Mùa Xuân Trở Lại Chương 21

Chương 21
Vì để chào mừng anh quay trở về, bên tổng công ty liền tổ chức một buổi tiệc lớn tại nhà chính.

Khách mời đa số là bạn làm ăn của tập đoàn Châu Long trong những năm gần đây và một số vị quan chức làm trong chính phủ.

Lần đầu đi dự một buổi tiệc lớn như thế này khiến Trúc vô cùng khẩn trương. Ban đầu cô định lấy lý do bận việc để không đi, thế nhưng về sau Long liền dùng chính sách dụ dỗ cùng ép buộc, lôi kéo thành công cô tới đây.

Buổi tiệc bắt đầu lúc bẩy giờ tối, cho nên ngay từ lúc bốn giờ chiều, bác Chung đã cho người đến phòng trọ đón cô đi mua trang phục và trang điểm.

Sau khi đi đến trước một trung tâm thương mại lớn, bác Chung liền đưa cô tới một gian phòng lớn trên lầu năm. Khi cửa thang máy mở ra, một loạt nhân viên nữ đã đứng trước ngay cửa ra vào ra đón: “Chào quản lý Chung”

Đứng nhìn bác Chung giao phó cùng dặn dò công việc, Trúc gần như ngây ngốc, trong lòng là tràn đầy sự sợ hãi.

Cô vẫn biết gia đình nhà Long vốn rất giàu có. Thế nhưng đến mức này thì thật quá sức tưởng tượng của cô rồi. Ngay cả một vị quản gia ở nhà Long thôi lời nói cũng đã có trọng lượng lớn như thế này.

Trước kia, cô vẫn luôn lảng tránh vấn đề xuất thân của hai người. Cố gắng tạo nên mối quan hệ bình đẳng nhất giữa anh và cô. Trong suy nghĩ đơn giản của cô, tình yêu chính là chuyện của hai người mà thôi. Chỉ cần tìm ra cách sống thích hợp, có lẽ vấn đề gia cảnh sẽ không quá ảnh hưởng tới chuyện tình cảm.

Thế nhưng xem ra cô đã quá suy nghĩ ngây thơ rồi. Bởi vì ngay vào thời điểm này thôi trong lòng cô đã ngập tràn cảm giác tự ti cùng mặc cảm.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ nhào nặn, trong lòng cô là đủ mọi tư vị hỗn tạp. Cho đến khi bác Chung quay lại đón cô, tâm trạng của cô vẫn còn đang phiêu dạt ở tận đâu đó.

Xuống xe, cô đã thấy anh đứng đó chờ cô từ lúc nào rồi.

Không giống như mọi khi gặp cô, hôm nay anh mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công một cách khéo léo. Tôn lên dáng người cao lớn. Cả người toát lên phong thái anh tuấn, khí chất hơn người.

Cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ loạn thất bát tao vẫn đeo đẳng từ chiều tới giờ, Trúc mỉm cười dịu dàng, chủ động bước tới chỗ anh.

Khi nhìn thấy cô xuống xe, Long thật sự ngỡ ngàng. Hôm nay cô vận một chiếc váy trắng giản dị, mà không kém phần tinh xảo, làm tôn lên những đường cong đầy dặn mà thường ngày đã bị trang phục áo phông quần jean che mất. Mái tóc cũng được búi cao theo kiểu công chúa, thả ra hai bên thái dương vài lọn tóc mảnh. Khẽ làm nổi bật đôi mắt to sáng đầy linh động. Cả người thoạt nhìn thực nhã nhặn và xinh xắn.

“Em có đói không?. Hôm nay anh sẽ giới thiệu em với bố và bà nội của anh”.

Trúc miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, đây chẳng phải là ra mắt sao. Xem ra có cố gắng lảng tránh như thế nào thì ngày này thế nào cũng tới. Chẳng qua là đến quá bất ngờ mà thôi.

Có lẽ Long cũng nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Anh dịu dàng an ủi.

“Không cần phải căng thẳng. Bọn họ bây giờ không còn có thể ảnh hưởng tới lựa chọn của anh nữa. Hôm nay mang em tới chẳng qua chỉ là thông báo cho mọi người biết mà thôi”.

Trúc cố tỏ ra vẻ thản nhiên. Cười đáp: “Hôm nay đi gặp phụ huynh nhà trai, anh không khẩn trương thì thôi, em khẩn trương làm gì cho mệt”.

Long nhìn cô có vẻ thoải mái như vậy nên cũng an tâm. Liền dặn cô đứng ở góc trong ăn lót dạ một chút. Anh còn phải đến gặp một số người, lát sau sẽ đến gặp cô sau.

Khắp không gian được bao phủ bởi tiếng nhạc dương cầm du dương, mềm mại. Trên tất cả bàn tiệc đều bày những đĩa đồ ăn tinh xảo. Thế nhưng không thể làm cho tâm trạng lo lắng của cô khá lên được.

Hôm nay anh chính là nhân vật trung tâm. Bữa tiệc này không chỉ là buổi gặp gỡ giao thiệp bình thường, mà nó còn nhằm công bố anh chính thức bắt đầu tiếp quản tập đoàn Long Châu.

 Nhìn Long thành thục xã giao, nói chuyện giao thiệp cùng với mọi người, ứng phó một cách tự nhiên khiến Trúc cảm thấy xa lạ. Chưa bao giờ cô biết hóa ra khoảng cách của hai người lại xa đến thế.

Càng cảm nhận được sự xa hoa lộng lẫy của bữa tiệc, Trúc cười khổ.

 Cô vốn dĩ không hề thuộc vào thế giới này.

Lặng lẽ đi ra khỏi khuôn viên nhà lớn, Trúc theo thói quen liền đi ra vườn. Có lẽ bầu không khí tươi mát ở đó sẽ giúp tâm trạng cô bình tâm lại một chút.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, có lẽ để trừng phạt cho sự lảng tránh của cô, cho nên ngày hôm nay nhất định phải cho cô cảm nhận được thế nào là sóng to gió lớn.

Đang ở trong góc vườn chơi đùa với con thỏ nhỏ, cô bỗng nhận thấy có hai người đi đến bãi cỏ dưới gốc cây ngọc lan nói chuyện. Trước nay vốn không phải là kẻ hay nghe lén chuyện, Trúc đang định đứng lên ra khỏi đây, thế nhưng khi nghe thấy cô gái kia nhắc đến Long cô liền cứng nhắc lại.

-          Bố à, bố thấy Long thế nào?

-          Umh, con gái bố ánh mắt tốt lắm. Anh chàng này, gia thế tốt, tuy còn trẻ nhưng tài năng hơn người. Bố rất hài lòng.

-          Thế cậu ta có bạn gái chưa?

-          Điều này không quan trọng, quan trọng là anh ấy vẫn chưa kết hôn. Con đã để ý đến anh ấy từ rất lâu rồi. .

-          Con người không ai không có điểm yếu cả. Điều quan trọng là phải tìm ra điểm yếu đó. Hơn nữa nếu anh ta ở cùng với con, thì chỉ có lợi chứ không hề có hại. Có gì ba sẽ giúp con.

Nói xong hai người bọn họ còn bàn bạc một số chuyện khác, thế nhưng Trúc cũng không còn tâm trí đâu mà để ý nữa.

Biết là có người muốn trèo qua đầu mình thế nhưng cô ngoài án binh bất động ra cũng chẳng thể làm gì khác.

Hơn nữa chẳng phải ngay từ đầu khi cô chấp nhận tình cảm của anh thì cô cũng đã biết chuyện phải đối mặt với những tình huống như thế này sẽ là điều đương nhiên mà thôi.

Ra khỏi khu vườn, Trúc liền bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của Long.

“Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em suốt nãy giờ?”

Lời nói pha chút lo lắng của Long cũng khiến Trúc khẽ dao động. Chẳng phải hiện tại cô và anh vẫn đang ở bên nhau sao, bây giờ người có thể thân thiết với anh nhất chẳng phải vẫn là cô sao.

Khẽ hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần hoang mang của mình, cô mỉm cười thật tươi tắn.

“Vì cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, nên em đi dạo một lát. Thế anh tìm em có chuyện gì gấp à?”

“Sao lại cứ có việc mới được đi tìm em’’. Long u ám nói tiếp. “Đi đến đây, anh giới thiệu em với người nhà anh”.

Thế rồi anh liền đưa cô đi ra sảnh nhà lớn.

Khi đi vào trong, Long dứt khoát chuyển sang nắm tay cô, đưa cô đi đến trước một bàn tiệc chính ở giữa nhà.

Đó là một người đàn ông có ánh mắt sắc bén. Khác hẳn với bố của cô, do phải làm việc tay chân vất vả mà cả người trở nên thô mịch, mà người đàn ông này khuôn mặt hồng hào, dáng người cao ngất tuấn tú. Nếu không nhìn thấy mái tóc lốm đốm sợi bạc kia, có lẽ nhìn qua sẽ khiến cho người ta có cảm giác như ông mới khoảng gần bốn mươi tuổi mà thôi.

Ngồi ngay bên cạnh ông, đó là một người phụ nữ đã luống tuổi. Cả người toát ra khí thế lãnh liệt nghiêm khắc.

Từ lúc Long đi cùng cô tới đây, bà đã luôn quan sát kĩ cô, ánh mắt tựa như tò mò chứ không phải xoi mói cũng khiến cô thả lỏng hơn rất nhiều.

Trấn áp sự căng thẳng ở trong lòng, Trúc lễ phép chào hỏi bố và bà của Long. Đáp lại cũng chỉ là một nụ cười công thức của bố Long.

Trái với vẻ nghiêm túc của bác trai, bà Long khẽ mỉm cười một cách hòa ái, tựa như cảm giác nghiêm khắc, xa cách lúc trước chỉ là do sự mẫn cảm của cô tưởng tượng ra mà thôi.

“Đây là bạn của Long sao, là một cô gái trông rất đáng yêu”.

Nói xong bà liền quay sang nhìn Long, ánh mắt toát ra vẻ yêu thương, “Long à, cháu đến đây với bà. Đến đây bà giới thiệu với cháu. Đây là bác Tâm, bộ trưởng bộ ngoại giao, và con gái của bác ấy Lan Hương”.

Nhận thấy bản thân mình không được chào đón, hơn nữa thái độ của Long cũng đang dần dần mất kiên nhẫn. Trúc đành thức thời xin phép ra về trước.

“Để anh đưa em về”. Long chu đáo đề nghị.

“Em muốn tự mình bắt xe về. Hơn nữa hôm nay anh cũng còn có nhiều việc để làm mà”. Nói xong, Trúc dứt khoát quay ra chào mọi người. Trước khi đi không không quên mỉm cười chào cô gái yêu kiều xinh đẹp kia.

Hóa ra cô ấy là con gái của một vị quan chức lớn trong chính phủ. Ngoại hình lại xinh đẹp động lòng người thế kia.

 Thảo nào lại có thể tự tin đến thế.

……………

Trúc một mình đi lang thang ngoài đường. Lúc này đây tâm tình của cô rất xấu. Cô biết để gia đình Long chấp nhận một cô gái gia thế tầm thường như cô là vô cùng khó khăn. Thế nhưng cảm giác này khi chính mình trải qua là vô cùng khó chịu. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn khi ở tại bữa tiệc, bà Long vẫn có thể thản nhiên ngầm tỏ ý không chấp nhận cô, chứ không phải là lớn tiếng bóc đi toàn bộ tôn nghiêm của cô khi ở đó.

Thời tiết đã chuyển sang hè, thế nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cả người ớn lạnh từng cơn.

 Có lẽ sóng to gió lớn bây giờ mới bắt đầu tới.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t92152-mua-xuan-tro-lai-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận