Một nơi giữa bình nguyên Hoàng Phiếm.
Chỉ nghe vang vọng những tiếng “rầm rập” bước chân, đi kèm một màu đỏ của quân trang, cùng những đầu khôi hình nón nhô lên. Xem ra là một doanh trại của quân Tống.
Chỗ này là nơi đóng quân của quân Bình Định, một nhánh quân địa phương Hà Đông.
Quân chính quy Tống có thể chia làm ba loại.
Nam nha Thập Lục vệ, nói dễ hiểu chính là “cảnh vệ”.
Bắc nha Ngũ quân, đại khái “quân đoàn 1” đến “quân đoàn 5”. Chẳng qua vì tổ chức quân đội cổ đại có chút đặc thù, Hoàng đế sợ nạn phiên trấn, nên cả 5 quân đoàn lớn đều phải tụ hết về phụ cận kinh thành.
Cuối cùng là các “sư đoàn” Nha ngoại đóng tại các địa phương.
Bắc Nam nha bình thường được gộp vào nhau. Trong khi các đạo quân Nha ngoại lại tách biệt, rải rác tại các đạo, nhiệm vụ chủ yếu là trấn giữ các cứ điểm, phòng vệ biên cương.
Chính vì kiểu đóng quân này mà khi có biến lớn xa kinh thành, quân Tống thường rất thụ động chậm chạp. Chủ yếu vẫn là các nhánh quân Nha ngoại hành động, nhưng lại khá rời rạc. Điểm yếu này hầu hết tướng lĩnh đều nhìn ra, chỉ là Triệu Cát không quan tâm đến. Lão Hoàng đế coi bộ chỉ quan tâm đến ba điều, một là trường sinh, hai là ngôi vị, ba là bảo vật.
Trong số 15 đạo nhà Tống, thậm chí có vài đạo không hề đóng quân Nha ngoại, ví như đạo Lưỡng Chiết. Lý do là những chỗ này khá sâu khá an toàn, không cần thiết phải đóng hẳn quân doanh tốn kém. Đương nhiên vẫn có Chỉ Huy Sứ ty lo việc quân bị.
Ngược lại, lại có những đạo đóng rất nhiều quân doanh. Điển hình Hà Bắc có đến 9 quân doanh, Hà Đông 7 cái, Kiếm Nam đất Thục cũng đến 7 cái.
Trong 7 quân doanh đóng tại Hà Đông, quân Thiên Ba của Dương gia là lộ quân thiện chiến nhất, vì phải liên tục tham chiến với người Khiết Đan. Kế đó là quân Bình Định của cha con Lưu Diên Khánh Lưu Quang Thế.
Lúc này giữa bãi đất trống đang có một đám binh lính túm tụm.
- Này, nghe nói gần đây trong dân gian có tin đồn “thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại” đấy, các ngươi biết không?
Một tên lính cục mịch chửi:
- “Quỷ thần” gì? Mẹ, ma quỷ gì cứ đến hết cả đây, ông bị chôn chân chỗ này mãi chán chết rồi.
Một tên khác, có lẽ biết rõ tính khí của đồng bạn mình, vờ không nghe thấy nói tiếp:
- Các ngươi nói xem, rút cục quân Bình Định bị chuyện gì? Chẳng khác nào một đám vô công rồi nghề. Ngay cả Yên Vương đánh đến nách cũng không cho ra trợ trận, cứ phải trấn giữ ở cái chỗ đồng khôngg mông quạnh chó chết này, ngay cả chim cũng chả có lấy một con.
- Ngươi chẳng phải thích vậy sao? Ăn rồi chỉ việc luyện, đỡ phải ra trận chịu chết.
Tên cục tính cũng hùa vào chửi:
- M*, chỉ có loại sợ chết như lão Hằng mới thích vậy. Lão tử là lính, không đánh trận thì đi lính làm chó gì?
Người tên Hằng vẫn không để tâm, nói:
- Còn không phải vì tướng quân bị trúng độc, không thể xuất trận sao?
- Ta nghe nói, tướng quân bị cấp trên hạ độc thủ. Lần trước khâm sai đến truyền chỉ, truyền xong thì tướng quân đổ bệnh.
- Mẹ một lũ tham quan ngu dốt, tướng quân lập bao công lao cho triều đình, bọn chúng dựa vào cái gì mà hại ông ấy?
- Biết đâu là do đám người Liêu mất nước trả thù thì sao?
- Khó nói. Mấy chuyện này lính quèn chúng ta không hiểu hết được.
- Có cái mẹ gì mà không hiểu. Ông thấy chắc chắn không phải đám cẩu Liêu, đám đó bây giờ kiếm cái ăn còn không có. Chắc chắn là lũ cẩu Đổng Quán Sái Kinh gì đó... Thấy quân Bình Định chúng ta dũng mãnh thiện chiến, sợ chúng ta lập quá nhiều công lao. Ghen ghét đố kỵ chứ gì?
Đồng Quán Sái Kinh đều là tướng quốc, nếu là dân kinh thành còn e ngại không dám chửi. Đám lính này ngược lại chán đời điên rồi, chẳng ngán gì hai vị đại gian thần kia.
Đúng lúc này, lại có tên nào đó vừa mắng vừa đi lại gần:
- Mẹ kiếp, ức hiếp người quá đáng.
Tên lính này râu ria đầy mặt, xem chừng đã mấy tháng không buồn cạo.
- Sao vậy? Nghe được tin gì à?
- Người Kim nghe nói lại vừa đe dọa, nói là nếu không giao cống vật đúng hạn sẽ chiếm luôn đất của chúng ta đó.
Tên cục mịch lại chửi:
- Láo như vậy? Một lũ thổ dân mà thôi, sao không đánh cho chúng một trận.
Tên trầm tính thong thả phân tích:
- Người Kim là minh hữu diệt Liêu. Làm sao mà đánh?
- Hừ, minh hữu chó má gì chứ? Có loại minh hữu như vậy sao? Chỉ có mù mới không thấy dã tâm của đám đó. Lũ man rợ phương bắc đó từ xưa đến nay có tốt đẹp bao giờ? Không sớm thi muộn chúng cũng sẽ vượt Trường Thành như Hung Nô Khiết Đan năm xưa mà thôi.
- Ta lại nghe nói người Kim không giống vậy. Nghe đâu Vương gia của chúng còn có họ Mộc.
- Thì đã sao? Cũng không phải người Tống.
Một trung niên ngồi ở xa bỗng góp lời:
- Chúng cải họ, họ gốc của chúng là Mộ Dung.
- Đó, ta biết mà. Lũ chó con phương bắc, ngay cả họ cũng không dám giữ. - Tên cục mịch lại văng tục.
Tên trầm tính lắc đầu cười trừ. Bọn họ lanh quanh lẩn quẩn ở đây mãi, ngay cả vào thành “giải khuây” cũng không được đi, cục tính chửi bậy cũng là điều dễ hiểu.
Gã tò mò hỏi trung niên:
- Lão Viên, làm sao ngươi biết?
Trung niên tên Viên chậm rãi nói:
- Ta có một người thúc thúc hay đi buôn ở Tích Tân nghe được như vậy. Dân chúng ở Tích Tân còn nói, Mộc gia cũng đang tính kế tự lập quốc, không muốn phụ thuộc vào người Nữ Chân nữa.
Đúng lúc xung quanh muốn hỏi thêm, đã nghe môt tiếng quát:
- Các ngươi ăn no rửng mở sao? Mau ra ngoài thao luyện.
- Hỏa trưởng, khi nào thì được đánh trận? Luyện mà không đánh thì luyện làm gì chứ?
Trong quân Tống, mỗi một hỏa trưởng phụ trách tầm 10 tên lính. Có điềum uốn làm hỏa trưởng cũng phải ra chiến trường đánh một trận ra trò mới được.
Tên hỏa trưởng khó chịu:
- Hừ, đừng có hỏi nhiều. Không chịu luyện, đến lúc có trận ông lại cho các ngươi đi xúc phân ngựa hết bây giờ.
Chợt nghe từ cổng doanh truyền đến một loạt tiếng vó ngựa gấp gáp. Theo sau có người cao giọng la:
- Báo...
Chỉ thấy một thớt ngựa hí dài, một kỵ sĩ nhảy nhanh xuống ngựa, trên lưng mang bọc vải cùng một lá cờ màu.
Đám binh lính đều dừng hẳn lại nhìn nhau, coi bộ có quân báo khẩn. Bọn họ đều trông cho cái kia là lệnh chuyển quân đi đánh dẹp gì đó, thậm chí đánh vài chục tên thổ phỉ cũng được.
...
Lát sau, bên trong doanh trướng lớn.
“Khục khục”
- Tướng quân, ngài không sao chứ?
Ngồi ở giữa doanh trướng là một vị tướng quân. Giáp trụ chỉnh tề, chỉ là sắc mặt rất không tốt.
Lưu Quang Thế từ nhỏ đã theo cha tòng quân, lớn lên trong quân trại. Mặc dù có xuất thân binh gia thuận lợi, nhưng Lưu Quang Thế không hề dựa thế, thay vào đó tự mình phấn đấu lập công. Gã tính tình cứng cỏi thận trọng, trung thành với quân đội, được xem là tướng lĩnh triển vọng của quân Tống. Nghe nói gã có một loại đao pháp, mỗi lần xuất trận đều múa cho đất cát bay mù mịt, mãnh liệt vô cùng.
Hai năm trước, Tống - Kim liên minh đánh Liêu, ước hẹn Kim đánh phía bắc Tống đánh từ phía nam. Trong chiến dịch Nam Kinh phủ Tích Tân, Lưu Quang Thế lúc đó trấn giữ Dịch Châu không rõ vì sao hội quân chậm trễ, khiến quân Tống thất bại nặng, phải bỏ một loạt châu phủ chiếm được rút về nam. Thay vào đó, quân Trấn Nam của Mộc gia phe Kim lại chiếm được Tích Tân, nhân đó kiểm soát luôn toàn bộ Yên Vân. Từ chuyện này mới khiến cho hiện tại người Tống lại phải chạy đi “xin xỏ” người Kim lấy lại mấy châu mà đáng ra bọn họ phải cầm trong tay.
Sau đó Lưu Quang Thế bị giáng chức, điều về Hà Đông. Ngay cả lúc Yên Vương tạo phản cũng không được tham chiến, tuy vậy trong giới tướng lĩnh vẫn rất có tiếng tăm.
Có người nói, bởi vì Lưu Diên Khánh cha Lưu Quang Thế từng là bộ tướng trong Dương gia, trong khi Dương gia lại là thông gia với Mộc gia, cho nên Lưu Quang Thế mới cố ý chậm trễ quân vụ giúp Mộc gia chiếm được Tích Tân.
Cũng có người nói, bởi vì Lưu Quang Thế có tài dùng binh, trong khi lãnh quân chiến dịch đánh Liêu năm đó lại là Đồng Quán - một kẻ rất hay ghen ghét với người khác. Vì vậy Lưu Quang Thế mới bị hại ngầm sau lưng.
Xem ra đúng như tên lính bên ngoài vừa nói, tưởng chừng đi lính thì chỉ có việc đánh giặc thôi. Thực tế có nhiều chuyện mà làm lính quèn không cách nào hiểu hết được.
Lưu Quang Thế khó khăn đặt binh thư xuống, phẩy tay:
- Có chuyện gì? Nói đi.
- Khởi bẩm tướng quân, phủ Tham tướng gửi tin, phát hiện một đám tầm 300 thổ phỉ tiếp cận phụ cận đoàn đưa cống. Theo thám báo dự đoán còn có mai phục ngầm, chỉ e lên đến ngàn người. Quan sai không đủ lực đánh dẹp được, cần quân đội hỗ trợ.
Tên tiểu tướng bên cạnh lập tức khuyên:
- Tướng quân, hiện ngài đang như vậy không thích hợp đi. Chỉ là một đám giang hồ thảo khấu nho nhỏ mà thôi, mạt tướng xin phép đi thay.
Có ai đó trầm giọng:
- Không nên xem thường. Trước khi đến đây ta có nghe ngóng trong dân gian được một ít. Đám sơn tặc này có tổ chức có kế hoạch, khác với những đám thông thường.
Thanh niên này thân hình cao lớn, khuôn mặt hữu thần. Nếu Lăng Phong đứng ở đây, có lẽ sẽ nhận ra.
Nhạc Thành, từng làm cận vệ cho Nhị Hoàng tử Triệu Khánh ở kinh đô, không rõ vì sao giờ này lại ở tận Hà Đông.
Lưu Quang Thế gật đầu:
- Nhạc lão đệ nói phải, một chút thương hàn mà thôi, còn không làm khó được ta.
Nói xong Lưu Quang Thế lại liếc qua một trung niên mặt nhẵn cạnh đó, xem ra chính là tên Hộ quân giám sát của triều đình.
Triều đình Tống luôn lo sợ việc các nhánh quân địa phương liên kết với nhau. Vì vậy trong mỗi chi quân đội ngoài tướng lĩnh đều có một vị Hộ quân Trung úy, thực chất là người của triều đình cử đến giám sát. Ngoài ra còn có Mật Thám tự địa phương theo dõi sát sao, chỉ cần nhánh quân nào có dị động sẽ bị điều ngay đi nơi khác. Đơn cử như quân Bình Định, gốc gác của bọn họ phần lớn đều là người Sơn Đông.
Tên Hộ quân chậm chạp nói:
- Lưu tướng quân chẳng phải vẫn nên dành thời gian điều tra trong quân trước đã sao? Chẳng may ra trận lại có chuyện gì, không phải sẽ hổ thẹn với triều đình lần nữa?
Tên tiểu tướng nọ coi bộ đã nghi ngờ sẵn, lập tức bóng gió nói:
- Hừ, quân Bình Định chúng ta vạn chúng nhất tâm, cần gì phải kiểm tra? Có chăng là “người ngoài” mới cần điều tra thôi.
Thanh niên họ Nhạc cười nói:
- Khụ, Phan tướng quân hình như đang muốn nói ta?
Tiểu tướng họ Phan vội đỏ mặt nói:
- Haha, cây ngay không sợ chết đứng. Tin tưởng người như Nhạc huynh đệ có bị điều tra cũng sẽ không sợ, đúng không?
- Haha. - Nhạc Thành cười lớn.
Phan tướng quân lại liếc mắt về tên Hộ quân cười nhạt:
- Nhưng “người khác” thì chưa chắc.
- Phan tướng quân, ngươi là quan võ, đánh đấm thì chưa biết giỏi hơn ai, nhưng nói năng thì không ổn đó. Ty chức vẫn là ý tốt nhắc ngươi, đừng để cái miệng hại cái thân.
- Ngươi đe dọa ta? Ta chính là đang chờ “người nào đó” ghen ghét mà hạ độc đấy, lúc đó lão tử sẽ lấy thân làm bằng chứng, kéo hắn ra ngoài sáng.
- Hừ. - Tên Hộ quân hừ lạnh.
Lưu Quang Thế bỗng lạnh giọng:
- Được rồi. Đây là quân doanh, các ngươi nghĩ mình đang ở đâu? Chuẩn bị xuất binh.
Chỉ lát sau, quân doanh Bình Định đã tràn ngập tiếng chân. Đâu đó còn có tiếng hét đầy vui vẻ của một tên cục mịch nào đó.