Mật Mã Chương 26


Chương 26
Linh ngồi đối diện với Sơn và Khánh trong phòng. Bơi, ăn uống, vui đùa đã đủ, bây giờ là lúc họ bắt đầu vào công việc chính.


Linh đã im lặng, ít nhất là trong việc mà cả ba đang vướng phải từ đêm hôm qua đến bây giờ. Cô cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong việc này. Linh chủ động lên tiếng trước.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ ?!.- Linh thắc mắc hơn khi nhìn quyển sổ cũ rích và chiếc hộp gỗ kì lạ Sơn đặt vào giữa để cả ba có thể nhìn thấy.- Và còn đây là gì vậy ?!

Linh cầm chiếc hộp lên tay: một đồ vật kì lạ, nhưng khá đẹp. Chiếc hộp có dạng khối vuông, có nắp trên đỉnh, được chạm chổ một hình tựa như vòng tròn, nhưng bên trong gồm nhiều các hình thụ lạ lẫm, không hẳn là các kí tự nhưng cũng không hẳn là các hình có nghĩa. Linh chợt liên tưởng đến một vài kí tự lạ mà cô hay được xem trên các bộ phim nói về các bộ tộc ít người hay người ngoài hành tinh. Các hình này được chạm khắc nhỏ, đan xen vào nhau tạo ra các khoảng trống, các khoảng trống này tạo nên các vòng tròn đồng tâm liên tiếp nhau, hình này nên một hoa văn đẹp một cách lạ kì trên nắp chiếc hộp gỗ. Xung quanh chiếc hộp được chạm khắc nhiều đường nét dễ hình dung hơn, nhưng ở cạnh chiếc hộp bên tay phải Linh được chạm khắc một hình như bông hoa sen, mặt đối diện lại được chạm các đường nét rất mềm mại, quyện vào nhau như đang tả một làn nước đang bị hất tung lên. Hai mặt còn lại, một mặt chạm hình tựa như một con rồng cách điệu đang quấn lấy đuôi mình, tạo ra một vòng tròn khá đều nhau, còn mặt đối diện lại tựa như hình một con phượng, cũng trong hình dáng tương tự: cánh vòng quanh thân mình tạo nên một vòng tròn nổi rõ trên mặt gỗ. Linh xoay đi xoay lại chiếc hộp nhiều lần, ngắm nghía kĩ càng và thầm trầm trồ khen ngợi tay nghề của người thợ đã tạo nên chiếc hộp này. Bằng một động tác nhẹ, cô mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp được lót kín bằng những lớp đệm nhỏ bằng vải nhung màu đỏ, như bên trong một chiếc hộp nhẫn cưới. Và rõ rang mục đính chính của chiếc hộp này là vậy: trong đáy chiếc hộp, trên lớp đệm nhỏ bằng nhung có một vết rãnh nhỏ đủ sâu. Linh tháo thử chiếc nhẫn mà mẹ tặng mình trên tay, gắn thử vào vết rãnh đó: vừa in.


- Đây có lẽ là món quà cầu hôn của một người đàn ông dành tặng người phụ nữ ông ấy yêu.- Linh chăm chú nhìn chiếc hộp vẫn còn được gắn chiếc nhẫn của cô trong đó, rồi quay lên nhìn hai cậu bạn.

Khánh chăm chú quan sát chiếc hộp nãy giờ trên tay Linh, rồi cả những động tác Linh làm. Bên trong chiếc hộp hoàn toàn không có gì. Dường như có một sự thất vọng và hụt hẫng trên khuôn mặt Khánh, khi cậu đã cố tình đợi đến lúc mà cả ba có thể ngồi với nhau mới quyết định sẽ mở chiếc hộp ra. Nhưng trong đó hoàn toàn không có gì cả, kể cả một manh mối nhỏ nhất. Khánh ngồi tựa vào thành giường, cánh tay chống lên đùi. hai ngón tay dí mạnh vào trán như đang căng não ra để suy nghĩ. Chiếc hộp đó dung để làm gì ? Tại sao nó lại có ở cùng với cuốn sách ?

- Thế còn quyển sổ cũ đó là gì vậy ?!.- Linh đặt chiếc hộp xuống, nhìn Sơn.

Sơn ngồi trầm ngâm đọc quyển sổ cũ nãy giờ. Cậu không nói một tiếng nào kể từ khi cả ba quyết định ngồi lại với nhau để bàn việc tiếp theo cần làm là gì. Nhưng nãy giờ cả Sơn và Khánh đều không hề lên tiếng, và chưa trả lời một câu hỏi nào từ Linh cả.

- Này! Hai cậu làm sao thế ?! Trả lời tớ đi chứ.- Linh tỏ vẻ hơi khó chịu trước thái độ khó hiểu của hai cậu bạn.

Khánh đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng. Sơn đặt cuốn sổ xuống, gỡ chiếc kính ra và nhìn Linh. Không thể im lặng mãi được.

- Tối hôm qua, lúc cậu còn đang thiếp đi trên xe…- Sơn cố gắng không gợi đến việc khủng khiếp tối hôm qua mà Linh đã phải chịu đựng. Cậu không muốn sự vui vẻ từ sáng đến giờ của Linh bị dập tắt.- Tớ và Khánh đã tìm được những thứ này trong phòng thầy Nam.

- Phòng… thầy Nam ?.- Linh tròn mắt ngạc nhiên.- Hai cậu… làm gì ở đó ?!

- Đó là ý của cậu ấy. Và hiện tại chúng ta đang bị cảnh sát truy đuổi, và cả một nhóm người xấu…- Miệng Sơn chợt cứng đơ lại. Chết tiệt! Đáng lẽ mình không nên nhắc lại chuyện đó.
Linh chợt tối sầm mặt lại. Nỗi sợ hãi đêm hôm qua chợt ùa về, khiến cô rợn người khi phải nhớ lại. Mặt Linh thất thần và biến sắc. Sơn nhanh chóng nhận ra sự bất cẩn của mình có hại như thế nào.

- Tôi làm tất cả chuyện này chỉ để bảo đảm cậu có thể an toàn.- Khánh lên tiếng, phá tan bầu không khí u ám. Cậu ngồi xuống cạnh hai người bạn.

Linh ngẩng dậy, bất ngờ trước câu nói của Khánh. Để cho mình… được an toàn ư ?

- Cậu phải hiểu là tôi và Sơn luôn bảo vệ cậu, chính vì thế nên cậu không có lí do gì để phải sợ cả.- Khánh nói chắc nịch, nhìn Linh đăm đăm.

Sơn ngạc nhiên trước câu nói của Khánh. Một câu nói rất đúng lúc, Sơn thầm cảm ơn Khánh. Linh chợt cười mỉm, có phần tươi tỉnh hơn. Dù sao cảm giác được người con trai khác luôn bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cho mình, bất kì cô gái nào mà chẳng muốn và cảm thấy thích thú, hơn nữa lại rất an tâm khi đi cạnh người đó nữa, mà thậm chí ở đây còn là hai người.

Khánh uống một ngụm nước thật đầy, rồi quay sang Sơn.

- Trong cuốn sách đó còn có gì không ?

Sơn giật mình, thoát khỏi cái cảnh u ám lúc nãy.

- Ừ đúng rồi! Tôi có tìm thấy một thứ rất hay trong này.- Sơn cầm cuốn sổ lên tay.

Hai người bạn nhìn cậu chăm chú.

- Đầu tiên.- Sơn đeo kính lên.- Đây hình như là một cuốn nhật kí trao tay của một đôi tình nhân. Tớ để ý kỹ từng trang thì thấy có hai nét chữ khác nhau, đan xen vào nhau. Cứ trang này có nét chữ này thì trang tiếp theo lại có một nét chữ khác, trong đó có một nét chữ mềm mại và đẹp hơn hẳn. Tớ đoán đây là nét chữ của người con gái. Ngoài ra nội dung của cuốn nhật kí cũng nói lên tất cả. Hầu hết là tình cảm của hai người dành cho nhau, một vài đoạn chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh,… Nhưng duy nhất có một thứ ở cuối mà tớ thấy lạ.

Sơn đưa cuốn sách ra trước cho hai người bạn cùng có thể nhìn thấy.

Vị cảnh sát trưởng đã cảm thấy bực bội vì hành tung kì lạ của tên nghi phạm của mình. Nó đã gây đủ rắc rối rồi. Bây giờ nó lại đang làm cái chết tiệt gì nữa đây ?!. Hai xe cảnh sát đợi trước đồn cảnh sát đã sẵn sàng để thi hành nhiệm vụ. Ông vất điếu thuốc trên môi đi, rồi nhanh chóng lên xe.

Khánh và Linh nhìn theo tay Sơn chỉ. Cả ba chụm đầu vào cuốn sổ, như ba đứa trẻ đang háo hức khi xem chung một cuốn truyện tranh vậy.

- Không thứ gì thoát khỏi tầm mắt. Khi thờ gian đã đỉnh điểm, ánh sáng nơi mũi tàu sẽ dẫn lối tất cả đi đến nơi đã định.- Linh đọc to đoạn văn khó hiểu trong cuốn sổ.

Khánh tròn mắt ngạc nhiên khi chính cậu đã không để ý chi tiết này ở trang gần cuối của cuốn sổ. Dòng chữ được viết khá bé và nằm ở góc của trang giấy, không khó để nhận ra mà tại sao cậu lại không để ý từ lúc nãy cơ chứ ?!!

- Tớ nghĩ những dòng chữ kì lạ này không phải ngẫu nhiên mà có đâu.- Sơn nói với giọng chắc chắn.

Khánh ngồi phịch xuống, mắt đầy những tia hi vọng.

- Vậy… chúng ta làm gì bây giờ ?!.- Giọng nói của Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh.

Câu nói của Linh chợt làm Khánh giật mình. Cậu chợt nhận ra rằng cảnh sát quá dễ dàng để có thể tìm ra cậu dựa vào thông tin trên máy tính của khách sạn. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Không thể ở đây lâu thêm được nữa.

- Hai cậu thu dọn đồ đi.- Khánh nói như ra lệnh.- Đem hết đồ ra xe trước, đợi tôi.

Nói rồi Khánh đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng.

Trong căn phòng của mình, Huy Huấn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế làm việc. Hắn thư thái ngắm những bức tranh trong phòng, trong đó có một số bức hắn đã mất tiền tỉ để mua về. Chúng thật đẹp, một vẻ đẹp mà khi liếc qua không ai có thể nhận ra cả. Hắn cười mỉm, một phần vì tiền hắn bỏ ra cho những bức họa quý như thế là không hề uổng phí một chút nào, và một phần là do kế hoạch của hắn không ngờ lại xoay chuyển một cách tốt đẹp như thế.

- Đi theo, quan sát và theo dõi chúng nó, không cần làm gì hơn cả. Có động tĩnh gì báo về ngay cho tao.- Vẫn bằng cái giọng cái giọng hầm hầm và quát nạt, hắn ra lệnh cho đàn em.

Nhưng lần này không như những lần khác. Hắn nhớ như in lời người chủ của mình nói tối hôm qua, khi mà trước đó hắn đã sợ toát mồ hôi hột khi kể lại toàn bộ sự việc đã sảy ra với ngài. Không cần truy đuổi bọn ranh đó. Cứ đi theo chúng: chính chúng sẽ tìm ra các đầu mối tiếp theo.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57001


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận