Một Mối Tương Tư Chương 7

Chương 7
Kiểm tra tài nghệ nấu bếp
Khi gió thu hiu hiu thổi, đoàn sứ giả Bắc Vu sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng cũng đã đặt chân tới thành Việt Đô. Hai nước giao chiến mấy chục năm, đại chiên tiếu chiến khiên thương vong vô số, khó khăn lắm Bắc Vu mói chịu thua, mang theo vàng bạc tói Nam Vu để đàm phán hoà bình, khiến kinh thành Việt Đô một phen châh động. Hoàng đế Nam Vu rất coi trọng nghi thức đón sứ giả lần này, sai ngưòi tói noi cách kinh thành mười dặm đế nghênh tiếp.

Vệ Minh hoàn toàn không muốn ra mặt chào hỏi đám ngưòi đến từ Bắc Vu Tân này, bởi vì hắn biết trong lòng người Bắc Vu, thế tử Vệ Minh là một sát thần. Đây là uy danh được tạo dựng sau trận chiến ờ núi Vọng Xuyên, máu chảy thành sông không phải là điều hắn muốn, nhưng nền hoà bình hiện nay lại bắt đầu từ cuộc ác chiến ấy. Hoàng thượng cố đấy hắn ra trong lần đàm phán này, có thế là vì muốn nhắc nhở những kẻ đến đàm phán từ Bắc Vu kia rằng: Trận này Nam Vu thắng, đàm phán hoà binh chăng qua chỉ là sự khoan dung của thiên từ, nguyện vì thái bình thiên hạ mà tận tâm tận lực, nêu cuộc đàm phán không thành, thi lại tiếp tục đánh.

Vì vậy trong tiệc tẩy trần dành cho đoàn sứ giả Bắc Vu, Vệ Minh liên tục chạm cốc vói những người đến từ phương ấy. Trong lúc vui vẻ uô'ng rượu, hắn vẫn cảm nhận những ánh mát oán hận bắn lên ngưòi mình. Ám sát là thủ đoạn giao chiến mà hai nước xưa nay vẫn thường dùng, cái đầu của Vệ Minh bây giờ ở Bắc Vu đáng giá ngàn vàng. Những cái đó hắn hoàn toàn không đế tâm, mà chỉ vô cung tò mò về chủ nhân Thiên phủ cùng đến kinh thành với đoàn sứ giả đế đón Tuyết Chỉ đại gia kia. Chủ nhân các đòi của Thiên phủ đều mang họ Ninh, người trước mắt hắn đây tên Ninh Tư Bình, làm chủ Thiên phủ hơn ba năm rồi. Y cùng đi với người Bắc Vu nhưng lại tự có đoàn riềng, sau khi vào thành Việt Đô thì tách ra, cư trú trong Tư Thu. viện noi Tuyết Chỉ đại gia ở.

ơ phủ thế tử, đình Yên Ba, mấy ngày nay Thanh Thu và Linh Ngọc từ trao đối bàn luận kỹ thuật choi đàn, cho tới nói chuyện phiếm thường ngày. Dần dần biên một thục nữ khuê các khí chất thanh khiết lập tức mắc bệnh ưa buôn chuyện, cũng không thế trách được nàng, sống ở một nơi như thiện phòng suốt hai nám liền, chỉ có mồi thú vui này thôi. Trước kia chỉ là ngồi nghe, nhưng giờ rời khỏi thiện phòng, nàng đành dựa vào trí nhớ của mình kể lại những chuyện mình từng nghe cho người khác. Linh Ngọc tiểu thư chẳng hiếu gì, chỉ nghe qua cho xong, cũng hiểu rằng chuyện thư sinh cùng tiểu thư con nhà danh giá bỏ nhà ra đi hoàn toàn không phải vì tình yêu, Hằng Nga lên mặt trăng là vì ngưỡng mộ bản lĩnh của Ngọc đế. Tóm lại, những đề tài của Thanh Thu đã hoàn toàn lật đố thứ tình cảm trong suốt mười bảy năm nàng ta dành cho những tài tử giai nhân, thậm chí còn muốn một ngày không ra xa sẽ ra phố đi dạo vói Thanh Thu.

Dụng ý của quận vương phi khi bố trí Huông Linh Ngọc tói đây ở, trong phủ cũng có lời đồn, vị chủ này nhân tương lai có thế trờ thành chủ mẫu của thế tử phủ. Hôm nay Linh Ngọc tiểu thư nói đương lúc quê'phất thanh phong cúc đói sương rất thích họp đế ăn cua, thiện phòng lập tức dâng ngay mấy con cua được hấp vô cùng thơm ngon lền. Ngày mai Linh Ngọc tiếu thư nói không muôn ăn những thứ quá ngấy, thiện phòng bèn dâng lên những loại trái cây họp mùa vụ nhâ't. Chỉ là người khác đều không biết, mấy thứ ấy hầu như rơi vào bụng Thanh Thu cả, nàng còn vừa án vừa kén chọn, chê cái này không tươi, chê cái kia không họp khấu vị.

[1] Câu cuổi trong bài Bàng giảng vịnh (Vịnh cua) trong tác phấm Hông Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Dịch nghĩa: Quế vờn vã gió, cúc cười cợt sương (do nhóm Vũ Bội Hoàng dịch).

 

Huông Linh Ngọc nhìn thấy, có chút buồn cười, lẽ nào người này nấu ăn thành nghiện rồi hay sao? Rõ ràng Thanh Thu thông văn lý, giỏi cầm hoạ, nhưng nữ tử này cứ như khổng biết tói ưu điếm của minh mà lại ờ trong quận vương phủ sống lặng lẽ qua ngày. Nêu như Linh Ngọc có được kỹ thuật choi đàn giòi như Thanh Thu, thì chắc chắn đã nối danh, nhưng Thanh Thu hình như chỉ nghĩ tói việc bao giờ được rời khỏi phủ mà thôi.

"Nếu Thanh Thu muôn tói thiện phòng thi triển tài nghệ, thì cứ đi đi, năm ngoái món cua hấp hoa cúc mà tỷ đưa tói phòng ta thật sự rất ngon, đên giờ ta vẫn còn nhớ."

"Đúng thế, Thanh Thư tỷ tỷ, thiện phòng đưa tới cả một con cua nguyên, muội sợ không dám xuống tay nữa, năm nay tỳ làm lại món ấy lần nữa đi."

Nàng tỳ cằm xuống dây đàn lắc đầu quầy quậy, vội vàng lên tiếng: "Thanh Thu rất muôh, nhưng quận vương phi có lệnh, nô tỳ không được vào bếp, muội nói như thế, khiên nô tỳ lại càng muốn vào".

Hiếm khi thấy Linh Ngọc tiểu thư cổ vũ như thê' bình thường nàng thoái thác rằng không có tâm trí đâu, giờ không cần làm nữa, thì tay chân lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Muốn vào bếp thì vào, đây không phải quận vương phủ, mẫu thân cũng không quản tói tận đây đâu, ta cho phép."

Ngưòi nói là Vệ Minh. Trên bàn đàm phán hắn ngồi nghe đám quan viên kia tranh đi chấp lại từng chút, từng chút một đã ba ngày rồi, e rằng nước trà hằng ngày hắn uống cũng đủ đế tưới cả một khoảng ruộng. Đàm phán chính là nỗ lực, phải từ từ mói có kết quả, hắn thấy bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt mà bọn họ cứ đôi co mãi không phân thắng bại, không ngờ những việc đưa ra đàm phán lại rườm rà thế. Hôm nay Vệ Minh không còn đủ kiên nhẫn đế nghe tiếp nữa, hắn bò về phủ, nghĩ đám người từ Bắc Vu tói kia chắc cũng không muôn nhìn thâỳ minh.

Huống Linh Ngọc ngượng ngùng đứng dậy nhún người thỉnh an, được hắn đờ lấy: "Linh Ngọc không cần đa lễ, muội đền đây đã lâu mà ta chưa có thòi gian đến trò chuyện cùng muội, gần đây ta rất bận, hy vọng muội không trách".

"Linh Ngọc không dám, biếu ca là trụ cột của nưóc nhà, bận rộn lo quốc gia đại sự là việc nên làm." Huống Linh Ngọc lí nhí, nói năng thận trọng cứ như sợ mình đôi đáp như vậy là không thoả đáng.

Thanh Thu thấy ê hết cả răng, kiểu đôi thoại như thế... chắc chỉ có hai người bọn họ mói nói ra được.

Tiếu Liên vẻ mặt kích động, hai mắt tràn ngập kỳ vọng, kỳ vọng ngày vui giữa tiếu thư nhà mình và thế tử sê nhanh đến. Dường như chỉ cần nhìn thấy đôi nam nữ này là Tiêu Liên đã vổ củng thoả mãn rồi, còn tưởng tượng luôn tói cảnh họ thành thân. Thanh Thu dùng tay khua khua trưóc mặt cô bé, gọi cô bé tỉnh lại, kéo Tiểu Liên lùi về phía sau, định nhường lại đình Yên Ba cho hai vị này.

Vệ Minh buông một câu khiến nàng phải đứng sững lại: "Thanh Thu, ngươi định đi đâu?"

"Thếtử, chăng phải người bảo nô tỳ vào bếp ư, nô tỳ đi cùng Tiếu Liên đế giúp cô bé một tay."

"Ta bảo ngươi muốn vào bếp thì cứ vào, chứ có bảo vào ngay bây giờ đâu, còn nhớ cái hẹn mấy hôm trước không?" Giọng điệu của hắn bồng trở nên nhẹ nhàng: "Hôm nay vừa hay ta có thòi gian, ngưoi đi rồi, ta đi cùng ai đây?".

$ẺChuyện này... Linh Ngọc tiếu thư cũng ở đây, chi bằng nô tỳ nhờ phúc của tiếu thư, đi theo cũng được."

Nàng có thể kéo Linh Ngọc vào việc này không? Linh Ngọc tiểu thư và thế tử rất ít có cơ hội tiếp xúc vói nhau, nếu hai người họ sớm thành thân, thế tử sẽ nghiêm túc hơn.

Huống Linh Ngọc và Vệ Minh gặp nhau không nhiều, mồi Tân gặp hắn, nàng ta đều rất giữ lề, biểu ca, Linh Ngọc, dùng cơm chưa? Khoẻ không? Toàn là những đoạn đôi thoại nhạt nhẽo chăng có gì đặc biệt. Mồi lần ở cạnh Vệ Minh, Linh Ngọc đều thấy căng thẳng kỳ là, trái tim đập thinh thịch rất nhanh, nàng ta cho rằng đây chính là sự rung động khiên trái tim thường đập rộn rã giông như trong kịch thường nói. Nhưng khi bình tĩnh thì lại cảm giác không giống như vậy, nữ nhi da mặt mòng, nàng ta sao dám nói vói thế tử những lòi xấu hố như thế, đành chôn giấu thác mắc trong lòng.

Hôm nay khi gặp biếu ca, Linh Ngọc lại như thê' sau khi hành lễ đáp lòi thế tử xong thì chẳng nghĩ ra chuyện gì đế nói nữa, lòng đang thầm lo lắng, nghe biểu ca và Thanh Thu nói chuyện, nàng ta

 

mói thờ phào nhẹ nhõm. Thì ra Thanh Thu muốn đưa Tiểu Liên cùng đi, đế nàng ta và biếu ca được ờ riêng với nhau, thế sao được? Huống Linh Ngọc trong lúc bối rối khổng nghe rõ hai người bọn họ nói gì, đã đi tói cạnh Tiếu Liên, nói với Vệ Minh: "Biếu ca, nếu huynh có việc, để muội cùng Tiếu Liên về phòng trước".

"Đợi một lát." Khi nàng ta quay đầu lại, Vệ Minh chỉ cây đàn trên bàn đá, nói: "Sao quên mang đàn về thế? Đừng vội".

Huống Linh Ngọc suýt chút nữa thì không dám ngẩng đầu lên, đẩy Tiểu Liên tới thu đàn, Thanh Thu cũng muôn đi tói chỗ cây đàn của mình, nên vội vàng bước theo Tiếu Liên ra đó. Thu đàn xong, Vệ Minh nói: "Linh Ngọc, muội về thay y phục, tôi nay chúng ta không dùng com trong phủ, tói Nguyệt Trung Thiên ăn món phương Bắc".

Huống Linh Ngọc vừa mừng vừa lo, mừng vì cu ôi cũng cũng được ra ngoài, lo vì đi cung vói biếu ca, chỉ mong tối nay đừng xảy ra chuyện gì khó xử.

Đọi nàng ta và Tiếu Liên đi xa, Vệ Minh theo sau Thanh Thu quay về. Nàng ôm chặt cây đàn đi rất nhanh, hắn cũng đi nhanh, nàng đi chậm, hắn cũng đi chậm, cuối cùng nàng dừng lại đứng sang một bên: "Mòi thế tử đi trước".

Vệ Minh cũng đứng lại, kinh ngạc: "Mòi đi đâu? Chằng phải đến rồi ư?".

Nàng ngẩng đầu nhìn, Hồng Ngọc và mộtđại a hoàn đang vừa cười vừa nói đi về phía này, từ xa

thấy thế từ, vội vàng tới thinh an. Nha đầu kia còn dùng mắt liếc nàng, cho tới khi Vệ Minh nói

, , . ằ ẵ ằ Ề . . Ệ Ẽ . Ệ Ề Ể /

 

muôn về phòng thay y phục, đại a hoàn đó mới đi theo hắn.

Hồng Ngọc nhìn thấy ánh mắt vui cười của chủ nhân nhà mình nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn Thanh Thu, thầm thờ dài, hỏi: "Không ngờ hôm nay thế tử lại về sớm thế, không biết tối nay người muôn án gì?"

Thanh Thu nhó Hồng Ngọc từng nói mấy câu như giữ ngủ lại qua đêm. Có lẽ trong mắt người khác, nàng và thế tử đã làm những việc mờ ám nên không thế cho người khác biết, nên bất đắc dĩ đáp: "Thê'tử muốn cùng Linh Ngọc tiếu thư ra ngoài dùng cơm, tỷ cũng phải theo hầu".

Ánh mắt của đại nha đầu vừa rồi dường như đang quan sát đánh giá nàng, có phải cô ta đang nghĩ một đại nương như nàng làm sao xứng với thế tử không? Chỉ thấy Hồng Ngọc điềm tĩnh đáp lại: "Biết rồi, muội đi bảo họ chuẩn bị xe, Linh Ngọc tiểu thư lần đầu ra khỏi phủ, ngồi xe sẽ êm hơn".

Rốt cuộc là vị quản gia này suy nghĩ vẫn vô cùng chu đáo. Thanh Thu gật đầu liên tục, xe ngựa vẫn tốt han kiệu nhiều, ít nhất thì nàng và Tiếu Liên cũng không cần phải chạy theo họ suốt dọc đường. Hai người đi về hai hướng khác nhau, chưa đi được vài bước Hồng Ngọc đã gọi giật nàng lại: "Thanh Thu, nếu ra ngoài, thay y phục rồi hẵng đi".

Nàng khổng phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, cần gì phải tuân thủ quy tắc ấy. Nhưng về phòng đặt Lục Y xuống mói biết, trên váy của nàng có mấy vê't bấn nhìn rất rõ, có lẽ đã quệt vào đâu đó khi ngồi ăn uống ỏ đình Yên Ba rồi. Dù sao cũng ra ngoài, nàng nên thay một bộ đồ mới, mấy hôm trước khi vết thương của nàng đã lành, dì Lưu Hoa tốt bụng nói rằng bôi bố cũng không thế lại được, nàng gầy đi nhiều. Dì vội vàng may vài bộ mới vừa vóc dáng hiện tại của nàng, hôm nay nàng mói mặc lần đầu, hình như, hoi chật..

Đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng Thanh Thu cũng có thế khẳng định một việc, phủ thế tử nuôi người quá mát tay, đặc biệt nuôi theo kiểu cả ngày chẳng phải làm gì như thế này. Nàng đang nghĩ xem có nên thay bộ đồ khác hay không, thì thế từ đã cho người đến giục, nàng đành vội vội vàng vàng đi tói trước cửa. Thật ra trời vẫn còn sớm, ở đình Yên Ba nàng ăn luôn miệng nên chẳng thấy đói. Nhưng lần đi tói Nguyệt Trung Thiên này là nhiệm vụ, đành hy vọng tói khi ấy nàng có thế ăn được mà thôi.

Trong phòng, đám tuỳ tùng chuẩn bị ra ngoài và đợi thế tử đã đợi sẵn, còn cả mấy người trông rất cao lớn, Thanh Thu sơm đã đế ý thấy những người từ biên ải trở về kia chưa bao giờ ròi thế tử một bước, một đội tống cộng có mười hai người, thay phiên nhau túc trực đi đâu cũng cử theo vài người. Không phải chi mình nàng sạ, mà đám a hoàn trong phủ khổng kẻ nào là khổng sợ, dường như đều tìm cách đi vòng đế tránh. Nàng đứng từ xa nhìn, không dám tiến lên phía trước, sau khi Tiểu Liên và Huống Linh Ngọc tới, Thanh Thu mới dám đi đến, cùng hai người họ vào xe.

Trong xe khá rộng rãi, Huống Linh Ngọc nghiêng người ngồi xuống ghế mềm, Tiểu Liên và Thanh Thu bèn co gối ngồi thẳng xuống sàn xe, cũng rất thoải mái. Tiếu Liên khẽ nói: "Thếtử đi ăn cơm mà cũng mang theo những người ấy, muội sạ chết đi được".

Gần đây không được đi đâu, Thanh Thu hoi buồn, Tân này ra ngoài lại là buổi tối, bâ't giác có chút hào hứng. Tâm trạng vui vẻ, nên nàng kéo tay Tiểu Liên cười nói: "Tiếu Liên đừng sợ, có tỳ bảo vệ

Ạ • V • //

muội roi .

Nói xong Thanh Thu mới nhận ra mình đã bắt chước giọng điệu không chút nghiêm túc của thế tử, vội vàng buông tay. Tiểu Liên đỏ bừng mặt: "Tiểu thư, Thanh Thu tỷ tỷ xấu quá!".

Rõ ràng là Huống Linh Ngọc trang điếm rất kỹ càng, mặt hoa da phầh, tóc vâh cao đeo ngọc bội, đẹp tói mức không giông người thật. Nhưng nàng ta nhìn như có vẻ không tập trung lắm, tay túm chặt váy không buông. Có tròi mói biết đây là lần đầu tiên nàng ta khỏi phủ vào buối tối, lại còn đi cùng biếu ca, tâm trạng hỗn loạn, Linh Ngọc chỉ hận không thế nhảy xuôíng xe chạy về phòng.

Thanh Thu vén hò rèm lên nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thế tử đi ra. Vệ Minh đã thay một bộ trang phục khác, anh tuâh như ngọc thụ lâm phong, khiến mặt Tiếu Liên ủng hồng. Cổ bé giơ tay kéo rèm xuống không dám nhìn, mãi hồi lâu chẳng ngẩng đầu lên, Thanh Thu định trêu vài câu nhưng cuối cùng đành kiềm chế lại.

Chỉ nghe thấy hình như thế tử hỏi các nàng đã đền chưa, sau đó là một loạt âm thanh nhảy lền ngựa. Xe bắt đầu chầ m chậm chuyến bánh, trong tiêng vó ngựa lộc cộc, bọn họ bắt đầu xuất phát đi về hướng Nguyệt Trung Thiên.

Nguyệt Trung Thiên là một toà lầu cao ba tầng, là tửu lầu chuyên làm các món ăn món ăn Bắc Vu trong kinh thành Việt Đô. Tửu lầu này đã có lịch sử hơn hai, ba mươi năm nay rồi. Trong đó đại đường tầng một chỉ tiếp đón bách tính thường dân. Phòng tầng hai chỉ dành cho những người bỏ ra ít nhất là mưòi lượng, mưòi lượng bạc đủ đế một gia đình bình thường sống trong một thời gian rất dài. Thê'cũng chẳng có gì thái quá, Việt Đô là đất thiên tử, nên các hộ giàu có rất nhiều, vẫn có thề chấp nhận được giá tiền này. Đắt nhất là tầng ba, tôì thiểu phải bỏ ra cả trăm lượng, nghe nói có mấy gian phòng được người ta bao dài hạn. Đứng từ trên cao nhìn ra, có thế nhìn thấy nóc nhà của toàn thành, nếu có thế mòi được bằng hữu thân quyến lên đó một lần, sê vô cùng khí thế.

Xe ngựa lắc lư chạy trên con đường rải đá xanh, Thanh Thu hai tay khoanh trước ngực, chông cằm lên đầu gối, im lặng suy nghĩ. Chỉ có điều nàng đột nhiên nghĩ đền việc mình tói Nguyệt Trung Thiên là đế đánh cắp công thức, sau đó làm cho đám khách đêh từ Bắc Vu trong phủ thê'tử . Từ đó Thanh Thu lại nghĩ đến Thiên phủ của Bắc Vu, ngay sau đấy khuôn mặt Tuyết Chỉ hiện ra trươc mát nàng. Trong lúc mơ hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, nàng lại thở dài, quả nhiên người chưa già trái tim đã già trước. Lấy đâu ra nhiều chuyện cũ như thế để nghĩ, sáu năm trước chăng qua bọn họ chi mói mười lăm, mưòi sáu tuổi. Tranh cãi không chịu nhường cũng chỉ là chuyện của những đứa trẻ con. Giờ tuổi đã lớn, nàng cảm thấy sự xa lạ đó trong sự xa cách sáu năm qua tạo ra, nếu có duyện tái ngộ, nàng sẽ thành tâm thành ý chúc mừng nàng ta.

Xe ngựa cuôĩ cùng cũng dừng lại, thì ra đã đên Nguyệt Trung Thiên.

Thanh Thu nhảy xuống xe, cùng Tiểu Liên đỡ Huống Linh Ngọc xuống, còn chưa tới trước cửa lầu, đã người thâỳ mùi thơm nức mũi của thức ăn.

Ngày ngắn đêm dài, lúc đi trời còn sáng, giờ đã sẩm tối, toà từu lầu ba tầng ngay bên đường. Từ trên xuôíng dưới treo hai hàng đèn lồng, lặng lẽ toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiên xung quanh đều nhuộm đỏ. Trước cửa đại đường người ra kẻ vào tấp nập, có thế thâỳ việc làm ăn ở đây rất thịnh. Cửa chính của Nguyệt Trung Thiên là loại cửa gỗ sáu cánh được chạm khắc tinh xảo, nhìn rất khí thế. Phía trên treo một tấm hoành phi theo lối cổ xưa, "Nguyệt Trung Thiên", ba chữ viết như rồng bay phượng múa, rõ ràng là được viết bởi một học giả nối tiếng. Càng không cần phải nói tói cách bài trí của tửu lầu này, cửa sổ rộng buông rèm xanh, không chồ nào là không thế hiện khí thế độc nhất vô nhị của tửu lầu, quả nhiên không hổ là tửu lầu đệ nhất trong thành.

Huống Linh Ngọc khẽ ngửi hương thom được gió đưa tới, lên tiêng tán dương: "Thơm quá".

Thanh Thu gật đầu phụ hoạ: "Đúng là thơm thật, vốn khổng thâỳ đói, ngửi thấy mùi thịt thế này, đột nhiên nô tỳ lại thấy thèm".

Huống Linh Ngọc che miệng cười: "Ta muốn nói tói mùi tham của hai cây quế trước cửa, thì ra hoa quế ở đây nở sớm như vậy. Cây quế trong phủ chúng ta còn chưa nở, là mùi hoa chứ không phải mùi thịt .

Quả nhiên, nàng là người phàm tục. Thê'tử xuống ngựa đi lên phía trước, tiếu nhị của Nguyệt Trung Thiên chạy tới đón khách, đua xe ngựa ra phía sau. Vệ Minh hình như nghe thấy mấy người bọn nàng nói chuyện, quay đầu lại nhìn một cái rồi cưòi, thấy mặt Thanh Thu thoáng ừng đỏ.

Bốn phía tửu lầu đều thắp đèn có khăn voan che quanh, lúc này đã tói giờ cơm, từ bên ngoài nhìn vào, phòng lớn ờ tầng một đã ngồi kín người. Thị về đến trước sắp xếp từ lâu, nên chỉ một lát sau có hai tiểu nhị cung kính đi tói mòi các vị khách quý lên phòng đặt ở tầng ba.

Mấy người bọn họ đi thằng lên tầng ba, trong Nguyệt Trung Thiên này đền thảm trải cầu thang cũng dùng màu đỏ. Tiếu Liên đờ Linh Ngọc đi lên, đây là lần đầu tiên họ lên cao như vậy, trong lòng khó tránh khòi căng thăng. Đêh tầng hai, vòng tới đầu kia tiếp tục đi lên trên, lúc này họ không còn nghe thấy âm thanh huyên náo bên dưới nữa, ngược lại hình như còn có tiếng đàn sáo.

Tầng ba trông càng hoa lệ hơn, tửu lầu không được xây trên khoảng đất rộng, nên chỉ có thề xây được ba tầng. Hơn nữa lại bỏ công ra ngán thành những phòng riêng, tổng cộng chỉ có bốn năm phòng. Nhưng như thế cũng có thể khiến Vệ Minh gặp phải người quen. Từ trong cán phòng Tiểu Hoa đôi diện chỗ mấy ngưòi bọn họ đang đứng, một nam tử áo gấm vén rèm bước ra, nhìn bọn họ rồi vui mừng nói: "Vệ huynh, sao hôm nay huynh lại rảnh rồi thế này?"

Thì ra là Tông Củng, con trai thừa tướng mà Thanh Thu từng gặp hai lần.

Hắn nhận ngay ra Thanh Thu, chỉ vào nàng nói: "Sao ngươi cũng đến đây?".

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, Thanh Thu nhún ngưòi một cách đầy miễn cường: "Bái kiên Tống cổng tử".

Vệ Minh đã nghe nói về việc hai người bọn họ quen biết nhau như thế nào, mỉm cười đáp: "Thì ra là Tống hiền đệ, bận rộn mấy ngày nay rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ".

Vệ Minh là thế tử, đi đến đâu cũng gặp người có địa vị tôn quý, Tống Củng và hắn qua lại rất tốt, hai người có thế gọi là khá thân thiết. Thanh Thu thâỳ Tông Củng vẫn cầm một chiếc quạt phe phẩy đầy vẻ phong lưu, rồi đế ý thấy hình trên cánh quạt đã sửa thành mấy cành trúc dài. Nàng bâ't giác thấy buồn cười, tròi đã vào thu rồi, hắn không sạ lạnh sao. Chỉ nghe thấy người kia với cái tật đánh chết không chừa, cất tiếng chê'nhạo nàng: "Đẹp lắm, không trang điếm đã giông mỹ nhân, trang điếm vào lại càng giống mỹ nhân".

Thanh Thu tự vần thấy mình lớn tuổi hơn Tống Củng, thân phận lại không giống, nên không tiếp lời. Nàng tránh sang một bên, đế lộ chủ tớ Huống Linh Ngọc đứng trên cầu thang phía sau. Tống Củng phe phẩy quạt cười rất gian tà, đảo mắt nhìn sang Huống Linh Ngọc, vừa nhìn tim đã đập thinh thịch. Hắn chưa từng gặp nữ tử nào ngây thơ trong sáng nhường ấy, trông nàng ta có một cảm giác không dính bụi trân, liền hỏi: "Vị này là?".

Vệ Minh hết nhìn biểu muội của minh lại quay san g nhìn hiền đệ, không biết tại sao nét mặt thoáng cười: "Đây là biếu muội Linh Ngọc của ta, trước kia hiền đệ đã từng gặp một lần ở quận vương phủ, có điều khi ấy Linh Ngọc vẫn còn nhỏ".

Tống Củng từ lâu đã biết trong quận vương phủ có một người họ hàng sông từ nhỏ, vôín cứ tưởng đấy là một tiểu nha đầu ốm yếu, khổng ngờ dung mạo lại xinh đẹp như vậy. Bình thường hắn rất thích cười đùa, không hiếu tại sao, nhìn thấy nụ cười ngượng ngập của Huống Linh Ngọc, Tông Củng bèn thu lại ý định cợt nhả của minh, bất giác đi theo đám Vệ Minh vào một căn phòng khác, nghiêm túc chào hỏi giai nhân.

Vốn nữ từ chưa xuất giá trong nội phủ không nên tuỳ tiện gặp nam nhân, nhưng Vệ Minh và Tông Củng có mối giao hảo từ xưa, tình như huynh đệ, cũng khổng để ý mấy thứ lề tiết ấy. Hơn nữa, theo quy tắc thì Thanh Thu không được ngồi dùng cơm cùng bàn vói thế tử, nhưng lát nữa việc ngồi cùng bàn là chắc chắn. Mà nàng còn phải nếm thật nhiều món án, đế chuyên đi này không vô ích.

 

Tối nay Tông Củng là khách được mời tói Nguyệt Trung Thiên dùng bữa, phòng bên cạnh còn rất nhiều người đang đợi, nhưng lúc này hắn lại mặc kệ tất cả ngồi lì ỏ đây không đi.

Hắn không đi, Thanh Thu và Tiếu Liên đành than sô'khố đứng hầu một bên, Vệ Minh khẽ ho, nói: "Hiền đệ, đệ không về bên đó nói lại với chủ tiệc một tiếng sao".

"Không cần, vốn chằng có chuyện gì to tát cả, chẳng qua chỉ là mấy tên con nhà quan, tranh nhau nói mấy chuyện vô nghĩa, nhàm chán lắm, nhàm chán lắm." Hắn nói như thề hắn không phải con cháu danh gia vọng tộc, Vệ Minh bất lực, cất tiêng: "Thanh Thu, hôm nay không có ngưòi ngoài, ngươi và Tiếu Liên cùng ngồi luổn đi".

Thanh Thu sớm đã không đứng thêm được nữa, miệng vừa "vâng" một tiếng lập tức ngồi xuống. Tiếu Liên không ngờ mình được ngồi, nên do dự hồi lâu, phải tói khi Thanh Thu kéo tay cô bé mói dám ngồi.

Tiếu nhị vội vàng dâng trà thơm, lại bày bát đũa, đồ dùng đều bằng bạc, đũa làm bằng ngọc, xa hoa như thế thật hiếm thấy. Vệ Minh trước kia đã từng đền Nguyệt Trung Thiên, sáu năm mói về, sự phô trương ở đây ngày một lon, cảnh này hắn đã thấy nhiều. Tông Củng cũng là khách quen, Huống Linh Ngọc lần đầu mói tói, nhìn mọi thứ cái gì cũng mói mẻ. Nàng ta sớm đã nhận ra ánh mát nóng bỏng của Tông Củng, trong lòng có chút bất an, lại có chút ngượng ngùng, cả chút bực bội nữa. Nàng ta ít khi gặp người ngoài,có thế nói là không gặp bao giờ, tối nay nếu không phải biếu ca mời, Linh Ngọc cũng sê không ra ngoài. Người nay lại dám nhìn mình suồng sã trước mặt biêu ca, thật đúng là cực kỳ vô lễ. Bất lực Huống Linh Ngọc đành phải nghiêng mặt né tránh, không nhìn thẳng vào Tông Củng.

Vệ Minh chủ ý muốn để Thanh Thu biết thêm nhiều công thức món ăn hơn, nên bảo tiếu nhị đọc thật chậm lại, gọi rất nhiều món. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn gọi mấy món sườn cừu, cả cửu nướng nguyên con cũng không định bỏ qua. Tông Củng vội vàng ngăn lại: "Vệ huynh, phủ thế tử có tiền cũng không nên ăn uống như thê' lẽ nào còn có ai đên nữa?"

Vệ Minh cười, sao đệ biết được những món này không phải chỉ đế ăn, mà còn đế Thanh Thu thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hon chứ? Ngay lập tức hắn cười: "Vậy thì bò món cuôì đấy đi vậy".

Dù bỏ đi món cừu nướng nguyên con thì cũng vẫn quá nhiều. Thanh Thu tối nay mặc quần áo hoi chật, nếu nềím một lượt hê't tất cả các món, cho dù mồi món chỉ một miếng, cũng sẽ có chuyện ngay, ngộ nhỡ no quá bục chi rách áo thì thật quá mất mặt. Nàng lại không thế lấy lý do đế không án, đành hy vọng tối nay có người ngoài ngồi cùng, sẽ không ai đế ý xem nàng ăn bao nhiêu. Trong bữa án này không đến lượt nàng và Tiếu Liên lên tiếng, hai người ngồi im, nghe Vệ Minh và Tống Củng chuyện trò. Hai phòng bên cạnh thấp thoáng rộ lên những tiếng cụng chén cười đùa, còn có người gọi nhạc sư đàn hát của tửu lầu. Một tửu lầu như Nguyệt Trung Thiên, không có những cô nương tới ca hát, chỉ có cầm sư duyên dáng tao nhã. Tống Củng ngồi một lúc, cảm thấy không khí quá trầm, hắn nghĩ mãi cũng không ra cách thu hút sự chú ý của mỹ nhân. Thầy có ngưòi chơi đàn, Huống Linh Ngọc láng tai nghe, Tống Củng bèn đề nghị nhạc sư đêh tấu một khúc.

Nói tới cầm sư, Vệ Minh cố ý liếc nhìn Thanh Thu một cái, thâỳ biểu muội hào hứng, bèn gọi người tói. Nô bộc ngăn căn phòng ra làm hai, Huôíng Linh Ngọc có chút căng tháng, lúc này mói thở phào nhẹ nhõm. Có những vị khách không muốn lộ diện hoặc không muốn dùng cơm trước mặt người lạ, từu lầu này suy nghĩ rất chu đáo. Cách bình phong bằng lụa mòng, thấp thoáng thấy một cô nương ôm đàn đi vào, tuối tác hoi cao, toàn thân mặc váy dài, tóc thả hai bên, những lọn tóc đen nhánh thả trước ngực, trông vô cùng quyên rũ. Có thể nhận ra thời trẻ cô nương này rất đẹp, chỉ là mỹ nhân tuổi đã xế chiều, lại còn kiếm sông bằng nghề hết sức mờ ám trong tửu lầu, không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc.

Nhưng cô nương đó lại không có vẻ gì bôi rối, có lẽ hằng ngày đã quen vói cảnh này, cũng không có ý định chào hỏi rườm rà. Nàng ta ngồi xuông liền bày đàn ra, khẽ hỏi: "'Không biết các vị muôn nghe khúc nào?".

Đúng lúc ấy những món đã gọi nườm nưọp được đưa lên, bày đầy bàn. Cô nương đó vừa nhìn đã biết khách phân phòng này việc ăn là chính, cùng lắm gọi một người tói choi đàn cho có, đế thế hiện sự tao nhã mà thôi. Nàng ta bèn không đợi khách trả lòi, chọn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt mà minh hay tấu, tiếng đàn cổ cầm u tịch, hoà quyện vói hương rượu nhàn nhạt. Bên lầu gió hiu hiu khiến rèm cửa lay động, làm trái tim người ta mê mẩn.

Thanh Thu chẳng muốn ăn chút nào, nàng thậm chí còn có cảm giác nghẹn trong lòng, hoàn toàn vô cảm vói những món trước mặt. Nhưng thế tử đang nhìn mình, nàng không thế khổng cầm đũa lên gắp. Tiếu Liên thì thầm hỏi: "Thanh Thu tỷ tỳ, chúng ta phải ăn thật sao?".

Khoé miệng của Thanh Thu giật giật, rồi lại nhìn mấy người ngồi quanh bàn. Huống Linh Ngọc nghe tiếng đàn mà quên hết những món ngon trước mặt. Còn ánh mát lẫn trái tim Tông Củng lại đặt hết vào Linh Ngọc, người th ật sự ăn lúc này, chỉ có một minh thế tử. Nàng cũng hạ giọng đáp: "Chẳng mấy khi được đến đay, đương nhiên phải ăn chứ, yên tâm, ta gắp cho muội".

 

Nàng cố ý phớt lờ tiếng đàn phiền phức đó, nhìn thức ăn trong đĩa mà gắp, còn chưa buông đũa, Tống Củng cuối cùng cũng tìm thấy đề tài để tán gầu với giai nhân: 'Tinh Ngọc tiếu thư thích cố cầm?".

Huống Linh Ngọc nghe đàn rất nhập tâm, thuận miệng cảm khái: "TTúch thi có ích gì, ai cũng có thế choi hay hơn ta". Nói rồi Linh Ngọc nhìn Thanh Thu, nàng đang gắp thức ăn một cách hết sức vui vẻ, căn bản chăng nghe thấy ai nói gì.

"Thì ra Linh Ngọc tiếu thư cũng thích choi đàn, mấy hôm nữa ta tói quý phủ chơi, mong tiểu thư vui lòng chỉ giáo."

Nàng ta đáp rất khê, như sạ nói sai: "'Không dám".

Lúc này Vệ Minh mói nói một câu khiên Tống Cling vui mừng: "Hiền đệ còn chưa tới phủ mói của ta, vài hôm nữa trong phủ thế tử sê mờ tiệc khoản đãi người Bắc Vu, đệ cũng đền đi".

Tống Củng gật đầu mạnh tói mức muốn rớt xuống đất.

Thanh Thu vừa liên tục gắp thức ăn cho Tiếu Liên, vừa nghe ba người bọn họ nói chuyện. Nghe đền đây thì thấy hơi lạ, lẽ nào thế từ không nhận ra, vị công tử của thừa tướng này say người chứ không say rượu? Chỉ có thế hỏi rằng, thế tử không phải người bình thường, rất độ lượng. Không

 

ngờ Thanh Thu vô tình gắp cho Tiểu Liên nhiều quá, Tiếu Liên lo lắng ngâm ngầm giật ống tay áo nàng dưới gầm bàn, ý bảo đừng thất lễ nữa. Tiểu Liên giật mạnh quá khiên món bánh ngọc trai mà Thanh Thu đang gắp roi xuôíng, đúng vào bát canh quế thượng hạng. Nước canh bắn lên lại bay thẳng vào mặt Tống Củng, chen ngang cuộc đối thoại giữa hắn và giai nhân.

Thanh Thu chằng còn tâm trí đầu mà trách Tiếu Liên, vội vàng cưòi nói xin lỗi Tống Củng, rồi gọi người mang khăn lên cho hắn lau mặt. Vệ Minh không nhịn được cười, nhưng lại thấynhư thế khổng ổn lắm. Tông Củng là người vổ tội nhất, trong lòng tức giận, còn phải thế hiện phong độ trước mặt giai nhân. Tóm lại, chẳng ai chú ý tới tiêng đàn của cô nương ngồi cách tầm bình phong kia. Đột nhiên Huống Linh Ngọc "ồ" lên một tiêng, dáng vẻ vổ cùng tập trung, thì ra nữ cầm sư đã đối sang khúc Tương tư ý.

Tiêng đàn vấn vít không ngót, cổ nương ấy choi rất nhập tâm, như thể không quan tâm gì tói hoàn cảnh hồn tạp xung quanh, chỉ đắm chìm trong tiếng đàn do chính mình tấu. Huống Linh Ngọc nghe một lúc, nói: "Đàn hơn ta nhiều".

Thanh Thu cũng đang chăm chú lắng nghe, đáp: "Đương nhiên, tiêu thư không phải bán nghệ, chai đàn chẳng qua là trò tiêu khiển, nhưng cô nương ấy phải dựa vào nó để kiếm cơm, đương nhiên bỏ công sức nhiều hơn".

"Thanh Thu, tỳ muôn nói ta không hề bỏ công sức luyện đàn ư?"

Thanh Thu vội giải thích: "Không phải thế, khúc Tương tư ý này vôín người đàn trong lòng phải có tình, thật lòng nhớ nhung một ai đó mới có thế đàn hay".

Huống Linh Ngọc nhìn Thanh Thu, có chút không hiếu: "Lần trước rõ ràng tỷ nói mình là kẻ vổ tình, tại sao lại đàn hay như thê?".

Tống Củng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ngưòi: "Ngươi chẳng qua là một quản gia thiện phòng, biết đàn không?"

Tiểu Liên không kìm được khẽ lên tiêng giải thích cho nàng: "Không phải đâu, Thanh Thu tỷ tỷ đàn rất hay, giờ còn là sư phụ của tiếu thư đấy".

Tống Củng vẻ mặt nghi ngờ, Vệ Minh sớm đã nói nàng đầu bếp này không hề đơn giản, nhưng hắn tưởng Vệ huynh của hắn có ý vói người ta nên mói nói vậy, không ngờ là thật

"Nào, nào, Thanh Thu, chi bằng giờ ngưoi tấu một khúc, được không?"

Họ nói hoi to, không biết từ lúc nào, tiêng đàn kia đã dừng lại, dường như đang đọi khách nhân quyết định xem có muốn nghe tiếp hay không. Vệ Minh trầm giọng: "Đừng quâý rối nữa, Thanh Thu hôm nay tói đây là có nhiệm vụ, Thanh Thu, ngươi không muốn nếm thử các món ỏ Nguyệt Trung Thiên à?"

Thanh Thu cũng chẳng còn cách nào từ chối, đành gọi tiểu nhị lên, bảo đọc tên các món ăn. Đọc tên món nào thì nếm món ấy, trong lòng ngấm ngầm ghi nhớ tên món ăn và công thức. Tiếng đàn lại cất lên, trong âm thanh u tịch ấy, đôi đũa trong tay nàng không dừng mà miệng mà cũng không nghi. Bướu lạc đà chao dầu màu nhũ hồng mọng mỡ, mùi vị tươi mới, coi như nàng chắm món này. Tay gấu hầm mềm tham, ngon thì ngon, nhưng Nam Vu lại rất hiếm tay gấu, chỉ sợ ngoài

Nguyệt Trung Thiên ra, chỉ trong hoàng cung mói có, món án này khổng được rồi. Gân cửu Hạ Hà... Một lúc lâu sau, Thanh Thu phát hiện ra một điều, phàm là những món người Bắc Vu thấy ngon, thi nhất định phải là các bộ phận như chân, móng, cánh, lưng, những thứ này trông không được đẹp mắt cho lắm. Không giống như Nam Vu, món ăn phải cắt thái nhỏ rồi nấu nướng cầu kỳ, càng cầu kỳ càng thơm ngon. Hồng vàng trắng xanh phải họp cảnh, thêm rượu ngon, đấy gọi là hưởng thụ.

Tống Củng ghé sát vào ngưòi Vệ Minh, cười nói: "Vệ huynh đối vói nữ tử này rất đặc biệt. Có phải cảm thấy những lòi tiểu đệ nói hôm ấy rất có lý, muôn nàng ta làm người của mình không?"

"Đừng nói vó vẩn, ta đưa Thanh Thu tới đây là muôn nàng ta nếm các món ăn của Bắc Vu, để mấy hôm nữa làm một bàn tiệc rượu đãi đám khách đến từ Bắc Vu/7

"Chằng trách Khống huynh mọt sách của tiếu đệ lại không sao quên được nàng ta... Đủng rồi, việc của Khống huynh, đệ đã nghe nói. Sau hôm huynh đuối huynh ấy khỏi phủ thế tử, đệ có gặp mấy lần, thấy huynh ấy cứ buồn bã không vui, chi bằng huynh bỏ thứ yêu thích, tha cho Thanh Thu về với Khống huynh? Nói gì thì nói huynh ấy cũng là nhân tài, là môn sinh mà cha đệ coi trọng nhất, huynh còn không đồng ý, không khéo huynh ấy tói tìm quận vương bàn bạc ấy chứ."

Vệ Minh uống cạm chén rượu, chầm chậm đặt chén xuống bàn, đáp: "Thừa tướng thật quá sức yêu chiều Khống Lương Niên, nhưng Thanh Thu không bán thân cho ai, càng không phải là người của phủ quận vương, chẳng ai ép được nàng ta cả".

Lòng hắn thầm nghĩ, nếu truy đuối tói cùng, thì Thanh Thu chỉ có thể là người của phủ thề’ tử.

Khi Thanh Thu đã nêm hết một lượt, chi có thế ngồi thẳng mà không dám khom lưng, dựa nhẹ vào ghế mói cảm thấy dề chịu. Nàng cười khố: "Bẩm thế từ, nô tỳ no quá rồi, sạ lát nữa phải như thê' này chạy về".

Tiếu Liên mím môi cười đưa cho nàng cốc trà, cũng bị nàng đấy ra: "Đừng, ta còn uốngnữa chắc nôn ra mất".

Tống Củng không tin nàng chỉ ăn một lần mà có thế nấu được, bèn hỏi nàng: "Ngươi có cách rồi?"

"Có thì có, nhưng về phủ phải thử mói được, hơn nữa những nguyên liệu này, chắc phải vào thiện phòng mói làm đủ." Nàng nghĩ đến việc phải vào thiện phòng, bất giác có chútngần ngại.

Vệ Minh nghĩ đến việc nàng bị cấm bưócvào thiện phòng, cười: "Về phủ, ta nói với Thanh Thư một tiếng, sắp xếp cho ngươi một chồ ở thiện phòng trong vòng ba ngày, ngươi muốn thứ gì thì có thứ gì thì có thứ ấy".

"Ba ngày?"

"Không sai, chỉ có ba ngày." Ba ngày sau hắn phải mở tiệc, chủ nhân Thiên phủ Bắc Vu cũng sẽ đến.

Vệ Minh nói nghe thật đơn giản, lẽ nào tường nàng là thần tiên, bao nhiêu món như thế, quay về nàng còn phải vừa nghĩ vừa làm, thử đi thử lại, một ngày làm được hai, ba món là khá lắm rồi. Hơn nữa, thiện phòng ở phủ thế tử không phải là nơi yên tình, quản gia ở đó họ Vệ, là nô tài mang họ chủ nhân. Mặc dù lo việc thiện phòng nhưng lại chằng có tài nghệ nấu nướng, bởi vì y được quận vương phi đích thân chọn tói làm quản gia thiện phòng của phủ thế tử. Y làm việc rất cứng nhắc, thỉnh thoảng Thanh Thư, Hồng Ngọc còn phải để ý tâm tư vị quản gia này, từ lâu y đã bất mãn việc đầu bếp thiện phòng tói gặp Thanh Thu đế bàn bạc công thức của thực đơn. Nàng không muôn tói thiện phòng đế nhìn vẻ mặt kẻ đó.

"Quản gia Thanh Thu, tiệc tối của phủ thế tử ta cũng sê đến dự, khi ấy ta sê xem ngươi làm thế nào." Tông Củng nói vói Thanh Thu nhưng lại nhìn Huống Linh Ngọc, nhìn tói mức nàng ta mất tự nhiên. Thanh Thu vội giải vây: "Linh Ngọc tiếu thư, tiếu thư thích món nào, về phủ nô tỳ làm cho tiếu thư ăn".

Huống Linh Ngọc ăn rất ít, nàng ta chỉ thích nghe đàn, thấy Thanh Thu hỏi, bèn nhìn thức ăn trên bàn, chỉ vào hai đĩa to. Thực ra món ăn nhiều nhưng chẳng hợp khẩu vị Linh Ngọc, trái lại Tống Củng liền âm thầm ghi nhớ.

Khi mấy người bạn họ ròi đi, ra khỏi bức bình phong, nữ tử choi đàn vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch dây đàn. Thanh Thu cố ý đi lại sau cùng, đọi mọi người ra hết, liền quay lại bên nữ tử kiều diễm ấy, khê gọi một tiếng: "Tổ Diệu tỷ tỷ".

 

Thanh Thu nhận ra người quen ngay khi cô nương này bước vào, nàng cảm khái: "Muội không biết tỳ lại ở đây".

"Ở đây có gì không tốt, cũng là kế sinh nhai thôi." Nàng ấy thần sắc tiều tuỵ, chắc là bị ngưòi quen bắt gặp cảnh phải ca hát kiếm sống trong tửu lầu, tính hay thẹn, nhìn tỷ muội thân thuộc đứng mặt, có phần khổng ngấng đầu lên nối.

Nghĩ tới những ngày nhàn nhã trước kia, trong lòng chán nản, nàng ấy ngước mắt nhìn Thanh Thu. Thấy nàng vẫn án vận như một cô nương, Tô Diệu hỏi: "Cũng gần mười năm rồi, muội có ổn không?".

"Rất ổn." Trong lúc nói chuyện nàng ấy bắt đầu nghẹn ngào, chắc cuộc sông không được tốt đẹp lắm. Thanh Thu nhất thòi không biết phải nói gì, sợ nàng ấy mất tự nhiên, vội vàng nói tiếp: "Tô Diệu tỷ tỷ, giờ muội nấu ăn trong phủ thế tử, hôm nay mới có dịp ra ngoài, không ngờ lại gặp tỳ, thật trùng hạp".

Nói như thế, trong lòng Tô Diệu sẽ dề chịu hơn, nhưng không có nghĩa là nàng ấy muốn ngưòi sổng vất vả, chi là tự cảm thấy mình quả thấp kém. Gặp người quen cũ, Tô Diệu xấu hổ không dám nhận, nhưng lại không thế không xuất đầu lộ diện ở tửu lầu kiếm sông qua ngày. Trước ngày nàng ấy chỉ biết gia thế của Thanh Thu khổng tệ, không ngờ được giờ nàng cũng chỉ là đầu bếp cho người ta, giông mình, nên mới k" một tiêng.

 

Thấy Tô Diệu mấp máy môi định hòi tiếp, Thanh Thu vội vàng ngắt lời: "Tô Diệu tỷ tỷ, muội phải đi rồi, nêu rảnh, tới phủ thế tử tìm muội là gặp".

Chuyện cũ nhắc lại đâu chỉ một hai câu là có thế nói hết. Thanh Thu nói đoạn bèn nghẹn ngào đi xuống lầu, lòng thầm cảm thán, trước kia Tô Diệu tỷ tỷ là sư tỷ học đàn cùng nàng, có điều tuổi hoi lớn hơn bọn nàng một chút. Nữ tử ấy đã sớm được đính hổn, nghe nói khi học đàn nảy sinh tình cảm vói một sư huynh khác, sau đó bỏ nhà theo huynh ấy, không ngờ lại gặp Tô Diệu ở đây.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t105618-mot-moi-tuong-tu-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận