Mười Năm Thương Nhớ Chương 7

Chương 7
Từ sau khi con chim con được gọi là “cơm thịt kho” được Ngôn Hi mang đi

A Hành và Tư Hoàn chung sống dễ dàng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng thiếu niên sẽ xoa xoa mái tóc dài của cô, nói giỡn một chút, ôn hòa cười một cái.

Đây là…cảm giác có anh trai sao?

A Hành không xác định, nhưng sự không xác định này thực sự rất thân thiết, cô cũng không tình nguyện so đo thêm. Để tâm vào chuyện vụn vặt rất mệt mỏi.

Cô muốn sống nghiêm túc, sống cho ra sống, từ từ trả giả, từ từ được trả công.

Đây là một loại dã tâm, dã tâm nơm nớp lo sợ.

Ngày ngày trôi qua như dòng nước, như chú ngựa trắng rong chơi, không biết xuyên qua bao nhiêu con đường nhỏ có tên là thời giờ, những chiếc lá thu đã rụng hết, lấy dáng vẻ tiêu điều nghênh đón mùa đông.

Không còn ai đề cập đến Nhĩ Nhĩ trước mặt cô, mọi người ở nhà họ Ôn đạt thành ăn ý. Bọn họ thử tiếp nhận A Hành, nhưng A Hành lại cảm thấy bọn họ ẩn nhẫn, ẩn nhẫn rất cực khổ, một ngày nào đó sẽ bùng lên.

Cho nên, trước khi quả khí cầu gọi là “Nhĩ Nhĩ” đó nổ tung, cô chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi cuộc sống ban cho một vài thời cơ xoay chuyển hoặc là một chút niềm vui trân quý.

Khách quan chủ quan, phân tích biện chứng duy vật, đây là những điều giáo viên chính trị dạy cho cô.

Dĩ nhiên, học hành rất mệt mỏi, đây là chân lí khách quan chủ quan cũng không thể bác bỏ được.

Mới chỉ đến lớp mười mà giáo viên từng môn đều như đi chọi gà đỏ mắt cướp đoạt nhân dân tệ của bọn họ, là ai đã nói ―― thời gian là vàng bạc.

A Hành không oán trách, nhưng thấy các giáo viên sau hai tiết không ngừng nghỉ lại “nói thêm 2 phút”, cảm thấy bụng vô cùng vô cùng đói, kêu ùng ục không thôi.

Lúc tan học, nữ sinh đồng loạt xông vào nhà vệ sinh, nam sinh đồng loạt xông vào quầy đồ ăn vặt, lúc này, A Hành mặc dù bước từng bước nhỏ vui sướng đằng sau nam sinh, nhưng thấy nam sinh vô tình nhìn thấy cô ôm bánh mỳ đi đằng sau nét mặt sửng sốt, cũng thấy ngượng ngùng.

Cô ôm bánh mỳ, cố gắng trấn an bản thân mình, nhà vệ sinh và bánh mì, đều là nhu cầu sinh lý giống nhau…

“Mẹ! Lão tử cầm nhầm bánh mỳ! Dâu tây, ngán chết người…” Đằng trước Tân Đạt Di vò mái tóc đen kêu gào, rung cả cầu thang.

“Tiểu biến, đổi với lão tử, ta chỉ ăn ruốc!” Người thiếu niên đó, đầu tóc bù xù như tổ chim, cười tiến đến một thiếu niên gầy tong teo bên cạnh.

A Hành không lên tiếng, nở nụ cười.

Nam sinh Tân Đạt Di gọi là Tiểu biến, là học sinh nổi tiếng xuất sắc trong lớp, tên là Vệ Húc, dáng dấp thanh tú, giọng nói khe khẽ nhỏ nhẹ, thích nhảy dây đá cầu với con gái, bạn học Tân nhàn rỗi vô sự, đặt cho biệt hiệu ―― “Tiểu biến thái”, gọi tắt là “Tiểu biến”.

Vệ Húc mặc dù cá tính nhu nhu nhược nhược, cực giống con gái, nhưng dù sao cũng là con trai, bình sinh ghét nhất người khác gọi anh “Tiểu biến”, nhất là Tân Đạt Di đầu sỏ gây tội gọi, nghe anh gọi to một tiếng, sắc mặt xanh mét, “Hừ” một tiếng, đung đưa chiếc eo dương liễu, ngúng nguẩy cầm bánh mỳ ruốc bỏ đi.

“Hô hô, Dì cả, chọc giận Tiểu biến rồi, cẩn thận hôm nay cậu ta mang toàn thể nữ sinh thảo phạt cậu!” Những cậu con trai khác bên cạnh cười đến ngã lăn ra.

“Cút đi! Ai sợ lũ con gái kia giúp!” Tân Đạt Di bĩu môi, thờ ơ như không “Các cậu người nào có bánh mỳ ruốc, đổi với lão tử!”

Nam sinh đều không thích ăn đồ ngọt, nghe anh nói, chạy tán loạn như chim.

A Hành nhìn bánh mỳ ruốc trong tay, do dự chốc lát, chạy đến bên cạnh anh, cười chìa chiếc bánh trong tay, nói với Tân Đạt Di ―― “Đổi nhé!”

Đôi mắt của thiếu niên giữa đám tóc rối bời vẫn sáng ngời, nhưng lúc nhìn thấy A Hành, lại trở nên có chút phức tạp, cầm bánh dâu tay trong tay có chút không được tự nhiên mở miệng ―― “Tôi không đói!”

Ngay sau đó, một đường parabol đẹp đẽ, bánh mỳ dâu tây ném vào thùng rác, sau đó, xoay người rời đi.

A Hành có chút ngơ ngẩn, nhìn chiếc bánh mỳ cô linh trong thùng rác, thở dài, nhặt lại, vỗ vỗ bụi dính bên ngoài, nhỏ giọng dùng tiếng miền Nam mở miệng ―― “Một tệ năm một chiếc.”

“A Hành?” Giọng nói có chút nghi ngờ.

A Hành xoay người, thấy Tư Hoàn, tuy biết anh nghe không hiểu lắm tiếng Giang Nam, vẫn có chút ngượng ngùng.

“Em mua hai chiếc bánh mỳ? Vừa đúng lúc, cho anh một đi, sắp chết đói rồi!” Thiếu niên cười vươn tay, đôi tay kia sạch sẽ thon dài, anh nhìn A Hành, nhẹ giọng oán trách “Hôm nay họp hội học sinh, bận rộn đến bây giờ mới tan, vừa lúc bụng hơi đói, đi qua quầy bán quà vặt, bánh mỳ đã bán hết rồi!”

A Hành có chút cảm động, cầm bánh mỳ ruốc trên tay đưa cho Tư Hoàn.

“Anh muốn ăn dâu tây.” Tư Hoàn lúm đồng tiền trên khóe miệng rất lóa mắt, nữ sinh đi lại trên cầu thang thấy phải mặt đỏ tim đập.

A Hành cười cười, lắc đầu ―― “Bẩn lắm.”

Tư Hoàn mỉm cười bày tỏ không ngần ngại, A Hành lại quay lưng lại, cười đến sơn thủy trong vắt.

Cô cầm bánh mỳ dâu tây, đến hành lang ở tầng có lớp học, mở túi giấy, cắn từng miếng nhỏ.

A Hành không nói chính xác được bánh mỳ dâu tây và bánh mỳ ruốc khác nhau chỗ nào, chẳng qua cảm thấy mứt dâu tây vị ngọt át đi vị chua, cũng không phải cô từng nếm qua vị dâu tây, nhưng gọi là bánh mỳ dâu tây lại danh xứng với thực, kỳ quái thật đấy.

Chỉ là, ăn thật ngon.

***************************************************************

Ngày lập đông đó có mưa. Thím Trương dặn đi dặn lại, bảo cô sớm về, nói là cụ Ngôn mời cả nhà họ Ôn ăn sủi cảo.

Cụ Ngôn là bạn cũ của ông nội A Hành, cùng nhau trải qua cuộc chiến tranh đổ qua máu đổi lại được những người anh em sống chết có nhau, trước kia khi hai người chưa hiển đạt, tuy một là đoàn trưởng một là chính ủy, một văn một võ nhưng vẫn thân thiết với nhau. Vốn họ muốn làm thông gia, kết quả đều sinh con trai nên đành thôi.

Tư Hoàn vốn nói hết giờ học muốn về cùng A Hành, cuối cùng lại bị việc của hội học sinh quấn chân, A Hành đợi nửa giờ ngoài phòng làm việc, Tư Hoàn không yên tâm, liền lấy việc công làm việc tư, lấy cớ có việc, cầm chiếc ô dự trữ trong phòng làm việc mang ra.

“Lạnh không?” Tư Hoàn cầm ô hỏi A Hành, đôi mắt sáng ôn hòa.

A Hành đội chiếc mũ áo, lắc đầu một cái.

Hai người lặng lẽ đi dưới ô, một trái một phải, cách một cánh tay.

Gió mùa đông, có chút tê buốt, mưa vẫn rơi, sáng sớm còn là mưa phùn, đến chạng vạng đã thành mưa to. Nước mưa rơi xuống bùn đất, từ từ tan vào, con hẻm nhỏ từ lâu không được tu sửa hơi khó đi, dưới chân đều là bùn nhão nhoẹt.

Hai người tránh vũng bùn, nhưng không ngờ cái gì đến vẫn đến, bị một dòng người đạp xe lúc tan tầm chạy qua bắn bùn khắp người.

Thiếu niên thiếu nữ lấy khăn tay ra, luống cuống lau chùi, nhưng được cái này thì mất cái khác, lại bị mưa ướt nửa người.

“Chạy đi!” Tư Hoàn cười “Dù sao quần áo cũng ướt rồi.”

A Hành lớn lên ở vùng sông nước, hồi bé nghịch ngợm, bơi lội, bắt cá, từng làm bạn với những lúc mai vàng mưa đổ1, vì vậy không hề quen che ô, lời đề nghị bây giờ của Tư Hoàn cũng hợp ý của cô, gật đầu với Tư Hoàn một cái, liền chạy vụt vào trong mưa.

A Hành chầm chậm chạy trong mưa, lại cảm thấy mưa ở đây và thị trấn Ô Thủy hoàn toàn khác biệt, nơi xa ấy mưa dịu dàng ướt áo, trước mắt rét thấu xương. Hai cảm giác bất đồng như trời và đất, thứ đang bén rễ trong lòng kia là tiếng nói nhớ quê.

Tư Hoàn lẳng lặng đi trong mưa, lẳng lặng ôn hòa nhìn bóng lưng A Hành.

Trên mặt anh từng dòng mưa lạnh như băng chảy xuống, đôi mắt có chút bị nước mưa làm nhòe, bộ phim hồi ức ở trong màn mưa mơ hồ rồi sau đó trở nên rõ ràng.

Anh đã thấy, từng cảnh từng cảnh trong bộ phim đen trắng. Có một cô bé đã từng nghịch ngợm ném chiếc ô trong tay anh, nắm tay anh, chạy băng băng trong mưa. anh đã quen miễn cưỡng chạy phía sau cô bé, quen có một đôi tay nhỏ bé đặt trong tay anh, quen gọi cô một tiếng: “Nhĩ Nhĩ”.

Nhĩ Nhĩ của anh, tiếng cười đó, trong mưa mùa đông, thật giống với chim yến ríu rít nhân gian những ngày tháng tư.

Anh là anh Nhĩ Nhĩ, đã từng cho là anh trai ruột, nhưng chẳng hiểu sao trong có một đêm, lại thành người lạ với đứa em gái thân thiết nhất.

Có lúc, anh tức giận với ông nội, nếu biết rõ chân tướng, biết rõ Nhĩ Nhĩ không phải là em gái ruột của anh, tại sao để mặc cho bọn họ thân mật như thế? Kệ cho bọn họ hòa tan máu thịt vào nhau, mới nói cho anh biết người thân nhất sớm chiều chung đụng với anh không có chút quan hệ nào.

Lúc đó, A Hành vẫy vẫy tay mỉm cười với anh ở đằng trước, nhưng anh nhưng không cách nào cười lại với cô, ngay cả làm bộ cũng không có sức.

Nhân gian tháng tư mùi thơm đã sớm rơi mất, một chùm hoa đào lặng lẽ nở rộ, vốn cũng không phải tươi đẹp đến thế.

*************************************************************************************

Sau khi về đến nhà, trong nhà đã không một bóng người, ông nội để lại một tờ giấy, bảo là sang nhà họ Ngôn trước, sau khi tan học bọn họ nhanh tới.

A Hành và Tư Hoàn vội thay quần áo ướt sũng, liền rời khỏi cửa.

Lúc này, mưa đã tạnh.

“Ngôn gia, ở đâu ạ?” A Hành tò mò.

“Em đã thấy rồi.” Tư Hoàn cười, dẫn A Hành vòng qua vườn hoa, theo con đường đá ngoằn ngoèo, đi tới ngôi biệt thự kiểu Tây màu trắng phía sau những lùm cây cao ngất.

“Đến rồi, chính là nhà Ngôn Hi.” Tư Hoàn chế giễu cười một tiếng, tuấn tú dịu dàng đến đáng yêu, ngón tay thon dài trỏ vào ngôi biệt thự kiểu Tây.

“Thật khéo, ông cụ Ngôn, họ Ngôn.” A Hành bừng tỉnh.

Tư Hoàn cử chỉ không chừng mực bằng thường ngày, cười lớn, ánh mắt sáng ngời.

Thật khéo chỗ nào, ông cụ Ngôn không họ Ngôn, chẳng lẽ phải cùng họ Ôn với bọn họ?

“Ôn lão tam, cô bé con nhà ông thật có ý tứ!” Tiếng cười sang sảng, giọng nói ồm ồm đến đinh tai nhức óc.

A Hành nhìn chăm chú, mới phát hiện cửa đã mở, Ngôn Hi và một tốp người lớn đang đứng đó, mặt lập tức đỏ lên.

Ông nội nhìn cô, ý cười dâng tràn trên mặt, đứng bên trái là bà Ôn, bên phải là một ông cụ hết sức cao to vạm vỡ, hơi phát tướng, đầu tóc hoa râm, lông mày thô đậm, ánh mắt sáng ngời có thần, không giận mà uy.

Ngôn Hi đẹp đến kinh người, vẻ ngoài trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với ông cụ, nhưng thần thái trong mắt, lại cực kỳ giống, đều kiêu hãnh, đều có thần khí.

“Ông Ngôn khỏe không.” Tư Hoàn lễ phép khom người, cười hì hì đứng cạnh Ngôn Hi, hai thiếu ni ên bắt đầu thì thầm.

“A Hành, chào ông Ngôn của con đi.” Bà Ôn nhìn A Hành, trên mặt cũng mang theo nụ cười hiếm có, có lẽ cũng bị con gái chọc cười.

Kể từ khi A Hành tới nhà họ Ôn, hôm nay là lần đầu tiên bà Ôn đưa mắt nhìn con gái.

Cô là một khối thịt trên người bà, nhưng rời khỏi thân thể, lại không có một ngày đau đớn, điều này làm cho bà bối rối, vì vậy cho mình lí do càng yêu thắm thiết sâu nặng đứa con nuôi Tư Nhĩ đã chăm bẵm từng chút từng chút lớn lên.

Lúc cô rời đi, mẹ không hay biết, khi trở về, tình thương chứa chan của người mẹ đã ký thác vào một cô bé khác gắn bó thân thiết như mặt trời của mình, điều này làm cho bà thấy rất buồn.

Vì vậy, bà chối bỏ sự thật hoang đường này, khép cánh cửa lòng với con gái ruột.

Bà là người phụ nữ chung tình, nếu không thể rút lại tình yêu chứa chan đối với con gái nuôi thì lại tiếp tục nối dài tình yêu.

Về phần cô bé trước mắt, coi cô như đứa trẻ được gửi nuôi trong nhà mà chiếu cố cho tốt.

“Chào ông Ngôn.” A Hành tiếng phổ thông vẫn vụng về hết thuốc chữa như cũ, nhưng dáng khom người đã trở nên quy củ.

“A Hành, Ôn Hành, tốt! Tên rất hay!” Ông cụ cười, nhìn A Hành, càng thêm thương tiếc.

Chuyện năm đó, là do ông ta một tay thúc đẩy, đối với cô bé này lòng ông tràn ngập áy náy và đau lòng.

“Ngôn soái, ông cũng nói một chút, cái tên này hay ở chỗ nào?” Ông cụ Ôn cười híp mắt.

“Hay chính là hay, tôi bảo hay là được rồi!” Ngôn soái liếc nhìn ông cụ Ôn một cái, mày rậm nhíu lại, mang theo một chút tính trẻ con.

“Không có thiên địa vương pháp!” Ông cụ Ôn cười nhạo.

“Tam nhi, anh đừng đổ cho tôi những thứ cong cong quẹo quẹo này, lão tử là người thô thiển, cả đời chỉ biết vác súng chứ chưa vác cán bút bao giờ.” Ngôn soái trừng mắt thật to, nói giọng thô lỗ.

“Hành, lấy từ một câu trong sách “Hàn Phi Tử- Dương Quyền”, “Hành bất đồng vu khinh trọng”*, thế giới muôn vàn hỗn loạn trầm phù (chìm nổi), thị thị phi phi, cân nhắc nặng nhẹ, toàn dựa vào một cái cân. Cháu gái nhỏ nhà ta, chính là người có cái cân.” Ông cụ Ôn nhìn cháu gái, trong con mắt lóe lên sâu xa.

*: Cái cân nặng nhẹ khác nhau.

Ngôn soái ôm bụng cười lăn lộn ― ― “Tam nhi, anh có lẫn lộn không, ai lại đem cháu gái mình so với quả cân chứ?”

Ông cụ Ôn lắc đầu, than thở.

A Hành mắt lại sáng lên.

Khi còn bé cha gọi cô là “Hằng”, ý chỉ bền gan, đặt cùng tên em trai “Tại”, vừa vặn “Hằng Tại” là hi vọng hai người họ sống thật lâu, chăm sóc cha mẹ, chẳng qua là sau này, lúc làm hộ khẩu, hộ tịch viết sai chữ, lúc này mới dùng chữ “Hành”, thật ra cũng không giống ông cụ Ôn nói, lấy tên từ cổ tịch.

Nhưng, những lời lẽ ôn hòa được mài giũa này, lại làm cho cô gác lại tất cả nỗi tủi thân trong lòng, ngay cả ánh mắt nhìn ông nội cũng toát ra vui sướng.

“Ông lão, lúc nào thì ăn sủi cảo, cháu đói cháu đói rồi.” Ngôn Hi nghe người lớn nói chuyện vẫn chưa chen miệng, bây giờ nhịn không được nữa, đôi mắt to trong veo như nước nhìn Ngôn soái, dáng vẻ hết sức nhu thuận, lời nói lại hết sức không nhu thuận.

“Bà nó con gấu*! Cháu kêu ta là gì?!” Ngôn soái nổi giận, tiếng địa phương bật ra, khom lưng rút chiếc dép bông ra muốn quất thiếu niên.

*: Một câu chửi, không biết phải chuyển nghĩa thế nào-_-

Thiếu niên lại cơ trí trốn sau lưng bà Ôn, làm cái mặt quỷ với Ngôn soái, le lưỡi, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ.

A Hành nhìn dáng vẻ anh không giống với thường ngày cao ngạo coi trời bằng vung, bật cười ha ha nho nhỏ.

“Cháu xem, em gái cháu cũng chê cười cháu, thật không hiểu chuyện!” Uẩn Nghi cười vỗ vỗ cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, đảo mắt nhìn Ngôn soái: “Bác Ngôn, bác đừng cáu, Tiểu Hi tính trẻ con, coi trời bằng vung, chỉ là nghịch ngợm thôi, bác thật muốn đánh nó sao?”

“Nể mặt em gái cháu, hôm nay tha cho cháu!” Ngôn soái trừng đến tròn xoe mắt.

“Lão Ngôn anh cũng phô trương quá!” Ông cụ Ôn cười mắng.

Lão Ngôn cưng cháu nổi tiếng trong nhóm các lão già bọn họ. Lúc còn bé Ngôn Hi bướng bỉnh, làm ông ta phát cáu thật, muốn giơ tay lên đánh, nhưng bàn tay còn chưa vung lên, đứa bé kia sẽ khóc to như sói tru, vừa khóc vừa hát: “Cây cải thìa, trên đất vàng, ba tuổi không cha, năm tuổi không mẹ…” Hàng xóm láng giềng nhất tề gạt lệ, nhất là các bác gái, chỉ vào mũi lão Ngôn mắng ông ta độc ác đứa bé lớn lên như thế căn bản ông phải thắp hương mới có, nếu có chuyện không may ông thật có lỗi với tổ tông tám đời mà! Lão Ngôn ngắm đứa bé mắt to nước mắt lưng tròng sáng cả mắt, càng ngắm càng lâng lâng, há mồm nói tất nhiên, cũng không xem cháu trai nhà ai, trẻ con nhà ai đẹp như cháu trai ta, lão Ôn lão Lục lão Tân cứ việc nhìn mà thèm.

Thế nào mà, lời này truyền ra ngoài, lão Tân không vui. Hai người từ nhỏ là đồng hương, cùng nhau xung quân, cùng nhau vào Đảng, cùng nhau theo đuổi, cùng nhau thăng đoàn trưởng, các thủ trưởng luôn thích so sánh giữa hai người, hai người đều nhìn đối phương không thuận mắt, cấp bậc càng nhiều, hiềm khích càng lớn, hết lần này tới lần khác phân phòng, lại bị phân đến cùng một phòng, cừu nhân gặp mặt, đỏ hai con mắt. Cưới vợ cũng phải so, sinh con cũng phải so, sinh cháu trai càng phải so. Ông cụ Ngôn bảo Ngôn Hi đẹp trai hơn Tân Đạt Di nhà ông ta, lão Tân sao có thể vui lòng! Ôm cháu trai Tân Đạt Di đến tìm lão Ngôn lý luận ― ― “Con bà nhà ông con gấu! Dựa vào đâu bảo Đạt Di cháu tôi đây không đẹp trai bằng Ngôn Hi nhà ông, ông nhìn nhìn Ngôn Hi nhà ông, miệng nhỏ thế kia, ăn mỳ cũng không hút được, giống hệt con gái nhà người ta, không có tí đàn ông nào, ông có mặt mũi nói thế tôi cũng xấu hổ thay.”

Lão Ngôn vỗ xuống bàn, cũng giận ― ―”Con bà nhà ông con gấu! Tân Đạt Di nhà ông mà dễ nhìn, một đầu đầy lông, không biết còn tưởng rằng ông ôm con khỉ con đấy! Lấy vợ không nhanh bằng ta, sinh con trai không nhanh bằng ta, sinh cháu trai con dâu rước về tịt ba năm mới sinh một thằng khỉ! Khỉ con thì khỉ con, lại còn là câm tịt, dù là bạn bè tôi cũng không ngại nói ông!”

Lúc ấy, Đạt Di cũng gần ba tuổi, vẫn chưa biết nói, mà Ngôn Hi, lúc hai tuổi đã biết lấy lòng “Chú đẹp trai đẹp trai dì đẹp đẹp” trên phố lừa lấy đường ăn, lúc ba tuổi cao âm như gió căn bản đã gần đến tiêu chuẩn của người hát giọng cao, mặc dù không có giai điệu gì, nhưng điều này khiến trái tim yếu ớt của lão Tân đau nhức nhối, ngày ngày ôm Tân Đạt Di chửi rủa cháu trai nhà họ Ngôn, Tân Đạt Di nghe thấy hứng thú, rốt cục, ba tuổi lẻ ba tháng lại lẻ ba ngày mở miệng, câu nói đầu tiên, há mồm chính là: “Ngôn Hi, con bà nó con gấu!”

Một câu nói chọc cho toàn viện già trẻ lớn bé cười mấy tháng, Ngôn Hi bé bỏng lòng tự ái bị tổn thương, đuổi bắt Tân Đạt Di khắp sân, bắt được liền mắng ― ― “Tân Đạt Di bố cậu con gấu mẹ cậu con gấu ông nội cậu con gấu bà nội cậu con gấu cả nhà các cậu đều là gấu còn đen hơn con gấu đen!”

Thế là, lại thành kinh điển, hát mãi không thôi.

Ngôn Hi đứa trẻ này, coi trời bằng vung, từ nhỏ đã có thù tất báo, người khác bắt nạt anh một phần, anh nhất định phải đòi lại mười phần, dù hôm nay ít đi một phần, ngày sau nhất định bổ sung.

Vì thế, ông cụ Ôn cũng không thích Ngôn Hi, nhưng nể mặt bạn cũ, vẫn coi như con cháu nhà mình.

Ông lo lắng nhất là Tư Hoàn và Ngôn Hi gần gũi nhau quá.

“Vẫn là dì thương cháu.” Bên này, Ngôn Hi giống như đang diễn trên sân khấu, khoa trương thâm tình quỳ một chân trên đất, bắt lấy tay bà Ôn, môi đỏ nhếch cao, cười không có gì tử tế.

“Dì, dì đối với cháu tốt như vậy có phải thích cháu không ôi ngượng ngùng quá, thế dì dứt khoát bỏ chú Ôn, tái giá với cháu đi, a!”

“Còn trẻ con gì nữa, không nghiêm chỉnh tí nào, để cho chú Ôn cháu nghe được, cẩn thận lại muốn quật cháu!” Uẩn Nghi dở khóc dở cười, dí chiếc trán trắng nõn của thiếu niên, giọng nói dịu dàng thân mật.

“Không phải chú ấy không ở đây sao!” Ngôn Hi chẳng hề để ý, đôi mắt đẹp càng ranh mãnh hơn, xấu xa nhìn Tư Hoàn.

Tư Hoàn dở khóc dở cười, Ngôn Hi chỉ lớn hơn mình nửa tuổi, lúc còn bé rùm beng bắt mình gọi anh là anh trai, mình không chịu, không biết đã bị Ngôn tiểu bá vương (kẻ ngang ngược) này hành hung bao nhiêu lần. Cuối cùng Ngôn tiểu bá vương quẳng ra một câu hung ác: ― ―” Ngươi không kêu lão tử anh trai, lão tử còn không thèm đấy! Chờ ta cưới dì Uẩn Nghi, bắt ngươi gọi ta là cha!”

Vì vậy, anh giống như muốn làm cha ghẻ mình đến mười mấy năm.

A Hành mấp máy môi, ngơ ngác nhìn N gôn Hi, hoa cả mắt.

Làm sao người này mỗi ngày một bộ mặt? Thật là không có định tính!

“Đứa trẻ thối này, đừng ầm ĩ nữa!” Ngôn soái mặt giận đến đỏ bừng, xách cổ áo len đỏ của Ngôn Hi lên nhắc tới trước mặt A Hành, nghiến răng nghiến lợi: “Nói chuyện với em gái A Hành của cháu một chút, cháu tên gì?”

Ngôn soái cũng không biết, A Hành và Ngôn Hi Ngôn Hi mấy lần gặp mặt, Ngôn trong Ngôn Hi, Hi trong Ngôn Hi, hai chữ đã khắc vào trong lòng, tôn kính, không thể quên.

“Ngôn Hi.” anh nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt cao ngạo, con ngươi đen tóc đen, khóe môi nở hoa.

“Ôn Hành.” Cô cười, gương mặt trong suốt, lời nói vô hại.

Khi đó, cô rốt cục đã có một cái tên chính xác để gọi tên của anh.

Khi đó, đã trải qua vô số lần vô tâm gặp gỡ, anh và cô cuối cùng cũng quen biết.

Tương tri này, cô chưa từng trông mong, anh chưa từng để tâm.

Một mười sáu tuổi, kém sáu tuần; một mười bảy tuổi, tròn năm tháng.

Đang thời niên thiếu.

Vừa vặn, tương phùng gặp gỡ.

Một vở kịch hay.

___________________

Chú thích:

1. Lúc mai vàng mưa đổ:

“Thanh ngọc án” của tác giả Hạ Chú (1052-1125)

“Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ, đãn mục tống, phương trần khứ. Cẩm sắt hoa niên thùy dữ độ? Nguyệt kiều hoa viện, tỏa song chu hộ, chích hữu xuân tri xử.

Phi vân nhiễm nhiễm hành cao mộ, thải bút tân đề đoạn tràng cú. Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hứa? Nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ, mai tử hoàng thì vũ.”

Dịch nghĩa: Bước ngọc của nàng không chịu tới Hoành Đường, ta chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nhưng giờ đây nàng đang bầu bạn với ai trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này? Ở sân hoa cầu trăng, khung cửa đỏ thắm, chỉ có gió xuân mới biết nàng thuộc về nơi đâu. Áng mây phất qua trên không trung, cồn đất mọc đầy cây đỗ hành như ẩn như hiện trong bóng chiều. Giai nhân một đi không trở lại, ta dùng cây bút viết một câu thơ như xé ruột xé gan. Hỏi ta ưu thương có bao sâu ư? Tựa như một nhành cỏ xanh xuyên qua làn khói, tựa như tơ liễu phiêu du theo gió khắp thành, lúc mai vàng mưa đổ, vô biên vô hạn.

Ý nghĩa của bài thơ: Nhân vật trữ tình chờ đợi giai nhân mãi đến hoàng hôn nhưng nàng không đến, sinh ra nỗi buồn “rảnh rỗi”, để nói đến nỗi buồn khi lí tưởng không thể thực hiện.  3 câu sau cùng vừa thể hiện nỗi buồn loạn, triền miên, mê man rất sinh động của một người thất ý vừa diễn tả cảnh sắc của vùng Giang Nam cuối xuân đầu hạ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98431-muoi-nam-thuong-nho-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận