giấy lớn đặt lên vách đá.
 
Lâm Tinh ngạc nhiên hỏi,"Ngươi làm gì vậy?"
 
Lạc Việt lại rút ra mấycông cụ nữa, "Đương nhiên là đồ lại những hàng chữ này, để so sánh với chứng cứ, xem xem rốt cuộc có phải An Thuận vương và Lục La phu nhân hay không."
 
Tôn Bôn vỗ tay reo,"Đúng rồi, nói không chừng sau này mấy hàng chữ kia còn có chỗ dùng."
 
Lạc Việt đồ xong chữ,nhét vào ngực áo, mọi người bèn từ biệt Khâu Thường và Thiên Ý, rời khỏi đầm Niệm Họa.
 
Sau khi ra khỏi khenúi, Lâm Tinh chợt ngoảnh lại nhìn về phía đầm Niệm Họa, "Ngươi thấy hai người bọn họ có thể yên ổn ở bên nhau không?"
 
Câu này cô nói với LạcViệt, thần sắc lại có phần hoang mang. Lạc Việt lấy làm lạ nhìn cô, "Lạ thật, sao cô tự dưng thành ra thế này, thật chẳng giống cô chút nào. Bọn họ chung sống với nhau, nhất định sẽ có thăng trầm, song chỉ cần đôi bên yêu thương nhau, kiên trì như bây giờ, nhất định sẽ có kết quả tốt."
 
Cặp mắt Lâm Tinh chợt lấplánh khác thường, "Ta cũng thấy vậy. Lạc Việt... nếu ngươi gặp phải tình cảnh đó... A, cũng có thể không như vậy, chỉ giống ở chỗ đôi bên khác loài, thì... ngươi sẽ thế nào..."
 
Tôn Bôn khẽ đằng hắng,Chiêu Nguyên lẳng lặng vòng sang chỗ Ứng Trạch, tách xa bọn họ, còn Lạc Lăng Chi bình thản ngắm cảnh hoàng hôn phía cuối trời. Lạc Việt ậm ừ đáp, "Chuyện này... cũng khó nói lắm, chừng nào xảy ra mới biết được."
 
Lâm Tinh chớp mắt,"Có thể hình dung trước mà."
 
Lạc Việt đành giả ngốc,"Không hình dung được, ta không phải Khâu Thường, chẳng thể có cô nàng họa mi nào để mắt đến. Lẽ nào muốn hình dung ta có gì đó với một con phụng hoàng? Chuyện này..."
 
Ứng Trạch nghiêm trangchen vào, "Nếu là phụng hoàng, bản tọa sẽ không để các ngươi có kết quả tốt đâu. Nhớ lấy, ngươi đã định huyết khế với Tiểu Chiêu Nguyên rồi đấy."
 
Lạc Việt lặng lẽ đáp,"Đương nhiên tôi không dám."
 
Lâm Tinh lừ mắt nhìn ỨngTrạch, lại lườm Lạc Việt, đoạn ném lại một câu, "Ta đi lên trước dò đường." Vụt một tiếng biến mất.
 
Chiêu Nguyên nhìn LạcViệt vẻ phức tạp, Lạc Lăng Chi tiếp tục ngắm chân trời, Tôn Bôn lại đằng hắng một tiếng, Phi Tiên Phong kêu khèng khẹc. Mọi người lặng lẽ đi như thế một hồi, đột nhiên Ứng Trạch dừng bước, "Đến đây rồi, bản tọa không đồng hành với các ngươi nữa, mấy tên tiểu bối các ngươi tự thu xếp đi."
 
Chiêu Nguyên, Lạc Việt,Lạc Lăng Chi và Tôn Bôn đều bất ngờ đứng sững lại, Lâm Tinh tức tối đi đầu tiên cũng chạy vọt lại, "Lão nói gì thế? Lão định đi à?"
 
Ứng Trạch kiễng chânlên xoa đầu Chiêu Nguyên, "Cần cù tu luyện, có lẽ sẽ có đột phá."
 
Lâm Tinh kinh ngạc hỏi,"Lão bị lệch sợi gân nào rồi à? Sao lại đòi đi, định đi đâu đây?"
 
Ứng Trạch cau mày,"Bản tọa chán nghe tiểu kỳ lân ngươi om sòm suốt ngày rồi, cả đồ tôn của Khanh Dao nữa, chẳng có tiền đồ, đúng là vô vị. Bản tọa muốn đi nơi khác dạo chơi."
 
Lạc Việt gãi đầu,"Ứng Long điện hạ muốn đi thật ư? Tại hạ còn muốn chiêm ngưỡng phong thái đại chiến thiên đình của lão nhân gia mà. Điện hạ luôn dạy chúng tôi phải can đảm xoay trời chuyển đất, nhưng nếu không được tận mắt chứng kiến, e rằng khó tin là thực."
 
Ứng Trạch hừm một tiếng,ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lạc Việt lộ vẻ nuối tiếc, "Dọc đường đi, chúng ta chẳng thấy thổ địa nào cả, vì họ phát hiện ra điện hạ nên lũ lượt lên thiên đình báo tin. Tôi còn ngỡ rằng, chẳng bao lâu nữa, có thể trông thấy điện hạ đại chiến thiên binh, mở rộng tầm mắt, chà!"
 
Chiêu Nguyên nghi hoặc,"Tôi cứ nghĩ hoài không ra, rõ ràng nơi nào cũng có thổ địa, vì sao khi chúng ta tới kinh thành, họ mới lên thiên đình trình báo?"
 
Lạc Việt sờ sờ cằm,"Chuyện này dễ đoán thôi, Ứng Trạch điện hạ đi cùng chúng ta, vẫn luôn thu liễm khí tức, những tiểu thần tiên bình thường đương nhiên không nhận ra chân thân của điện hạ. Nhưng lúc ở Cửu Ấp, điện hạ ra tay trừng trị con phụng hoàng kia, sau đó, chắc hẳn phụng hoàng đã thông báo chuyện của điện hạ cho thổ địa các nơi, nên họ vừa nhận thấy khí tức của điện hạ, liền chạy lên thiên đình trình báo."
 
Lâm Tinh hỏi,"Nhưng phụng hoàng làm vậy thì được lợi lộc gì chứ? Hẳn chúng cũng biết, Ứng Trạch điện hạ vốn không sợ thiên đình."
 
Lạc Việt đáp, "Cólẽ chúng nghĩ chúng ta sẽ sợ hãi, nói không chừng còn phân rõ ranh giới với điện hạ, vậy là trúng kế của chúng. Loại trừ được mối lo điện hạ, chúng muốn dùng mưu ma chước quỷ gì với chúng ta mà chẳng xong."
 
Lâm Tinh liền nói,"Hừm, ai ngốc mà chui đầu vào rọ chứ. Thiên đình có gì to tát, rồng ngốc còn nhả ngọc phá trời cơ mà."
 
Lạc Việt cảm thán,"Tiếc rằng Ứng Trạch điện hạ chê ta kém cỏi, Chiêu Nguyên ngốc nghếch, Lâm Tinh om sòm, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh tiền bối cổ hủ, Lạc Lăng Chi quá nhạt nhẽo, Tôn Bôn quá xấu xa, nên quyết định bỏ mặc chúng ta. Ngày tháng sau này chắc sẽ rất gian nan, chúng ta cũng chẳng còn chỗ dựa nữa."
 
Tôn Bôn khoanh tay,"Lạc thiếu hiệp này, phải nói trước nhé, Tôn mỗ chỉ có thể giúp huynh đối phó phàm nhân thôi, còn mấy thứ thần quỷ gì đó thì đừng trông mong."
 
Lạc Lăng Chi nói ngắn gọn,"Tại hạ cũng vậy."
 
Lạc Việt vỗ vỗ vaiChiêu Nguyên, "Về sau chúng ta chỉ có thể trông vào đệ và Lâm Tinh thôi."
 
Chiêu Nguyên chậm rãiđáp, "Còn có Thương Cảnh mà."
 
Lâm Tinh đảo mắt,"Lão rùa đen mai cứng, dùng làm bia đỡ đạn hay trị thương còn được, chứ giao chiến thì không ổn, có khi còn không bằng cả Phi Tiên Phong. A, phải rồi, kinh thành là địa bàn của phụng hoàng, có rất nhiều phụng hoàng ở đó."
 
Ứng Trạch nãy giờ vẫnngẩng đầu nhìn về phía xa chợt ngoái lại, "Đồ tôn của Khanh Dao, đừng vòng vo nữa, nếu thấy dọc đường đến kinh thành còn nhiều gian nan, thì bản tọa đi cùng các ngươi thêm một đoạn nữa vậy. Dù gì bản tọa cũng nợ ngươi."
 
Lạc Việt vừa kinh ngạcvừa mừng rỡ, "Thật ư?" Đoạn ôm quyền cười hì hì, "Đa tạ Ứng Long điện hạ. Tại hạ cũng còn nợ điện hạ ba năm cơm nuôi, vẫn chưa trả đủ."
 
Ứng Trạch thản nhiên"ừm" một tiếng, thong thả bước lại cạnh Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên bèn lấy một quả dại trong tay áo ra đưa tới trước mặt lão. Ứng Trạch giơ tay nhận lấy, nhìn về phía ánh tà dương cuối trời. Hơn bốn trăm năm trước, lão vừa ra khỏi hàn đàm, cũng từng có ngưới hỏi, "Sao Trạch huynh không đi cùng tại hạ?" Lão chỉ đáp gọn, "Ta đã phạm luật trời." Kẻ kia sáng mắt lên, "Luật trời ư, tại hạ mới nghe thấy trong truyền thuyết thôi, vậy thì càng phải đi cùng với Trạch huynh để mở rộng kiến thức." Bấy giờ cũng là hoàng hôn, ráng hồng như lửa, hơn bốn trăm năm rồi, tình cảnh vẫn chẳng khác xưa.
 
Quay về nơi hạ trại, LạcViệt bèn đem nét chữ đồ được trên vách đá tới hỏi trực tiếp Định Nam vương, "Chẳng biết vương gia có nhận được bút tích của An Thuận vương hay không, xin vương gia phân biệt giùm, đây có phải thủ bút của An Thuận vương chăng?"
 
Định Nam vương đón lấytờ giấy xem kỹ, "Nét chữ của vương gia, bản vương mới thấy vài lần, quả rất giống thế này."
 
Lạc Việt cảm tạ, cuộn tờgiấy lại, Định Nam vương cũng chẳng hỏi tại sao hắn có được những nét chữ ấy.
 
Sáng sớm hôm sau nhổ trại,Chiêu Nguyên theo Lạc Việt đi về phía xe ngựa, chợt khựng lại, nhìn phía trước. Hôm qua, sau khi trông thấy dáng dấp An Thuận vương thời trẻ, nó cứ cảm thấy ông ta trông giông giống ai đó, lúc này, ý nghĩ ấy lại lóe lên trong đầu. Lạc Lăng Chi đứng trước xe ngựa, nói vọng sang họ, "Hôm nay trời đẹp lắm, chẳng mấy hôm nữa, chúng ta sẽ đến kinh thành."
 
Lạc Việt đáp, "Phảirồi." Đoạn ngoái đầu tóm lấy Chiêu Nguyên, "Nhanh lên nào."
 
Chiêu Nguyên vỗ vỗtrán, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
 
Đoàn người ngựa đi thêmmấy ngày, cuối cùng cũng đến ngoại vi Ung Châu thành, chỉ còn cách kinh thành mấy mươi dặm. Định Nam vương hạ lệnh đóng lại đó, chỉ để Lưu công công cùng mấy tên tín sứ vào cung bẩm báo, đợi thánh dụ truyền gọi mới nhập thành. Lạc Việt quanh quẩn trong doanh trướng, tâm trạng cũng khá xốn xang. Tiến vào kinh thành, có lẽ sẽ giải khai được vài ba nghi vấn.
 
Hoàng đế, An Thuậnvương, thái tử, phụng thần hộ mạch, những nhân vật này rốt cuộc có quan hệ gì với hắn? Đằng sau mối thù của cha mẹ, rốt cuộc có ẩn tình gì? Lạc Việt lờ mờ cảm thấy những ẩn tình này thật không đơn giản.
 
Chiêu Nguyên đứng dướigốc cây ngoài lều, dựa vào thân cây nhìn về phía kinh thành. Bầu không khí nơi này có một mùi đặc biệt, khiến lòng nó cứ cuộn lên nhộn nhạo, dường như một mảng ký ức xa xăm nào đó đã thức dậy theo thứ mùi ngấm vào thân thể này, lởn vởn trong lòng, mơ hồ mà quen thuộc. Lâm Tinh bước đến bên nó, "Đứng đây có thấy gì đó quen thuộc mà khác thường không?" Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, còn vỗ vai Chiêu Nguyên, "Ngươi là long thần hộ mạch, mà kinh thành lại là nơi tụ hội vương khí của triều đại này, chắc hắn long mạch trong long châu của ngươi vẫn còn lưu giữ những ký ức về kinh thành của phụ vương ngươi và các hộ mạch thần đời trước."
 
Dù hiện giờ kinh thànhđã bị phụng thần chiếm cứ, nhưng long thần vẫn có cảm ứng với vương khí nơi này. Lâm Tinh nói, "Hộ mạch thần mỗi người một tính, kỳ lân chúng ta hiếu chiến nên sẽ bảo hộ võ tướng, huyền quy ôn hòa nên bảo hộ văn thần, phụng hoàng đẹp đẽ lại giỏi tâm kế nên bảo hộ hậu phi, còn rồng trời sinh đã là đế vương, vì thế, dù phụng hoàng đoạt mất ngai vị của các ngươi, thì chúng cũng không ngồi yên lâu được, bản tính không thích hợp."
 
Long mạch cuộn lêntrong long châu vì bầu không khí ở kinh thành, Chiêu Nguyên cũng sực hiểu ra. Không sai, đây là thiên tính của long thần hộ mạch, vận mệnh do thiên tính mà ra, hẳn chính là ngọn nguồn của thiên mệnh. Lâm Tinh mỉm cười hỏi, "Thế nào, ngươi đã ngộ ra đạo lý ta nói chưa?"
 
Chiêu Nguyên ngạc nhiênnhìn cô, "Tôi tưởng chỉ Thương Cảnh mới biết nói đạo lý."
 
Lâm Tinh búng trán nó,"Đó là vì thường ngày ta không muốn làm bộ thâm trầm đó thôi. Đừng quên, ta là kỳ lân hộ mạch, còn sống lâu hơn cha ngươi mấy trăm năm đó."
 
Nhìn vẻ khác biệt trongnụ cười của cô, Chiêu Nguyên mới thực sự cảm nhận được, tuy hằng ngày Lâm Tinh ríu ra ríu rít, nhưng cô không như những thiếu nữ phàm trần. Dù có giống một thiếu nữ bình thường đến đâu chăng nữa, cô cũng là hộ mạch thần.
 
Lạc Việt đứng cạnh bứcrèm đã chống lên, qua khe hở nhìn về phía Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, chợt nghe có tiếng hỏi, "Việt huynh đang nhìn gì vậy?"
 
Lạc Việt ngoái lại, thấyLạc Lăng Chi đã đứng cạnh lều tự bao giờ. Hắn mời y vào, Lạc Lăng Chi nhìn theo hướng hắn vừa nhìn, cười nói, "Tôi cứ thấy Lâm cô nương và Chiêu Nguyên giống như tỉ đệ ruột thịt vậy."
 
Lạc Việt lặng lẽ góp lời,"Nếu Chiêu Nguyên lớn thêm chút nữa, nói không chừng họ sẽ rất xứng đôi."
 
Lạc Lăng Chi cau màynghi hoặc, "Việt huynh, câu này của huynh có phần xa đề rồi, nhìn thế nào cũng thấy Lâm cô nương rất thích huynh."
 
Lạc Việt hắng giọng,"Lăng huynh thành ra nhiều chuyện từ khi nào vậy?
 
Hơn nữa, Lâm Tinh là thầntiên, còn tôi chỉ là phàm nhân, không thể nào."
 
Lạc Lăng Chi nói,"Giun đất và họa mi còn có thể ở bên nhau, thần và người cớ gì lại không thể?"
 
Lạc Việt lắc đầu,"Không giống nhau, tuổi thọ của người phàm, so với thần tiên chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Hơn nữa, tôi chịu không thấu tính tình Lâm cô nương. Tôi thích người hiền hòa một chút, hà hà."
 
Lạc Lăng Chi cười,"Thôi, tôi cũng chẳng nhiều lời làm gì. Tôi tới là muốn báo với Việt huynh, tôi và Tôn huynh muốn vào thành trước, mỗi người tìm lấy một nơi ở."
 
Thấy Lạc Việt ngỡ ngàngkhông hiểu, Lạc Lăng Chi bèn giải thích, "Việt huynh đừng quên, bách tính bình dân không có công danh sẽ không thể vào hoàng cung. Tôi và Tôn huynh lại không biết biến hóa, chẳng thể theo huynh vào cung. Hai người chúng tôi đã bàn bạc, cho rằng lân la nơi đầu đường hè phố trong kinh thành thường hay nghe ngóng được những thông tin bất ngờ, nên mỗi người sẽ tự tìm lấy một nơi, thuê nhà ở. Việt huynh ở trong cung, chúng tôi ở ngoài cung, có bọn Chiêu Nguyên và Lâm cô nương, có thể giúp truyền tin tức, như vậy trong ngoài đều có chiếu ứng, khá ổn thỏa."
 
Nghe y tính toán chutoàn như vậy, Lạc Việt đành thành thật cảm tạ. Lạc Lăng Chi cười nói, "Giữa chúng ta đâu cần khách sáo. Huống hồ hôm đó trên đỉnh núi ở Thanh Sơn, tôi nghe sư đệ nói sư phụ đã tới kinh thành, đúng lúc tôi cũng có lời muốn hỏi sư phụ."

 
Nghĩ đến lão già TrọngHoa Tử chẳng phải hạng tử tế gì, Lạc Việt bèn dặn y, "Lăng huynh, phải hết sức cẩn thận." Trước mặt Lạc Lăng Chi, hắn không tiện nói xấu lão ta, đành bảo, "Hiện giờ, chắc hẳn sư phụ huynh chẳng còn như xưa đâu."
 
Lạc Lăng Chi nói sẽ thậntrọng, lại than, "Đỗ thế tử đã bị trói suốt dọc đường, trước khi vào thành tiến cung, chẳng biết vương gia có chịu thả gã ra hay không."
 
Nhắc đến chuyện này, LạcViệt lại thấy nhức óc. Định Nam vương cứng mềm đều không ăn thua, đã trói Đỗ Như Uyên suốt dọc đường, nếu không có Thương Cảnh luôn luôn bên cạnh giúp gã dãn gân dãn cốt, chắc hắn Đỗ thế tử lành lặn nhanh nhẹn đã bị trói thành tàn phế rồi. Trông tình cảnh này, nói không chừng Định Nam vương sẽ trói gô nhi tử lôi đến trước mặt hoàng đế quỳ xin tội.
 
Tối hôm ấy, hoàng đếphái một thái giám khác, chính là tổng quản Bạch công công, cùng mấy tên cấm vệ tới tuyên chỉ, lệnh cho Lạc Việt, Định Nam vương gia và Định Nam thế tử sáng mai nhập cung kiến giá. Định Nam vương hạ lệnh nhổ trại lên đường, tới vùng đồng hoang cách kinh thành mười mấy dặm thì cắm trại nghỉ lại.
 
Sau khi thu xếp mọi việcổn thỏa, Lạc Việt bèn thừa cơ tới gặp Định Nam vương thương lượng, "Vương gia, sáng mai tại hạ cùng vương gia và thế tử nhập cung kiến giá rồi, vương gia có thể thả thế tử ra không? Thế tử chỉ là giúp đỡ tại hạ, vương gia trói thế tử lại khác gì kết tội tại hạ. Chi bằng vương gia cứ trói luôn tại hạ đưa đến trước mặt thánh thượng cho rồi."
 
Định Nam vương lạnhlùng đáp, "Lạc thiếu hiệp yên tâm đi, tối nay bản vương sẽ cởi trói cho tên nghịch tử kia để sáng mai cùng vào cung."
 
Lạc Việt cuối cùng cũngnhận được câu trả lời như ý, thở phào mà về. Lâm Tinh kéo Chiêu Nguyên và Ứng Trạch lẻn vào trướng của Đỗ Như Uyên, quan sát xem, Định Nam vương có giữ lời hay không. Mãi đến nửa đêm, Định Nam vương mới tới căn lều giam giữ Đỗ Như Uyên, lệnh cho binh lính xung quanh lui xuống, cởi trói cho gã. Hai tay vừa được tự do, Đỗ Như Uyên liền thõng tay cung kính thưa, "Cha."
 
Định Nam vương nói,"Thánh thượng đã hạ chỉ, lệnh cho ngươi cùng thiếu niên họ Lạc kia sáng mai vào cung gặp mặt, vi phụ cũng đi theo."
 
Đỗ Như Uyên cúi đầu,"Làm phiền cha nữa rồi."
 

Định Nam vương trừng trừngnhìn gã, đột nhiên vung tay giáng cho gã một cái tát. Bị đánh, Đỗ Như Uyên loạng choạng lùi lại, bưng lấy mặt.
 Lâm Tinh nhảy dựng lên,nhưng Thương Cảnh trong dạng người nắm chặt lấy tay cô, "Đây là chuyện riêng của cha con họ."
 
Định Nam vương lạnhlùng hỏi, "Có biết vì sao vi phụ đánh ngươi không?"
 
Đỗ Như Uyên cúi đầu,"Dù cha tin hay không thì số mệnh của nhi thần cũng là bang trợ cho Lạc Việt."
 
Định Nam vương cười nhạt,"Số mệnh? Ngươi biết thế nào là số mệnh không? Ngươi biết những việc mình làm hiện giờ tượng trưng cho cái gì không?
 
Ngu xuẩn."
 
Đỗ Như Uyên nín lặng, ĐịnhNam vương giận dữ phẩy mạnh tay áo, "Năm nay ngươi mới được bao nhiêu tuổi? Đọc được mấy cuốn sách, thấy được bao nhiêu chuyện đời, từng trải được bao nhiêu việc? Tự đắc thông minh, can dự chính sự, mấy chuyện này đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa các ngươi há làm được ư? Cực kỳ ngu xuẩn. Nếu chẳng phải thánh thượng muốn dùng các ngươi làm con cờ, các người đã chết không có đất chôn từ lâu rồi. Vi phụ, thân mẫu ngươi, cùng ngàn vạn tính mệnh những người vô tội, đều vì sự ngu xuẩn của các ngươi mà phải chôn theo." Trừng mắt nhìn Đỗ Như Uyên cúi đầu làm thinh, Định Nam vương đùng đùng tức giận, "Ta trói ngươi suốt dọc đường, là hy vọng ngươi nghĩ cho thông suốt, nhìn thấu tình hình, chẳng ngờ ngươi vẫn ngoan cố như vậy. Ngươi có biết tại sao từ nhỏ ta đã không cho ngươi luyện võ không? Là vì không muốn ngươi giống ta thời trẻ, bị cuốn vào vòng xoáy chính loạn. Xưa nay quyền mưu tranh đấu chính là vực sâu không đáy, ta từ lúc trẻ tuổi như ngươi đã kế thừa vương tước, chìm nổi quan trường mấy chục năm, đến giờ vẫn không dám lơ là một khắc. Nếu ngươi muốn lộng quyền mưu thuật, cũng không được ngu ngốc làm ra những chuyện đến trẻ con ba tuổi còn thấy nực cười thế này, mau cút về đọc thêm mấy cuốn sách, chuyên tâm rèn luyện, đợi thêm mười mấy năm nữa tới tuổi nhi lập, may ra mới có tư cách luận bàn chinh sự."
 
Đỗ Như Uyên chậm rãiđáp, "Cha, mọi sự đã rồi, muộn rồi."
 
Định Nam vương nhắm mắtlại, thở dài một tiếng. Ông ta điều dưỡng tốt nên trông chỉ như ngoài ba mươi tuổi, nhưng vừa rồi thở dài, gương mặt lại lộ ra vẻ tang thương vô hạn, "Ta là cha ngươi, dù tan xương nát thịt theo ngươi, cũng đành coi như số mệnh, nhưng ngàn vạn tính mệnh người vô tội ở Nam quận, nếu bị ngươi liên lụy, ngươi có gánh vác nổi không?"
 
Đỗ Như Uyên đáp,"Nếu cha khai chiến với An Thuận vương, cũng chưa biết ai thắng ai bại."
 
Định Nam vương lắc đầucười nhạt, vẻ tang thương cùng cực, "Đúng là lời của trẻ chưa dứt sữa, một khi động đến binh đao, nhất định sẽ khiến sinh linh đồ thán, liên lụy kẻ vô tội. Phàm nơi đóng quân, tất có gai góc, chiến loạn qua đi, hạn hán ắt đến. Ngươi đọc được mấy quyển sách, đã đọc đến đây chưa?"
 
Đỗ Như Uyên vặn lại,"Không vì gây chiến, nuôi binh làm gì?"
 
Định Nam vương đáp,"Binh có thể làm thiện, giữ đất an dân, cũng có thể làm ác, bởi mới nói binh lính không lành, không phải quân tử, bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Kẻ hiếu sát, tất không thể được lòng thiên hạ."
 
Đỗ Như Uyên lại nói,"Phụ thân trích lời thánh hiền, đương nhiên có lý. Nhưng hiện giờ An Thuận vương nắm giữ triều chính, thái tử ngu dốt hung tàn, nếu lên kế vị, hậu quả khỏi nói cũng biết. Nước mất mà không biết là kẻ bất trí, biết mà không bàn, là bất trung."
 
Định Nam vương mắng,"Ngu ngốc! Lẽ nào gã thiếu niên họ Lạc kia có thể thành minh quân chắc? Dọc đường đi, ta đã quan sát, thấy hắn phẩm đức thuần hậu, nhưng một là ngốc nghếch, hai là bất tài, đưa một kẻ tầm thường lên làm vua thì còn nực cười hơn. Dù hoàng thượng nhận hắn làm con, chống lại thái tử, thì văn thần võ tướng trong triều cũng không chấp nhận. Thái tử sở dĩ trở thành thái tử, là vì có An Thuận vương chống lưng. Mộ Diên tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng kiêm thông văn võ, biết chế phục người. Bằng không ngươi tưởng quần thần chịu nhận một đứa hài nhi họ khác kế tục hoàng thất, ngồi giữa triều đường ư?"
 
Đỗ Như Uyên nín lặng.
 
Định Nam vương lạithan, "Như ngươi vừa nói, giờ đây ván đã đóng thuyền, có nhiều lời cũng vô dụng. Chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy thôi." Đoạn phẩy tay áo vén rèm đi thẳng.
 
Lâm Tinh, Chiêu Nguyênvà Ứng Trạch bấy giờ mới hiện thân. Chiêu Nguyên an ủi Đỗ Như Uyên, "Thật ra cha huynh rất thương huynh."
 
Đỗ Như Uyên thở dài, lắcđầu không đáp. Lâm Tinh nóng nảy vung nắm tay, "Mọt sách, đừng tin lời cha ngươi. Còn nói Lạc Việt không bằng tên ngốc Mộ Trinh nữa. An Thuận vương có gì ghê gớm đâu, kỳ lân hộ mạch chúng ta chưa nghe thấy tên lão bao giờ. Có thể thấy lão ta còn chẳng bằng Lạc Lăng Chi.
 
Trong khi Lạc Việt lạilọt mắt cả ta lẫn Chiêu Nguyên."
 
Thương Cảnh lại biếnthành rùa, nằm trên đầu Đỗ Như Uyên. Chiêu Nguyên thấy tâm tình Đỗ Như Uyên rất phức tạp, cần yên tĩnh một lát, bèn giật giật tay áo Lâm Tinh, "Chúng ta đi thôi."
 
Huống hồ, nó còn nhậnra, tuy Định Nam vương mắng như tát nước vào mặt con trai, nhưng vào lúc quan trọng, ông lại dang tay ra giúp đỡ. Quay về lều Lạc Việt, nó liền thuật lại mọi chuyện. Lạc Việt thở dài, "Vương gia nói câu nào cũng có lý cả. Nếu liên lụy đến cả nhà họ Đỗ cùng dân chúng Nam quận, tội ta càng không thể tha."
 
Lâm Tinh trừng mắt nhìnhắn, "Đừng nói xui xẻo thế. Ngươi nhất định sẽ đánh bại phụng hoàng, thái tử và An Thuận vương, giờ đây chỉ được thắng không được thua."
 
Lạc Việt nghiêm trang gậtđầu, "Không sai."
 
Trời còn chưa sáng, LạcViệt đã trở dậy rửa mặt chỉnh trang, Định Nam vương sai người chuẩn bị chút đồ ăn, hắn lót dạ rồi bước ra ngoài, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Ứng Trạch ẩn thân đi theo.
 
Ngựa đã chuẩn bị sẵnngoài lều. Định Nam vương vận vương phục tím sẫm thêu chim hạc, đội mũ tử kim. Đỗ Như Uyên cũng đổi sang y phục thế tử màu tím nhạt, bên trên thêu chìm hình hạc tiên mây lành. Bọn Lạc Việt chỉ mới thấy gã ăn mặc sặc sỡ như chim công hồi đến Cửu Ấp thành, hôm nay là lần đầu tiên thấy gã vận phục sức chính thức như vậy, càng làm nổi bật phong thái ung dung, chợt cảm thấy Đỗ Như Uyên đã biến thành một con người khác.
 
Lâm Tinh tặc lưỡi,"Đỗ mọt sách có phong thái thế tử ghê."
 
Lạc Việt tiếp lời theophản xạ, "Đỗ sư đệ vốn là thế tử mà."
 
Lời này vừa thốt ra, thấybinh lính xung quanh đều nhìn mình đầy kỳ quái, Lạc Việt mới sực nhớ Lâm Tinh đang ẩn thân, người khác chỉ trông thấy hắn ngây ngô lẩm bẩm một mình. Vội cười ngượng ngập, leo lên ngựa. Tôn Bôn đứng khoanh tay cạnh trướng quan sát, còn Lạc Lăng Chi lại gần tiễn chân, "Việt huynh tiến cung phải cẩn thận, tôi và Tôn huynh đợi trời sáng sẽ vào kinh."
 
Lạc Việt cũng dặn LạcLăng Chi bảo trọng, rồi ra roi thúc ngựa lên đường.
 
Khi chân trời bắt đầu lờmờ sáng, một hàng người phi ngựa đến đại môn ngoài thành, thị vệ theo hầu xuống ngựa, đệ trình tín vật cho vệ binh giữ thành. Vệ binh xem xét xong, bèn mở cửa cho bọn họ vào thành. Lúc này trời mới tang tảng sáng, nhưng trong kinh thành đã bắt đầu rộn rã, cửa hàng cửa hiệu hai bên con đường thênh thang đang bận bịu mở hàng, những người bán rong hối hả đẩy xe hàng nhỏ kêu leng keng, cố chiếm lấy chỗ tốt bên đường. Từ cửa sổ những nhà treo biển hàng cơm hay quán rượu, mùi thức ăn ngào ngạt bay ra, hòa vào cùng tiếng rao hàng rong, lượn lờ trên phố. Con đường dưới chân rộng rãi bằng phẳng, lầu gác san sát, toát lên vẻ phồn thịnh thái bình.
 
Ứng Trạch "hừ"một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
 
Chú thích: (1)"Khâu" có nghĩa là "giun".

Nguồn: truyen8.mobi/t125158-long-duyen-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận