Luyện võ hay luyện bất kỳ cái gì, muốn luyện lên cao, vậy thì căn cơ phải thật vững chắc trước.
Lăng Phong khá chú tâm vào việc tăng cường dẻo dai, sức chịu đựng. Bởi hắn chủ trương kẻ thắng là kẻ còn sống sót cuối cùng. Nếu muốn mắng Lăng Phong tầm nhìn hạn hẹp đã muốn chủ trương lung tung cũng không sai. Hiện tại hắn không biết võ học ở đây sâu rộng ra sao, truy cầu cũng chỉ tạm đơn giản như vậy.
A Trình từ sáng luyên thuyên chuyện lên kinh thành, có vẻ rất muốn đi theo.
- Lăng Hải cũng lên kinh?
- Đúng vậy, Nhị lão gia lần này lên kinh thi vào Quốc Tử Giám, chuyện này rất quan trọng với gia tộc thì phải, nghe nói còn đem theo rất nhiều nha hoàn.
- Làm sao? Ngươi để ý nha hoàn nào bên đó à?
- Phong ca lại khinh thường đệ rồi. Đại tiểu thư cũng đi, Khương cô nương cũng đi nốt. Mỹ nữ đều đi hết.
A Trình nói như mếu. Chuyến đi lần này, Lăng phủ có bao nhiêu cái đẹp đều đi hết cả, tổn thất nặng nề.
- Haha, hóa ra tiểu tử ngươi cũng khá đấy. Lại để ý đến toàn hàng khủng.
- Theo Phong ca thôi. nguồn t r u y ệ n y_y
Chuyện Lăng Hải lên kinh, gia tộc khá xem trọng. Lăng gia luôn hy vọng có người làm quan. Lăng Minh tộc trưởng không thể rời đi, vậy chỉ còn Lăng Hải. Dù các chi họ khác con cháu rất nhiều, nhưng Lăng Hải dòng chính, làm sao lại để cho dòng khác giành lấy trọng trách này. Nên biết, trong một cái gia tộc, chỉ cần một đứa cháu làm quan dù nhỏ thế nào, thì cái chi đó cũng sẽ vượt lên hẳn các chi khác.
Có điều, Lăng Hải ra làm quan, đằng sau e rằng còn do Trâu Nhị nương thúc giục.
Lăng Phong và Mặc lão từng khẳng định, mẹ con nhà này muốn giành cả gia tộc, nếu Lăng Hải thành đạt, hoàn toàn có thể đoạt được gia tộc.
Có điều, Lăng Hải mà có thể lọt vào Quốc Tử Giám?
Lăng Phong tuy không rành rõi lắm, nhưng cũng biết Quốc Tử Giám Đại Tống là mức độ nào. Quốc Tử Giám vừa giống như trường đại học tổng hợp, lại còn là trường duy nhất cả nước, thậm chí kết hợp cả Bộ Giáo dục vào đó, có thể nói cao nhất trong các loại học cao. Ngu như tên Lăng Hải mà vào được thật, quả thật chuyện hài của năm.
- Lăng Phong, Lăng Phong, chúc mừng chúc mừng...
Có tiếng tên nào vừa thở vừa chạy vào.
- Phát béo? Chuyện gì, vợ ta sinh sao?
Kia là A Phát, làm ở hậu viện, tính tình khá thật thà. Tên này thân hình béo ú, chạy một chốc đã đầy mồ hôi.
- Ngươi làm chưởng quỹ, sắp phát tài nha, đừng quên huynh đệ.
- Chưởng quỹ gì?
Lăng Phong chưa hỏi, A Trình ở cạnh đã hỏi trước.
A Phát vừa thở vừa nói:
- Lần này... Lăng Phong sẽ theo đại tiểu thư lên kinh thành. Nghe nói làm chưởng quỹ lụa điếm trên đó đấy. Ấy da, làm cái này tiền để đâu cho hết.
- Vậy sao? Haha, đã bảo mà, số ta rất tốt.
Lăng Phong tuy biết trước sẽ đi, nhưng hắn chỉ nghĩ làm nhân viên thôi, không nghĩ làm tận trưởng phòng tài chính. Xem ra phải cám ơn Lăng Minh lão gia, chỉ phóng chút tiếng gió thôi đã như thế.
A Trình tỏ vẻ ghen tị, không phục nói:
- Lăng Phong lâu nay chỉ là người làm, làm sao làm được chưởng quỹ?
Lăng Phong vỗ vai:
- Trình đệ à, người có số nha. Biết đâu ngươi cũng sẽ đi.
- Hừ, đệ số khổ. Phải ở mãi chỗ này canh cổng.
Thái độ của A Trình, Lăng Phong chỉ cười cười.
Người sinh ra tính ganh đua luôn có. Hắn cũng muốn tên Trình này thăng tiến, kẻ này tính tình cũng tốt lắm.
Lăng Phong từng sống cùng nhiều hạng người, hắn nhận ra một điều, quen biết người vị thế cao nhiều không hẳn đã tốt, suốt ngày phải đưa bộ mặt giả ra, lo lắng bị đâm chọc sau lưng. Những người ở tầng lớp thấp, tuy vô học vô tiền tài, nhưng chân chất thật thà, hành xử thẳng thắn, cuộc sống nhờ vậy cũng sẽ không bị mệt mỏi. Muốn thân thì thân, muốn ghen là ghen, muốn đánh là đánh.
Tên mập như sực nhớ ra, vỗ trán nói, còn ra vẻ tiếc nuối:
- À đúng đúng, ta quên mất. Tên Trình cũng đi, nhưng chỉ làm hộ vệ, hình như bên đại tiểu thư thôi.
A Trình như vớ được bãi vàng, nhảy cẩng lên:
- Sao? Hộ vệ tiểu thư? Haha, tuyệt tuyệt.
- Ngươi không đi sao? - Lăng Phong quay qua hỏi tên mập.
- Ta không.
Lăng Phong thấy hắn đáp tỉnh bơ, cũng buồn cười hỏi:
- Sao không buồn?
- Sao lại buồn? Ở đây ta giữ bếp, muốn ăn là ăn. Đi lên đó, nghe nói khẩu phần cũng kém đi. Không thích.
- Lý do rất hay. Đi đâu ăn mừng chứ?
- Phong ca trả nhé.
- Được thôi. Haha.
"Cách đây vài tháng còn phải đi cướp đêm, bây giờ thành chưởng quỹ. Hôhô, không tệ."
...
Khuê phòng Lăng Vân.
Lăng Vân đang dọn tư trang. Nếu có mấy tên háo sắc ở đây, e là phun máu bất tỉnh hết.
Nàng đang mặc váy ngủ bằng lụa cao cấp màu bạc, tất nhiên không phải mấy bộ đổ lót siêu mỏng cánh ve thời hiện đại rồi, vẫn che chắn đầy đủ. Nhưng chỉ phập phồng chỗ dính chỗ uốn lượn như thế cũng quá đủ rồi, vì dáng người mỹ nhân mặc, lại đang trong khuê phòng, bao nhiêu phong tình đều hiện ra.
Khương Vũ Y bây giờ thành bạn khuê phòng của Lăng Vân, ra vào tự do. Cả cái Lăng phủ này cũng chỉ có Khương Vũ Y ngồi được ở đây như thế, thiếp thân nha hoàn Tiểu Tinh cũng chỉ có thể đứng một bên.
- Vân tỷ, hắn cũng đi?
- Ừm, ta cũng không hiểu tại sao đại ca lại muốn giao chưởng quỹ cho hắn làm.
Lăng Vân cúi cúi người, khe hở ẩn hiện.
Hôm trước, buổi sáng Lăng Minh còn bảo không quan tâm, đến chiều lại tìm Lăng Vân muốn để Lăng Phong làm chưởng quỹ mới. Lúc đầu gã còn đòi để Lăng Phong làm chưởng quầy, khiến Lăng Vân há hốc mồm ra. Nàng phải giảm xuống thành chưởng quỹ, dù sao cũng phải để cho Lăng Minh mặt mũi. Lâu nay gã không hề thọc tay vào chuyện buôn bán lần nào. Vả lại, về sau cái sản nghiệp này cũng là của gã.
Khương Vũ Y khó hiểu, nàng ấn tượng về Lăng Phong rất ít, một lần là bóng lưng che cho nàng đêm nọ, lần hai là hình bóng cô độc của hắn ở cửa nhà. Có chút hảo cảm mà thôi. Nếu hỏi hắn làm được gi, nàng cũng không rõ, chắc đâm thuê chém mướn, nói trắng ra là vô lại.
- Chưởng quỹ? Hắn xuất thân làm thuê, làm sao quản lý tiền bạc được chứ?
- Không sao. Chỉ cần đừng ngốc quá là được. - Lăng Vân thờ ơ.
Nàng lười nhác nằm ra giường, tỏa ra vẻ đẹp vô hạn. Cô nàng này bình thường lạnh như băng, hóa ra về phòng bày toàn tư thế chết người.
Thế mới biết, nữ nhân bên ngoài lạnh lùng, chưa chắc bên trong đã lạnh lùng.
Lần này Lăng Vân còn đi cùng vài người khác, dự định kiến lập chuỗi cửa hàng tơ lụa ở kinh đô.
Trường An đất chật người đông, đối thủ ở khắp nơi, lại cắm rễ lâu đời. Dựng hàng không khéo bị đập ngay từ trứng nước, một mình Lăng Vân không thể lo nổi.
Lăng Vân bỗng liếc nhìn Vũ Y rồi nói:
- Muội có ý với Nguyên Tán?
- Muội...? Tỷ đùa sao?
Khương Vũ Y phì cười, nàng đang nghĩ đến chuyện Lăng Phong, không nghe rõ tên "Nguyên Tán", còn tưởng Lăng Vân nói đến Lăng Phong.
- Nguyên Tán hắn không có tương lai, muội đừng nên để hắn ngon ngọt mà tin.
- Nguyên Tán? - Khương Vũ Y lúc này mới tỉnh ra.
- Tên kia căn bản chỉ muốn đùa giỡn. Đến Thiên Nhi đồng tộc mà hắn cũng không nghiêm túc, nói gì người ngoài. Vô học vô tài, hừ.
Khương Vũ Y chỉ cười. Giữa cả đống nam nhân, nàng thấy tên kia cũng tạm, nhưng chỉ đơn giản như vậy. Nàng quen biết nhiều nam nhân ưu tú hơn rất nhiều, vì vậy lâu nay mới tỏ ra cao giá như vậy. Nhưng nàng cũng không giải thích thêm gì, miễn Vân tỷ lại hiểu lầm sâu thêm.
- Chuyện người nhà muội ở Danh Châu, ta đã cho người hỏi, chắc sẽ có tin sớm thôi.
- Cám ơn Vân tỷ.
Lăng Vân đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Khương Vũ Y đùa nghịch.
- Còn khách sáo với tỷ.
- Aaa, tha cho muội.
Một mảnh cười đùa khắp phòng, xuân cảnh tiết lộ, quý đồng đạo tu luyện làm gì cho khổ, tiên cảnh ở ngay đây rồi.
...
- Ngươi sắp lên kinh?
Ngô Oánh Oánh ngạc nhiên nhìn Lăng Phong.
Tên này quả thật vô lại đến bá đạo, sống bao năm Ngô Oánh Oánh còn chưa thấy kẻ nào như hắn.
Sáng tinh mơ đứng ở sau nhà gọi tên nhân gia ầm ĩ. Hắn da mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng nàng chỉ muốn đổi tên chuyển nhà ngay lập tức.
Rút cục vẫn là nữ nhân chịu thua trước. Nàng đành cố nén tức giận, tưởng hắn có chuyện gì gấp rút, gây án chạy trốn quan phủ gì đó, chưa kịp trang điểm chải đầu gì cả liền xuống gặp, lén lén lút lút kéo hắn vào gian sau, rút cục hóa ra chỉ để nói tạm biệt, hết biết.
Mà tên này cũng thật là, không gặp thì thôi, gặp chỉ để nói tạm biệt.
Ngô Oánh Oánh đang lo, chưa kịp tu chỉnh nhan sắc, ấn tượng không tốt. Nàng nào có biết, cái bộ dạng sáng sớm ngái ngủ này của nữ nhân mới là đòn chí mạng nhất. Các mỹ nữ hay lo lắng thái quá về vẻ ngoài của mình. Nếu đã là người đẹp, xuất hiện tư thế nào cũng hút mắt, chỉ có thể loại đẹp không tới nơi tới chốn mới phải đi lo lắng.
Lăng Phong đang ra vẻ chính nhân quân tử, trong lòng đã xáo lộn tùng phèo vì vẻ lơ mơ của Ngô Oánh Oánh rồi, hận không thể bế luôn nàng ta lên.
- Lần này kiến gia lập nghiệp. Không muốn làm người hầu mãi.
- Kiến gia lập nghiệp? - Ngô Oánh Oánh lộ vẻ không tin.
- Đúng vậy, lúc trước sống không có mục đích. Con người, sống trên đời không có mục đích là tệ nhất, kế đó có mục đích mà không làm là tệ thứ hai, còn thứ ba là loại bất tài không làm gì được, có mục đích cũng như không.
- Hìhì. Vậy sao?
Ngô Oánh Oánh bụm miệng cười, lại khoác lác rồi. Có điều tên này giống như đang nói cả nàng thì phải. Nàng hiểu một chút tính khí hắn, mỗi câu đều chứa ý đả kích người khác.
"Nghĩ lại, chính mình là thuộc loại nào đây?" Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm.
Ngô Oánh Oánh giống với Lăng Vân và Khương Vũ Y, đó là tự cao, khinh thường đàn ông tầm thường. Nói cho cùng, đàn bà có nhan sắc cũng giống đàn ông có tiền tài, đều là như vậy, bởi vì bọn họ có vốn liếng để tự cao.
Bản thân Ngô Oánh Oánh luôn mâu thuẫn, một mặt muốn rời khỏi thuyền hoa, nhưng vẫn muốn gửi gắm cho một nam nhân ưu tú. Nhưng một khi đã rời khỏi chốn danh vọng, thì đào đâu ra ngươi xuất sắc tới tìm nàng đây?
Đối với Lăng Phong, Ngô Oánh Oánh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ đoán hắn là đầu bếp. Nàng thích sự phóng khoáng của hắn, đại khái một bằng hữu vui tính. Nàng coi Lăng Phong như người bạn cùng chí hướng, nếu hắn đã bước sang trang mới, nàng có lẽ cũng phải bước.
Ngô Oánh Oánh đột nhiên gật gù:
- Được rồi.
- Được rồi cái gì?
Lăng Phong thấy buồn cười cô nàng này, tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nói 1 mình.
- Hihi, không có gì. Chúc ngươi lên kinh thành được thành đạt.
Lăng Phong ngẩn ra, cô gái này mỗi lần cười đều tuyệt đẹp, lại như biến thành người khác, kèm theo cả mị lực vô hạn. Hắn cảm giác như ca sĩ diễn viên, không phải tiểu cô nương bình thường.
- Không biết chừng chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành cũng nên.
- Rất hân hạnh. Có điều, hy vọng lúc đó nàng nên có chút gì đó tài năng đi, ví dụ nấu ăn khá một chút, haha.
"Hừ, dĩ nhiên ta có tài năng, chẳng qua ngươi không biết mà thôi." Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm uất ức.