Luân Hồi Chương 1 01: Tạm biệt.

 Chương 101: Tạm biệt.


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Thật à? Còn tốt như vậy nữa à?

Một người trong phòng có vẻ như quá vui mừng, đây là nhà tư bản sao? Nhà tư bản mà lại nghĩ cho công nhân, quả thật là một người tốt.

- Vâng, tôn chỉ của công ty chúng tôi là lấy người làm gốc.

Trương Lam vi phạm bản quyền dùng câu nói của Nokia mà không thấy ngại:

- Mọi người cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, đồ ăn đồ dùng trên xe công ty chúng tôi đều chuẩn bị hết rồi. Công ty chũng tôi cũng đã đặt một toa riêng giường mềm, đến lúc đó mọi người đều được thoải mái.

Nghĩ một lúc hắn lại nói thêm:

- Đi cùng các anh còn có thêm mấy anh bên thiết kế mô tơ nữa. Mọi người trên xe chào hỏi nhau chút nha.



Những người vốn phải phấn đấu trong khốn khó đều đờ ra: giường mềm, lại còn cả toa nữa? Cả mấy người bên thiết kế mô tơ cũng được họ nhặt đi? Trời ơi, rốt cục cái công ty này định làm cái gì, nếu như 2 người bên thiết kế kia đi cùng lần này thì họ chuyển cả công xưởng này đi một nửa rồi!!!

- Anh Trương Lam.

Mạc Ly Yên nhắm mắt đuổi theo Trương Lam, giống như cái đuôi vậy:

- Cô giáo bảo em nói với anh, anh phải đi lấy sách giáo khoa đi.

Tháng tám, Trương Lam đã khai giảng năm học, chuyển từ lớp mẫu giáo bé lên lớp mẫu giáo lớn, cuối cùng cũng tạm biệt với cái lớp mẫu giáo bé, phía dưới còn có những lớp mẫu giáo bé khác đang lên, chỉ gặp mặt trong hôm khai giảng cho nên Trương Lam cũng không đi, các cô giáo đương nhiên rất vui vì tên quỷ đó không đến, Trương Lam không đến thì những ngày tháng này của mình còn dễ sống hơn một chút.

- Em lấy thay anh là được rồi mà.

Trương Lam trong miệng vẫn còn bánh kem, mơ hồ hỏi.

- Cô giáo nói là muốn anh tự mình đi lấy.

Mạc Ly Yên giọng nói mềm mại như sữa, nghe rất hay.

- Thế sao.

Trương Lam gật đầu.

- Để anh suy nghĩ đã.

Từ Trùng Khánh trở về, Trương Lam liền trốn ở nhà không đi ra ngoài, việc xây dựng nhà máy đang trong quá trình quan trọng, khu dân cư Khẩn La Mật Cổ cũng đang tiến hành, dự tính hai tháng nữa là có thể sử dụng được. Thực ra Trương Lam cũng không giúp việc gì mà chỉ là trốn ở trong nhà lén lút vẽ một bức tranh, không ai biết đứa trẻ này muốn làm gì.

Các công trình sư xây dựng mời đến và đến từ Gia Lăng đã được sắp xếp ở nhà dân, những công trình sư và công nhân lỹ thuật này không có vấn đề gì, bọn họ cũng rất giỏi trong việc đưa ra ý kiến, dù gì địa điểm thuê cũng không tồi, chỉ khác một điểm đó không phải nhà tầng mà thôi.


Đương nhiên ở đây chế độ đãi ngộ đối với những người này cũng rất tốt, thể hiện sự tôn trọng đối với nhân tài, mức đãi ngộ là tốt nhất, Trương Tông Quân rất vừa ý về người tài xế của mình, chuyên môn mua hai ngôi nhà tiểu ở trong huyện để toàn bộ đồ điện trong nhà. Tóm lại ngoài việc bà vợ đổi được thì những cái khác muốn đổi là có thể đổi được.

Trên thực tế những người này cũng thích những ngôi nhà kiểu nông thôn thế này. Mỗi nhà ít nhất cũng có một gian nhà ngói lớn, nhiều hơn thì có năm ngôi nhà. Mỗi gia đình đều có một tiểu hợp viện, trong sân trồng những loại cây đặc sản của Trùng Khánh như rau dưa, ớt, mở cánh cửa ra là đập vào một không gian xanh mát, nuôi thêm một con chó nhỏ, mấy con gà con, quá hợp với một ngôi nhà ngói đỏ, thoạt nhìn thì ngôi nhà có vẻ ấm áp hơn những ngồi nhà xi măng lạnh.

Không ít người đã đưa ra ý kiến với ông chủ của mình là Trương Tông Quân, cha của Trương Lam: có thể cho mình ở những ngôi nhà này được không, đến lúc những phòng mà nhà máy sắp xếp cho mình sẽ không cần nữa.

Trương Tông Quân nói với họ hiện tại chủ của những ngôi nhà này chưa chắc là muốn bán, hơn nữa mọi người ở những nơi phân tán như thế nếu như tương lai có điều kiện có thể mua lấy một mảnh, cũng có thể xây nên một biệt thự nhỏ, dùng để trao thưởng cho những công nhân kỹ thuật và công trình sư kiệt suất cống hiến cho công ty.

Biệt thự nhỏ? Biết được tin tức này ánh mắt của những công trình sư và các công nhân kỹ thuật đều sáng lên: những nhà chunghai tầng kia sẽ hơn những tiểu tướng quân lầu, xem ra còn tốt hơn nhà ngói nhiều.

Có người còn nói:

- Đây không phải là ông chủ nói để lấy lòng chúng ta chứ? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Có người bèn phản bác lại:

- Sao lại như thế chứ, ông chủ làm sao lại có tâm địa độc ác như thế được? Ông chủ Trương đã hứa thì nhất định làm được? Ban đầu mọi người muốn có nhà ở thì bây giờ không phải đã có nhà năm tầng rồi sao, vẫn còn chưa hết, nghe nói nhà tám tầng thì còn có cả thang máy nữa.

Tin tức này có rất nhiều người đã biết, có người nói ngôi nhà đó là con trai của ông chủ thiết kế, xem qua bản vẽ của các kiến trúc sư và các kỹ thuật viên đều khá tâm đắc, nói rằng từ trước tới giờ chưa từng thấy một ngôi nhà kết cấu đẹp như thế, không gian rộng lớn, hơn nữa còn hợp lý, tiết kiệm vật liệt, thật không biết là đứa trẻ này làm sao mà có thể nghĩ ra như thế được.

Về điều này Trương Tông Quân và Dương Chi sớm đã quen rồi: còn nhiều chuyện không thể ngờ được đều đã gặp phải rồi, cái này thì có gì đâu?

Trương Lam từ từ yên tĩnh, Tiểu Thần Hi lại bận rộn.

Trước đó không biết nữ trạng nguyên trốn ở đâu, nhà báo tới phỏng vấn đều không thấy. Thật vất vả mới có thể trở về được từ buổi khai giảng, vì thế tạm thời không nói gì. Trong huyện làm sao có thể bỏ qua tin tức vô cùng tốt này. Đặc biệt là tờ báo của thành phố còn cho rằng Tiểu Thần Hi học ba năm ba cấp, từ năm thứ năm tiểu học đến năm thứ nhất đại học tất cả đều trong một thời gian, dường như cả thành phố đều sôi nổi lên, vô cùng hy vọng nữ trạng nguyên sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập thành công của mình.

Nói là không có kinh nghiệm gì thì đánh chết bọn họ cũng không tin: không có kinh nghiệm thì có thể nhảy cả ba cấp sao? Thiên tài? Tôi đương nhiên biết cô là thiên tài, nhưng cái đó ai nói chứ, thiên tài thì cũng phải chín mươi phần trăm phải đổ mồ hôi mới có thể thành công được.

Người này nghe chừng còn hơn cả Edison, còn cắt bớt lời nói: một phần trăm linh cảm này quan trọng nhất, so với chín mươi phần trăm mồ hôi kia còn quan trọng hơn nhiều.

Tiếng nói của mọi người chính là phương hướng mà đài truyền hình và báo chí đang nỗ lực, các lãnh đạo đài truyền hình gọi điện thoại cho Trương Tông Quân, Trương Tông Quân cuối cùng không chịu được sự phiền toái ấy nên bảo Tiểu Thần Hi: con gái, nếu như con không ra ngoài thì cha sẽ phiền đến chết mất.

Tiểu Thần Hi vẫn tính cách đó khi đứng trước mặt người khác, đầu tiên nói một câu:

- Thiên tài, một phần trăm là thông minh, chín mươi chín phần trăm là cố gắng nỗ lực.

Lời dạo đầu đã khiến cho mọi người có thể làm kinh nghiệm học tập cho mình, Tiểu Thần Hi nói tiếp:

- Nhưng một phần trăm này vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn chín mươi phần trăm cố gắng kia.

Nói rồi quay người bỏ đi.

Để cho những người đang chờ lấy kinh nghiệm và các lãnh đạo đài truyền hình đều ngơ ngơ ngác ngác.

Đương nhiên, Tiểu Thần Hi làm như vậy là bởi vì cứu nguy cho bọn trẻ không may đen đủi, tuy rằng bọn họ bản thân cũng không biết.


Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-101-A7Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận