Mãi Mãi Bên Em Chương 19

Chương 19
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, thời tiết se lạnh, trời bắt đầu cũng đổ tuyết xuống, ngoài đường thì vang lên từng dòng nhạc Jingle Bell.

Anh đứng ở trong nhà nhìn khung cảnh vui nhộn qua lăng kính cửa sổ, nếu như không có ngày hôm ấy, chắc chắn là bây giờ, anh và cô sẽ cùng nhau đi chơi ở trên đường, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như anh không bỏ cô. Thời gian sẽ mãi mãi trôi, nó không bao giờ ngừng, chỉ có chúng ta cần nó chứ nó không hề cần sự tồn tại của chúng ta. Ngày qua ngày, anh đều sống trong vô vọng, mọi hi vọng anh đều ấp ủ cho riêng mình đều tan thành mây khói…

Ngày hôm nay, Nguyên Thần Võ và Lạc Đình sẽ cùng nhau làm những gì?

Ngày mai, Nguyên Thần Võ và Lạc Đình sẽ cùng nhau trải nghiệm ra sao?

Ngày kia, Nguyên Thần Võ và Lạc Đình sẽ cùng nhau trò chuyện thế nào?

Và rồi một ngày nữa, một ngày tiếp nữa, đến bây giờ là anh không biết bao hôm thiếu vắng cô rồi, sống thấp thỏm trong cắn rứt, anh thực sự không cam tâm. Chuyện này là do anh bị ép buộc mà chứ anh không hề muốn đâu. Cho dù bây giờ anh cố giải thích, cố làm gì đi chăng nữa thì anh và cô, chắc chắn sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu được. Nhiều đêm thức trắng, nhiều hôm mãi đến tận 2 3h sáng mới chợp mắt được, cứ giật mình thức giấc, điều đầu tiên anh làm đó chính là chạy qua phòng cô. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, trong căn nhà này, chẳng còn cô nữa rồi, mà chỉ còn lại anh với nỗi nhớ cô khuôn nguôi.

Đêm đông đổ xuống, tuyết ngày càng nhiều, anh cứ đi lang thang trên đường, hết ngõ này rồi tới hẻm khác chỉ mong sao tìm thấy cô. Anh đã từng hối hận, vì đã yêu cô quá sao? Không, không phải, anh hối hận vì đã bỏ lỡ cô, thứ duy nhất làm anh hạnh phúc. Để rồi giờ đây, một mình anh, sao mà lẻ loi quá!!!

Đứng dưới gốc cây Ô-liu, anh như một con ma không nơi nương tựa, không có chỗ để đến cũng chẳng có nơi đâu để về. Thở dài, anh chỉ biết đứng tựa vào thân cây cho qua hết đêm nay, chứ nếu ở nhà, vì nhớ cô mà anh sẽ điên lên mất. Nhưng sao nó cứ cồm cộm, hình như là bị khoét mất một đường thì phải, anh hơi đau nên nhích ra ngoái lại nhìn, trên thân cây có một nét chữ, nó đã hơi mờ nhưng nhờ vào nước tuyết nên nó trở nên đậm hơn. Anh cố gắng tập trung hết sức, nheo mắt lại nhìn, dòng chữ tinh tế mang ý nghĩa “Nguyên Thần Võ, em yêu anh, chiếc nhẫn…”

Anh bàng hoàng sửng sốt, anh thừa nhận trên đời này có nhiều người tên giống anh nhưng cây Ô-liu này chỉ duy nhất trước nhà anh mới có, mặc dù đi khá xa, đầu óc anh mù tịt không dám nghĩ gì thêm, nếu đây là nét chữ Lạc Đình thì, thì sao? Anh hoàn toàn không có câu trả lời nhưng nếu không phải, một chút gì đó thất vọng trào lên. Còn chiếc nhẫn, ý nó là như thế nào? Chiếc nhẫn nào cơ? Nó quan trọng gì không?

{ Chủ Tịch, đây là mẫu vẽ thiết kế chiếc nhẫn mà ngài đã đặt làm, ngày mai sẽ có người giao tới. Họ nói đã gửi một chiếc tới cho Thiên Tinh tiểu thư trước khi cô ấy biến mất và cô ấy cũng đã ký nhận }_lời quá khứ

Lời nói của thư ký Mộc Lai lại một lần nữa văng vẳng trong trí nhớ anh, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chính xác là chiếc nhẫn đó vậy có khi nào Lạc Đình chính là Quỳnh Thiên Tinh không? Anh vội vàng chạy như bay về nhà, ngay cả Y Y ngồi đó, anh cũng không thèm đoái hoài mà chỉ chăm chăm đi lên lầu, mở cửa phòng cô ra, anh khóa “Cạch” một tiếng rồi bắt đầu lục tung hết lên.

Trong tủ quần áo? Ngăn kéo, hộp đen? Không có

Ở đầu giường? Không có luôn

Dưới gầm giường? Nào có a

Trong nhà tắm? Lý nào lại có

Mọi ngóc ngách trong phòng anh đều tìm không chừa lại chỗ nào, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, còn một chỗ anh chưa đụng tới à, cái bàn kính màu pha lê, phải rồi, nó có một ngăn kín. Anh vội vàng ngồi thụp xuống mở ra “Cạch, cạch” – nó bị khóa rồi. Chìa khóa? Hiện tại nó đang ở đâu? Anh lại lần nữa bới khắp căn phòng lên, nhưng nó chỉ ở trước mắt anh có vài xentimet, cái chìa nho nhỏ ở đầu bàn.

Dần dần anh di chìa khóa cắm vào ngăn bàn, xoay tay rồi kéo ngăn đó ra, quả thật bên trong, có một chiếc hộp nhung đỏ. Thở dài thườn thượt, anh mở nắp hộp, thứ óng ánh như kim cương rọi vào mắt anh. Đó chính xác là chiếc nhẫn anh đặt làm – RingLez, vậy là trong suốt thời gian qua, Lạc Đình là Thiên Tinh mà anh không hề hay biết, quả là hay, một màn kịch quá hay, đến nỗi anh không nhận ra. Gì đây? Lừa dối anh mà cũng để lại thư cơ à? Cười cợt, anh cầm bức thư lên, lướt mắt qua đọc.

( Gửi Thần Võ,

Anh à, đây là ngày thứ 182 em sống trong nhà anh rồi, tức là đã hơn nửa năm, trong nửa năm qua thực sự là một cực hình đối với em anh có biết không? Hằng ngày đối diện với anh, được anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc, em cứ ngỡ anh đang bộc lộ tình cảm của mình, nhưng không anh ạ! Mỗi phút ở cạnh anh, em hạnh phúc lắm, rồi chợt nhận ra với anh, em chỉ là một người thay thế. Anh có biết cảm giác của em lúc đó ra sao không? Tất nhiên là đau rồi anh ạ nhưng xoáy trong tim em, nó còn có chút gì đó hụt hẫng và thất vọng.

Em thừa nhận em xen vào cuộc sống của anh nhưng với Thế Giới của em, anh đã từ lâu ngự trị, trong tim em, anh từ lâu đã chiếm đoạt. Em tự hỏi? Em có từng là người quan trọng của anh một phút nào chưa? Nhưng câu trả lời “Vẫn chưa em ạ”, em biết chứ rằng em sẽ không bao giờ thay thế được chị Thiên Tinh đâu, em không đẹp như chị ấy, không hiền thục bằng chị ấy và điều quan trọng, em không thể có được anh như chị ấy. Em ganh tỵ, đó là điều đương nhiên, nhưng em không muốn hai ta phải lún sâu vào thứ tình cảm không có, vì thế, em chọn cách viết ra tâm tình lên trang giấy này. Càng viết em càng thấy tim mình nhói hơn, nhìn vào chiếc nhẫn, em mới biết anh yêu chị Thiên Tinh nhiều như thế nào.

Là người trong nhà, mang cùng dòng máu mà em còn phải ganh với chị ấy, buồn cười anh nhỉ? Nhiều lúc em muốn hét lên thật to “Em là Lạc Đình, không phải Quỳnh Thiên Tinh” nhưng em không có can đảm, đứng trước anh, em muốn cuồng dã chiếm đoạt nhưng càng làm như vậy, anh lại xa em hơn, không hề có điểm rút ngắn. Em sinh ra đã được định sẵn là phải giết người, bản thân là Mafia, cuộc sống vốn không có quan trọng gì, thời gian? Nó trôi mặc nó, em không buồn mà ngó tới nhưng từ lúc quen anh, em bắt đầu biết đếm thời gian, anh biết không? Ngày anh bỏ em nhiều hơn ngày em có anh anh ạ. Chiếc nhẫn này, là gắn kết tình yêu của hai người, đáng lẽ ra, em không nên giữ nó, em muốn trả lại cho anh nhưng em sợ anh nghĩ em là chị Thiên Tinh nên em không dám.

Mai sẽ là ngày thứ 183…Thần Võ à”

Đọc xong những dòng chữ đó mà tim anh như vụn vỡ, hóa ra ngày anh xa cô nhiều đến như thế sao. Nét chữ này còn vương vấn nước mắt cô, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi. Cô là đang…ở đâu???

**********

Ngồi bệt trên sàn nhà, cô vô hồn nhìn ra cánh cửa phòng, bao lâu rồi cô không được thấy khuôn mặt anh? Bao lâu rồi, cô không còn nghe từ anh nói tiếng “Đình Đình”, đã bao lâu rồi, cô cũng không nhớ nữa. Cầm sợi lắc bị đứt trên tay, cô đau nhói nhớ về cái ngày ấy, vì để lấy lại sợi lắc anh tặng bị rơi xuống mà cô hi sinh cả đôi chân trắng ngần của mình. Nó hư rồi, không đeo được nữa, cũng như anh vứt cô, sẽ không còn cần nữa.

**********

Cơn ác mộng sập qua, đây là ngàn lần cô bật dậy mỗi khi nằm mơ thấy ác mộng, lúc nào mồ hôi cũng tràn trề.

Vậy là 2 năm rồi, cô sống trong đau khổ, giận hờn mà muốn trả thù!

2 năm rồi, anh sống trong dằn vặt, nhớ nhung!

730 ngày…hai con người, hai khoảng cách, hai nhịp đập, hai cảm xúc. Liệu họ có thể trở về bên nhau?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t46272-mai-mai-ben-em-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận