Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 6


Chương 6
Em ơi, bé yêu của anh. Không có gì hết. Chắc em tưởng tượng ra thôi. Anh vẫn vậy, vẫn yêu em. Có gì đâu!

Hôm sau,mặt trời lại lên ,cuộc đời lại đẹp.Tôi như rũ bỏ được viên đá nặng trịch treo trên cổ và đương nhiên sau đó không hề có sự giúp đỡ nào cả.Tất cả kế hoạch bốc hơi.Y hệt như máy MD của anh Kèn.

Đó là những mặt trái của showbiz.Đó là thánh đường âm nhạc mà tôi đã lựa chọn.

Chưa nói tới việc…Có những lần tôi mở mạng lên và chợt phát hiện trên báo những sự thật về mình mà bản thân mình còn không biết.

Chẳng hạn bài báo về giới tính,kể ra cũng buồn cười.Hôm qua,tôi vẫn bình thường,qua một đêm ngủ dậy,tôi đã là người đồng tính.Kỳ lạ!Đó là những gì mình luôn luôn phải đối mặt.Khi đi ăn mà ai đó nhận ra mình,gần như mình không dám thở.Ăn uống thật nhẹ nhàng,sợ bị dính rau trên răng,hay ăn bị vung vãi…nói chung rất sợ mất hình ảnh vì rất có thể,người ta chỉ gặt mình duy nhất một lần trong đời họ.Thì phải làm sao để lại cho người ta ấn tượng tốt một chút.Đôi khi đang buồn,rất buồn,nhưng khi có ai nhận ra mình,chạy ra ôm hôn và chụp hình,mình không được phép mang bộ mặt ủ rũ,buồn bã,cáu gắt vào cuộc đời và những tấm hình của họ.

Điều này,có khi cũng là áp lực nho nhỏ trong cuộc sống.!

Reng reng reng!Một cú điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,thì ra là anh bạn chuẩn bị làm đám cưới,mời tôi và khỉ già đi dự.

Tôi hỏi khỉ già nhà tôi”Anh!Tuần sau đám cưới anh Trịnh,anh đón em rồi mình cùng nhau đi nhé!”

“Anh đi với Nghĩa rồi.”

Một suy nghĩ chợt thoáng qua,ủa sao kỳ vậy,tôi thắc mắc.

“Ủa,mình gần như vợ chồng rồi thì đi đâu phải đi chung chứ?”.Tôi thấy ông có vẻ không thoải mái :”Ừ…thì …ừ…thì anh sẽ đón em…”

Một tuần trôi qua!Chết rồi !Hôm nay là ngày mấy?Khi kiểm tra lịch thì đã hụt ngày cưới ấy hai ngày rồi.Tôi liền gọi cho khỉ già.

“Ủa?Bữa trước anh có đi đám cưới anh Trịnh không?”

“À…anh…anh…bữa đó anh bận quá,nên anh đi với thằng em đưa bao thơ và chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi về ngay.”

Ngộ quá ta?Những chỗ này người ta phải đi chung với nhau.Ông lại cố tình không cho mình đi là sao?Tôi thắc mắc mãi.

Tuần sau,công ty ông tổ chức một tiệc nho nhỏ,ông lại âm thầm không báo cho tôi biết.Tôi lại lấy làm lạ.Từ đó tôi bắt đầu để ý những thái độ của ông.Trước kia tôi chỉ thấy ông là người hiền lành,điềm đạm,không hề nói gì tới ai.

Một buổi tối,có nhóm người mời ông và tôi đi ăn bàn một số công việc.Trên bàn ăn,ai cũng nói chuyện rôm rã về công việc,về những ý tưởng…Chỉ mình ông ngồi ăn rất nhẹ nhàng,thản nhiên gần như tạm thời không tham gia cuộc nói chuyện.Bỗng nhiê tôi chợt thấy được cái ánh nhìn sắc bén của ông,ông liếc qua mấy người đang nói chuyện thật nhanh,rồi trả mắt về vị trí cũ .Hình như ông đang lắng nghe rất kỹ.Có lẽ ông là người tỉnh táo nhất trong đám người này.Ông là người lãnh đạo.Ông chỉ quan sát.Hay,cũng hay.Nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy bất an mà không biết vì sao.

Tối khi về nhà ông nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh.”Yêu em nhất trên đời!”,ông véo má tôi,”thiên thần bé nhỏ!Em là thiên thần!”

Những lúc này tôi thấy ông rất con nít và vô cùng dễ thương.Mọi suy tư trong đầu bỗng chốc biến hết.Đúng là người đàn ông tuyệt vời.

Sáng hôm sau tôi nghịch,trong lúc ông còn ngủ ngon lành tôi lấy màu mắt và son vẽ lên mặt ông.Tôi chụp hình và để lên màn hình chính trong laptop của ông,sau đó tôi tẩy trang cho ông trở lại bình thường.Khi ông thức dậy ông đánh răng rửa mặt không biết gì hết.Như thường lệ,đi mua đồ ăn sáng cho tôi và đi làm.

Một tiếng sau ông điện về:”Em điên à!”,ông vừa nói vừa buồn cười.”Sáng nay anh lên công ty họp,mở laptop trước mặt cả đống người để cho họ xem dự án mới thì ngay trên laptop hiện lên hình anh đang ngủ say sưa,mặt trang điểm lòe loẹt như con đàn bà,mắt màu xanh và môi đỏ chót!Anh chỉ muốn độn thổ ngay lúc ấy,tụi nó ai cũng giả bộ không thấy gì hết.Chỉ có một đứa cười cười,sao nhìn bệnh quá vậy?”

Anh mới trả lời -Ừ ,bệnh,anh bị bệnh chút.Sao em nghịch đến thế anh không hiểu?Em bị thần knh à?.

Lúc ấy tôi cứ để ông nói,không trả lời được dù chỉ là nửa câu vì tôi quá buồn cười.

 

Vừa cúp máy tôi bắt đầu soạn đồ để đi học.Thầy của tôi là một người thầy tuyệt vời.Ông sống giản dị và chân thành,thầy là một người hiền lành,tốt bụng và rất nghệ sỹ.Ông kiên trì theo đuổi sự nghiệp ca hát và giảng dạy trên dưới bốn mươi năm.Cũng nhờ tình yêu đối với âm nhạc mà ông đeo đuổi công việc đó bền bỉ đến vậy.Với ông,được tiếp xúc với âm nhạc,với những con người yêu âm nhạc bao giờ cũng là niềm hạnh phúc.Sự tận tình và chia sẻ của ông không đơn giản là những kiến thức mà là cả biết bao năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu lớn cũng được ông dốc hết cho học trò của mình.Nhìn ông,bao giờ tôi cũng cảm thấy được sự cao quý của nghề dạy học.

Tôi nhớ lần đầu tiên lội nước đến nhà thầy dưới cơn mưa tầm tã.Tôi tưởng tượng trong đầu là nhà thầy chắc phải đẹp lắm vì thầy là Nghệ sỹ nhân dân nổi tiếng và thầy lại là cha của một Diva lừng danh nay sống ở Mỹ,thế nên tôi đến trong tâm trạng có phần mặc cảm vì lúc đó tôi còn quá nghèo.

Đứng tần ngần trước cửa nhà,mãi tôi mới dám bấm chuông vì chỉ sợ nhầm địa chỉ.Thầy tập tễnh bước ra mở cửa có phần khó khăn vì bị nước ngập ăn chân,tuy vậy nụ cười tràn đầy sức sống của ông làm tôi vô cùng ngạc nhiên và đầu óc chao đảo bởi những câu hỏi tại sao,tại sao???

Một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là trong hoàn cảnh đó,thầy vẫn giữ được nụ cười như thế.

Về sau tôi mới biết,sở dĩ thầy giữ được nụ cười như thế bởi vì bên cạnh ông là một người phụ nữ hết lòng yêu thương và săn sóc.

Nhưng tại sao thầy lại phải ở trong một căn nhà lụp xụp,tồi tàn và còn bị ngập nước mỗi khi trời mưa xuống?

Mãi sau này,khi thầy trò thật thân thiết,tôi mới biết nhiều về nỗi đau của thầy.Ở tuổi bảy mươi,thầy muốn được hưởng sự thanh nhàn,không còn vướng bận kinh tế,chỉ chuyên tâm cho con đường âm nhạc của mình mà không được.

Là học trò ruột tôi hiểu cuộc sống của thầy.Đôi khi thật nghiệt ngã,thậm chí đến mức tôi không đủ can đảm để viết ra vì sợ thầy tôi buồn.

Có lẽ còn trẻ,tôi chưa biết nhiều về sức chịu đựng hay bản lĩnh.Cuộc đời vốn dĩ bất công,chưa chắc ở hiền đã gặp lành.

Thầy tôi giữ được nụ cười nhân hậu,tràn đầy sức sống nhờ tình yêu ấm áp của người vợ hiện nay.Cuối cùng thì cuộc đời cũng vẫn công bằng với thầy khi thầy có được tình yêu lớn lao của người phụ nữ bên cạnh trong một chung cư xinh xắn với biết bao tình cảm biết ơn,tôn trọng và thương mến từ các thế hệ học trò của mình.

Hẹn nhau ở một quán cà fe.Đạo có cuộc phỏng vấn với một cô phóng viên.Nhìn từ xa đã đoán được cô gái hớn ha hớn hở ngồi trong góc vẫy tay chào là cô phóng viên,Đạo bước đến:”Xin chào cô!”

“Ui,chào anh,em là Thiên Nga,hôm nay đáng lẽ chị Thu sẽ phỏng vấn anh nhưng chị ấy bận đột xuất nên em xung phong đi phỏng vấn thay.”

“Ờ,vậy hả?Thế là mình cũng có duyên đấy!”

“Dạ,anh nhìn biết ngay là nghệ sỹ nhỉ!Thật ra,em nghe về anh nhiều rồi.Đẹp trai như anh,dù chỉ là phó giám đốc,cũng nổi tiếng như thường.”

Đạo hơi sượng trước câu nói vô duyên của cô.Cô thì không để ý gì hết,tiếp tục nói:”Anh ăn gì không?Em thích ăn bánh chuối…hi hi hi “

Nói chưa dứt lời,cô đứng dậy,mặt ngước lên trần nhà,thẳng lưng vừa đi vừa lắc mông như trên sàn catwalk về phía tủ bánh.Để tả cô gái này rất khó!Cô không cao không thấp,cô không béo không gầy,cô không xinh không xấu,Đạo nhìn theo lẩm bẩm một mình.Nhưng có một điểm gì đó ở cô gái gây được sự chú ý của đàn ông.

Khi cô gái quay lại,hai tay cầm hai đĩa bánh chuối,vẫn với bộ điệu cũ,cô lắc lư quay trở lại bàn.Lúc cô khom người xuống đẩy đĩa bánh chuối về phía Đạo,chiếc áo cổ rộng đã giúp cô giải đáp cái thắc mắc mà từ nãy đến giờ làm mặt Đạo nghệt ra.To!Ngực quá to!To hơn cả đĩa bánh chuối.

Cuộc phỏng vấn diễn ra ngắt quãng xen lẫn với việc thưởng thức bánh chuối.Khi hai đĩa bánh chuối vừa hết,cuộc phỏng vấn đã chuyển sang đề tài tình dục.Thiên Nga thì thào về sự cô đơn và sự đau khổ cô phải gánh chịu khi bị người yêu-một người đàn ông đã có gia đình- phụ bạc.

Rồi bước hai cũng đến,cô khóc nước mắt rơi lã chã…Thế là Đạo xúc động,thế là Đạo vỗ về,thế là Đạo chia sẻ.Và như thế,chuyện gì đến cũng phải đến.Văn phòng công ty Đạo trở thành tổ ấm của đội uyên ương.!

 

Mưa to quá!Chán đời quá!Sao hôm nay thất chán chán làm sao.”Đi ăn sinh tố không?”Tin nhắn của anh Bon Bon.”Ăn!”.Bon Bon qua đón tôi bằng xe hơi.Không biết tại sao những hình ảnh này đối với tôi mãi mãi không thể quên được.Tôi vẫn nhớ đến anh như một sinh viên nghèo,một anh trai đi xe lambreta cà tàng màu đen,vác cây đàn guitar tung hoành ngang dọc khắp phố phường!Giờ anh…một giám đốc có tiền,đi xe hơi…nói chung là thành đạt…Tôi luôn tự hào về anh.Giữa tôi và anh luôn luôn có cái gì đó rất khó nói.Anh là một người đàn ông rộng lượng và bao dung.Luôn mong tôi hạnh phúc.

Tôi vừa ngồi lên xe thì nghe thấy tiếng hát quen quen.Ginna Quỳnh!”Anh nghe nhạc của Ginna Quỳnh hả?Ghê quá!Anh tắt ngay đi!”.

Anh cười cười…”Anh thích bài hát này,uh,bài hát nào của em mà anh không thích!”.

“Gớm!Ble!”

Đang lắng nghe Bon Bon tâm sự về những cuộc tình,thì con khỉ già gọi điện thoại.Khônế là thiếu sự tôn trọng Bon Bon, xen lẫn với một cảm xúc nào đó mà tôi không biết tả ra làm sao.Chẳng qua là do anh Bon Bon luôn quá tốt với tôi.

Tôi nhớ thời gian tôi bị cấp cứu vì vỡ nang,rồi khi bệnh viện Việt Pháp làm nhiễm trùng,rồi dính ruột…Sau hai tuần,tôi phải qua bệnh viện Chợ Rẫy…Anh Bon Bon luôn túc trực,chăm sóc tôi tận tình.Gần như mỗi khi tôi bị chuyện gì,thì lúc nào cũng có anh bên tôi.Đang tiếp tục nghe anh nói chuyện thì con khỉ già nhà tôi lại tiếp tục gọi điện thoại.Sao tôi không bắt điện thoại nhỉ?Quả thật là tôi rất ngại nói chuyện với khỉ già trước mặt Bon Bon.Điện thoại vừa hết reng,lại reng tiếp rồi lại cúp,rồi lại gọi,rồi lại reng,rồi lại tắt…như điện thoại đang bị điên!

Bon Bon mỉm cười nói”Sao không bắt điện thoại lên?Có gì đâu!”Anh vừa dứt lời điện thoại reng tiếp.

“A lô,em ở đâu mà không bắt điện thoại?”

Tôi cố gắng nói chuyện bình thường:”Em đang đi với anh Bon Bon,đang nói chuyện nên không bắt phone.”

“À vậy hả?Hay là đi với thằng nào?”

“Anh nhảm nhí quá!”

“Ừ,gọi hỏi em có đi ăn không?”

“Không!Em đang đi ăn với anh Bon Bon nên chút nữa mới về!”Tôi cúp máy.Bon bon hỏi tôi”Cuộc sống hạnh phúc không?”

Tôi cười cười gật đầu”Cũng được,nói chung cũng được!”.

Anh hỏi tiếp:”Người ta có giúp đỡ được gì cho em không?”

“À,… tại em không cần…em tự lo mọi thứ được mà…”

“Anh nghĩ ông ấy cũng có thể giúp em nhiều đấy chứ!”

“À…Không…Vì anh ấy cũng bận nhiều việc…”Tự nhiên,không khí trong xe chùng hẳn xuống.

“Thôi để anh đưa em về nhé,mất công người ta mong em!”

“Không sao!Trời ơi!Người ta là người hiểu biết và biết bạn bè đối với em là trên hết,không được đụng vào mà.”

Tôi muốn qua câu nói này,Anh Bon Bon hiểu được tầm quan trọng của anh trong đời tôi.Nhưng chắc không cần nói anh ấy cũng hiểu.Anh đưa tôi về nhà.Tôi tắm rửa rồi lên giường nằm.Đang nhắn tin với thằng Con Ghẻ thì con khỉ già đã đứng ngay cửa ra vào hồi nào không hay.Hết hồn!Ông như một cầu thủ đá banh chạy tới tôi và tính giật điện thoại từ tay tôi.Tôi nắm chặt không cho ông lấy thì ông la lên”Đưa cho anh cái điện thoại!Em đi với ai?”.

“Em đi với anh Bon Bon,mệt ghê!”

“Không!Không!Đưa điện thoại cho anh!”

Rồi giằng co điện thoại trên giường.Thực tế tôi không muốn ông lấy được điện thoại,vì tôi đang viết với thằng Con Ghẻ về món quà mà tôi muốn mua tặng ông vào ngày sinh nhật.Tôi muốn làm ông bất ngờ.Ông thì lại nghĩ tôi đang nhắn tin với người đàn ông nào đó!Ông vã cả mồ hôi trong lúc giằng co điện thoại.Tôi cắn ông một cái đau điếng.Ông thà đau chứ không chịu buông điện thoại.

Bịch!Cả hai chúng tôi té xuống đất.Điện thoại văng ra xa.Cả hai đều lết về phía điện thoại.Ông kéo chân tôi lại,tôi lại nắm quần ông không cho ông tiến tới.Ông với được điện thoại,bật lên và bắt đầu đọc.Tôi hết hơi nằm dưới đất nhìn ông.Ông nhìn tôi rồi cười ngượng ngùng…hehe,rồi lại hehe…hehe.

“Bé tính mua cho anh…bé…tính mua quà sinh nhật…ah…anh chưa biết là món gì đâu nhé…Anh mới đọc đoạn đầu thôi…hehe…”

Thế là bất ngờ đã bị lộ ra hết!Tôi bực mình đi vào phòng bên cạnh.Ông loay hoay trong phòng nghĩ ra trò để làm lành.Ông mặc váy,đeo áo ngực,đội tóc giả,bật nhạc,bước vào phòng và bắt đầu biểu diễn thời trang,lát sau ông lại giả pêđê .Nhìn ông rất có duyên và buồn cười,nhưng tôi đang bực mình nên cố gắng giữ vẻ mặt bực bội.Những trò của ông thật mắc cười,tôi chịu không được,thế là huề!

Sáng hôm sau tôi thông báo với ông là tôi quyết định không mua gì cho ông nữa.Cho ông chừa cái tật ghen bóng ghen gió.Ông cười nói:”Tốt quá,đỡ uổng tiền của bé.Anh cũng không thích em mua cho anh những đồ mắc tiền như thế,anh giản dị và đơn giản!”-Nói xong ông đi làm.

Cứ thế,cứ thế…cuộc sống trôi đi…một năm nữa trôi qua rất nhanh.

Công việc sáng tác nhạc đã trở thành nghề nghiệp chính trong các hoạt động của tôi,bên cạnh việc sáng tác ca khúc mới trong những dự án âm nhạc cá nhân,tôi còn viết nhạc cho phim truyền hình,phim nhựa,nhạc quảng cáo,…

Một lần đang ngồi rảnh ở nhà,tôi chợt nghe điện thoại reng.”Đố mày biết tao đang ngồi với ai?”-Thằng bạn Teddy của tôi nói trong điện thoại.

“Ai?”

“Ông chủ hãng taxi MAIXIN,taxi màu xanh ấy!Ông ấy cũng từng ở bên Tiệp Khắc nên tao nghĩ lúc nào rảnh,mày với ông ấy giao lưu tiếng Tiệp cho vui.Để tao cho ông ấy số điện thoại của mày nhé?”.

Sau hai tin nhắn giao lưu ,tôi biết được tiếng Tiệp của ông cực kỳ tệ,thậm chí tôi chẳng hiểu gì hết nên đành đề nghị ông dùng tiếng Việt cho nó nhanh!

“Được lời như cởi tấm lòng”ông liền gọi điện thoại cho tôi líu lo bằng tiếng Việt,ha ha, tiếng Việt của ông thì không tệ ,may mắn quá!

Nội dung câu chuyện nói chung rất đơn giản.Không cần phải sử dụng khả năng ngôn ngữ nhiều.Ông mời tôi lên công ty uống rượu chơi!!!Tôi lịch sự xin lỗi vì ban đầu nghĩ có bạn nói chuyện qua lại bằng tiếng Tiệp cho vui,nhưng chắc ông hiểu lầm là tôi choáng ngợp trước hào quang sáng ngời của ông,tiếp tục thuyết phục tôi một hồi nữa…tôi xin lỗi và cắt ngang điện thoại.

Câu chuyện vớ vẩn này tưởng chỉ có thế là hết.

Nửa năm sau,vì lẽ gì đó,Teddy lại ngồi với o6ngHo62 ly –ông chủ taxi dạo nọ.Nó gọi cho tôi,lần này thì là công việc,ông ngỏ ý muốn nhờ tôi viết một bài hát ca ngợi tình yêu cao cả của MAIXIN với xã hội.Nghe công việc thì tôi đến.

Sau một hồi đứng đợi toàn thể nhân viên văn phòng và ông Hồ Ly hát xong bài ca truyền thống của công ty MAIXIN trong phòng họp,tôi bước vào.

Đập vào mắt tôi là hai cái ngai gỗ khá to đặt ở cuối phòng họp.Tôi thầm nghĩ,chắc ông là dạng người luôn muốn chứng tỏ quyền lực với những người xung quanh vì với những người chủ lớn thân thiện và bình đẳng,phòng họp sẽ có những chiếc ghế như nhau.

Do cảm giác ban đầu không mấy dễ chịu,tôi đi thẳng vào vấn đề công việc.

Sau khi nghe ông diễn thuyết về mục đích cao cả,nhân hậu và tử tế của công ty MAIXIN khoảng mười lăm phút,ông cao giọng:”Giá của em là bao nhiêu,anh trả gấp đôi.”

“Anh không cần trả gấp đôi,chỉ cần trả đúng giá cho ca khúc em viết là OK!”

“Chuyện nhỏ như con thỏ,khỏi hợp đồng nhé!”

“OK!Anh là ông chủ lớn,em sợ gì!”

Sau hai tuần,tôi gửi bài cho ông theo đúng hẹn.Hôm sau,tôi nhận được tin nhắn hồi âm-“Bài hát hay quá,anh rất thích,cám ơn vì quà tặng của em!”

Hoàn toàn không hiểu,tôi nhắn tin lại cho ông”Chỉ thiếu bản hợp đồng thôi,vì em tin anh,…anh nghĩ lý do gì em lại tặng quà cho anh?”

“Cám ơn em một lần nữa,anh rất thích quà tặng của em”.

Tôi gửi thêm một tin nhắn nữa rất lịch sự,và ông im,im tới giờ.

Ngồi nghĩ lại,tôi chợt bật cười vì trong lúc diễn thuyết ông luôn muốn chứng tỏ mình sinh ra để làm người anh hùng,làm vị tướng trên chiến trường,làm ông vua trong công việc…Mơ thì là thế!Ông cũng trở thành một vị vua,vua taxi,vua chạy!!!Chắc tại bệnh nghề nghiệp nên ông chạy mọi nơi,ông chạy mọi lẽ,ông chạy mọi chuyện…Ha ha ha,MAIXIN,xin thì cho!

 

Với dáng thấp thấp,bà Đức đi qua đi lại như gà mắc cọng thun,bà biết ông Đạo vẫn đang hạnh phúc.Đã năm năm rồi mà ông vẫn chưa hoàn toàn quay lại,tuy luôn miệng nói với bà là xong hết rồi,chấm dứt hết rồi.Tuy luôn miệng gọi bà âu yếm là cục mứt,mật ong hay gì đó,bà thừa biết đây cũng chỉ là những lời không mấy thật lòng.Kệ,chơi trận giả vậy!Điều bà sợ nhất là mất khoản tiền chu cấp của ông.Sở hữu và quá nhiều toan tính khiến cuộc sống của bà trở nên ngột ngạt.

Một tin nhắn bắt đầu được soạn từ điện thoại của cô con gái.”Ba ơi,con và mẹ nhớ ba quá!…À,mẹ mới nằm mơ thấy ba sẽ cho mẹ năm mươi ngàn đô la tiền mặt!Ha ha ha con yêu ba nhiều!”.Vừa gửi tin nhắn này đi lập tức có hồi âm.

“Con yêu,tuy sản phẩm của ba bán chạy nhất!Ba là vua!Nhưng tiền thì chưa có!Ba hy vọng sắp tới sẽ có,nếu có,ba sẽ gửi về ngay.”

Không biết tin nhắn kia do ai biên soạn,nhưng đủ để Đạo choáng váng.

Bà Đức đi đi lại lại,bứt rứt khó chịu.Tin nhắn hồi âm của Đạo không như ý bà muốn!

Thật ra,nhìn vậy thôi chứ ông Đạo đâu có tiền.Làm phó giám đốc thôi chứ đâu phải chủ của công ty đâu mà tự nhiên có được số tiền lớn như thế.Mà nếu có,thì ông cũng phải tiêu xài theo cách của ông.

Bà Đức không thể chấp nhận một điều là ông Đạo không nằm trong tầm kiểm soát của bà.Bà suy nghĩ,giờ con mình đã mười bốn,thêm bốn năm nữa là mười tám,lúc đó lấy gì để làm áp lực với ông Đạo nữa đây?Suy nghĩ của bà trong một thoáng chuyển qua ông Vọng.Hay mình quay lại với ông Vọng.Nhưng tương lai của ông Vọng có vẻ không sáng sủa như ông Đạo.

Lại còn con kia nữa!Không lẽ để cho nó hạnh phúc?Đơn giản quá vậy?Ông Đạo là của tôi!Của tôi!Của tôi!Nếu tôi không có được thì thà rằng vứt ông vào thùng rác chứ không cho ai!A ha!Vấn đề nằm ở chỗ đó,bà cay cú và điều này hành hạ bà mỗi ngày làm bà già đi trông thấy.

Có lẽ phần lớn mọi người đều khó chịu về sự sở hữu.Đơn giản vì mất đi tự do.Không yêu ,không thương nhưng sở hữu!Như một món đồ,không khác gì coi nhau như một món đồ.Anh là của tôi!Em là của tôi!Thế là mình sẽ mất nhau từ đấy nhé!Suy nghĩ thiển cận ấy sẽ cũng đưa bất kỳ mối quan hệ nào tới chỗ rạn nứt.Kể ra cũng khó nhỉ!Nghĩ đi nghĩ lại,nếu mình cho đàn ông sự tự do,thì họ sẽ bay bướm.Và mình phải giả bộ không biết gì,không gây sự,không để cho mọi người biết để giữ sĩ diện…Thế thì đau khổ quá.Nhiều khi họ bay…bay…bay…và bay luôn.Còn nếu mình cắt đứt sự tự do của họ thì…họ như bị ép,như bị trói chân trói tay,họ sẽ khó chịu…đến một lúc ,hết chịu nổi,họ bỏ đi.Họ ra đi mãi mãi.

Mâu thuẫn quá nhỉ?Vậy phải làm sao?Cho họ tự do?Thì cũng vậy!Không cho họ tự do?Thì cũng vậy luôn!Có lẽ chỉ khác nhau một chút.Nếu cho họ tự do,nếu may mắn họ sống bằng cái nghĩa,còn có lúc họ sẽ lết cái xác vô hồn về.

Nhưng nếu ông ăn chả bà ăn bún thịt nướng thì sao?Lúc này thì sao ta?Thôi thôi thôi, nhức đầu quá!Tôi phải đi hỏi một người đàn ông nào đó về việc này mới được.Chứ nếu sự thật như thế này thì quả thật không thể đỡ nổi!

Khỉ già vừa về đến nhà,vẻ toan tính đọng lại trên mặt.Chắc là công việc của ông ở công ty có rắc rối!Tự nhiên ông nói với tôi:”Có thể vài tháng nữa anh phải đi công tác.”

“Ừ,thì anh đi đi ,có gì đâu!”Dạo này thấy ông nhạt nhạt.Không biết có chuyện gì không?Chẳng thấy lãng mạn như trước.Không có bóp kem sẵn mỗi sáng vào bàn chải của tôi…mọi thứ khác đi rất nhiều.Mà chỉ trong có một năm!Hay là bất kỳ mối quan hệ nào cũng đi xuống như thế sau năm năm?Hay đó là biểu hiện của sự nhàm chán?Sao mà nhàm cho được chứ?Chúng tôi luôn dễ thương với nhau như thế mà.Tôi cũng không hỏi anh về điều này,vì tôi đã biết trước câu trả lời.

“Đâu có gì đâu cưng,em cứ tưởng tượng vậy thôi.”Nhưng tôi biết phải có chuyện gì đó thì mọi thứ mới chuyển biến như thế này.Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ.Ông ấy chiều mình hết mực.Ông hay đi mua đồ cho tôi…dù là những thứ hơi mắc tiền,nhưng tự bản thân ông ,ông không bao giờ mua cho mình bất cứ cái gì mắc tiền.

Nếu như tôi không mua cho ông thì ông sẽ không bao giờ có những đồ tử tế và hơi mắc tiền.Coi như tôi thấy sự hy sinh của ông,để ông có thể mua đồ cho mình.

Nhưng khoan!Tôi chợt giật mình!Ngoài vài chuyến đi nước ngoài của chúng tôi,chúng tôi ít xuất hiện cùng nhau trong nước.Hình như lần nào tôi rủ ông đi,những buổi tiệc ra mắt,hoặc bất kỳ tiệc tùng gì khác,thì ông luôn âm thầm đi một mình.

Năm năm mà tôi không hề để ý!Tôi chỉ để ý hai lần mà thôi,cũng chẳng phải để ý gì nữa mà là sự việc quá kỳ lạ nên tôi nhớ.Cái đám cưới của Thịnh và một buổi tiệc quan trọng ra mắt sản phẩm mới của công ty ông.Tôi nhớ rồi,thậm chí cái ngày ra mắt quan trọng ấy,mẹ tôi thấy ông đi cửa sau.Để làm gì?Để tránh việc chụp hình chung? Hay có gì đó không ổn?Đáng lẽ ông phải tự hào về việc ông quen tôi chứ nhỉ?Tôi không mập,không xấu,không già,…,không dốt…Ông yêu tôi qua âm nhạc mà.Ông yêu tôi vì những ca khúc đầu tiên tôi hát trong dĩa DVD tổng hợp mà!Lúc nào ông cũng nói đi nói lại:”Em rất có tài,nhạc em viết rất vào lòng người mà không giống nhạc của người ta.Anh tự hào về em lắm!”

Đó là những điều anh từng luôn miệng nói.Vậy chuyện gì đang xảy ra?Vì sao ông sợ đến mức phải chui chui rúc rúc cửa sau trong khi thảm đỏ đang đợi ông đàng hoàng nơi cửa trước.Tôi đang rất thắc mắc những điều này nhưng tôi thừa biết nếu tô db1 i hỏi,ông sẽ không đời nào trả lời sự thật.

_Hôm nay có gì vui không bé yêu?

_Không có gì.Bình thường!

_Hôm nay bé không đi diễn hả?

_Không.Không đi.

_Sao nhìn bé có vẻ buồn buồn?Có gì không bé?

_Không có gì.Em bình thường.

_Bình thường?Anh đâu thấy em bình thường.!_Ông lấy tay thọc vào mũi tôi.Tôi hơi khó chịu gạt tay ông ra.

_Em nói đi!Sao em khó chịu quá vậy?

Không kềm chế được tôi xả một hơi.

_Em kỳ hả?Em không bình thường hả?Anh suy nghĩ đi!Ai mới là không bình thường?Anh đã từ từ thay đổi từng ngày,từng giờ.Này!Em hỏi anh nhé,giờ em mới thấy.Trong suốt năm năm vừa qua,anh âm thầm đi một mình rồi anh bịa lý do này lý do kia.Thậm chí anh còn núp núp đi cửa sau trong một buổi ra mắt quan trọng.Tài thuyết phục của anh rất giỏi nên em không để ý.Nhưng giờ em chợt giật mình và thấy ngoài những lần chúng ta đi nước ngoài,thì ở đây,gần như mình chỉ có cuộc sống chung trong bốn bức tường.Em không hề để ý,vì em rất bận rộn với công việc và anh cũng thế.Nhưng có gì đó không bình thường!Là cái gì?Anh nói đi!

_Em ơi,bé yêu của anh.Không có gì hết.Chắc em tưởng tượng ra thôi.Anh vẫn vậy,vẫn yêu em.Có gì đâu!

Câu trả lời không khác gì điều tôi biết trước là ông sẽ nói.

Ông lấy ngón tay thọc vào mũi tôi.Nhõng nhẽo một hồi rồi đi làm việc trên laptop.

“Có chuyện gì mà thấy nó có vẻ căng thẳng quá vậy?”Tút Tút bước vào phòng và hỏi tôi.Tôi kể chuyện cho nó nghe thì nó nói:

“Tao cũng thấy vậy,dạo này ông ấy hơi khác.Mày có nhớ lần tụi mình đi vũ trường không?Có một con thác loạn nhảy múa cởi phăng áo ra.Lúc đó,mắt ông Đạo nhìn con nhỏ đó rất khoái chí!Mày nhớ không?”

“Ừ ,tao nhớ!Vậy ông đâu hiền lành gì đâu,chẳng qua ông thuộc tuýp người biết che dấu,để có vẻ ngoài hiền lành.Nhưng tao không nghĩ ông có ai khác ở bên ngoài.Vì ông tương đối nổi tie61ng trong lĩnh vực của ông nên chắc chắn sợ bị tai tiếng .Điều đó thì mày yên tâm,ông Đạo là người thông minh biết mình đang làm gì và nên làm gì.Làm vậy sẽ được gì và mất gì.Vậy thì ông ấy đâu có hiền.”

“Ừ ,thì ai nói ổng hiền?Từ xưa đến giờ cái đó chỉ có mày nói.Tao chưa bao giờ nói ông ấy hiền nhé!”Tút Tút kết luận.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43404


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận