Mãi yêu nhé Truyện 6


Truyện 6
Đông chớm nở và em nhớ anh

Em quen anh trong một chiều đông lạnh lẽo, có mưa hắt nước in từng vệt dài lên ô cửa kính ngăn cách cái ồn ào cuộc sống với cái lặng lẽ của quán cà phê. Nếu như không có một tách cà phê bỏ đường quá tay và bị anh gọi đổi lại, nếu như không có cái đoảng của một nhân viên mới cho một lần cả năm thìa đường vào ly cà phê đắng thì đã chẳng có cái định mệnh đó phải không anh? Vẫn nguyên vẹn cảm giác ngày ấy, ngày em được gặp anh, được quen anh... và cũng từ đó yêu anh.

-   Này! Cô kia, tôi gọi cà phê đen, mà cô cho cả tấn dường vào hay sao thế?

Giật mình em ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi, may mà chị chủ đã đi vào trong nhà, mình em luống cuống, loay hoay, chẳng biết phải xử trí như thế nào.

-  Dạ, em xin lỗi, chắc em cho hơi quá tay. Anh để em đổi ly khác cho anh nhé!

-  Xin cái gì mà xin, lấy ly khác cho tôi. Để cái ly đó đấy, tí chủ quán vào đem cho thử xem như thế nào.

Nhìn cái vẻ mặt luống cuống của em lúc đó anh bảo anh suýt bật cười, chỉ định chọc cho vui ai ngờ em rơm rớm nước mắt thật. Rồi cứ thế lủi thủi vào trong một hồi sau bưng một ly cà phê khác ra. Anh chẳng biết khi đó em vừa sợ, vừa lo, vừa ức như thế nào đâu! Vậy cho nên sau này khi quen anh em luôn lấy đó là cái cớ để cho em hành hạ.

Người ta mới đi làm bữa đầu thôi mà, sao không hiểu, dọa chị chủ có mà năn nỉ gãy lưỡi cũng bị cắt hơn

nửa tháng lương là cái chắc. Vậy đó, cho nên cố gắng làm nhanh hết sức có thể để đi phi tang cái ly đường cà phê kia.

Đặt ly cà phê lên bàn nhẹ nhàng hết sức có thể, nhìn anh với ánh mắt thiện cảm nhất gom góp cho cơn giận đang đùng đoàng nổ trong người. Em với tay lấy cái ly kia để cất đi. Truyen8.mobi

-  Em mời anh dùng ạ! Em xin lỗi.

-  Khoan đã, khoan cất cái ly đó, để đó thử coi ly mới như thế nào đã.

Anh đưa ly cà phê lên mũi, ngửi cái hương nồng nàn kia. Lắc tách cà phê trong tay vài vòng anh nhấp một ngụm. Thấy mặt anh nhăn nhó, em chắc chắn một điều là do cà phê đắng. Đấy, ngọt thì không uống, ưng nguyên chất thì cho nguyên chất luôn. Ân hận đi, cái ly trước nó ngon gấp bội lần. Đang tủm tỉm với muôn vạn đắc ý, em lại nghe tiếng anh cất lên:

-   Trời ạ, cà phê mà pha chay thế này bố ai mà uống cho nổi hả bà nội ? Cả hai cái ly này đem trộn vào nhau rồi san đôi ra là vừa.

Nói xong anh ngước lên cười với em. Nụ cười ấm áp lại đến từ một kẻ lắm điều, nụ cười mà chưa bao giờ em nghĩ nó sẽ in trọn trong tim em tới tận bây giờ, nụ cười khiến cho em cảm giác ấm áp, khiến em vui trong hạnh phúc, và cũng khiến em cay cay sau cánh cổng ngăn cách giữa sảnh chờ sân bay.

-   Anh đùa thôi, em lấy cho anh ít đường vào chén nhé! Mang ra cho anh, quán vãn khách, ngồi chơi với anh. Anh thề là anh không méc cho con bạn thân của anh về hành động cho cả tấn đường vào cà phê của em hôm nay đâu.

Thế mà sau hôm đó em và anh quen nhau. Cũng chẳng biết mình đã bắt đầu từ đâu, đã vui vẻ và nói những gì. Em chỉ nhớ rằng sau hôm ấy, nụ cười của một ngưòi đáng ghét đã in dấu vào tim em, theo em vào từng giấc mơ và khiến em có cảm giác mình yêu một người, thương nhớ tới một người và bắt đầu nằm mơ tới một người.

Cuộc sống của em, chẳng còn cái đơn độc như trước nữa. Và dường như đã quen với hình bóng anh, nhớ anh đã là điều em tự tìm đến hàng ngày.

Em của ngày xưa, của những ngày mơ mộng, em của ngây thơ và trong sáng vô thưòng. Nghĩ lại em vẫn thấy mình sao trẻ con thế, chẳng biết chút ngại ngùng, chẳng chút sợ sệt cứ thế bên anh, lẽo đẽo theo anh hết chỗ này sang chỗ khác. À, em của ngày đó vô lo vô nghĩ, em của ngày đó vẫn khiến em ghen tị khi nhớ về.

Một buổi chiểu nắng trải dài lối đi, em cùng anh bước trên quãng đường đầy gió, có cả nắng len qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên những cành cây đã trơ cành khẳng khiu, lá nằm đầy dưới gót giày, lả tả rơi vương trên vai áo.

-  Yêu anh nhé!

Lời tỏ tình anh trao cũng nhẹ nhàng tới như mùa thu khẽ khàng trút lá. Em nhận thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, tim khẽ run lên sau bờ môi mấp máy. Em biết mình đã yêu anh mất rồi. Cái gật đầu với nụ cười mỉm, chỉ đơn giản thế là mình thuộc về nhau anh nhỉ? Tình yêu đầu sao nhẹ nhàng và trong sáng dường ấy. Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh cũng yêu em như em vẫn vậy. Một nụ hôn dài và một lời hứa cho ngày mai. Em yêu anh và bên anh từ đó.

Là những tháng ngày em ngất ngây trong hạnh phúc. Và cứ thế em bên anh, qua hết những ngày gió, theo anh khi nắng về trải dài, nép sau lưng anh những chiều mưa hun hút. Em yêu anh yêu hết thảy mọi thứ, từ cách anh ngồi nhìn từng vệt mưa lăn dài qua ô kính, cách anh cảm nhận vị cà phê đắng mà em vẫn chun mũi mỗi khi thử ngụm nhỏ, yêu những bản nhạc không lời không đầu không cuối anh tự ghép lại với nhau.

Anh à, em cứ thế yêu anh như mây trời yêu gió núi, như sóng ngàn năm vẫn yên bình bên biển, như những cánh chim xa xôi vẫn luôn yêu cái thăm thẳm của bầu trời. Nhớ những chiều em cùng anh dạo phố, cười tít mắt bởi những câu chuyện anh kể. Những đêm dài em mất ngủ, có một người hơn hai ba tuổi đầu vẫn kể về công chúa hoàng tử cho em nghe, những ngày em bận rộn hết bài tập tới đồ án. Vẫn là anh lặn lội nấu cháo, mang qua, ngồi ép em ăn từng thìa. Truyen8.mobi

-   Thế bây giờ em thích vừa ăn vừa cười hay vừa ăn vừa khóc đây ?

Cái câu cửa miệng anh vẫn hay nói em sẽ chẳng bao giờ quên, từ cách nhấn nhá, cách nhả chữ và cả ánh mắt anh nhìn, nụ cười anh trao. Đó hình như đã khắc sâu vào trong tâm khảm, và tim em vẫn run lên mỗi khi nhớ về.

Ngày đó, em vẫn chẳng chịu vâng lời anh. Vẫn hay khiến anh phiến lòng, vẫn luôn kiếm cớ phá phách để anh bận tâm. Nhớ có lần em mải đi chơi, đến khi trời mưa to quá cũng ngang ngạnh không chịu gọi anh đón về mà cứ thế lầm lũi tự mình dắt cái xe chết máy, đầu không mũ, người không áo mưa lết về tận phòng. Lúc đó, cứ đinh ninh anh không biết, anh không tới, anh không hay, tắm táp xong ngủ một giấc là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau tiếng cạch của cổng khóa, hình ảnh anh đứng nép bên cửa, vội chạy ra nhúi cái ô vào tay em, và tranh dắt xe vào. Mưa to, át cả tiếng anh nói, nhưng ánh mắt của anh nhìn em lúc đó, sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được. Là giận, là lo lắng, là không vui, là gì em cũng không rõ nữa, chỉ mang máng nhớ anh hét to một âầu bên tai khi em vẫn trân trân đứng giữa trời.

-   Có vào nhà nhanh không thì bảo!

Anh vào bắt em thay đồ, lấy khăn lau đầu cho em, nấu cháo bắt em ăn bằng hết, rồi cứ thế em lịm dần hồi nào không hay. Trong cơn sốt em thấy có người con trai tất tả giặt khăn đắp trán cho em, cầm tay em mỗi khi em trở mình, em còn nghe khe khẽ tiếng thở dài của người ấy khi em cứ trằn trọc trong cơn mê sảng.

-   Em cứ cứng đầu như thế đến bao giờ?

-   Cái con bé này không cho một trận là không dượcl

Chỉ nhớ rằng sáng mai em tỉnh dậy, bên cạnh là ly nước cam đặt sẵn, anh gục lên ghế chỗ bàn học của em. Chắc hôm trước đó anh đã thức trắng. Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em sai rồi anh ơi, là do em không nghe lời, em bướng, em khiến anh lo... Em cứ thế nhìn anh, người con trai mặc mưa to gió lớn vẫn đứng đợi em về trong khi điện thoại em tò tí te vì hết pin, thức trắng đêm để bên em khi em sốt cao, lặng lẽ không trách mắng em một câu…Anh à! Là em sai rồi.

-   Còn nhè nữa cơ đấy! Chưa trị tội là may còn đòi ăn vạ nữa hả?

Anh tỉnh dậy lúc nào không hay, em cố lau vội những giọt nước mắt. Anh đỡ em dậy, để em tựa vào lòng anh, em lại thút thít y đứa trẻ lên ba.

-  Em xin lỗi, em làm anh lo rồi!

- Lo cái gì, lần sau nhớ là gọi anh đến đón nghe không? Hôm qua anh còn tưởng ai bắt cóc em đi nữa cơ. Nín đi, kẻo anh bắt viết bản kiểm điểm á. Ăn gì anh mua...

Người em yêu là đó, anh dịu dàng, nhẹ nhàng bên em. Anh cho em tìm đến lúc chông chênh, là bờ vai cho em hạnh phúc, là khúc ca trưa hè mát lạnh khiến em luôn vui vẻ bên người. Hình như, cuộc sống của em từ đó đã hình thành một thói quen không mấy tốt. Anh gọi điện mới chịu dậy, anh nhắc mới chịu ăn, anh nhắn tin xong mới chịu ngủ... Để rồi, anh đã xuất hiện trong tất cả công việc và suy nghĩ của em. Em cứ như những ngọn cỏ non mới nhú, được tha hồ ngậm những giọt sương mai vào sáng sớm, đón những tia nắng mai nhè nhẹ trải nền vào những ngày đẹp nắng và thả mình theo những đêm trăng với bầu trời chi chít ánh sao.

Thời gian phải chi kéo dài mãi, để em được bên anh, được vui cùng anh và chẳng có những vấp ngã, những giận hờn, hiểu lầm và cả ghen tuông. Ai bảo rằng ghen tuông là liều thuốc cho tình yêu nếu như dùng đúng mực. Em không quan tâm, em sợ mất anh, em sợ những hiểu lầm và khoảng cách kéo mình xa nhau. Vì vậy cho nên em không muốn ghen tuông, em càng không thích giận hờn, em ghét cay ghét đắng hiểu lầm. Và còn thêm tính xấu nữa là muốn giữ anh khư khư bên mình mà thôi.

Ngày hôm ấy anh gõ cửa phòng em thật sớm với một bó bông trên tay. Là những bông loa kèn trắng muốt, loài hoa em thích, loài hoa em vẫn xuýt xoa mỗi độ mùa

về. Anh cùng em đi qua hết những con phố mình từng bước chân, anh rủ em lê la những quán cóc vỉa hè hai đứa từng tranh nhau hút ốc sồn sột, hay nhường nhịn nhau từng miếng bánh tráng phơi sương thơm lừng. Anh dẫn em đi dưới những tán cây, hát em nghe những bản tình ca du dương anh vẫn thường hát.

-  Anh sắp phải xa em, xa thành phố này, xa những kỉ niệm và những con đường thân quen.

Anh mở lời khi mình ngồi ở ghế đá, bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, ánh mắt xa xăm có chút gì đó mơ hồ.

-   Anh đi đâu? Lâu không hả anh? Sao bây giờ anh mới nói? Lại công tác hả anh?

-   Không, anh đi hẳn. Anh cùng gia đình chuyển qua Nga sống em ạ. Và... anh phải xa em!

Chẳng tin những gì vừa nghe, chẳng hiểu những gì anh vừa nói, em vẫn cố trấn an mình bằng giọng lấp liếm:

-   Anh đùa đấy à? Sang đó chứ làm gì mà ở bên đó luôn. Nhà anh ở đây mà!

-  Anh định cư bên đó luôn, chưa chắc đã trở về. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Anh không xứng đáng. Đừng khóc được không em, là anh sai mà! Quên anh đi nhé, cô bé... Truyen8.mobi

Em không nhớ là em đã khóc như thế nào, em cũng chưa kịp hỏi và hiểu hết lí do vì sao anh đi. Cũng chẳng gặp anh thêm lần nào nữa, bởi sau đó anh có tìm đến em cũng không chịu gặp, không chịu mở cửa, thay số điện thoại, cắt đứt hết với những gì liên quan tới anh. Thời gian đầu em loay hoay ấm ức, em khó chịu, em căm ghét anh. Người bỏ em lại nơi này, và vi vu tận nơi nào em không rõỏ. Một nơi chẳng có em, chẳng có kỉ niệm, liệu rằng có còn chút hồi ức nào trong anh?

Nhưng rồi, sau đó em cũng tự an ủi mình. Chắc vì lí do nào đó anh mới phải cùng gia đình sang đó. Và, em không hề oán trách anh nữa. Rồi em lại tự trách bản thân mình.

Một ngày cuối cùng em hạnh phúc khi được ở bên anh. Và giá như em đủ nhạy cảm, em đủ thông minh để cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh ngày hôm đó, giá như em biết điều gì xảy ra, và em có thể níu anh lại thêm vài tích tắc nữa... thì cho đến bây giờ em đã chẳng còn phải tự trách mình quá ngu ngốc, chẳng còn cấu xé trái tim mỗi đêm nhớ anh da diết, chẳng còn khóc ướt đẫm gối khi chỉ biết nhớ tới một người ở xa. Anh à... Anh có biết rằng em vẫn yêu anh không?

Sáng nay trời trở gió, hình như gió mùa về khe khẽ qua từng giọng nói và bước chân nhè nhẹ rồi! Đông sắp về, lại thêm một mùa nữa em không có anh ở bên. Dù có tự mình ép phải quên hay là cố dặn mình phải nhớ, đôi lúc em vô tình bất chợt gặp hình bóng anh qua cái khe khẽ của những cơn gió lạnh chợt ùa về trong những sớm mai lành lạnh, bất chợt gặp một bóng dáng gầy trên con đường rợp bóng cây ngày xưa, bất chợt thôi, ừ thì bất chợt…bất chợt.... em nhớ anh! Truyen8.mobi

Mình quen nhau cũng vào mùa đông, mình yêu nhau cũng từ những ngày đông, và rồi định mệnh lại về cùng mùa đông kéo em xa anh, kéo em về với cái cô đơn vốn dĩ, kéo anh đi tới một nơi chẳng in dấu nổi một hình bóng em. Và đá văng em ra khỏi cuộc đời anh!

ừ, em luôn coi đó là định mệnh, định mệnh cho ta gặp nhau, định mệnh cho em bên anh và cũng là định mệnh cho em thêm ngàn vạn lần đau khi chẳng còn anh bên cạnh. Để em cô đơn hoang hoải bơ vơ giữa mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông năm ấy lạnh lắm! chẳng biết vì thời tiết lạnh, vì những cơn gió mùa đông không vòng tay ôm ấm, vì những chiều se sẽ gió em se sắt lòng mỗi khi nhớ tới anh hay là do lòng người lạnh lẽo mà cảm thấy đông trở nên như vậy. Và cũng từ một đứa con gái yêu mùa đông, thích mùa đông, em lại có cảm giác sợ sệt khi đồng về.

Có lẽ là do mùa đông, mùa thương nhớ, mùa xa cách, mùa chia ly... mùa... em... không còn anh! Và cho tới bây giờ em vẫn chẳng thể quên, dù biết rằng anh đã đi xa em, xa lắm rồi. Xa những hoang hoải, xa cả những kỉ niệm của người con gái lần đầu biết yêu. Xa yêu thương, xa quan tâm và xa cả cái xô bồ cuộc sống. Để em tự lặng lòng mỗi khi đông về.

Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện tại, vô tình đã găm sâu trong tim em một vết thương như thê'.

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp lại anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, em cũng thấy giống anh…

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21695


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận