Khi dẫn Bạch Khả đi xem nhà, anh thuận tiện mang theo bảy vạn tệ còn lại.
Trên đường từ nội thành đi ra ngoại thành, ven đường đều là ruộng lúa. Vì là mùa đông nên kết một tầng sương trắng. Xa xa nhìn lại, như tiếp nối cùng với màu trắng phía chân trời, một khoảng mông lung hỗn độn.
“Nơi này thật không tệ.” Cô ghé vào cửa sổ nói.
“Phía trước chính là nhà.” Anh nhắc nhở.
Xe dừng lại trước một căn nhà sơn trắng với kết cấu gỗ. Nói là màu trắng, nhưng phần mái nhà gần đường quốc lộ đã hơi tối màu.
Người môi giới mở cửa phòng. Bạch Khả thò đầu vào xem xét.
“Vào xem chứ?” Người môi giới hơi béo lộ ra nụ cười thật thà chất phác.
Bạch Khả được cổ vũ, mỉm cười với người môi giới, giống con thỏ nhảy vào trong.
“Em thích căn này không?” Đường Nhất Đường ngồi trên bàn trong phòng khách hỏi.
Bạch Khả mở từng cánh cửa sổ ra, xua bụi trong không trung nói: “Thích!”Lập tức hắt xì một cái, quay đầu cười ngượng với anh.