Mùa Xuân Trở Lại Chương 22

Chương 22
Trúc nhìn tách cà phê trước mắt mà cảm thấy mà không còn tâm trạng nào để thưởng thức.

Từ hôm tổ chức bữa tiệc cho tới nay, tâm trạng Trúc vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng chuẩn bị đón tiếp sự phản đối từ phía gia đình Long.

Thế nhưng cô vạn lần không ngờ tới, người đầu tiên hẹn gặp cô ra đây lại là Lan Hương- con gái của vị quan chức kia.

Nhìn tư thái tao nhã của cô ta, mà Trúc cảm thấy vô cùng chán nản. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, trong không khí chỉ phảng phất hương vị cà phê. Trúc cũng không có ý định chủ động phá tan bầu không khí ẩn chứa đầy mùi thuốc súng này.

Có lẽ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, Hương bèn bắt đầu mở lời trước.

“Tôi bắt đầu thích anh ấy cách đây 5 năm trước, bởi vì thích anh ấy, tôi liền vào học tại trường đại học anh ấy theo học, sau đó anh ấy đi Mỹ du học, tôi liền làm thủ tục đi theo anh ấy…”

“Nếu cô đến đây chỉ là để nói chuyện này thì có phải cô đã nhầm đối tượng rồi không? Nếu cô không có địa chỉ của anh ấy tôi có thể đưa cho cô”.

Ngay khi nghe cô nói xong, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô ta liền biến sắc.

Trúc trong lòng cười nhạt. Cô cũng không phải là con rối để cho người ta làm thế nào thì làm. Muốn dùng cách này gây mâu thuẫn nghi ngờ giữa cô và anh sao. Không có cửa đâu.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, Trúc âm thầm quan sát sắc mặt của cô ta. Ban đầu chỉ thấy cô ta cực lực khắc chế cơn tức giận của mình, chỉ một lát sau đã thấy cô ta ưu nhã uống cà phê.

Quả thực nếu nói một cách khách quan, cô gái này đúng là một cô gái xuất chúng. Có học thức, thông minh, xinh đẹp, lại là con ông cháu cha điển hình.

Haizz, có một tình địch như vậy, nói thật nếu cô có thua bởi một cô gái như vậy cũng không đến nỗi quá thất bại.

Có lẽ sau khi cảm thấy cách này không có hiệu quả, Lan Hương bèn lấy ở trong túi ra một tập tài liệu nhỏ. Tư thái vẫn không mất đi vẻ trang nhã.

“Cô nói rằng hai người đã ở bên nhau được gần bốn năm rồi. Thế nhưng tôi chắc chắn rằng ngoài biết anh ấy tên là Long ra thì cô còn biết gì. Hơn nữa cô có thể giúp ích gì cho sự nghiệp của anh ấy. Thế nhưng tôi thì lại khác”.

Nói xong, cô ta liền đẩy tập tài liệu ra phía trước, ngụ ý bảo Trúc xem.

Bên trong là một loạt những tài liệu liên quan đến việc Long ra đời. Bệnh viện, cha mẹ, nhóm máu. Thế nhưng khi xem đến mấy hợp đồng chuyển nhượng quyền nuôi con. Trúc gần như chết lặng.

Cực lực trấn áp tâm trạng hoảng loạn của mình lại. Trúc lấy ra dũng khí lớn nhất mà bản thân có lúc này mà gằn giọng: “Cô nghĩ rằng cái bí mật này có thể khiến cho chúng tôi dao động sao. Nếu vì cái bí mật này mà anh ấy bị mọi người trong gia tộc chối bỏ, chẳng lẽ với khả năng mà anh ấy có được lại không thể tự xây dựng được bầu trời cho  riêng mình sao.

Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chúng tôi nhất định sẽ vẫn cùng nhau trải qua tất cả”.

Nói xong, cô cũng không thềm để ý đến sắc mặt xấu xí của cô ta nữa, dứt khoát đi ra về.

Suốt mấy ngày liền, Trúc luôn sống trong tâm lý buồn bực không thôi.

Luôn tự tìm ra hàng nghìn lý do thuyết phục chính mình rằng cái bí mật kia không thể ảnh hưởng tới hai người được.

Thế nhưng sâu trong lòng cô vẫn ẩn chứa cảm giác lo lắng không thôi. Đúng vậy, cô thật sự sợ hãi.

Cô sợ rằng tình yêu của anh đối với cô không đủ lớn để anh có thể vứt bỏ tất cả để lựa chọn bên cô.

Cô sợ rằng, tình yêu của cô cũng không có đủ sức mạnh để có thể giúp anh xoa dịu đi cảm giác đau đớn, cũng như thất vọng khi bí mật kia được phơi bày.

Những cảm giác này giày vò cô đến mệt mỏi.

Chiều nay, khi từ văn phòng khoa gặp thầy hướng dẫn xong. Long liền gọi điện tới nói muốn gặp cô.

Chần ch ừ trong chốc lát, cồ liền đồng ý hẹn anh ở công viên Dịch Vọng.

Khi cô đi đến nơi đã thấy anh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ngay bên hồ.

Chỉ mới hơn một tuần không gặp, anh dường như có vẻ trưởng thành hơn. Khuôn mặt mỏi mệt cũng không hề khiến cho anh trông tiều tụy hơn. Mà trái lại cả người lại toát ra thần thái tự tin, sáng láng.

Một người đàn ông thật sự quá xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cho cô không thể tự tin nổi.

“Trên mặt anh có hoa à?. Sao lại nhìn không chớp mắt như vậy ?’’

‘‘Nhìn anh vẫn có sức để đùa như thế, xem ra công việc không tệ nhỉ’’.

Anh liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn nụ cười ngây ngô của cô, không kìm được bèn hỏi. ‘‘Em đang rất vui’’.

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác lo lắng sợ hãi mấy hôm trước cũng bay sạch. Nghe anh nói xong, cô liền cười điềm đạm, ‘‘ Hôm nay anh còn biết nói đùa nhé, em lần đầu nghe thấy cho nên đương nhiên vui vẻ’’. Ít nhất cũng khiến cô cảm thấy anh cũng giống với người bình thường một chút.

Long khẽ đỏ mặt, mình làm sao vậy a. Chẳng lẽ suốt ngày nghĩ đến cô ấy, nên cũng bị lây nhiễm thói quen không nghiêm túc rồi.

Nhìn thấy Long ngượng ngùng xấu hổ như vậy tuy cảm giác rất tốt. Thế nhưng hôm nay cô quyết định là người tốt giải vây cho anh.

‘‘ Em muốn ăn kem, loại kem ốc quế to ơi là to ấy’’.

‘‘ Umh, đợi anh một lát’’. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để điều chỉnh lại tâm trạng, anh liền nhanh chóng đi mua kem. Trong lòng còn không ngừng oán thán tại sao bình thường tâm trạng của anh luôn vững vàng như núi, thế mà mỗi khi bị cô trêu đùa lại có thế dễ dàng đỏ mặt đến vậy. Thật là buồn bực nha.

Nhìn thấy bóng dáng anh dần xa, Trúc không tự chủ được, trong đầu lại không ngừng nhớ lại buổi nói chuyện hôm trước : ‘‘Nếu tôi chỉ cần công bố chuyện anh ấy vốn dĩ không phải do người mà anh ấy vẫn nghĩ là mẹ mình sinh ra, mà vốn dĩ chỉ là một công cụ trao đổi lợi ích thì hậu quả sẽ ra sao ? Không cần biết anh ấy sẽ đau khổ thế nào,mà chuyện này cũng sẽ vô cùng ảnh hưởng đến chuyện thống nhất lợi ích của Tập đoàn Long Châu trong giai đoạn quan trọng này’’.

‘‘Nghĩ gì mà thần người cả ra vậy ?’’ Anh đã đứng đây một lúc lâu rồi mà cô vẫn không hay biết.

Khi cô bắt đầu yên tĩnh ăn kem. Anh mới có thế quan sát kĩ cô một hồi. Dạo này trông cô gầy đi trông thấy, hơn nữa tính khí cũng không được tốt cho lắm. Cũng tại anh, dạo này quá bận rộn không thể sít sao ở bên chăm sóc cho cô được.

Trúc nhìn anh lại đang đăm chiêu suy nghĩ, liền đưa kem sang cho anh cắn một ngụm.

Bình thường Long không thích ăn đồ ăn vặt, thế nhưng mỗi khi ăn kem hay thức ăn vặt khác cô đều cùng anh ăn chung. Cảm giác lúc đó rất tốt, thân thiết tựa như không thể tách ra được.

Thế nên khi cô đưa kem sang, anh liền không do dự liền cắn một miếng. Cứ như thế, cả hai người nhanh chóng giải quyết xong cây kem.

Ăn uống xong xuôi, Long liền đưa ra nghi vấn vẫn khiến anh không an tâm nãy giờ. ‘‘Dạo này đã xảy ra chuyện gì phải không ? Mới có mấy ngày mà trông em gầy quá. Tâm trạng hình như cũng không tốt nữa’’. Mỗi sáng sớm anh vẫn thường gọi điện cho cô, thế nhưng mối khi nghe máy, cô không chú tâm cho lắm. Tính khí cũng dễ xúc động hơn trước.

Trúc nghe xong mà ngẩn người. Mấy hôm nay mỗi khi anh gọi tới cô đều cố gắng tỏ ra bình thường nhất. Hóa ra anh vẫn phát hiện ra được.

Sống mũi liền cay cay, bao nhiêu uất ức lo lắng mấy hôm nay lại ùa về. Trúc vòng tay ngang ôm lưng anh, vùi đầu vào ngực anh.

Long bỗng nhiên cảm thấy bối rối và lo lắng. Cũng không quản việc mình đang ở nơi công cộng, liền ôm cô thật chặt.  Tay phải vô cùng cẩn thận mà vỗ về lưng cô. ‘‘Sao vậy? Có người bắt nạt em sao ?’’

Trúc lắc đầu lia lịa, đầu vẫn không nâng lên, ngập ngừng khẽ nói. ‘‘Em nhớ anh’’.

Trái tim anh liền đập nhanh tới mức khó khống chế. Khuôn mặt hơi phiếm hồng mông lung rạng rỡ, ngay cả đôi mắt bình thường vốn lạnh lẽo u ám là thế, nhưng hiện tại chỉ vì câu nói kia của cô mà rực rỡ lên rất nhiều. Hệt nhưng những ánh nắng chói chang ngoài kia. Đẹp đẽ mà quyến rũ.

Như chợt nhớ ý thức được đang có rất nhiều người đang để ý đến mình. Trúc nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, liền buông anh ra.

Cố gắng lấy hết dũng khí, Trúc nắm chặt tay, kiên trì hỏi anh : ‘‘Nếu vì một ngày nào đó, vì em mà anh sẽ mất đi hết tất cả quyền thừa kế. Như vậy anh liệu có hối hận khi gặp em không ?’’.

Long bất giác nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra vậy, thế nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh mà thất vọng, Sợ cô hiểu lầm, Long đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Biểu tình nghiêm túc mà trịnh trọng :

 ‘‘Em có biết rằng điều anh hận nhất từ trước đến nay là gì không? Chính là hận không thể biết em sớm hơn, hận không thể thời thời khắc khắc được cùng em trải qua mọi giây phút của cuộc đời. Nếu như thật sự có kiếp sau, anh chỉ mong rằng anh sẽ là hàng xóm của em, chứng kiến em từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi’’.

Nghe anh nói xong, Trúc trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, tựa như mọi gánh nặng tâm lý trong suốt mấy ngày qua vì câu nói kia mà biến mất không dấu vết. Trong lòng sinh ra cảm giác quá đỗi ngọt ngào. Khẽ nhỏ giọng oán trách:

‘‘Cũng biết nói lời ngon ngọt để dỗ dành con gái người ta rồi’’.

‘‘Đây là sự thật mà. Với lại anh cũng chỉ nói với mỗi em thôi’’. Long nhanh chóng minh oan cho mình.

‘‘Anh biết em lo lắng chuyện bà nội anh không thích em, thế nhưng em đừng lo. Anh sẽ giải quyết hết thảy. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh thôi’’.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t92153-mua-xuan-tro-lai-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận