Mười Lẻ Một Đêm Chương 4

Chương 4
Sóng điện thoại di động khu nhà mới cũng rất yếu.

Môbaiphôn đã đành phải chịu phận dặt dẹo, Vinaphôn độc quyền hùng dũng cũng trở nên yếu xìu...

Căn hộ không có điện thoại. Chẳng phải gã trai ngũ tuần thuộc diện người đời hay người cõi trên mà không chịu mắc điện thoại. Cả khu chung cư đều chưa kéo được đường dây vào. Công trình hiện đại nào ở xứ này cũng đều có cái không đồng bộ. Chung cư có thang máy sang trọng, có hệ thống dịch vụ bài bản. Nhưng tình trạng mùa hè thiếu điện thiếu nước sao cũng có lúc trục trặc thang máy, cư dân từ tầng hai đến tầng chín đều phải leo bộ lên đỉnh Evơret. Sao tránh khỏi có lúc nước không bơm lên được tầng cao. Gọi xe chở nước đến mua thì chỉ tầng hai trở xuống mua được nước, các tầng trên phải mang xô mang chậu xuống mà xách lên hay sao?



Không có điện thoại, chung cư chất lượng cao trở thành cô đảo. Cư dân sau giờ làm việc, rời công sở rời nơi làm ăn về nhà là tự xác định tách biệt với thế giới bên ngoài. Không điện thoại là kèm theo luôn không intơnét, imeo với chat chit cũng nghỉ luôn.

Lạ nữa, sóng điện thoại di động khu nhà mới cũng rất yếu. Môbaiphôn đã đành phải chịu phận dặt dẹo, Vinaphôn độc quyền hùng dũng cũng trở nên yếu xìu. Tiếng gọi đến xa vắng thảng thốt. Tiếng gọi đi ọt ẹt thều thào. Gọi được dăm ba câu thì tự nhiên đứt đánh phựt. Cái đứt chết người đúng kiểu một người tự nghe thấy mình bị đứt mạch máu não. Sau đó là chìm vào cõi vô cùng. Mông lung.

Chính xác tình trạng của người đàn ông khi bị kẹt lại trong căn hộ này. Điện thoại di động đời mới nhiều chức năng gọi cho bạn bè. Tìm cho tớ xem ông trồng chuối hột ở đâu? Nộm hoa chuối à, tớ biết một nơi nhậu có nộm hoa chuối đậm đà khó quên, đến nhà hàng ở Láng Hạ nhé. Khỉ gió, người đàn ông phải văng tục ra. Đêm xuống rồi, suốt một ngày bị giam rồi, chịu không nổi bốc điện thoại hỏi được người đầu tiên thì hắn chỉ nghĩ chuyện nhậu. Cái đời thị dân tẻ nhạt không còn thú giải trí nào khác ngoài nhậu nó ra thế này đây. Không đọc sách không xem phim không đi nhà hát. Chỉ nhậu. Bây giờ có gọi điện báo cháy nhà khéo người ta cũng tưởng rủ đi nhậu. Nói tiếp câu nữa, không phải nộm hoa chuối, lão họa sĩ trồng chuối hột ấy. Cái gì? Thằng chuối hột nó làm sao? Nó nợ nần gì mày? Sao nói năng gì mà ọt ẹt như kẹt băng thế? Phía bên kia hỏi lại đúng bốn câu rồi... phựt. Xong. Đứt mạch máu não.

Gọi lại. Nói và nghe đều tậm tịt, chỉ riêng câu trả lời tự động của tổng đài thì tròn vành rõ chữ: số điện thoại này hiện không tồn tại. Vừa mới nói chuyện với nhau xong mà bảo là không tồn tại. To be or not to be? Tồn tại hay không tồn tại? Gọi lần thứ ba. Vẫn cái giọng kia leo lẻo: số điện thoại này hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thì thế, ít ra cũng gieo lại một tí hy vọng để còn chờ đến một lần sau tuyệt vọng.

Thua. Đến lượt người đàn bà. Nàng chìa ra máy của nàng, cho người đàn ông gọi một người bạn khác có quen họa sĩ. Nghìn lẻ một chuyện cười xung quanh những cú điện thoại tối hôm ấy. Những cuộc nói chuyện ông chẳng bà chuộc, ông nói gà bà nói vịt. Phều phào. Ậm ạch. Rọt rẹt. Tậm tịt. Rốt cuộc họ phải bó tay. Không phải không chịu cố gắng còn nước còn tát. Chẳng qua là cả hai cái máy đều báo sắp hết pin.

Đổi sang nhắn tin. Thực tế hơn. Gọi không nghe được thì nhắn tin phải đọc được. Chàng nhắn cho bốn người khác nhau cùng một nội dung: May  tim cho tao xem lao hoa si trong chuoi o dau, bao no ve ngay. Me no chet. Câu mẹ nó chết rất rõ ràng, rất khó hiểu nhầm. Bà tha thứ cho chúng con, chẳng qua chúng con chỉ muốn dụ gã giời đánh về mở cửa cho chúng con ra mà thôi, bà mà bị nhốt từ sáng đến đêm thế này thì bà cũng phải nhắn gã như vậy. Thế là cả chàng cả nàng phải biên tập lại cái tin nhắn, không thể để hiểu nhầm là mày tìm chó tao. Tìm người, ai tìm chó làm gì. Nó phải thế này: May tim xem Hoa Si Trong Chuoi o dau, bao no ve nha ngay. Me no chet. Rõ ràng quá đi rồi. Bấm. Bấm. Bấm. Bấm. Bốn cái bấm đi sao cũng có cái hồi âm. Lia một băng đạn sao cũng có đứa dính.

Tám giờ kém năm có hồi âm đầu tiên. Tao deo hieu may noi gi tao dang deo mot em den nha hat lon em me xem hat tao thi chieu. Có chó mới hiểu thằng đầu đất này viết gì. Đến lúc hiểu được thì biết nhắn tiếp cho nó cũng bằng thừa.

Chín giờ ba mươi mới có hồi âm của kẻ thứ hai. Cho tao gui loi chia buon. Tao dang o sai gon di choi cho lon, khong ra duoc.

May khong ra duoc nhung may co the bao mot thang nao di tim thang Hoa Si Chuoi Hot, bao no ve ngay. Điên lắm rồi, bạn bè khi vui thì vỗ tay vào đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Còn phải dạy cho nó cách đi tìm bạn ở đâu, dạy tận nơi cách đối nhân xử thế cũng không xong.

Không xong thật. Sau mười giờ đêm thì cả hai cái điện thoại đều hết pin.

Không ai mang cái sạc pin theo. Dĩ nhiên. Họ tưởng chỉ gặp nhau ở đây mấy tiếng đồng hồ. Nồng nàn tình ái rồi thì báibai hani đường em em đi đường anh anh đi.

Sau mười giờ đêm, căn hộ thực sự trở  thành hoang đảo.  

Nguồn: truyen8.mobi/t126848-muoi-le-mot-dem-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận