Mị Ảnh Chương 630

Nghệ Phong nhìn người đang đi tới phía mình, lúc này hắn căn bản không thể nhắc nhở được, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Thân ảnh hơi chuyển sang một phương hướng khác muốn tránh bóng người trước mặt. Thế nhưng hình như bóng người trước mặt muốn đón đầu Nghệ Phong, vẫn như cũ hướng về phía Nghệ Phong bay tới.

 

 
- Kháo...

 

 
Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, chẳng qua hiện giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể chạy vội. Nghệ Phong bay nhanh về phía trước, dần dần thấy bóng người kia hiển lộ ra. Khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là người đang xông tới cư nhiên là một nữ nhân mặt một thân váy áo màu lam đậm. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ lướt qua, thế nhưng cũng phát hiện vóc dáng nữ nhân này vô cùng xinh đẹp.



 

 
Đương nhiên hiện giờ Nghệ Phong không dám đi tra xét, ánh mắt hắn chỉ lướt qua người nữ nhân rồi hướng về phía trước bay nhanh đi. Nếu chỉ chậm một chút Nghệ Phong sẽ có thể bị Tuyết Ma Hổ xé xác.

 

 
Nguyên bản Hạ Chỉ Mộng đang qua lại trong trọng thứ tư, khu vực này rất dễ gặp phải nguy hiểm, làm một đạo sư Hạ Chỉ Mộng phải bảo chứng an toàn cho học viên của học viện. Học viên bạch kim của học viện tới đây thí luyện đều là những tinh anh. Hạ Chỉ Mộng chờ ở chỗ này là để tiếp ứng bọn họ. Những học viên tới Luyện Ngục khác với Nghệ Phong, học viện cố gắng bảo đảm an toàn cho tính mệnh các học viên, cho nên mới phái mấy đạo sư của học viện Trạm Lam tới đây để đảm bảo an toàn trong trọng thứ tư.

 

 
Loại đãi ngộ này chỉ có ở trọng thứ tư mới có. Tại học viện Trạm Lam, nếu như ngay cả trọng thứ ba cũng không qua được vậy không bằng chết luôn cho xong. Những học viên tham gia Luyện Ngục đều là những người đứng đầu, không đến được trọng thứ tư đều không hợp cách.

 

 
Hạ Chỉ Mộng cũng không đi xa liền thấy một đạo nhân ảnh bay về phía nàng. Tốc độ kia không khỏi khiến nàng ngẩn người, trong lúc nàng chuẩn bị làm ra động tác thì phát hiện đạo nhân ảnh kia rẽ sang một hướng khác, điều này khiến nàng nghi hoặc đồng thời không khỏi đuổi theo.

 

 
Thế nhưng chưa đuổi được bao lâu, Hạ Chỉ Mộng kinh hãi phát hiện phía sau bóng người đó cư nhiên có một con ma thú kinh khủng đang truy sát hắn. Khi Hạ Chỉ Mộng thấy rõ ràng bộ dáng của ma thú kia, suýt chút nữa nàng bị dọa chết.

 

 
- Trời a! Cư nhiên là Tuyết Ma Hổ! Ma thú lục giai cao cấp a! Tên học viên này, làm sao chọc phải nó đây!

 

 
Hạ Chỉ Mộng không thấy rõ bộ dáng của Nghệ Phong, thế nhưng trong lòng cũng không ngừng mắng. Cho dù tính tình nàng tốt tới đâu mà thấy có học viên đi trêu đùa Tuyết Ma Hổ cũng cảm thấy lửa giận bừng bừng trong lòng. Tuyết Ma Hổ là ma thú cao giai, không phải người khác trêu chọc thì nó sẽ không chủ động đuổi giết. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

 

 
- Đây là học viên bạch kim nào? Cư nhiên lớn mật như vậy! Hừ, hắn thật là tự đại!

 

 
Đáy lòng Hạ Chỉ Mộng oán thán một tiếng, tuy rằng nàng oán giận thế nhưng bảo vệ học viên là nhiệm vụ của nàng, nàng không làm không được.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nhìn uy thế của cỗ năng lượng bạo phát phía sau lưng Nghệ Phong vô cùng mạnh mẽ, nàng cắn rằng, mặc dù nàng biết chính mình không phải đối thủ của Tuyết Ma Hổ, thế nhưng trách nhiệm vẫn khiến nàng phải động thân ảnh, lợi kiếm trên tay quơ lên hướng Tuyết Ma Hổ đâm tới.

 

 
Quang mang trên lợi kiếm tỏa sáng, đi qua nơi nào không gian nơi đó đều bị vỡ vụn. Khí thế bạo phát nhắm thẳng vào cổ họng của Tuyết Ma Hổ.

 

 
Tuyết Ma Hổ là ma thú cao cấp, trong nháy mắt nó cảm nhận được có chút không thích hợp liền ngưng tụ một cỗ năng lượng đánh tới chỗ Hạ Chỉ Mộng.

 

 
- Bình...

 


 
Lợi kiếm và năng lượng va chạm vào nhau, lấy đó làm vị trí trung tâm, hư không xung quanh bắt đấu vỡ vụn mãnh liệt. Dòng xoáy từ đó phát tán ra tàn sát bừa bãi hư không, thảm thực vật bốn phía bị kình khí tàn phá trở nên quang đãng. Cát đá màu đỏ trên mặt đất cũng bị cuốn lên cuồn cuộn, biến hư không thành một mảnh mờ mịt tối tăm.

 

 
Hạ Chỉ Mộng và Tuyết Ma Hổ đều bay ngược ra ngoài, cách nhau tương đối xa.

 

 
Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng cảm giác được dị trạng ở phía sau, hắn dừng lại quay đầu nhìn về phía Tuyết Ma Hổ, miệng không khỏi mở to: trời ạ, Tuyết Ma Hổ bị chặn?

 

 
Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, thế nhưng trong lòng không dám thả lỏng chút nào. Ngược lại hắn có chút lo lắng nhìn nữ nhân ngăn trở Tuyết Ma Hổ. Tuy rằng vừa rồi nữ nhân này có thể chặn được Tuyết Ma Hổ, nhưng sự kinh khủng của Tuyết Ma Hổ Nghệ Phong đã lĩnh giáo qua rất sâu. Một kiếm kia có hiệu quả như vậy hắn là do đánh lén, nếu như Tuyết Ma Hổ chiến đấu nghiêm túc thì sẽ không thể nào địch lại.

 

 
Chẳng qua, có thể đánh lén được Tuyết Ma Hổ cũng chứng minh thực lực của nàng rất kinh khủng, tối thiểu đạt được thực lực Vương Cấp đi. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong không khỏi nhìn về phía Hạ Chỉ Mộng, nhât thời hắn có một loại cảm giác kinh diễm, nữ nhân này vô cùng mỹ lệ, hoàn toàn có thể so sánh được với Trữ Huyên và Ngu Phi, Liễu Mộng Nhiên so với nàng cũng hơi kém một tia.

 

 
Toàn thân nữ nhân này mặc một bộ váy áo màu lam bó sát hông, lộ ra vòng eo mảnh khảnh hoàn hảo của nàng khiến lòng người rung động. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo kia có đôi khuyên tai làm bằng bảo thạch màu lam. Trên lỗ tai, viên bảo thạch màu lam hơi nghiêng nghiêng theo hướng gió thổi cùng chiếc vòng cổ bảo thạch màu lam càng khiến nàng trở nên mỹ lệ! Mái tóc đen mượt mà rủ xuống tấm áo choàng, thỉnh thoảng có vài sợi tóc lay động tùy ý, cực kỳ xinh đẹp!

 

 
Trên mái tóc dài đính một viên bảo thạch màu lam khác, càng lộ vẻ trang nhã thanh tú và vài phần tôn quý. Đôi môi đỏ mọng kiều nhuận phảng phất như hoa hồng nở lúc sáng sớm còn đọng sương, vô cùng dụ hoặc! Đường cong hoàn hảo trên người, chỗ lồi chỗ lõm phong phú tản ra vẻ phong tình vô hạn! Hiển lộ vẻ đẹp vốn có của nàng.

 

 
Trang nhã, tuyệt mỹ, cao quý, xinh đẹp đều hội tụ trên cơ thể của nàng! Cư nhiên trở thành một yêu nghiệt cùng cấp bậc với Họa Thủy, so với tiên nữ Ngu Phi không kém chút nào, ngay cả so cùng vẻ mị hoặc của Điệp Vận Du, phong vận thành thục của Tử Âm cũng không hề rơi xuống hạ phong.

 

 
Rất ít nữ nhân có thể khiến cho Nghệ Phong có cảm giác kinh diễm, thế nhưng nữ nhân trước mặt lại có thể khiến Nghệ Phong thực sự cảm giác được kinh diễm.

 

 
Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng đứng yên tại chỗ, đấu khí quán nhập vào lợi kiếm, bộ dáng như muốn đại chiến với Tuyết Ma Hổ khiến Nghệ Phong không khỏi có chút sửng sốt, nữ nhân này muốn chiến đấu với Tuyết Ma Hổ? Không phải nàng có vấn đề chứ?

 

 
Nghệ Phong nhìn thoáng qua ánh mắt dữ tợn của Tuyết Ma Hổ đang ngưng tụ trên người hắn, tuy rằng Nghệ Phong rất muốn chạy thế nhưng hắn biết nếu vẫn cứ chạy tiếp thì vẫn bị Tuyết Ma Hổ đuổi theo. Quan trọng nhất là, tuy rằng Nghệ Phong không tự nhận là người tốt thế nhưng vừa rồi Hạ Chỉ Mộng vừa mới cứu hắn, hắn không thể vô sỉ đến mức buông tay mặc kệ.

 

 
- Cái kia! Nàng rất mạnh sao?

 

 
Nghệ Phong muốn gọi Hạ Chỉ Mộng thế nhưng lại không biết tên gọi của nàng là gì cho nên chỉ có thể hỏi như vậy.

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe được lời nói của Nghệ Phong cũng không khỏi sửng sốt, người ở học viện không nhận ra nàng vô cùng ít. Đừng nói chuyện gì khác, chỉ cần tính trên mười đại mỹ nữ của học viện, nàng đã xếp trước top 3. Điều này đã đủ để cho đám nam sinh nhớ kỹ nàng, thế nhưng học viên trước mặt cư nhiên không biết.

 

 
Hạ Chỉ Mộng cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, có chút hoài nghi không biết hắn có phải là học viên của học viện Trạm Lam hay không. Trong đám học viên bạch kim cũng không thấy có người nào như vậy.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-630-cwOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận