Tử Minh và Nhan Thu đều đứng lên ra sức vỗ tay nhiệt liệt.
Kha Địch xấu hổ mặt đỏ bừng, nghiến răng lườm hai người một cái. Sau khi cố gắng hết sức để ngồi ghế, Kha Địch giận dữ kéo cổ áo Nhan Thu:
- Nếu hôm nay không phải sinh nhật vợ mình, thì có đánh chết mình cũng không ra! Mẹ nó chứ, mình bây giờ đúng là kẻ tàn tật chung tình.
Tử Minh cười hì hì vỗ vỗ mặt Kha Địch:
- Anh bạn, làm gì thế này, mặt sao lại béo tròn béo trục thế này?
Kha Địch bĩu môi trừng mắt nhìn Hồng Lăng:
- Còn không phải cô ấy! Ngày nào cũng bắt mình ăn như lợn! Vậy có tốt không chứ?
Hồng Lăng đánh mạnh một cái vào đầu Kha Địch:
- Lại thích vênh mặt rồi đúng không? Lát về xử lý anh.
- Trời ơi! - Kha Địch nâng cằm Hồng Lăng lên, - Lại còn cãi cọ với anh nữa hả, đúng là quen thói rồi!
Nhan Thu cười nhìn Tử Minh nói:
- Lát nữa nói với Miêu Miêu một tiếng, ở đây nên treo thêm một biển ghi rõ: Nghiêm cấm cãi vã tình cảm trong quán ăn.
Không lâu sau, bà chủ Tiêu Miêu Miêu trong trang phục áo len màu hồng đào với mái tóc dài bay bay từ từ bước ra:
- Hôm nay các bạn thoải mái chọn món ăn đi, mình sẽ mời.
- Miêu Miêu, cậu gầy đi nhiều đấy! Càng ngày càng chín chắn ra dáng rồi!
- Người ta có bạn trai rồi, không chú ý đến hình dáng sao được. - Miêu Miêu cười thẹn thùng, - Bốn cậu ngồi cùng nhau mới gọi là ra dáng đó, lát nữa mình lấy máy ảnh cùng chụp chung một bức nhé!
- Không được đứng chụp đâu! - Kha Địch vội vã bổ sung thêm vào.
Bốn người chọn đầy bàn thức ăn, rồi cùng rộn rã vang trời thưởng thức. Hồng Lăng vừa ăn vừa hỏi:
- Hai cậu ngày mai thi đại học rồi, tại sao nhìn chẳng thấy có vẻ căng thẳng gì thế?
Kha Địch tiếp lời:
- Bây giờ căng thẳng thì cũng có cái tác dụng quái gì đâu, mọi thứ đều không thể đổi được nữa rồi, ra ngoài ăn uống như thế này là đúng.
Nhan Thu gật đầu:
- Hôm nay không nghĩ ngợi gì nữa hết, nên thoải mái và thả lỏng.
- Hai cậu đều chuẩn bị thi lên Bắc Kinh đúng không? Có khó không vậy?- Hồng Lăng tò mò hỏi.
- Cậu đúng là bình nào không mở lại đi mở bình này. - Tử Minh lắc đầu cười khổ sở, - Thu thì không vấn đề gì... mình, không biết được.
Nhan Thu xoa xoa đầu Tử Minh :
- Chắc chắn cũng không vấn đề gì.
- Đúng đúng, chắc chắn không vấn đề! - Kha Địch nâng cao ly rượu, - Nào nào nào, cạn ly. Chúc hai người ngày mai phát huy hết khả năng!
Tử Minh thở dài, nâng cốc nói nhỏ vào tai Nhan Thu:
- Nếu mình không thi được lên Bắc Kinh, cậu thật sự không....
- Mình nói thay cậu ấy, cậu ấy sẽ không đâu. - Kha Địch chặn ngang câu nói của Tử Minh , nét mặt không cười đùa mà tỏ ra nghiêm túc cầm ly rượu lên nói.
- Mình tự nói, mình sẽ không bao giờ. - Nhan Thu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, - còn nói những câu này nữa là mình đánh cậu đấy!
Tử Minh thấy khóe mắt hơi ướt, mỉm cười cúi đầu.
Ăn hết gần nửa bàn thức ăn, Tử Minh vỗ vỗ cái bụng trương to lên của mình, hỏi Kha Địch:
- Này anh bạn kém may mắn, sang năm lại phải học lại một năm nữa hả?
- Không sợ, sang năm có người học cùng mình. - Kha Địch đẩy đẩy Hồng Lăng đang ngồi bên cạnh.
- Hả? - Tử Minh và Nhan Thu không hẹn mà gặp cùng nhau buông đũa, - Nói mau, nói mau, ý gì vậy?
Hồng Lăng gượng cười có vẻ căng thẳng:
- Cái đó....đúng, mình chuẩn bị đi học lại. Mình muốn thi đại học.
Tử Minh dừng lại việc ăn uống, tròn mắt:
- Thật hay đùa đấy? - nói xong câu này lại thấy có vẻ không ổn nên bổ sung thêm một câu, - Quá tốt rồi!
Hồng Lăng ngậm chặt môi hơi hơi mỉm cười, trên mặt thấp thoáng một vẻ ngượng ngùng. Kha Địch ngồi bên cạnh nói to cổ vũ:
- Nói cho hai người họ biết đi. Sợ gì nào!
Hồng Lăng lấy hết dũng khí:
- Mình dự định thi vào khoa diễn xuất học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Tử Minh kinh ngạc đang định nói chuyện thì bị nước canh đang ngậm trong miệng trào ra. Sau mấy tiếng ho sặc sụa, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ, nhìn Hồng Lăng ra sức gật đầu:
- Mình thấy được, thật sự là được, rất phù hợp với cậu.
Kha Địch ngạo mạn ngả người về phía sau tựa vào ghế:
- Đương nhiên là được rồi, hoàn toàn không vấn đề gì cả!
Nhan Thu cũng nhẹ nhàng gật đầu:
- Ừ, vậy hãy cố gắng nhé. Khoa diễn xuất học viện điện ảnh Bắc Kinh cũng không phải là một nơi có thể dễ dàng vào đâu. Nếu thật sự muốn thi phải chuẩn bị sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ.
- Đúng, mình biết. - Hồng Lăng nhấc hai tràng mày lên nói, - Thực ra môn chuyên ngành mình thấy chắc không có gì. Mình rất tự tin. Chỉ là mấy cái môn văn hóa, mình đã bỏ quá nhiều rồi, chắc phải bán mạng mà bổ sung lại thôi!
Tử Minh nhìn Hồng Lăng một lúc, rồi quay người sang hỏi Kha Địch:
- Thế còn cậu? Dự định gì?
- Mình? Đương nhiên là cũng thi lên Bắc Kinh rồi.
- Đừng nói với mình là cậu cũng định đi làm nghệ thuật đấy nhé, đại ca! - Tử Minh làm mặt quỷ nhìn Kha Địch.
- Cái đó thì không, mình cũng phải để cho những nam diễn viên con đường sống chứ. - Kha Địch lắc lắc đầu.
- Đúng vậy, đúng vậy. - Tử Minh phối hợp gật đầu theo.
- Cụ thể là học ngành nghề gì thì mình vẫn chưa nghĩ ra. Ài, học cái gì mà chả là học? Chỉ là vào một cái trường đại học thôi mà. Trường nào không quan trọng, địa điểm mới là then chốt. Dù sao thì chúng mình cũng phải lên Bắc Kinh. Hai cậu hãy cứ ngoan ngoãn ở Bắc Kinh chờ bọn mình đi!
Tử Minh thích nhất câu cuối cùng của Kha Địch. Sau khi nhìn Nhan Thu cười, cô bé khoan khoái nâng ly, hít sâu một hơi:
- Mình hôm nay đặc biệt vui, dường như là đã rất lâu rồi chưa được vui như thế này. Mình không biết rằng chúng ta thế này đã được xem như là rất viên mãn chưa nhỉ?
- Bây giờ nói cái đó còn quá sớm, mọi thứ mới đang thực sự bắt đầu thôi. - Nhan Thu cũng nâng ly, nở một nụ cười mà Tử Minh nhận thấy có chút gì đó khác lạ, - Chúc cho mọi thứ của chúng ta đều được thuận lợi.
- Cạn ly!
- Cạn ly!