Mãi Mãi Bên Em Chương 20

Chương 20
Hai năm rồi cô sống trong chờ đợi, tồn tại trong sự nhớ thương mà hơi thở đang quyết liệt đập vì ai đó.

Đã mấy lần cô nghĩ về anh? Tình cảm anh? Con người anh? Dường như nó đã là một thói quen, không sửa được, phải, một thói quen xấu nhưng không có thói quen đó, cô không thể sống nữa. Hằng ngày vùi mình trong phòng, cứ giữ khư khư món quà anh tặng, sợi lắc, chiếc nhẫn, rồi lại bao lần cô ném chúng đi. Nhủ lòng sẽ không cần nó nhưng khi mất đi, cô mới biết xót xa là gì. Không ăn, không uống, cô chỉ sống qua ngày bằng nước mắt, bao lần nhập viện vì tình trạng chết lâm sàng*, ấy thế cô bây giờ đã gầy đi khá nhiều, khuôn mặt xanh xao, không còn hồn nhiên như hai năm trước nữa.

*Chết lâm sàng: là hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã bị chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống.

Hoặc có thể hiểu theo:

*Chết lâm sàng là hoạt động của tim và phổi ngừng. Thường thì phổi ngừng hoạt động trước tim nhưng đôi khi có trường hợp tim đã ngừng hoạt động mà vẫn thấy thở nhè nhẹ ít lâu. Trong lúc thần kinh trung ương hoàn toàn bị ức chế. Không còn quá trình ôxy hóa và có những rối loạn sâu sắc các men hô hấp. Lượng axit lactic tăng vọt, phospho vô cơ cũng tăng lên do sự phá hủy các phức hợp đại năng lượng. ATP, phosphocreatinin đều giảm.

“Cộc, cộc”

- Đình Đình, huynh vào được không?

Không tiếng trả lời, A Dũng thở dài vặn ổ khóa mở cửa vào trong, thấy cô ngồi bệt trên nền đất, anh bất giác đau lòng cúi xuống ẵm cô lên giường, kéo chăn đắp cô cho. Thân thể cô bây giờ lạnh ngắt không còn hơi ấm, mắt thì vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bế cô trên tay, A Dũng không nghĩ rằng cô có miếng thịt nào. Đã lâu rồi anh không còn nghe cô nói chuyện, nụ cười cô không hề hé ra một lần nào nữa, chuyện này làm cha cô rất tức giận. Cô như thế thật quá ngoài tầm tưởng tượng của A Dũng, sẽ biết cô thay đổi, sẽ biết cô bị tổn thương nhưng cô thế này, thật không tin nổi. Ngồi nhẹ xuống bên một mép giường, A Dũng đặt tay lên trán cô, nói:

- Muội có thể ăn một chút được không? Nếu không ăn muội sẽ phát bệnh đấy

Anh im lặng nghe cô trả lời nhưng sau đó, căn phòng im ắng không một tiếng động, chỉ thấy cô lắc lắc đầu. Cô lại không ăn, thế đấy.

A Dũng lặng lẽ vén chăn lên, kéo cô ôm vào lòng, vỗ lưng cô, giọng an ủi:

- Đình Đình ngoan, ăn một chút, ăn xong huynh sẽ đưa muội đến nơi mà muội thích, có được không?

Nghe vậy, cô ngoái đầu lên nhìn A Dũng, nghĩ một hồi lâu sau đó gật đầu một cái. Đấy là tin vui, cô chịu ăn rồi, cười toe toét, anh lại bế cô xuống nhà, đặt cô ngồi trên ghế sofa, xoa xoa gương mặt cô, anh mở lời:

- Đợi huynh một lát, sẽ xong ngay

**********

Trên đường đi, A Dũng nói rất nhiều và cũng kể rất nhiều chuyện vui cho cô nghe, cô nhíu mày nhìn A Dũng, cũng như thế này, Thần Võ nói những câu rất lạ lùng mà cô không tài nào hiểu được. Còn dặn cô phải luôn cười, phải luôn vui vẻ và không được hận anh. Lúc đó, cô ngây ngô không biết anh ám chỉ điều gì. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Thần Võ đã lột xác hoàn toàn, những cử chỉ yêu thương, ôm ấp cô đã không còn, cánh tay anh lạnh lẽo sẵn sàng gạt bỏ cô ra, ừ thì cô cảm nhận được đó.

Chia tay?

Anh có thể nói ra sao? Mà cũng đúng, anh là con người vô tâm, câu nói đó thì có thấm thía gì. Vả lại, tình yêu giữa anh và cô chỉ tồn tại trong một ngày, nó đâu có giá trị gì. Anh làm cô biết thích một người giờ lại cũng chính anh làm cô biết hận một người.

Hận không thể một dao đâm chết anh? Hận không thể một viên đạn bắn chết anh? Cô…có thể sao?

“Bên em một phút có quá không anh? Yêu thương em nhiều hơn làm anh mệt mỏi sao? Giá như đôi ta chưa từng quen biết nhau thì nay em sẽ không đau như thế này rồi. Đã bao lần em đếm sao trên trời, đã bao lần em đếm ngược thời gian trôi nhưng em vẫn một mình, hàng ngàn ngôi sao, cũng chính là khoảng cách anh xa em. Nó vô tận và nó cũng không có điểm dừng mà níu lại. Anh à! Bây giờ em chỉ có thể tự nói với bản thân, em nhớ anh”

- Đình Đình, đây là nơi em thích sao? Nó cũng bình thường thôi mà_như lời A Dũng đã hứa, sau khi cô ăn xong sẽ đưa cô đi chơi, nhưng quái lạ, đây chỉ là một cánh đồng bình thường đâu có trò chơi gì

Cũng đúng, đối với A Dũng, nó chỉ là một nơi tầm thường chả thú vị nhưng với cô, đây là cả một khung trời hạnh phúc cũng là địa ngục của cạm bẫy.

Cô chỉ ngước lên trời, hướng về phía xa xa, chỉ tay lên chòm sao xa xôi, khẽ nói:

- Đó là sao Bắc Đẩu, ban đêm, nó sẽ rất lung linh và tuyệt đẹp, huynh, nhìn đi, đẹp đúng không?

A Dũng ngạc nhiên khi nghe cô lên tiếng, bất kể anh nói như thế nào cô đều không hề hé miệng, vậy mà chỉ đến nơi đây, nhìn một ngôi sao lại làm lòng cô nhẹ nhàng mà miệng cô cất lên âm thanh như thế. Anh cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng cô chỉ, rồi bật cười:

- Không phải là sao Bắc Đẩu, mà nó là sao Bắc Cực*, hai ngôi sao này tuy xuất hiện cùng thời điểm, cùng chỗ nhưng Bắc Đẩu rất nhỏ phải dùng kính Viễn Vọng mới có thể thấy được còn Bắc Cực thì khác, không dùng kính nhưng ta có thể nhìn rõ vì nó rất sáng và to_A Dũng cặn kẽ giải thích

*Sao Bắc cực là tên gọi cho ngôi sao nằm gần thiên cực bắc, phù hợp nhất cho nghề hàng hải ở phía bắc bán cầu. Để có tên gọi này, một ngôi sao phải nhìn thấy được từ Trái Đất và gần với bắc cực của bầu trời. Ngôi sao phù hợp nhất trong thời gian gần đây là Polaris. Không nên nhầm sao Bắc cực với Sao Bắc Đẩu.

(Hình ảnh minh họa cho sao Bắc Cực. Nguồn: khoahoc.vn)

Sau khi nghe A Dũng nói, cô giật mình nghĩ lại, mới có 2 năm không ngắm sao mà ngay cả vị trí nó xuất hiện cô cũng không thể nhớ được. Tuy khung cảnh ở đây có vài nét thay đổi, từ màu sắc của lúa đến con đường nhưng những ký ức thì làm sao quên được chứ. Nó vẫn còn ngay đây, trước mắt cô cơ mà.

Lắc đầu cười khổ, cô nhìn A Dũng, giọng nói nghẹn ngào:

- Huynh, bây giờ muội cảm thấy rất mệt, không muốn làm, không muốn nghĩ gì nữa nhưng đầu óc muội đau quá, tim muội cũng đau, không thể nào đứng dậy được

Anh liền nắm tay cô kéo vào lồng ngực ấm áp của mình, ôm thật chặt như muốn sưởi ấm cõi lòng giá băng của cô.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Đình Đình, hãy trở với con người thật của muội, nó sẽ làm muội bớt đau hơn. Nghe lời huynh, chỉ cần tin vào khả năng của muội nhất định muội sẽ làm được

Cô nói như mơ hồ:

- Sẽ không thể. Tay muội đã không còn dùng súng được nữa rồi, nó đã là phế nhân, chuyện ở tổ chức, muội không thể quản được nữa

Cánh tay của cô sau ngày ấy đã bị liệt hoàn toàn, tuy là như thế nhưng ăn uống vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là không được vận động mạnh ở cổ tay thôi, bóp còi súng nả đạn là lập tức tay sẽ bị tê và đau ngay nên từ lúc trở về, chỗ đứng “Chị hai” cũng lung lay khá nhiều.

- Là chuyện của hai năm về trước rồi, muội đừng nghĩ tới nữa, tạm thời cứ tập dùng súng bằng tay trái đi, dần dần sẽ quen thôi_A Dũng buông cô ra, cởi áo khoác mình khoác lên cho cô

(Tác giả: sao mà gallant quá cơ *sụt sịt* muội cũng muốn à nhưng mà ứ có ai T.T)

- Vậy chuyện của chị Thiên Tinh? Cô gái năm đó, có phải là chị không?_cô hoang mang hỏi

- Theo huynh điều tra, thì Tinh muội đã chết cách đây 3 năm rồi, còn về cô gái đó tự nhận mình là Thiên Tinh và mang khuôn mặt giống hai muội thì huynh cũng chưa rõ. Tóm lại, cô ta có âm mưu gì huynh cũng không nắm được

Cô gật đầu không nói gì, dám câu kết với kẻ khác hãm hại cô, “đá” cô ra khỏi cuộc sống anh còn tự dán cho mình cái tên Quỳnh Thiên Tinh thì quả là gan đấy. Còn về anh, Nguyên Thần Võ, cô sẽ làm anh đau khổ dài dài, sẽ làm cho anh cảm nhận được thế nào là đau khổ, sẽ cho anh nếm mùi vị của sự phản bội.

Cứ chờ đi, cô đã nói, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cơ mà.

**********

- Dũng ca, dừng lại đi, cho muội xuống chỗ này

“Kítttttttt”

Đang chạy trên đường về, tự dưng nghe cô nói giật ngược làm A Dũng theo phản xạ mà thắng gấp lại. Ở đây là chỗ nào anh cũng không biết nha nhưng sao cô lại đòi xuống? Thắc mắc anh nhìn bốn bề chung quanh mới biết mình đang đậu xe trước nhà người ta, mà căn nhà này, a a, không phải, là biệt thự, rất quen, hình như, là nhà của Chủ tịch Nguyên Thiên – Nguyên Thần Võ. Ngỡ ngàng quay lại nhìn cô nhưng đã thấy cô xuống xe từ bao giờ. Hạ kính xe hơi, A Dũng nói to:

- Đình Đình, muội đang tính làm gì?

Cô nhếch môi cười:

- Muội chỉ “đòi” lại một ít cảm giác thôi, sẽ rất thú vị, huynh cứ đỗ xe ngay trước đường phía bên kia, không lâu đâu, muội sẽ quay lại nhưng giờ huynh bấm còi xe inh ỏi được không?

A Dũng cũng chẳng nói sao, anh hiểu tính cô mà, thứ cô đã quyết tâm làm thì cho dù anh có nói gì cô cũng không nghe đâu. Gật đầu một cái, A Dũng đưa tay lên giữa vô-lăng bấm “bíp, bíp, bíp….”. Không biết là bao nhiêu tiếng nha, thấy có bóng người từ trong đi ra, anh mới quay xe rời đi.

Nguyên Thần Võ, anh vẫn lãnh đạm như xưa, dáng vóc vẫn cao ráo như thế, khuôn mặt lạnh không toát lên được xúc cảm gì, hàng lông mày anh đen láy cùng với màu tóc đen tuyền, cặp mắt sâu, chỉ cần đứng ở ngoài, cô đã có thể nhìn thấy được tất cả vẻ điển trai ấy của anh. Và chính vẻ đẹp ấy làm cô mắc tởm, cô nhếch môi cười lạnh khi anh đang mở khóa cổng, chỉ còn vài giây nữa thôi, chúng ta, sẽ gặp lại.

Thấy chưa, cô nói đâu có sai, là anh đang ở phía bên đường nhìn chằm chằm vào cô kìa, cái hình bóng mà hằng ngày anh vẫn mơ thấy đây mà, là do ảo giác hay là sự thật, anh vẫn từng nghĩ rất nhiều, nếu sau này gặp lại cô, anh sẽ như thế nào?

Chạy tới ôm siết lấy? Chạm vào khuôn mặt đó? Hay như thế nào? Nhưng giờ đây thứ anh làm cũng chỉ là đứng như tượng, đứng nhìn, đứng cảm nhận, đứng nhớ mà…không biết phải làm gì!

Môi anh mấp máy, muốn gọi tên cô thật to nhưng rồi sợ cô không chấp nhận, anh chỉ bấp báy môi:

- Đình…Đình Đình

Ngay chính giờ phút này đây anh muốn lao tới mà ôm mà hôn tới tấp, là em thật phải không? Em có khỏe không? Có giận anh không? Về với anh, được không? Nhưng đôi chân anh không nhúc nhích, chỉ dám nhìn cô từ xa, cô, đã gầy hơn so với trước, làn da cũng rạm đi khá nhiều, hai gò mó cũng hơi hóp lại. Làm anh đau xót đến nhường nào, hẳn là cô đã rất đau khổ, anh cảm nhận được như thế. Rồi anh nhìn thấy cô khẽ cười.

“Vù”

Một chiếc xe taxi chạy nhanh qua, đến khi ngó lại, cô, đã không còn đứng ở đó nữa. Nỗi hụt hẫng càng lớn, thì ra đến bây giờ, anh, vẫn còn ảo tưởng cô quay lại. Cười khổ, anh đóng sập cổng đi vào nhà.

Ngoái đầu lại nhìn bóng dáng anh cô đơn, cô bật cười.

“Nhìn thấy không Thần Võ, anh đã bắt đầu có phản ứng lại rồi đó, tôi sẽ trả lại anh từng cảm giác một. Nhớ lấy”

Nguồn: truyen8.mobi/t46273-mai-mai-ben-em-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận