Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 5


Chương 5
Hay thật! Tôi nghe câu chuyện tới đây mà tôi oải. Công việc của tôi thì đang dở dang. Còn ông thì lại nói chuyện trên trời. Tôi phải làm gì?

Và cứ thế ,tôi ngày càng yêu anh,vết thương cũ đã liền da,tôi đã có lại nụ cười . Lúc này,ông đang chuẩn bị vali để đi nước ngoài thăm con gái.Tôi soạn đồ cho ông và mua quần áo Abercrombie – hiệu mà con gái ông thích.Ngay khi đáp máy bay,như thường lệ ,ông liền gọi điện cho tôi:”Anh tới nơi an toàn rồi nhé,bé yêu nha61ttre6n đời của anh!”

“Vậy em yên tâm rồi,con khỉ già ăn cứt gà của em!”.Tôi quay lại với mấy việc linh tinh trong nhà vì mấy bữa không có thì giờ,nên nhà cửa bừa bãi,lộn xộn quá.

Sau mấy tiếng đồng hồ,tôi nhận được email từ một người lạ,những tấm hình bà vợ ôm ông,ông mặc đúng chiếc áo tôi vừa mua cho ông tuần trước.Người tôi run lên,toát mồ hôi hột,tim đập thình thịch và chỉ trong ba mươi phút,tôi sốt lên ba mươi chín độ năm.Con Tút Tút bạn thân của tôi hoảng quá,mua thuốc hạ sốt cho tôi,nó còn mua thêm cả một chai rượu.Nó thừa biết những viên thuốc hạ sốt không thể làm thuyên giảm cơn sốt của tôi mà chỉ có rượu.Đêm đó ông nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi rất nhiều.Tôi đau khổ rã rời nhưng không thể chấp nhận lần thứ hai ông lại lừa dối tôi,không thể chấp nhận rằng người đàn ông như thế bên cạnh mình.Tưởng rằng mọi thứ đã xong khi tôi quyết định ra đi,dù đau khổ,tôi muốn cắt đứt tình yêu này như cắt bỏ đi một khối u ác tính luôn ngầm chứa hiểm họa.

Ông gọi tôi hằng ngày,hằng đêm,nhắn tin xin tôi quay lại,cứ thế,cứ thế,cứ thế…Sáu tháng như vậy trôi qua,quả thật ông không bỏ cuộc.Ông nghĩ ra cách đưa tôi vào thế phải làm việc chung với ông qua một trung gian.Chưa hết,ông còn làm những điều điên rồ như tổ chức sinh nhật cho tôi ở Hawaii,sau đó là đính hôn ở quê hương tôi Tiệp Khắc.Mẹ tôi luôn miệng khen chiếc nhẫn ông tặng và vui vì con gái đã tìm được một nửa của đời mình.Thật sự ông biết tôi không muốn cưới và đã rất vui vẻ về việc tạm thời đính hôn.Đính hôn cho mẹ tôi vui,đính hôn cho mọi việc thêm rõ ràng.Lần này ông đã xua tan được mối nghi ngờ trong tôi.Tôi đã tha thứ hết!Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út luôn làm tôi mỉm cười,cuối cùng tôi và con khỉ già cũng đến được với nhau và hạnh phúc.

 

Hôm nay là ngày đặc biệt.Tôi đi chợ,cố gắng với tất cả tài năng nấu nướng của mình,tôi muốn nấu một món gì đó thật ngon.Thịt bò,cà chua,hành,…Tôi đã cắt hết thành những viên nho nhỏ ,xào nó lên,bỏ gia vị vào,nhưng chẳng biết vì sao khi tôi nêm nếm mùi vị thật kỳ lạ.Không như những gì tôi đã được ăn trước đây.Cơm thì…hì hì…nấu làm sao mà nó thành cháo mất tiêu.Có lẽ bỏ quá nhiều nước hay gì đó.Lúc đó,quả thật tôi không biết phải làm sao nữa.Thôi thì,dù gì nó cũng là tình cảm của tôi dành cho khỉ già.Tôi không xới cơm vào bát nữa,đổ cơm nhão vào đĩa rồi rắc thịt bò và cà chua vòng quanh.Hmm…Tôi nhìn ngoại hình sexy của món đồ ăn mà tôi vừa nấu xong giống như cám heo thì đúng hơn.

Khi ông về nhà,tôi liền bịt mắt ông lại.”Bé yêu!Em có một món quà mà anh sẽ rất bất ngờ!Teng teng teng tèng!”.Tôi thả tay ra.Nhìn mặt ông lúc ấy rất buồn cười.Cười không ra cười,ngạc nhiên không ra ngạc nhiên .

“Ôi…em yêu…em nấu cơm hả?Sao mà …sao mà nhìn nó ngon thế?Em nấu vì anh?”ông lấy muỗng xúc và ăn thử…”Ôi ngon nhỉ?”Ông nói,nhưng khuôn mặt thể hiện cảm xúc hoàn toàn khác.”Em ạ,từ nay về sau em không cần nấu ăn nữa nhé…mình đi ăn ở ngoài tiện hơn nhiều.”

Ngay lập tức,tôi lăn ra đất,cười một tràng cười gần như bể bụng.Ông cố gắng diễn ra vẻ không có vấn đề gì,nhưng tôi thừa biết món ăn tôi làm rất tệ.Từ đó,tôi không bao giờ vào bếp.Tuy tôi không biết nấu,nhưng tôi đã mua một cái bếp rất đẹp kiểu cổ điển.Việc tôi làm duy nhất trong bếp là đồ ăn sáng.Rất đơn giản và nhanh,ngũ cốc với sữa.

Chiều hôm đó,con bạn khùng điên Tút Tút của tôi vừa bước vào cửa đã hét toáng lên.

“Mùi gì kinh quá vậy?Aaaaaaa!Mày nấu ăn hả?Ghê quá vậy!Mày tính nấu cháo ăn với thịt bò xào theo kiểu ala Ginna Quỳnh hả?Nhìn kinh dị!Má ơi má,má lo viết nhạc rồi kiếm phim đi đóng đi,không thôi đi tập tạ đi.Như thế nó mới hợp với tạng của một thằng đàn ông.”

Nó xổ ra một tràng rồi cười lăn ra đất-“Ha ha ha.Tao nghĩ ra rồi,gọi thằng Con Ghẻ của mày qua ăn cơm đi!”,nó nói tiếp(Thằng Con Ghẻ là thằng bạn thân của chúng tôi ,Tút Tút được gọi là con nuôi,còn tôi là mẹ …mẹ mìn…hahaha!).

Tụi tôi gọi cho thằng Con Ghẻ và nói nó :”Ê mày!Đừng ăn cơm nhé,qua nhà tao ăn cơm.Cơm cực kỳ ngon.Có cả món ghẹ hấp bia và càng ghẹ rang muối mà mày thích”.

Một thoáng sau,thằng Con Ghẻ vác cái xác tới.Nó chui thẳng vào bếp.”Đâu,đâu?Đói bụng quá.”Tôi và Tút Tút lấy đồ ăn mà tôi nấu ra đãi nó…”Mấy con khùng này.Đồ ăn đâu rồi?Cái này là cái gì?”

Tôi liền trả lời:”Ủa, chứ con mắt của mày hôm nay đi du lịch rồi hả?Gọi đi65n cho nó về đi.Đây không phải đồ ăn chứ là cái gì?”.

“Càng ghẹ rang muối đâu?Sao mày nói có ghẹ hấp bia?”

“A,có chứ ,có chứ,nhưng vẫn còn nằm trong quán của người ta.Hiện giờ nhà mình chỉ có món cơm nhão thịt bò tùng xẻo kiểu ala Ginna Quỳnh thôi!”.

Thằng Con Ghẻ hét lên:”Bà Na nấu cơm???Á,cái này lạ nghe.Mày mới đi đổi giới tính hả?”

“Mày thật hài hước và dí dỏm qúa đi!Để tao tự thọc nách tao cười,tụi bay không biết thưởng thức những món ăn lạ… và không biết đánh giá tiềm năng ẩn sâu bên trong của một vĩ nhân.”

“Ừ!Tại mày ẩn sâu quá nên khui ra không nổi”.

“Thôi đi ra ngoài ăn!”,tôi nói giọng mẹ mìn.

Tụi tôi là bộ ba chơi với nhau từ lúc tôi mới vô Sài Gòn.Mối quan hệ này là một mối quan hệ tuyệt đẹp.Không ghen đua,không hơn thua.Là một tình bạn trong veo.Ba thằng như một.Mỗi khi tụi tôi đi với nhau,rủ thêm mấy đứa bạn nữa là thôi rồi diễm ơi!Quậy tưng bừng hoa lá!Rất vui!Nếu tôi có cơ hội,tôi sẽ kể thêm những trích đoạn từ cuộc sống bè bạn của chúng tôi.

A,tôi nhớ rồi!Tôi vừa nhớ lại cảnh hai đứa nó tiễn tôi ra sân bay đi Mỹ.Chuyện này cũng rất vui.Sao tụi nó có thể hài hước đến thế tôi cũng không hiểu nổi.

Cả ba đi vào sân bay quốc tế,ngay cửa đầu tiên có hai anh bảo vệ thỉnh thoảng kiểm tra giấy tờ.Chỉ có người có passport và vé máy bay mới được vào.Không thôi phải đợi ở ngoài phòng chờ.Theo kinh nghiệm của tôi,nếu cứ xách vali,đi thẳng một mạch,hiên ngang không nhìn ai thì chẳng ai thèm kiểm tra gì hết.Tút Tút hay đi với tôi nên kinh nghiệm đầy mình.Đeo mắt kính đen thật to,cầm một cái túi,mặt hếch lên trời không thèm nhìn ai.Tôi và Tút Tút đã vào bên trong.

Còn thằng Con Ghẻ vẫn lóng ngóng bên ngoài gãi đầu gãi đít.Thằng này mà làm cái gì mang tính chất gian dối một chút là mặt nó đổi sắc,nhìn rất hài hước và kỳ lạ.Chúng tôi còn lo sợ không biết nó có bĩnh ra quần hay chưa.Nó đi vào thật là không tự nhiên,làm như nó đang mang quả bom vào không bằng.Y như rằng,hai ông bảo vệ chặn nó lại hỏi giấy tờ.Tụi tôi ở bên trong quan sát cười chảy cả nước mắt.Khi thằng ghẻ bị hỏi giấy tờ,nó chỉ biết cười và nói không có,dĩ nhiên là bị đuổi ra ngoài.Tụi tôi đi ra,vừa đi vừa cười,còn mặt nó thì một đống.

“Tụi bay cười cái gì?Nhục thấy bà nội!”

“Tại mày chớ bộ!”Tút Tút liền phản đối.”Mày đi vô mà cái mặt mày như hửi địt!Nó không hỏi mới là lạ!Người ta đi vô bình thường cả đống thì không sao,còn mày làm gì mà đi như bị bĩnh ra quần?”

“Thôi,thôi,thôi!”Tôi nói.”Tụi bây ở đây đi,tao vô gửi hành lý,check-in rồi ra ngoài uống cà fe với tụi bây.”

Hai đứa nhìn nhau không nói chuyện…Giận.Chưa bao giờ tụi nó đi đâu mà không có chuyện.Luôn luôn có.

Khi tôi đáp máy bay để transfer ở Đài Loan,tôi ra check mail thì đã thấy mail của tụi nó.

“Mẹ ơi,tụi con nhớ mẹ rồi,mẹ nhớ mua cho tụi con nhiều quà nhe.Thằng Ghẻ nó thích túi và giày,còn con thì thích giày và túi.Mua cái loại mà có thương hiệu bự bự một chút nhé…hi hi hi …tụi con tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mẹ.Yêu mẹ!”

Sự thật là tôi rất ghét đi máy bay,nhất là những chuyến bay xa như đi Mỹ.

Nhưng có một thứ tôi thích nhất ở Mỹ là mua sắm!Thiên đường mua sắm! Mỗi lần đi như thế là tôi đều mang hai cái vali không.Tôi có nhiều người bạn và người tôi quý mến…Mỗi lần tôi mua đồ là mua hết cho tất cả mọi người.Gần như không bao giờ mà tôi mang được tiền về.Tôi thuộc dạng không biết giữ tiền.Thoải mái về tiền bạc nên ít khi nào tôi tiết kiệm được nhiều tiền.Tôi cũng đã cố gắng,nhưng cũng chỉ được bằng một phần tư người ta.

A!Điện thoại tôi reng!Khỉ già chứ ai,anh gọi tôi để hỏi tôi đã tiêu hết tiền đi hát chưa?

“Dạ vâng.Gần hết rồi!”Tôi cười he he.

“Đúng là em hư quá!Em cứ như con nít hoài vậy sao được?Bao giờ em mới lớn lên hả?Bao giờ?Bao giờ?”

“Anh hỏi em,em biết hỏi ai?”

“Bé đừng mua gì cho anh nhé,em toàn mua đồ mắc tiền không à.Anh không thích đâu.”

“Ôi !Sao chán thế?Lần nào anh cũng nói vậy.Giống như cuộn băng ghi âm tua đi tua lại.Thôi em cúp máy đây,sáng em phải dậy sớm bay lại về Việt Nam đây,thế nhé khỉ già khó tính khó nết khó ăn khó ở của em!”

Thế là tôi lại tới sân bay Tân Sơn Nhất…Cuộc đời của tôi cứ thế…cứ thế…trôi đi…Lại là hai đứa nó,lại là những câu chuyện nực cười,lại là những cảnh quen thuộc…

Trong cuộc đời,nếu có những chuyện vui cũng phải có những chuyện buồn để cân bằng lại cuộc sống.Nói chung cái vui luôn đi với cái buồn.

Tôi đang chuẩn bị đi gặp đối tác làm ăn,nên cũng cố gắng chuẩn bị kỹ kỹ một chút cái vẻ bề ngoài.Tôi mở tủ ra để lấy chiếc nhẫn hột xoàn mà khỉ già tặng cho tôi…”Hả???Tút ơi!Nhẫn của Na đâu rồi?”

“Cái gì?Mày điên mà hỏi tao?”Tút Tút ngạc nhiên.

“Hả?Vậy nó đâu rồi?Hả ???Cái gì vậy trời!”

“Bà tìm kỹ chưa?Hả???Hả???”

Tôi đứng trên lầu không nghe nó nói.Tôi chạy đôn chạy đáonhư gà mắc cọng thun.Đâu đâu đâu rồi?Nó không thể nằm ở bất kỳ chỗ nào khác ngoài cái hộp.Vậy sao nó lại không có ở đó?Tôi và Tút Tút lục tung cái nhà lên mà không thấy.Mất rồi!Chiếc nhẫn đã bốc hơi và mất rồi.Thật không hiểu nổi.Tôi vừa buồn,vừa tiếc,vừa sợ không biết phải nói với khỉ già như thế nào.Khỉ già cũng phải tiết kiệm tiền lắm mới mua được nó.

Nếu như hôm sau Ánh không lên tiếng thì coi như đó là bí ẩn,không biết nhẫn bốc hơi đi đâu.

Ánh là người phụ nữ rất tội nghiệp.Tụi tôi biết cô ấy cũng đã ba năm.Đơn giản,tôi thấy cuộc sống của cô bi đát quá,nên giao chìa khóa nhà cho cô để lúc rảnh,cô có thể qua nghỉ ngơi,xả stress,nghe nhạc,xem phim ở nhà tôi.Tôi rất ngạc nhiên trước cú điện thoại của cô.”Ê ,Ginna mấy bữa nay khỏe không?Có gì đặc biệt xảy ra không?”

“Không có gì đặc biệt chị ạ.Chỉ có…em bị mất chiếc nhẫn.”

“Vậy hả?Kỳ quá vậy?Chị nói em nghe nè,em không được tin ai,dù là người ở chung nhà.Em hiểu chưa?Chị nghĩ giấy tờ xe,rồi đất và công ty của em phải sang tên cho người khác đi.Đừng để con Tút đứng tên”.

A,thì ra là thế,tôi nói chuyện với Ánh hai mươi phút là tôi biết cô ấy là người đánh cắp chiếc nhẫn.Không sao.Tôi cũng chẳng báo công an.Để mọi thứ đi vào dĩ vãng và cắt đứt mọi quan hệ với cô ta.Điều mà tôi thấy tệ nhất không phải là việc ăn cắp mà là việc đổ tội cho người khác.

Thế là nhẫn ra đi…như một điềm báo…như một số phận.

Thôi thì đành đi họp báo mà không có nhẫn.Tôi vừa mới xuất hiện là phóng viên đổ xô ra chụp hình tứ phía.Tôi thực sự đã quá quen với chuyện này nên không còn cảm thấy ngượng nghịu hay e ngại gì nữa.Bình thường!Mọi thứ rất bình thường cho đến khi xuất hiện mười anh chàng mặc áo thun với dòng chữ”I love you,Ginna Quỳnh”,lúc này quả thật tôi bị bối rối.Không biết họ từ đâu đến,họ là ai…tuy nhiên cũng thấy vui trong lòng…nhưng ở một góc nào đó lại thấy ngại.Lát nữa tôi sẽ giải thích cái ái ngại đó nó xuất phát từ đâu.

Nhóm fan hâm mộ vây quanh tôi và chụp hình tía lia.A!thì ra là những người bên cô gái tên Vicki.Cô ấy là fan ruột của tôi.Người này đã làm tôi không ít lần xúc động.Một trong những điều cô làm tôi bất ngờ và xúc động là video clip mừng sinh nhật.Cô đi khắp nơi ở nước Pháp và quay rất nhiều người Pháp với đủ các màu da khác nhau nói câu”Happy birthday Ginna Quỳnh”.Để làm được một video như thế,chắc cô gái phải tốn rất nhiều thời gian.Cô đã bỏ thời gian để lập một fan club nho nhỏ cho tôi và còn nhiều điều khác nữa.Đối với một ca sỹ bình thường đây có thể là một chuyện quá bình thường.Một người nghệ sỹ có fans có gì đâu mà lạ.Nhưng tôi luôn thấy kỳ lạ.Luôn thấy kỳ lạ trước những vòng tay ôm thật chặt của những người đứng đợi tôi hát xong.Họ chụp hình với mình và họ cực kỳ vui sướng vì họ đã gặp được mình.Đôi khi tôi phát ngượng trước những lời có cánh của họ dành cho tôi.Tôi nghĩ hoài về vấn đề này.Người nghệ sỹ có gì hay hơn người bình thường chứ?Sao mình lại được ưu đãi như thế?Đôi khi nói chuyện với họ và tôi thấy,ôi,họ còn hay hơn mình rất nhiều,vậy sao họ lại thần tượng mình?Điều này tôi sẽ mãi mãi không hiểu được.Nhưng sự thật là tình cảm của họ dành cho mình làm tôi hạnh phúc.Tôi trân trọng từng đóa hoa,từng bức thư,từng lời nói của họ.Tôi cám ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm và tình yêu họ dành cho tôi.

Giờ quay lại về cái ái ngại mà tôi nêu trên nhé!Một trong những cái mà tôi cho là kinh dị trong showbiz là một số ca sỹ chuyên đ mướn những người hâm mộ.Tức là khóc và hâm mộ mướn.Ông bầu sẽ mướn khoảng năm mươi đến một trăm người la hét um sùm ở nơi mà họ biểu diễn, người thì cầm gói quà,kẻ thì cầm gấu bông,đứa thì ôm bó hoa giả…thi nhau lên tặng.Cuối buổi,ông bầu trơ trẽn đến mức độ đứng ngay cánh gà thu hồi quần áo,bảng hiệu ,quà tặng…bỏ vô bao cột kỹ rồi chuyển lên xe cẩn thận để lần sau sử dụng tiếp.Trả tiền công cho đám người hâm mộ rồi cùng ca sỹ đi về.Đúng là một sự thiếu tôn trọng nhau,thiếu tôn trọng chính mình và quan trọng nhất là thiếu tôn trọng nghề nghiệp.

Showbiz – thật quái dị!

Thánh đường âm nhạc của tôi đã biến đi đâu rồi khi tôi luôn phải chứng kiến những việc ấy đằng sau cánh gà?

Ca sỹ “bự”thay vì nhường cho ca sỹ “bé” thì phải lên mặt một cái mới được.Ca sỹ “bự” phải được hát trước.Không là bỏ đi về.Mặc kệ ca sỹ “bé” ngồi ở đó xếp hàng cả tiếng đồng hồ.Vì kinh tế,ông bầu luôn miễn cưỡng phải chiều ý họ.Vì họ “bự” mà!Thật là không vui chút nào trước cảnh chặt chém nhau.Tôi nghĩ…bây giờ thì bạn đang “bự” nhưng việc gì sẽ xảy ra khi vài bữa nữa bạn hết “bự”?Lúc đó mọi người sẽ quay mặt đi và bạn chỉ còn ôm nỗi cô đơn và đau khổ.Tại sao ra nông nổi này?Tại sao giờ không ai giúp mình?Tại sao và tại sao!Lúc đó,ngồi hỏi tại sao thì đã quá muộn.Chưa nói,có ai sinh ra là “bự” sẵn đâu,cũng phải đi qua quá trình từ “bé” chứ,sao không nhớ?

Ôi,showbiz!Cụm từ này không dành cho những người yếu bóng vía,nhựng người ngây thơ và những người trong sáng.

Quả thật,nếu bạn là người trong sáng,thì ít nhất đằng sau bạn phải là người ghê gớm hoặc là người có nhiều tiền.Khi càng thành công,càng lên gần đỉnh vinh quang,thì nhiệt độ trên đó càng cao.Nóng nực khủng khiếp,áp lực khủng khiếp!Cho nên mình không thể tồn tại nếu mình là cá nhân ngây thơ và trong sáng.

Tôi cũng không ngọai lệ!

Tôi đã giã từ vài sự ngây thơ trong sáng trên con đường tìm đến vẻ hào nhoáng của showbiz.Thiên đường âm nhạc của tôi bị bóp chết như con gián và tôi phải tuân thủ theo quy luật khắc nghiệt của nó để mà hy vọng có ngày chạm tới đỉnh vinh quang và có thể chia sẻ,có thể tìm sự đồng cảm qua âm nhạc,qua nghệ thuật.

Thật khó khăn cho tôi!Vì trong lòng tôi luôn mâu thuẫn.Tôi vừa muốn thành công,vừa không muốn tuân theo quy luật nghiệt ngã của showbiz…Tất cả những gì mình làm cũng là để phục vụ cho cái thân xác này, vậy vì sao cái duy nhất mình có,là tài sản duy nhất của mình, mình lại đem nó đi bán?

Danh dư một thứ mà tôi cho là quý giá nhất.Đối với tôi,những gì không mua được bằng tiền mới thực sự có giá trị.Nếu mà một thứ vô giá như thế mình đem đi bán là mình lỗ,vì bán nó có là bao nhiêu tiền đi nữa,cũng là rẻ.

Như thế có mâu thuẫn không?Bởi vậy mới nhức đầu!Và tôi không phải là thánh!Tôi cũng là một phụ nữ.Nếu sự cám dỗ quá lớn tôi cũng sẽ lung lay và đã từng lung lay.

Người này là một người đàn ông rất hào phóng.vẻ ngoại hình sáng sủa,nói chuyện lịch sự và quan trọng nhất ông nói là làm ,làm ngay.Đó là điều đáng trân trọng ở ông.Trước đây ,ông đã “giúp” nhiều phụ nữ…và ai ai cũng bị gọi lên báo là giai nhân,không thì là búp bê xinh đẹp…búp bê cao su của ông.Nhưng ngược lại ,họ có xe hơi,nhà lầu,sự nghiệp hoành tráng.Ông gọi các mỹ nhân này là những cô học trò của ông.

Ngày ấy,tôi nhận được cú điện thoại từ một người đàn ông.Là người quản lý của một quán bar.Ông hẹn tôi để bàn công việc,khi gặp ông đi thẳng vào vấn đề.Rất nhanh chóng kể về một người ái mộ và muốn giúp đỡ mình,ông đưa ra kế hoạch PR,liveshow,họ báo…Tôi rất ngạc nhiên sao lại có người tốt đến thế?Giúp đỡ mình chỉ vì thích âm nhạc của mình?Chuyện này hơi lạ nhé,vì tôi biết số tiền để thực hiện kế hoạch ấy không nhỏ chút nào.Lạ thật,như trong truyện cổ tích!

Vài ngày sau,người anh hùng xuất hiện.Là ông,ông Hào Phóng!Tuần đầu ông chỉ nói về công việc và lên kế hoạch mọi thứ.Tuần sau gặp,mọi thứ đã khác rất nhiều.

“Em ơi,em đang xài túi gì thế?Không được,bây giờ em phải đi với anh ra Đồng Khởi ,rồi mua sắm.Phải là đồ cao cấp nhất ,đẳng cấp nhất!”

A,nghe tới chữ đẳng cấp tôi bắt đầu thấy mắc cười.

“Dạ,cám ơn anh.Em chỉ cần anh giúp em về âm nhạc thôi”.Tôi từ chối.Thật ra lý do lớn nhất mà tôi từ chối những thứ xa xỉ này không phải vì tôi không thích và chê tiền,vì tôi không thể vác cái mặt vào những cửa hàng mua sắm mà tuần trước ông đã đưa những cô chân dài khác tới.Nếu mà tôi lết tới những cửa hàng đó,chắc chắn tôi phải đội mấy cái quần trên đầu để người ta đừng có nhận ra.Nếu vậy thì kỳ quá…

“Em đi xe gì vậy?”bỗng nhiên ông hỏi.

“Bây giờ em là người của anh.Em phải đi xe hơi.”Ông bốc điện thoại lên”Bên em đang có những xe gì?Rồi,lát nữa sẽ có người qua lấy một chiếc.”

Ông cúp máy rồi nói với tôi.”Em đi mẹc bảy chỗ nhé!Đi diễn cho thoải mái!”

Nếu mà nói tôi hoàn toàn không nghĩ gì hết và tôi từ chối một cách dễ dàng là tôi xạo.Trong mấy phút,tôi phải đặt mọi thứ lên bàn cân…Tôi sẽ được gì và đồng thời sẽ mất gì.Không được.Búp bê cao su hiện lên trong đầu tôi.Kinh!Cha sinh mẹ đẻ để rồi mang tiếng búp bê,lại còn bằng cao su,là đồ chơi!Tôi chợt tỉnh lại và trả lời y hệt câu đầu tiên.

“Dạ ,em chỉ cần anh giúp về âm nhạc thôi”.

Qua tuần thứ ba,ông thổ lộ tình cảm một cách thẳng thừng.

“Anh rất yêu em!”

“Hả ?Anh yêu em?Đâu có,anh đang hẹn hò với ba cô gái khác rồi còn gì?Em không thích hợp với mối quan hệ này.Em chỉ yêu được một người và người đó chỉ yêu mình em.Rất cổ điển anh ạ!”

“Em,nghe anh nói,anh là người đàn ông đặc biệt và chỉ có một cơ thể duy nhất.Anh không thể cắt anh ra làm ngàn mảnh.Họ yêu anh,họ phải chấp nhận.Mà thật ra họ yêu thương nhau như chị em trong nhà.Họ còn đi mua sắm với nhau hoài.”

Hay thật!Tôi nghe câu chuyện tới đây mà tôi oải.Công việc của tôi thì đang dở dang.Còn ông thì lại nói chuyện trên trời.Tôi phải làm gì?

Suốt một tuần trôi qua tôi sống như xác vô hồn.Ăn không ngon,ngủ không yên,tâm trạng luôn ủ rũ và buồn rầu.Tôi không biết phải làm gì?Ông đưa mình vào cái thế,một là có tất cả như xe hơi ,nhà lầu,sự nghiệp và hai là lại ngả về không.Một đòn cân não!

Nghĩ mãi cũng mệt quá và chưa tìm được đường ra nào nghe cho được,tôi rủ lũ bạn về nhà nhậu .Tôi uống rượu say,đang lơ mơ thì bỗng nghe thằng bạn này nói với thằng bạn kia trong men say.

“Mày biết không?Ginna là người cực kỳ bản lĩnh,tao thần tượng nhất là cô ấy…”

Ui cha…thay vì tự hào về câu nói này,tôi chỉ muốn kiếm cái giẻ lau nhà để úp mặt vào.Bản lĩnh ư?Thần tượng ư?Bạn hiền đâu có biết mấy ngày nay tôi cân đo đong đếm về cái gì!Lập tức tôi đưa ra quyết định.

Ngay đêm hôm đó,ngay lúc đó,tôi nhắn tin cho ông-Tôi không thể!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43403


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận