Viên Nhuận Chi cố gắng hít thở, đưa tay lên, mỉm cười lau khô những giọt nước mắt trên mặt, quay lại rồi đáp: “Em đồng ý!”
Kỷ Ngôn Tắc vừa nghe thấy câu trả lời đồng ý của cô, hai tay liền ôm chặt cô vào lòng mình thêm nữa, vùi mặt vào sâu trong mái tóc của cô, run run lên tiếng: “Cám ơn em!”
“Cám ơn? Cám ơn cái đầu heo của anh! Anh đã nhìn thấy ai cầu hôn giống như anh chưa? Nhẫn cưới, hoa tươi, âm nhạc, quỳ gối, tất cả đều không có, lại còn giả vờ giả vịt! Kiêu ngạo chết đi được!” Trước tiên nói lời chia tay, sau đó lại cầu hôn, khiến trái tim cô suýt chút nữa là ngừng đập. Làm gì có ai quá đáng như anh chứ?
“Không phải đã có chiếc hộp bát âm rồi sao?” Phải biết rằng chiếc hộp bát âm này là do anh đích thân thiết kế, ý nghĩa còn quan trọng hơn chiếc nhẫn cưới nhiều lần.
“Vậy anh đã bao giờ nhìn thấy người nào mang chiếc hộp bát âm trị giá ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng đi cầu hôn người ta chưa? Thật sự là do tiền nhiều không biết tiêu vào đâu hay do anh đang có ý đồ đen tối gì khác?” Đừng nói là ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng, cho dù anh chỉ bỏ ra có tám trăm đồng, thậm chí tám mươi đồng mua một chiếc nhẫn cầu hôn với cô thì cô nhất định sẽ vui tới mức không thể nào ngủ được.
“Cũng chẳng có quy định nhất định phải dùng nhẫn để cầu hôn mà!” Phụ nữ đúng là kì lạ, cầu hôn bằng nhẫn vừa tầm thường lại vừa quê mùa.
“Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Á…” Đột nhiên cô hét toáng lên, vỗi vã vùng vẫy khỏi vòng tay của anh tìm chiếc hộp bát âm “giá trị liên thành” của mình.
Lúc nãy cô tức muốn chết, lại không tìm được thứ gì để đánh anh, nên tiện tay dùng luôn chiếc hộp bát âm trong tay, thế nhưng mà cô đập trị giá những ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng cơ đấy!
Cô xót xa nhặt chiếc hộp đó lên, vội vã mở ra, lấy chiếc hộp bát âm, quan sát tỉ mỉ, không nhìn thấy bạch kim hay đám đá quý li ti bị làm sao, cô liền khẽ xoay chiếc đáy tròn bên dưới, chiếc hộp phát ra tiếng nhạc trầm ấm, du dương. Lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May mà chị Giám đốc đã gói ghém kĩ càng, nếu thật sự bị hỏng thì e là cô sẽ tiếc đứt ruột mất!
Cô ngước đầu, tức tối nhìn anh rồi nói: “Anh rảnh rỗi hay sao, tặng em thứ này làm cái gì chứ? Nếu như bất cẩn làm hỏng thì phải làm sao đây? Có phải anh rắp tâm muốn làm khổ em đúng không?”
Kỷ Ngôn Tắc ngồi xuống, nhìn chiếc hộp bát âm, nghiêm túc nói với cô: “Rồi đến một ngày, em sẽ hiểu được đây không chỉ là một chiếc hộp bát âm thông thường đâu”.
Cô thận trọng gói ghém chiếc hộp kĩ lưỡng, rồi ôm chặt vào trong lòng. Đây là vật chứng giám cho lời cầu hôn của anh, tuy rằng không có nhẫn cưới, không có hoa tươi, không có không khí lãng mạn, không có quỳ gối, thế nhưng cô đã đợi được đến khi anh mở miệng nói ra. Cô nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể, khó lòng diễn tả bằng lời.
Kỷ Ngôn Tắc không kiềm chế được cảm xúc, đặt lên môi cô một chiếc hôn dịu dàng nói: “Vốn dĩ định để đến Lễ Giáng sinh mới nói những lời này, thế nhưng anh lại không thể nào đợi đến ngày hôm ấy được, luôn sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nhẫn cưới anh cũng đã đặt rồi, vào đêm Giáng sinh này nhất định sẽ có một nghi thức cầu hôn khiến cho em hài lòng!”
Cô thuận thế ngả vào lòng anh, để mặc cho anh ôm chặt vào.
Cho dù không có lời cầu hôn vào hôm Giáng sinh thì cô cũng đã hài lòng mãn nguyện lắm rồi.
Để không làm phiền Tằng Tử Kiều “chiến đầu giường chiếu” cùng “anh trai” của mình, Viên Nhuận Chi quyết định thông báo cho Tiểu Kiều biết tin tức này qua tin nhắn QQ offline. Kết cục là hoàng tử và công chúa từ đây trở đi sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cô chuẩn bị kết hôn rồi!
Ngày hôm sau, khi tới công ty, vừa mới mở máy tính lên, cô liền nhìn thấy Tằng Tử Kiều đang online.
Mở cửa sổ chat ra, cô nhận được mặt người chớp chớp mắt rồi nói: “Sau cùng cậu không kiềm chế được, đã mở lời trước rồi sao?
Cô vừa gõ bàn phím vừa mỉm cười: “Không phải, là anh ấy. Có điều rất là đáng ghét, nói lời chia tay trước, rồi mới cầu hôn”.
Mấy giây sau, Tằng Tử Kiều liền gửi lại một biểu tượng vô cùng kinh ngạc: “Quả nhiên định lực của cậu vẫn cao hơn. Thật ra, mình đã nhận ra Kỷ sư huynh hoàn toàn không đấu lại được với cậu từ lâu rồi. Cái này được gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma tính ẩn giấu trong người cậu quá sâu, quá sâu!”
Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, chán nản gõ bàn phím: “Này, mình có ma tính khi nào chứ? Thật ra, mọi chuyện không hề giống như cậu nghĩ đâu, có biết không?”
Tằng Tử Kiều gửi lại biểu tượng xua tay: “Hai người dự định bao giờ kết hôn? Mình chuẩn bị móc hầu bao ra rồi đây!”
Viên Nhuận Chi mỉm cười đáp: “Đêm Giáng sinh anh ấy sẽ chính thức cầu hôn mình thêm lần nữa. Cuối tuần này, mình với anh ấy sẽ quay về thị trấn Đào Hoa để gặp dì mình. Đợi dì mình gật đầu đồng ý, người nhà anh sẽ chính thức đến xin chạm ngõ, rồi định ngày tháng. Ngày đăng kí kết hôn không phải là ngày cuối cùng của năm nay thì là ngày đầu tiên của năm mới”.
“Tuy rằng không có webcam, nhưng mình vẫn có thể đoán ra được, bây giờ cậu còn vui hơn cả mèo mù vớ cá rán”.
“Hưm!”
“Ừm, anh trai gọi mình lên họp rồi, lúc nữa gặp lại sau nhé!”
Viên Nhuận Chi không nhịn được mà phụt cười thành tiếng, lại là “anh trai”, xem ra Tằng Tử Kiểu đã mê mẩn trò chơi “anh trai với em gái” mất rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, Viên Nhuận Chi gọi cuộc điện thoại về thị trấn Đào Hoa. Đợi rất lâu mới có người nghe máy. Tiếng động đầu tiên vang lên bên tai cô chính là tiếng đánh mạt chượt quyết liệt.
Vài giây sau, cô mới nghe thấy giọng nói của người dì: “Cái con ranh đáng ghét này, bây giờ mới là đầu tháng Mười hai, còn chưa đón Tết, con đã gọi điện về đây làm cái gì? Dì đang bận lắm, không có thời gian quan tâm đến con đâu”.
“Vào lúc chia bài dì cũng có thể nghe con nói vài câu mà”.
“Bài dì đang vào nước, tất cả đều bị con ranh đáng ghét là con làm hỏng hết rồi”. Giọng nói trong điện thoại của dì lúc nào cũng cao vút như vậy.
“Có liên quan gì đến con chứ…” Đánh không thắng thì có liên quan gì đến cô? Trước mặt của dì, cô vĩnh viễn là con chuột gặp phải mèo. Đôi khi cô than thở cái tên của mình, cái gì mà chi chi, chít chít, nghe chẳng khác nào tiếng chuột kêu.
“Con ranh đáng ghét này, lại có chuyện gì thế?”
Cô ấp a ấp úng lên tiếng: “Dì à… con đã tích lũy được một ngàn đồng xu rồi…” Tên của dì cô là Viên Mộng Lộ, vô cùng tầm thường, thế nhưng dì cô lại vô cùng yêu thích, vậy nên chỉ cho phép gọi là Mộng Lộ, chứ không được gọi là dì. Cũng không biết ông bà ngoại đặt tên kiểu gì nữa, cái tên của mẹ cô cổ điển mà hay hơn – Viên Mộng Bình.
“Thật sự là đã tích được một ngàn đồng rồi sao?” Đầu kia điện thoại giọng nói của Viên Mộng Lộ hoàn toàn biến điệu. “Tạo nghiệt rồi, con ranh này tích lũy bao nhiêu năm mới có thể gặp được một người đàn ông. Dì biết ngay mà, hôm nay con gọi điện về nhà, đương nhiên không thể nào vô vị đến mức thông báo cho dì biết là đã tích được một ngàn đồng được. Đúng không?”
“Mộng Lộ, con sắp sửa kết hôn rồi!” Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu rồi một hơi nói hết.
Đầu kia điện thoại yên lặng một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Viên Mộng Lộ: “Ai kia, ông râu ria kia thế chỗ hộ tôi một lúc, tôi phải dạy dỗ, giáo huấn lại con ranh Nhuận Chi nhà này mới được!” Tiếp sau đó, cô lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, một lúc sau liền nghe thấy giọng nói cao vút của dì: “Cái con ranh chết tiệt này, lại hẹn hò với đàn ông từ lúc nào? Sắp sửa kết hôn rồi, bây giờ mới gọi điện về báo cho dì hả? Bây giờ nói thì còn có ý nghĩa quái gì nữa? Là thằng tiểu tử thối nào ăn gan hùm gan báo dám làm vậy hả? Có phải con muốn giống như mẹ mình không, vác cái bụng to đùng rồi bị phụ bạc hả?”
“Dì à, dì đừng có kích động quá!” Viên Nhuận Chi vừa thấy Viên Mộng Lộ nổi cáu, liền run rẩy cả người: “Không phải như dì đã nghĩ đâu. Thật ra anh ấy, dì cũng biết đấy. Dì còn nhớ hồi con vừa mới học đại học, bị chiếc quần sịp của nam sinh chụp lên đầu không? Chính là anh ấy đấy ạ!”
“Chính là cái thằng ranh họ Kỷ, tên là cái gì, Kỷ Ngôn Tắc gì đó sao?” Giọng nói của Viên Mộng Lộ đã hạ xuống hai nốt.
“Dạ”.
“Thằng ranh họ Kỷ đó không phải đã bị con dùng kim châm lên con búp bê thế mạng, chết rồi sao? Mạng cũng cứng quá nhỉ!”
“Con châm kim lên con búp bê thế mạng của anh ấy hồi nào?”
“Thế trên tường nhà ta vẫn còn viết tên của một người, trên đó bị vạch không biết bao nhiêu vết, nhìn mà phải xót thương thì là cái gì?”
Viên Nhuận Chi hoàn toàn im lặng.
“Cái con ranh chết tiệt này, lúc nào hai đứa lết về đây? Tên tiểu tử đó cứ định cướp con đi một cách trắng trợn, dễ dàng như vậy sao?”
“Không phải đâu, cuối tuần hai chúng con sẽ về thăm dì ạ”.
“Khi nào về rồi tính sau. Nếu như con dám tiếp theo bước của mẹ con, vác cái bụng to bước vào lễ đường, lão nương đây nhất định sẽ đánh gãy chân của con!”
“Dì đừng thế mà, sẽ không có chuyện đó đâu!”
“Dập máy đây, lão nương còn phải đi đánh mạt chượt nữa, không có thời gian rảnh để ý đến con!”
Quả nhiên, còn chưa kịp nói lời tạm biệt, điện thoại đã bị dập ngay,
Viên Nhuận Chi im lặng gập di động lại, quay về văn phòng tiếp tục làm việc.