Có quá nhiều thứ bạn cho là đương nhiên. Quá nhiều thứ bạn hầu như không để mắt tới cho đến khi chúng biến mất. Trong trường hợp của Carmen, một trong những thứ đó là căn cước của nó.
Nó đã từng có một căn cước, nó nghĩ khi cất món phục trang cuối cùng vào trong rạp hát trống không và tối đen.
Nó đã từng là con một của một bà mẹ đơn thân. Nó đã từng là một phần tư của một bộ tứ bất khả chia tách khét tiếng. Nó đã từng là một sinh viên giỏi toán kiệt xuất, một cô nàng thời trang, một vũ công tài ba, một đứa chuyên quyền, một ả nhếch nhác. Một thành viên của căn hộ 4F. Bây giờ tất cả những thứ này đã mất sạch, hay - ít nhất là trong giai đoạn - không tài nào tìm thấy được. Nó đã không kiếm được thứ gì để thay thế chúng. Có lẽ là trừ Julia. Nó thật may mắn khi có Julia.
Điều lý tưởng là, bạn lớn lên cùng gia đình trong một ngôi nhà rồi đi học đại học. Bạn rời khỏi nhà và để lại gia đình ở đó, gần như chờ đợi bạn. Bạn để lại một lỗ trống cỡ bằng hình dáng kích thước của bạn. Thỉnh thoảng bạn về nhà và lấp chỗ trống đó.Truyen8.mobi
Có lẽ đây chỉ là một ảo tưởng. Không có gì giữ nguyên như cũ. Bạn không thể mong đợi gia đình mình ngồi nguyên một chỗ như một khúc phim hoạt hình bị treo cho đến khi bạn quay lại. Điều đó đòi hỏi một kẻ ái kỷ trẻ con mà ngay cả Carmen cũng không làm nổi. (Ừa, cứ cho là nó có thể làm được chút ít.) Nhưng ảo tưởng thì đã sao nào? Ảo tưởng đôi khi cũng rất có ích đấy chứ.
Điều quan trọng là nhà vẫn ở một chỗ còn bạn thì phải dịch chuyển. Bạn luôn có thể đánh dấu vị trí của mình trên thế giới nhờ vào khoảng cách của bạn so với nó. Mình ở xa nhà quá, bạn nghĩ thế, khi ở Trung Quốc chẳng hạn. Mình ở gần ngay đây rồi, bạn nghĩ, khi bạn vòng vào ngã rẽ cuối cùng và lại nhìn thấy nó.
Như mẹ Carmen thích chỉ ra, trẻ vị thành niên và trẻ con mới chập chững đi chẳng khác gì nhau. Cả hai đều thích bỏ mẹ lại, chừng nào mà mẹ nó không dịch chuyển.
Mà, mẹ Carmen lại có di chuyển. Bà là một mục tiêu di động. Nhà là thời điểm chứ không còn là nơi chốn. Carmen không thể quay lại đó nữa.
Theo như Carmen biết, chuyện đó khiến việc bỏ đi trở nên khó khăn gấp bội. Nó cũng khiến việc đánh dấu địa điểm của mình thành ra cực kỳ hóc búa.
Bảy tháng đầu năm học, chẳng có gì quen thuộc và chẳng có gì là thật. Có lẽ trừ mỗi thức ăn. Nó cảm thấy như thể mình đã bước ra khỏi dòng chảy của thời gian. Nó nhìn thời gian trôi qua, nhưng lại không hòa mình vào đó. Nó chỉ đứng đó đợi, tự hỏi khi nào thì đời mình bắt đầu lại.
Trước đó nó đã sống thật hoành tráng. Thực sự hoành tráng. Nó tham vọng, nó xinh xẻo. Nó là một cô gái đầy màu sắc. Giờ nó cảm thấy như một bóng ma. Thức ăn nhiều bột, nhợt nhạt trong căng tin làm nó cũng nhợt nhạt và trắng như bột. Chúng làm mờ các đường nét của chính nó.
Nó phụ thuộc quá nhiều vào ngữ cảnh để hiểu được chính mình. Khuôn mặt bạn bè và khuôn mặt mẹ nó là những tấm gương với nó. Vắng họ nó không thể nhìn thấy chính mình; nó lạc lối. Thoạt tiên nó nhận ra điều đó vào cái mùa hè kỳ lạ và cô đơn ở Nam Carolina khi gặp gia đình đông đúc của mình.
Nó và Win Sawyer, anh chàng nó gặp mùa hè vừa rồi, đã hẹn hò được vài lần vào mùa thu, nhưng nó đã cố tình để chuyện đó xuội đi. Nó không hiểu và không thích bản thân mình đủ để mong được hiểu và được thích khi ở cùng anh. Nó không có gì để trao đi.
Hóa ra nó không giỏi kết bạn cho lắm. Đó là một trong những vấn đề nảy sinh từ việc có ba đứa bạn, có-sẵn, gần như là đợi mình sinh ra để đánh bạn với mình. Nó không hề phải dùng đến cái loại cơ bắp mà ta phải dùng để kết bạn. Nó ngờ là mình còn chả có loại cơ bắp đó.
Sai lầm đầu tiên của nó là tin rằng nó và người bạn cùng phòng, Lissa Greco, có thể là bạn ngay lập tức, và rằng mối quan hệ của bọn nó sẽ là hòn đá tảng nối bước vào những hệ quả xã hội. Lissa giúp nó ngộ ra khá nhanh chóng. Nó đến học ở Williams với hai đứa bạn thân nhất từ trường nội trú. Nó xấu tính và coi thường Carmen. Nó không cần tìm thêm bạn bè. Nó đổ cho Carmen lấy cắp quần áo của nó.
Ban đầu Carmen hoang mang vì cô đơn và muốn gặp Tibby, Bee và Lena ghê gớm. Nhưng khi thời gian trôi qua, nó bắt đầu tránh ba đứa kia bằng những cách rất tế nhị. Nó không muốn thừa nhận với mấy đứa kia hay với chính mình rằng việc đi học đại học không thành công như mong đợi.
Có một lần, nó đi Providence và chứng kiến Bee sống trong vinh quang: bạn cùng đội bóng, bạn cùng phòng hoành tráng, bạn cùng ăn, bạn tiệc tùng, bạn ngồi thư viện. Nó thấy Lena trong một dạng vinh quang khác, lặng lẽ trong xưởng vẽ, những bức họa chì đẹp đẽ vây quanh. Cuối tuần nó ở New York với Tibby, ba đứa nó trong một phòng, tính cả Brian, Tibby giành được giải thưởng toàn khoa cho bộ phim ngắn đầu tiên của nó.Truyen8.mobi
Carmen không muốn chúng đến gặp nó ở đây, nơi nó chả hề có tí vinh quang nào. Nó không muốn chúng nhìn thấy nó như thế này.
Carmen gặp Julia lần đầu vào cuối mùa đông trong khoa Điện ảnh, nơi nó đăng ký học lớp Biên kịch. Julia nhầm nó với một người làm ở rạp hát. “Cậu dựng cảnh à?” nó hỏi Carmen.
Carmen không biết đứa kia đang nói chuyện với ai, “Tớ á?” cuối cùng nó hỏi lại. Nó không chắc điều nào đáng ngạc nhiên hơn: việc Julia nhầm nó với một người trang trí phông màn hay việc Julia nói chuyện với nó.
Mình đã rơi xuống thấp biết chừng nào, Carmen khổ sở nghĩ. Không ai ở trường cấp ba nhầm nó với một đứa trang trí phông màn. Nó là một trong những cô gái xinh xắn, đặc biệt là cuối năm lớp Mười hai. Nó khoe rốn trong những chiếc sơ mi bé tí. Nó đong đưa ra mặt. Nó thoa son đỏ chót đi thi SAT.
Carmen cố cóp nhặt chút ít tự tôn. “Không, tớ không hẳn là người làm phông cảnh,” nó nói.
“Ồ, thôi nào. Ai chả là người làm phông cảnh. Jeremy Rhodes đang chỉ đạo sản xuất vở The Miracle Worker cho tuần cuối, và bọn tớ đang quẫn hết cả lên đây,” Julia giải thích.
Carmen nhận ra Julia ở căng tin. Julia là một trong rất ít sinh viên năm nhất được mọi người biết đến. Nó xinh đẹp và có vẻ ngoài rất xi nê, da trắng xanh còn tóc thì đen dài. Nó vận áo khoác vintage, váy bô hê miêng dài và khua rổn rảng hàng đống nào kẹp tóc, chuỗi hạt và vòng tay chân. Nó nhỏ, gầy nhưng cử chỉ thì khoa trương kiểu của người biết mình đang được người khác nhìn vào.
“Ờ, xin lỗi,” Carmen nói.
“Cho tớ biết nếu cậu đổi ý, nhé?” Julia nói. “Đó là một nhóm rất đỉnh đấy. Thực sự thân thiết.”
Carmen gật đầu rồi chuồn mất tiêu, nhưng nó thực sự đã suy nghĩ về chuyện đó. Nó khao khát mong có gì đó để làm và những người “thật đỉnh” để làm cùng.
Vài tuần sau, Julia tiếp cận nó lần nữa trong căng tin. “Này, sao rồi?”
Carmen thấy ngượng vì nó đang ăn một mình. Nó bị giằng xé giữa cảm giác khó chịu khi Julia thấy nó thế này và cảm giác sung sướng khi tất cả những người kia đang nhìn nó với Julia. “Ổn,” Carmen nói.
“Cậu có vào được lớp Biên kịch không?”
“Không,” Carmen nói. “Vở kịch thế nào rồi?”
“Tốt lắm.” Julia mỉm một nụ cười chiến thắng. “Vẫn đang tìm người tham gia.”
“Ồ, thế hả?”
“Ừa. Cậu cứ nghĩ mà xem. Jeremy ngầu lắm. Chỉ có ba buổi biểu diễn mà sau kỳ thi mới bắt đầu cơ. Sao tối nay cậu không đến đi? Bọn tớ có buổi tập dượt lúc bảy giờ. Xem thử xem cậu thấy thế nào.”Truyen8.mobi
“Cảm ơn,” Carmen nói, cảm thấy gần như biết ơn một cách lố bịch. Biết ơn vì Julia đã để ý đến nó, nhớ nó, nói chuyện với nó, mời nó làm gì đó. Julia có biết nó ở đây cô độc thế nào không? “Có khả năng tớ sẽ đến,” nó nói.
Nó biết ơn đến nỗi có thể sẽ đồng ý kể cả Julia mời nó uống Kool-Aid tẩm độc.
Và thế là, một tuần sau, Carmen thấy mình đứng trên thang, lưng đeo một dây đồ nghề. Nếu bạn bè thấy nó lúc đó, chúng sẽ không nhận ra đâu. Không ai trong lớp tốt nghiệp cấp ba có thể nhận ra nó. Hay ít nhất, nó hy vọng bọn chúng sẽ không nhận ra. Đến nó còn không nhận ra chính mình nữa là. Nhưng mà thực ra, nó là ai? Là ai nhỉ?
Nếu biết được, nó chắc hẳn sẽ không đứng trên thang đeo cái dây thắt lưng đồ nghề này.
Và bây giờ, sáu tuần sau đó, Carmen đang làm đúng việc đó, chỉ có điều đã mất đi cảm giác lố bịch. Nó thuộc về nơi đó hơn bất kỳ nơi nào khác. Ta có thể quen với hầu hết mọi thứ.
Và nó thực sự trân trọng việc có gì đó mà làm, có nơi nào đó mà đi sau bữa tối ngoài căn phòng ký túc. Nó trân trọng việc Julia đối xử tốt với nó. Julia giới thiệu nó với mọi người. Julia đảm bảo làm sao khi đội ngũ diễn viên và ê kíp đi uống cappuccino sau buổi tập thì Carmen cũng đến. Carmen trân trọng màn đóng nhại Lissa mà Julia làm để khiến nó vui lên khi bạn cùng phòng của nó làm một trò xấu bẩn nào đó.
Trong nhóm ở nhà hát, bao gồm rất nhiều anh chàng thượng lưu, Carmen cảm thấy nó như một thứ phụ tùng của Julia, một đứa bạn theo đuôi rẻ tiền. Nó thường xuyên phải nhắc lại tên mình cho mọi người. Nhưng kệ xác. Được ra ngoài và đi quanh quẩn với tư cách là bạn của Juli a thì vẫn tốt hơn là ngồi ăn kẹo trong phòng mà không là ai cả.
Thảng hoặc nó lại thấy tủi thân. Nó thấy mình giống hoàng tử trong “Hoàng tử và Kẻ khốn cùng” bị nhầm thành một người không quan trọng. Các người có biết tôi là ai không hả? Nó nghĩ. Các người có biết bạn bè tôi là ai không hả?
Nhưng thực sự, nếu ai đó bảo nó cứ nói toẹt ra xem nào, nó sẽ nói gì? Có thể nó sẽ trả lời được câu hỏi thứ hai, nhưng thậm chí chính nó cũng không biết câu trả lời cho câu thứ nhất.
Cậu được lợi lộc gì trong chuyện này? nó thầm hỏi Julia, những tuần sau này, khi nó ghim váy cho Julia lần thứ ba và con bé siết tay cám ơn nó. Đó là phần nó không tài nào hiểu nổi.
Tháng Tư khi Julia đến gặp nó, cầm theo mấy tập giới thiệu về Village Summer Theater Festival ở Vermont, Carmen giật mình và, dĩ nhiên, rất biết ơn.
“Đấy toàn là những vở kịch đích thực với rất nhiều diễn viên nổi tiếng,” Julia nói. “Cậu có muốn làm không? Từ giữa tháng Sáu đến tuần thứ hai của tháng Tám. Để được một vai diễn thì khó lắm, còn thì họ luôn tìm người trợ giúp sản xuất. Sẽ là một kinh nghiệm rất hay ho đấy.”
Carmen quá sung sướng khi được mời, nó sẽ đồng ý chỉ với lý do độc nhất là đã được mời. Sau đó nó sẽ phải xin bố mẹ đồng ý tài trợ tiền.
“Carmen, con quan tâm đến sâu khấu từ lúc nào thế?” bố nó muốn biết khi nó gọi cho ông hỏi xin tiền. Nó gọi cho bố đúng lúc ông đang trên xe từ nhà đến công ty.
“Từ khi, con không biết nữa... Từ bây giờ.”
“Ừa, bố nghĩ con lúc nào mà chẳng kịch tính,” ông đăm chiêu nói thành tiếng lớn.
“Cám ơn bố rất nhiều.” Đây là thứ bạn phải chấp nhận khi hỏi xin tiền.
“Bố nói thế theo nghĩa tốt nhất đấy, Thỏ con ạ. Bố nói thật.”
“Vâng,” nó đáp chắc nịch.
“Mà bố nhớ là con đóng vai một củ cà rốt dữ tợn trong món xa lát trong vở kịch hồi lớp một.”
“Cà chua. Mà con không đóng kịch.”
“Thế con làm gì?”
“Việc hậu trường.”
“Việc hậu trường á?” Ông phản ứng như thể nó bảo sắp sửa ăn tai của chính nó.
“Vâng.” Nó bắt đầu cảm thấy cần biện hộ.
“Carmen, con yêu, trong đời con, con chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ở hậu trường cả”
Ông đang trong tâm trạng hài hước lắm chuyện, phải không nhỉ? Nó thầm nghĩ.
“Vậy có khi đến lúc rồi,” nó nói.
Nó nghe tiếng ông tắt máy ô tô. Im lặng. “Thỏ con, nếu thực sự con muốn thế, thì bố sẵn lòng cho con tiền thôi,” ông nói.
Khi ông khó chịu thì dễ dàng hơn. Khi ông tốt tính, nó thấy mình thực sự phải nghĩ.
Đây có phải là thứ nó muốn không? Nó nghĩ đến Julia. Hay Carmen chỉ muốn có cảm giác được cần đến?
Nó điểm lại những lựa chọn của mình. Bee sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ, Tibby học thêm ở New York, còn Lena sẽ ở Providence. Mẹ nó và David đang bỏ rơi căn hộ của nó - nhà của nó - và dựng một ngôi nhà lớn ở ngoại ô trên một con đường mà nó chưa từng nghe tên.Truyen8.mobi
“Đây đúng là thứ con muốn,” nó nói.
Bridget đứng trong phòng tắm tìm bàn chải trong tủ thuốc lộn xộn, nhận ra đã quá lâu rồi nó chưa ngủ đêm ở nhà.
Không phải nó cố tình như thế. Chỉ vì hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Qua lễ Tạ ơn, nó thức quá khuya chuyện trò ở nhà Lena rồi cứ thế thả người xuống đi văng. Nó ở New York qua kỳ nghỉ Giáng sinh, đầu tiên là với Eric ở khu phố trên, rồi với Tibby ở khu trung tâm. Kỳ nghỉ xuân, nó xuống Alabama thăm Greta. Hồi tháng Hai, nó toàn đi xe buýt đêm để về nhà.
Và giờ, vào đêm trước khi khởi hành đến khu khai quật ở một nơi xa lắc xa lơ cách nửa vòng trái đất, nó hạ cánh ở nhà.
Nó nhìn thẳng về phía trước khi bước đi trong hành lang. Nó không muốn nhận ra tấm thảm cần được hút bụi đến mức nào. Nó không định dành tí chút thời gian ở đây để dọn dẹp ngôi nhà ngu xuẩn này.
Trong phòng, nó chộn rộn lục lọi cái túi vải len thô lần nữa. Nó không muốn bỏ bất cứ món đồ nào của mình lên giá. Nó có cả đống đồ cần giặt, nhưng không phải ở đây. Nó giữ cho số điểm tiếp xúc ở mức nhỏ nhất: chỉ chạm chân và một phần tối thiểu của đáy cái túi. Ngồi hay nằm đều mở rộng diện tiếp xúc, việc này khiến nó không thoải mái.
Nó nhớ lần cắm trại hồi lớp bảy, cô hướng đạo sinh dạy bọn nó nguyên tắc cắm trại gây ảnh hưởng thấp_(1). “Khi các em rời khỏi nơi hoang dã, hãy làm như các em chưa bao giờ có mặt ở đó.” Đó là cách nó sống trong ngôi nhà của chính mình. Sống ít ảnh hưởng. Nó ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, cười nhiều hơn, thở nhiều hơn, ngủ nhiều hơn ở nhà bất cứ đứa bạn nào so với nhà của chính nó.
Nó gõ cửa phòng Perry. Gõ lần nữa. Nó biết thằng bé ở trong đó. Cuối cùng nó đẩy cửa mở. Thằng bé đang đăm đăm nhìn màn hình máy tính. Nó đeo cái tai nghe to đùng, đó là lý do vì sao nó không nghe thấy.
Sao mà em trai nó với bố nó cứ đeo mấy cái tai nghe chết tiệt đó thế nhỉ? Ngôi nhà yên ắng như hầm mộ vậy.
“Này!” nó nói, cách tai em nó chừng hơn một tấc. Thằng bé nhìn lên, không hiểu gì. Nó bỏ tai nghe xuống. Nó không quen bị quấy rầy.
Thằng bé đang mê mải chơi một game chiến trận online nó đã bắt đầu chơi từ hồi đầu cấp ba. Nó không muốn nói chuyện. Nó muốn quay lại chơi tiếp.
“Em có cái bàn chải răng thừa nào ở đâu không? Chị nghĩ chị mang theo rồi, nhưng không tìm thấy.” Nó luôn thấy mình hơi đầu gấu và ồn ào trong cái nhà này.
“Sao cơ?”
“Bàn chải thừa. Em có cái nào không?”
Thằng bé lắc đầu mà không thèm suy nghĩ. “Ừm. Không. Xin lỗi nhé.” Nó quay lại nhìn màn hình.
Bridget trân trối nhìn thằng em trai. Vì lý do nào đó nó nghĩ đến Eric, và suy nghĩ này kéo đến một loạt những sự thực khách quan. Phải, gia đình nó đã bị xa cách hóa. Trong những ngày tươi đẹp nhất của mình họ là những kẻ lập dị. Họ không hạnh phúc; họ chẳng thân thiết. Nhưng có hề gì. Giờ đây, nó đang đứng trước Perry, em trai nó - đứa em sinh đôi của nó, vì Chúa lòng lành - người nó cả năm nay gần như không gặp lấy một lần.Truyen8.mobi
Nó đẩy một chồng tạp chí tư vấn máy tính ra và ngồi lên bàn thằng bé. Nó sẽ nói chuyện với em trai nó. Chúng đã không nói được câu chuyện nào tử tế từ hồi Giáng sinh. Đơn thuần vì cảm thấy tội lỗi, nó sẽ hành hạ thằng bé.
“Học hành thế nào?”
Thằng bé dò dẫm thứ gì đó phía sau màn hình.
“Kỳ này em học gì? Em có đăng ký lớp học thiên nhiên hoang dã không?”
Thằng bé tiếp tục sờ soạng. Chỉ ngước lên nhìn nó một lần, vẻ mong mỏi.
“Này, Perry?”
“Vâng. Ờ, xin lỗi,” nó nói. Nó rời mắt khỏi máy tính. “Học kỳ này em nghỉ ngơi chút đỉnh.” Nó nói với tay vịn ghế.
“Sao cơ?”
“Vâng. Kỳ này em không đăng ký lớp học.”
“Sao lại không?”
Cái nhìn của nó trống rỗng. Nó không quen trả lời các câu hỏi. Nó không quen phải trình bày về cuộc đời mình hay giải thích các quyết định của mình.
“Bố bảo sao?” nó hỏi.
“Bố á?”
“Ừa.”
“Bố với em không thực sự bàn bạc chuyện này.”
“Em không bàn thì đúng hơn.” Nó đang nói hơi quá nhanh, hơi quá to. Perry làm cái mặt như thể tai nó bị đau.
“Bố có biết không?”
Mắt Perry không chịu nhìn thẳng vào nó. Nó có cảm giác như thể đang nói với một hệ thống loa điện tử chứ không phải cụ thể với thằng bé.
Nó không quan tâm việc thằng bé không nhìn nó. Nó buộc mình phải nhìn thằng nhỏ. Nó muốn nhìn em mình bằng đôi mắt khách quan.
Tóc Perry lúc nào cũng đen hơn tóc nó, nhưng giờ mái tóc thằng bé đã biến thành màu nâu hoàn toàn, có lẽ nâu nhanh là do nó ở trong nhà suốt. Môi trên có đám lông tơ mọc lún phún, nhưng ngoài ra trông thằng bé như vẫn chưa dậy thì. Bridget liếc nhìn chỗ khác, một cảm giác nhộn nhạo trong ngực.
Thằng nhóc quá nhỏ bé còn nó thì quá cao đến nỗi thật kỳ diệu là chúng lại có quan hệ ruột thịt, chưa nói đến sinh đôi. Nhưng mà, có lẽ cũng chẳng có gì đáng băn khoăn. Có lẽ đây là một phần của tính hai mặt khắc nghiệt khi sinh ra cùng nhau. Đứa này nhận thì đứa kia không. Và Bridget thì lúc nào cũng mạnh mẽ. Nó không thể không hình dung cảnh hai đứa nằm cuộn gọn trong bụng mẹ chúng, tận dụng mọi nguồn lực có thể.
Ở những cặp song sinh, đây là vấn đề bù trừ. Nếu đứa này thông minh, đứa kia sẽ đần độn. Nếu đứa này độc tài, đứa kia sẽ dễ bảo. Một phép toán thật đơn giản.
Bridget biết rằng nó đã luôn lấy nhiều hơn phần chia dành cho nó. Nhưng chẳng lẽ nhiệm vụ của nó là phải nhỏ bé đi để khuyến khích thằng kia to lớn hơn ư? Nếu nó co lại, liệu thằng em nó có khá lên không? Thằng bé hóa ra thế này là lỗi của nó ư?
“Em đoán bố biết,” cuối cùng Perry nói.
Nó đứng dậy. Nó thấy bực mình. Perry làm gì nếu không đi học? Nó chẳng có nghề ngỗng gì. Nó có bạn bè nào không? Liệu nó có bao giờ ra khỏi phòng không nhỉ?
“Chị sẽ gặp em sau,” nó nói chắc giọng.
“Chị có thể hỏi ông ấy,” thằng bé nói.
Nó quay đi. “Hỏi ai?”
“Bố.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện cái bàn chải.”