Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 14


Chương 14
Lăng Lăng rảo bước về phòng ngủ.

Nhóm bạn cùng phòngtám khí thế vừaLăng Lăng vào cửa liền trao nhau ánh, lặng im phăng phắc.

Côtiếng nào ngồi ngây người trước máy tính, khi nhìnava đầu hóiQQ sáng lênbao phiền muộn tràn ngập trong lòng tựa như hồng thủy vỡ đê, tuôn trào cuồn cuộn.

Cô đánh chữ nhanh như bay: “Anh có bận?”

Anh nhanh chóng trả lời: “Không có! Anhviếtcái báo cáo hạng mục.”

“Kết quả bảo vệ của emcó, em trượt rồi.”

“Nghiêm trọng vậy sao?!” Anh lập tức gửi tiếp tin n: “Em đừng lo lắng,tình nhất định còn cách cứu vãn.”

“Có cách nào cứu vãn đâu, kết quảng bố rồi!”

“Nhanh vậy ư! Em đừng sốt ruột, anhgiúp em tìm biện pháp.”

Cô biếtanhcó cách nào, nhưng cảm nhận đượclo lắng, để tcủa anh, trong lòngcảmấm áp.

“Không cần đâu! Em học hai bằng, vốn dĩ emphiền não chuyện ngành Tin họccho quay về, nhưng bây giờ vừa đúng lúc ngànhchịu nhận.”

Vĩnh viễn có xa: “Thựcsao chứ?”

“Thật mà! ^_^! Nhà trườngcầu mỗi khoa đánh trượtsinh viên, emvào địa ngụcai vào địa ngục đây?!”

“Em làkiên cường nhất, rộng lượng nhất anh từng!”

“Cảm ơn anh!” Khóe miệngcong lên, ý cười lấp lánhmặt, sương mù trong lòng bịcâu khen ngợi của anh đánh tan. “Nhưng em tuyệt đốidễ dàng buông tha cho thủ phạm hãm hại em, cái kẻ biến tháihại em bị hoãn tốt nghiệp kia, em nhất định khiếnta phải trả giá đắt vì việc đó.”

“Hả?!” Vĩnh viễn có xa: “Em có thểanh biết trước em có kế hoạch khủng bố gì, để anh còn chubị tlý.”

“Tại sao anh phải chubị tlý?”

“Trước tiên anh giúp em mờiluật sư giỏi, phòng ngừa tình huống bất trắc.”

“Em quyết định đêm nayđập bể kính nhà, anh đừng ngăn cản em.”

“Em biết anh ta sống ở đâu sao?”

“Tí nữa emtheo đuôi.”

Vĩnh viễn có xa: “Vậy em biết anh ta là ai sao?”

“Biết chứ!” Trịnh Minh Hạogiúphỏi thăm tin tức. “Hắn tên gọi Dương Lam Hàng, tiến sĩ mới vềhơntháng trước, gần hai mươi tám tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, ngheta ở Mỹ làm cũng tốt lắm, lúc vềMIT cực lực giữ lại. Hắn ta còn chưa về, Học viện Khoa học Trung Quốcđể dành chỗ chonhưnglàm, sống chết ở lại khoa Vật liệu của trường em.”

Anh chậm rãi trả lời: “Có thể là do khoa Vật liệu trường em tốt.”

“Tất nhiên rồi, quan trường Trung Quốc coi trọng vua nào triều thần nấy, trong giới học thuật Trung Quốc cũng coi trọng quan hệ phe phái, ở khoa Vật liệu trường em lại càng. Hiệu trưởng trường em xuất thân từ khoa Vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm văn phòng khoa đều xuất xứ từ cùngnơi. Dương Lam Hàng ngay từ đầuvào nhóm phản biện của phó hiệu trưởng, tìm đượcchỗ dựa tốt, với lý lịch củata, tiền đồ thênh thang rộng mở.” Kể xong,cònquên thêm vàocâu nhận xét tổng kết: “Hừ! Chẳng trách lại chạy đến khoa em khoa tay múa.”

Vĩnh viễn có xa: “Emlàm việc cho Bộ An Ninh Quốc Gia quả làtổn thất lớn của đất!”

Hiếm khikhoa môi múa méplần mà còn được tán thưởng hết lời như thế,rất đắc chí. “Emlo tốt nghiệp xongtìm được việc làm, đề xuất này của anh em có thể cân nhắc!”

Vĩnh viễn có xa: “Có chuyện này anh muốn nhắc emchút, trước khi emđập kính nhà anh ta, phải xác định xem nhà anh ta ở lầu mấy.”

Đúng rồi! Nếu quá năm tầngcó chết cũng đậptới, nghĩ kỹ lại, chiêu đập kính nàysáng suốt lắm, lại càngđủ độc ác,chơi.

Cô khiêm tốn thỉnh giáo cao nhân: “Chỉ số thông minh anh cao, giúp em nghĩ chiêu báo thù nào có chỉ số thông minh cao.”

“Anh đề nghị em thi lên nghiên cứu sinh, cho anh ta biết thế nào là nhân tài…”

Cô sợ tới mức cằm muốn rơi xuống đất, cthận đọc lại chữ nhằm chắc cmìnhcó nhìn lầm. “Anh muốn báo thùhay là báo thù em vậy? Thi lên thạc sĩ? Chi bằng đem emnướng còn hơn!!!”

“Hiện tại trongtình hình sinh viên ra trường tìm việc làmtốt lắm, sang năm có khi càng tệ, học thạc sĩ đối với em màlà lựa chọn tốt nhất. Không phải em muốn làm giảng viên đại học sao, chờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong là em có thể thựcđược giấc mơ của mình rồi.”

Cô đương nhiên biếtều đó. “Vấn đề là căn bản emthi đậu nổi đâu.”

“Sao em lạitin tưởng chính mình như vậy?” Vĩnh viễn có xa: “Lăng Lăng, anh tin em! Nhất định emthi đậu. Em làthông minh nhất mà anh từng gặp đó.”

Cô choáng váng! Bị ba câu liên tiếp của anh lừa phỉnh,mê muộibiết trời trăng mây gió gì nữa! Hoàn toàn quên mất mình ngay cả bằng tốt nghiệp đại học chính thức còn chưatắm hơi đâu.

“Emthử xem, dù sao phí dự thi cũngđắt, emsuốt ngày nhàn rỗi.”

“Anhtoàn ttoàn lực giúp em.”

“Anhlà tốt với em!”

Cô bịvô tư cùng tlương của anh cảm động sâu sắc, nghĩ đến việc anh tình nguyện dốc toàn ttoàn lực giúp đỡchưa bao giờ gặp mặt thựcước mơ, tìnhcủadành cho anh lại sâu đậm thêmchút!

Cảm động xong,lấy lại chút bình tĩnh: “Nhưng mà, em nên thi vào ngành gì? Embao giờ muốn học Điện tử nữa, ngành Tin họclấyểm rất cao.”

“Em nghĩ ngành Vật liệu thế nào? Khoa Vật liệu trường đại học T của em cũngtồi…”

“Vật liệu á! Tại sao lại là khoa Vật liệu?” Cô lại bị chấn động thêm lần nữa, ở chung khoa với cái tên biến thái kia.

“Anh làm nghiên cứu cũng có chút dính líu tới Vật liệu nên cũng biết vài giáo sư ở khoa Vật liệu đại học T, nếu em thi vào ngành Vật liệu, anh có thể giúp được em.”

“Embiết gì vềliệu cả.”

“Anh có thể dạy em, môn chuyên ngành emcần lo, anhgiúp em tìm biện pháp.”

Cô có chút dao động, nếuhọc cùng ngành với anhkhi chat với anhcó thêm nhiều tiếngchung, biết đâu sau này còn có cơ hội cùng anh hợp tác…

Họ cùng nhau thảo luận những vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm… Tưởng tượng cảnh đómiếngtrào ra, nhiệt huyết sôi sục,nhất thời bị tìnhlàm choáng váng đầu óc, ngồi trong phòng ngủ lớn tiếng tuyên bố: “Tớ muốn thi thạc sĩ, nhất định phải thi ngành Vật liệu.”

Các bạn trong phòng trợn trònnhìn,bàn bạc xem có nên đưatới khoa Tthần của bệnh viện trường khám hayện thoại trong phòng reo lên, Liên Liên vừa định nhấc máy, Lăng Lăngdặn trước: “Nếu tìm tớtớcó ở đây.”

Không phảicố chấp,chỉ muốn cho mìnhchút thời gian, suy nghĩ kỹ càng xem liệu quan hệ củavà Uông Đào có cần thiết tiếp tục hay.

Liên Liên nhậnện thoại: “Xin chào, xin hỏi cần tìm ai ạ?”

“Xin chào, Bạch Lăng Lăng có ở đó?”

“Bạn ấy…” Saucái ngắt quãng đầy thý, Liên Liên nhìn: “có đây.”

“Tôi là Trịnh Minh Hạo, tìmấy có chút chuyện.”

Liên Liên cười nháymấy cái với: “Lăng Lăng, là anh Trịnh Minh Hạo đó!”

“Anh Trịnh Minh Hạo! Thiệt hả!” Từ xa tiếng thét chói tai đồng thanh vang lên.

Đôixinh đẹp của LLchớp chớp bắn hào quang chói lóa: “Trai đẹp nha, cậutiếp tớ tiếp!”

Vừa nghe là Trịnh Minh Hạo, Lăng Lăng vô cùng khổ sở vò vò tóc, Trịnh Minh Hạo khó chơi khỏi phải!

“Cậutớngủ trưa, bảo anh ta có việc gìhôm khác.”

LLbỏ lại cuốn tiểu thuyết tình cảm chạy đến bênện thoại, giọngngọt phát ốm cất lên làm người ta muốn nổi hết da gà toàn thân: “Bạn ấyngủ trưa… có việc gì hôm khácsau ạ!”

Cái đồ trọng sắc khinh bạn này!

“Anh tìm Lăng Lăng có việc gì? Em giúp anh nlại với bạn ấy… Vậy à, được ạ!” LLcúpện thoại, ánhngập tràn hmộ nhìn,câu khiếntoàn thân phát rét: “Anh ấy năm phút nữađến chờ cậu ở dưới lầu. Anh ấy bảo tớ nvới cậu: Em dámxuống thử xem!”

Hơ! Côdám!!!

Bởi vìcòn nhớ như inlần,nghĩ mìnhcó cách nàothương Uông Đào nên đề nghị chia tay với anh. Khitránh gặp Uông Đào tới ngày thứ mười, Trịnh Minh Hạo dưới ánh nắng chói chang bỏng rát đứng đợibên dưới ký túc xá nữ, dùnglượng toàn ký túc nghe được mà hô to: “Bạch Lăng Lăng! Anh cho em năm phút, nếu emxuống anh lập tứclên!”

Mười mấy cái cửa sổ đồng thời mở ra…

Từ đó về sau,tự biết mình “còn mặt mũi”, lúcqua hành langbao giờ dám ngg đầu!

Vìmuốn lịch sử lặp lại,lưu lưu luyến luyến mà đánh chữ: “Em có chút việc, phải out đây!”

“Gì gấp vậy? Việc quan trọng lắm à?”

Cô phân tích lợi hạichút: “Đạivô cùng quan trọng!”

“Được, anhra ngoài ăn chút gì đây!”

Cô đến máy tính cũng chưa kịp tắt, thu hết tốc lực chạy xuống lầu.

“Anh tìm em có chuyện gì?” Cô giữ khoảng cách an toànmét với Trịnh Minh Hạo, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định cửa sổ các phòng ký túclầu đều đóng cửa.

“Ăn cơm trưa!”

“Em…” Chữ “ăn” còn lại chưa kịpra,Trịnh Minh Hạo xắn tay áo bước tới chỗ mình, xem chừng muốn dùng vũ lực.

“Được ạ!” Cô rất thức thời sửa miệng, trong lòng thầm nhủ: Nữ sinh nào bị Trịnh Minh Hạophải, ngoài tiếp nhận anh ta ratuyệt đốicó con đường thứ hai để chọn lựa.

******

“Cơm Tây Vườn Trường”, nghĩa cũng như tên: Chất lượng vườn trường, giả cả Tây phương.

Sở dĩ Lăng Lăng chọnnơisinh viên nào muốn đến này để ăn cơm là vì, nếu cùng nam sinh cao giá Trịnh Mịnh Hạo này xuấtở nơi mật độ dân cư đông đúc nhất là căn-tin đại học Thậu quảthể tưởng tượng nổi!

Có lẽ là ánh đèn mờ tối, màu sắc nhạt nhòa, hotboy ngồi đối diện ánhlấp lánh như sao, đôi môi như rán chiều, cặp lông mày lơ đễnh nhíu lại làm toát ra toàn bộtự do tự tại hết sức lông bông trai trẻ của anh ta…

Cô cúi đầu, vô cùng chuyên chú nghiên cứu màu sắc giấy ăn! Ca khúc tiếng Pháp trữ tình, như tiếng ai thán từ trời xanh vọng lại,nghe mà có chút thất thần, lvào trầm tư…

Đêm quachuyện, các bạn cùng phòng lại nhắc tới Trịnh Minh Hạo,hỏi LLmê mTrịnh Minh Hạo từ lâu: “Tại sao cậu lại thích anh ta?”

LLđáp: “Bởi vì anh ẩy đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ cá tính!”

“Cậubiết anh ấy mà.” Côthầm bổ sungcâu: “Trịnh Minh Hạo làngười đàn ông tốt hiếm!”

Liên Liên lập tức ngồi xuống: “Cậu chuyển đối tượng à?”

“Bậy!” Cô tuyên bố với giọng ngay thẳng chính trực: “Tớlà loại đàn ông tốtđứng bên bờ tuyệt chủng!”

LLphản bác thẳng thừng: “Đàn ông kiểu như Uông Đào nhà cậusớm tràn ngập nhan nhản từ lâu rồi!”

Nhắc tới Uông Đào,chỉ có thể thở dài!

Loại đàn ông như Uông Đào nhìn córộng rãi, tiến thủ, nhưng vì gia cảnhtốt nên anh có lòng tự trọng rất cao, lại rất mẫn cảm. Cô ở bên Uông Đào luôn luôn phải chú ý đến cảm giác của anh, chỗ nào cũng phải thận trọng cthận để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy!

Trịnh Minh Hạo lại hoàn toàn tương phản với Uông Đào, anh ta căn bảncó lòng tự trọng,chính xác, lòng tự tin của anh tadâng cao đếncảnh giới nhất định, nếuđem bản thân thổi đến “cùng trời cuối đất,gìthể”anh ta thềchưa chịu dừng lại!

Ban đầu, Lăng Lăngthích loại nam sinh cá tính">như Trịnh Minh Hạo cho lắm, cố ý tránh tiếp xúc với anh ta. Không ngờ ở gần nhau lâu ngày,dần dần phátanh tahề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách anh ta tuy rằngghétràng quá mức, nhưng bản tính tlương, nhìn việc chứnhìn người, hànhmềm rắn có chừng mực. Anh ta cũng thực biết cách ăn ở xử,những nghĩa khí với bạn bè mà với cả bạncủa bạn cũng quan tđầy đủ, vô tư giúp đỡ.

Có đôi khi, anh ta so với Uông Đào còn quan t, thông cảm vớihơn.

Vì thế, quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo dần dà được cải t, nhất là sau “kiện uống rượu” đó, tình cảm của họ ngày càng tốt. Nghiêm túc so sánh mà, so với quan hệ bạn trai bạnlung tunggiữavà Uông Đào, quan hệ củavà Trịnh Minh Hạo càng tự nhiên, càng thẳng tthành hơn.

Có lẽ là do ở bên Uông Đào rất mệt mỏi,đặc biệt thích Trịnh Minh Hạo mang đến chocảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hạo,năng làm việccần lo nghĩ đến cảm nhận của anh ta, có thể thoải mái vô tư cùng anh ta trêu đùa, hạ giá anh ta!

Nhớ cólần,đườnghọc tình cờ gặp Trịnh Minh Hạo,vừa định chào hỏibạn hotboy mặt mũitệngang qua, thừa dịpcó Uông Đào,làm sao có thể bỏ qua cơ hội liền khoái chí đứng nhìn chòng chọc trai đẹp. Trịnh Minh Hạo huơ huơ tay trước, che khuất tầm: “Trước mặt em cóhotboy đẹp trai dường này cho em tự do thưởng thức, sao em lạibiết quý trọng vậy?”

“Ở đâu đâu?” Cô giả vờhiểu, nhìn quanh bốn phía.

Trịnh Minh Hạo thở dàitiếng, bỏ taychexuống: “Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cthận xem,lẽ nàophátra!!!”

Sau đó,tiếp tục thưởng thức, thưởng thức đồng thời đúc kết đượckinh nghiệm: Bạn trai đẹp mã cũng có cái tốt, có thể thưởng thức “hoa dại” màcần kiêng dè!

Còn cólần, Trịnh Minh Hạo đùa: “Em có em? Nếu có giới thiệu cho anh làm bạn.”

“Không có! Mà có có em cũngđem nó đẩy vào hố lửa!”

Anh ta lắc đầu, dángchịu đả kích nặng nề: “Haiz! Một thanh niên đương đại xuất sắc có chí tiến thủ như anh đây, cớ sao lạicónào thưởng thức!”

“Ừ!” Cô rất đồng tình gật đầu: “Bạn học Trịnh Minh Hạo có chí tiến thủ, mình nghehôm qua bạn đánh mạt chược tới tận ba giờ sáng, đến giày đá bóng còn thua vô tay Lý Vi.”

Trịnh Minh Hạo nhìn liếc qua Uông Đàocái, vừa cười vừa: “Tại saocó người nào đem chuyện tớ thức trắng vài đêm liền để lập trình ra thay tớ tuyên truyền hết vậy?”

“Không phải chính cậucầu đừng tuyên truyền à.” Uông Đào nói"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71297


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận