Ba Tháng sau.
Bóng đêm còn chưa hoàn toàn biến mất hẳn, ánh bình minh đã vội vàng ló dạng từ phía chân trời.Thiên địa đã vội vàng như vậy,dường như những đàn chim cũng cảm nhận được tâm trạng của đại tự nhiên, nên chúng cũng đành phải rời bỏ chiếc tổ ấm cúm của mình để tiếp tục những ngày vất vả mà chúng cần phải làm.
Tự nhiên đã như vậy ,chim thú cũng không khác ,thế nên con người cũng không ngoại lệ.
Trươc cửa của Phúc Khẩu Tửu điếm đang đứng một chiếc xe ngựa ,trông rất bình thường ,có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường phố,đây là chiếc xe Nam Mộng hay dùng để chở hàng ra ngoại thành cho tửu điếm.
Lúc này có một người từ trong Phúc Khẩu tửu điếm đí ra,Nam Mộng đi tới trước xe ngựa ,trầm ngâm một chút,suy nghĩ xem bản thân còn quên thứ gì hay không,sau đó hắn leo lên xe ,chuẩn bị ra roi thúc ngựa khởi hành.
Đột nhiên lúc này lại có giọng nói từ bên trong điếm vọng ra:''Nam Mộng ,chuyến hàng này giá trị cũng không nhỏ,mà nơi đưa hàng lần này cũng không đơn giản,nếu trên đường gặp phải thị phi thì nên thì nên tận lực né tránh,dạo này trong giang hồ có chút phức tạp,phải thập phần lưu tâm''.
Nam Mộng nghe tiếng liền quay đầu sang,gương mặt có chút trắng bệch của Trương Hiểu lúc này tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở hắn.
Nam Mộng liền thận trọng gật đầu :''Vâng , Trương thúc cứ yên tâm''.
Trương Hiểu nhẹ gât đầu:''Đi thôi ,đừng chậm trễ thời gian''.
''Trá....''
...
Từ khi con người sinh ra cho đến khi có được ý thức nhận biết mọi vật xunh quanh ,thông thường chuyện đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là làm sao để mình được no bụng,nhưng khi cái bụng của họ được no rồi,họ lại nghĩ phải làm cách nào để thỏa mãn những dục vọng khác của mình .Đã có dục vọng rồi đồng nghĩa với tất phải có nhu cầu ,đã có truy cầu dĩ nhiên sẽ dẫn đến tranh giành ,mà đã xảy ra tranh giành rồi không tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương,cho dù là tổn thương về vật chất hay về tinh thần thì khẳng định sẽ có mất mát.Có thể là nước mắt ,có thể là linh hồn ,thậm chí có cả máu!!
Nhân sinh đi tới đi lui cũng chỉ như vậy ,bởi vậy cái gọi là ''giang hồ '' cũng không ngoại lệ .
Vấn Đỉnh Phong !
Là ngọn núi mà cứ cách mười năm lại tiếp diễn một lần Võ lâm đại hội,cứ vào khoảng thời gian này đủ các hạng nhân sĩ võ lâm ,từ tam giáo cửu lưu cho đến các đại thế lực hùng bá một phương đều tề tựu tại đây nhằm định ra ''Minh chủ'' của võ lâm Khương Lan quốc.
Ngọn sơn phong này quanh năm được bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt, cây cối quanh năm tuơi tốt ,các dòng sơn tuyền quanh co uốn lượn khắp cả ngọn núi ,sau đó lại chảy xuống dưới chân núi ,nước của sơn tuyền rất ngọt và trong nên thường được mọi người dùng để pha trà ,nước trà rất ngon ,bởi vậy ''danh'' của ngọn núi này không chỉ nổi tiếng bởi là nơi cử hành Võ lâm đại hội.
Trên con đường dẫn lên núi ,đang có một cỗ xe ngựa không nhanh không chậm di chuyển.
Nam Mộng lúc này đang rất nhàn nhã, vừa đánh xe vừa quan sát xunh quanh .Lúc này vẫn còn khá sớm ,số lượng người bắt đầu lên núi vẫn chưa nhiều,thỉnh thoảng cũng chỉ gặp được từng nhóm với vài ba người ,vừa đi vừa đàm tiếu cảnh vật xunh quanh.
Nhìn những người xunh quanh kẻ mang kiếm người cầm đao Nam Mộng liền có chút suy nghĩ,làm ở Phúc Khẩu Tửu điếm cũng đã được hơn sáu năm ,Nam Mộng cũng đã gặp qua rất nhiều dạng người ,nhiều nhất vẫn là các nhân vật giang hồ ,bất quá Nam Mộng đã tiếp xúc rất nhiều nhưng cái gọi là ''Võ Công'' đến nay vẫn chẳng hiểu là như thế nào.Lắc lắc cái đầu xua tan cái ý nghĩ vẩn vơ Nam Mộng thúc ngựa tăng tốc .
Một lát sau ,trước mắt Nam Mộng xuất hiện từng bậc thang làm bằng đá dẫn lên núi ,đến khi Nam Mộng đến gần lại đột nhiên ngoặc sang trái,chỉ thấy nơi Nam Mộng vừa rẽ cũng là một con đường khá rộng ,phía trước xuất hiện vài cỗ xe ngựa ,thỉnh thoảng còn có người chạy đi chạy lại dường như có vẻ rất vội vàng.
Đi được một lúc,phía trước xuất hiện một tòa lâu ,Nam Mộng liền dừng xe lại ,sau đó nhảy xuống xe ,đi tới trước tòa lầu các ba tầng rộng lớn Nam Mộng không kìm được phải ngước lên
nhìn một cái,phía trên có treo một lá cờ ,trên có viết một chữ ''Minh''.
Quan sát cả tòa nhà một vòng ,sau đó Nam Mộng liền cất bước vào trong.
Vừa bước vào Nam Mộng liền thấy phía hai bên cửa đang đứng hai người,hai người này đều là thân hình cao to ,hai huyệt thái dương gồ cao ,cả người đều toát lên vẻ mạnh mẽ rắn chắc ,vừa nhìn đã biết ngoại gia công phu của hai người đều không tầm thường.
Sau khi đi vào ,nhìn một chút ,Nam mong liền đi đến trước mặt một người trong số đó ,sau đó chắp tay nói :''Vị Hảo hán này ,tại hạ có một chuyến hàng cần giao cho Vương Quản sự của quý Minh ,là chuyến hàng của Phúc Khẩu tửu điếm tại Thiên Tinh Thành,xin thông báo giúp một tiếng''.
Vị Đại hán quan sát Nam Mộng một lúc ,sau đó mới nói ,giọng nói trầm thấp:''Chờ một chút''.
''Đa tạ''
Qua một lát sau ,người vừa đi vào quay người trở ra ,noi với Nam Mộng :''Vào đi ,Vương quản sự đang chờ ngươi''.
Nam Mộng gật đầu ,sau đó bước vào.
Không lâu sau chỉ thấy có vài người từ bên trong chạy ra ,sau đó đi đến trước xe có treo lá cờ chữ ''Phúc '' của Nam Mộng ,chỉ thấy họ lấy từ trong xe ra từng vò rựu ,mang vào bên trong lầu các, sau đó không lâu Nam Mộng liền từ trong đó đi ra,leo lên xe ,đánh xe trở về .
Lúc này đường lên núi đã có thêm không ít người ,từng cỗ xe ngựa xa hoa cùng từng thớt hảo mã chậm rãi đi lên núi ,các lộ nhân sĩ ở khắp mọi nơi cũng càng ngày càng nhiều ,không thiếu những người có vẻ bề ngoài quái dị mang trên người đủ loại kỳ binh ,trong mắt người nào cũng hiển lộ tinh quang ,hiển nhiên nơi đây tập trung không ít cao thủ nội công lẫn ngoại công.
Trên đường đi Nam Mộng tiện thể quan sát xunh quanh một chút, sau đó cũng không để ý gì thêm.
''Oanh... ''
Đột nhiên lúc này bất ngờ lại một tiếng nổ vang lên ,âm thanh phát ra rất lớn nhưng lại có vẻ trầm thấp .
Nam Mộng nghe được tiếng vang liền giựt mình ,vô ý thức nhìn sang hướng phát ra âm thanh .
Chỉ thấy nơi xa xa có một luồng hỏa quang bốc lên tận trời cao,sau đó lại là liên tiếp những tiếng nổ vang lên .
''hi''''''.......''
Vì âm thanh vang lên quá lớn cùng đột ngột ,lũ ngựa nhất thời hoảng sợ mà lâm vào hỗn loạn,bất quá nơi đây toàn là võ lâm cao thủ ,một chút biến cố đột nhiên phát sinh này cũng không làm khó được họ.
Ngay sau đó ,một thân ảnh cả người đầy máu cùng với nhiều chỗ cháy khét xông ra từ rừng cây ven đường,gương mặt mang theo vẻ khẩn trương liều mạng chạy về phía trước.
Theo ngay sau đó cũng có một nhân ảnh lao ra, là một vị lão giả khoảng bảy tám chục tuổi ,lúc này vẻ mặt của lão giả cực kỳ dữ tợn ,đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào người phía trước,chỉ thấy lúc này trên tay lão giả bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm ,sau đó liền phất tay phóng hỏa cầu về phía trước .
Tuy người bị đuổi theo không quay đầu lại ,nhưng dường như đã đoán trước được hành động của lão giả ,người nọ liền lướt mình qua một bên ,tránh thoát khỏi hỏa cầu ,bất quá hỏa cầu không trúng người nhưng lại để lại một cái hố to trên đường ,đồng thời đá vụn cùng đất văng tung tóe ra bốn phía.
''Là Tiên thuật ,chạy mau !''.
Không biết ai là người hô ra câu đó ,chỉ thấy sau tiếng hô nguyên bản vốn bất động vì chuyện đột nhiên phát sinh không kịp phản ứng,tất cả mọi người cho dù là cao thủ hay không phải là cao thủ đều quay đầu bỏ chạy.
Những chiếc xe ngựa xa hoa cùng những thớt bảo mã quý giá dưới uy hiếp của sinh tử đều được tất cả mọi người bỏ lại sau lưng.
Lúc này nhân ảnh toàn thân đầy máu lại phát hiện lão giả phía sau lại đang chuẩn bị phóng xuất ra thêm một hỏa cầu nữa,thấy vậy liền muốn tránh né như trước ,bất quá trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ,người nọ cũng đang dốc sức chạy về phía trước . Thấy cảnh này trong nội tâm hắn thầm vui mừng.
Mỗi lần né tránh hỏa cầu của đối phương đều bị lão giả rút khoảng cách giữa đôi bên lại không ít,đánh thì đánh không lại ,còn chạy đi với cảnh giới chênh lệch của hai bên sớm muộn cũng bị lão giả đuổi kịp,đến lúc đó.....
Nhưng lúc này thì khác ,tấu xảo thay phía trước lại có người ,mà khoản cách lại chẳng bao xa ,dựa vào con dê thế mạng này hắn có thể làm giảm cước bộ của đối phương ,đến lúc đó khoảng cách của hai bên lại được giãn ra,đồng nghĩa với hắn có thêm một phần sinh cơ.
Lấy thuật phi thân của tu tiên giả mà nói việc đuổi theo một kẻ bình thường không trải qua tu luyện ở chốn phàm gian mà nói thì chẳng khác nào sự chạy đua giữa thỏ và rùa,rất nhanh hắn liền nắm được bả vai của kẻ trước mặt ,sau đó hắn quăng về phía sau hướng phía lão giả....
Nam Mộng đang dốc hết sức bình sinh của mình chạy về phía trước,bởi hắn biết nếu mình chậm chân chỉ một chút thôi hậu quả thế nào hắn đã quá quen thuộc,bất quá dường như mệnh đời của hắn đã qua khoảng thời gian yên bình .Đột nhiên Nam Mộng cảm giác được có người nắm lấy bả vai của mình,sau đó hắn chỉ cảm giác được cả thân thể của mình bị nhấc bổng lên,tiếp đó trước Nam Mộng liền xuất hiện một đoàn hỏa cầu,kế tiếp Nam Mộng chỉ cảm thấy cả người mình được bao phủ bởi lửa.Bất quá cả Nam Mộng cùng vị nam tử toàn thân đầy máu hay lão giả truy theo phía sau đều không phát hiện ra, khi Nam Mộng bị bao phủ bởi ngọn lửa thì vị trí ngay mi tâm của Nam Mộng lóe ra một luồng hoàng sắc quang mang,cùng lúc đó vị nam tử xem Nam Mộng như tấm bia đỡ đạn hai mắt đột nhiên trở nên vô thần ,cả người cứng đờ đứng im bất động tại chỗ,ngay sau đó chỉ thấy cả người hắn liền ngã xuống,nằm im dưới đất không nhúc nhích.....
Ngay khi bị bao phủ trong ngọn lửa ,Nam Mộng bỗng nhiên thấy mình bay lên trời,bay rất nhanh ,bay thẳng lên trời cao,xuyên qua tầng mây trắng.Nam Mộng nhìn thấy thái dương,tiếp đó thái dương biến mất,thay vào đó là những vì tinh tú, sau đó Nam Mộng thấy mình bay xuống đất,trước mắt Nam Mộng xuất hiện rất nhiều ngôi nhà,sau đó Nam Mộng lại thấy một người đang nằm co ro trong một góc tường,tiếp đó Nam Mộng lại ''đâm'' vào người đó.
....
Nơi đây là một con phố rộng rãi,ở trong bóng đêm âm u vẫn có thể thấy được hai bên đường nhà cửa san sát nối tiếp nhau,trước mỗi tòa lâu đều có treo các cờ hiệu với đủ loại kiểu chữ,mà kẻ ăn mặc như ăn mày ấy lại nằm dưới một tòa lầu ,trên cửa có treo một tấm biển hiệu có đề :''Phúc Khẩu Tửu Điếm''.
Trên con phố vắng lặng không người ,từng đợt gió rét không ngừng thổi lùa trên con đường tĩnh mịch,khiến những chiếc lá khô cứ như kẻ lang thang phiêu bạc , mặc cho dòng đời xô đẩy,chẳng biết rồi ngày mai mình sẽ đi về đâu.
Lúc này đang có một bóng người đứng trước ''Phúc Khẩu Tửu Điếm'' thẫn thờ,thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi,gương mặt có chút tái nhợt,cái sắc tái của kẻ vì bị cái lạnh hành hạ,nhưng dường như thiếu niên cũng chẳng hề quan tâm đến từng cơn gió lành cứ thản thiên thổi qua ,làm chiếc áo rách mướp ép sát vào thân hình gầy guộc,lúc này chỉ nghe thiếu niên lẩm bẩm :''Phúc Khẩu Tửu Điếm...Phúc Khẩu Tửu Điếm...ta...Phúc Khẩu Tửu Điếm....ta....sáu năm trước.....Phúc Khẩu Tửu Điếm....sáu năm trước....ta....!!!!