Lăng Phong mấy lần dành thời gian đi hỏi chuyện Tiểu Hoa, nhưng một chút thông tin cũng không có, hắn cũng hêt cách.
Mấy ngày này hắn lo lắng chuyện mẫu mã mới hơn.
- Vân tỷ, có lẽ ta phải đi xem vài tiệm may mặc. Ta cần khảo sát thị trường.
- Khảo sát thị trường?
- Ví dụ xem cửa hàng khác đang bán thứ gì.
Lăng Vân nghĩ gì đó, cũng gật đầu:
- Được, ta cũng đang muốn ra phố mua ít đồ.
Lăng Phong giảo hoạt:
- Cái này... giống hẹn hò.
- Ngươi ngậm miệng lại một lúc không được sao?
- Hô hô.
Lăng Phong cười vui vẻ.
Chiếm tiện nghi của mỹ nữ bị ăn chửi có là gì. Vả lại, đi khảo sát còn có người đẹp đi cùng, thằng ngu mới từ chối. Hắn còn trông cho tên Từ Nguyên xuất hiện, thấy cảnh này, như vậy mới là tốt nhất. Mặc dù hình như Vân tỷ là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với hắn, nhưng chọc tức Tư Nguyên là thú vui của Lăng Phong.
Lăng Vân không hiểu sao còn chạy vào trong trang điểm nhẹ một lát. Bình thường nàng rất ít khi trang điểm.
...
Lăng Phong đi dạo rất chăm chú, ít nhất người khác mặc gì hắn đều quan sát, làm Lăng Vân mấy lần nghi ngờ kẻ này lấy lý do ra đường ngắm gái.
Lăng Phong biết công đoạn khảo sát này cực kỳ quan trọng. Phân tích thị hiếu là một, sau đó phân tích đối thủ. Chuẩn xác thì mới có hướng đi đúng. Hàng ra có tốt mấy, bán sai chỗ sai người thì cũng lỗ mà thôi. Hắn hiểu tâm lý người bán, nhưng tâm lý người mua thời này thì không. Hắn giả vờ dạo liên tục vài tiệm trang phục, lớn nhỏ đều vào. Thi thoảng giả ngu hỏi thăm. Thậm chí sẵn sàng bỏ tiền ra mua hàng để tránh bị nghi ngờ.
Lăng Vân đi một bên cũng thấy mình học được rất nhiều, về sau cũng giúp hắn một ít.
Đến giữa ngày, Lăng Vân cũng lộ ra chút giọng đùa nghịch:
- Ngươi còn nói hôm nay hẹn hò. Thế này mà là hẹn hò? Ta đi theo chân muốn gãy ra, mồ hôi cả người rồi đây.
- Chịu khó đi Vân tỷ, sắp xong rồi.
Lăng Vân hậm hực. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đi theo sau tên kia, hắn vẫn nhìn ngó không biết mệt. Tên này, cứ đổ tâm vào việc gì là quên hết xung quanh, mỹ nữ cũng không thèm thương tiếc.
- Đại tỷ, cái vòng tay giá hơi đắt thì phải? Có chiếc nào màu khác không, ta lấy một cái.
- Đại thẩm, bộ áo quần này may bị lỗi đúng không? Tình cờ ta chỉ thiếu ít tiền...
Có lúc, Lăng Phong còn hỏi ý kiến Lăng Vân:
- Vân tỷ, thiếu nữ như nàng thích kiểu này hay kiểu này?
- Ta...
Lăng Vân mấy lần đều đỏ mặt không biết nói sao. Vì sao hắn lại hỏi mình?
Chỉ là Lăng Phong không mấy để ý tâm tư Lăng Vân, lại tiếp tục màn hạ giá của mình:
- Được rồi, kiểu này ta vừa thấy ở tiệm góc phố kia, chẳng qua lười quay lại, giảm chút giá đi.
"..."
Đi một lúc mỏi chân, Lăng Vân rút cục hỏi:
- Ngươi mua nhiều như vậy để mặc sao?
- Mua để tặng.
"Tặng?"
Lăng Vân không khỏi nghĩ ngợi lung tung một lát.
- Mà Vân tỷ cũng thật đặc biệt. Đáng ra nữ nhân mới là người đi mua sắm không biết mệt, làm sao bây giờ thành ngược lại rồi?
- Ngươi quen được bao nhiêu nữ nhân, mà nói như biết rất rõ vậy?
Lăng Phong nói bừa:
- À, sư phụ ta dạy thế.
- Sư phụ ngươi? Ngươi có sư phụ?
- Bí mật.
Lăng Vân cười nhẹ.
Nàng đi theo Lăng Phong một lúc rồi. Hắn ta cứ lấy nàng ra đo ướm đồ, rồi hỏi nàng ý kiến này nọ, như kiểu mua cho nàng vậy. Không khỏi khiến Lăng Vân nghĩ vẩn vơ. Lâm thị mẫu thân hắn thì đã trung niên, chắc không phải, tặng cho ai chứ?
Nghĩ xem, Vân tỷ đây mỹ nữ đi cạnh cả buổi, khổ sở trời nắng mệt mỏi, nếu tên kia biết ý mua ít đồ tặng tạ lỗi cũng không phải cái gì quá đáng.
"Hừ, đến lúc đó ta không thèm nhận, xem ngươi xấu hổ thế nào." Lăng Vân đang nghĩ cách làm Lăng Phong mất mặt thì nhận ra hắn đứng thừ ra.
- Làm gì đứng ra đó?
Lăng Phong không đáp.
Ngay từ lúc bắt đầu ra khỏi tiệm cùng Lăng Vân, Lăng Phong đã có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình, thứ cảm giác này là lần đầu tiên của Lăng Phong.
Hắn chỉ là người thường, chưa hề quen bị theo dõi. Vì vậy cảm giác kỳ lạ xuất hiện khiến Lăng Phong cảnh giác hẳn lên, hắn tin vào giác quan của mình. Khả năng nghe nhìn xa của Lăng Phong lâu nay ít dùng, nhưng đây là lần đầu tự động phát hiện kỳ dị như vậy.
Vừa rồi lúc Lăng Vân hỏi, Lăng Phong như có linh tính, tập trung cảm nhận phía xa sau lưng Lăng Vân, thì phát hiện kẻ kia tránh đi.
"Người này... dáng khá quen thuộc."
Lăng Phong hiện tại chỉ có thể nhìn mờ ảo, giống như dùng kính viễn vọng bị nứt vỡ, hình ảnh méo mó.
...
Về đến Phong Vân tơ lụa, Lăng Phong chỉ giao phó lại ít việc cho người làm, rồi phi luôn về nhà. Hôm nay Lăng Phong tạm thời thu hoạch cũng khá, tin tức cũng giúp hắn nhìn ra đôi chỗ. Còn kẻ theo dõi kia, không nghĩ ra thì kệ đi.
Lăng Vân thấy hắn cứ thế ra về, không kìm được hỏi:
- Ngươi... cứ thế ra về?
- Còn việc gì? - Lăng Phong khó hiểu hỏi.
- Ngươi... ta...
Lăng Vân không biết phải nói gì, chính nàng cũng không biết mình muốn nói gì.
Lăng Phong cười cười:
- Ài, Đại tiểu thư có gì vậy mai nói đi, hôm nay ta rất mệt.
- Mệt? Ta thì không mệt chắc?
- Đúng thế. Cả hai ta đều mệt, cho nên đều cần nghỉ ngơi.
- Ngươi... được lắm.
Lăng Vân cũng không hiểu tại sao mình lại tức thế này, nhìn tên kia đi khuất.
...
Vừa đi về Lăng phủ, Lăng Phong vừa nghĩ vẩn vơ chuyện luyện tập.
Từ sau khi đến kinh thành, việc buôn bán cũng bận rộn hơn, thời gian dành cho việc rèn luyện giảm xuống. Tuy vậy, hắn vẫn đạt được một chút tiến bộ nhất định.
Khả năng "nghe nhìn cách vật" kia đã tốt hơn. Trong phạm vi bán kính chục trượng xung quanh, Lăng Phong chỉ cần tập trung phóng tinh thần đến hướng nào là giống như có thêm phân thân ở đó vậy.
Hắn cũng bắt đầu nhận thấy việc luyện cơ nhục của mình đạt tới giới hạn. Ở đây không có những thứ dụng cụ phòng tập, không tăng thêm một bước thành vận động viên thể hình được, vả lại Lăng Phong cũng chả thích như thế.
Lăng Phong bắt đầu chuyển qua luyện tập một thứ bộ pháp di chuyển do Mặc lão dạy, làm bước đi nhẹ và nhanh hơn, như kiểu rướn người bật nhảy. Ngoài ra hắn còn cố ý làm vài thứ bao cát, người gỗ để luyện phản xạ. Dĩ nhiên các bài tập khổ cực khác hắn cũng muốn, nhưng điều kiện không cho phép. Có lẽ phải tìm cơ hội khổ tu một thời gian giống như bộ đội đặc chủng. Nội dung bài tập hắn có sơ sơ gần đủ.
Lăng Phong cũng từng hỏi Mặc lão về khinh công. Mặc lão nói thứ này có lẽ trong võ lâm nhân sĩ mới biết được, nên hắn đành thôi mơ mộng.
Còn thương pháp, Lăng Phong vẫn chưa sẵn sàng luyện. Lăng Phong ưa thích cận thân hơn, kiểu võ tổng hợp đấu võ đài.
Đang suy nghĩ, thì Lăng Phong lại rùng mình, cái cảm giác có người nhìn mình kia lại trỗi dậy. Lăng Phong lấy lại bình tĩnh.
- Các hạ là ai? Hiện thân đi.
- Haha.
Có tiếng cười vang lên.
- Lâu không gặp, còn ra vẻ người trong giang hồ?
- A Quyền?
- Phong huynh đổi đời rồi. Rời đi một thời gian, trở về liền thành lão bản.
Kẻ kia chính là tên Quyền, lúc trước cùng ở chợ làm thuê. Tên Quyền mặc một bộ đồ gọn gàng, nhưng khá phẳng phiu sạch sẽ, xem ra thời gian qua cũng tốt. Vừa gặp Quyền, Lăng Phong liền nhớ ra Tiểu Hoa, ngay lập tức hỏi:
- Tiểu Hoa đâu?
- Tiểu Hoa? Có vẻ vẫn tốt.
Tên Quyền hơi bất ngờ nhưng vẫn cố trả lời, tên Phong này vừa gặp hắn đã tỏ vẻ khó chịu, hay là có tiền rồi quên bằng hữu.
- Còn nói tốt? Con bé bị bắt cóc rồi.
- Ta biết rồi. Bắt đi mới là tốt.
- Ngươi nói cái gì?
Lăng Phong không kìm được bước hai bước lại gần, tay muốn chụp cổ áo tên Quyền. Tên kia thật vô lại, rõ ràng mình ủy thác Tiểu Hoa cho hắn, bây giờ cô bé bị bắt đi còn nói là tốt.
Có điều tên Quyền kia nhẹ nhàng tránh được cú chụp của Lăng Phong.
Lăng Phong trong lúc đó cũng không để ý tiểu tiết này, tên kia phản xạ tốt hơn người thường.
- Bình tĩnh đã. Ta biết chút tin tức về nó. Muốn nghe không?
- Nói đi. Đừng dài dòng.
Lăng Phong hòa hoãn một chút. Chuyện của Tiểu Hoa khiến hắn áy náy mãi. Nhất là muốn tìm tên Quyền này để hỏi.
- Đám người kia hình như là của Thông Thiên Các.
- Thông Thiên Các? - Lăng Phong mờ mịt.
Hắn ở chỗ này kém nhất chính là các loại danh tự, nghe cũng chả biết cái nào ra cái nào.
Ở Trường An, Thông Thiên Các và Sùng Thánh tự có thể coi như hai thánh địa. Hai chỗ này biểu trưng cho sự đối chọi nhau của Đạo giáo và Phật giáo, bình dân đều chọn một trong hai nơi để đến cúng bái.
Tống không có quốc giáo, cho phép nhiều tôn giáo cùng tồn tại. Về cơ bản có ba tôn giáo mạnh, Nho, Đạo và Phật giáo.
Nho giáo gần như chỉ độc quyền của giới sỉ tử, mang hơi hướng triết lý, khá độc lập, ít bị tranh chấp nhất. Phật giáo và Đạo giáo phổ biến hơn, hướng giáo chúng đến truy cầu rõ ràng, ví dụ trường sinh bất lão, giàu có sung túc, hoặc phổ độ chúng sinh gì đó. Bởi vì cả Đại Tống không chỉ đơn thuần có hai giáo này, mà còn nhiều chi nhánh nhỏ khác, tên gọi tuy khác, chẳng qua đều xuất phát từ giáo lý nhà Phật và Lão tử mà ra.
Mỗi đời hoàng đế có thể vì tôn sùng tôn giáo nào đó mà khiến nó phát triển mạnh hơn một chút, Toàn Chân giáo chính là ví dụ điển hình nhất. Giáo này là một nhánh Đạo gáo. Đương kim Quan gia Triệu Cát vì muốn trường sinh mà hết lòng với tân giáo này. Vì thế mà hiện tại, người của Thông Thiên Các ở kinh thành có thể nói là đi ngang cũng không mấy người dám ý kiến.
Lăng Phong nghe tên Quyền nói về Thông Thiên Các, còn tỏ vẻ e ngại, giống như mấy tên đạo sĩ ở Thông Thiên gì kia thần thông lắm. Lăng Phong hắn chả theo tôn giáo nào cả, mới chả buồn quan tâm là thông thiên thông sát gì, quan trọng Tiểu Hoa ra sao mới là chính yếu.
- Ngươi chỉ biết như vậy?
- Đệ cũng chỉ hỏi được một ít, lần đó đám người kia đưa Tiểu Hoa đi cũng không phải chuyện xấu, thậm chí còn tốt là đằng khác.
- Nói tiếp.
- Ấy. Đừng vội.
Tên Quyền đứng tựa vào cái cây gần đó, liền chậm rãi nói tiếp.
Thông Thiên Các mặt ngoài chỉ là nơi cho giáo chúng tới làm lễ. Thực chất đằng sau là cả một tổ chức, không đơn thuần chỉ có mấy lão đạo sĩ tu hành. Điều này nghe nói trước kia là bí mật. Chỉ là mấy năm gần đây, Toàn Chân giáo có hậu trường của hoàng tộc, càng ngày càng lớn mạnh, dần dà làm nhiều việc lộ liễu, nên chút thông tin mới lộ ra.
Lăng Phong lúc đầu còn vì lo cho Tiểu Hoa, về sau dần thấy hứng thú. Mấy tin bát quái này, kỳ thực ai cũng thích nghe.