Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 14

Chương 14
Sự phẫn nộ của quỷ chúa

Sau một đêm chơi thỏa thích, “tứ quỷ” lên xe về nhà. Tại một căn biệt thự sang trọng, được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu từ những vật dụng trong nhà cho tới cách bài trí.

- Cậu nói sao cơ, Lan Châu không biết à? Bạn thân kiểu gì thế ? Được rồi. Khánh Ân tức tối vứt cái điện thoại lên giường, đi tới đi lui trước cửa phòng:
- Xem ra phải đích thân bổn thiếu gia ra tay, con heo ngốc này ta phải tóm cho bằng được.

 Buổi trưa, Hạ Nguyên lại tung tăng chạy đến cánh đồng hoa oải hương, càng ngày cô càng yêu thích lớp học phụ đạo bất đắc dĩ này, trên tay cầm hai hộp cơm, ngồi dưới gốc cây chờ một người. Bá Thiên từ sau lưng Hạ Nguyên bất chợt thì thầm vào tai cô:

- Hôm nay cho sư phụ ăn gì thế?

Hạ Nguyên giật thót mình, quay mặt lại, hai gương mặt quá gần so với quy định, bốn mắt nhìn nhau, tran trứa yêu thương, trời không nắng, mà có hai trái “ cà chua chín” giữa cánh đồng hoa oải hưởng, điểm xuyến cho không gian nơi đây thêm phần sinh động. Hạ Nguyên ngại ngùng lúng túng quay mặt chỗ khác:

- Ngươi đừng chơi trò ú tim kiểu này nữa nhé, ta bị đau tim đó.

Bá Thiên cười cợt,

-đau tim hay say nắng ta rồi?

Hạ Nguyên chối:

- Đừng có nằm mơ nhé, nè, ăn đi, cơn trân châu đó.

- Lại là chị cô làm à? Bá Thiên giỡ nắp ra, mùi vị quen thuộc phảng phất.

Hạ Nguyên gật đầu. Bá Thiên chán nản:


-Sau cô không tự tay chuẩn bị một phần cơm cho ta một ngày xem sao.

Hạ Nguyên chu mỏ:

- Có ăn là mai rồi, đòi hỏi, đòi hỏi, ta mà làm thì chỉ cho heo ăn thôi. Ngươi muốn làm heo lắm à.

Bá Thiên cười

-Ha..ha..ha.. Ta ăn không được thì đã có con heo kế bên ăn giúp rồi.

Hạ Nguyên há hóc mồm, đứng dậy, chống nạnh:

-Giỏi lắm, lại nói ta là heo?

Nhanh như sáo, Bá Thiên phi thân vào đám hoa oải hương, thách thức:

- Thế nào, có giỏi thì bắt được ta đi.

Hạ Nguyên xoắn tay áo, một mạch chạy đuổi theo Bá Thiên trên cánh đồng hoa oải hương, tiếng la hét, cười khút khít của họ vang cả cánh đồng, đánh thức những chú chim non, một vài con sốc từ trong mấy hóc cây ló đầu ra nhìn, lắt lư cái đầu.

- Ngươi đứng lại cho ta?

- Đuổi theo ta này.

- Đứng lại cho ta.....

 Xa xa, trong một rặng cây, có một bóng hình đứng đó từ rất lâu, nhìn cặp đôi đang tung tăng nô đùa trên cánh đồng mà lòng dậy sóng. Khánh Ân tức giận, tay bốp nát những chiếc lá cạnh bên, như chưa hả giận, hắn ta đấm mạnh nguyên nắm tay vào thân cây. Máu từ tay Khánh Ân nhỏ ra, thấm cả lên thân cây vô tội, rồi quay người bước đi.

Đêm đó, tại căn biệt thự với lối kiến trúc châu Âu đón nhận một trận “ giông bão” dữ dội. Tiếng đồ thủy tinh bị đập nghe loảng xoảng, tiếng bàn ghế va vào nhau chan chát, tất cả người hầu trong căn biệt thự không ai dám tiến vào hay đến gần căn phòng đó. Trong đó có một “ ma vương” đang lên cơn thịnh độ. Mọi người lo lắng:

- Làm sao đây, có nên điện cho ông chủ và bà chủ đang ở nước ngoài biết không?

- Cậu chủ hôm nay sao bỗng dưng nỗi nóng ghê quá, đó giờ chưa từng xảy ra.

Cánh cửa phòng của Bá Thiên mở toang, Bá Thiên từ từ đi ra với thân hình bơ phờ, mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi, nhìn thẳng vào mặt từng người, từng người đang đứng ngây ngốc:

- Cấm nói cho cha mẹ ta biết.

Nói rồi, quay lưng vào trong, đóng sầm cửa lại.

Các cô gái hầu một phen hú hồn, ngực vẫn còn đập thình thịnh.

Bác quản gia vội vàng gọi điện đến cho Quốc Trương nói rõ tình hình. Quốc Trương lo lắng, chạy đến nhà Khánh Ân.

Đứng ngoài cửa phòng, Quốc Trương gọi vọng vào:

-Khánh Ân... Mở cửa cho mình, mình là Quốc Trương đây...Khánh Ân...

Cánh cửa được mở ra, Quốc Trương bước vào, nhìn đồ đạc bàn ghế trong phòng rối tung, lộn xộn cả lên, vội hỏi:

- Cậu đang làm cái quái gì thế?

Khánh Ân trả lời thều thào:

- T hất tình.

Quốc Trương ngớ người vài giây rồi nói:

- Cậu với Hạ Nguyên lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.

Khánh Ân bèn đem mọi việc mình chứng kiến trên cánh đồng hoa oải hương trưa nay kể hết cho Quốc Trương nghe. Quốc Trương suy nghĩ:

- Lê Bá Thiên sao? Hai người họ....như không tin vào tai mình. Sau vài phút suy nghĩ, Quốc Trương lên tiếng:

- Có thể không như cậu nghĩ, hỏi thẳng Hạ Nguyên xem sao? Chưa gì đã nổi nóng lên rồi, được tích sự gì chứ.

Khánh Ân hét lên:

- Cậu biết khi ta thấy hai người họ đùa giỡn vui vẻ như thế, ta muốn điên lên, câu có biết không? Ta không thể bình tĩnh được, ta không thề... Ta không thể... Giọng nói nhỏ dần.. Nhỏ dần... Rồi im hẳn, Khánh Ân đã chìm vào giấc ngủ... Quốc Trương bước ra ngoài, ra hiệu cho các cô hầu vào dọn dẹp phòng, rồi nói với quản gia:

- Chuyện này đừng nói với ông bà chủ.

Bác quản gia nhăn mặt, những nếp nhăn sâu hoắt, là người từng trãi trong căn nhà này nói:

- Nhưng mà, ngộ nhỡ...

Quốc Trương nói đầy vẻ tự tin:

- Bác cứ như lời cháu nói, có gì cháu sẽ đỡ dùm bác.

Bác quản gia gật đầu, rồi đi làm công việc của mình. Quốc Trương láy xe về, suy nghĩ mông lung: “ từ khi nào nhóm tứ quỷ lại náo loạn lên hết thế này, từ khi bước vào đại học, từ khi gặp Hạ Nguyên và Lan Châu, hai người họ đúng là khắc tinh của tứ quỷ, làm cho hai con quỷ bất kham phải điêu đứng”, Quốc Trương lắc đầu, cười khổ.

Nguồn: truyen8.mobi/t103732-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận